Tập 3 - Chương 1
Tập 3: Vật cưng – tiểu Thiên Sứ Aya
Chương 1: Xuất phát đến đại lục phương nam
"Yahoo! Tiểu Bạch, anh xem, màu sắc của biển cả thật giống mắt của Alan!"
Lưu Tinh thản nhiên chống hai tay ở mép thuyền, nửa thân thể đều vươn ra ngoài thuyền, liên tiếp la hét vào gợn sóng cuộn trào mãnh liệt phía dưới, chuyện cậu thích làm nhất chính là tiện tay lấy thứ gì đó ném ngay xuống biển, nhìn sóng cuồn cuộn nuốt lấy thứ vô tội kia.
Trắng trợn, cái từ này chừng như tạo nên là để đo người Lưu Tinh!
Mới đầu trở về tìm Đan, vừa nhìn thấy người ta, Lưu Tinh hoàn toàn không có lộ ra bất cứ ánh mắt áy náy nào, trên thực tế, nội tâm cậu có cảm giác áy náy hay không còn đáng phải tranh luận, thậm chí, cậu còn thản nhiên chỉ vào Alan nói: "Đây là Alan, ngươi biết chứ? Là Tinh Linh kia đấy!"
"Lưu Tinh cậu..." Bai Saya chừng như muốn tìm cái lỗ để chui vào, có ai trộm xong thứ người ta bảo vệ, còn thản nhiên mang đến trước mặt người ta giới thiệu không?
"Dù sao Benchez cũng nói Đan đã biết rồi mà, có hề gì!" Lưu Tinh lẽ thẳng khí hùng nói: "Nói sớm cho hắn, đợi đến lúc ra khơi liền có thể để cho Alan khôi phục tóc vàng! Tôi không muốn cứ nhìn mái tóc đen xấu xí này của hắn!"
"Các cậu đã gặp Benchez?" Đan ngẩn người, quay đầu hỏi Bai Saya: "Ông ta không có thương tổn cậu chứ?"
Oh oh oh! Lưu Tinh dùng khuỷu tay thúc Alan bên cạnh, trào phúng nói: "Ngươi xem! Ngươi xem! Hắn chỉ quan tâm mình Tiểu Bạch, ta thấy hai người chúng ta căn bản không cần đi theo mà, đi rồi có khi còn khiến người ghét thêm!"
Bai Saya hung hăng trừng Lưu Tinh một cái, đáng tiếc, da mặt của người sau dày cộm, dù là Thánh Bạch Chi Kiếm vô cùng sắc bén cũng cắt không rách, huống chi là một cái trừng cỏn con!
Bai Saya hít sâu mấy hơi, thành khẩn mà xin lỗi: "Đan, rất xin lỗi, thật sự! Chúng tôi cứu Alan đi, đã gây cho anh rất nhiều phiền toái..."
Đan lắc lắc đầu nói: "Đừng lo, ta biết tính cách của cậu. Chỉ là Benchez cũng biết là các cậu đã cứu đi Tinh Linh sao? Đây thì có chút phiền rồi."
Bai Saya gật đầu nói: "Ông ta biết rồi, còn muốn chúng tôi theo anh đến đại lục nam, xem có thể giúp anh được gì hay không."
"Phải không? Benchez thật sự là tìm "chúng ta" đi giúp? Không phải chỉ có tìm Bai Saya?" Lưu Tinh ở bên cạnh ra vẻ kinh ngạc mà hỏi Alan, nhưng người sau ngay cả nửa con mắt cũng chẳng buồn liếc cậu.
"Ông ta muốn các cậu tới giúp ta?" Mày của Đan nhíu càng sâu, hắn không thể suy đoán ra ý đồ của Benchez rốt cuộc là cái gì.
"Um... đúng rồi, ông ta còn cho bọn tôi một tấm thiệp, muốn "bọn tôi" chuyển giao cho anh." Bai Saya lục lọi tìm trong bao đồ.
"Liên quan gì đến "bọn tôi" chứ! Benchez rõ ràng là nói muốn Tiểu Bạch "tự tay" giao cho Đan." Lưu Tinh ở bên cạnh đặc biệt nhấn mạnh.
Sau khi tìm được thiệp mừng sinh nhật màu đen kia, Bai Saya không quên lại cho Lưu Tinh một cái trừng mắt, sau đó lúc đưa thiệp mừng sinh nhật cho Đan, hắn do dự một chút, rốt cuộc dưới chỉ trích của lương tâm, chúc một tiếng: "Đan, sinh nhật vui vẻ."
Đan ngẩn ra, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến Bai Saya lại biết sinh nhật của hắn. Sau khi nhận lấy tấm thiệp kia, nhìn thấy huy sức quen thuộc phía trên, đó là huy hiệu của Benchez quen dùng, hắn thoáng nghĩ, liền biết đây khẳng định là trò quỷ của Benchez.
Hắn vừa lấy tấm thiệp ra, vừa nói với Bai Saya: "Bất luận Benchez muốn cậu làm gì, cậu cũng không cần ngó ngàng ông ta, đáp ứng là được rồi, ta tự nhiên sẽ giúp cậu lấp liếm."
Lời này vừa ra, trong lòng Bai Saya lập tức tuôn lên cảm giác áy náy nồng đậm. Mặc dù Đan nói như thế, nhưng hắn chắc chắn làm không được chuyện này.
Tiếp đến, Đan nhíu mày chuyên tâm đọc nội dung trên tấm thiệp kia...
"Lưu Tinh!" Bai Saya đột nhiên khẽ quát một tiếng.
