Chap 5.
Sáng hôm sau, Mã Tư Viễn cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt mở hờ chớp chớp liên tục. Nhớ lại chuyện đêm qua liền hướng ánh nhìn qua bên cạnh. Vương Tuấn Khải vẫn đang say ngủ, bộ dạng hắn lúc này như một đứa trẻ, cánh tay vẫn ôm lấy eo cậu không buông.
Mã Tư Viễn lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên trán để xua đi cơn nhức đầu do rượu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra khỏi eo mình, rồi tự nâng mình dậy thì lập tức phần hạ bệ truyền đến một cơn đau làm cậu xuýt thì kêu lên một tiếng. Trong đầu lúc này không ngừng rủa tên Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt, thấy bóng dáng Mã Tư Viễn mờ mờ đang loay hoay làm gì đó. Lắc nhẹ đầu rồi ngồi hẳn dậy, lúc này hiện rõ lên hình ảnh Mã Tư Viễn đang dọn bữa sáng lên bàn.
-Ngươi dậy rồi thì mau thay đồ đi, ta để sẵn trên giường đấy._Mã Tư Viễn lên tiếng.
-Bộ đồ này ngươi lấy ở đâu ra?
-Ta qua quan nha lấy về.
-Thiên Tỉ không nói gì sao?
-Có, hắn ta bảo ngươi nhanh chóng về ngay, có việc rất gấp.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền ậm ừ, rồi đi thay đồ
-Ăn đi, canh giải rượu đó.
-Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải chỉ múc một miếng, rồi cứ đảo qua đảo lại không ăn thêm.
-Mã Tư Viễn, chuyện đêm qua...
-Khi khác nói, ta không muốn nghe vào sáng sớm thế này.
Vương Tuấn Khải nghe xong thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Mã Tư Viễn hướng ánh mắt nhìn theo
-Thiên Tỉ nói có việc gấp nên ta xin phép về trước.
Mã Tư Viễn gật đầu, tiếp tục bữa sáng của mình, trông không có gì là quan tâm.
Thế nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi, Mã Tư Viễn cũng đặt đũa xuống.
Bản thân Vương Nguyên thật sự không hiểu quan hệ của Mã Tư Viễn và Vương Tuấn Khải là kiểu gì. Có biết nhau từ trước sao? Nếu vậy rốt cuộc là biết nhau như thế nào? Hắn nói cậu gọi hắn là Tiểu Vương, cậu cũng nghe hắn gọi cậu là Viễn nhi. Chắc hẳn mối quan hệ rất thân thiết mới có thể gọi nhau như thế. Nhưng chẳng phải từ nhỏ Mã Tư Viễn chỉ chơi thân với Lưu Chí Hoành thôi sao? Nếu vậy chắc hẳn Lưu Chí Hoành biết Vương Tuấn Khải, nhưng nếu biết tại sao ngày từ đầu không hề nói với cậu.
Về phần Vương Tuấn Khải trên đường trở về quan nha cũng không ngừng suy nghĩ. Hắn biết việc gấp mà Thiên Tỉ nói đến là gì. Hôm nay hắn phải rời đi. Hắn không muốn, nhưng đây không phải việc dựa vào ý hắn. Hắn vừa có chút hi vọng với Mã Tư Viễn nhưng phải tự tay dập tắt. Coi như 18 năm qua đều vô dụng. Đêm qua hắn không say, tửu lượng của hắn rất khá, như vậy chưa thể làm hắn say. Nhưng hắn phải giả say, để có cớ nói ra tất cả. Và chính khao khát trong hắn đã vô thức đẩy hắn đi xa hơn, không tự chủ bản thân mà làm càn. Hắn say người chứ không say rượu. Hắn đáng ra nên thức tỉnh ngay lúc đó, nhưng đôi môi đó, mùi hương đó, cả con người đó là thứ hắn khao khát 18 năm nay, hắn muốn dừng nhưng bản thân không thể dừng.
........................
Mã Tư Viễn ngồi ở nhà tự hỏi sao vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải đến cùng mình đi thổi sáo. Nhưng sau đêm hôm đó, để tự giác tìm hắn quả thật có cho tiền cậu cũng không dám. Lưu Chí Hoành cũng rất lạ, hôm nay qua nhà cậu rất sớm, mỗi lần cậu đi đâu đều hỏi, nếu theo được liền theo.
