Tập 9 - Chương 1
Tập 9: Nguyên tội – Dục niệm cuối cùng
Chương 1: Sự che chở của Kim Sắc Ma Vương
"Kim Sắc Ma Vương, Kim Sắc Ma Vương bệ hạ, tôi là... mau dẫn tôi đi đi!"
Một quần người tụ tập trên bãi cát, hướng về phía mặt biển giơ cao hai tay, luôn mồm muốn Kim Sắc Ma Vương, Ma Vương bệ hạ mang bọn họ đi.
Mặc dù yêu cầu đều là giống nhau, nhưng, quần người này lại hiển nhiên không phải cùng một bọn, bởi vì trong miệng bọn họ vĩnh viễn chỉ muốn Ma Vương mang mình đi, mà không bao gồm người bên cạnh, thậm chí khi người bên cạnh hô lớn tiếng hơn mình, bản thân bọn họ còn sẽ gia tăng âm lượng, nếu không thì dứt khoát cho người bên cạnh một gậy, để hắn không còn hô ra tiếng nữa.
Ngoại trừ quần người đang hò hét, trên cả bãi cát còn dựng mười mấy cái lều, bên ngoài lều hoặc có người hoặc không người.
Lúc này, bên ngoài cái lều nào đó, một người ngồi bên cạnh đống lửa đột nhiên cười phụt ra tiếng.
Đây khiến quần người đang hò hét mệt mỏi cộng thêm chán chường cuối cùng cũng tìm được lý do đình chỉ, ánh mắt hung dữ của bọn họ nhìn hướng cái gã không biết sống chết dám cười ra tiếng kia.
"Cười cái rắm!"
Mọi người mặc dù không phải đồng bọn, nhưng lúc này lại hết sức đoàn kết từ bỏ hò hét Ma Vương, đồng loạt bức cận cái gã xui xẻo không nhịn được bật cười kia.
Cái gã xui xẻo đó lại hồn nhiên không biết nguy hiểm, hắn không hề gì mà nhìn quần người đang bức cận, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười.
Lúc này, đột nhiên có người đứng ra, hô lên: "Dừng tay, đều là người đến bước đường cùng như nhau, không cần tự tàn sát lẫn nhau nữa đi?"
"Không phải chuyện của ngươi..."
Người đó trực tiếp bạo phát đấu khí, dòng khí cường đại đến thổi đi cả đá vụn xung quanh, người gây hấn tức thì đổi giọng: "... Nếu ngươi đã nói như thế, vậy thì thôi, nể mặt ngươi."
Người đó thu lại đấu khí, vốn định ngồi trở lại vị trí ban đầu của hắn, nhưng suy nghĩ một chút, vậy mà lựa chọn ngồi bên cạnh người vừa rồi cười ra tiếng.
"Cảm ơn nhé."
Chàng trai cười ra tiếng vỗ vỗ vào người đứng ra vì hắn, cười nói: "Tôi tên là Lam Thu, xin hỏi tên của anh là?"
"Tallec Svan, gọi tôi là Tallec được rồi."
"Tallec, đây thật đúng là cái tên vang dội." Lam Thu cười cười rồi nói: "Người như anh, dù là làm mạo hiểm giả cũng có thể sống đi? Hà tất gì đến tìm kiếm trợ giúp của Ma Vương đây? Mặc dù Ma Vương ngay cả sát thủ Thành Quỷ tội ác tày trời cũng tiếp nạp rồi, chẳng qua nghe nói cũng đã giết không ít người đến nương nhờ đấy."
"Đây..." Tallec cười khổ, có chút ậm ờ nói: "Tóm lại là đã đắc tội người không nên đắc tội."
Lam Thu trầm ngâm một hồi, mê hoặc hỏi: "Nhưng tôi cũng không có nhìn thấy truy nã có liên quan đến anh, hm! Ít nhất không phải là truy nã tiền thưởng rất cao gì."
Tallec không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy anh thì sao? Cũng là chọc phải người gì rồi? Vết thương cũ trên người anh hình như có chút, có chút... còn có thể chiến đấu không?"
Lam Thu cúi đầu nhìn, hắn mặc dù mặc áo tay dài, nhưng mặt, cổ và mu bàn tay vân vân vẫn là phải lộ ra, cho dù chỗ lộ ra không nhiều, nhưng phía trên lại có rất nhiều vết thương dữ tợn, bất luận là bất cứ người nào cũng sẽ chú ý đến.
