Chương 31

Ngày vẫn còn, chạng vạng chưa xuống thì kí túc xá của Lin đã nghênh đón một nhân vật có tầm cỡ cũng là kẻ đã gây cho Lin khá nhiều phiền toái.

Lin mặc váy ngủ dài thân, mái tóc rối xù, khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt nặng như núi tưởng chừng có thể sập xuống bất cứ lúc nào đứng trước cửa. Ngày hôm qua nhỏ ngủ hơi muộn vì chuẩn bị cho hôm nay.

Issac Carley mĩm cười tươi rói như bình minh trong chạng vạng khiến Lin dù đang buồn ngủ cũng muốn đạp anh ta một cái.

- Anh nhớ nhầm rồi anh Carley à, 18h tối mới khởi hành, còn nữa, khu tập trung của anh là bên phía Tây cơ.

- Issac - Anh ta nhấn mạnh - Làm ơn gọi anh bằng tên, và cảm ơn em vì đã nhắc nhở anh về thời gian địa điểm nhưng anh đến đây là để tìm em.

Lin có chút bỉu môi. Có ý đến tìm nhỏ thôi có cần phải diễn đạt dài dòng hoa mĩ thế không? Đúng chuẩn style quý tộc nhỉ?

- Anh biết là mình gây rắc rối cho em nhưng phép lịch sự tối thiểu của chủ nhà là không được để khách đứng ngoài thế này.

Lin nhếch nhếch mép. Khách? Nhỏ có mời anh ta chắc.

- Được rồi anh Issac rất thân mến, đợi em 3 phút, trong phòng hơi bày bộn một chút ...

Lin chưa nói hết câu thì Issac đã nhanh chóng lách người chuôi vào. Vâng không nhầm đâu, đây là tên vừa mới dạy nhỏ phép lịch sự tối thiểu đấy.

- My God, đây là phòng của một quý cô sao?

Sách vở nằm la liệt dưới đất phủ kín mặt sàn. Cửa tủ quần áo mở tung và hẳn nhiên những bộ váy nhăn nheo nằm ngổn ngang, thậm chí còn thấy cả cái áo lót màu trắng nấp trong đám hỗn độn ấy. Giày dép chiếc thì nằm trên kệ ly, chiếc treo lủng lẳng trên đèn trần, chiếc nằm trên đầu giường. Ôi thôi tứ tung như một bãi chiến trường.

Thật sự thì Lin không giỏi làm việc nhà cho lắm. Khi là con người thì mẹ đều làm hết, khi sống với Ceref thì có người giúp việc.

Nhưng nhỏ cũng đâu có tệ lắm, chỉ là hôm qua mệt quá ngủ quên thôi mà.

- Làm thế nào để bày ra được bãi chiến trường này hay vậy? Chắc em vừa cãi nhau với cậu Winston phải không?

Cái khuôn mặt lo lắng của Issac khiến Lin muốn ném nốt một chiếc dép dưới chân vào mặt anh ta.

- Không, em đừng cố biện minh rằng bừa bộn là dấu hiệu của thiên tài - Issac than thở tiếp - Nếu em nghĩ như thế thì anh xin phép được đính chính lại rằng...

- Này Issac anh đã ăn tối chưa vậy? - Lin lập tức cắt ngang trước khi Issac có dự định làm một bài luận phản đối cái suy nghĩ điên khùng của anh ta.

- Cảm ơn anh không đói, nhưng mà Clionadh này em phải biết rằng thật quá mất lịch sự khi cắt lời người khác đấy, em phải biết rằng...

Lin chui luôn vào WC.

Thật ra thì Vampire không hề có quá trình trao đổi chất giống con người. Nên đi vào WC đồng nghĩa với tắm hoặc làm gì đó tương tự thôi.

Hai mươi phút sau nhỏ quay lại và tròn mắt nhìn căn phòng sạch bóng của mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy.

