9 - 4

Chương 4: Tội Giả, tội của Phẫn Nộ phạm

Có một người thần sắc hết sức kích động, trên tay cẩn thận từng ly từng tí mà bưng một viên bảo thạch màu tím, dưới chân lại chạy rất nhanh, thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh của một nam tử tóc vàng.

"Philo đội trưởng! Philo đội trưởng! Anh xem đây có phải là..."

"Lust, Dục Niệm, viên Nguyên Tội bảo thạch cuối cùng."

Philo chậm rãi từ trên tay người đó tiếp lấy viên bảo thạch màu tím kia, hắn đã tìm kiếm viên bảo thạch này rất lâu rồi, Filost điện hạ một năm qua cũng chỉ có phái cho hắn cái nhiệm vụ này, hắn cũng đã tìm suốt một năm.

Tìm khắp ba khối đại lục Tây Nam Đông lại không hề có thu hoạch, dưới bất đắc dĩ, đành bước lên khối đại lục cuối cùng, đại lục Bắc. Đây mang cho hắn không ít phiền toái, Ma tộc bây giờ thế nhưng không hề thích có loài Người chạy loạn trên lãnh thổ của bọn họ chút nào.

Mặc dù bọn họ có chung kẻ địch, Ma Vương Lưu Tinh.

Nhưng Ma tộc lại kiên trì muốn tự tay bắt được hoàng tử của bọn họ, cũng bởi thế suýt nữa trở mặt mấy lần với loài Người truy nã Ma Vương.

Cho dù bây giờ, vất vả lắm mới ở đại lục Bắc tìm được Lust Dục Niệm bảo thạch rồi, nhưng, trong mắt của Philo lại không có bao nhiêu nét mừng rỡ, thậm chí mang theo ưu sầu nhàn nhạt.

Tìm được Lust chỉ là một cái giai đoạn mà thôi, sự tình thế nhưng chưa có kết thúc, vì để tiến tới tìm được chủ nhân của nó, vẫn phải hi sinh rất nhiều sinh mệnh, mặc dù đây là hi sinh tất yếu, nhưng vẫn khó tránh khiến người có chút ai thương.

Trận chiến tranh này khiến người ai thương nhất, chính là hi sinh của đông đúc sinh mệnh.

Nghĩ đến viên bảo thạch trên tay không biết phải tàn hại bao nhiêu sinh mệnh mới tìm được chủ nhân, Philo liền cảm thấy nó hình như trở nên bỏng tay, vì để giảm thiểu cảm giác tội ác trong nội tâm, hắn lẩm bẩm: "So với tàn nhẫn của bên Tận Thế, sinh mệnh chúng ta tàn hại thì đã là gì đây? Đừng quên! Trận đồ sát của một năm trước, sinh mệnh của mấy ngàn người cứ như thế biến mất, bị Phẫn Nộ Tội Giả Bai Saya giết chết."

Bai Saya...

Nghĩ đến cái tên này, Philo vẫn không khỏi nhớ tới đôi mắt màu hổ phách động lòng người kia, nhưng phần nhiều cảm nhận lại là đau lòng, chủ nhân của đôi mắt màu hổ phách đó đã thay đổi rồi, không còn là thanh niên có nụ cười ôn hòa kia nữa, mà là một tên đồ tể, là...

Phẫn Nộ Tội Giả gánh tội giết chóc!

Nghĩ đến đây, lòng của Philo giống như bị đâm một cái, trận giết chóc của một năm trước, hắn lại không thể nói mình không có trách nhiệm, dù sao cũng là bọn họ đã hại chết tên bán Ma tộc kia, Bai Saya mới bởi thế phát cuồng phẫn nộ, một năm trước...

◊◊◊◊

"Đó rốt cuộc là thứ gì... Filost điện hạ, Filost điện hạ?"

Mọi Tội Giả Khởi Đầu đều trở nên hoảng loạn, bao gồm tên Antaixi không sợ trời không sợ đất kia, cỗ lực lượng đó cường đại đến gần như là khiến người từ tận đáy lòng cảm giác được sự khủng bố.

