9 - 5

Chương 5: Ma Vương trốn nhà

Lưu Tinh biếng nhác nằm ở trên ghế dựa, trên tay còn ôm bể cá tròn to, chứa bên trong đương nhiên là Tiểu Hắc rồi, nó rúc ở đáy nước, thoạt nhìn là đầy bụng không vui, đây cũng khó trách, nó là loài cá thích nhất là âm u ẩm thấp, nhưng Lưu Tinh lại thỉnh thoảng cứ thích ôm theo nó phơi nắng.

"Chậc! Làm gì cả mặt khó chịu thế? Ta thế nhưng là sợ ngươi nổi mốc, cho nên mới mang ngươi đến phơi nắng đấy!" Lưu Tinh biếng nhác nói.

Nhưng, Tiểu Hắc vẫn mang bộ dạng tức giận, nếu như nó biết nói, khẳng định mở đầu sẽ mắng lại: Ngươi từng thấy cá nào biết nổi mốc chưa?

Tiểu Hắc bất mãn ló thân thể ra khỏi bể cá, sau đó dùng đuôi vỗ vỗ áo ngoài của Lưu Tinh, chỗ đó có hơi lồi lên, phía dưới hình như đang giấu thứ gì.

"Chi chi!"

Lưu Tinh biếng nhác giúp phiên dịch: "Xương Cốt nói, nó là tử linh sinh vật, thật sự không thể phơi nắng với ngươi đâu!"

Tiểu Hắc mất hứng hắt nước về phía chỗ Xương Cốt.

"Này, ngươi là hắt vào ta đó... Quên đi, dù sao hắt chút nước cũng mát mẻ hơn."

Lúc này, Xương Cốt lại đột nhiên chạy ra, nhảy lên đầu của Tiểu Hắc, Tiểu Hắc vui vẻ sờ đỉnh đầu, kéo kéo xương ngón chân của Xương Cốt, thuận tiện đem đầu của Xương Cốt làm trống gõ.

Lưu Tinh kỳ quái mà liếc nó một cái, nó vừa rồi còn không chịu ra, làm sao lại chạy ra rồi? Chẳng qua, đây cũng không có gì phải kỳ quái, Xương Cốt lúc rảnh rỗi... Nên nói là đại ca lúc rảnh rỗi, cũng thường sẽ chơi đùa với Tiểu Hắc.

"Chi chi!" Xương Cốt lại lần nữa từ trên đầu của Tiểu Hắc nhảy ra, nhảy lên vai của Lưu Tinh.

"Huh? Ngươi muốn nói với ta cái gì?"

Lưu Tinh từ trên ghế dựa bò lên, ưỡn thẳng thân thể, thông thường nếu Xương Cốt đặc biệt chạy ra nghiêm túc thảo luận với cậu, đó đều là tình báo có liên quan đến phe Khởi Đầu.

"Chi chi... chi..."

Xương Cốt bắt đầu chi chi tra tra không ngớt, chi suốt hơn ba phút, mới rốt cuộc ngừng lại, trong lúc đó Tiểu Hắc còn đùa giỡn vỗ vào bể cá thủy tinh, giống như thể đang hợp tấu với Xương Cốt.

Lưu Tinh sau khi nghe xong, hai tay chống hàm, lẩm bẩm: "Lust Dục Niệm bảo thạch đã tìm được rồi à? Thế này hình như không thể tiếp tục chơi nữa, phải nghiêm túc một chút rồi."

"Chi chi!" Xương Cốt nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng, nghĩ lại chờ đến khi chủ nhân của Dục Niệm cũng tìm được rồi, nghiêm túc sau cũng không muộn à!"

Xương Cốt nhảy bật lên, còn kêu lớn "chi —", tức thì ngay cả Tiểu Hắc cũng trốn vào đáy nước, né tránh tiếng ồn kéo dài này.

"Được rồi, được rồi! Nói đùa thôi!"

Cậu đứng lên, duỗi cái eo, bể cá trên tay tức thì rơi xuống mặt đất, biến thành một đống mảnh vỡ.

Lưu Tinh cúi đầu nhìn, chậm nửa nhịp mà "A" một tiếng, sau đó nhún nhún vai, khom lưng nhặt Tiểu Hắc nằm ở trong đống mảnh vỡ lên, ôm ở trong lòng.

Sau đó, cậu biếng nhác mà dọc đường hô hoán: "Alan, Tiểu Bạch, Thiên Kiếm, các người ở đâu thế?"

Tìm hết cả buổi trời, những cái tên được kêu gọi không tìm được cái nào, vất vả lắm mới tìm được một tên Lam Đông, Lưu Tinh lập tức ném công việc tìm người cho hắn: "Tiểu Đông, đi giúp ta triệu tập mọi người."

"Ta không nhỏ, ta lớn hơn ngươi nhiều!" Lam Đông ra sức kháng nghị.

"Ta đã ba mươi bốn tuổi rồi đó..."

"Đổi sang tuổi tác loài người mới mười bảy tuổi!" Lam Đông sau khi phản bác xong, kiêu ngạo nói: "Ta đã hai mươi mốt tuổi! Là tuổi có thể kết hôn rồi, ngươi còn nhỏ, không thể kết bạn gái."

"Nhưng ngươi nhỏ hơn ta mười ba tuổi đấy!"

"Lớn hơn ngươi bốn tuổi mới đúng!" Lam Đông đặc biệt nhấn mạnh mà nói.

"Được rồi, tuỳ ngươi, "Đại Đông"! Đi giúp ta triệu tập mọi Tội Giả và Tinh Kiến, ta đến phòng hội nghị vừa uống trà chiều vừa chờ."

Lam Đông sau khi ngẩn ra liền nhíu mày, trên cảm giác, Đại Đông hình như còn khó nghe hơn?

