Tập 7 - Chương 1

Tập 7: Nguyên Tội – Ma Vương kiêu ngạo

Chương 1: Đội Đẳng Á

Tên HV của Bai Saya, Alan, Aya là Bạch Tát Á, Á Lam, Á Á. Còn "Đẳng" nghĩa là chờ đợi.

Thôn này không tính là lớn, cho dù dùng tiến độ chậm nhất để hành tẩu, nhiều lắm tốn một giờ đã có thể dạo hết trong trong ngoài ngoài của thôn rồi, nhưng mặc dù không lớn, chung quy vẫn tính là con chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, quán rượu là không thể thiếu, hàng rèn đang truyền đến tiếng gõ binh bing bong bong, ông chủ của hàng tạp hóa cũng trăm chiều nhàm chán mà nằm trải ra ở phía sau quầy.

Người trong thôn thì mỗi người đều bận rộn chuyện ngày thường của mình, nhưng quán rượu mới đầu đáng lẽ buổi tối mới có người đến lai rai vài ly bây giờ lại có tiếng người ồn ào khác với bình thường, không ít người vẫn còn lục đục tiến vào quán rượu, thấy ăn mặc của họ cũng không giống thôn dân, trái lại giống mạo hiểm giả du đãng trên đại lục.

Vừa đẩy cửa vào quán rượu, liền nhìn thấy trong quán rượu không lớn đã chật ních người, khiến nữ hầu quán rượu bận tối tăm mặt mũi, nhưng cho dù ở dưới trạng huống bận rộn thế này, bọn họ vẫn không quên tranh thủ cùng chị em líu ríu thảo luận về thanh niên tóc đỏ tuấn tú ngồi ở bên cửa sổ.

Một nam nhân tráng kiện trung niên ngồi ở bên quầy rượu, giống với bất cứ người nào trong quán rượu này, trên tay đều cầm một bình rượu mạch lớn, hắn trút mạnh một hơi rượu, sau đó lau đi bọt đầy miệng, biếng nhác phàn nàn với người hầu rượu: "Haiz, gần đây thật náo nhiệt, chẳng lẽ có tin tức gì mới hay sao?"

"Còn sẽ có tin tức gì?" Người hầu rượu cũng biếng nhác nói: "Còn chẳng phải là tin cũ Hắc Ám Tinh Linh xuất hiện ở phụ cận."

Nam nhân có phần không cho là đúng mà trả lời: "Chậc! Hắc Ám Tinh Linh? Ai biết có phải là một vài Tinh Linh da phơi nắng quá đen... ha!"

"Ha ha! Đây trái lại có khả năng." Người hầu rượu nhìn quanh trái phải một chút, vẻ mặt "ta có bí mật" mà thấp giọng nói: "Chẳng qua nghe nói đại thành ở phụ cận đều rất căng thẳng, còn công khai trưng cầu đội ngũ mạo hiểm vào trong rừng Lam Hoa điều tra."

"Rừng Lam Hoa?"

Nghe thấy cái địa danh này, sắc mặt của nam nhân biến đổi, quay sang bên cạnh nhổ mấy ngụm nước miếng, loại bỏ xui xẻo khi nghe cái từ này, bất giác thấp giọng nói: "Khu rừng rậm đó không cần Hắc Ám Tinh Linh gì, đã đủ nguy hiểm rồi!"

"Nói phải đấy." Người hầu rượu tán đồng gật đầu: "Cho nên, những thành chủ kia cũng không dám tìm bừa mấy đội mạo hiểm lung tung, nghe nói tìm đến đều là đội ngũ tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù thông báo dán rất lớn, đội ngũ đi thử cũng không ít, nhưng nghe nói cuối cùng có thể thông qua tiếp nhiệm vụ, cũng chẳng qua mới ba đội ngũ mà thôi."

"Ba đội?" Nam nhân nhướn nhướn mày, nhìn quanh quán rượu một chút, không tán đồng nói: "Chỉ quán rượu này, tốt xấu cũng có mười mấy hai mươi đội ngũ rồi đi?"