Cỗ lực lượng đột nhiên cường đại đến khó tin đó là cái gì? Ngăn cách xa xôi như thế, lại vẫn có thể được những Tội Giả bọn họ cảm ứng được, đó tuyệt đối cũng là lực lượng của Tội Giả.

Philo vô cùng lo lắng, cái phương vị đó ở đại lục Đông, bản thân hắn vừa mới rời khỏi chỗ đó, hắn biết, Tội Giả duy nhất ở đó bây giờ thì chỉ có Bai Saya.

Chẳng lẽ, Bai Saya đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng đây làm sao có thể? Mặc dù lúc hắn rời khỏi, thủ quân của thành đã gần sắp đến rồi, những người bình thường đó làm sao có thể thương tổn một Tội Giả? Nhất là Bai Saya, năng lực Tội Giả của hắn là bảo hộ, muốn làm hại hắn chừng như là chuyện không khả năng.

Lúc này, Filost lẩm bẩm: "Không ngờ lực lượng của Tội Giả lại còn có thể dùng như thế, tập hợp lực lượng của mọi Tội Giả, do Người Dẫn Đường dung hợp với nhau, rồi đưa đi cho một Tội Giả sử dụng..."

Shuriel lạnh lùng hồi ứng: "Tận Thế của lần này không phải chuyện đùa, ngươi ngay từ đầu đã không nên coi thường nó."

Filost có chút nổi nóng liếc Shuriel một cái, chẳng qua người sau vẫn chỉ có lạnh nhạt như mọi khi, hắn đành tự cười nhạo mình, hà tất gì so đo với Shu đây? Sớm nên biết hắn vĩnh viễn đều là người miệng không che đậy, thành thật đến đáng hận!

Hắn khẽ hô: "Philo."

"Vâng, Filost điện hạ."

Filost ra lệnh với hắn: "Ngươi và Belle qua xem thử tình huống, cẩn thận một chút, nếu tình huống không ổn, lập tức trở về ngay, ngàn vạn lần đừng xung đột với Phẫn Nộ Tội Giả."

"Vâng."

Đây đúng lúc trúng ý của Philo, trên thực tế, hắn sớm đã nôn nóng muốn nhờ Belle mang hắn đi qua xem thử rồi.

Annabelle gật đầu, cô cũng rất muốn qua xem thử, vừa gật đầu xong, lập tức liền mang theo Philo dịch chuyển tức thời qua.

◊◊◊◊

"Bai Saya..."

Hai người bọn họ vừa dịch chuyển qua, liền thấy một bóng người đưa lưng vào bọn họ, mái tóc đen của hắn đang bay múa cuồng loạn ở không trung, dưới chân của hắn chỉ có một cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất cháy đen, trước mặt hắn chỉ có tro bụi vô tận, bất luận là không trung, hay là trên mặt đất, toàn bộ đều tràn ngập tro bụi.

Annabelle chú ý thấy, chỗ xa còn có hai bóng người đờ đẫn, đó là đồng bạn của Bai Saya.

Ngoại trừ cái đó, chỗ này không còn một vật nào.

Bóng người đó đột nhiên quỳ rạp xuống, hai tay che mặt, khóc lóc thảm thiết: "Ôi! Philo, là Philo sao? Ngươi xem xem, xem xem ta đã làm cái gì, đã làm cái gì này! Hu..."

"Saya ca ca..."

Vừa nhìn thấy tình huống thế này, Annabelle đầu tiên là mềm lòng, sau đó hốc mắt liền đỏ ửng. Phạm vào sai lầm lớn như vậy, bản thân Saya ca ca nhất định rất khó chịu đi!

Trong lòng Philo đau nhói, tức thì quên mất người trước mắt thế nhưng là kẻ địch, hắn vội vàng đi qua, chậm rãi đặt tay lên vai của hắn, hi vọng có thể cho hắn một chút an ủi, ấm giọng nói: "Saya, ngươi, ngươi đừng quá tự trách, ngươi chỉ là nhất thời mất khống chế, không phải cố ý..."

"Ngươi có thể ôm ta không?"

