Chương 64

Chương 64 : Công Chúa Của Đế Chế Zos - Đệ Cửu Thuỷ Tổ Dòng Thuần - Tận Thế Ma Vương Giáng Lâm


Ai cũng nghĩ rằng Ceref đã tạo nên điều kì diệu khi tạo ra Lin - một bán vampire vừa có được mọi năng lực của dòng thuần lại vừa có được độ ấm, mùi hương và máu của con người. Nhưng thật ra Ceref không hề tạo ra điều kì diệu nào cả, vì điều kì diệu trong chuyện này chính là Lin - cô gái tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt đến không tưởng.


Ngày Zebric bị máu của Lin làm cho điên cuồng lên mà chính tay giết nhỏ, Ceref cũng ở đó, anh đã chứng kiến tất cả. Lúc Lin sắp chết, anh đã kịp băng hóa nhỏ lại, nhưng có chút kì lạ là trước khi băng hoa Ceref đã thấy một chuỗi ánh sáng phát ra từ Lin mà sau này dù tìm hiểu thế nào anh cũng không tìm ra được đáp án.

Bởi vì dòng máu của Lin quá đặc biệt, nếu biến nhỏ thành vampire theo cách truyền thông là cho uống máu thì sẽ mất đi mùi hương và dòng máu độc nhất vô nhị đó, cho nên Ceref phải tìm ra cách nào đó khiến cho cô gái đó vừa là vampire nhưng vẫn giữ được bản chất cơ bản của một con người. Bảy mươi năm là khoảng thời gian mà Lin đã ngủ trong lớp băng ngưng đọng thời gian để chờ Ceref và các chuyên gia của anh tìm cách cấy ghép cơ thể Zebric vào người nhỏ. Ban đầu mức thành công cao nhất mà Ceref đã dự đoán cũng chỉ là khiến Lin trở thành một vampire cấp D yếu ớt, nhưng không hiểu tại sao bằng một sự kì diệu nào đó mà nhỏ đã hấp thụ Zebric cách hoàn hảo nhất, trở thành vampire cấp D có ma lực của một dòng thuần. Đây có thể xem là một điều gì đó vi diệu vượt qua cả hai chữ "kì tích" mà Ceref luôn muốn tìm ra nguyên nhân.

Suốt 30 năm bên Lin, Ceref đã luôn đuổi theo câu hỏi: Lin là ai?

---

Trái tim của Cedric như đã rơi xuống và nát cùng với thân xác Lin.

Cả người cậu khụy xuống cạnh Lin, cơ thể mà cậu đã từng ôm ấp, cơ thể nhỏ bé mà kiên cường đã từng hết lần này đến lần khác che chở bảo vệ cậu, vậy mà giờ đây lại nằm im một chỗ không nhúc nhích.

Hai tay Cedric nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên, cái cổ ngày nào ương ngạnh ngẩng cao nhìn bọn dòng thuần giờ đây vô lực gục vào lòng cậu, ánh mắt đã từng mĩm cười với cậu giờ đây nhắm nghiền, vương trên hàng mi là chút nước, chẳng biết là tuyết tan hay nước mắt, mà có lẽ là tuyết, bởi vì cô ấy đã cạn nước mắt với những nỗi đau dày xéo giày vò rồi. Tay cậu run run mân mê trên bờ má cô, bờ má ấm áp mà cậu lưu luyến giờ đây lạnh ngắt, sự lạnh lẽo của cái chết, cái lạnh lẽo đó còn buốt giá hơn cả băng của cậu.

Mùa đông vẫn chưa dứt, tuyết đang rơi, bọc lấy đất trời một màu trắng xóa như chiếc áo ngày nào cô ấy mặc trong buổi lễ khai giảng, thậm chí Cedric đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim mình đập rộn ràng trong ngực khi bàn tay cậu nắm lấy tay cô ấy, dắt cô ấy qua những cung nhịp nhạc điệu, và để cô ấy dắt cậu qua những cung bậc cảm xúc.

Cậu đã từng gục ngã khi mất Zebric, nhưng chính cô ấy đã vươn tay đến kéo cậu lên. Ngày đó cô ấy đã quỳ dưới tuyết để kéo cậu dậy, còn bây giờ cậu đang quỳ dưới tuyết đây, nhưng tại sao lại không kéo cô ấy dậy nổi?

Tuyết từng hạt nhỏ bé theo gió phớt qua cậu, dường như linh hồn cô ấy đã theo những bông tuyết này bay xa mãi về phía chân trời mà bỏ rơi cậu lại nơi này. Trăng lên rồi, nắng tắt rồi, nụ cười khuất sau đường chân trời rồi, CÔ ẤY CHẾT RỒI. Cô ấy đã đi mãi rồi, để lại nơi này cho cậu bao nhiêu đau đớn thống khổ biết đến khi nào mới khôn nguôi?

Là cậu vô dụng phải không? Chẳng phải cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ vì cô ấy chống lại cả thế giới, cậu đã nói rất hay, rất ngầu, nhưng hãy xem những gì đang diễn ra đây, tim cô ấy đã ngừng đập rồi và cậu thì chỉ biết ôm lấy cô ấy mà khóc như một thứ phế vật. Hẳn rồi, chính là vì cậu quá vô dụng, mà cái vô dụng ấy xuất phát từ việc cậu đã quá nhân từ. Vì nhân từ mà ngày đó cậu đã để cô ấy đến với Jupiter mà không biết đã tiễn cô ấy vào cửa tử thần, cũng vì quá nhân từ mà cậu đã để cho những kẻ làm tổn thương cô ấy sống xót.

Là cậu đã quá nhân từ.

Một cơn gió lạnh tái tê thổi qua, gió càng ngày càng lớn hơn, như là đang gào thét, tuyết cũng rơi dày đặc hơn, như là vị thần tuyết đang tức giận. Những bông tuyết bám vào cả hai, như muốn phủ lấy họ, cách biệt họ khỏi cái thế giới bẩn thỉu này.

Trong không gian chỉ có bão tuyết mịt mù buốt giá, đôi mắt đỏ thẫm của Cedric sáng lên, cơ thể Lin từ từ được đặt xuống, một cơn gió thổi qua, cả cơ thể nhỏ bị Băng Hóa lại nằm im ở đó, băng của cậu lúc này khi sở hữu cả ma lực của Zebric cứng cáp đến mức chẳng ai có thể phá nổi, kĩ càng bọc lấy xác Lin ngăn không cho bất kì thứ bẩn thỉu gì từ thế giới này chạm vào cô ấy nữa.

Hai hàng nước mắt chảy dài hơn khi Cedric ngước mắt lên bầu trời, trong tầm mắt cậu thấp thoáng bóng dáng váy trắng của Diana đang nhìn xuống, dù cho có cơn bão tuyết làm mờ đi không gian nhưng cậu sẽ không nhầm lẫn bà ta với bất kì ai đâu. Lúc này chú dơi Draculla đã bay đến, Cedric từ từ đứng lên, đôi mắt cậu nhắm lại, nước mắt không rơi nữa mà được nuốt vào lòng. Và rồi từ từ đôi mắt ấy mở ra, lạnh buốt mà đầy căm phẫn.

- Ngày trước là em quá nhân từ mới để chị yêu hắn, để chị phải chết, bây giờ em sẽ chuộc lại lỗi lầm này. Thế giới này đã giết chết chị, vậy thì em sẽ giết chết thế giới để báo thù cho chị, nhé?

Nhảy vọt lên lưng con Draculla, con dơi lúc này cũng điên tiết như chủ nhân nó nhanh chóng xé gió xé tuyết bay về phía lâu đài Uranus, phút chốc Cedric đã đứng trước mặt Diana.

Bão tuyết lúc này rơi dữ dội, chấn động cả Vampire's World, thông thường băng tuyết với vampire chẳng là gì, nhưng những bông tuyết trong giờ khắc này lạnh buốt, đến cả vampire vốn không biết lạnh là gì cũng tê tái mà run rẩy, những bông tuyết chứa đầy ma lực của cả hai anh em nhà Glacie, và có cả sự đau đớn căm phẫn tột cùng.

Diana nhìn thấy Cedric thì cả kinh tri hô gọi người đến, nhưng bà ta chưa kịp lên tiếng thì Cedric đã nắm chặt lấy tim bà, vận tốc nhanh đến mức Diana chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, không, không phải cậu nhanh, mà là cậu đã đóng băng thời gian lại khiến không gì có thể thoát được khỏi tay cậu ta. Giờ khắc này đây, khi đôi mắt đỏ thẫm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy nhìn về phía mình, Diana mới biết thế nào là sợ hãi, làm sao mà Cedric lại có thể mạnh lên đến mức này?