Người hầu rượu cúi người, dựa vào bên tai nam nhân cười mỉa nói: "Anh cho rằng đây có thể là những đội ngũ kia? Phần lớn đều là người muốn thử vận khí, xem xem mình có thể được những đội ngũ kia nhìn trúng hay không."

Nam nhân oh một tiếng, lúc này mới hiểu. Hắn tò mò hỏi: "Ba đội ngũ này là ba đội ngũ nào?"

Nghe nói có Tiêu Phong, Lam Tuyết, còn có đội ngũ nổi lên ba năm trước, chuyên môn chọn nhiệm vụ độ khó cao để tiếp, hơn nữa, tiếng tăm tuy lớn, hành sự lại đều trầm lặng thần bí..."

"Đội Đẳng Á?" Nam nhân nhảy dựng lên, kinh hô: "Ngay cả đội Đẳng Á cũng đến rồi?"

Hắn vừa hô lên như thế, thu hút không ít người chú ý, quán rượu chậm rãi yên tĩnh lại, mọi người dựng thẳng lỗ tai nghe hai người ở quầy rượu nói chuyện.

"Đúng là như thế!"

Người hầu rượu lần này nở mày nở mặt rồi, hắn thần thần bí bí nhưng âm lượng lại không nhỏ nói: "Đội ngũ đó thế nhưng không phải đội ngũ mạo hiểm bình thường, cách bọn họ chọn nhiệm vụ rất kinh người, căn bản không phải vì kiếm tiền, trái lại như là thử thực lực của mình, chuyên chọn một số nhiệm vụ độ khó cao, tiền thưởng lại không làm sao hấp dẫn người. Hơn nữa chuyện tốt bọn họ làm cũng không ít, anh có biết có bao nhiêu thôn bị ma thú chèn ép thê thảm, nhưng lại trả không ra tiền thưởng để thảo phạt không?"

"Đó thì có nhiều rồi." Nam nhân lắc đầu thở dài.

"Xác thiết có bao nhiêu tôi cũng không biết, chẳng qua, chỉ là ba năm này, những thôn đáng thương như thế ít nhất đã bớt đi mười mấy cái, đều toàn là đội Đẳng Á không lấy một xu mà giúp thảo phạt."

Nói đến đây, người hầu rượu kiêu ngạo như thể những chuyện đó là của hắn làm.

Nam nhân không nhịn được nổi lên hoài nghi: "Anh không phải nói đùa chứ? Nào có loại đội ngũ đó?"

Người hầu rượu trừng mắt, lớn tiếng phản bác: "Tôi làm sao có thể gạt người đây? Em họ của con trai thím tôi ở ngay một cái thôn trong đó, lúc nó nói đến cái đội ngũ đó, cung kính đến suýt nữa là quỳ xuống đất rồi, nó nói, đội Đẳng Á giúp bọn họ giải quyết xong bầy ma thú du đãng, ngoại trừ nhận mấy bữa cơm nước đạm bạc, một xu cũng không lấy!"

Nghe vậy, nam nhân cũng nổi lên bội phục: "Cái năm này, đội ngũ làm chuyện tốt như thế thật không thấy nhiều."

"Đúng là như thế!" Người hầu rượu vô cùng kiêu ngạo: "Nghe nói đội Đẳng Á là do một kiếm khách lĩnh quân, kiếm khách đó người cũng như tên, gọi là Thiên Kiếm, người chẳng những trông tiêu sái suất khí, hơn nữa tâm địa tốt, hành sự đầy phong phạm đại hiệp, em họ con trai thím tôi lúc nói đến kiếm khách đó, cả mặt đỏ như quả táo. Không phải tôi muốn nói, em họ của con trai thím tôi thế nhưng là mỹ nữ có tiếng trong thôn..."

"Trời ơi, nói người khác trong đội ngũ xem đi." Nam nhân không kiên nhẫn cắt ngang lời của người hầu rượu.