- Em thấy hầu gái nhà Carley thế nào? - Issac ngồi gác chân trên sofa thưởng thức tách trà vừa pha.

- Tốt ạ, cảm ơn anh - Lin không muốn nghe anh ta thuyết giáo thêm bất kì lần nào nữa đâu.

- À mà có chuyện gì với cái tủ lạnh của em đến mức phải sử dụng mật khẩu vậy? - Đôi mắt tím qua làn khói trà ánh lên tia sắc xảo.

Nhưng Issac tuổi đời vẫn còn khá trẻ so với Lin. Nhỏ bình thản đáp:

- Một người bạn của em có sở thích uống trộm máu, nên khóa thế thôi. Được rồi đấy, bây giờ thì làm ơn vào chủ đề chính đi.

Issac vui vẻ mĩm cười, sau đó bằng tốc độ Vampire, anh kéo Lin rồi ấn nhỏ vào bàn trang điểm:

- Khuôn mặt này của em sẽ khiến nhiều người phát sốt đấy - Hai hầu gái nhà Carley tiến đến đợi lệnh.

- Cho nên - Lin có vẻ bị "nhiễm" từ Zue.

- Hỏa công chúa cao quý xinh đẹp cũng đến dự lễ khai mạc đấy - Issac đứng phía sau Lin nháy mắt.

Lin buông tiếng thở dài:

- Cảm ơn, nhờ anh vậy.

Xinh đẹp vượt trội, thiếu nữ dòng thuần duy nhất, nếu đây là một câu chuyện thì chắc chắn Edana sẽ là nữ chính. Còn Lin, chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Nhân vật phụ mà nổi bật hơn nữ chính thì không tốt lắm đâu.

- Mà Clionadh này, em có thấy tiếc vì không thể lớn thêm nữa không? - Issac đứng phía sau Lin, đôi tay anh vẫn đặt trên vai nhỏ, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương.

- Em không bận tâm lắm - Lin nhún vai.

- Ba năm, nếu em trưởng thành thêm ba năm nữa chắc chắc sẽ có khá nhiều cuộc chiến diễn ra để cướp lấy khuôn mặt của em đấy, vampire quý tộc bọn anh luôn thích sưu tập những thứ đẹp đẽ nhất về tay mà.

- Ha, giờ thì em lại cảm thấy may mắn vì không lớn nữa đó.

Nước da trắng hồng sau khi make up xong trắng bệt như xác chết, đôi môi màu cherry giờ nhìn như tờ giấy trắng. Từ trên xuống dưới không khác cái xác trôi sông bao nhiêu.

- Thế này hơi quá rồi đấy - Lin dở khóc dở cười đứng trước gương.

- Ừm, chúng ta nên thay đổi lại một chút - Issac mĩm

Lúc này Lin vẫn không hề biết rằng thật ra nhỏ vẫn còn có thể tiếp tục trưởng thành, trưởng thành một cách hoàn hảo nhất. Chỉ là cái giá phải trả cho việc đó quá đắt.

---

18h00.

Những chiếc thuyền khinh khí đậu trên bầu trời của học viện Vampire Knight, những bậc thang dài tựa như lối đi đến thiên đàng dẫn lên thuyền được thả xuống mặt đất. Học viên các lớp nghiêm túc xếp thành hàng lối ngay ngắn đi lên.

Lần đầu được đi trên thuyền bay, Lin không khỏi phấn khởi nói với Emi và Eric đứng cạnh.

- Quá tuyệt luôn đó Emi, Eric.

- Lần đầu tiên tôi cũng có cảm giác giống cậu vậy - Emi mĩm cười xinh xắn, mái tóc nâu mộc mạc của cô bay nhẹ trong gió. Emi và nhiều vampire thường dân khác không phải thí sinh nhưng vẫn đi để cổ vũ.