"Mau đi chứ! Trước bữa tối nếu không triệu tập người xong, ta sẽ nói cho Tiểu Bạch, ngươi tặng hắn kẹp tóc là bởi vì ngươi coi hắn thành mỹ nữ, muốn hắn gả cho ngươi."

"Đừng à! Đừng nói cho Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân! Ta lập tức đi triệu tập mọi người, lập tức!"

Lam Đông mang vẻ mặt đưa đám, nếu là bị Hắc Y Bạch Kiếm biết, Lam Thu ca nhất định cũng sẽ biết, đến lúc đó cậu sẽ chết rất khó coi.

◊◊◊◊

"Cho dù Lust Dục Niệm đã được tìm thấy rồi, cũng không cần gọi chúng tôi qua gấp gáp như thế đi? Dù sao bản thân bảo thạch cũng không hữu dụng, chỉ có sau khi tìm được chủ nhân, Tội Giả đó mới là người quan trọng chân chính, không phải sao?" Bai Saya có chút không hiểu Lưu Tinh vì sao gấp gáp như thế.

Lưu Tinh như chuyện đương nhiên nói: "Đó là bởi vì, ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp cướp nó về à!"

"Muốn đi cướp Dục Niệm?" Alan có chút kinh ngạc hỏi.

"Uh!"

"Ít nhất cho bọn ta một cái lý do chứ! Chúng ta nếu là ra tay với phe Khởi Đầu, liền sẽ có rất nhiều người bởi thế vong mạng, dù sao Người Dẫn Đường Khởi Đầu là vương tử một quốc, sĩ binh của hắn thương vong nhất định sẽ rất nặng nề."

Nói xong, Alan vừa lại nhàn nhạt bổ sung: "Ta cũng không phải không muốn giết người, nhưng ít nhất phải cho ta cái lý do có thể tín phục."

Lưu Tinh gật đầu, nói: "Lý do à! Rất đơn giản, bây giờ Tội Giả song phương đều là ba chọi ba, tên Tội Giả thứ bảy này vốn chính là mấu chốt mà!"

Bai Saya lại lắc lắc đầu, nói: "Số lượng cũng không quan trọng, năng lực của Tội Giả mới là mấu chốt đi! Bọn họ cho dù ba người đánh một mình tôi, tôi cũng chưa chắc sẽ bị thương, nhưng tôi cho dù một chọi một, cũng chỉ có nắm chắc có thể đánh thắng Antaixi, đây vẫn là dưới điều kiện hắn sẽ không chạy trốn. Mà Belle, tôi căn bản ngay cả chạm cũng không chạm được cô ta, năng lực hoàn nguyên của Philo cũng rất phiền toái..."

Alan gật đầu, nói tiếp: "Không sai, cho nên chúng ta chẳng phải quyết định không động thủ sao? Bởi vì động thủ căn bản không có ý nghĩa, cho dù chúng ta có thêm Dục Niệm Tội Giả, vậy cũng sẽ không có gì thay đổi, hà tất gì đi cướp đoạt?"

Lưu Tinh nhún nhún vai, giải thích: "Chúng ta có Dục Niệm hay không thì không có gì khác biệt! Chẳng qua đối với Filost mà nói, đó thế nhưng khác xa, bởi vì nỗi đau khổ nhất của hắn chính là hắn không có Tội Giả mạnh tính công kích, dù là Hảo Thực Tội Giả Antaixi cũng không có năng lực công kích mang tính hủy diệt... Nói đi thì nói lại, vì sao bên cạnh ta ngay cả Tinh Linh cũng là bạo lực?"

Alan lạnh lùng liếc Ma Vương một cái.

Ma Vương rụt cổ, tiếp tục giải thích: "Nhưng mà, chúng ta ai cũng không biết năng lực của Dục Niệm Tội Giả sẽ là cái gì, nếu như là năng lực mạnh tính hủy diệt, vậy chúng ta có lẽ không sợ, nhưng bất cứ người nào trên đảo Ma Vương đều sẽ sợ, cho dù là Tiểu Bạch có năng lực bảo hộ, cũng không thể hai mươi bốn giờ đều bảo hộ cả hòn đảo, chỉ cần để cho Filost nắm được cơ hội, nổ cái lực lượng mang tính hủy diệt xuống đảo, khiến cho người của đảo Ma Vương chết sạch toàn bộ..."

Mọi người đều hít mạnh một hơi.

"Vẫn không chỉ là thế đâu nhé! Người của đảo Ma Vương nếu như chết sạch rồi, ba người các ngươi nhất định sẽ phát cuồng, đến lúc đó hả! Tội Giả của hai bên sống mái với nhau, người chết sẽ càng nhiều, có khi thế giới cứ như thế sẽ bị hủy diệt, cũng không cần tranh Thần rốt cuộc có muốn thống trị thế giới hay không."

Nói xong, Lưu Tinh lắc đầu thở dài: "Bên cạnh ta đều là kẻ vừa kích động vừa bạo lực, cho nên vì nghĩ cho người của toàn thế giới, chúng ta đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường mà!"

"Vậy nếu như người trên đảo đều bị Filost giết hết, ngươi sẽ làm cái gì đây?" Alan tỉ mỉ hỏi.

Lưu Tinh đập mạnh bàn một cái, sau đó rống to: "Đó còn phải hỏi? Đương nhiên là kêu các ngươi đi đem cái tên khốn nạn Filost kia cắt cho nhiễn còn hơn giun đất!"

Vậy ngươi còn dám nói người khác vừa kích động vừa bạo lực... Mọi người lặng lẽ nghĩ thầm.