Người hầu rượu ngẩng đầu, liền nhìn thấy người trong quán rượu ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn, hắn thế nhưng không dám chọc cho nhiều người tức giận, lập tức nghiêm túc kể sự tích của cái đội ngũ kia: "Bọn họ còn có một cung tiễn thủ tên là Hàm Tiếu, công lực bắn tên nghe nói là bách phát bách trúng, một mũi tên bắn ra có thể giết chết năm kẻ địch!"

"Đúng là nói bậy mà! Một tên làm sao có thể giết chết năm kẻ địch?"

Mọi người quay đầu nhìn, người lên tiếng là thanh niên tóc đỏ ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt hết sức xinh đẹp thanh tú, đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh ở trong quán rượu ảm đạm, khiến người không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

"Con nít biết cái gì, trình độ lợi hại của người ta thế nhưng không phải điều mà đứa con nít chưa dứt sữa như ngươi hiểu được!" Nam nhân và người hầu rượu nhao nhao chửi bới.

Nghe vậy, thanh niên tóc đỏ cũng liền an tĩnh lại, chỉ là nhìn thần sắc lộ ra trong đôi mắt vàng kia của cậu, sợ rằng vẫn không cho là đúng.

Người hầu rượu nhìn quanh bốn phía, bây giờ cả quán rượu đều đang nghe hắn nói chuyện rồi, quả là nở mày nở mặt vô cùng, nhân vật anh hùng nói xong rồi, phải chêm vào đề tài mỹ nữ mà mỗi nam nhân đều thích, hắn mang vẻ mặt ái muội nói: "Các người biết không? Ngoại trừ kiếm khách tiêu sái và thần cung thủ bách phát bách trúng, đội Đẳng Á còn có hai đại mỹ nữ, một người là dược sư dịu dàng đến chừng như có thể vắt ra nước, người kia thì là đạo sĩ vừa yêu kiều vừa xinh xắn, nghe nói vẻ đẹp của hai người, ngay cả ma thú tà ác nhất thấy xong cũng không nỡ công kích bọn họ."

Phụt!

Mọi người đang huyễn tưởng nhan sắc của hai tuyệt thế mỹ nữ, lại có một tiếng cười không đúng lúc, mọi người tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, phát hiện lại là tiếng của thanh niên tóc đỏ kia phát ra, tới tấp trợn mắt trừng lại.

Nam nhân nắm ngón tay bỏ đi không chấp: "Kiếm khách, cung thủ, dược sư và đạo sĩ, số người của đội ngũ này hình như hơi ít à!"

"Oh, còn có một đạo tặc."

Mọi người gật đầu biểu thị hiểu rõ, oh, thì ra là đạo tặc.

... A Hải, ngươi thật đáng thương. Thanh niên tóc đỏ âm thầm cảm thương.

"Chức nghiệp của năm người này đích xác là tổ hợp không tệ." Nam nhân gật đầu.

"Không! Anh sai rồi, đội Đẳng Á không phải năm người, mà là sáu người." Người hầu rượu lắc lắc đầu.

"Chức nghiệp của người thứ sáu này là...?" Nam nhân tò mò vươn dài cổ.

Người hầu rượu lộ ra nụ cười thần bí: "Chức nghiệp của người thứ sáu này rất đặc thù, anh có muốn đoán thử không?"

"Đây... chẳng lẽ là sử độc?"

Nam nhân tùy ý suy đoán một cái chức nghiệp, chẳng qua sau đó liền nhìn thấy người hầu rượu lắc đầu, hắn dứt khoát một hơi nói ra một chuỗi chức nghiệp: "Nhạc sư? Vũ nữ? Triệu hồi sư? Thợ rèn? Thương nhân? Chẳng lẽ là ma pháp sư, ngâm du thi nhân, tế ti hoặc là kỵ sĩ hiếm thấy của phương tây?"

Mặc dù kiến thức của nam nhân không ít, ngay cả chức nghiệp của đại lục phương tây xa xôi cũng nói rồi, người hầu rượu lại hết thảy lắc đầu.

Nói bậy gì vậy! Hắn rõ ràng đã nói đúng rồi, ta là ma pháp sư. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày, không hiểu trong hồ lô của người hầu rượu này đang bán rượu gì.

