Chương 4 : Dưới Tán Anh Đào
Màn đêm tối đến đáng sợ, xung quanh bóng tối cứ dày đặc phủ lấy Lin. Nhỏ không thể thấy được bất cứ thứ gì, bởi con mắt xanh bên phải là mắt của con người, nó hoàn toàn không có khả năng nhìn trong bóng tối.
Máu từ vết thương túa ra khiến nhỏ đau đến phát ngất, nhỏ bất lực ngồi dưới họng súng của nữ thợ săn. Nhỏ muốn chạy trốn, nhưng hiện tại nhỏ không biết cách gỡ bỏ phong ấn, thậm chí là chưa thể điều khiển được khả năng dùng băng của mình.
Trong đêm đen tĩnh mịch chỉ có tiếng tru của loài chó sói hoang dã, tiếng giày của nữ thợ săn cứ thế tiến gần lại mang theo họng súng nóng hổi đã được lên đạn áp chặt vào trán nhỏ.
Đạn bạc có thể khiến vampire đau đớn khôn nguôi.
Đạn bạc có thể lấy mạng vampire dễ dàng nếu bắn trúng chổ hiểm.
Lin sợ đến phát khóc, nhỏ biết mình sai rồi, lẽ ra nhỏ nên ngoan ngoãn nghe lời Ceref, không nên chạy lung tung ra ngoài.
"Ceref" Lin khẽ gọi.
Bỗng dưng lúc đó một cơn gió mang theo mùi vị của cái chết khẽ thổi qua. Lin giật mình ngẩng đầu lên, một ngọn đèn pin nhỏ khẽ soi vào nhỏ, dưới chân, cô thợ săn lúc nãy chỉ còn lại một khung xương trắng nhết.
Người đó dịu dàng ngồi xuống cạnh nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, đôi môi mỏng khẽ cười: "Em làm ta lo lắng lắm, biết không?".
Lin gục đầu vào người đó, khóc nấc lên: "Xin lỗi, Ceref, em xin lỗi".
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu nhỏ: "Nếu em không chịu uống máu con người, vậy thì cứ uống máu của ta".
Lin rất muốn nói không cần, nhưng cảm giác cổ họng đau rát, toàn thân như tê liệt đau đớn khiến lí trí nhỏ không còn sức chống cự, nhỏ cuối xuống, hai chiếc răng nanh cắn phập vào chiếc cổ kia.
Ceref mĩm cười hài lòng, vuốt mái tóc của Lin, anh nói: "Được rồi, bây giờ thì hãy đi giết Jupiter giúp ta nhé! Thanh kiếm của ta".
----
"Không! Em không muốn...". Lin khẽ nhấp nháy môi, hàng mi khẽ động, mắt xanh đa tình từ từ hé, lộ ra con ngươi xanh thẳm mênh mông như biển cả ngày nắng đẹp, đủ sức nhấn chìm bất kì ai vào đôi mắt ấy. Khẽ ho hai tiếng, nhỏ gắng ngồi dậy, chợt vết thương ở vai trái khiến nhỏ đau đến phát ra tiếng kêu. Lin tay phải vịn vai, tay trái chống đỡ, đang cố gắng ngồi dậy thì đã thấy Emily từ ngoài cửa chạy vào bằng tốc độ vampire, cô nhanh đến nổi tạo ra một cơn gió khiến cái chăn của Lin bay khỏi giường luôn: "Lin Lin, cậu chưa khỏe lắm đâu, nên nghỉ ngơi đi, đừng có quá sức".
Lin gật gật đầu nằm xuống, khẽ nắm chặt lấy tay Emily: "Emi, cậu có sao không?".
Emi khẽ cười, sau đó đôi mắt dường như long lanh như sắp phát khóc: "Mình không sao hết. Xin lỗi Lin, tại mình mà ...".
"Không phải lỗi tại cậu đâu, đừng tự trách nữa nhé!".
Emily suýt xoa: "Lin, cậu thực sự rất tốt bụng, nhưng vì cậu là lính mới trong vampire's world nên mình khuyên cậu, thế giới ma cà rồng rất phức tạp, không phải ai cũng có thể tin tưởng, vậy nên phải thật cẩn thận. À mà tốt nhất cậu về sau đừng nên đụng đến công chúa Edana nữa, được không?".