Bởi vì, Lưu Tinh lại có thể len la lén lút lẻn đến bên cạnh Đan, vừa ra vẻ chạy khắp nơi nhìn ngó, nhưng, đuôi mắt lại bạt mạng nhìn lén nội dung trên tấm thiệp.
Lưu Tinh rất muốn biết tấm thiệp rốt cuộc đã ghi cái gì, dọc đường còn vì thế mà không ngừng tẩy não Tiểu Bạch người đang cầm tấm thiệp, nói gì mà không chừng trên đó đã ghi chuyện gì bất lợi đối với chúng ta, có khi trên thiệp chỉ ghi "ba người này chính là hung thủ" gì đó, dùng mọi phương pháp muốn giựt dây Bai Saya cho cậu xem nội dung tấm thiệp.
Đáng tiếc, lấy tính tình chính trực của Bai Saya, làm sao cũng sẽ không coi lén thư từ của người ta, huống chi, bức thư này còn là phải giao cho Đan mà hắn vốn đã ôm lòng áy náy. Vì thế, hắn càng dứt khoát ôm lấy tấm thiệp ngủ, tránh cho bị Lưu Tinh coi lén, phụ lòng gửi gắm của người ta.
Đầu óc xơ cứng! Lưu Tinh còn suýt nữa trở mặt với hắn, chỉ là một câu "nếu dám coi lén, sau này không giúp cậu giặt quần lót và vớ nữa" của Tiểu Bạch, cuối cùng, Lưu Tinh đành thỏa hiệp.
Bởi vì Alan là Tinh Linh, ghét thứ dơ bẩn, nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, nếu bảo hắn đi giặt quần lót, phần lớn sẽ dẫn tới hậu quả sấm chớp giáng đầu.
Lưu Tinh thì lại không muốn tự mình giặt quần lót, cũng không muốn vô duyên vô cớ mà "gặp thiên kiếp", chỉ có từ bỏ.
Chỉ là nếu bây giờ tấm thiệp không ở trên tay Tiểu Bạch nữa, vậy nếu cậu "bất cẩn" nhìn thấy nội dung tấm thẻ cũng không tính là vi phản lời hứa đối với Bai Saya!
Nhưng Bai Saya lại không nghĩ như thế, cho nên hắn lên tiếng quát Lưu Tinh, dụng ý không phải ngăn cản Lưu Tinh, mà là cảnh cáo Đan có người đang nhìn lén.
"Cái thứ ăn cháo đá bát!" Lưu Tinh phùng má, thở phì phì từ bên cạnh Đan dậm bước trở về.
"Rõ ràng chính là Bai Saya đang nuôi ngươi, làm sao cũng không tính là hắn "ăn cháo" đá bát đi." Alan lạnh lùng nhìn Lưu Tinh một cái.
"Đó là thành ngữ! Thành ngữ không cần câu nệ nghĩa của chữ, có hiểu không hả?" Lưu Tinh càng hùng hồn nói.
"Ngôn ngữ chính là dùng chữ biểu đạt ý nghĩa, đương nhiên là lấy nghĩa của chữ làm chủ, chỉ có loài người mới sẽ trên miệng nói một câu, âm thầm lại chỉ ý tương phản." Alan khinh thường hừ một tiếng.
"Chó chê mèo lắm lông... ngôn ngữ khó học nhất rõ ràng chính là Tinh Linh ngữ!" Lưu Tinh không chút khách khí trào phúng lại.
Alan nhướn mày, phản bác: "Tinh Linh ngữ của bọn ta là ngôn ngữ có thể truyền đạt ý tứ hoàn chỉnh nhất, cho nên vĩnh viễn không bao giờ nảy sinh hiểu lầm."
"Phải à phải à, nghe Tinh Linh ngữ đương nhiên sẽ không hiểu lầm rồi, bọn ta hai câu là có thể nói xong ý, các ngươi phải tốn cả buổi để nói, không ai nghe tiếp nổi, đương nhiên sẽ không nảy sinh hiểu lầm rồi!" Công lực trào phúng của Lưu Tinh tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với Tinh Linh "vĩnh viễn truyền đạt hoàn chỉnh ý tứ".
"Ngươi..." Tinh Linh nheo mắt, trên vẻ mặt lạnh buốt, thấp thoáng có dấu hiệu sét đánh.
Bai Saya mặt khốn khổ, khi đang định giải quyết một cuộc tranh cãi và ẩu đả như mưa gió sắp đến, Đan nãy giờ nhíu mày nhìn tấm thẻ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói câu: "Ta hiểu rồi, các cậu hãy đi theo ta đi."
Bởi thế, đoàn mạo hiểm do chủ nhân và vật cưng cấu thành này cứ như thế ra khơi.
Hi vọng Lưu Tinh có thể an phận một chút, đừng chọc tức Alan giáng sấm chớp, nếu đánh trúng thuyền... Hắn thế nhưng không biết bơi cho lắm... Bai Saya chân thành hi vọng.
May là, ở trong hai ngày sau khi ra khơi, sự tình thuận lợi bất ngờ, thuyền của đoàn người cũng từ đại lục West thuận lợi xuất phát đến đại lục South...
Lưu Tinh cả ngày bận nhìn sóng, còn có ném đồ xuống biển... từ sau khi năm thủy thủ mặt cau có đến kháng nghị với Bai Saya chổi, mũ, ấm nước, áo đến tạp chí đen của họ (mặt của thủy thủ bị ném tạp chí đặc biệt khó coi) bị Lưu Tinh ném xuống biển, Bai Saya liền đặt cả một vòng xương cá bên cạnh Lưu Tinh, sau đó từ đấy thái bình.