"Sai sai sai! Đều sai hết!" Người hầu rượu ra oai nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều là vẻ mặt nôn nóng muốn nghe, hắn rốt cuộc công bố đáp án: "Là "công chúa"!"

"Công, công chúa?" Mọi người trong quán rượu, bao gồm thanh niên tóc đỏ kia đều lộ ra thần sắc quỷ dị.

Nam nhân kêu lên quái dị: "Một vị công chúa làm sao có thể ở trong đội mạo hiểm?"

Hắn vừa kêu lên như thế, cũng khiến người toàn quán rượu đều gật đầu tán đồng.

Người hầu rượu tặc lưỡi lắc lắc đầu: "Vậy là anh không biết rồi, công chúa này thế nhưng không phải công chúa kia đâu à! Đầu tiên, "công chúa" đó thế nhưng là nam nhân."

"Cái gì? Công chúa còn là nam nhân?"

"Không sai, nghe nói là một nam nhân vô cùng xinh đẹp." Người hầu rượu lộ ra thần sắc ái muội: "Hắn dựa vào khuôn mặt kia làm say mê nữ dược sư và nữ đạo sĩ của đội ngũ, bức người khác không thể không mang hắn theo, nhưng hắn ở trong đội ngũ chẳng làm cái gì cả, lúc chiến đấu thì đứng ở một bên chẳng nhúc nhích, ngoại trừ "công chúa" trong đội ngũ, còn có chức nghiệp gì có thể nhẹ nhàng như thế?"

"Cho dù như thế, vậy cũng nên gọi là "vương tử" đi?" Nam nhân lẩm bẩm.

"Sai sai sai!" Người hầu rượu lắc lắc ngón tay: "Vương tử tốt xấu gì cũng mang theo thanh kiếm, cho dù không biết dùng, đeo lên cũng dễ coi, nhưng nghe nói nam nhân xinh đẹp đó ngay cả thanh kiếm cũng không có, làm sao có thể tính là vương tử đây?"

Nam nhân lần này hiểu rồi, lẩm bẩm: "Thì ra là công tử bột..."

"Công chúa cái đầu ngươi!"

Giờ phút này, một tiếng rống to kèm theo tiếng đập bàn, mọi người vừa nhìn, lại là thanh niên tóc đỏ kia, tức thì, sắc mặt của mọi người đều trở nên không dễ coi, nhất là tên hầu rượu kia, ba lần bảy lượt đang nói bị cắt ngang, hắn sớm đã mất hứng rồi, dùng ánh mắt oán độc ra hiệu với mấy người quen, muốn bọn họ xử lý cho tốt cái tên không thức thời này.

Tức thì, năm tên vạm vỡ bao vây thanh niên, lời uy hiếp trong miệng nói không ít.

"Tiểu tử, ngươi không biết tốt xấu à?"

"Người khác nói chuyện, ngươi tên búng ra sữa này xen vào cái gì?"

"Không giáo huấn ngươi cho tốt, ngươi không biết trời cao đất dày..."

Thấy vậy, thanh niên tóc đỏ vậy mà cũng không lộ ra bất cứ thần sắc sợ hãi nào, sau khi nghiêng mắt nhìn người vây lên, cậu không kinh hoảng, không cầu xin tha thứ, lại đột ngột dùng âm lượng suýt nữa chấn vỡ nóc nhà la to: "Hàm Tiếu~~ có người muốn hại ta không thể nấu cơm tối kìa!"

"Cơm!"

Đột nhiên, một tên nam nhân phá cửa sổ mà vào, trên tay giơ một cây cung lớn, tiếng mũi tên xé gió không dứt bên tai, không quá một phút, tất cả người bao vây thanh niên tóc đỏ đều nằm ngửa trên đất, rối rít ôm tay kêu rên, nhìn kỹ, thì ra trên tay phải của bọn họ đều bị cắm mũi tên.