"Không thể chiến đấu, giống như là phế nhân rồi."
Hắn nhàn nhạt giải thích: "Trước kia từng bị kẻ thù bắt, sau khi tra tấn một trận mới trốn ra được, nhưng bọn chúng cũng không chịu bỏ qua cho tôi, bạt mạng phái người đến bắt tôi, luôn là muốn tôi phun ra cái bí mật kia, thuận tiện xuống địa ngục, có lẽ như vậy bọn chúng mới chịu buông tay."
"Bí mật?" Tallec ngẩn người.
Lam Thu chớp chớp mắt, khẽ giọng nói: "Bí mật có liên quan tới bảo tàng, tôi chính là muốn dùng bí mật kia, trao đổi quyền lợi đến đảo Ma Vương."
Nghe vậy, Tallec ngơ ngác "oh" một tiếng, vừa lại phát giác bất thường, quần người xung quanh hình như đều nghe thấy hai chữ bảo tàng, ánh mắt tới tấp trở nên bất thiện.
Hắn vội vàng thấp giọng nhắc nhở Lam Thu: "Anh nói ra chuyện bảo tàng này không tốt lắm đi?"
"Đừng lo." Lam Thu không làm sao để ý mà nói: "Dù sao qua tối nay, tôi không phải còn sống đến đảo Ma Vương, thì cũng là chết ở đây rồi, dù có nhiều bảo tàng thì có gì liên quan đến tôi?"
Tallec do dự một chút, đuôi mắt liếc quần người phần lớn là hung thần ác sát xung quanh, trong lòng thở dài, nhưng anh chưa chắc qua được tối nay!
Trò chuyện mấy câu, cảm giác người này cũng là người không tệ, thực sự không thể nhìn hắn bị người lần nữa tra khảo cái gọi là bí mật của bảo tàng, Tallec sau khi thầm cười khổ cho sự mềm lòng của mình, vẫn là mở miệng nói: "Chúng ta rất hợp ý nhau, không bằng tôi cắm trại ở bên cạnh anh, để có bạn trò chuyện nhé?"
Lam Thu liếc hắn mấy cái, cười nói: "Được đấy, thuận tiện làm cái ước định đi, nếu như tôi chết rồi anh lại không chết, nhớ đến lúc đó cho thi thể tôi một bó lửa, thiêu cho sạch sạch sẽ sẽ, tôi thế nhưng không muốn phơi thây nơi hoang dã."
"Nói bậy gì vậy?" Tallec lắc lắc đầu, trách móc: "Cái gì mà chết với không chết."
Lam Thu cười, không dây dưa ở đề tài này nữa, mà là thuận miệng trò chuyện với Tallec về những sự kiện lớn trên thế giới gần đây.
"Từ một năm trước, sau khi Ma vương nổi dậy, thế giới thay đổi thật là nhiều."
"Đúng thế."
Tallec lắc lắc đầu rồi nói: "May mà Kim Sắc Ma Vương tuy là Ma tộc, lại bị người đồng tộc truy nã, bằng không nếu toàn tộc Ma tộc gia nhập trận chiến tranh này, đó thật là tai nạn của toàn thế giới rồi."
"Chẳng qua, nếu là Ma tộc tham chiến, Tinh Linh nhất định cũng sẽ gia nhập chiến cục, sẽ không như bây giờ, chỉ có đại lục Tây là chủ lực đối kháng Ma Vương, đại lục Đông mặc dù cũng có loài Người, chẳng qua hình như không có hứng lắm với chuyện đối kháng Ma Vương. Đại khái là bị ảnh hưởng bởi thái độ bàng quan của Tinh Linh đi."
"Đúng thế, Filost điện hạ rất là phiền não đối với chuyện này... Ý tôi là, nghe nói hắn rất phiền não." Tallec có chút không tự nhiên mà bổ sung.
Lam Thu liếc hắn một cái, trêu đùa: "Nói giống như thể anh quen biết gã Filost kia vậy, đừng tự nâng giá mình như thế! Đó thế nhưng không phải nhân vật mà người bình thường thấy được."
Tallec cười nói: "Ai da, từng xa xa nhìn thấy bóng dáng của vương tử ở quảng trường, vậy cũng tính là quen biết rồi!"