Phải nói rằng không một sinh vật sống nào có thể hoàn hảo hơn Vampire. Với đầu óc thông minh và thể chất vượt trội kết hợp với ma lực dòng thuần, khoa học kĩ thuật của con người vốn không phải đối thủ của Vampire, chỉ là do Vampire không muốn cạnh tranh gây chiến mà thôi, hơn nữa nếu Vampire phát triển kỉ thuật khoa học hơn nửa chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến môi trường - điều mà mọi vampire đều rất ghét.

Không giống như thế giới con người, từ trên nhìn xuống toàn những nhà máy xí nghiệp cao chọc trời hoặc những ống khói xả khí thải ô nhiễm. Ở thế giới Vampire, họ coi vấn đề môi trường là trên hết, cho nên từ góc độ trên thuyền bay nhìn xuống chỉ toàn là rừng cây núi non ngút ngàn, thỉnh thoảng đi qua vài thị trấn có vampire sinh sống thấp thoáng những ngôi nhà kiến trúc cổ Tây Âu. Một vẻ đẹp từ nét hoang sơ đến cổ điển huyền bí.

- Clionadh, không phải cậu và Eric được đi bên thuyền của quý tộc hả? Sao lại ở đây? - Hai nữ sinh cùng lớp chạy đến gần Lin, một trong hai lên tiếng hỏi.

- Tôi thích đi cùng Emi và mọi người hơn - Lin vui vẻ mĩm cười đáp lại. Còn về Eric thì trong lớp ai cũng biết rằng ngoại trừ Lin và Emi ra thì anh ta không bao giờ nói chuyện với ai. Dĩ nhiên về phía Emi không phải là thân thiết gì, chỉ đơn giản Emi là bạn thân nhất của Lin mà thôi.

- Cậu vĩ đại thật đó Clionadh, phải biết rằng vinh hạnh lắm mới được đi cùng quý tộc, hơn nữa nếu đi thuyền quý tộc chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu chủ nhà Carley, không biết chừng lại còn gặp được hoàng tử và công tước Glacie nữa.

- Hoàng tử của chúng ta đẹp trai hết biết luôn, hôm khai giảng tớ chỉ đứng từ xa nhìn thôi đã lát mắt rồi.

Lin cố nặn ra nụ cười với hai nữ sinh đó. Làm ơn đi, đừng bị vẻ ngoài của họ đánh lừa chứ, hoa hồng có gai đấy. Đến Lin đây đã khá "lão" rồi còn phải tránh ba vị đại nhân đó như tránh tà chứ nói gì là đi ngắm.

Hơn nữa với thân phận dòng thuần, hẳn là bọn họ sẽ hiên ngang cưỡi rồng đến đó, giờ có lẽ cũng đã ăn tối xong rồi.

---

Nơi tổ chức hội thi Olympus là pháo đài bay Uranus. Nhìn từ xa pháo đài Uranus giống như một hòn đảo lơ lửng trong các bộ phim giả tưởng. Với diện tích lớn gấp 3 lần học viện Vampire Knight và hệ thống an ninh cao cấp, pháo đài Uranus gần như luôn được chọn làm nơi đăng cai tổ chức hội thi Olympus.

Lin đưa mặt tỉ mỉ quan sát kết giới mạnh không thua kém gì ở học viện khẽ thở dài. Loại này nhỏ có thể mở được.

Sau khi qua kết giới xong, những chiếc thuyền bay chậm chậm cập bến.

Pháo đài bay treo lơ lửng ở độ cao 9000 mét so với mực nước biển. Nó cao hơn cả đỉnh Everest ở thế giới con người.

Lin khẽ rùng mình, rớt xuống thì có mà tan xác, thậm chí trái tim có thể bị tổn thương nặng dẫn đến cái chết của một Vampire chứ không đùa đâu.

Pháo đài Uranus này là của Vua Amory tặng cho nhà Glacie. Mặc dù vậy nhưng cứ mỗi năm khác nhau thì bộ phận an ninh lại khác nhau. Kì trước là nhà Kentaurous, kì này là đến nhà Glacie.