Kích động xong, Lưu Tinh lần nữa ngồi phịch ở trên ghế, biếng nhác nói: "Cho nên, cướp "Dục Niệm" về đi! Không có Dục Niệm, Filost ngoại trừ thời khắc cuối cùng, phát động đại quân đến tấn công chúng ta, hắn không có lựa chọn khác đâu, cho nên ta quyết định phải cướp Dục Niệm, về phần cướp làm sao, trước hết nghe thử dự ngôn của Saimi xem, mặc dù tám phần có nghe cũng không có hiểu..."

"Ngươi thật sự muốn cướp Dục Niệm?" Saisimili lại nhíu mày.

"Đúng thế!" Lưu Tinh như chuyện đương nhiên gật đầu.

Saisimili gật đầu, nói: "Vậy ta sẽ trực tiếp bói toán phương pháp cướp đoạt..."

"Chờ một chút, Saisimili, ngươi vừa rồi nhíu mày là ý gì?"

Alan lại đột nhiên cắt ngang lời của hắn, hắn canh cánh trong lòng đối với cái nhíu mày vừa rồi của Saisimili, cảm giác cướp đoạt Dục Niệm hình như có chút ý vị không lành.

Saisimili do dự một chút, nhìn hướng Lưu Tinh, cho đến khi nhìn thấy người sau cũng gật đầu, hắn mới do dự trả lời: "Ta, ta gần đây liên tục bói toán, mặc dù đối với tương lai quá xa xôi, dự ngôn đều thực sự quá mơ hồ không rõ, chẳng qua, ta có nhìn thấy một chuyện liên quan tới Dục Niệm..."

"Vậy thì nói mau đi chứ!" Lưu Tinh thúc giục.

Saisimili lại rất chần chừ, do dự một hồi, hắn rốt cuộc nhắm mắt, bất chấp tất cả mà la lớn:

"Dục Niệm, Dục Niệm sẽ giết ngươi, Lưu Tinh, Dục Niệm hắn sẽ giết ngươi!"

Nghe vậy, mọi người đều nhảy dựng lên, Lưu Tinh cũng trợn lớn mắt nhìn Saisimili, một hồi sau, cậu mới mở miệng nói: "Nói dự ngôn ra, Saimi, một chữ cũng không được nói sai."

Saisimili gật đầu, nhắm lại mắt, ngữ khí run rẩy đọc ra một câu dự ngôn.

"Nhát đao cuối cùng, do Dục Niệm vung ra, Tận Thế nhắm mắt, mọi thứ kết thúc."

Nghe xong, Lưu Tinh lập tức tán thán: "Dự ngôn của ngươi thật hiếm khi minh xác như thế đấy! Saimi."

"Ngươi vẫn có thể cười đùa?" Alan khó có thể tin khẽ hô lên: "Dục Niệm sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi!"

Lưu Tinh đầy chính đáng nói: "Cho nên chúng ta càng nên cướp lấy Dục Niệm, nếu như hắn là đồng bạn của chúng ta, thì sẽ không giết ta."

Alan và Bai Saya đều trầm mặc, thậm chí trao đổi một ánh mắt với nhau, Alan gật đầu, nói: "Uh, ta và Bai Saya sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, cướp nó trở về."

Lưu Tinh cười hì hì nói: "Hay là sau khi cướp được, ta sẽ để cho Tiểu Bạch vĩnh viễn mang nó ở trên người, Dục Niệm Tội Giả vĩnh viễn sẽ không sinh ra, bởi vì không có người có thể cướp được đồ từ trên người Tiểu Bạch mà! Trận chiến tranh này nếu như thiếu một Tội Giả, Filost cũng hết cách rồi đi!"

Nghe vậy, mắt của Bai Saya sáng lên, còn có loại biện pháp này à! Nếu như thế, nói không chừng Filost đến cuối sẽ bỏ cuộc đánh trận chiến tranh này đây!

Hắn hưng phấn khẽ hô tiếng "Alan".

Alan gật đầu, phải cướp Dục Niệm về bằng mọi giá!

Lưu Tinh chuyển hướng Saisimili, nói: "Nếu vẫn là phải cướp Dục Niệm về, Saimi ngươi hãy mau chóng bói toán thử xem, xem xem phải cướp làm sao đi!"

"Được."

Saisimili đáp xong, hai tay đặt ở trên cầu thủy tinh của hắn, chậm rãi đưa tinh thần vào trong thế giới của sao.

"Thế nào?"

Saisimili đặt cầu thủy tinh xuống, gãi gãi đầu, nói: "Rất kỳ quái."

"Rất kỳ quái?" Ba người đồng thanh nói.

Saisimili nhăn nhó nói: "Đúng, ta hình như nhìn thấy, là Lưu Tinh sẽ đi mang Dục Niệm trở về đấy..."

Lưu Tinh ngây ngẩn, hỏi ngược lại: "Ta?"

"Uh, là ngươi, còn có ngôi sao nào đó sẽ trợ giúp ngươi, vừa không phải Tội Giả, cũng không phải Tinh Kiến, ta không biết đó là ai."

Saisimili mê hoặc nói xong, có chút do dự nghĩ, trên thực tế, là hai ngôi sao sẽ trợ giúp Lưu Tinh, nhưng, nhưng, một ngôi sao trong đó lại là ngôi sao đã tắt... Nhưng đây làm sao có thể? Ngôi sao đã tắt không thể nào có năng lực trợ giúp người.

"Nói như thế... Tội Giả có thể cảm ứng được Tội Giả, cũng có thể cảm ứng được Người Dẫn Đường của mình, chẳng qua lại cảm ứng không được Người Dẫn Đường của đối phương, cũng không cảm ứng được người bình thường." Lưu Tinh vỗ tay một cái, cao hứng nói: "Thì ra là như thế à! Nếu như là ta và người bình thường, vậy bọn họ liền sẽ không phát hiện bọn ta mà!"

"Không được!" Phẫn Nộ và Kiêu Ngạo Tội Giả đồng thanh phản đối.