"Oh! Từng thấy xa xa, vậy anh đã thấy công chúa chưa? Nghe nói đó là một đại mỹ nữ đây!"
"Oh, thấy rồi, công chúa điện hạ thật sự vô cùng mỹ lệ." Tallec khó nén thần sắc ái mộ.
Lam Thu cười he he: "Công chúa mỹ lệ như thế khẳng định phải sánh đôi với một anh hùng, anh hùng nổi danh nhất Phi Mã quốc, chẳng phải chính là Thánh kỵ sĩ Philo mới nổi lên một hai năm nay sao?"
Tallec nhún vai, nói: "Không phải, mọi người đều biết, Philo Thánh kỵ sĩ có ý trung nhân khác, không có hứng thú đối với công chúa."
"Oh, oh?" Lam Thu thật sự nổi lên tò mò, hỏi: "Ý trung nhân của hắn là ai vậy? Lấy thân phận bây giờ của hắn, cho dù là thật muốn cưới công chúa cũng không phải vấn đề đi?"
"Không biết được, chỉ biết hình như là một mỹ nhân tóc đen." Tallec sau khi nói xong, vừa lại vội vàng bổ sung: "Đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nghe nói Philo Thánh kỵ sĩ ở trên vũ hội, chỉ khiêu vũ với nữ sĩ tóc đen, cho nên mới lưu truyền loại suy đoán đó."
"Tóc đen à..." Lam Thu cười khổ, lẩm bẩm nói: "Lại là một người si tình, haiz!"
"Cái gì?" Tallec có chút không nghe rõ.
"Không có, tôi chỉ là rất tò mò, mỹ nhân tóc đen ngay cả anh hùng Philo cũng không với được rốt cuộc là ai mà thôi."
Tallec nhún vai: "Đó chắc chỉ có Philo Thánh kỵ sĩ biết thôi, hắn trước giờ cũng không chịu nói, có lẽ là một phụ nữ mỹ lệ nhưng có chồng đi?"
Lam Thu cười khổ, có lẽ còn tính được là mỹ lệ, chẳng qua người đó cả đời cũng không có khả năng là "phụ nữ có chồng".
Hai người trầm mặc một hồi, cũng tìm không được đề tài để trò chuyện.
"Được rồi, bây giờ đến ăn đi."
"Cái gì?"
Tallec còn chưa kịp phản ứng, Lam Thu đã ném tới một thứ dùng lá cây bao gói.
"Tôi không nhìn thấy anh nướng gì đó..."
Tallec mở lá ra, kinh ngạc nhìn cá nướng trong lá, mùi thơm ngào ngạt, cho dù cách bởi phiến lá dày cũng có thể cảm giác được bỏng tay, hiển nhiên là vừa mới ra lò.
Lam Thu cười nói: "Đây là cách nấu nướng của người khác dạy tôi, cá không cần bỏ vẩy, sau đó dùng bùn và muối gói lại, trực tiếp ném vào trong đống lửa, qua một hồi là có thể ăn rồi. Nếu như là động vật có lông, vậy cũng không cần cạo lông, cuối cùng lúc gạt bùn ra, tự nhiên sẽ đi luôn cả lông. Đối với lữ nhân mà nói, là cách nấu nướng rất tiện lợi, hơn nữa mùi vị rất không tệ đấy."
"Thì ra như thế, chẳng trách cá này đã được bóc sạch sạch sẽ sẽ rồi, ngay cả một chút xíu da cá cũng không thấy." Tallec hết sức kinh ngạc, sau đó thử cắn một miếng.
"Nóng... rất ngon, thật là rất ngon!"
Lam Thu nhìn dáng vẻ ăn đến say sưa của Tallec, cười cười, cũng bắt đầu ăn phần cá của mình.
Thời gian đã tối, hai người không bao lâu đã chúc ngủ ngon với nhau, lần lượt bò vào trong lều của mình, chẳng qua, Tallec lại không hề có ý định đi ngủ, hắn đắp tấm thảm, nằm ngửa thẳng tắp, dưới thảm còn giấu thanh kiếm.
Không bao lâu, hắn liền từ trong ổ chăn nhảy dựng lên, ánh mắt sắc bén nhìn hướng bên ngoài lều, quả nhiên nhìn thấy bóng người lay động.
Hắn vén lều, xách kiếm, vừa nhảy ra khỏi lều, vừa hét lớn: "Dừng tay!"