- Cậu không thể giết ta được - Diana run rẩy nói, bà biết đôi mắt này, đôi mắt sẵn sàng giết bất cứ thứ gì cản đường, đôi mắt của sự thù hận đến bất chấp.

Đáp lại Diana, Cedric không buông một câu, cậu chẳng buồn quay mặt đi nơi khác, tay dụng lực mạnh bóp nát trái tim của Diana ngay tức khắc. Loại người như thế này chẳng cần phải nói nhiều, đối với những chuyện này phải giải quyết nhanh gọn, cậu bây giờ sẽ không nhân từ dong dài để dẫn đến những sai lầm khi xưa nữa đâu.

Máu bắn ra văng vào mặt Cedric, mắt cậu còn đỏ hơn máu, ánh mắt cậu không chứa chút cảm xúc khi Diana gục xuống. Nhanh chóng, Cedric dùng Băng Hủy lau đi vết máu bẩn thỉu.

Tiếp đến là vua Leus, rồi đến hắn.

Từng kẻ từng kẻ, cậu sẽ giết sạch những kẻ nào đã hại chết Lin.

---

Một không gian rộng lớn bao la phủ một màu đen của màn đêm, phía xa xa có nhiều chòm sao nối tiếp nhau lấp lánh sáng, xung quanh những bông hoa hồng đủ sắc trôi bềnh bồng như ở trong môi trường không trọng lực khiến người ta có cảm giác mình đang lênh đênh ngoài vũ trụ.

Có một chiếc quan tài bằng gỗ đen 6 cạnh trôi vào giữa khoảng không bao la bát ngát đó, tựa như giữa khoảng không có một dòng sông vô hình không ai thấy được, và có lẽ quan tài đó đang trên đường đi về là nơi an nghỉ cuối cùng của các linh hồn sau khi trãi qua đau khổ của thế trần.

- Này - Một giọng nói như tiếng thở vang lên, ma mị mà cám dỗ, như cách những con quỷ cám dỗ ta rơi vào tội lỗi.

Không có ai trả lời, không gian trống rỗng vắng tênh, không có hình dáng cũng chẳng có bất kì âm thanh nào.

- Ta biết ngươi nghe thấy ta.

Người nằm bên trong quan tài vốn đang ngủ nhưng lại bị đánh thức dậy bởi giọng nói đó, cô có hơi giật mình khi phát hiện ra bản thân vẫn còn ý thức, nhưng sau đó dường như cô chẳng quan tâm lắm, đôi mắt lại khép, mặc cho sự đưa đẩy của chiếc quan tài, cô mệt lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, ngoài ngủ ra cô chẳng muốn làm gì nữa, ý thức cô dần mơ hồ đi.

- Ngươi tính bỏ qua hết như thế sao? - Nhưng giọng nói ấy không hề để cô được yên thân.

- Tôi không biết ông là ai nhưng tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa, và đừng làm phiền tôi, tôi đã chết rồi.

- Chết? - Tiếng cười mỉa mai vang lên: - Từ "chết" với ngươi là thứ xa xỉ đấy cô gái, ngươi chỉ có sống tốt hoặc sống tệ mà thôi, sẽ không có sự kết thúc mang tên "cái chết" ở đây đâu.

- Tôi không cho ông được thứ gì đâu, để tôi yên đi.

- Ta đâu có muốn cái gì ở ngươi, ta đến là muốn kể cho ngươi một câu chuyện thôi.

- Chuyện? Tôi không muốn nghe.

- Tại sao ngươi lại trở nên lạnh lùng như vậy nhỉ? Theo ta biết thì những kẻ trãi qua tận cùng của tuyệt vọng mới lạnh lùng và bất cần như thế, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Tuyệt vọng ấy, muốn chết cũng được muốn sống cũng không xong, chứng kiến những người mình yêu vì bảo vệ mình mà chết, những người liên quan đến mình cũng chết, còn người mình yêu thì muốn mình chết và hại chết cả những người yêu thương mình.

Ý thức vốn đang mất dần của cô gái chợt tỉnh lại, trong chiếc quan tài vốn tĩnh lặng lại có tiếng phát ra, có vẻ cô gái đang co người lại trong đó nên động vào thành quan tài.

- Ngươi nhớ lại rồi phải không? Cảm giác bị lột móng chân, xé thịt, hấp sống, bẻ tứ chi, thả rắn rết vào cơ thể, cảm giác kêu gào tuyệt vọng chỉ biết giãy đành đạch ấy, và có cả móc mắt cũng như 1000 cây định bạc nữa đấy.

- Câm miệng - giọng cô gái đã không còn lạnh lùng bình tĩnh nữa, mà xen vào đó là sự tức giận lẫn run rẩy.

- Ta có nói gì sai sao? Rõ ràng nó đang vây lấy đầu óc lẫn thân thể cô mà. Cảm giác nhìn gia đình mình chết, rồi lại đến anh mình, con của mình rồi lại bạn thân, sao hả? Ta chỉ nói ra những gì trong đầu cô thôi mà.

Tiếng gào khóc thảm thiết vang ra từ quan tài, âm thanh vọng đến làm những cánh hoa đang trôi lững lờ khẽ run rẩy.

- Im đi, im đi, im đi....làm ơn im đi.

- Làm ơn sao? Hai từ "làm ơn" chỉ thích hợp cho những kẻ yếu đuối mà thôi, chỉ những kẻ yếu đuối mới cầu xin như thế.

Tiếng khóc trong quan tài vẫn vang lên, run rẩy, đứt quãng, nấc nghẹn.

- Tôi muốn chết đi, làm ơn hãy lấy ý thức của tôi đi...

- Lẽ ra cái ý thức của ngươi phải nên được lấy ra ngay từ đầu chứ không phải bây giờ đâu. Cái ý thức bảo vệ thế giới của ngươi ấy, cái suy nghĩ ngu dốt rằng thà mình tổn thương cũng quyết không tổn thương người khác ấy.

- Nó có ...gì sai sao? - Suy nghĩ cô gái lạc dần đi, cô chẳng còn biết bản thân mình đã đúng hay sai nữa.

- Sai hay không bản thân ngươi hiểu rõ nhất mà. Xem nào, nếu như ngươi không vì sợ Ceref làm tổn thương gia đình ngươ thì ngươi đã không đến Vampire's World phải không? Nếu không đến thì cũng đâu phải như bây giờ. Ngươi cũng đã hết lần này đến lần khác bảo vệ trường Vampire Knight đấy thôi, vụ Zombie thay vì bỏ chạy mặc kệ ngươi lại giúp Cedric và giúp cả bọn chúng, vụ thợ săn thay vì kêu la lên thì ngươi lại âm thầm xử lí để rồi ăn một viên đạn bạc ngay lưng suýt mất mạng, đến cả vụ Hấp Huyết Cầu ngươi cũng vì sợ thế giới loạn lạc mà giấu đi, ngươi thật sự là một công dân gương mẫu đấy, nhưng ngươi hãy nhìn kết quả đi cô gái nhỏ ạ, những kẻ mà ngươi đã bao lần suýt bỏ mạng để bảo vệ ấy, chúng đã liệt cngươi vào kẻ ghê tởm nhất lịch sử, gán cho ngươi tội phản quốc, chúng đã phỉ vã ngươi, trên quãng trường chết chúng đã tri hô đóng đinh ngươi, đó là những gì ngươi nhận được sau bao cố gắng sao?

- Ông đừng nói nữa...

- Ngươi vì nghĩ cách cứu Alyssa mà đưa máu của mình cho Elizabeth, cuối cùng bà ta làm thế nào đấy chết lại thành là do ngươi giết. Đó là những gì ngươi nhận được sau khi nỗ lực cứu một người? Ngươi vì bảo vệ người cá, ăn liền mấy viên đạn vào thân, sống dở chết dở trong tay thợ săn, nhưng bọn chúng trả lại ngươi bằng tội danh gây xích mích giữa các loại. Ngươi cứu Alyssa, chúng trả ngươi danh hiệu giết tiểu thư thuần khiết. Ngươi cứu tộc Tiên, chúng phán ngươi tội tử vì đã giết tộc tiên. Và sau tất cả, ngươi thấy chúng đáng được bảo vệ lắm sao? Nếu như ngay từ đầu ngươi không sợ bọn chúng bị tổn thương thì đâu đến nỗi này, nếu ngay từ đầu ngươi dẹp quách cái suy nghĩ "thà tổn thương mình chứ không tổn thương người khác" thì mọi chuyện đã khác rồi, gia đình ngươi đã không chết, Elvis, Emi đã không phải chết, ngươi cũng đã không đau khổ thế này rồi.