"Quá nguy hiểm rồi, Lưu Tinh! Nếu như bị bọn họ phát hiện, cậu nhất định sẽ bị bắt." Bai Saya vô cùng kịch liệt phản đối: "Người bình thường ở trước mặt Tội Giả là rất vô lực, bọn họ không bảo vệ được cậu!"

Alan càng thêm nhắc nhở: "Nếu như ngươi muốn ẩn giấu hành tung, vậy dù là Bai Saya cũng không thể phóng vòng bảo hộ lên người ngươi, nếu không liền sẽ bị phe Khởi Đầu phát hiện."

"Được rồi được rồi, ta cũng không nói nhất định phải ta đi, tùy tiện phái người bình thường đi chẳng phải là được rồi sao?"

Alan và Bai Saya nhìn nhau một cái, đây khiến bọn họ phái ai đi cũng đều không được, dù sao chuyện này quá nguy hiểm, một khi bị phát hiện, không phải chết, thì cũng là bị bắt làm con tin.

"Vẫn là từ từ bàn bạc đi!" Hai người hết sức vô lực hạ kết luận.

Lưu Tinh nhún nhún vai.

◊◊◊◊

"Ngươi thật sự muốn để cho Dục Niệm Tội Giả không thể sinh ra, để cho trận chiến tranh này lâm vào cương cục sao?"

Sau khi Bai Saya và Alan rời khỏi phòng hội nghị trước, Saisimili lại đột nhiên hỏi Lưu Tinh như thế.

Bởi vì hắn cảm thấy rất là kỳ quái, mặc dù dự ngôn của hắn đều rất không minh xác, chẳng qua theo ý nghĩa trên mặt chữ xem ra, tương lai làm sao cũng không giống dáng vẻ sẽ lâm vào cương cục, trái lại có loại cảm giác toàn diện khai chiến, hơn nữa trên cảm giác, thời gian khai chiến có lẽ đã gần ngay trước mắt.

Lưu Tinh liếc Tinh Kiến một cái, nhún vai nói: "Nếu như có cơ hội, ta đương nhiên muốn thắng à! Nếu không có cơ hội thì thôi... Ít nhất bây giờ ta vẫn là nghĩ như thế! Chẳng qua, ta hình như càng ngày càng muốn thắng rồi, qua tiếp một hồi, có khả năng sẽ muốn phải thắng bằng được đi?"

Saisimili nhìn cậu, kinh ngạc hỏi: "Vì sao sẽ càng ngày càng muốn thắng? Bởi vì càng ngày càng ghét Filost sao?"

Lưu Tinh lắc đầu nói: "Không, vừa vặn trái ngược đây, ta càng ngày càng không ghét hắn nữa, bởi vì, ta hình như có thể lý giải cách nghĩ của hắn, hắn chỉ là lâm vào ý nghĩ phải thắng bằng được sớm hơn ta đi? Có lẽ có liên quan với việc hắn gặp gỡ Tinh Kiến quá sớm."

"Ngươi là nói, là GOD thiết kế sẵn, khiến ngươi sau khi gặp gỡ Tinh Kiến, sẽ càng ngày càng cảm thấy phải thắng bằng được sao?"

Saisimili đột nhiên có chút sợ hãi GOD rồi.

Lưu Tinh nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, lắc lắc đầu nói: "Không! Không phải như thế, nó giống như là khiến ta khôi phục ký ức hơn, nhớ tới trước kia ta là muốn đánh thắng trận chiến tranh này bao nhiêu."

"Trước kia?" Saisimili không hiểu rõ lắm, trước kia gì?

Lưu Tinh lại hỏi ngược lại hắn: "Ngươi không cảm thấy toà cung điện Ma Vương này rất kỳ quái sao?"

Saisimili suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Không có à! Nó rất tuyệt, rất thoải mái, hơn nữa hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chúng ta, không phải sao? Chỗ nào kỳ quái?"

Chính là như thế mới kỳ quái à!

Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn gian phòng hội nghị này, vị trí chủ bên trong là do đá tảng màu đen điêu khắc ra, phía trên tô điểm văn sức màu vàng và hồng ngọc.

Vị trí bên trái vị trí chủ là màu lam, cũng tô điểm đường vân màu vàng như vậy, phía trên có một viên bảo thạch xanh non rất giống Pride Kiêu Ngạo của Alan. Vị trí bên phải vị trí chủ là màu trắng, văn sức là rồng đại lục Đông màu đen, phía trên cũng có một viên bảo thạch màu lam, đương nhiên, cũng là rất giống Wrath của Bai Saya.

"Luôn cảm thấy thích hợp đến mức độ này, khó tránh có chút kinh khủng rồi đi?" Lưu Tinh lẩm bẩm.

Chẳng qua, mọi người lại không có ai phát hiện điểm này, bởi vì đại khái mọi người đều cho rằng toà cung điện này là chiếu theo cách nghĩ của cậu mà xây lên đi?

Nhưng sự thực cũng không phải như thế. Lưu Tinh rất minh xác mà biết, khi cậu đi vào đại sảnh cung điện, đại sảnh đã là dáng vẻ đó rồi, vương vị màu đen trang sức đỏ và vàng, xung quanh thì là nền trắng trang sức hoa văn màu lam, màu sắc của vương vị hoàn toàn là mình, màu trắng là Bai Saya, màu lam là Alan...

Điều duy nhất cậu làm, chỉ là khởi động lại cung điện cũ nát, biến thành hoàn toàn mới mà thôi.

Lưu Tinh khẽ vuốt Tiểu Hắc trên tay, Tiểu Hắc đã ngủ rồi, đang ngáy khò khò.