"Không phải chuyện của ngươi!"
"Ngươi muốn độc chiếm bảo tàng sao?"
Bên ngoài đứng mười mấy người, vừa nhìn thấy Tallec nhảy ra, lập tức chửi mắng.
"Nếu đều muốn đến đảo Ma Vương rồi, hà tất gì quan tâm đến bảo tàng?"
Tallec một tay cầm kiếm, chắn ở phía trước lều của Lam Thu, có chút lo lắng cho hắn, động tĩnh lớn như thế cũng không tỉnh lại, chẳng lẽ là đã bị người dùng thuốc mê rồi sao?
Một tên nam nhân mặt mày sáng sủa khinh thường trả lời: "Hừ! Nếu như có thể có bảo tàng, ta sẽ thuê ngược lại những sát thủ truy sát ta, giết toàn bộ những kẻ dám truy nã ta, sau đó trải qua ngày tháng tiêu diêu của ta, ai còn muốn đến đảo Ma Vương hả!"
Người xung quanh nhao nhao hưởng ứng.
Tallec nhíu mày, trước mắt có khoảng mười mấy tên, nhưng, hắn tin kẻ địch tuyệt đối không chỉ là cái số lượng này, sợ rằng có nhiều người hơn mang tâm thái trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đang trốn ở trong chỗ tối chờ thời mà động.
Hơn nữa thực lực của người dám đến nương nhờ Ma Vương sợ rằng đều không thấp... Hắn không khỏi trở nên hoảng hốt, mình mặc dù có thể đánh thắng mười mấy người bình thường, nhưng trong những người trước mắt, sợ rằng người gì cũng có, chính là không có người bình thường.
"Bớt nói nhảm, tránh ra!" Đoàn người cũng ỷ vào người nhiều thế đông, không chút nào sợ cái gã chắn đường trước mắt.
Tallec trầm mặt, hắn rốt cuộc có nên tránh ra hay không? Nếu tránh ra, Lam Thu không có lực chiến đấu khẳng định sẽ không có kết cục tốt, không tránh ra... sợ rằng vẫn là cứu không được Lam Thu, hơn nữa còn bồi thường thêm một mạng của mình.
Chiếu theo lý thuyết, hình như tránh ra mới là lựa chọn chính xác?
Tallec hít sâu mấy hơi, lớn tiếng rống:
"Quyết không tránh ra!"
Lúc này, Lam Thu chậm rãi đi ra khỏi lều, trên mặt vẫn mang theo nụ cười không hề gì mà phàn nàn: "Tallec à! Âm thanh của anh thật là vang dội, tôi cũng bị anh đánh thức rồi."
"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Nghe vậy, Tallec quay đầu nhìn, cười khổ nói: "Sợ rằng tôi không bảo vệ được anh rồi..." Còn thuận tiện đền mạng chính mình, hắn không khỏi thở dài trong lòng.
"Vậy sao?" Lam Thu không nghiêm túc mà cười nói: "Vậy đổi sang tôi bảo vệ anh là được!"
Tallec ngây ngẩn, ngơ ngác nói: "Anh chẳng phải nói anh đã là một phế... đã không thể chiến đấu rồi?"
"Oh, đúng thế."
Lam Thu gật đầu: "Chẳng qua anh nên biết, chức nghiệp không thể tự mình chiến đấu thế nhưng có không ít đâu! Mặc dù tôi không thể chiến đấu, nhưng có thể triệu hồi người khác giúp tôi chiến đấu à!"
"Thì ra anh là triệu hồi sư sao?" Tallec ngơ ngác hỏi.
Lam Thu cười nhàn nhạt, đồng thời móc ra một viên ma pháp thạch màu trắng, tiện tay ném lên mặt đất, ma pháp thạch màu trắng lập tức hóa thành một sợi quang tuyến màu trắng, phác họa ra một cái ma pháp trận cỡ nhỏ.
Lúc ma pháp trận hoàn thành, trong đó không còn là trống rỗng, mà là đứng một thân ảnh thon dài.
"Y phục màu đen, tóc màu đen, mắt màu máu, còn có kiếm trắng thuần, có loại vật triệu hồi này sao?"
Một tên cường tráng nào đó nghi hoặc nhìn người xuất hiện trong ma pháp trận, làm sao cũng nghĩ không ra tên gọi của vật triệu hồi này.