Lin "ừ!" một tiếng. Edana là dòng thuần - dòng dõi cao quý nhất của vampire, cho dù Lin là mèo chín mạng cũng không muốn đụng đến cô ta. Phải biết rằng, hiện nay trên toàn thế giới có hai nơi dành cho vampire là Vampire's world do nhà Amory thống trị và tiểu vương quốc nhỏ ở Nam Cực là Antarctica, số lượng vampire không đông cũng không ít, tuy nhiên chỉ tồn tại 5 dòng thuần mà thôi. Trong đó 3 dòng thuần vượt trội là Amory, Kentaurus và Glacie đang ở vương quốc này, còn 2 dòng thuần kia nghe nói đang dần dần bị thoái hóa xuống quý tộc. Vì thế, có thể nói, dòng thuần chính là chúa của vampire.
Từ đó có thể hiểu, Edana mặc dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng đằng sau cô ta tồn tại một thế lực vô cùng to lớn. Không những có cha là đại công tước, Edana còn được dòng họ Amory hỗ trợ. Nên dĩ nhiên, dù cô ta có giết ai đi chăng nữa, thì khả năng ban án tử cho cô ta cực kì thấp, có thể hoàn toàn là con số 0. Thậm chí, Ceref, gần 1000 năm trước muốn tạo phản đảo chính cũng chẳng thể ban chết, nói chi là Edana.
Vì vậy, Lin cũng không dại gì mà chọc vào cô ta.
Khẽ thở dài, chợt nhớ ra chuyện gì, Lin hỏi Emily: "Lúc đó, là Eric đưa mình về hả?".
Emily khẽ gật đầu, đôi mắt nâu tỏ vẻ khó hiểu: "Là Eric đưa cậu về kí túc xá, nhưng mình cảm thấy khó hiểu, lẽ ra cậu ta phải đem cậu đến phòng y tế, nhưng đằng này lại bế cậu về đây".
Lòng Lin hơi căng thẳng, nhỏ cuối xuống nhìn vết thương đang dần khép miệng vẫn nằm trong lớp băng mới buông thỏng, nhưng vẫn chưa an tâm, nhỏ lại ngồi dậy: "Không được! Mình phải đi gặp Eric".
---
Hiện tại là ban ngày ở Vampire's World. Mặt trăng vẫn chưa lên, bầu trời màu xám đen như lúc chạng vạng bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Xa xa ở phía hàng rào sắt, vài con quạ đang đậu trên đó, cất tiếng kêu "quát quát".
Lin men chân theo con đường quanh co trong khu rừng quái dị, thỉnh thoảng một vài con dơi bay ngang không ngừng đưa những đôi mắt đỏ ngòm nhìn nhỏ, khiến Lin không khỏi ớn lạnh.
Đưa ngón tay chỉnh lại kính áp tròng nhìn xuyên màn đêm ở mắt trái, vừa ngước mắt lên tiếp tục bước đi đã thấy bóng dáng ai đó đứng phía trước khiến nhỏ suýt nữa thét toáng lên.
Để ý kĩ một chút nữa, mới phát hiện ra đó là Jupiter. Nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ đến những gì Jupiter hành động hôm đó, cơ thể lại căng cứng, nhỏ vờ như không thấy gì, tiếp tục cuối đầu đi qua.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, chiếc khăn choàng trước cổ bay phấp phới, giọng nói không trầm cũng không cao của người đó vang lên: "Tôi nghe nói cô bị Edana đâm?".
Bước chân Lin vừa đi qua Jupiter hơi dừng lại, khoảng cách hai người lúc đó khoảng 5 bước chân, khuôn mặt mỗi người nhìn về một hướng, lưng đối nhau: "Tôi không sao! Không cần Jupiter điện hạ quan tâm".
QUát! Quát!!
Tiếng quạ cùng tiếng gió vù vù thổi qua khiến không khí giữa hai người càng thêm quỷ dị, bước chân khẽ vang lên, Jupiter là người bước đi trước: "Quan tâm?? Tôi chỉ là không muốn cô gây phiền phức thôi. Mà, tôi chưa từng thấy vampire nào lại quấn khăn choàng cổ".