Người cầm cung đó đứng ở bên cạnh thanh niên tóc đỏ, ánh mắt âm lãnh, giới bị nghiêm ngặt, khiến người xung quanh đều cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống không ít, mặc dù đối phương chỉ có hai người, có một người còn chưa rút ra vũ khí, nhưng nhất thời, vậy mà không có ai dám tiến lên gây hấn.

"Hảo tiễn pháp!"

Nam nhân ngồi ở bên quầy rượu nói chuyện với người hầu rượu lúc đầu đứng lên, hỏi: "Người có thực lực như ngài khẳng định sẽ không lặng lẽ vô danh, dám hỏi đại danh của các hạ?"

Cung tiễn thủ lạnh lùng nhìn hắn, không có ý nguyện trả lời, thanh niên tóc đỏ ở một bên cũng mặt đầy giận dữ, căn bản không muốn trả lời.

"Hàm Tiếu, đã xảy ra chuyện gì?"

Một người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, nhìn ăn mặc và vũ khí hẳn là kiếm khách, dáng người tiêu sái, dung nhan thanh tuấn, nụ cười ôn hòa, rất khiến người hảo cảm.

Hắn đi đến bên cạnh cung tiễn thủ và thanh niên tóc đỏ, có chút nhạ dị hỏi hai người: "Lưu Tinh, đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiên Kiếm!" Thanh niên tóc đỏ uất ức gọi, sau đó chỉ vào người trong quán rượu nói: "Bọn họ nói tôi là "công chúa"."

"Hả?" Kiếm khách ngẩn người.

Thiên Kiếm? Mọi người lộ ra thần sắc quỷ dị.

Vừa rồi nghe thanh niên tóc đỏ kia hình như gọi tên cung thủ kia là... Hàm Tiếu? Thiên Kiếm và Hàm Tiếu, đó chẳng phải là... đội Đẳng Á?!

"Công chúa gì?" Thiên Kiếm cả mặt mù mờ, nhưng lập tức nhớ tới chính sự: "Đúng rồi, trời đã tối, cậu muốn về nấu cơm chưa?"

"Nấu cơm cái gì!" Lưu Tinh đột nhiên giận dữ hô lên: "Tôi hôm nay nghỉ nấu!"

"Lại nghỉ nấu?"

Lưu Tinh dùng thần sắc hung ác hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt thanh tú của mình nói: "Trừ phi các ngươi đánh ngã hết người của cái quán rượu này, bằng không tối nay không có cơm ăn!"

Lời này vừa ra, Hàm Tiếu lập tức giơ cung, lắp sẵn tên, chuẩn bị khiến cho toàn quán rượu nằm xuống hết, thấy vậy, người của quán rượu trợn lớn mắt, có chút chẳng hiểu ra sao cả.

"Đừng, Hàm Tiếu!" Thiên Kiếm vội vàng đè cung xuống.

Hàm Tiếu nhíu mày, hỏi: "Cơm?"

Thiên Kiếm cười nói: "Đừng lo lắng, thôn trưởng nói nếu như chúng ta không chê, có thể đến nhà bọn họ ăn cơm, mặc dù có khả năng không nấu ngon như Lưu Tinh, chẳng qua ít nhất sẽ không đói bụng."

"Oh." Hàm Tiếu gật đầu, bỏ cung xuống.

Thấy vậy, Lưu Tinh la lớn một tiếng: "Này! Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu không động thủ, ta nghỉ nấu một tuần lễ đó!"

Lần này không cần Hàm Tiếu giơ cung lần nữa, ngay cả Thiên Kiếm cũng nhíu mày, tay đã đặt lên chuôi kiếm rồi.

"Lưu Tinh à, cậu lại làm "bá chủ" rồi?"

Một đạo tặc từ ngoài cửa chạy vào, một hơi nhảy lên ghế, tư thế ngồi bất lương mà trải ra ở phía trên.

Sau đó, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên: "Không sao, không sao, thôn trưởng nói mấy ngày này có thể ở nhà bọn họ ăn cơm đây!"

"Vì sao tức giận vậy? Lưu Tinh." Một nữ nhân chín chắn dịu dàng chậm rãi đi vào, mặc dù không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng mặt mày đều tràn ngập dịu dàng, cả người thoạt nhìn khiến người hết sức thoải mái.