"Quá khứ, tương lai hoặc là hiện tại, hòn đảo bị thời không quên lãng... Đây là cung điện của ta xây, có đúng không? Tiểu Hắc, ý của ngươi là như thế đi? Ngươi vẫn luôn ở nơi đây trông nhà, chờ ta đến một lần nữa, nuôi lớn ngươi một lần nữa, sau đó một lần nữa ném ngươi ở trong tường thuỷ tinh, cô đơn trông nhà, chờ đợi ta."

"Lưu Tinh?" Saisimili nghe vậy không hiểu gì cả.

"Haiz! Saimi, ta vừa lại càng muốn thắng rồi, làm sao đây?"

Lưu Tinh bất đắc dĩ xoè hai tay, Tiểu Hắc "bịch" một tiếng té xuống mặt đất, nó trở mình, vỗ đuôi cá vài cái, tiếp tục ngủ khò khò.

"Vậy thì thắng đi!" Saisimili như chuyện đương nhiên nói.

"Ngươi nói thật là đơn giản à."

Lưu Tinh trợn mắt, thuận tiện khom lưng nhặt Tiểu Hắc lên, vừa phủi bụi bặm dính trên người nó, vừa suy nghĩ.

"Hm, nên làm sao để cho bọn Tiểu Bạch chịu để ta đi cướp Dục Niệm về đây? Hay là len lén chạy đi... Không được à! Vòng bảo hộ của Tiểu Bạch vẫn luôn phủ trên người ta, nếu hắn không triệt bỏ, đối với bên Khởi Đầu mà nói, ta liền sáng lấp lánh như Tội Giả mà!"

Saisimili tốt bụng cung cấp kiến nghị: "Ngươi có thể dùng dịch chuyển tức thời di động đến gần Khởi Đầu, sau đó uy hiếp Bai Saya, nói nếu hắn không triệt bỏ vòng bảo hộ, ngươi rất có khả năng sẽ bị bọn Khởi Đầu phát hiện, mà ngươi cách Bai Saya xa như thế, "bảo hộ" của hắn tuyệt đối không có biện pháp mạnh hơn "hoàn nguyên" của Philo, vì không để ngươi bị phát hiện, vòng bảo hộ trên người vừa lại bị Philo hoàn nguyên mất, cho nên, hắn sẽ triệt bỏ vòng bảo hộ."

"Saimi!" Lưu Tinh la to một tiếng.

"Cái gì?" Saisimili giật nảy mình, lắp ba lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi không thích cái kiến nghị này thì không cần tiếp thụ..."

"Đầu ngươi đột nhiên to hơn rồi đó! Trở nên thật là thông minh!"

Lưu Tinh vươn tay ra sức vỗ vỗ lưng của Saisimili, Tiểu Hắc trên tay tự nhiên lại rơi xuống lần nữa.

Cậu hưng phấn hét to: "Được được! Cứ làm như thế, chẳng qua đi một mình vẫn là sờ sợ... Được! Tìm Hàm Tiếu cùng ta đi! Đi cướp Dục Niệm thôi, một khi cướp được là thắng rồi mà, còn có thể ra ngoài chơi, Tiểu Hắc sắp ra ngoài chơi rồi, ngươi có hưng phấn không nào~~"

Cuối cùng cậu hưng phấn đến ngâm nga hát, nhặt Tiểu Hắc lên ném lên ném xuống, có lúc còn chụp hụt, chẳng qua không sao, nó vẫn là ngủ say sưa, căn bản không phát hiện mình đang làm vận động không trung.

Saisimili đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Lưu Tinh, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với Bai Saya và Alan, đó là phương pháp của ta đề nghị, nếu không ta, ta nhất định sẽ bị Alan làm thành chim nướng mất, hu hu..."

"Oh yeah~ Chim nướng, Saimi nướng, nghe lên thật là ngon, ta muốn ăn chim nướng, Saimi nướng, bàn tay xinh đẹp phải để lại, cái khác đều nướng lên ăn~~"

"..."

◊◊◊◊

"Hàm Tiếu, Hàm Tiếu!"

Lưu Tinh thoáng chốc đã tìm được Hàm Tiếu, nhiệm vụ của Hàm Tiếu là phụ trách huấn luyện chiến sĩ loại hình nhanh nhẹn, cho nên nơi hắn sẽ đi chỉ có mấy cái, sân huấn luyện, nhà ăn, phòng của hắn, cho nên đơn giản là vô cùng dễ tìm.

Lưu Tinh đầu tiên là đến sân huấn luyện tìm, cũng lập tức tìm được Hàm Tiếu, đúng lúc Tallec cũng ở bên cạnh hắn, Lưu Tinh tiện tay liền nhét Tiểu Hắc vào trong lòng hắn, khiến hắn cứng đờ cả người, sau đó kéo lấy Hàm Tiếu rời khỏi.

Hàm Tiếu cũng mặc cho cậu kéo, một mạch kéo đến ban công, Lưu Tinh quay người qua, mở đầu liền nói: "Cùng tôi ra ngoài!"

Hàm Tiếu nhìn cậu một chút, hỏi: "Len lén? Đâu?"

Lưu Tinh vô cùng hưng phấn trả lời: "Uh, len lén, chúng ta lẻn vào bên Khởi Đầu, cướp về viên Nguyên Tội bảo thạch cuối cùng."

Hàm Tiếu nhìn chằm chằm vào mặt của Lưu Tinh.

"Đừng lo lắng bị nhận ra, tôi có cái này!" Lưu Tinh diễu võ dương oai mà lấy ra vòng tay biến thân.

"Bai Saya, Alan?"

"Tôi có biện pháp thoát khỏi bọn họ!" Lưu Tinh vỗ ngực đảm bảo.

Hàm Tiếu do dự một chút, nói: "Tôi, bảo hộ, không thể."

"Không sao đâu! Chúng ta cũng không đánh nhau, tôi chỉ là muốn anh cùng tôi đi mà thôi."