Alan hình như cũng rất cao hứng, mặc dù trên mặt vẫn lành lạnh nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng, hắn ngoại trừ thời gian ngủ đều là nhìn biển, có lẽ Tinh Linh ít khi ra khỏi rừng rậm là rất thích biển.
Người duy nhất không cao hứng, lại là Bai Saya, bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản, nhưng cũng không có thuốc cứu...
Hắn bị say sóng!
Hơn nữa còn là loại say sóng đến điên đảo. Chẳng qua hai ngày ra khơi, hắn vậy mà đã gầy đến ngay cả má cũng hóp vào. Cũng phải, hai ngày đều ói ra ba bữa cộng thêm điểm tâm và ăn khuya như thế, dù là thân thể bằng sắt cũng sẽ lõm một cái lỗ.
"Tiểu Bạch à! Anh lúc đầu báo thù chẳng phải là từ đại lục East lên thuyền đuổi đến đại lục West sao? Lúc đó chẳng lẽ không say sóng à?" Lưu Tinh vừa chọc chọc vào Bai Saya đang nằm ở chỗ âm u trên boong tàu, mặt tái nhợt đến thoạt nhìn như là cỗ thi thể, vừa kỳ quái hỏi.
Bai Saya thều thào trả lời: "Có chứ... chỉ, chỉ là lúc đó cả ngày nghĩ đến báo thù... không có say, say nghiêm trọng như bây giờ..."
"Oh, vậy tôi đấm anh một cái, sau đó anh nghĩ muốn báo thù tôi, thế này anh sẽ tốt hơn rồi!" Lưu Tinh vô cùng nghiêm túc nghĩ chủ ý tệ hại.
Bai Saya khinh khỉnh nhìn cậu: "Không cần! Cậu đừng chọc thêm phiền toái cho tôi là được!"
"Đâu có, tôi ngoan thế này." Lưu Tinh sau khi nhún vai, rồi lại chạy đến mép thuyền ném xương cá của cậu.
Sau khi Lưu Tinh chạy mất, Alan cũng tới, nhàn nhạt hỏi: "Có cần ta giúp ngươi làm cái gì không?"
"Giúp ta trông Lưu Tinh... đừng để cậu ta đốt thuyền là được." Bai Saya trả lời yếu ớt. Hắn hoàn toàn không muốn ở lúc say sóng còn phải xuống biển bơi lội.
Alan trầm mặc một hồi, có chút miễn cưỡng nói: "Được thôi, ta sẽ làm được."
Sau đó, hắn đi về phía Lưu Tinh.
Có người trông coi Lưu Tinh chuyên môn rước họa, đây khiến Bai Saya thở phào một hơi, trở mình định ngủ một lát, xoa dịu thân thể say sóng say đến ăn không tiêu...
"Alan, tóc của ngươi thật là xinh đẹp, dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh rồi kìa!" Lưu Tinh cảm động nói, đồng thời bắt đầu động tay động chân: "Nào, để chủ nhân ta sờ thử!"
"Buông tay!" Ngữ khí của Tinh Linh bắt đầu tràn lửa giận.
Bai Saya trong lúc mơ ngủ bất an trở mình...
Lưu Tinh hết sức cố chấp kêu la: "Không muốn! Ta chính là vì "nó" mới đi đánh cướp đấy!"
Mày của Bai Saya nhíu lại, hình như đang mơ ác mộng...
"Buông tay..." Giọng nói ưu mỹ đặc thù của Tinh Linh xen lẫn tiếng điện xoèn xoẹt.
"Không buông~~"
"Ngươi!" Alan vươn ra một tay, phía trước bàn tay bất ngờ là một quả lôi điện cầu.
Thủy thủ xung quanh bắt đầu chạy trốn...
Một bàn tay kịp thời túm lấy góc áo của Alan, hai người nhìn hướng bàn tay kia, thì ra là Bai Saya đã gắng sức bò tới, hắn nửa nằm bò trên đất, yếu ớt nói: "A-Alan, ngươi hay là đến đầu bên kia boong tàu đi."
"Ngươi muốn ta trông Lưu Tinh, nếu đến đầu bên kia boong tàu thì không thể trông nó." Alan nhíu mày.
"Xin lỗi... là ta sai rồi! Ta rút lại lời của ta, ngươi không cần trông cậu ấy nữa." Bai Saya khóc không ra nước mắt mà nói. Hắn chừng như muốn tự tát mình một cái, hắn say sóng đến mức hỏng não rồi sao? Làm sao lại tìm Alan đi trông Lưu Tinh, hai người bọn họ ở cùng một chỗ chỉ sẽ khiến phiền toái thăng cấp thành tai nạn mà thôi.
"Loài người, thật là chủng tộc thất thường." Tinh Linh nhíu mày, chẳng qua dù gì hắn cũng không muốn trông Lưu Tinh, liền sảng khoái đi về phía đầu bên kia boong tàu.
Bai Saya vô lực buông tay, để tránh cho Lưu Tinh làm ra tai nạn đốt thuyền gì đó, hắn đành từ bỏ chỗ nằm hết sức thoải mái ban đầu của mình, làm ổ ở bên cạnh Lưu Tinh, mắt nửa đóng nửa mở, quanh quẩn ở giữa muốn ngủ lại không dám ngủ.
Tình cảnh bi thảm này, kéo dài mãi cho đến khi Đan rốt cuộc lo xong chuyện trên tay, đi lên boong tàu tìm Bai Saya, lúc này mới liếc mắt một cái nhìn thấy Bai Saya nằm ở trên boong tàu hứng lấy ánh nắng chói chang, sắc mặt tái nhợt y như quỷ.