"Bọn họ nói tôi là công chúa!"

Lưu Tinh bĩu môi, trong mắt rưng rưng nước, dáng vẻ bị uất ức to lớn, lập tức khiến hai cô gái đầu hàng, mặc dù không biết làm công chúa có gì không tốt, nhưng bọn họ lại đau lòng mà liên thanh an ủi cậu.

Đạo tặc dùng ngữ khí cổ quái kêu lên: "Công chúa cái gì? Ta nói cho các ngươi, đây thế nhưng là "bá chủ" của đội Đẳng Á bọn ta, hết lần này tới lần khác nghỉ nấu!"

"A Hải thối, ta mặc kệ là công chúa hay là bá chủ!" Lưu Tinh bực tức ngắt lời A Hải.

Những người này lại có thể nói cậu là công chúa không làm gì cả, phải biết rằng cậu có biết bao vất vả à!

Cho dù là mùa đông lạnh lẽo cây cỏ không mọc, cậu vẫn là phải đào ra rễ cây các loại vùi sâu dưới đất để nướng, cho dù là sa mạc chim không đẻ trứng gà không đi ị, cậu cũng phải đem cây xương rồng và bò cạp sa mạc xào thành một món ăn mỹ vị, cho dù là sơn cùng thủy tận, ngay cả chuột cũng bắt không được, cậu cũng chỉ có thể vắt hết óc mà đem xương cốt động vật hầm thành canh xương để đút cho năm cái miệng kia ăn... Cậu vất vả như thế, lại có thể bị người ta nói thành "công chúa" không làm gì hết, đây chừng như muốn khiến cậu tức đến hộc máu!

Lưu Tinh dùng thần sắc không cho thương lượng mà bỏ xuống một câu: "Không đánh ngã bọn họ, tôi tuyệt đối nghỉ nấu một tuần!"

Thấy vậy, sắc mặt Thiên Kiếm ngưng trọng, sau khi trao đổi một ánh mắt với Hàm Tiếu, vừa lại nhìn A Hải đã từ trên ghế nhảy lên, còn có Yên Tử đang lựa chọn phù chú, Nguyệt Hà ôm hòm thuốc chuẩn bị trốn ra xa.

Cuối cùng, hắn rút ra kiếm lấp lánh, chậm rãi nói: "Xem ra hết cách rồi... Các vị, xin các người ngoan ngoãn nằm xuống đi, bằng không, bá chủ của chúng tôi sẽ nghỉ nấu mất."

Nghe vậy, mọi người biến sắc, rối rít muốn từ cửa bỏ chạy, nhưng cung tiễn thủ khủng bố lại đứng sang phía cửa, vững vàng phong tỏa cửa, nữ đạo sĩ đang dán phù chú lên mỗi cái cửa sổ, đạo tặc đang kiểm tra trong quán rượu có lối đi bí mật hay không, tránh cho để người đào tẩu...

Cuối cùng, "công chúa" sau khi tìm cái vị trí xem náo nhiệt thoải mái nhất ngồi xuống xong, bắt đầu phất cờ hò hét: "Hàm Tiếu, bắt đầu bắn đi, Thiên Kiếm, mau chém à! Ngươi nếu thua Hàm Tiếu, ta liền lấy món tráng miệng của ngươi cho hắn."

Khi Kiếm khách rống giận một tiếng "Tráng miệng của ta~~", chiến đấu... không! Là hành động đánh người cũng bắt đầu theo.

Trong quán rượu tức thì gà bay chó nhảy, đầu tiên còn có mấy câu, "ta liều với các ngươi", nhưng không tới mấy phút, chỉ còn lại tiếng khóc thét khắp nơi, trong đó còn xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ "Thì ra là bá chủ, là bá chủ à!", "Ta sai rồi, hắn không phải công chúa!".

◊◊◊◊

"Công chúa cái gì chứ! Tức chết ta rồi."