Nhưng, sau khi hắn miêu tả xong, đã có người biến sắc, hiển nhiên đã nhận ra cái "vật triệu hồi" này rồi, đang run rẩy la lớn: "Hắn, hắn là..."
"Hắc Y Bạch Kiếm!" Một người khác đã ré lên trước.
Hiện trường lập tức nổ tung như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi sục.
"Triệu hồi thú" gây ra tình huống này, Hắc Y Bạch Kiếm, lại hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hướng Lam Thu đã triệu hồi hắn, dùng ngữ khí nghi vấn nói: "Lam Thu?"
"Vâng, Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân."
Lam Thu vẫn mang theo nụ cười, nhưng, Tallec lại bắt đầu dựng lông với nụ cười đó, hắn hồi báo: "Thu hoạch lần này không được tốt cho lắm! Ngoại trừ tiểu tử này bên chân tôi, còn lại đều không hữu dụng."
Hắc Y Bạch Kiếm nghe xong, ngay cả trả lời cũng không có, một cái gật đầu đơn giản, bạch kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng, lấp lánh ánh bạc lạnh lẽo.
Giết chóc từ đây triển khai.
Tallec đã không biết mình rốt cuộc là vì sao mà kinh ngạc, là Lam Thu? Hay là người mặc hắc y kia?
Hắc y nhân giống như vũ công, vừa lại giống như quỷ mị, nhảy múa ở dưới trăng, dùng kiếm màu trắng vẩy xuống tia sáng màu bạc, sau đó thu hoạch từng đóa huyết hoa rực rỡ.
Hắc Y Bạch Kiếm, đây là đối thủ cho dù hắn nỗ lực cả đời cũng không thể đánh bại.
"Anh vẫn ổn chứ!"
Tallec có chút ngơ ngác quay đầu nhìn, mới phát hiện Lam Thu đang đứng ở bên cạnh hắn, còn quan tâm dò hỏi.
"Vẫn, vẫn ổn..."
"Vậy thì tốt, đừng lo lắng, chờ sau khi Hắc Y Bạch Kiếm giải quyết hết những người này xong, chúng ta liền có thể trở về đảo Ma Vương rồi."
"Anh, anh là... của Ma Vương..." Tallec lắp ba lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh.
"Tay sai của Ma Vương, không sai!" Lam Thu cười cười, giải thích: "Tôi phụ trách phân ra người muốn lên đảo và người muốn xuống địa ngục, thuận tiện chúc mừng anh, câu "quyết không tránh ra" vừa rồi của anh đã mở ra con đường đến đảo Ma Vương đấy!"
Tallec cứng họng không nói được gì, nói như thế, hắn vừa thoát ly nguy cơ xuống địa ngục sao?
Lúc này, Hắc Y Bạch Kiếm cũng đã thu hái xong đóa huyết hoa cuối cùng, bạch kiếm của hắn lại vẫn trắng bạc, ngay cả một giọt máu cũng không dính lên. Hắn thu kiếm, đi đến bên cạnh Lam Thu, có chút tò mò cúi đầu nhìn Tallec.
Tallec ngẩng đầu lên, dưới chiếu rọi của ánh trăng, nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, Hắc Y Bạch Kiếm hệt như Tu La tái thế này lại có thể trông rất không tệ, một mái tóc đen dài khẽ lay trong gió đêm, ngũ quan tuấn mỹ, vóc người thon dài, thoạt nhìn hoàn toàn là một mỹ nam tử phiêu dật... hoàn toàn khác với bộ dạng hung thần ác sát mà hắn tưởng tượng.
Ở ngay lúc Tallec tưởng rằng Lam Thu sắp hành lễ với thượng cấp, hắn lại dùng giọng điệu tùy tính, trò chuyện với Hắc Y Bạch Kiếm: "Làm sao không phải là Thiên Kiếm đến? Chẳng qua chỉ là đến đón người, không cần xuất động đến cậu đi?"
Làm, làm sao lại là loại giọng điệu này, ngay cả "ngài" cũng không dùng... Tallec giống như bị trọng kích vào đầu, trở nên hoảng hốt.
Hắc Y Bạch Kiếm kéo ra mỉm cười, nói: "Oh, anh cũng biết, Thiên Kiếm mê mẩn bán Tinh Linh trong đội thân vệ, bán Tinh Linh đó bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, anh ta muốn đi theo, cho nên liền nhờ tôi đến bên này."