Philo sửng sốt, mặc dù không hiểu ý của Bai Saya, nhưng mặt của hắn lại đỏ lên. Nếu như chỉ là ôm, đó trái lại không sao cả, dù sao đều là nam nhân, ôm một cái cũng không hề gì.

Chỉ là nam nhân trước mắt thì lại khác, hắn, hắn dù sao cũng là người mình từng thích.

Bai Saya lại trước hết dùng hai tay ôm ngực, run rẩy nói: "Ta cảm thấy rất lạnh, rất lạnh..."

Thì ra như thế. Philo ở trong lòng tự trách cứ mình nghĩ ngợi lung tung, sau đó ngồi xuống, ngoại trừ đồng tình, không có một chút tạp niệm mà ôm lấy hắn, ấm giọng an ủi: "Không sao, đừng sợ..."

Bai Saya hơi hơi quay đầu nhìn hắn, lúc đó, Philo lại nhìn thấy màu sắc của máu.

Hắn đột ngột đẩy Bai Saya ra, nhưng vẫn hơi quá muộn, một đường trăng lưỡi liềm đã rạch đứt ngực của hắn, may mà, bởi vì đã đẩy Bai Saya ra, khiến hắn vẫn kịp sử xuất lực lượng hoàn nguyên để tiêu tan nó, không để cho trăng lưỡi liềm kia trực tiếp đâm vào tim của mình.

Lúc này, Annabelle di động tới, vừa lại chớp mắt mang theo Philo di động đi. Giữa song phương cách bởi cự ly mấy chục mét, cự ly này đủ để cho Philo kịp thời dùng "hoàn nguyên" để tiêu tan "bảo hộ" của Bai Saya rồi.

Bai Saya chậm rãi lau đi máu của Philo bắn lên mặt hắn, trong mắt một giọt lệ cũng không có, hắn vừa đứng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi lại có thể phát hiện ta muốn đánh lén, ta còn cho rằng phương thức đánh lén này rất hoàn mỹ đây! Làm sao thế, ngươi chẳng phải rất thích ta sao? Lại có thể còn nỡ đẩy ta ra?"

Nghe vậy, khuôn mặt của Philo lập tức căng cứng, hắn nhìn đôi mắt của Bai Saya, thấp giọng nói: "Đó là bởi vì, ta nhìn thấy mắt của ngươi là màu đỏ máu!"

Bai Saya sửng sốt, sau đó nhàn nhạt nói: "Thì ra như thế, ta một khi giết người, mắt liền sẽ biến đỏ, bây giờ đã giết nhiều người như thế, màu sắc nhất định rất đáng sợ đi? Không còn là màu hổ phách mà ngươi thích nữa, cho nên ngươi mới không tiếc đẩy ta ra..."

"Câm mồm!"

Philo rống giận một tiếng, trong lòng của hắn đau đớn âm ỷ, ngoại trừ đau đớn do bị vạch trần vết thương lòng, càng đau hơn lại là tư thái của người trước mắt, Bai Saya, Bai Saya không phải người sẽ nói như thế!

Vậy người trước mắt rốt cuộc là ai?

Philo căm hận rống lên: "Ngươi không phải Bai Saya! Không phải! Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bai Saya trầm mặc, nhìn tro bụi tràn ngập trong không khí, chậm rãi nói.

"Ta là Tội Giả lưng đeo tội ác, bởi vì phẫn nộ mà phạm tội."

Nghe thấy trả lời, Philo trái lại sững sờ, hắn chỉ là bởi vì tức giận mới rống, cũng không phải thật sự muốn hỏi Bai Saya là ai, không ngờ thật sự nhận được trả lời.

"Nếu ngươi không còn là Bai Saya mà ta quen biết nữa, lần sau gặp mặt, chính là kẻ địch hoàn hoàn toàn toàn rồi."

Philo lạnh lùng tuyên bố xong, nói với Annabelle bên cạnh: "Chúng ta đi thôi, Belle."

"Uh."

Sau khi Annabelle trả lời xong, thân ảnh của hai người bọn họ cũng chớp mắt biến mất.