-Cậu đi đâu?_Lưu Chí Hoành vội hỏi khi Mã Tư Viễn vừa đứng dậy.
-Qua phủ quan nha.
Nói là cho tiền cũng không dám tìm người ta trước. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất ổn nên đành nhắm mắt đến quan nha. Dù sao kẻ nói yêu trước là hắn chứ không phải cậu mà. Coi như cậu thắng hắn một trận rồi.
-Đừng đi._Tiếng Lưu Chí Hoành thoáng qua.
Rốt cuộc Lưu Chí Hoành hôm nay bị gì, bình thường ăn to, nói lớn sao hôm nay lại giở cái giọng như mèo kêu vậy?
-Vương Tuấn Khải...hắn ta...hắn ta...đi rồi.
Đồng tử của Mã Tư Viễn giãn to, ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn Lưu Chí Hoành.
-Hắn ta đi vào đêm qua, trước khi đi có ghé qua nhà tôi để gửi bức thư này cho cậu.
Lưu Chí Hoành lấy trong tay áo một bức thư mang ra trước mặt Mã Tư Viễn. Vội giật lấy bức thư từ tay Lưu Chí Hoành, thân người cậu run lên. Bức thư là lời hắn ta xin lỗi, là lời từ biệt hắn dành cho cậu. Hắn đi, đi thật rồi. Mã Tư Viễn bàng hoàng không nói gì thêm liền chạy một mạch lên thẳng con suối trong rừng. Hết lên một tiếng thật to, rồi quỵ xuống ngay bên bờ suối.
Chết tiệt, hắn bỏ cậu, hắn là kẻ bỏ cậu trước. Là hắn phụ tình chứ không phải Mã Tư Viễn. Vậy mà cậu còn thương xót hắn, nghĩ Mã Tư Viễn là kẻ có tội trong chuyện này, lại còn cố tìm hiểu kiếp trước để trả nợ duyên cho hắn. Giờ thì xem, ai nợ ai? Cậu quả là ngu ngốc khi tin lời hắn. Cái gì mà ta yêu ngươi, tình cảm suốt 18 năm hi vọng, tất cả chỉ là lời nói của rượu mà ra. Vậy mà cậu đã tin, đã tin Mã Tư Viễn và hắn đã có mối liên hệ từ nhỏ, một mối liên hệ bền chặt để hắn nhớ nhung. Không phải, hắn là một tên cẩu quan, một kẻ bạc tình, dối trá. Mã Tư Viễn đã yêu phải hắn, phải, chính vì đã yêu phải một tên phụ tình nên mới quyết uống canh Mạnh Bà mà quên đi. Trong bức thư hắn còn hứa sẽ quay lại, đã đi lại còn muốn quay về, một kẻ không biết vô liêm sỉ như hắn, đi không một tiếng chào lại còn muốn trở lại. Thật nực cười, có những kẻ ngu ngốc mới tin mà đợi hắn.
"Vương Tuấn Khải, dù ta có là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn cũng sẽ hận ngươi, đến cuối đời cũng sẽ hận ngươi"
Bỗng nhiên mặt đất từ từ biến mất bởi ánh sáng trắng kì lạ
Trời cũng bỗng nhiên hoà vào đất, không gian xung quanh cứ dần dần trắng xoá
-Cậu tự đi đến đây được rồi, từ giờ hãy để Bà thầy này giúp cậu._Một giọng nói vang lên, chính là Bà Thầy. Vương Nguyên vội vàng đứng dậy
-Bà Thầy, cắt duyên liệu có kịp nữa không, một kẻ như hắn, tôi thật tâm không muốn nhớ
-Cậu có thật là không muốn nhớ? Cậu cũng cứng đầu như kiếp trước của cậu vậy.
-Ý bà là Mã Tư Viễn, cậu ấy quên hắn ta là đúng, chính vì thế mới có tôi Vương Nguyên của hiện tại.
Bà thầy không nói gì, quay người bước đi, buông một câu nhàn nhạt
-Ta sẽ cho cậu thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top