Lin có một dự cảm không lành khi biết tin này. Bởi có thể hiểu rất đơn giản nhà Kentaurous muốn đánh bại nhà Amory thì trước hết phải loại nhà Glacie. Mà hoàn cảnh bây giờ quá thuận lợi.

An ninh trên pháo đài bay Uranus là do nhà Glacie lãnh. Vậy chỉ cần khiến một số lượng lớn thí sinh bị thương hay mất mạng càng tốt trên pháo đài thì danh tiếng nhà Glacie chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Lại còn có cả hoàng tử, công tước Cedric, công chúa Edana đến khảo sát cùng nhiều con cháu cận thuần và quý tộc khác tham gia.

Lin khẽ thở dài. Nhỏ không dám nghĩ thêm cái gì nữa. Nhỏ chỉ biết nếu rơi vào trường hợp khẩn cấp nhất, nhỏ sẽ cố gắng ưu tiên bảo vệ cho các vampire yếu đuối hơn là bọn Vampire thuần kia. Mà dù sao thì họ cũng thừa sức bảo vệ cho mình mà.

Lúc này một hướng dẫn viên đi tới hướng dẫn các học viên dự thi tiến vào lâu đài cổ kính đồ sộ để dùng bữa.

- Chà, giống trường Hogwarts trong phim Harry Potter Lin nhỉ? - Emi nói.

- Không, nó to hơn trường Hogwarts rất nhiều chứ Emi - Lin đáp, và nó nguy hiểm hơn hẳn nữa, Lin nghĩ thầm.

Dĩ nhiên với một người đã đến cung điện Royal Blood đi của nhà Amory đi dòng dòng như Lin thì tòa lâu đài này không đủ làm nhỏ choáng ngợp đâu.

Cũng giống như ngày thường mắt Lin đã được mài dũa bởi dàn mỹ nhân dòng thuần cùng với Eric và Carley, đặc biệt nhất là khuôn mặt thiên sứ còn phải chết mê chết mệt của Zue điện hạ. cho nên bây giờ nhìn các nam thanh nữ tú từ các trường đổ về đây Lin cũng cảm thấy không có gì quá nổi trội.

Thông thường trong đa số hoạt động tập thể đều theo dòng máu mà chia ra sinh hoạt riêng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có các buổi sinh hoạt chung, như là khai giảng đầu năm, và buổi lễ khai mạc ngày hội Olympus.

Đại sảnh rộng lớn đến mức con người đi từ bên này qua bên kia cũng phát mệt kê những chiếc bàn gỗ nạm vàng dọc hai bên, dĩ nhiên món chính vẫn là máu. Xung quanh vampire từ 5 trường trên toàn Vampire's World cùng đến chào hỏi nhau.

Những nam sinh lịch lãm trong bộ đồng phục trường được thiết kế theo kiểu trang phục bá tước. Nữ sinh thì thướt tha yêu kiều trong bộ váy xòe đính những mẫu đăngten cách điệu dùng trong những cuộc thi thế này.

Phải nói thêm đồng phục trường các trường Vampire thường là mỗi dịp một kiểu, cho nên tổng cộng lại mỗi học sinh đều có ít nhất 5 bộ đồng phục, trong dịp này thì váy cổ cao, tay dài, chân váy dài đến ngang gối xoè tự nhiên.

Lâu đài đồ sộ, buổi tiệc thịnh soạn, đèn chùm nhạt màu, những dãi đăng ten điệu đà cùng tách máu đỏ thẫm sóng sánh. Mọi thứ như một bức tranh phù hoa muôn màu muôn vẻ của giới quý tộc quyền quý.

Lin nhấp nhẹ tách máu đã bị biến thành nước, cũng không mấy suy nghỉ gì nhiều. Chỉ là cảm thấy lũ quý tộc ấy chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình hào nhoáng thế nào mà thôi.