"Cái này là phong cách, style đó, biết không hả?" Lin không nhịn được xoay người lại, nói hết câu mới biết bóng người đã biến mất từ khi nào: "Không phải tại anh mà tôi phải lâm vào hoàn cảnh thế này sao? Cái đồ vô tâm".
Lin thở dài, lại tiếp tục bước đi với vận tốc đi dạo của con người. Phải, nhỏ đến đây không phải vì nghe lệnh Ceref giết Jupiter, cũng không phải đến báo với Jupiter rằng Ceref muốn đảo chính, mà đến đây là để ngăn cuộc chiến đáng sợ này lại. Nhỏ biết, mình không có bao nhiêu khả năng ngăn việc đó lại, bởi dù nhỏ có đi hay không đi, thì Ceref trong tương lai không xa chắc chắn sẽ tạo phản. Bởi vậy, Lin đến đây, là để cố gắng tìm ra thứ gì đó có thể ngăn cuộc chiến đẫm máu này lại.
Ra khỏi khu rừng quái dị đó, ánh sáng lờ mơ chiếu rọi xuống, in lấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi trong đêm. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có lẽ bây giờ ở ngoài thế giới con người là ban ngày, tự nhiên nhỏ muốn tắm nắng quá đi mất.
Đang khi mường tượng cảnh mặc áo tắm lăn mình trên bãi cát trắng mịm ở Hawaii, thì những cánh đào trên không lọt vào tầm mắt nhỏ. Lúc đó mặt trăng vừa lên, vầng trăng to khuyết một mãng phát ra ánh sáng yếu ớt hơn hằng ngày. Trong làn gió lạnh, hoa anh đào bay lả tả, tựa như Lin đang ở Nhật Bản vào tháng tư vậy.
Nhất thời hiếu kì, Lin đi về phía những cánh anh đào kia bay tới. Mà, hiếu kì cũng đúng thôi, bởi vì vampire thường tôn sùng màu đỏ, màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của máu. Vì thế, hoa hồng chính là loài hoa tượng trưng cho vampire.
Ánh sáng từ mặt trăng rọi quay những tán cây chi chít hoa anh đào nở rộ, chiếu xuống dưới đất lại tạo thêm hàng ngàn bông hoa khác, gió thổi qua, những đóa hoa lung linh nhảy múa. Phía xa xa, trên chiếc ghế gỗ dài, một chàng trai ngồi đó, tư thế cao nhã đặt quyển sách ở chân, vài cánh hoa đào nhẹ rơi vào trang giấy trắng, anh không gạt ra như thể thương tiếc. Khung cảnh đẹp như thơ ấy, mấy khi có thể chiêm ngưỡng.
Nghe thấy có tiếng chân người đến, Eric nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách dường như chứa đầy những cánh hoa đào nhìn Lin, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Lin bước đến, vài cánh đào rơi đến bên nhỏ, nhẹ ngửa lòng bàn tay, cánh đào chao liệng rồi đáp xuống: "Eric thích hoa anh đào hả?".
Eric cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp gọn: "Ừ!!".
Lin bước đến gần, cuối người: "Tại sao vậy? Tại sao lại thích?".
"Không tại sao. Thích thì thích thôi".
Lin cười tít mắt, cậu bạn này cũng có chút thú vị nhỉ? Theo kinh nghiệm 40 năm ngao du khắp các đất nước của Lin, nhỏ luôn cho rằng, những người bề ngoài lạnh lẽo thường bên trong rất ấm áp. Chắp hai tay sau lưng, nhỏ lại cười: "Tôi đoán nhé, có phải vì một người nào đó cậu vô cùng yêu quý tên Sakura đúng không?".
Lúc này, bàn tay thon dài đang lật sang trang khác của Eric khơi khựng lại, những ngón tay dường như đang phân vân nên đọc tiếp hay nên gấp sách lại. Cuối cùng, anh quyết định gấp sách lại. Vừa lúc những trang sách chuẩn bị gập lại, một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đặt một bông hoa anh đào vào đó.
Eric ngẩng đầu lên, dưới những cánh hoa phấp phới như tuyết trong gió, phía sau trăng khuyết lặng lẽ nằm im trên bầu trời, mái tóc vàng dài đến thắt lưng khẽ bay, mắt xanh cùng đôi môi ngọt ngào đang mĩm cười nhìn anh. Đây là ... thiên sứ trong truyện tranh sao?