"Ha ha! Thiên Kiếm cũng thật là, người ta cũng đã nói không thích loài Người rồi." Lam Thu lắc lắc đầu, không khỏi nhớ tới Thiên Kiếm mỗi lần nhìn thấy bán Tinh Linh, liền là bộ dạng xuất hồn.
Hắc Y Bạch Kiếm thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cho nên Thiên Kiếm lập tức liền trả lời anh ta là thuộc hạ của Ma Vương, làm sao cũng tính là Ma Nhân, không phải loài Người."
"Haiz, vì một bán Tinh Linh, ngay cả loài Người cũng có thể không làm, Thiên Kiếm này cũng thật là..."
Lam Thu lắc đầu thở dài, sau đó rốt cuộc không nhịn được, cùng Bai Saya cười ầm lên.
Hắn cười rồi? Nam nhân này lại có thể biết cười sao?
Tallec ngơ ngác nhìn Hắc Y Bạch Kiếm vừa rồi đã giết một đống người, khó có thể tin hắn lại có thể biết cười, hơn nữa còn cười một cách... rất tự nhiên?
Lam Thu đưa lưng vào Tallec, chớp chớp mắt với Bai Saya, nói: "Cậu bảo người mang anh ta về đảo Ma Vương trước đi."
Bai Saya nhíu mày, nhìn Lam Thu một cái, gật đầu nói: "Uh."
Hắn từ trong lòng móc ra một viên ma pháp thạch, ném xuống mặt đất, viên ma pháp thạch đó tức thì hóa thành một sợi quang tuyến màu lam, phác họa ra một cái ma pháp trận phức tạp trên mặt đất, một người chậm rãi dâng lên từ mặt đất trong trận.
Đầu tiên là tóc màu trắng, da màu đen, mắt màu lam...
"Hắc Ám Tinh Linh!" Tallec thốt ra một tiếng kinh hô.
Tinh Linh màu đen không hề muốn nhìn hướng những thi thể trên mặt đất, chỉ nhìn Tallec, sau đó ngẩng đầu nhìn Hắc Y Bạch Kiếm, ngữ khí có chút ai thương hỏi: "Hôm nay chỉ có một người mà thôi sao?"
Bai Saya gật đầu.
"Uh, vậy thì đi thôi." Alan dứt khoát nói.
"Cậu mang người này đi trước đi." Bai Saya nói: "Tôi và Lam Thu đến phụ cận đi dạo, xem xem có thể bắt tên thợ thủ công nào về hay không, cậu cẩn thận một chút."
Alan kỳ quái liếc Bai Saya một cái, Bai Saya lại có thể bảo hắn cẩn thận? Trên đường hắn dùng dịch chuyển tức thời trở về đảo Ma Vương cũng không thể gặp bất cứ người nào... nói như thế, phải cẩn thận chính là người đồng hành với mình rồi?
Vì sao phải mang nhân vật nguy hiểm về?
Alan nhíu mày, nhưng vẫn không nói cái gì, nếu Lam Thu và Bai Saya đều quyết định như thế rồi, chắc chắn có ý định của bọn họ.
"Tôi biết rồi."
Sau khi Alan gật đầu nói xong, dùng ma pháp để Tallec bay lơ lửng, sau đó tiến vào ma pháp trận theo mình, ánh sáng lam của ma pháp trận lóe lên, hai người liền không còn thấy bóng dáng, đồng thời, tia sáng màu lam phác họa ma pháp trận vừa lại chậm rãi thu ngắn, cuối cùng biến thành ma pháp thạch ban đầu.
Sau khi nhặt ma pháp thạch lên, Bai Saya trực tiếp nhìn hướng Lam Thu, chờ đợi giải thích của hắn.
"Tôi nghĩ, hắn hẳn là Tasvan đi, dũng giả gần đây có chút danh tiếng ở đại lục Tây."
"Đó chẳng phải là kẻ địch của chúng ta sao?" Bai Saya càng khó hiểu, Lam Thu là phụ trách phân biệt người có thể lên đảo Ma Vương, hắn vì sao cố ý mang một kẻ địch lên đảo?
"Tôi chỉ là tò mò mà thôi." Lam Thu nhún vai, sau đó bổ sung: "Hắn không phải là Tội Giả phe Filost, là người bình thường hoàn toàn không biết chân tướng."