Lúc này mọi người đều ngưng hẳn mọi hoạt động, tất cả đều không ai hẹn ai ngó lên phía bục cao.

Hàng ghế danh dự. Vị trí mà mãi mãi không một vampire cấp C hoặc D nào có thể chạm tới được.

Dường như ai nấy đều nín thở dõi theo họ đến ngẩn ngơ.

Họ đẹp đẽ. Họ xuất sắc. Họ trác việt. Họ hoàn hảo. Họ vượt thảy mọi loài thụ tạo. Họ là dòng thuần.

Adalwen không mất mấy thời gian để tìm ra bóng dáng nhỏ bé ấy giữa biển người.

Hôm nay Nhỏ cố tình che đi khuôn mặt xinh đẹp hiếm có đó, có lẽ là dè chừng tính nết ghen tị của Edana nhà anh đây mà. Nhưng dù có bị đám phấn cát đó lấp đi, có nhỏ bé, nhưng cô gái ấy lại tỏa sáng nổi bật và đặc biệt hơn bất cứ ai trong đám người phía dưới.

Nhỏ không hề nhìn về phía họ như nhìn những vị thần giống mọi kẻ trong phòng này. Mà chỉ đơn giản liếc qua một cái rồi quay đi, như thể dòng thuần bọn họ cũng không khac bọn dân thường kia mà mấy.

Nhỏ chỉ chú mục vào Eric Wintons, thân người nhỏ bé như một đứa trẻ ( so với Vampire) mang đôi giày cao gót 7cm rướn lên phủi đi vết bụi đường trên mặt cho Eric.

Adalwen và Cedric cảm thấy lòng tự tôn dòng thuần bị xúc phạm nặng nề. Không phải họ xuất hiện một cách hết sức ngầu sao?

Còn Zue chỉ nhẹ nhếch môi cười thú vị. Đó là cô gái duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc đời này không quá nhàm chán và não nề.

Cô ấy chẳng buồn quan tâm tôi hoàn hảo thế nào, quyền lực ra sao? Dù tôi có cao quý hào nhoáng đến đâu cũng không thể thu hút được ánh mắt cô ấy. Thậm chí trong mắt cô ấy, tôi còn không hơn được sinh mạng của một con người thấp kém.

Cô ấy là ai mà lại kiêu ngạo như vậy?

Nhưng cũng chính nét kiêu ngạo ấy đã chứng minh trái tim cô ấy là thật, cảm xúc của cô ấy là thật.

Adalwen vẫn giữ vẻ mặt mĩm cười đùa cợt như thường, nói với toàn thể:

- Bây giờ chúng ta cùng rút thăm chọn đối thủ nào.

Hội thi Olympus chính thức bắt đầu.

Và nguy hiểm cũng bắt đầu rình rập.

---

Khuya đêm hôm đó là phần thi ngắm phá đường đạn của Eric.

Ngắm phá đường đạn: một khẩu súng sẽ bắn liên thanh không dứt về phía bia đạn, nhiệm vụ của thí sinh là đứng vuông góc với đường đạn đó và dùng một khẩu súng khác phá cho viên đạn kia không bay về bia bằng cách bắn vào chúng.

Phải cần một đôi mắt siêu tinh anh để nhìn rõ viên đạn đang bay và một bộ não có khả năng xử lí nhanh gấp bội lần máy tính để bắn trúng một viên đạn đang bay ở khoảng cách 20 mét.

Dĩ nhiên những viên đạn liên thanh kia có tốc độ bằng tốc độ một viên đạn được bắn từ súng lục của con người. Chứ cỡ như tốc độ đạn của vua thợ săn Code Silve thì né được chúng đã là một vấn đề đáng phải suy nghĩ rồi.

Mặc dù Eric chỉ về nhì với số đạn đã phá ít hơn trường True Blood nhưng như vậy đã rất xuất sắc rồi.