Hắn nhíu mày đi lên quan tâm nói: "Saya? Làm sao chạy đến đây ngủ vậy?"
Bai Saya nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, nhưng thần trí vẫn có chút ngẩn ngơ nói: "Oh, tôi muốn trông Lưu Tinh."
Đan nhíu mày nhìn Lưu Tinh, người sau còn rất trơ trơ mà làm mặt hề cho hắn. Hắn nhẫn nhịn nộ khí nho nhỏ, bình tĩnh nói với Bai Saya: "Ta dìu cậu vào trong ngủ nhé."
"Không được!" Bai Saya đột nhiên thanh tỉnh kêu lớn: "Lưu Tinh sẽ đốt thuyền mất!"
Đan ngẩn người...
"Này! Anh nói cái gì thế!" Lưu Tinh không khách khí mà la lớn, còn ra sức chọc vào ngực Bai Saya, chất vấn: "Nói cái gì mà tôi sẽ đốt thuyền hả! Nếu như tôi không ở trên con thuyền này thì không nói, bây giờ tôi thế nhưng là ở trên con thuyền này đấy, tôi mới sẽ không làm loại chuyện hại người hại mình này!"
"Oh phải... cậu chỉ làm chuyện tổn người lợi mình." Bai Saya cười ngây ngô.
Anh còn nói ra... Lưu Tinh trừng Tiểu Bạch, sau đó cười nói qua loa với Đan: "Gã này thật sự say sóng say đến thần trí không rõ rồi, ta thấy ngươi tốt hơn là dìu hắn vào đi."
Đan hoài nghi nhìn Lưu Tinh, rồi lại quay đầu nhìn thần sắc hết sức lo âu của Bai Saya, hắn quyết định lát nữa phải kêu một thủy thủ ở trong lữ trình lần này chuyên làm công việc trông coi Lưu Tinh. Một mặt có thể giúp Bai Saya chia sẻ công việc, mà mặt khác... thuyền cháy rồi, đối với mọi người đều không có chỗ tốt.
Hắn đỡ Bai Saya ngay cả bước chân cũng đứng không vững lên, nói: "Đi thôi."
"Cảm ơn." Bai Saya hết sức cảm kích nói.
Sau khi hắn đỡ Bai Saya nằm lên giường trong khoang thuyền, Đan lần nữa nhắc nhở: "Cậu ta không phải là một đồng bạn tốt."
"Ai... oh, anh là nói Lưu Tinh sao?" Bai Saya có chút kỳ quái, bọn họ không phải sớm đã thảo luận vấn đề này rồi sao? Mà tính tình của Lưu Tinh, Đan hẳn cũng sớm đã biết, dù sao khi lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Tinh đã cắt cổ hắn.
Đan gật đầu, ám chỉ: "Nếu như cậu bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà bị quản chế bởi cậu ta, ta có thể giúp cậu giải quyết cái vấn đề này."
Nghe vậy, Bai Saya đầu tiên là ngỡ ngàng mà nghĩ, Đan có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề này? Chẳng lẽ hắn có thể khiến cho Lưu Tinh luôn là nghịch ngợm gây họa trở nên ngoan hơn sao? Hay là hắn có thể khiến Alan ngoan ngoãn mà để cho Lưu Tinh chải tóc?
"Anh có thể khiến cậu ta ngoan hơn một chút?"
Đan không biến sắc nói: "Ta không có biện pháp khiến cậu ta trở nên ngoan, nhưng có thể khiến cậu ta vĩnh viễn không thể chọc họa."
Vĩnh viễn không thể chọc họa, vậy cũng thật không tệ... nhưng... tức thì, Bai Saya đột nhiên lĩnh ngộ ý trong lời của Đan, hắn trợn lớn mắt gầm lên: "Anh là ý gì? Anh muốn giết... làm hại Lưu Tinh sao?"
"Nếu như cậu cho phép."
"Lưu Tinh chỉ là một đứa trẻ!" Bai Saya lập tức nắm chặt tay mà rống: "Cậu ta chỉ là khá nghịch ngợm, thỉnh thoảng gây chút họa nhỏ, thường thường hại đến người khác cũng không biết hối lỗi..." Bất tri bất giác, càng nói càng nhỏ tiếng... Thật là! Lưu Tinh khuyết điểm của cậu cũng quá nhiều rồi đi, khiến người muốn nói giúp cậu cũng đặc biệt vất vả!
"Cậu ta khiến cậu lâm vào nguy cơ." Đan lúc này lại hiếm khi cứng rắn hơn một chút.
Bai Saya lập tức phản bác: "Không thể nói như thế, là tôi muốn cứu Alan trước, chuyện này không thể trách hết lên người Lưu Tinh."
Đan lại lắc lắc đầu mà nói: "Đó là chuyện nhỏ."
Bai Saya nghe xong, ngẩn người rồi nhíu mày suy nghĩ, mặc dù họa Lưu Tinh chọc ra không ít, nhưng Đan hẳn là không biết được bao nhiêu vụ, hơn nữa tai họa còn có thể được gọi là "nguy cơ" hẳn chỉ có chuyện cứu Alan này mà thôi...
Hắn hồ nghi nhìn Đan, không thể lý giải Đan rốt cuộc là vì chuyện gì, lại có thể ám chỉ hắn phải giết Lưu Tinh.
Đan lại trầm mặc không nói, hình như đang suy nghĩ và do dự có muốn đem chuyện nói ra.