"Tôi biết hắn không phải Tội Giả, nhưng anh đang tò mò cái gì?" Lần này Bai Saya cũng nổi lên tò mò.
"Tò mò một người bình thường lên đảo Ma Vương, nhìn thấy cảnh tượng "như địa ngục" ở đó, rồi lại nhìn thấy tay sai Ma Vương "tội ác tày trời" ở đó, cuối cùng nhìn thấy Ma Vương bệ hạ "nguồn gốc mọi tội ác" của chúng ta... Hắn rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào đây?"
Nghe thấy Lam Thu đặc biệt nhấn mạnh mấy cái danh từ, Bai Saya không nhịn được bật cười, nhưng sau khi cười xong, hắn vừa lại lắc lắc đầu, nói: "Filost nỗ lực nói xấu chúng ta như thế, cho dù dũng giả này phát hiện chân tướng, còn nguyện ý đến khắp nơi phát tán chân tướng này, cũng là vô dụng, mọi người chỉ sẽ coi hắn như tên điên, thậm chí coi là tay sai của Ma Vương."
"Nhưng chung quy sẽ thu hút chú ý của một số kẻ bước vào đường cùng, nhưng vừa lại không phải người ác."
Bai Saya vẫn là lắc lắc đầu.
Lam Thu vừa thấy, dùng ngón tay chỉ vào thi thể trên mặt đất, có chút giận tái đi mà nói: "Bai Saya, cậu nhìn bọn chúng xem, nhìn bọn chúng thử xem! Mỗi một tên đều toàn là cặn bã, đừng nói bước lên đảo Ma Vương của chúng ta, dù là nghe thấy bọn chúng nói ra ba chữ đảo Ma Vương, tôi đã muốn ra sức tát bọn chúng một cái, gần đây đều toàn là những gã thế này muốn tới đảo Ma Vương, chẳng lẽ những kẻ cùng đường trên thế giới đều toàn là ác nhân rồi sao? Tôi không tin!"
Lam Thu hết sức kích động nói rõ: "Nhất định có rất nhiều người tốt cùng đường, trên thực tế, phần lớn những người cùng đường chân chính đáng lẽ là những người tốt mới đúng, nhưng bọn họ lại thà rằng xuống địa ngục, cũng không muốn đến nương nhờ Ma Vương!"
Bai Saya vội vàng vỗ về tâm tình kích động của Lam Thu, khuyên nhủ: "Bình tĩnh một chút, Lam Thu, tôi hiểu rồi, vậy để cho hắn đến đảo Ma Vương đi, tôi tin ánh mắt nhìn người của anh sẽ không sai, người đó sẽ hiểu rõ chân tướng của đảo Ma Vương."
Lam Thu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Nhưng vẫn là phải cẩn thận, tôi lo hắn khi không thể chấp nhận chân tướng, sẽ ra tay đả thương người... Đương nhiên Tội Giả các cậu không sợ, nhưng trên đảo Ma Vương còn có rất nhiều người bình thường, lấy thanh danh của Tasvan để xem, tôi nghĩ hắn ở trong phạm trù người bình thường, hẳn là cường giả đầu đỉnh rồi, có lẽ bất phân cao thấp với Thiên Kiếm."
Bai Saya suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Vậy thì, cứ để hắn cùng hành động với Thành Quỷ đi."
Nghe vậy, Lam Thu cười phụt một tiếng, trêu đùa: "Không ngờ cậu cũng chơi ác như thế, Thành Quỷ sẽ hận chết cậu, hắn ghét nhất là người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức."
"Hắn nên học làm sao tương xử hòa hợp với người khác, bởi vì tôi là Ma Vương tốt thiện lương như thế mà!"
Bai Saya cố ý bắt chước giọng điệu của "người nào đó".
"Ha ha ha!" Lam Thu ôm bụng cười ầm không thôi.
Bai Saya cũng cười lắc đầu với hành động của Ma Vương nhà mình một hồi, sau đó mới cười nói: "Đi thôi, thật sự nên đi bắt một số thợ thủ công, càng ngày càng nhiều người đến, nếu không gấp rút xây mấy cái phòng, sẽ không đủ ở mất."
"Oh, đúng rồi, còn có một chuyện." Lam Thu thuận miệng ngồi lê đôi mách: "Nghe Lưu Tinh nói, Philo từng thích cậu? Tôi vừa rồi nghe thấy một số tin đồn, hắn hình như còn nhớ cậu..."