- Định mệnh, đó là định mệnh.... - Cô gái cố tìm một lí do phủ nhận tất cả, nén lại cơn hoảng loạn trong mình.

- Định mệnh à? Định mệnh là gì vậy? Là cái gì mà sao có kẻ lại được sung sướng suốt đời, còn có kẻ đau khổ triền miên. Định mệnh là cái gì sao bọn dòng thuần lại được sống tốt, còn ngươi lại phải đau đớn đến tột cùng.

- Tại sao ư?...Và định mệnh...là gì?

- Ngươi có để ý không? Những kẻ có định mệnh tốt ấy, bọn chúng luôn là những kẻ mạnh và khôn ngoan. Như bọn dòng thuần ấy, cả đời chỉ ngồi đó cho kẻ dưới hầu hạ, vì chúng mạnh chúng có quyền. Bởi vì định mệnh thực ra cũng chỉ là sự giao nhau của những suy nghĩ, hành động của mọi người thôi, trong đó kẻ nào mạnh thì kẻ đó sẽ làm chủ định mệnh.

- Làm chủ định mệnh?

- Phải đấy, giống như Ceref, hắn mạnh và hắn buộc được ngươi phải đến Vampire's World, như Diana và Edana, vì chúng mạnh nên lời nói của chúng ai cũng tin mà gán tội cho ngươi, cái mà ngươi cho là định mệnh đó thực chất cũng chỉ là quyết định của bọn chúng mà thôi, ngươi xem, nếu ngươi mạnh hơn thì ngày đó đã chống lại chúng, bảo vệ gia đình bạn bè của mình rồi.

- Sức mạnh? Bảo vệ? - Cô gái như người bị thôi miên, lơ mơ nhép theo.

- Nếu cô có sức mạnh, những người cô yêu thương đã không chết, con cô cũng không chết, cô cũng không chết, và nếu cô mạnh thì cô đã không bị chúng gán cho một chữ "SAI", bởi vì lời của kẻ mạnh chính là chân lí, đảo lộn đúng sai, lật úp trắng đen.

- Tôi sai sao?

- Sai? Sai hay đúng là do cô quyết định, bởi chẳng có kẻ nào có quyền phán xét cô cả.

Lại là một đợt im lặng kéo dài, tiếng cô gái đã tắt.

----

- Ta khen cho sự kiên nhẫn của cậu đấy Jupiter, nhưng cậu sẽ không thoát được kết giới ta đã chuẩn bị suốt mấy trăm này đâu.

- Ông đã làm gì cô ấy? - Máu me tuôn ướt áo choàng trắng, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, hai mắt đỏ ựng, chàng trai ngã xuống rồi lại cố đứng lên.

- Ta đâu có làm gì, kẻ làm gì là cậu mà. Còn bây giờ thì như cậu biết đấy, sự "LẶP LẠI" đang bắt đầu, những đau đớn sẽ còn là dĩ vãng thôi.

Tim Zue đau đến tan nát, hai tay anh ôm lấy đầu mình, từng mãng kí ức đang nhạt dần trong tâm trí, môi cười của cô ấy nhạt dần, nụ hôn của cô ấy nhạt dần, mùi hương nhạt dần, tất cả đều mờ đi đến mức Zue gào lên đưa tay như muốn giữ chúng lại:

- Đừng quên, đừng quên, mày không được quên cô ấy.

- Cậu không đủ năng lực chống lại "Luân Hồi" của Titania đâu Jupiter ạ, chấp nhận quên tất cả đi.

Zue gắt gao ôm lấy đầu mình, nước mắt tràn bờ mi, máu túa ra bết xuống đất, ngửa cổ gào khóc trong thống khổ và bất lực:

- Anh sẽ không để em chết thêm một lần nào nữa...Anh sẽ không quên em... Lin, dù trời đất có biến mất, anh cũng không để hình ảnh của em biến mất trong tâm trí anh.

----

Phía trước cổ quan tài có một cửa ánh sáng không biết là dẫn ra đâu, nhưng có vẻ cổ quan tài đã sắp đến đó.

- Cô thấy chỗ ánh sáng đó mà phải không? Khi cô qua đó cô sẽ quên hết tất cả, quên hết những đau khổ...

Có tiếng giọt nước rơi xuống, TÁCH, một túi máu đã vỡ ra, giọt máu đào nhỏ xuống những hình vẽ cầu kì màu vàng, phút chốc những hình vẽ màu vàng ấy tan dần rồi biến mất.

Giọt máu đỏ chảy xuống giữa trán cô gái.

- Quên sao? - Giong nói sợ hãi của cô gái lúc này hoàn toàn biến mất, giờ đây nơi quan tài tỏa ra luồng bóng tối đen đặc, tối hơn cả màn đêm đang phủ lấy không gian, chất giọng phát ra từ cổ quan tài nhẹ tênh mà lạnh ngắt:

- Tổn thương mình chứ không tổn thương người khác sao? Chỉ có kẻ mạnh mới làm chủ được định mệnh sao? Tôi sai sao?

Luồng khí càng ngày càng lan ra, phút chốc nuốt chửng cả không gian rộng lớn, những bông hoa hồng với sắc màu tươi sáng lúc nãy cũng bị bóng đen nuốt lấy, chuyển sang một màu đen chết chốc, cửa ánh sáng dẫn đến lối ra của không gian cũng bị bóng tối dập tắt đi.

Trên thành quan tài một bàn tay trắng ngần bám lên, những ngón tay ban đầu nhỏ nhắn từ từ dài ra, thon dài trắng nõn như sen, những chiếc móng tay từ màu hồng ngã sang một màu đỏ thẫm như vừa được quết máu, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như băng tuyết cất lên thấu cả tim gan người nghe:

- Quên? Ta sẽ không quên đi mối thù này đâu.

Chiếc quan tài dần dần tan biến, mái tóc bạc trắng suông dài lay trong gió như dệt ra trong màn đêm đen này ánh trăng, bàn tay trắng ngần của cô vươn lên, không gian đen mịt dần nứt ra:

- Sai à? Ta không sai, thế giới này mới sai.

- Nào, cả thế giới, chào mừng đến với điạ ngục - Tiếng cười của người đàn ông khuất dần.

Một vụ chấn động cực lớn diễn ra trên toàn thế giới dị loài, đất trời rung chuyển như muốn sập đi, tầng trời xé ra, những tia sét khổng lồ không ngừng từ trên cao đánh thủng những tầng trời giáng xuống đất, ngày đêm không dứt, biển động dữ dội, sóng cuộn trào, những cột nước đánh vào nhấn chìm tất cả, đất nứt ra cùng núi lửa mang dung nham chảy lên trên mặt đất như sông, bầu trời đen đặc, sao bị bóng tối nuốt chửng, vầng trăng nứt ra làm hàng trăm mãnh, trôi dạt, le lói lên chút ánh sáng tàn giữa đêm đen, tuyết thét gào, bão cuốn mịt mù, nhà ngục Hades sập đổ trong tức khắc, giải phóng toàn bộ lũ quái vật bất tử từ thiên cổ, những lũ quái vật khác trước giờ vốn ở những nơi âm u hẽo lánh trong thế giới dị loài giờ đây như điên tiết chạy ra lộng hành. Vampire cấp E chạy khắp nơi săn mồi, tử thi đội mồ sống dậy bước đi.

Tận cùng của thế giới cũng chẳng thể sánh nổi cảnh này.

Helios vốn đang chìm vào giấc ngủ sâu giật mình thức giấc, nhìn xuống ngực mình thì thấy dấu ấn của đế chế Zos sáng lên, thắt lấy ngực cậu từng cơn đau nhói, đôi đồng tử hình bầu dục nhìn ra bầu trời phía xa xa mà cảm thấy lạnh người.

- Chủ nhân...Người đã ruồng bỏ thế giới này rồi sao?

Cedric không hiểu vì cái gì mình lại đứng im một chỗ như thế này, cứ như trong lúc đó não cậu rơi vào trạng thái tạm ngưng hoạt động vậy. Vụ chấn động mạnh không biết từ đâu xảy đến kéo theo sấm sét đánh vào tòa thành Uranus, khiến nó đang dần sụp đổ, Cedric lúc này thấy vậy liền hoảng sợ nhớ đến Lin vẫn ở bên dưới, vội cưỡi dơi tức tốc bay xuống đó.

Phía xa xa trong cơn bão tuyết, tảng băng chứa Lin vẫn nằm ở đó, mà phía xa xa một đường nứt của đất đã chạy sắp tới, thấp thoáng thấy cả dòng nham thạch đang dâng lên. Cedric hoảng sợ mà gào lên, đang tính bay lại mang xác Lin về thì một chỗ bóng tối đặc vây lấy Lin, ma lực trong dòng bóng tối mạnh đến mức Cedric lúc này đang trong trạng thái tốt nhất cũng bị hất ra xa.