Đan nhíu mày đi qua đi lại một hồi trong khoang thuyền không lớn, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: "Saya, thương hội đã để mắt tới các cậu rồi."
Bai Saya ngẩn ra hỏi: "Là bởi vì chuyện của Alan sao?"
"Không! Không phải." Đan lắc đầu nói: "Là bởi vì chuyện của Manson Fote."
"Manson?" Bai Saya càng thêm nghi hoặc, đây cũng đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, vì sao thương hội đến bây giờ mới truy cứu đây?
"Saya, Manson lúc quyết đấu với các cậu, sở dĩ đã phát cuồng là bởi vì một viên bảo thạch đi?" Đan lần nữa dò hỏi.
Bai Saya nhớ tới lúc ở công hội mạo hiểm giả của thành Sidula trước kia, Đan cũng đã từng hỏi vấn đề này, nhưng hắn lúc đó lại hành động theo cảm tính mà nói không có bảo thạch gì, vừa nghĩ đến lời nói dối chừng như vừa ra khỏi miệng đã bị vạch trần kia, hắn chừng như trong chớp mắt xấu hổ đến đỏ mặt lên.
"Uh... có một viên bảo thạch." Mặc dù rất xấu hổ chật vật, chẳng qua hắn vẫn là thừa nhận rồi, dù sao người ta đã giúp bọn họ cả mấy lần, trên thực tế bây giờ cũng vẫn là đang giúp bọn họ.
Đan có chút do dự nói: "Các cậu sau khi cầm bảo thạch... có phát hiện dị dạng gì không?"
"Dị dạng? Không có." Bai Saya gãi gãi mặt, bọn họ căn bản đã quên viên bảo thạch kia rồi, cũng không biết Lưu Tinh còn giữ hay không, có khi ở lúc thiếu tiền đã bán mất rồi cũng không chừng.
"Thật sự không có sao? Chẳng lẽ cậu không chút nào hoài nghi là đồng bạn giấu cậu? Bảo thạch cũng không ở trên người cậu, đúng không?" Đan hiếm khi có ngữ khí cứng rắn đề xuất nghi vấn, sau khi nói xong còn đầy hàm ý mà bổ sung: "Viên bảo thạch kia có thể khiến người có được lực lượng chân chính, giống như Manson, chỉ là cách dùng của Manson sai lầm rồi. Cậu xác định đồng bạn của cậu thật sự không tham cầu lực lượng?"
Tham cầu lực lượng? Ta làm sao cảm thấy tham ăn còn phù hợp tính cách của Lưu Tinh hơn... Bai Saya âm thầm ở trong lòng lẩm bẩm hai câu.
Chẳng qua, nhìn dáng vẻ Đan nghiêm túc như thế, hắn cũng không dám nói đùa, chỉ là lắc mạnh đầu nói: "Không đâu, chúng tôi lúc đó chỉ là tiện tay nhặt bảo thạch lên mà thôi, mấy tháng qua căn bản không nhớ tới chuyện này nữa, Lưu Tinh cậu ấy thực sự rất trẻ con, đều chỉ lo chơi và gây phiền phức, không có theo đuổi gì đối với lực lượng."
Nghe xong lời này, Đan chỉ là trầm mặc, hắn cũng không phải không tin lời của Bai Saya, chỉ là biết chiếu theo tính tình đơn thuần của Bai Saya, dù là bị người lừa gạt, hắn cũng chưa chắc sẽ phát hiện.
Nhìn thấy biểu tình của Đan, Bai Saya không khỏi thầm nổi lên sốt ruột, nếu hắn vẫn là có nghi ngờ đối với Lưu Tinh, vậy khó đảm bảo ngày nào đó sẽ không vì mình, mà xuống tay làm hại Lưu Tinh.
"Nếu như anh muốn, tôi bây giờ đi lấy bảo thạch cho anh ngay!" Bai Saya thốt lên, dù sao sau khi nhìn thấy kết cục của Manson, hắn cứ luôn cảm thấy viên bảo thạch kia không lành, nếu thương hội đã muốn, vậy thì dứt khoát cho bọn họ là được.
Đan do dự một hồi, kỳ thực, nội dung trong tấm thiệp của Benchez cũng không phải muốn hắn lấy lại bảo thạch, mà là muốn hắn tận lực nghĩ biện pháp để cho Lưu Tinh hoặc là Tinh Linh sử dụng viên bảo thạch kia, thí nghiệm bọn họ có phải là kẻ sử dụng chân chính của bảo thạch hay không... nếu như không phải, kết cục của bọn họ tự nhiên sẽ không khác Manson lúc đó sử dụng bảo thạch.
... Về phần bảo bối của ngươi, ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho nó trở thành quà sinh nhật của ngươi nhé.
Sinh nhật vui vẻ!
Ký tên – Benchez thương ngươi nhất.
Nhớ tới dặn dò ở trong thiệp của Benchez, nhưng Bai Saya lại quan tâm hai đồng bạn kia như thế, Đan không khỏi lâm vào khốn cảnh lưỡng nan, lúc đang do dự, mắt lại liếc thấy dáng vẻ Bai Saya cả mặt sốt ruột nhưng vừa lại không dám cắt ngang hắn suy nghĩ, trong đôi mắt màu hổ phách ôn hòa lộ ra một chút cầu khẩn và mong đợi.
Mọi người đều biết, trong mọi chủng tộc, Ma Tộc là vô tình nhất, nhưng giống như là trò đùa của trời cao, trong cuộc đời của bọn họ, luôn là sẽ gặp phải khắc tinh của mình, có lúc là bạn, người yêu hoặc là anh em cha con, nhưng bất luận là quan hệ gì, chỉ cần gặp phải khắc tinh này, quy luật vô tình sẽ không còn thích hợp nữa.