Tuy nhiên không hiểu sao Lin lại cảm thấy Eric vẫn chưa thực sự nghiêm túc khi bắn cho lắm.

---

Tiếp đó là phần thi chạy đường dài vượt chướng ngại vật của Issac Carley.

Đoạn đường dài 7000km. Chướng ngại vật khá là đa dạng phong phú như hầm băng, núi lửa đang phun, rừng chết, cộng thêm rồng và hàng loạt các loài quái vật khác tham gia. Đến cả một thí sinh được xem là kiệt xuất nhất như Issac cũng phải gặp không ít khó khăn để về nhất.

Lin cảm thấy thật sự rất may mắn khi không phải tham gia phần này.

Lê thân xác rầy rụa lắm len bùn đất về đến đích, Issac mĩm cười rạng rỡ nhìn về phía Lin:

- Anh có đủ tư cách trở thành đồng đội của em chưa? Tiểu thư Clionadh?

- Cái bộ dạng bây giờ của anh còn tham gia được trận ngày mai không đó? - Lin cười cười.

- Có thiên thạch rơi xuống anh cũng sẽ đập nát nó rồi quay về chiến đấu với em - Issac đuối đến mức phải nương vào hộ vệ của mình mới đứng lên nổi nhưng vẫn vui vẻ: - Em đừng quên 10 phút nữa là đến phần "hiệp sĩ rồng" của em đấy, trận đó khó nhằn hơn "chạy đường dài vượt chướng ngại vật" của anh nhiều, hẹn em ở phần "tập trận giả" ngày mai nhé, đừng lỗi hẹn đấy.

BỐP.

Tay hai người đưa lên vỗ mạnh vào nhau. Lin hăng hái đáp lại: - Nhất định giữ lời.

Lin cảm thấy có một người bạn như Issac thật thú vị biết mấy.

Chiếc váy đồng phục hiện tại được phủ thêm giáp ở những phần nguy hiểm như ngực, hông, vai. Thậm chí hai cánh tay và chân cũng được bọc giáp nhẹ. Mái tóc vàng buộc cao. Miếng bịt mắt to màu đen chiếm đến gần nửa khuôn mặt trên, trông khá giống cướp biển.

Lin có chút hài lòng khi ngắm mình trong gương, thế này lại càng giống giám sát viên của hoàng tử nhỉ?

Trên khán đài rộng lớn mọi người đều reo hò điên cuồng để khởi màn trận đấu, đặc biệt là đội cổ vũ. Bởi phần thi "Hiệp sĩ rồng" luôn là phần thi giật gân nhất với những con rồng Thunder nhỏ nhắn nhưng bay với tộc độ March 6 - ngang tầm một tên lửa siêu thanh ở thế giới con người.

- Tôi không biết có nên khuyên chị bỏ cuộc đi không nhỉ? - Thân ảnh nhỏ nhắn chỉ một mét rưỡi của Cedric bước đến gần Lin, hai tay cậu khoanh lại đặt trước ngực, vẻ mặt như không mấy lo lắng.

Lin vui vẻ đặt tay lên vai Cedric, chắc nịch nói: - Chị của cậu sẽ không thua đâu.

Không phải là không thể thua mà là không được quyền thua trận. Thứ nhất là đã hứa với Issac sẽ vinh quang mà tham dự trận đấu ngày mai. Thứ hai, bên phía vua Leus và hoàng hậu Diana đã ban cho một mệnh lệnh: phải chiến thắng.

Phải chiến thắng.

Lin siết chặt nắm tay quay lưng đi, trước lúc bước vào khán đài là tiếng nói vọng bên tai của Cedric: "Tốt nhất chị nên yên ổn trở về cho tôi" và đôi mắt xanh bình lặng của Zue.

Thứ ánh sáng chói loá và tiếng hò reo cổ vũ của mọi người làm Lin có chút choáng váng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lại. Minh làm được mà.