Cedric chống tay đứng dậy, ma lực ấy chỉ mới gây ảnh hưởng chút ít lên người thôi mà Cedric mà nôn ra ngụm máu lớn. Cậu đưa mắt nhìn về phía chùm bóng tối đang vây lấy Lin, tự hỏi là ai mà có thể mạnh đến mức đó. Song bất chấp là ai và cái gì, cậu chỉ biết Lin đang ở trong đó, thế là Cedric cố gắng bước vào đó.

Nhưng

Khi đôi chân cậu vừa cất được đôi bước thì đôi tròng mắt Cedric trợn tròn nhìn vào vùng bóng tối đó.

Trong vùng bóng tối đen đặc đó, lớp băng cậu bọc Lin lúc nãy nứt dần ra, và rồi những mãng bóng tối ấy nâng cơ thể Lin bay lên cao, dường như sợ Lin tổn thương, bóng tối ấy rất nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ. Vệt tối lướt qua da thịt Lin nơi nào, vết sẹo liền biến mất, dần dần cả người Lin mất dần sẹo, nhưng làn da trước mắt Cedric đây không còn hồng hào như xưa nữa, mà nó là một màu trắng mướt, trắng như da của Vampire chứ không phải hồng hào như da con người ngày trước của Lin. Và kinh hoàng hơn chính là cơ thể Lin đang cao dần lên trong tích tắc. Những chiếc móng tay đậm một màu đỏ như vừa quệt qua máu. Mái tóc mới lúc này bạc trắng vài cọng giờ mọc trở lại, dài và dày, phủ đến ngang đùi một màu bạc trắng. Ở bên ngực trái họa tiết tượng trưng cho đế chế Zos như một đóa hoa nở rộ, đen từng nét vẽ, và ở giữa trán, nốt rùi son nhỏ khó thấy ngày nào lan ra, dần dần vẽ lên vầng trán trắng nõn hình giọt nước, một giọt nước đỏ thẫm, mà nói cho chính xác hơn là một giọt máu.

Thần giáp Assiah ngày nào Diesel phong ấn vào người Lin phủ lên cơ thể cô một bộ váy như dệt ra từ bầu trời đêm của Vampire's World, một màu đen pha với xanh dương sậm. Thần Uy Vương Miện mà ngày đó Lin nghĩ đã mất giờ đây từ trong người cô thoát ra, hóa thành một vầng hào quang bóng tối trên đầu.

Đôi mắt Lin từ từ mở ra, đó không còn là một con mắt nữa mà là một đôi mắt xanh nguyên vẹn, xanh biếc một màu của biển sâu,nhưng đây không phải là biển với những cơn sóng lăn tăn, mà mà biển băng, phẳng lặng, lạnh ngắt và vô hồn.

Cedric kinh hoàng như không dám tin vào mắt mình, ấn kí nơi ngực trái đó, không phải là họa tiết trên lá cờ của đế chế Zos sao? Và hình vẽ giọt máu đang chảy trên trán kia, không phải là dấu ấn Thủy Tổ Dòng Thuần thì là gì? Mà đột nhiên lúc này đầu Cedric đau dữ dội, đau đến mức cả người cậu gập lại trên mặt đất, cảm nhận từng luồng kí ức xa lạ mà quen thuộc ùa về.

Những vạt bóng tối dần dần thu lại vào cơ thể Lin, cô từ trên không đạp bóng tối mà đáp xuống mặt đất, nhẹ như lông hồng, đôi giày như sự tụ lại của bóng tối bước đến, kéo trên mặt tuyết trắng là đuôi váy màu xanh đen. Đôi mắt xanh của cô nhìn về phía Cedric, lạnh còn hơn cả băng tuyết của cậu gấp ngàn lần.

Cedric ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Lin, khuôn mặt này đã không còn vẻ ngây thơ trẻ con và ngọt ngào như kẹo của cô gái tuổi 16 chưa từng biết đến đau khổ ngày trước nữa, mà là vẻ đẹp lộng lẫy, mê hoặc, mỹ miều đến yêu mị, nhưng nó lại quá lạnh lẽo, cô độc và...đáng sợ, đẹp đến đáng sợ, như thể đôi môi ấy hé ra một cái là vạn vật điên đảo, như là đôi mắt ấy liếc đến ai thì tim kẻ đó sẽ tan nát. Cô ấy đứng đó, nhan sắc một nét phai mờ vạn vật. Nhưng Cedric không còn có thể để tâm vào điều đó nữa, hai hàng nước mắt cậu chảy dài, run mãi mới thốt ra được một câu:

- Josephine..làm sao...Lin là Josepine...làm sao có thể?

Lin chẳng buồn để tâm đến biểu cảm của Cedric, đôi mắt lạnh lùng hơn khi chuyện cũ ùa về tâm trí cô, cất giọng nói xa lạ do sự lớn lên mà Cedric chưa từng nghe qua ở cô trước đây:

- Josephine là một trong những lần luân hồi của ta, nếu không phải ta bị cậu hại chết lúc đó thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác từ đó, Zebric cũng không phải chết.

Tim Cedric như vỡ ra, cậu không ngừng lắc đầu, tột cùng của kinh hãi và tuyệt vọng nhìn Lin, nước mắt chảy dài:

- Em đã giết chị sao? Không...không thể nào.... - Giong nói Cedric yếu ớt như tiếng gió, hình ảnh trái tim của Josephine bị móc ra khỏi lòng ngực như dao như đạn tra tấn lấy tâm trí cậu, lại như bóng tối ám lấy cậu không dứt, cuối cùng Cedric quỳ xuống trước mặt Lin, đôi mắt vì đau đớn mà trống rỗng:

- Chị giết em đi, là em, là em đã khiến mọi thứ tồi tệ đến mức này.

Lin đứng giữa làn tuyết rơi, đôi vai trần lộ ra cũng không còn thấy lạnh như trước:

- Một lần cậu dùng Đóng Băng Thời Gian giết ta, một lần dùng nó cứu ta, chúng ta coi như không nợ nhau, từ nay về sau, không còn can hệ gì nữa.

Buông một câu như đâm nát tim Cedric, Lin hướng ánh mắt nhìn về phía pháo đài Uranus đang sụp đổ, phút chốc cơ thể trong làn váy xanh đen đã bay vụt lên, mái tóc bạc trắng ỏng ả trong gió đẹp như dệt ra luồng cực quang giữa chốn lạnh lẽo. Cánh môi đỏ khẽ mĩm cười, nhẹ nói:

- Zebric, về cùng em thôi.

Trong dinh thự nhà Glacie, con mắt của Zebric đã bị Băng Hóa bỗng dưng ngọ nguậy, sau đó tảng băng nứt ra, con mắt còn vương máu nhanh chóng bay về phía pháo đài Uranus nhập vào mắt của Lin, đôi mắt cô lại trở về dáng vẻ hai màu ngày trước, dẫu cho con mắt của Zebirc không sánh nổi vẻ đẹp của mắt cô nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ cần Zebric bên cô là được, vì ngoại trừ anh ra, chẳng còn ai tốt với cô nữa.

Lúc này tiếng đập cánh mạnh lướt đến, Helios quỳ dưới chân Lin, bộ dạng như kẻ nhận tội tự trách:

- Chủ nhân, là tôi đã đến trễ, xin Người hãy trách phạt.

Mà lúc này anh em nhà Kentaurous đang trên đường mang xác Diana về bắt gặp hình ảnh đó thì kinh ngạc, họ càng không dám tin hơn khi nhìn thấy dấu ấn thủy tổ trên trán Lin. Nếu không phải ma lực cực mạnh toát ra từ Lin thì có đánh chết họ cũng không tin cái gì đang diễn ra, Làm sao Clionadh lại có thể là thủy tổ dòng thuần.

Khoảnh khắc Lin quay lại nhìn họ, Edana sợ hãi mà lùi lại, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch. Adalwen thấy thế vội chắn trước em gái mình, không màn đến danh dự dòng thuần mà lên tiếng:

- Edana tuy đã mạo phạm cô nhưng không đáng phải chết, xin cô là bậc trưởng bối rũ lòng thương cho.

Lin muốn nhếch mép lên mà giễu một tiếng. Không đáng phải chết? Rũ lòng thương? Ngày đó tại phòng tiệc cô ta có một lần nghĩ cô không đáng phải chết chưa? Có một lần rũ lòng xót thương cô chưa? Vậy thì bây giờ dựa vào cái gì muốn cô bố thí cho cô ta chút thương xót?