Saya, cậu thật là khắc tinh của ta.
"Cho ta viên bảo thạch kia đi." Đan thở dài nói.
Bai Saya hết sức vui mừng hò hét: "Được! Tôi lập tức đi lấy!" Nói xong, hắn nhanh chóng từ trên giường dựng nhảy lên, thậm chí ngay cả mình còn đang say sóng cũng mặc kệ, sau khi loạng choạng hai cái, vừa lại vội vàng phóng về phía phòng của Lưu Tinh, nếu như hắn nhớ không sai, cái túi nhỏ tùy thân của Lưu Tinh hẳn là để ở trong phòng cậu.
Phóng vào trong khoang thuyền của Lưu Tinh như gió lốc, Bai Saya lập tức nhìn thấy đầy phòng là một mớ hỗn độn, quần áo bẩn tùy tiện ném lung tung, bánh bao ăn thừa một nửa để ở trên bàn, còn có một con gián đang nằm nhoài trên đó, càng không cần nói đến chăn bông, không phải trải trên giường một cách ngay ngắn thì cũng không nói làm gì, quái dị chính là lại có thể vặn thành một cái cuộn xoắn, sau đó nằm ở dưới gầm giường?
Chăn bông rốt cuộc là làm sao chạy đến đó? Bai Saya trăm điều khó hiểu.
Hơn nữa không phải mới lên thuyền hai ngày sao? Làm sao Lưu Tinh đã có thể làm cho một cái phòng vốn gần như không có gì giống như là có một gã lôi thôi đã sống ở đây một năm?
Mặc dù triệu chứng choáng đầu có dấu hiệu nguy kịch hơn, nhưng Bai Saya vẫn là nhận mệnh mà lục lọi trong căn phòng như đống rác tìm một cái túi nhỏ.
"Chi chi..."
Bai Saya ngẩn người, âm thanh này hình như là từ gầm giường truyền đến?
Không chờ hắn tới gần xem xét, một vật thể nhỏ màu xám trắng cấp tốc từ gầm giường chui ra, trèo một mạch lên thân thể của Bai Saya, cuối cùng như một tên vô lại dựa trên vai Bai Saya.
"Xương Cốt, ngươi dọa đến ta rồi." Bai Saya có chút vô lực cười một cái.
"Chi!?" Xương Cốt chuyển động cái đầu to của nó, hai đốm mắt như ngọn lửa nhỏ nhấp nháy, giống như đang biểu thị nó có bao nhiêu vô tội.
Bai Saya cười bất đắc dĩ, dùng tay xoa xoa đầu to của Xương Cốt, mà dáng vẻ Xương Cốt cũng hết sức hưởng thụ, con ngươi ngọn lửa của nó thậm chí cong lại như loài người cười tít mắt.
"Đây chẳng phải là... cái túi nhỏ của Lưu Tinh." Bai Saya kinh hô. Trên cổ của Xương Cốt đang treo một cái túi nhỏ màu đỏ.
"Xương Cốt, ta muốn tìm một viên bảo thạch lam, trong túi có không?" Bai Saya trực tiếp hỏi. Đây dù sao cũng là đồ vật riêng tư của Lưu Tinh, nếu như có thể, hắn cũng không muốn tự tiện mở ra xem.
Xương Cốt ra sức gật đầu, nó nhảy lên trên bàn, trực tiếp mở miệng túi dốc xuống, sau đó ra sức đổ đổ, mấy đồ vật nhỏ lẻng xẻng rớt xuống mặt bàn.
Đây... Bai Saya dở khóc dở cười nghĩ, sớm biết vậy hắn đã tự mình tìm rồi, những thứ này cũng không đến nỗi bị Xương Cốt ném lên bàn một cách thô lỗ.
Trong túi không có bao nhiêu thứ, Bai Saya liếc mắt liền nhìn thấy viên bảo thạch lam nổi bật kia, hắn để bảo thạch sang bên cạnh, sau đó bắt đầu thu dọn những thứ khác trên bàn.
Ở ngay lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên bị một vật phẩm nào đó thu hút, đó là một sợi dây chuyền sao năm cánh màu đen khá tinh trí, chất liệu này như là bảo thạch, màu sắc vô cùng u tối, nhưng trong đó hình như lóe lên từng chấm bạc.
Lúc Bai Saya cầm lấy, mới phát hiện đó kỳ thực là một ngôi sao năm cánh ngược, tiếp đến hắn bị chấm bạc phía trên thu hút, nhìn gần mới phát hiện những chấm bạc đó lại là đường vân nạm trên ngôi sao năm cánh ngược, không biết là chất liệu gì, vậy mà có ánh bạc sáng dịu như thế, mà đường vân cũng khắc một cách hết sức tinh mỹ phức tạp, ngay cả người không thạo về sức phẩm như Bai Saya cũng có thể nhìn ra là một thứ giá trị không tầm thường.
Nhưng, thứ giá trị không tầm thường làm sao lại xuất hiện ở trong túi của Lưu Tinh cái hộ muôn đời nghèo khó này đây? Bai Saya thực sự không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ cho ra kết luận đồng bạn của mình là tên trộm hay cường đạo gì đó.
Mặc dù nói, nếu thật tính lên, Alan cũng là do bọn họ cướp đến, hai người sớm đã có thể tính là hạng cường đạo rồi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chửi mắng cãi nhau của Lưu Tinh và Alan. Hắn vội vàng đem dây chuyền sao năm cánh ngược và những thứ khác gom vào túi, chỉ để lại bảo thạch lam.