Hàm Tiếu vừa lại nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, mới lại hỏi: "Khả Tinh?"

Nghe thấy cái tên này, Lưu Tinh lại lập tức lắc lắc đầu: "Bởi vì quá nguy hiểm, cho nên tôi không muốn mang Khả Tinh đi..."

Nói đến đây, Lưu Tinh sửng sốt, vội vàng xua tay làm sáng tỏ: "Nhưng tôi không phải bởi vì không lo lắng cho anh, cho nên mới để anh theo tôi, anh tương đối, tương đối không cần người lo lắng, ha ha! Ý tôi là..."

Hàm Tiếu không có nói cái gì, lại xoa xoa đầu của Lưu Tinh.

Ở lúc hắn xoa đầu, Lưu Tinh cảm thấy có chút lúng túng, vừa lại cảm thấy có chút thích được xoa đầu, cậu nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi có được không? Tôi không muốn đi một mình."

Hàm Tiếu gật đầu: "Được, một mình cậu đi, nguy hiểm."

Lưu Tinh cười he he nói: "Anh cũng biết anh không đi, tôi vẫn là sẽ len lén chạy đi à."

Hàm Tiếu gật đầu đáp phải, vừa lại lắc lắc đầu, đành chịu đối với hành động liều lĩnh của Lưu Tinh.

Lưu Tinh cao giọng hoan hô: "Đi thôi, đi thôi! Tốt quá rồi, bị nhốt một năm trên đảo, rốt cuộc có thể ra ngoài chơi rồi!"

Hàm Tiếu lắc lắc đầu, liền biết Lưu Tinh không phải thuần tuý vì công việc, lại lắc lắc đầu, làm Ma Vương cho đến còn có thể trốn nhà, đây... đúng sao?

Tallec hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, kêu lên: "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đột nhiên chảy máu nè!"

Lưu Tinh vừa nhìn, đầy ngực Tallec toàn là dịch thể đỏ tươi, Tiểu Hắc thì mặt đầy chột dạ bám ở trên cánh tay hắn.

Lưu Tinh cười hì hì vỗ vỗ đầu của Tiểu Hắc: "Oh, đi tè rồi à! Tiểu Hắc ngươi thật không ngoan, muốn tè cũng không nói trước cho Tiểu Tháp, lại có thể trực tiếp tè lên thân người ta, nếu bị Alan biết, nhất định sẽ dùng cần câu cá đánh ngươi."

Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức trèo mấy cái, sau đó từ chỗ cổ áo trượt vào trong quần áo của Tallec.

"Đây, đây là nước tiểu?" Sắc mặt Tallec cổ quái nhìn "máu" đầy người mình.

"Đúng thế!" Lưu Tinh tốt bụng đề nghị: "Mau đi rửa đi, thuận tiện tắm cho Tiểu Hắc, nó không thích nước nóng, cho nên ngươi phải tắm nước lạnh nhé, tắm xong thuận tiện cho nó ăn một chén giun đất, sau đó đặt nó trở về tường thuỷ tinh đi ngủ, sau đó thỉnh thoảng phải mang nó ra tản bộ. Đừng quên nhé! Ta gần đây khá bận, không rảnh lo đến nó, ngươi phải giúp ta chăm sóc nó cho tốt đấy, bảo mẫu của Tiểu Hắc."

Nghe vậy, mặt Tallec lập tức suy sụp.

Lưu Tinh hiếm khi nghiêm mặt, không khách khí nói: "Đây là mệnh lệnh của Ma Vương."

"Vâng."

Mặt của Tallec vặn vẹo một chút, nỗ lực nói cho mình, đây không chỉ là mệnh lệnh của Ma Vương, cũng là mệnh lệnh của Hắc Y Bạch Kiếm mà cả đời hắn cũng không thể vượt qua kia, cộng với mệnh lệnh của Lôi Đình tướng quân... Sau khi vừa nghĩ như thế, hắn chung quy có thể tương đối nhận mệnh mà mang theo Tiểu Hắc trốn ở ngực đi tắm nước lạnh.

Lưu Tinh nhìn Hàm Tiếu, thấp giọng nói: "Sáng sớm ngày mai hãy đến tìm tôi."

Hàm Tiếu gật đầu.

◊◊◊◊

Khả Tinh vừa đẩy cửa, sau đó liền cứng đờ ở bên cửa, nhìn tràng cảnh có thể nói là ướt át trước mắt, đột nhiên nghĩ mình có phải là nên lánh đi... Nhưng cô lập tức tỉnh táo lại, đây là Alan và "con gái" của hắn mà! Chỉ cần là người biết quan hệ chân chính của hai người này liền sẽ biết, chân tướng của tràng cảnh này không hề có liên quan đến hai từ ướt át.

Chỉ thấy Alan đã khôi phục thành bộ dạng Bạch Tinh Linh, Aya cũng đã cởi vòng tay biến thân, khôi phục thành Hắc Vũ Ma Nữ vô cùng mỹ diễm.

Ma Nữ mỹ diễm đang ngồi ở trên đùi của Bạch Tinh Linh tuấn mỹ, Tinh Linh vừa cầm thìa muốn đút cho Ma Nữ mỹ diễm ăn, vừa lại phải né tránh nụ hôn mà nó cong bờ môi đỏ mọng đưa tới, nhưng cự ly gần như thế, hiệu quả né tránh thực sự không lớn, cùng lắm là khiến cho cái môi sắp hôn ở bên miệng đổi sang bên má mà thôi.

Tinh Linh có chút chật vật quát mắng: "Aya ngoan nào, ăn xong rồi hôn."

"Hôn một cái." Ma Nữ lại hết sức kiên trì cong môi.

Tinh Linh mang theo hàm ý cảnh cáo nói: "Vậy thì, hôn một cái là phải ngoan ngoãn ăn cơm."