- Lại đây - Lin lên tiếng, đôi mắt ánh đỏ lên.

Tức thì Edana như cục sắt bị nam châm hút lại, cả người đã bay đến quỳ rạp dưới chân Lin, cô ta sợ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn Lin, những ngón tay bấu vào mặt đất ứa máu, đến cả một câu cầu xin cũng không thể mở miệng nổi.

- Helios.

- Thưa tôi đây, chủ nhân.

- Mang cô ta về, không có lệnh của ta, ngoài ngươi ra bất cứ ai cũng không được phép đến gần.

Lin ra lệnh xong thì từ từ bước đến phía trước, bước đến nơi mà Emi đã chết vì cô. Cô từ từ nhắm mắt lại, nói khẽ với cơn gió:

- Tôi đưa cậu về nhà nhé, Emi.

Những cơn gió từ muôn hướng mang theo hạt cát bụi quy lại, chỉ trong vài giây sau, những mãnh bụi gắn kết lại với nhau, cuối cùng thân xác Emi lơ lửng trên không trung, từ từ đáp xuống đôi tay Lin đang vươn ra. Hoá ra một tấm khăn trắng phủ lên người Emi như thể sợ thế gian trần tục này làm bẩn người cô ấy, Lin hướng mắt nhìn về khung cảnh thế giới hoang tàn mà nói, giọng cô gằn từng chữ, vang vọng đến mọi ngõ ngách chân trời:

- Trong ba mươi phút nữa, ta sẽ huỷ diệt toàn bộ lãnh thổ của Vampire's World.

Nói xong chẳng màn đến sự cả kinh của những người còn lại, cô cẩn thận bế Emi trong vòng tay, phút chốc thân váy xanh đen đã bay về phía chân trời, để lại những vệt đen đặc trên đường đi.

Emi, cậu mệt rồi, đừng ở cái thế giới bẩn thỉu này làm gì, về nhà thôi, nhé!

Adalwen đứng đó mặt mày xanh xám nhìn về phía Helios, nói:

- Coi như ta và cậu có chút giao tình, tha cho Edana đi được không?

- Anh vẫn chưa hiểu sao? Lệnh của Chủ nhân là tuyệt đối đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Helios đáp lại, tay cầm lấy tay Edana bay lên cao, trông bộ dạng có lẽ sẽ không nghe theo Adalwen.

- Ý cậu là... - Adalwen lạnh người.

- Trong phạm vi ma lực cho phép, mọi mong muốn của chủ nhân sẽ được thực hiện, đó là ma lực "Quyền lực của nhà vua" mà Chủ nhân thừa hưởng từ Chúa tể Zos. Với câu nói "bất cứ ai cũng không được phép đến gần" thì có nghĩa là Edana trước mắt sẽ an toàn, còn về sau này cậu nên tự nghĩ cách cầu xin chủ nhân đi, nhưng tôi nghĩ đến bây giờ, cô ấy sẽ không còn nghe lời ai nữa đâu.

---

Ráng chiều tại thành phố Smolensk nước Nga.

Lin đứng trên nóc một toà giáo đường cổ, gió chiều làm vạt váy cô tung bay, cô cứ bế Emi đứng đó, đôi mắt cô cũng không biết là nhìn về nơi nào, chỉ có vài tia nắng rơi vào ánh mắt cô, phảng phất ánh nước trong đó mà chẳng biết là nước mắt hay là do đôi mắt ấy quá long lanh.

Khi mặt trời lặn dần đi về phía trời tây, Lin từ từ buông tay ra, cơ thể Emi theo đó lơ lửng trên không rồi từ từ tan ra thành những cánh hoa trắng xoá bay vút về phía chân trời.

Emi của tôi, tự do đi nhé.

---

Lin đứng trên tầng mây nhìn xuống Vampire's World hoang tàn, nhìn cái thế giới mà cô đã bảo vệ hết lần này đến lần khác, vì nó mà đã khắc biết bao vết sẹo vào tim, vì nó mà bị Titania hi sinh, chịu đến 14 lần luân hồi.

Cô gái Lisatte có khuôn mặt giống hệt cô, giấc mộng về cô gái tuyết Josephine, những giấc mơ kì lạ về các cô gái có khuôn mặt giống hệt cô. Tất cả những cô gái đó, đều là bản công chúa cô đây. Cái gì mà vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, dòng máu giết vampire, hấp thụ được Zebric cách hoàn hảo nhất, đều là do cô vốn là vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý nên mới có chuyện như thế. Cô căn bản không phải là Clionadh - một con người bình thường hay một vampire thấp kém, mà là con gái của chúa tể Zos và Titania, kẻ sở hữu Ưu Thế Lai từ ma lực bóng tối của Zos và ma lực ánh sáng của Tiatnia, cô chính là công chúa của đế chế Zos - đệ cửu Thuỷ Tổ Dòng Thuần.

Sáu ngàn năm trước trong cuộc chiến thuỷ tổ, chúa tể Zos dùng Hấp Huyết Cầu hấp thụ toàn bộ sức mạnh của 5 vị thuỷ tổ khác với mục đích xâm chiếm thế giới con người, lúc đó Đệ nhị Vincent và Titania cùng chống lại Zos, ngăn không cho ông ta chiếm lấy thế giới con người, mà cô lúc đó chỉ mới là một cục máu chưa thành hình trong bụng Titania. Cuộc chiến kết thúc, Vincent dùng tính mạng mình phong ấn chúa tể Zos, để ông ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, còn bản thân Titania biết mình sắp chết không thể sinh ra cô nên đã tách cô ra khỏi bụng bà, gieo cô vào một chỗ cổ thuật nuôi cô lớn. Nhưng Titania đã nghĩ Lin dù có mạnh đến mức nào thì lúc mới sinh ra cũng chỉ là một đứa trẻ, sợ cô bị thuộc hạ của Zos lợi dụng mà tiếp tục lí tưởng của ông ta nên đã mang cổ thuật chứa bao thai cô cùng với Hấp Huyết Cầu lúc này chứa đầy sức mạnh của các vị thuỷ tổ vừa lấy ra từ Zos, đem cả thảy phong ấn vào trong hoàng điện Titania.

Sáu ngàn năm ròng rã cô là một thai nhi ngủ say trong hoàng điện dưới sự bảo vệ kĩ càng từ ma lực trong Hấp Huyết Cầu chờ đến ngày một hiệp sĩ nào đó được lựa chọn xuất hiện. Và rồi hắn đã đến, hắn chính là người được lực chọn bởi Titania và ma lực trong Hấp Huyết Cầu. Ngày đó Diana đi ngang qua hoàng điện, hai chuỗi ánh sáng đã bay ra chính là cô và ma lực từ Hấp Huyết Cầu. Ma lực của 7 vị thuỷ tổ cả thay trộn lẫn với nhau chảy vào người Jupiter Demon Amory, biến hắn thành vampire mạnh ngang thuỷ tổ dòng thuần. Còn cô, chỉ vì Titania sợ bị người của Zos lợi dụng mà bà ta không tiếc tay phong ấn toàn bộ gen và ma lực vampire của cô lại, đưa cô đến thế giới con người để cô học cách yêu thương như một con người để sau này cô sẽ không giống chủa tể Zos muốn biến con người thành nô lệ.

Nhưng cho dù Titania đã phong ấn tất cả mọi thứ của Lin nhưng điều đó cũng không thể làm Lin già đi, mà một con người nếu không già đi thì sẽ là chuyện lạ, hơn nữa bà ta cũng biết Lin khi lớn lên sẽ rất đẹp, sợ rằng vẻ bề ngoài của cô sẽ mang cho cô nhiều rắc rối khi là con người cũng như sợ sẽ có tên vampire nào đó phát hiện ra cô nên giáng thêm cho cô một lời nguyền nữa - Luân Hồi.

Luân hồi của cô chính là sinh ra rồi chết đi năm 16 tuổi. 326 năm từ ngày cô thoát ra khỏi hoàng điện, cô cứ sinh ra làm một con người bình thường rồi lại chết đi vào năm 16 tuổi. 326 năm, trừ ra 117 năm cho kiếp của Clionadh thì đến 209 năm cô rơi vào vòng luân hồi, tổng cộng 13 kiếp. 16 năm rồi lại 16 năm, đến tận 14 lần 16 năm cô sinh ra dưới 14 cái tên, 14 thân phận và cũng 14 lần chết đi, có lần cô chết vì bệnh hiểm nghèo, có lần cô chết vì bị giết, bị tai nạn, chung quy đến năm 16 tuổi đều phải chết, đến kiếp của Clionadh cô cũng đã chết đúng năm 16 tuổi khi bị Zebric giết. Suốt 14 kiếp luân hồi đợi ngày gặp Jupiter, bởi vì chỉ có máu của hắn mới giải được phong ấn cho cô mà thôi.