Năm con rồng của năm trường đã đứng đợi ở đó, giống rồng Thunder - loài rồng có thân hình nhỏ nhắn nhất nhưng tốc độ lại nằm trong top nhanh nhất. Trong điều kiện tốt nhất, chúng có thể lên đến tốc độ March 6.

Lin bước đến gần con rồng của mình, đưa tay vuốt ve nó:

- Bây giờ là lúc thấy thành quả luyện tập của chúng ta đó Luna. Hãy luôn nhớ vào trận cậu chứ việc quan sát và bay theo ý mình, phần phòng thủ cứ để tôi, tôi sẽ là tấm khiên cho cậu. Tôi đặt niềm tin vào cậu đấy Luna.

Mà lúc này phía trên khán đài cũng bắt đầu xì xầm bàn tán:

- Đó không phải là con rồng đại bại sao? Tại sao cô ta lại chọn nó nhỉ?

- Chính nó đó, suốt 4 lần thi rồi ai cưỡi nó cũng đều xui xẻo cả.

Dường như Luna cũng biết mọi người đang bàn về mình, nó tủi nhục rụt đầu lại. Đúng lúc đó thì một bàn tay chạm vào nó khiến Luna có cảm giác tựa như một sức mạnh gì đó truyền vao người mình. Ánh mắt xanh của cô gái mĩm cười:

- Ngẩng đầu lên đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chiến thắng.

Luna có chút kinh ngạc nhìn Lin, sau ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu. Dù loài rồng không có ngôn ngữ nhưng chúng vẫn thông minh hơn loài chó. Luna đã tham gia khá nhiều kì thi hiệp sĩ rồng, cũng phục vụ chừng ấy hiệp sĩ, nhưng chỉ có duy nhất cô gái này nói rằng tin nó. Nó cũng muốn chiến thắng vinh quang cùng với cô gái này, muốn bỏ cái danh hiệu con rồng xui xẻo đại bại.

Lin chẳng màn đến mọi người. Luna là một con rồng thông minh và bãn lĩnh, thậm chí nó có thể tự quyết định mình nên làm gì. Đúng là Luna đã từng thua thê thảm, nhưng theo những đoạn phim nhỏ xem lại thì tất cả đều là do hiệp sĩ không chịu hợp tác với nó nên mới dẫn đến kết cục thất bại. Là họ qua kiêu ngạo để tin Luna có thể thực sự tự suy xét và hành động một cách khôn ngoan.

Đúng lúc này, tiếng nói của trọng tài vang lên:

- KHÔNG GIAN MÔ PHỎNG SẼ BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG TRONG 10 GIÂY NỮA, ĐỀ NGHỊ CÁC TUYỂN THỦ VÀO VỊ TRÍ...

- Khoan đã - Rõ ràng là ngăn cản một trận đấu nhưng giọng nói ấy hết sức bình thản như biết chắc chắn mọi thứ sẽ nghe theo mình.

Mái tóc đỏ dài phất phơ trong gió, đôi tròng mắt với sắc đỏ đặc trưng chứa đầy vẻ kiêu hãnh của một giống loài hoàn mĩ. Bộ váy đỏ lộng lẫy như một đám lửa đang cháy. Đi sau cô ta lá một con rồng Thunder dũng mãnh.

Edana Rigil Kentaurous - Hoả công chúa dòng thuần giá lâm.

- Xin hỏi công chúa cần gì ạ? - Một giám khảo lễ phép đứng dậy.

Edana hất mái tóc dài ra phía sau, đáp:

- Mang rồng Thunder đến đây không lẽ để trưng à? - Đôi mắt Edana nhìn về phía Lin đầy thách thức.

- Nhưng thưa công chúa, như vậy là không công bằng cho các thí sinh, người quá cao quý...

- Ta đã tạm phong ấn hết 7 phần sức mạnh rồi.

- Nhưng vẫn quá mạnh so với...