Bai Saya nhíu mày, có chút không vui cắt ngang: "Đừng nhắc đến hắn, tôi mặc dù không muốn căm hận hắn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho hắn."
Lam Thu xòe hai tay, nói: "Xin lỗi."
Nói xong, Bai Saya vừa lại cảm thấy mình có hơi quá thất lễ, hắn mang áy náy nói: "Không sao, rất xin lỗi, là tôi đã quá kích động."
"Đừng lo, là tôi không tốt, không nên vì nhàm chán mà nói đến loại chuyện này."
Lam Thu nhún vai, muốn nói cũng nên đi tìm Lưu Tinh hoặc là A Hải, Yến Tử và Nguyệt Hà mà nói, sợ rằng dù là Thiên Kiếm và Hàm Tiếu cũng rất có hứng thú nghe.
"Vậy thì, chúng ta đi bắt thợ thủ công thôi."
"Được, tốt nhất thợ thủ công đó còn có bà vợ rất biết may quần áo, nếu như còn có thể có đứa con biết làm đồ trang sức..." Lam Thu không khỏi thở dài.
"Lam Tuyết cũng đến tuổi thích trang diện rồi." Bai Saya trêu đùa nói.
"Không, là Lam Đông."
"Nhưng anh nhắc đến trang sức..." Bai Saya lộ ra biểu tình cổ quái.
"Nó muốn lấy đi tặng con gái. Cậu biết đó, Ma Vương của chúng ta đều là lấy trang sức cướp được làm thù lao cho thuộc hạ, nhưng trang sức của nhà tôi gần đây đều bị thằng tiểu tử đó lấy đi tặng người rồi, làm cho Lam Tuyết cũng phải khóc lóc xin lỗi với tôi trong nhà hết tiền mua đồ ăn, tôi mới biết nhà tôi sắp bị nó làm phá sản rồi, cái thằng tiểu tử chết tiệt phát xuân này!"
Bai Saya gãi gãi mặt, cười khổ nói: "Trên đảo Ma Vương có nhiều con gái như thế sao?"
"A! Chẳng lẽ cậu không biết, thằng tiểu tử kia nhà tôi chuyên môn nhầm giới tính của người ta sao?"
Lam Thu bực mình nói xong, đột nhiên có chút khổ não nói: "Nói như thế, cái tên Tasvan này trông cũng tương đối không tệ, tiểu tử kia nhà tôi đừng nói là lại nhầm đi?"
"Hẳn là không đến nỗi vậy chứ?" Bai Saya cười khổ, nghĩ đến bộ dạng của tên dũng giả kia, hắn thế nhưng hoàn toàn không giống nữ giới à!
"Cậu không biết đâu, ngay cả Thành Quỷ cũng từng nhận quà của thằng ngốc đó đấy!"
Bai Saya lập tức cười phụt ra, vừa cười vừa nói: "Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không thể lý giải, dù sao, vóc người của Thành Quỷ đích xác rất gầy yếu, nhìn sơ cũng thật sự có chút giống nữ giới."
"Không chỉ như thế đâu!"
Lam Thu xòe hai tay, bất đắc dĩ nói: "Nó lần trước còn nói với tôi, nó ở trên hành lang thoáng liếc thấy một đại mỹ nữ, có mái tóc dài màu đen như thác nước, làn da trắng như tuyết, mặc một bộ trường bào màu đen... Tôi lập tức cốc đầu nó một cái, mắng nó: "Ngươi ngay cả Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân của chúng ta cũng có thể nhận thành mỹ nữ à? Tiểu tử thối phát xuân"."
"... Thì ra như thế."
"Khoan khoan!" Lam Thu nheo mắt một cách nguy hiểm, hỏi: "Cậu nói thì ra như thế, đó là ý gì?"
Bai Saya cười khổ trả lời: "Lần trước lúc tôi mặc thường phục phơi nắng ở trên cỏ, Lam Đông đột nhiên xông tới, tặng tôi một cái kẹp tóc nạm đầy bảo thạch, sau đó xin tôi cùng đi ăn tối với cậu ta, đúng lúc hôm đó vốn là ngày mọi người ăn chung với nhau, tôi thuận miệng nói được, sau đó cậu ta liền vừa cười vừa la mà chạy mất."
"... Tôi trở về lập tức thanh lý môn hộ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top