Khi cô chết đi, Luân Hồi sẽ khởi động xoá sạch toàn bộ kí ức về cô trong đầu những kẻ biết cô, đến cả những sự vật chứng minh sự tồn tại của cô cũng bị loại bỏ. Đó là lí do tại sao gia đình của cô lại không nhớ về cô và bức tranh vẽ cô lại biến mất, cũng là lí do tại sao Cedric không nhớ được vì sao lâu đài Crystal lại xây bằng gạch và chiếc váy xanh là của ai. Thân xác cô khi Luân Hồi sẽ hoá lại thành thai nhi, tìm một người mẹ thích hợp mà nhập vào cung lòng, tiếp tục sinh ra làm con người, rồi lại chết năm 16 tuổi nếu không được giải phong ấn.

Elvis có thể nói là một trường hợp đặc biệt, trong kiếp đó dưới cái tên Lisatte, cô và anh là hai anh em ruột bị bố mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện, mà cô trong kiếp đó mắc một căn bệnh hiểm nghèo sự sống đếm bằng từng ngày, trong kiếp đó, cô là một ma sơ trong nhà thờ, hai tháng trước khi cô chết, Elvis mang đến cho cô sợi dây mà anh đã tích tiền đi làm cả năm về và nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ làm mất nó, cô đã cầm lấy sợi dây mà cầu nguyện ước ao rằng sợi dây sẽ luôn ở bên Elvis, kể cả khi cô chết nó cũng sẽ thay cô bên anh, lúc đó vì cô là một ma sơ nên lòng tin của cô rất mạnh, hơn nữa cũng chính trong kiếp đó cô đã gặp Jupiter - trong một lần cô rớt xuống hồ và hắn đã cứu cô, chính vì thế đã đánh động đến ma lực "Quyền lực của đế vương" - thực hiện ước muốn của cô, khiến sau này dù cô chết đi thì nó vẫn không biến mất mà luôn luôn bên cạnh Elvis.

Lin đứng ngẩn ngơ cảm nhận từng nỗi đau đã giết cô ngày hôm qua, cô từ từ hạ chân xuống đất, cả cơ thể không vết thương nhưng lại khập khễnh bước đi, dáng vẻ cô độc lạnh lùng giá băng rảo bước dưới ánh trăng tàn.

14 kiếp, chết 14 lần, chịu không biết bao nhiêu đau khổ và nước mắt. Từng nỗi đau trong cơn lâm tử khi bị tai nạn, bị bệnh, bị giết, ... siết lấy từng nấc tâm hồn cô, nỗi đau khi những kẻ mà cô từng tin từng yêu đều đã từng rạch lên tim cô từng nỗi đau khôn siết, đều là những kẻ đã đẩy cô vào tận cùng của tuyệt vọng.

Emi cô bạn thân nhất của cô, người mà cô không ngại nguy hiểm bất chấp bảo vệ, lại chính là người đã theo dõi cô, giả làm bạn tiếp cận cô, sắp xếp cho mọi chuyện đi đến nước này.

Ceref, người đàn ông cô mến mộ tin cả tận đáy lòng, tuyệt đối vâng theo cuối cùng cũng chính là kẻ chỉ xem cô là một quân cờ, không tiếc tay đẩy cô vào chỗ chết, nếu anh ta không đẩy cô đến đây, mọi chuyện đã không thế này, cô đã không phải đau khổ mất mác đến tận cùng.

Eric, người bạn thân quý hoá của cô, lại là kẻ từng hại cô chịu đựng nỗi đau của nước thanh tẩy, của đạn bạc và của Sát Quỷ kiếm.

Cedric, chàng trai cứ tưởng chẳng có bất cứ lỗi lầm gì với cô, nhưng thật chất chính cậu ta là kẻ đã đẩy mọi chuyện đến mức này. Khoảng 200 năm trước, năm cậu ta 9 tuổi, cô lúc đó đang trong kiếp Josephine, cô đã gặp và yêu Zebric, nhưng kết quả trong ngày cưới của chính mình, khoảng khắc mà cô chuẩn bị uống máu Zebric biến thành vampire cùng anh đi đến vĩnh hằng thì Cedric đã đến, cậu ta không cho phép anh trai mình lấy một con người nên đã dùng thuật Đóng Băng thời gian của mình mà khiến Zebric không bảo vệ được cô, để cho một cô gái khác móc tim cô. Nếu lúc đó Cedric không phá hoại tất cả thì Lin đã không chết năm 16 tuổi trong kiếp đó, đã có thể vĩnh viễn cùng Zebirc bên nhau, đã không phải Luân Hồi mà dẫn đến kiếp Clionadh đầy đau khổ này.

Còn Jupiter sao? Lin nhếch mép cười một cái, bước chân lại càng khập khễnh hơn. Hắn là người cô yêu hết cả trái tim, vì hắn, cô chẳng sợ lời đe doạ của tộc Tiên, bất chấp tất cả ở bên hắn, để rồi vì yêu hắn mà bị Diana căm thù, hại cô đến mức uất ức mà tự sát, vậy mà trong hành lang Hades, hắn nhẫn tâm một kiếm đâm xuyên ngực cô, vậy mà trong Tartaros, hắn chẳng chút xót thương móc mắt cô, đâm đinh bạc vào thân thể cô, hắn đã để cho Alice bắt gia đình cô đến mà giết hại, hắn đã nói chỉ cần cô không điên, hắn sẽ không để Emi chết, vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn chết, cũng chính hắn đã giết con của cô.

Lin ngửa cổ cười một tiếng lớn, sằng sặc và bi thống như lúc mà cô chết đi, hai dòng huyết lệ chảy dọc bên bờ má, mắt cô đỏ như máu. Cô ngửa lòng bàn tay lên, tức thì Thần Uy Vương Miện ánh lên sắc đen, một chỗ ánh sáng màu đen tụ lại thành hình bình hành lơ lửng trong lòng bàn tay cô. Tại sao nó lại là hình bình hành nhỉ? Rõ ràng nó có thể mang hình khác mà, như là hình mũi tên như Titania đã từng dùng, thế thì tại sao cô lại chọn hình bình hành, Lin cũng không biết, chỉ là cô thấy nó giống như những cây đinh bạc đã từng đâm vào cơ thể cô.

Lin nhìn vào chỗ ánh sáng đen, đây vốn là Thần Uy Vương Miện của Titania, ngày đó trong hoàng điện nó đã nhập vào cô, mà bởi vì phong ấn trong cô quá mạnh nên hoàn toàn che dấu được ma lực cực mạnh của nó. Nó có bản chất là ánh sáng, nhưng đến cô thì lại pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Zos và Titania tạo nên những dòng hắc quang mang ma lực phá huỷ khủng khiếp.

Pháo đài Uranus - pháo đài hắn đã vì ả ta mà vẽ nên - đặt tên theo ý của ả ta.

Bàn tay Lin hướng về phía pháo đài, dòng hắc quang hình thoi trong bàn tay cô đi với tốc độ ánh sáng bắn thẳng về đó, chỉ trong tíc tắc, toàn bộ pháo đài nổ tung như pháo hoa, đến một viên đá cũng không còn nguyên vẹn.

Cơ thể cô từ từ bay lên, nghe đâu đây bên tai vọng lại tiếng kêu khóc của muôn loài nhưng càng nghe Lin lại càng muốn cười. Cả cuộc đời mình, cô luôn nghĩ mình không làm sai điều gì, nhưng có lẽ không phải vậy, bởi cái sai lớn nhất của cô chính là đã quá nhân từ và bao dung.

Bọn chúng đã một mực xử tử cô thế nào, trên Quãng Trường Chết đòi đóng đinh thiêu sống cô ra sao? Tha? Bọn chúng còn có tư cách cầu xin cô sao? Lúc cô đau, có kẻ nào đoái nhìn đến cô? Lúc cô xin chúng, chúng có một lần rũ lòng thương mà cho cô lối thoát, dẫu cho lối thoát đó là cái chết.

Sai? Cô không hề sai, là thế giới này mới sai.

Theo như luật lệ các chúng đã áp đặt cho cô, sai thì phải chết.