- Cái bọn đó không cần thi cũng biết thua chắc rồi, ở đây ta chỉ công nhận một mình Clionadh Jocasta là đối thủ mình, kẻ nào biết tự lượng sức mình thì nên cút về nhà đi.

Thái độ rõ kiêu căng tự cao tự phụ như thế nhưng không ai dám nói một lời, đã vậy còn có nhiều người lên tiếng khen ngợi công chúa quả là có khí chất dòng thuần nữa.

4 thí sinh còn lại thực sự bị hào quang dòng thuần làm cho run rẩy cả người, phút chốc ai nấy đều kéo rồng ra về khiến bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

- Đừng nói với ta là đến cả ngươi cũng bỏ dép chạy về nhé? - Edana mĩm cười kiều diễm nhìn Lin, nhan sắc mặn mà quyến rũ chết người.

- Công chúa muốn gì ở tôi? - Lin cố gắng tỏ ra bình thản.

- Vụ ở canteen trường ta chưa nói là bỏ qua cho bạn ngươi, nhưng ta đây vốn nhân hậu, cho nên hôm nay chính là cơ hội, chiến thắng thì ta sẽ bỏ qua mọi thứ, còn không thì - Cái chớp mi lơ đãng câu hồn - Ta sẽ về nhà và nghĩ xem nên trả nợ cô bạn hiền lành của ngươi như thế nào.

Cuộc đối thoại chỉ có hai người nghe.

Lin hơi nhếch môi. Kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự phụ, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, nói sai thành đúng, đổi trắng thay đen. Nhìn cho kĩ cái bản chất thật của dòng thuần đi.

Bàn tay đặt trên chân Luna hơi siết lạ:

- Tôi chấp nhận lời thách đấu ngay bây giờ.

Dù có 2 phần ma lực đi nữa, Lin cũng sẽ chiến đấu đến cùng.

Trên khán đài mọi người lại hò reo, hò reo theo kiểu chế giễu một kẻ không biết lượng sức mình.

Ánh mắt kiên quyết ấy khiến Edana có chút run rẩy, là con mắt đó, là con mắt đẹp đến độc nhất vô nhị đó. Edana thực sự muốn móc nó ra, muốn móc nó ra mà thiêu đốt.

Trọng tài cũng không dám làm trái ý của công chúa, lớn giọng nói:

- KHÔNG GIAN MÔ PHỎNG, THIẾT LẬP.

Tức thì một luồng sáng chạy đến Lin, phút chốc một khung cảnh ảo đã được tạo ra. Khung cảnh giống như thế giới thời cổ đại trong các bộ phim khoa học giả tưởng. Rừng cây bạt ngàn, những loài vật đã tuyệt chủng bay lượn trên trời và đi lại trên mặt đất.

- Phong cảnh hữu tình nhỉ? - Edana cười, cô không tin với thời điểm bây giờ cô không thể đánh bại được Clionadh.

Ba phần sức mạnh mà là công bằng sao? Kẻ ngu nhìn vao cũng biết là quá bất công. Cho dù Clionadh được biến đổi cách hoàn hảo nhất bởi Zebricnhưng suy cho cùng cũng có hơn bọn quý tộc cận thuần bao nhiêu. Ngay từ đầu Clionadh chấp nhận đấu thì đây đã là sân khấu của Edana rồi. Nhưng Edana cũng không quan tâm lắm. Nếu muốn trách thì nên trách định mệnh ưu ái đã cho cô sinh ra là dòng thuần. Cô cao quý, cô có quyền.

Edana vốn không biết rằng Lin kế thừa hoàn toàn Ma lực của Zebric.

Đáp lại Edana, Lin chỉ bình thản:

- Nếu biết mình cao quý thì nên giữ lời hứa đi, nếu tôi thắng, chị tuyệt đối không được làm phiền bạn tôi.

Làm phiền? Dùng từ đó rõ là đang khinh rẻ Edana mà:

- Ở đây sẽ không ai có thể cứu được ngươi đâu.

Trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top