Lưu Tinh vẫn chưa tan nộ khí bước đi nhanh, người khác trong đội ngũ cũng vội vàng đi theo phía sau cậu, chỉ sợ những tên bị đánh vừa rồi sẽ tìm tới Lưu Tinh báo thù, chẳng qua cũng không phải lo lắng cậu sẽ bị thương, mà là đến lúc đó, Lưu Tinh một khi mất hứng, lại liền muốn làm bá chủ rồi!

Yến Tử kéo tay của Lưu Tinh, an ủi nói: "Lưu Tinh, làm công chúa cũng đâu có gì không tốt mà!"

"Tôi là nam!" Lưu Tinh tức hồng hộc nói.

A Hải đu đến phía trước Lưu Tinh, vừa đi thụt lùi vừa cười hì hì nói với Lưu Tinh: "Làm sao cậu là bởi vì bị nói thành công chúa, không phải vương tử, cho nên mới tức giận à?"

Lưu Tinh tức hồng hộc nói: "Đương nhiên, nếu như, nếu như bị nói thành công chúa, mọi người sẽ tưởng rằng tôi là nữ, nếu như thế, nhóm Tiểu Bạch nói không chừng sẽ tìm không được tôi mất!"

"Oh!" Mọi người bừng tỉnh, thì ra vẫn là vì nhóm Tiểu Bạch à!

"Lưu Tinh ơi!" A Hải lộ ra dáng vẻ nội tâm bị thương, ai oán nói: "Cậu như thế thật khiến (chúng) tôi đau lòng quá, tốt xấu gì cậu cũng đã theo (chúng) tôi ba năm, lại có thể còn nhớ mãi không quên người cũ như thế, cậu chẳng yêu (chúng) tôi chút nào!"

"Biến! Ai yêu ngươi hả!"

Lưu Tinh bị hắn chọc cười, dùng khuỷu tay húc hắn một cái, A Hải lại dùng ánh mắt càng thêm ai oán liếc Lưu Tinh, Lưu Tinh đành nói: "Được rồi, được rồi! Tối nay ăn tiệc thịt nướng được rồi chứ!"

"Vạn tuế!" Yến Tử là người đầu tiên nhảy dựng lên.

Lưu Tinh mắt trợn trắng, không nhịn được nói: "Yến Tử, cô còn ăn tiếp, nhất định sẽ phát béo! Đến lúc đó sẽ không phải Yến Tử, mà là gà tây rồi!"

Yến Tử đấm mạnh vào Lưu Tinh, kháng nghị: "Tôi mới không béo đây..."

"Ui da! Đau quá à, mau dừng tay, Yến Tử bạo lực!"

Thiên Kiếm không yên tâm, nhắc nhở: "Yến Tử, ngàn vạn lần đừng đả thương... tay của Lưu Tinh, lát nữa cậu ta còn phải nướng thịt."

"Đúng." Hàm Tiếu gật đầu tán thành.

"Cái bọn này, ta muốn nghỉ nấu..."

"Cái gì? Lại nghỉ nấu?"

Một đoàn người vừa ở trong đề tài nghỉ nấu hay không nghỉ nấu vừa càng đi càng xa, nhưng, một tiếng rống to truyền tới.

"Xin chờ một lát!"

Đến trả thù rồi sao? Mọi người dừng chân, rối rít đặt lên vũ khí của mình.

Sau khi sẵn sàng chiến, bọn họ quay đầu nhìn, một người thân thể bị hun đen nửa bên, trên cánh tay còn cắm mũi tên, đang cà nhắc cà nhắc đi về phía bọn họ.

"Chuyện gì?" Thiên Kiếm nhíu mày, mặc dù người này vừa nhìn đã biết là bị bọn họ đánh, nhưng hắn cũng đã bị thương thành như thế rồi, hẳn là không phải đến trả thù đi?

"Các, các người có phải là muốn đến rừng Lam Hoa?"

Nghe vậy, Lưu Tinh bực mình xen miệng: "Ngươi ở trong quán rượu chẳng phải đã nghe tên hầu rượu kia nói rõ lắm rồi sao?