Cơ thể Lin đứng giữa đất trời, tầng mây phía sau vì ma lực của cô mà xé ra như mãnh vải rách, và rồi, Thần Uy Vương Miện ánh lên, hàng ngàn hàng vạn những mũi hắc quang hình bình hành như những cây đinh bạc đen xuất hiện phủ kín bầu trời. Lin đứng giữa bọn chúng, hai ống tay áo rộng bay phần phật trong gió, đôi mắt cô lạnh như băng, và cô từ từ đưa tay lên, ống tay áo theo đó trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần, cánh môi đỏ cay nghiệt lên tiếng:

- Ta là kẻ mạnh, ta có quyền phán xét tất cả các ngươi: án tử cho tội mạo phạm thuỷ tổ dòng thuần.

Chẳng chút lưu tình xót thương như ngày đó bọn chúng xử tử cô, Lin từ từ hạ ngón tay trỏ xuống mặt đất, tức thì hàng ngàn những mũi đinh hắc quang theo hướng tay cô bắn xuống, sức huỷ diệt của nó phá hoại sạch mọi công trình của vampire trong suốt 6000 năm qua, biến mặt đất thành những vũng lòi lõm đào sâu xuống hàng ngàn mét, ma lực nghiền nát đến viên đá nhỏ nhất trên mặt đất.

Mọi loài chỉ biết gào khóc xin tha mà chịu đựng cơn phán xét đầy thịnh nộ này, bởi lúc này đây chẳng ai còn có khả năng chống lại cô nữa. Bởi vì cô không còn là một vampire thấp kém ngày nào chỉ biết căn răng chịu nhục, mà cô là dòng thuần, là kẻ mạnh, là chủ của định mệnh, là chủ của thế giới này.

Bỗng dưng Lin có chút giật mình phát hiện ra trong phạm vi mình phá huỷ không có mấy vampire, tiếng cô nghe lúc nãy là tiếng khóc từ xa vọng lại vì chúng sợ cô sẽ phá huỷ đến đó, lúc này cô mới nhớ ra lúc nãy mình đã nói rằng sẽ phá huỷ Vampire's World trong ba mươi phút coi như là một đặc ân cuối cùng của cô cho chúng mà nhỉ? Chúng chạy nhanh thật đấy. Vậy thì cô sẽ xử lí vụ đó sau, giờ thì, ba gia tộc dòng tuần - Amory, Kentaurous, Glacie, những kẻ này hẳn là nên chịu sự phán xét đầu tiên cho sự ngông cuồng của bọn chúng nhỉ?

Lin hướng về phía cung điện Royal Blood nãy giờ vẫn trụ lại được nhờ vào kết giới đặc biệt mà Jupiter đã tạo ra. Nhắc đến cái tên này, tim Lin lại nhói lên từng đợt dữ dội, căm phẫn, hận thù, đau đớn đến tột cùng. Ngày mà gia đình cô bị giết trong Tartaros, hắn đã ở đâu? Ngày mà cô bị tra tấn, hắn đã biến đi nơi nào? Ngày mà Elvis chết, hắn đã cút đi đâu? Ngày mà Emi chết, hắn ở nơi nào? Ngày mà cô chết, hắn ở đâu? Còn bây giờ, hắn vẫn chọn trốn như thế sao?

Hai mắt Lin đỏ thẫm đầy căm phẫn, nhắc đến Zue, rõ ràng cảm xúc cô kích động hơn lúc nãy rất nhiều. Dồn thật nhiều ma lực vào vương miện, Lin tập trung toàn bộ những dòng hắc quang tụ lại chuẩn bị tận sát cả ba gia tộc thuần chủng đang nấp trong đó dưới sự bảo vệ của hắn, và nếu được cô sẽ giết chết luôn cả hắn.

Vua Leus hoảng hồn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, muốn bước ra trận nhưng dòng ma lực đang dội vào rung chuyển đất trời kia khiến ông run rẩy mà ngồi im, bên dưới bọn quý tộc dòng thuần cũng chỉ biết mặt mày tái mét. Làm sao mà cô gái đó lại là thuỷ tổ dòng thuần cho được chứ? Nghĩ lại những gì chúng đã làm cho cô ấy, bọn chúng lại càng đau tim hơn bởi chúng hiểu sẽ chẳng ai có thể bỏ qua được sau khi trải qua từng ấy đau khổ đâu.

Mà lúc này Alice từ từ bước đến, môi vẽ ra nụ cười tuyệt đẹp:

- Đến mà nhận lấy hình phạt đi lũ ngu ngốc ạ.

Vua Leus thấy vậy thì giật mình hỏi lại:

- Con nói vậy là gì Alice?

- Ý gì? Haha, mục đích của ta là khiến Công chúa ruồng rẫy các ngươi, và bây giờ thì ta đã đạt được rồi đấy.

Cả căn phòng rộng lớn đồng loạt ngây dại, cả vua Leus cũng giật bắn mình. Alice từ từ cười cười nói tiếp:

- Công chúa đã hết lần này đến lần khác bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi lại phản bội người, bây giờ thì Người đã không còn chút thương xót gì với các ngươi nữa đâu lũ ngu ạ.

- Ý cô là sao? Rõ ràng là cô ta phạm tội mà - Yesod bay đến không can tâm nói.

- Phạm tội? Công chúa mà phạm tội sao? Từ đầu đến cuối Người chẳng làm gì sai cả. Alyssa đã van xin Người giết cô ta vì cô ta bị bọn Amory các ngươi hại đến thảm, Người không hề giết Elizabeth mà là Elizabeth tự uống máu Người mà tự sát, cũng chính Người đã cứu tộc Tiên nhưng rơi vào mắt tộc Tiên các ngươi thành ra là giết hại.

- Ngươi? Ngươi thật ra là ai? - Vua Leus cầm thanh kiếm đứng bật dậy, mặt mày giận dữ nhìn kẻ đã lừa cả thế giới đứng bên dưới:

Đáp lại họ, Alice phe phẫy quạt, mĩm cười yêu kiều:

- Ta là vợ của chúa tể Zos, mẹ kế của Công Chúa.

Alice vừa dứt lời, một cơn gió cuốn qua, linh hồn Julivia thoát ra khỏi cơ thể Alice hoá thành cơn gió đen bay mất, trước khi đi còn không quên buông tiếng cười mỉa mai:

- Tận Thế Ma Vương sẽ giáng lâm phát xét các ngươi sớm thôi.

Những dòng hắc quang liên tục bắn vào kết giới, đợt đầu còn chịu đựng được, nhưng càng về sau khi mà ma lực lại cuộn lên vì sự điên tiết của Lin, kết giới không thể nào chịu đựng được nữa, sụp đổ dần.

Tiếng cười man rợn của Lin vang vọng tận chân trời. Thấy không Jupiter? Ngươi thấy gì không? Bây giờ còn kẻ nào dám nói ta yếu ớt, dám nói ta thấp kém? Ta không xứng với ngươi ư? Sai lầm, một sai lầm ngu xuẩn, ngươi căn bản mà nói chỉ là một tên hiệp sĩ do Titania chọn ra để bảo vệ cho ta mà thôi, chỉ có ngươi không xứng với ta chứ chẳng hề có chuyện ta không đủ tư cách với ngươi. Nào, ra đây, ra để ta cho ngươi nếm nổi đau chết 14 lần là thế nào, bị móc mắt là thế nào, bị người mình yêu đâm đinh bạc là thế nào, ta sẽ phá huỷ cả cái thế giới mà ngươi hi sinh ta để bảo vệ, ta sẽ giết sạch những kẻ ngươi vì bảo vệ chúng mà tổn thương ta. Nào, ra đây, ta đây cho ta.

Đột nhiên lúc này Lin hơi dừng lại, dừng lại là bởi vì trong tầm mắt cô xuất hiện một cô gái mong manh yếu ớt, mái tóc bạc ánh trăng kia làm cô chán ghét đến chẳng muốn làm gì ngoài việc bóp chết chúng - những kẻ thuộc nhà Amory.

Alice bước đến quỳ trước mặt Lin, dập đầu toé máu cầu xin:

- Chuyện này không phải lỗi của họ, họ không biết gì cả, xin công chúa tha cho họ.

Hình ảnh này làm Lin nhớ đến trong ngục Tartaros, cô cũng đã dập đầu đến nứt xương mặt cầu xin bọn chúng tha cho gia đình cô, nhưng bọn chúng có tha cho cô?

Những móng tay đỏ của Lin vì giận dữ mà hoá dài ra, chớp mắt một cái tay cô đã bóp gọn cổ Alice, siết đến mức cô ta trợn trắng mặt mày, đôi mắt Lin lạnh kinh hồn, cô thật sự rất muốn giết chết con đàn bà này, và cô sẽ làm thế.

Nhưng đang khi Alice chuẩn bị bị dòng ma lực toả ra từ Lin bức nát tim mà chết thì một dòng ma lực màu ánh trăng bắn đến xuyên qua tay Lin ngăn cô lại. Alice được buông ra rồi nhanh chóng được dòng ma lực đó thao tác một cơn gió mang đi mất.