Ma Nữ hoan hô một tiếng, sau đó ôm lấy cổ của Tinh Linh, nghênh ngang ấn môi đỏ lên môi mỏng của Tinh Linh...

Hắn đột nhiên đẩy Ma Nữ ra, làn da trắng toả ánh bạc đặc hữu của Nguyệt Tinh Linh nổi lên hai đám mây đỏ minh hiển, hắn che miệng kinh hô: "Aya, hôn môi chỉ có thể hôn nhẹ một cái, không được vươn lưỡi vào trong miệng người ta..."

Bị đẩy ra, Ma Nữ rất không cao hứng cãi lại: "Nhưng, Lam Đông ca ca nói hôn chính là hôn như thế!"

Nghe vậy, mặt của Tinh Linh cứng đờ, vô cùng băng lãnh nói: "Vậy thì, ngươi là nghe lời của ta, hay là nghe lời của một người lát nữa sẽ chết?"

Aya sau khi chớp chớp mắt, hết sức lanh lợi trả lời: "Aya nghe lời của mama."

"Bây giờ tự mình ngoan ngoãn ăn cơm."

Aya hết sức nhạy bén mà biết mama thật sự tức giận rồi, không dám ngang tàng nữa, tự mình cầm lấy thìa ngoan ngoãn ăn cơm.

Mà Alan kỳ thực sớm đã chú ý thấy Khả Tinh đến, hắn sau khi căn dặn Aya xong, lập tức quay đầu hỏi: "Khả Tinh, đã xảy ra chuyện gì?"

Khả Tinh do dự một chút, nhưng vẫn là đi qua lớn tiếng nói: "Báo cáo, chủ nhân sáng sớm hôm nay không có tìm tôi, hơn nữa cũng không ở trong phòng của chủ nhân."

"Lưu Tinh tỉnh rồi, lại không có tới tìm cô?"

Hơn nữa cũng không ở trong phòng của nó? Alan nhíu mày, đây đích xác có chút không thích hợp, Lưu Tinh mỗi sáng tỉnh dậy, chuyện đầu tiên nhất định phải làm, chính là đến khắp nơi hô hoán Khả Tinh mới đúng.

Hắn thử cảm giác tồn tại của Người Dẫn Đường, mặc dù vẫn là không biết Lưu Tinh ở đâu, chẳng qua dựa vào cảm giác này, hẳn là ở trên đảo mới phải, chỉ là thực sự cảm giác không ra vị trí xác thiết.

Hắn đành hỏi ngược lại Khả Tinh: "Cô đã tìm Bai Saya chưa?"

Dù sao, năng lực cảm ứng Người Dẫn Đường trước sau luôn là Bai Saya mạnh hơn.

Khả Tinh lắc lắc đầu, trả lời: "Hắc Y Bạch Kiếm sáng sớm đã không thấy bóng dáng, tôi không biết hắn ở đâu."

Ngay cả Bai Saya cũng biến mất rồi? Cậu ta có thể là cùng một chỗ với Lưu Tinh hay không... A!

Alan đột nhiên nhớ tới, hôm nay, đúng lúc là cái ngày kia.

Ngày này năm ngoái, Dan vì bảo hộ Bai Saya mà tự vẫn bỏ mình, mà sau đó, Bai Saya vừa lại dưới tức giận, tự tay huỷ diệt mấy ngàn sinh mệnh, hắn vẫn luôn đều rất hối hận hai chuyện này.

Cho dù Bai Saya trở về bên cạnh bọn họ rồi, nhưng sau lúc đó, cùng một ngày mỗi tháng, hắn luôn là lặng lẽ tìm cái nơi an tĩnh, một mình đứng ở đó cả ngày, một câu cũng không nói, một chút đồ ăn cũng không ăn, chỉ thỉnh thoảng uống miếng nước.

Cho nên, Bai Saya hẳn là như mọi khi, lặng lẽ đứng ở cái nơi nào đó. Alan tự suy đoán, có lẽ là bởi vì hôm nay đúng lúc cách chuyện lần đó tròn một năm, Lưu Tinh lo lắng Bai Saya ở hôm nay sẽ quá mức sa sút, cho nên đi theo quấy hắn?

Nhớ lúc đó, cũng là bởi vì Lưu Tinh nỗ lực không ngừng quấy phá, mới khiến cho Bai Saya rốt cuộc thoát khỏi mây mù, lần nữa triển khải tươi cười.

Hắn càng nghĩ càng có khả năng, cũng chỉ có đại sự này mới có thể khiến cho Lưu Tinh quên mất thói quen sáng sớm phải đến tìm Khả Tinh trước tiên đi?

"Có lẽ Lưu Tinh ở cùng chỗ với Bai Saya." Alan nói ra suy nghĩ của mình.

Khả Tinh sau khi thoáng suy nghĩ, cũng hiểu rõ, gật đầu đáp: "Vâng."

"Lưu Tinh ca ca lấy vòng tay của Aya đi rồi." Aya đang ngoan ngoãn ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên, mất hứng méc với mama.

"Lưu Tinh lấy vòng tay biến thân của ngươi đi rồi?"

Alan đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, Lưu Tinh có lý do gì muốn lấy vòng tay biến thân của Aya? Ở trên đảo này, cậu căn bản không cần vòng tay biến thân, trừ phi là vì chơi khăm sao? Alan nỗ lực nghĩ như thế, mà Lưu Tinh cũng thật sự có khả năng vì để chơi khăm mới lấy đi vòng tay biến thân, cậu thường thường vì chơi khăm mà hao tổn tâm tư... Nhưng, trong lòng hắn cứ có một âm thanh đang la hét rằng chuyện không phải như thế, có vẻ không đúng lắm, chơi khăm cũng không thể khiến cậu quên đại sự sáng sớm đi tìm Khả Tinh trước tiên.