Sau đó, ở lúc Bai Saya treo túi nhỏ trở lại cổ của Xương Cốt, sàn nhà đột nhiên nghiêng lệch, cái bàn trượt một mạch tông vào giường, bảo thạch trên bàn lăn trên sàn mấy vòng, Bai Saya cũng loạng choạng mấy cái, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân.
Đã xảy ra chuyện gì? Hẳn sẽ không là Lưu Tinh thật sự đốt thuyền rồi đi!
Bai Saya sau khi nhặt bảo thạch bỏ vào trong lòng, lập tức phóng về phía boong tàu.
◊◊◊◊
"A, a! Chán quá đi mất."
Lưu Tinh ném xong khúc xương cá cuối cùng, bĩu môi, cằm dựa vào mép thuyền, cực độ không vui!
"Tiểu Bạch say sóng rồi, Alan không ngó ngàng ta, ở đây nhiều người như thế, cũng không thể gọi tử linh sinh vật như Xương Cốt ra để cùng ta ném đồ... Haiz! Ta làm sao đáng thương như thế hả!"
Lưu Tinh tự thương hại mình, nghĩ cậu vất vả bắt được hai con vật cưng, kết quả một con lại có thể say sóng ngã xuống rồi, con kia thì không ngó ngàng cậu, tức giận, tức giận, thật là tức chết rồi!
Những thủy thủ người thì lưng vác gỗ nặng nề đi qua, người thì ngồi xổm mà lau boong tàu, người thì dùng mọi sức lực kéo buồm, nghe thấy phàn nàn của cái người ở trong phúc không biết phúc này đều hung hăng mà trừng vào lưng của Lưu Tinh, hận không thể đốt cái lỗ trên lưng cậu, chỉ là "da lưng" của người sau và "da mặt" của cậu có độ dày tương đồng, không có thực lực hỏa diễm của hỏa long thì đừng hòng đốt thủng.
Lưu Tinh không kiên nhẫn mà đi qua đi lại một phút, hai tay chống hàm dựa ở mép thuyền nhìn biển một phút, sau đó lần nữa tự thương hại mình một phút.
Cậu nóng ruột mà đem mái tóc đỏ lửa vò rồi lại vò, túm rồi lại túm, kéo rồi lại kéo, cuối cùng ngửa lên trời tru dài: "Không được! Ta nhất định phải kiếm chuyện gì làm, bằng không ta nhất định sẽ nhàm chán đến điên mất!"
Từ lúc cậu ném sạch xương cá đến giờ tổng cộng đã qua ba phút.
Lưu Tinh lộ ra biểu tình nghiêm túc, cậu quyết định đi làm chuyện quan trọng mà mỗi ngày đều nhất định phải làm!
Nếu không làm, mắt của cậu sẽ khô khốc phát ngứa!
Nếu không làm, tay của cậu sẽ co giật phát run!
Nếu không làm, lòng của cậu sẽ rục rịch không yên!
Thế là, Lưu Tinh mặt đầy nghiêm túc chậm rãi từ trong lòng lấy ra... một cái lược!
Vừa dùng bước chân nhảy múa bức cận Alan, cậu vừa hát giai điệu lộn xộn: "Ta muốn đi chải tóc cho Tinh Linh nhỏ! Oh, vật cưng của ta là phải cho ta chải tóc, mái tóc xinh đẹp của ta ~~ Lưu Tinh của ngươi tới đây!"
Ca khúc khó nghe như thế lập tức khiến Alan cảm giác thấy nguy cơ của mái tóc sau lưng, hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt xanh biển vốn đang nhàn nhạt nhìn hải dương giờ đây hàm chứa xu thế như mưa gió sắp đến, mái tóc vàng sáng lấp lánh tung bay cuồng loạn theo gió, rất có một luồng khí hung sát.
Hai chân của Lưu Tinh mở ra rộng bằng vai, hạ bàn vững chắc như tảng đá, tay phải cầm lược, tay trái bày ra tư thế phòng ngự hoàn mỹ, tư thế trông đơn giản, nhưng tùy thời có thể nhìn phương thức công kích của đối phương mà thay đổi chiêu thức, có thể nói là thủ thế thực dụng nhất.
Một trận đại chiến giữa người và Tinh Linh hình như sắp xảy ra. Giờ phút này, gió biển thổi lên, một bầu khí gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng lan tràn trên cả boong tàu... (câu trên là từ hai câu thơ "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn – Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn", dịch thơ là "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê – Tráng sĩ một đi không trở về", muốn biết chi tiết thì vào )
"Chà chà!" Lưu Tinh vươn lưỡi ra liếm liếm xung quanh môi: "Gió này mằn mặn, thật là ngon!"
"Ngươi đồ quỷ tham ăn, lại có thể ngay cả gió cũng ăn!" Tinh Linh ăn còn ít hơn thiếu nữ ăn uống điều độ, trách mắng.
Lưu Tinh không chút khách khí mắng trở lại: "Ai giống ngươi cái tên Tinh Linh ngay cả gió cũng không cần ăn đã no chứ! Vật cưng nhỏ à, sau này ta đều lấy gió cho ngươi ăn nhé, xem ngươi là muốn ăn vi phong, cuồng phong hay là phát phong!" (vi phong là gió nhẹ, phát phong là phát điên, hai chữ phong này đồng âm khác nghĩa)
"Nói bậy! Tinh Linh bọn ta là không ăn gió, bọn ta ăn trái cây, ăn rau xanh, ăn bánh mì, ăn thịt..." Alan tức đến giơ ra một đống ví dụ Tinh Linh ăn cái gì. Chuyện hắn ghét nhất chính là hiểu lầm của loài người đối với Tinh Linh, bởi vì những hiểu lầm này khiến hắn ở lúc bị người của thương hội nhốt, suốt nửa năm chỉ có trái cây để ăn!