Máu từ cổ tay từng giọt chảy xuống đất, sau đó lại quay về cơ thể, Lin không hề nhìn lại nơi phát ra nguồn ma lực chẳng thua kém gì cô đó cũng biết là ai. Phải rồi, trên đời này được mấy kẻ có thể xuyên qua cả thần giáp Assiah đang khoác trên người cô, được mấy kẻ khiến vết thương của cô phải mất vài giây mới lạnh lại, được mấy kẻ dám chống lại cô để bảo vệ con đàn bà đó. Chỉ hắn, chỉ hắn mà thôi, Jupiter Demon Amory.

Môi Lin buông một cái nhếch khẩy, từ từ quay lại nhìn bóng dáng áo choàng trắng bay phần phật trong gió, đôi mắt hắn vẫn điềm tĩnh như thế, điềm tĩnh như ngày hắn móc mắt đâm đinh vào cô, điềm tĩnh như lúc hắn nói con của cô và hắn chỉ là thứ tạp chủng và giết nó.

Đây mới chính là khởi nguyên của mọi vấn đề, là kẻ khiến cô Luân hồi đến 14 kiếp để được máu hắn giải phong ấn, là kẻ cô yêu hết trái tim, cũng hận hết xương tuỷ, là kẻ cô muốn giết nhất trên đời.

Lin từ từ bay lại trước mặt Zue, những ngón tay thon dài của cô mân mê bờ má anh, lúc này chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa, môi cô như muốn chạm vào môi anh, phả vào mũi anh hương thơm mê hoặc chết người, cả cơ thể áp vào ngực anh, đê mê dụ dỗ, môi cười rất tươi nhưng ánh mắt lại đầy căm phẫn và ánh lên chút điên dại:

- Xem nào, bây giờ ta đã có chung một thân nhiệt rồi phải không? Ta cũng dư tư cách đứng bên anh rồi phải không?

- Em vui không? - Đáp lại cô, Zue hỏi khẽ lại, anh không đẩy tay cô ra, đôi mắt nhìn cô bằng một cảm xúc khó hiểu.

Lin rất ghét ánh mắt này của Zue, mỗi lần nhìn thấy nó cô đều cảm thấy nhức đầu nhức cả lòng. Nó không phải là không có gì, nhưng lại không thể nào hiểu được rốt cục anh đang nghĩ gì, đang thấy thế nào.

Đột nhiên lúc này, một cơn đau thấu trời giáng xuống cơ thể Lin, cô nôn ra ngụm máu lớn văng vào áo anh, cơn đau đến mức Lin dẫu đã trãi qua cùng cực đau đớn cũng nghiến răng để không bật ra tiếng kêu, cả người cô đổ vào vòng tay Zue, đau đớn đến mức cô cấu xé ngực mình rỉ máu.

Zue đau xót ôm lấy cô, nép cô vào ngực anh, tựa như ước mơ của anh năm nào là để cô vĩnh viễn trong vòng tay anh không cần lo lắng về thứ gì vậy:

- Em không cần làm thuỷ tổ gì cả, anh cũng không làm ma cà rồng vương gì nữa, chúng ta mặc kệ tất cả mà đi được không? Quên tất cả mà đi với anh được không?

Dẫu cho cơn đau khiến Lin không đứng dậy nỗi nhưng cô vẫn loạng choạng đẩy Zue ra, giận giữ quát lên:

- Sao ngày đó anh không nói với ta câu này hả? Lúc ta bị bọn họ làm cho đau đớn tột cùng anh đã ở đâu hả? Anh đã biến đi đâu? Cùng đi? Jupiter anh đừng có nói như chúng ta thân thiết lắm, anh móc mắt ta, đâm đinh ta, lấy đi những người mà ta yêu thương, anh nghĩ ta còn có thể coi như không có gì mà đi sao? Ta không như ngày xưa, ta không cần sự thương hại, lần này, ta sẽ là người quyết định.

Nói xong, một ngụm máu lớn lại tuôn ra từ môi. Đôi mắt Lin đỏ lên đầy thù hận, bàn tay siết chặt:

- Lời nguyền bất diệt, hay cho lời nguyền bất diệt, bà tính kĩ lắm Titania - Cả người Lin lại toát ra luồng tử khí, Thần Uy Vương Miện lại đặc quánh sắc đen, tức thì bầu trời ngã sang một màu đỏ như máu, Lin đưa tay quệt lấy vết máu trên miệng, cơ thể bay lên trên không trung, lập tức bóng tối kéo đến ôm lấy cô, bọc cô khỏi mọi thứ, mà trên không, những dòng hắc quang lại tiếp tục xuất hiện.

Lin đã có chút thắc mắc khi tại sao cô lại có dấu ấn của Thuỷ tổ khi cô không hề tham gia tạo dựng thế giới dị loài, nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, vì cô quá mạnh lại mang cả lời nguyền bất diệt, nên hiển nhiên thành một thuỷ tổ. Nhưng như thế thì đã sao? Cô không còn như trước, sống chết bảo vệ bọn chúng.

Lin đứng giữa chúng, cô độc cùng đất trời, bóng tối vây lấy cơ thể cô, để lại trên da thịt những hình màu đen như xăm, môi cô nở nụ cười man dại như điên:

- Hai kẻ sinh thành ta, một kẻ coi ta như quân cờ, một kẻ thì chẳng tiếc hi sinh ta, bạn bè ta ruồng bỏ phản bội ta, người ta yêu hết lần này đến lần khác tổn thương ta, thế giới đòi giết ta, người duy nhất yêu ta là Zebric thì chết rồi. Ta còn sống làm cái gì? Lời nguyền bất diệt à? Ta sẽ đau đớn tột cùng khi phá huỷ thế giới sao? Ha! Hôm nay, dù có chết ta cũng phải huỷ diệt cái thế giới sai trái này.

Hàng ngàn mũi đinh hình bình hành giáng xuống, lần này không còn chỉ riêng Vampire's World hứng chịu nữa mà lan ra cả thế giới dị loài, đinh rơi xuống như mưa. Zue chỉ biết lắc đầu dùng ma lực xoá sổ mà chống lại, ngăn không cho Lin phá hoại thế giới cũng như tự làm tổn thương mình. Nhưng càng ngày những dòng ma lực ấy lại càng điên cuồng phá huỷ, mà Lin lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, đôi mắt cô vô hồn, cả cơ thể chẳng hề động đậy, để mặc cho Thần Uy Vương Miện tự động phá huỷ tất cả.

Zue hiểu, cô đã quá tuyệt vọng rồi, đã chẳng còn lưu luyến gì thế gian này nữa. Tuyệt vọng vì những đau khổ của kiếp Clionadh, tuyệt vọng đau khổ hơn cả là 14 lần sinh ra chết đi, tuyệt vọng vì cả thế giới ai ai cũng tổn thương cô, cũng ruồng bỏ cô.

Đó là lí do tại sao Zue bất chấp tất cả để Lin không nhớ lại. Nhưng bây giờ đã không còn có thể cứu vãn được gì nữa rồi. Lin đã buông xuôi tất cả ý thức, để ma lực của cô phá huỷ đến khi nào cô bị lời nguyền bất diệt bức chết mới thôi.

Biết bao lần Zue cố gắng chạm đến Lin nhưng đều bị dòng ma lực vây quanh cô đẩy ra, ma lực cô thừa hưởng từ Zos và Titania quá mạnh, cô lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng thế này khiến dòng ma lực kia không được kiểm soát mà ùa ra như đê vỡ. Zue đưa mắt nhìn vào đôi mắt vô hồn chẳng còn nhìn thứ gì nữa của cô mà lòng như nát theo cô, bây giờ cả thế giới chẳng còn ai có thể khuyên cô được nữa rồi.

Chẵng lẽ Zue phải đứng nhìn cô chết như thế này sao? Không, không thể được, phải có cách gì đó. Phải rồi, còn một người, người này chắc chắn sẽ giúp được cô, chỉ có anh ta mới khiến cô nguôi ngoai, chỉ có thể là anh ta.

Zue phóng người lên khối bóng tối đang bũa vây lấy Lin, mặc kệ biết bao lần những cây đinh ánh sáng đen bắn vào người anh, Zue cũng gắng bay đến gần cô nhất có thể, cuối cùng khi biết mình không thể tiến đến gần hơn, Zue cất tiếng nói lớn như để đánh thức ai:

- Nếu anh còn ở đó, hãy cứu cô ấy đi, chỉ có anh mới có thể ngăn cô ấy lại, Zebric, làm ơn hãy mang cô ấy về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top