Thì ra, nam nhân này chính là người bắt chuyện với người hầu rượu mới đầu, hắn có chút ngượng ngùng nói: "Đúng là như thế, vậy các người nhất định cần một người hướng đạo."

Bọn họ đích xác cần một hướng đạo, cho nên mới dừng chân ở cái thôn này, muốn tìm thôn dân để dẫn đường, nhưng cho dù như thế, sáu người của đội ngũ này lại không có ai lộ ra dáng vẻ hứng thú, Thiên Kiếm không biến sắc nói: "Hướng đạo sao? Không có cũng không sao, chúng tôi có cung tiễn thủ thiện trường tìm đường."

"Đây, đây..." Nam nhân cuống lên, vội vàng nói: "Rừng Lam Hoa rất nguy hiểm, đường vừa lại rắc rối phức tạp, nếu không có hướng đạo, có khả năng cả đời đều lạc ở trong đó đi không ra."

"Thế sao..." Thiên Kiếm lộ ra một chút thần sắc không cho là đúng, nói: "Nhưng Hàm Tiếu của chúng tôi rất là lợi hại."

Nam nhân vừa nghe, nhìn về phía cung tiễn thủ lạnh lùng kia một cái, nuốt nuốt nước miếng, không dám nói nửa câu hắn không lợi hại, chỉ có nói: "Anh ta đương, đương nhiên rất lợi hại, chẳng qua có một số con đường nhỏ và đường tắt thì chỉ có người ở đây mới biết."

"Thế à..."

Thiên Kiếm trầm ngâm một chút, quay đầu qua đối diện với mọi người phía sau, nháy mắt ra hiệu nói: "Mọi người cảm thấy thế nào?"

Lưu Tinh đảo mắt khinh khỉnh, tên Thiên Kiếm này thực sự là diễn trò diễn đến nghiện luôn rồi, nhớ hồi đó mình muốn hắn cố ý ra vẻ khó xử để giảm thấp phí hướng đạo, hắn còn sẽ lắp ba lắp bắp nói gạt người thì không tốt lắm đi?

Không ngờ hắn càng làm càng tâm đắc, bây giờ Thiên Kiếm bất luận là ở lữ quán, ăn cơm, tìm hướng đạo, mua vật phẩm sinh hoạt cần thiết, đều thích nhất làm chiêu này, đầu tiên là nói mình không cần, để cho đối phương cuống lên, sau đó ra vẻ bị đối phương nài nỉ quá, cho nên bức bất đắc dĩ hỏi xem bạn đội, cuối cùng để cho Hàm Tiếu mặt lạnh đến đóng vai kẻ ác...

"Bao nhiêu tiền?" Hàm Tiếu lãnh đạm dò hỏi.

Nam nhân đó mừng khôn xiết: "Mười đồng vàng là được!"

Hàm Tiếu nhíu mày, mặt lạnh cộng thêm nhíu mày, nói: "Mười đồng?"

"Không, không, tám đồng, tám đồng là được!"

"Tám đồng?" Lần này đổi sang Thiên Kiếm nhíu mày.

"Không... năm đồng, năm đồng là được!"

"Năm đồng?" Hàm Tiếu đóng vai kẻ ác lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

"Đây... ba đồng tiền vàng là giá thấp nhất rồi, không thể thấp hơn nữa..."

Thật đáng thương... Lưu Tinh ở một bên, lặng lẽ cảm thấy bi ai cho nam nhân này, ai bảo hắn chọn ai không chọn lại chọn ngay cái đội ngũ ăn thịt người không nhả xương này đây?

"Vậy thì ba đồng tiền vàng đi, sáng sớm ngày mai."

Cuối cùng, Thiên Kiếm vẫn không có mất đi lương tâm, không tiếp tục ép giá nữa, đối phương cũng thở phào một hơi.

Thiên Kiếm bổ sung một chuỗi: "Trả toàn bộ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không trả tiền cọc, không cung cấp đồ ăn, không cung cấp nước uống, lều tự chuẩn bị, an nguy tự lo."

... Sai rồi!

Tim của gã này đã còn đen hơn Ma Tộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top