Cuối cùng, hắn nói với Khả Tinh: "Khả Tinh, động viên toàn bộ thuộc hạ của cô đi tìm Bai Saya, cậu ta hẳn là sẽ ở nơi an tĩnh không người, tìm được cậu ta, liền bằng với tìm được Lưu Tinh rồi."

"Vâng!"

◊◊◊◊

Bai Saya chậm rãi bước đi vòng quanh vòng ngoài cùng của đảo, hôm nay hắn không có đứng ngẩn ra, bởi vì, nếu như không làm chút động tác để hơi chuyển di một số tiêu điểm, hắn rất sợ mình sẽ chịu không nổi.

Tối qua, hắn đã quyết định với Alan, bất luận là vì để cho trận chiến tranh này lâm vào cuơng cục, hay là bởi vì Saimi nói, Dục Niệm Tội Giả sẽ giết chết Lưu Tinh. Tóm lại, bất luận thế nào đều phải cướp được Dục Niệm bảo thạch, chỉ là giữa Tội Giả có thể cảm ứng được lẫn nhau, cho nên bọn họ hoàn toàn không thể dùng cách lẻn vào.

Mới đầu, Alan hi vọng có thể phái người không phải Tội Giả, lấy phương thức ăn trộm để cướp Dục Niệm bảo thạch, nhưng hắn phản đối, thái độ kích động đến ngay cả bản thân mình cũng không dám tin, mình vậy mà sẽ dùng loại ngữ khí bén nhọn đó nói chuyện với Alan.

"Tôi nghĩ vẫn là phái người không phải Tội Giả đi trộm đi? Tôi nghĩ, Thiên Kiếm và Lam Thu hẳn có thể làm được..."

Hắn lập tức cắt ngang lời của Alan, gần như là theo phản xạ la lên: "Alan, đây quá nguy hiểm rồi!"

"Nhưng đây là phương pháp có thể giảm thương tổn đến nhỏ nhất rồi, chúng ta nếu công kích Người Dẫn Đường Khởi Đầu thân là vương tử, ắt sẽ dẫn đến công kích của vệ binh, thậm chí là quân đội, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể không phản kích, vì thế, không biết phải tử thương bao nhiêu người. Cho nên, phái người đi trộm vẫn là phương pháp tốt nhất..."

Hắn rống lên với Alan: "Không được phái người đi!"

Alan ngây ngẩn.

"Tôi không muốn có một Dan khác xuất hiện, ở trước mặt tôi..." Hắn run rẩy rống lên: "...Ích kỷ lựa chọn "an nghỉ"!"

Nghe vậy, Alan trầm mặc rất lâu, hỏi: "Cho nên, cậu định lựa chọn đại khai sát giới sao? Số người tử vong lần này có lẽ sẽ thảm liệt hơn lần trước, cậu có thể chịu được không?"

Lần này, lại đổi sang hắn trầm mặc.

"Tôi không biết, tôi có thể chịu đựng được hay không, Bai Saya." Hắn còn chưa kịp trả lời, Alan lại mở miệng trước: "Tôi vẫn chưa có chân chính giết chóc, tôi cũng không thể tưởng tượng được cảm thụ của giết chóc."

Hắn đơn giản trả lời: "Tôi đi cướp, cậu đừng đi, ở lại đây bảo hộ Lưu Tinh."

"Không được."

Alan lắc lắc đầu, mặc kệ hắn khuyên làm sao, nói thế nào, dù sao hắn cũng đã giết chóc rồi, cho dù giết nhiều hơn cũng không quan hệ, Alan lại vẫn cứ luôn lắc đầu.

"Cậu đi, tôi cũng đi, cậu giết, tôi cũng giết, cậu là Tội Giả, tôi cũng là Tội Giả, chúng ta đều đã định trước sẽ phải chịu tội."

Sự tình cứ như thế ấn định. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc cướp đoạt này sẽ là vụ cướp hi sinh thảm liệt nhất trên lịch sử.

Chỉ là, ở trước mặt của Alan, hắn thậm chí còn có dư lực cậy mạnh nói "Dù sao cũng đã giết rồi", nhưng khi buổi tối nằm trên giường, hắn lại không thể tự lừa dối mình.

Hắn rất sợ hãi!

Mặc dù ở sau lúc đó, hắn cũng đã giết không ít người, nhưng đó lại là người mà Lam Thu và Thiên Kiếm phán định chết rồi còn có cống hiến cho thế giới này hơn sống... Mặc dù hắn cũng không cho rằng mình hay là bọn Lam Thu có tư cách phán định sống chết của người, chẳng qua lại bởi thế mà nhận được an ủi.

Ít nhất hắn không phải là giết người lung tung.

Nhưng, nếu như đi cướp Dục Niệm bảo thạch, bọn họ sẽ biến thành bên chủ động khởi xướng công kích, tất cả những người bọn họ giết đều là vô tội, vô tội!

Bai Saya dùng hai tay bịt chặt lỗ tai, ngồi xổm xuống, cuộn thành một đống, cho dù như thế, cảm giác tội ác vẫn không chút trở ngại mà tìm đến hắn, xâm nhập vào mỗi một nơi không đủ kiên cuờng của hắn.

Rốt cuộc Tội Giả phải chịu tội bao nhiêu sâu nặng mới đủ?

"Lưu Tinh?!"

Bai Saya đột nhiên kinh hô một tiếng, ngẩng đầu lên, trợn lớn mắt, vọng nhìn phương xa, cùng lúc đó, Kiêu Ngạo và Đố Kỵ cũng làm động tác như vậy.

Là chuyện làm sao?

Vì sao, Người Dẫn Đường của bọn họ lại cách bọn họ xa xôi như thế? Ba Tội Giả đều trở nên hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top