Ho một tiếng, Eric cuối đầu xuống, xích qua một bên, tỏ ý để Lin cùng ngồi rồi cất tiếng hỏi: "Làm gì vậy? Mà, vết thương đã khỏi chưa?".
Lin vuốt váy ngồi xuống: "Đánh dấu trang. Cũng sắp rồi".
"Đánh dấu trang? Hình như cậu quên rằng trí nhớ của vampire cực kì tốt".
Lin suýt cắn lưỡi, vội xua tay như con ngố: "À, à, dĩ nhiên tôi biết chứ. Chẳng là thói quen lúc trước còn sống ... à, ý tôi là hiện tại tôi vẫn còn sống, là thói quen khi còn là con người á". Ahhh!! Đau khổ!! Cực kì đau khổ à! Ceref nói toàn bộ cơ thể Zebric đã hòa làm một với cơ thể nhỏ, vậy tại sao trí thông minh của nhỏ không tăng được tí nào hết vậy nè.
Thấy Eric không hỏi tiếp, nhỏ nhanh chóng đổi chủ đề: "À, Eric, tại sao lúc đó cậu không đưa tôi vào phòng y tế".
Eric trả lời ngay: "Tại cậu nói thế!".
Lin tròn mắt: "Tôi nói thế??? Khi nào cơ?".
Eric: "Lúc cậu mê mang, không ngừng nói "không được mang tôi vào phòng y tế", không những thế, lúc đó cậu hành xử rất tệ, cậu cứ cà tưng cà tưng trên tay tôi, lại còn chảy nước bọt ra đầy áo tôi".
Khẽ giật mép, nhỏ mê mang nói "không mang tôi vào phòng y tế" thì còn có thể coi là suy nghĩ sợ bị phát hiện khắc quá sâu vào não, còn cái vụ kia là hư cấu à nha. Nghĩ đến mình bị lừa, Lin không khỏi lườm Eric.
"Này, tại sao cậu biết tôi có người tôi yêu quý tên Sakura?".
"Tôi đoán thôi. Này nhá, thứ nhất, cậu có nét giống người Nhật Bản. Thứ hai, cậu cứ lành lạnh thế này, tuyệt đối không rảnh rỗi đi ngắm hoa đâu".
Eric hơi nhếch môi nhưng vẫn không cười: "Sakura ... là tên của mẹ tôi".
Lin đảo mắt nhìn Eric, cậu ta đẹp đến thế, dĩ nhiên mẹ cậu ta chỉ có thể là một đại mĩ nhân: "Mẹ cậu chắc hẳn rất đẹp đúng không? Sakura là hoa anh đào nhỉ? Tôi nghe nói người mang tên này thường thanh cao, thuần khiết, nhẹ nhàng ... như ý nghĩa của hoa anh đào vậy".
Eric nửa đồng tình nửa không: "Bình thường là thế, nhưng khi làm việc bà nghiêm túc và dứt khoát hơn bất kì ai. Có lẽ vì thế mà bà ....".
Dĩ nhiên, Lin dù có ngốc siêu cấp cũng có thể hiểu được đoạn tiếp theo, nhỏ vội đáp: "Tôi xin lỗi, tôi không nên...".
Eric khẽ thở dài rồi đứng dậy, chiếc áo đồng phục màu xanh đen lộ rõ thân hình cơ bắp mạnh khỏe đẹp đẽ của anh: "Không gì đâu, về thôi, tiết học cũng sắp bắt đầu rồi".
Lin vui vẻ đứng dậy, chợt nhớ ra nguyên nhân chính mình đến đây, nhỏ nói vọng theo bóng dáng Eric: "Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha, bạn cùng lớp Eric".
Nhìn bước chân chẳng buồn dừng lại của Eric, Lin hơi trề môi không hài lòng. Nhưng nhỏ không hề để ý rằng, chỉ trong một thoáng thôi, mái tóc đen đó hơi ngoái lại nhìn nhỏ, nhìn cô gái mong manh thuần khiết thanh tao tựa nàng công chúa hoa anh đào, và chỉ trong một thoáng thôi, cánh môi hồng khẽ mĩm cười, hạnh phúc tựa anh đào trong ngày cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top