Mặc dù hắn thích ăn trái cây nhất, nhưng không có bất cứ chủng tộc nào có thể chịu đựng ba bữa đều ăn thứ giống nhau, đã vậy còn ăn suốt nửa năm!
"Ai nói, Tinh Linh mới không ăn thịt! Mọi người rõ ràng đều nói Tinh Linh yêu thích động vật, cho nên không hề ăn thịt mà!" Lưu Tinh lập tức phản bác, cũng bất chấp Alan mới là "Tinh Linh chính cống", mà mình căn bản không phải.
"Hoàn toàn không có chuyện như thế! Tinh Linh bọn ta yêu thích động vật là sự thực, nhưng mà, so với động vật, bọn ta thích thực vật hơn, nhưng bọn ta cũng sẽ không bởi thế mà không ăn rau xanh." Alan ra sức phản bác ấn tượng rập khuôn của loài người đối với Tinh Linh.
"Ngươi nói chuyện thật là dài dòng quá!" Lưu Tinh không chịu nhận thua mà nói: "Ngươi không biết nói: 'Sai! Bọn ta cũng thích thực vật, chẳng phải vẫn ăn rau xanh như thường?' Tính lên mới có hai câu cộng một chữ mà thôi, ngươi lại cứ phải dùng sáu câu để giảng giải, lãng phí thanh xuân quý giá của ta!"
Lời ngươi trả về còn nhiều hơn ta rất nhiều câu đi? Alan nheo mắt một cách nguy hiểm nói: "Tinh Linh không hề sử dụng câu từ xấu xí, thô lỗ dễ dàng khiến người hiểu lầm (Lưu Tinh ngáp một cái to nói: Cái gì? Còn chưa nói xong hả?), ngữ pháp không chính thống, hơn nữa không có lấy một chút tu từ!"
Cho nên, mỗi một Tinh Linh đều trầm mặc ít nói như thế, bởi vì một khi nói ra khỏi miệng liền phải nói một chuỗi câu từ mỹ lệ ưu mỹ, sẽ không dẫn đến hiểu lầm, có ngữ pháp chính thống và tu từ hoàn chỉnh? F*ck! Chuỗi này chỉ là "nghĩ" thôi đã khiến não cậu thắt nút.
"Mặc kệ!" Lưu Tinh lớn tiếng kêu một tiếng: "Dù sao ta cũng không phải tới tìm ngươi trò chuyện. Đầu đây! Ta muốn chải tóc của ngươi."
Đầu đây... Alan nổi nóng, câu từ xấu xí khó nghe như thế đúng là không thể lọt tai! Hơn nữa, tóc của hắn cũng không phải để cho loài người tiêu khiển!
Alan tức giận quay đầu đi không ngó ngàng Lưu Tinh nữa, ngay cả một câu cũng không muốn nói.
"Này!" Lưu Tinh bất mãn kêu lớn một tiếng, kháng nghị nói: "Ngươi là vật cưng của ta, vật cưng, vật cưng! Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nằm bò trên đất để ta sờ lông của ngươi, sau đó ngươi còn phải vẫy vẫy đuôi kêu hai tiếng, biểu thị ngươi rất cao hứng!"
Ngươi – coi – ta – là – chó – sao!
Tinh Linh lãnh đạm thật sự bị chọc giận, hắn thiện trường ma pháp công kích hệ lôi, quanh thân bắt đầu vây quanh rất nhiều dòng điện vụn vặt, chỉ chờ Lưu Tinh nói thêm một câu, một câu có thể khiến Tinh Linh ghét giết chóc không chút do dự dùng lôi điện đánh chết người. Mà lấy tính cách của Lưu Tinh, câu đó sợ rằng sắp ra khỏi miệng rồi.
"Ngươi..."
Sau khi Lưu Tinh mặt lộ vẻ châm chọc nói ra một chữ, boong tàu dưới chân đột nhiên nghiêng lệch, trạng huống đột phát bất ngờ này khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người trượt mạnh về phía trước, tiếp đến, một cái lắc lư lên xuống càng kịch liệt khiến dưới chân cậu chới với, lúc trượt đến mép thuyền, nửa thân trên của cậu hoàn toàn treo ở ngoài thuyền, mắt thấy sắp té ra khỏi thân thuyền, giống như xương cá bị ném xuống biển...
Alan kịp thời chặn lại eo của Lưu Tinh, khiến cho cậu tránh khỏi kết cục như xương cá.
Lưu Tinh hoảng đến vuốt ngực mấy cái, còn túm chặt lấy cánh tay của Alan, lúc này mới trấn định một chút, dũng khí cũng liền to ra, cậu quay đầu hét lớn: "Làm cái quỷ gì vậy hả! Lái thuyền cũng lái không đàng hoàng, suýt nữa hại ta ngã xuống rồi!"
Không có một thủy thủ nào ngó ngàng cậu, tầm nhìn của mọi người đều tụ tập ở một chỗ, một cách tự nhiên, tầm nhìn của Lưu Tinh và Alan cũng tập trung đến chỗ đó theo mọi người.
"Đó, đó là..." Sắc mặt của Lưu Tinh và Alan đều thoáng chốc thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top