Sau đó, Bai Saya đứng ngẩn ngơ ở nguyên tại chỗ, rất lâu rất lâu, mắt chỉ là nhìn tro bụi tràn ngập trong không khí.

Trong lúc này, Thiên Kiếm đỡ Lam Thu chậm rãi đi tới, Lam Thu sớm đã sợ đến ngay cả một câu cũng nói không ra.

Thiên Kiếm lại vẫn là lãnh tĩnh, chỉ là trầm mặt không nói chuyện, hắn vẫn không thể xác định Bai Saya rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật sự như Philo nói, hắn đã không phải là Bai Saya trước kia?

Bai Saya nghe thấy tiếng bước chân, hắn thử mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh của mình vậy mà run rẩy một cách kỳ quái: "Thiên Kiếm, Thiên Kiếm, tôi, tôi..."

Cuối cùng, hắn ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh, trên thực tế, hắn cũng không biết mình có thể nói những gì, sám hối sao? Có ích gì? Sinh mạng của mấy ngàn người có thể dùng sám hối để cứu vãn sao? Có thể dùng sám hối để chuộc tội sao?

Hắn rốt cuộc vẫn là bỏ cuộc nói chuyện, hai tay túm lấy ngực, chỉ cảm thấy ngực đau căng đến gần như nổ tung, ngay cả hô hấp cũng hết sức khó khăn.

Hắn rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Đã làm cái gì hả!

Không được! Hắn phải vui vẻ mới được, phải vui vẻ... Bai Saya cúi đầu nhìn Dan, vốn định dựa vào đây tăng cường ý niệm "phải vui vẻ", lại đột ngột ói ra một ngụm máu lên thi thể của Dan.

Chết rồi!

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay áo bạt mạng lau máu, nhưng càng lau càng tệ, cuối cùng, hắn ngừng lại, ngơ ngác nhìn Dan, xin lỗi ở trong lòng.

Xin lỗi, tôi thật sự vui vẻ không nổi, tôi vừa mới giết rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến cả đời cũng không thể tha thứ cho mình, anh sẽ thông cảm cho tôi bây giờ không thể vui vẻ chứ? Sẽ chứ...

Thiên Kiếm chỉ là lặng lẽ quan sát hắn, sau đó... khi Bai Saya ngất đi, Thiên Kiếm ra tay đỡ lấy hắn.

"Cậu, cậu ta làm sao vậy?" Lam Thu cuối cùng cũng hơi bình tĩnh mở miệng hỏi.

"Ngất đi rồi."

"Nói nhảm, tôi nhìn thấy!" Lam Thu trợn mắt, bực mình nói: "Ý tôi là cậu ta vì sao ngất đi."

"Cậu hỏi tôi như thế, tôi làm sao biết được!" Thiên Kiếm càng bực mình trả lời: "Tôi cũng đâu phải dược sư, chẳng qua tôi đoán cậu ta là bởi vì liên tiếp bị đả kích quá lớn, cho nên chịu không nổi, rốt cuộc ngất đi cho xong chuyện."

"Anh trả lời như thế sớm hơn có phải là tốt không?" Lam Thu lẩm bẩm, sau đó mở miệng hỏi: "Bây giờ nên làm sao?"

Thiên Kiếm suy nghĩ một chút, chỉ vào thi thể của Dan trả lời: "Đầu tiên tìm nơi chôn gã này cho tốt, hắn tốt xấu gì cũng là vì Bai Saya mà chết, không thể để cho hắn sau khi chết, thi thể còn bị ô nhục."

Lam Thu thận trọng gật đầu, mặc dù hắn cũng không quen biết Dan, chẳng qua một kẻ có thể vì người khác mà khẳng khái xả thân, luôn là nên cho một phần kính ý.

"Lúc đó, Bai Saya hẳn cũng tỉnh rồi, chúng ta lại đi tìm em trai em gái của cậu, cuối cùng cùng nhau đi tìm Lưu Tinh."

Thiên Kiếm cúi đầu nhìn Bai Saya hôn mê, người sau ngay cả trong hôn mê cũng nhíu chặt mày, thần sắc có vẻ hết sức đau khổ.

Hắn không khỏi lo lắng lẩm bẩm: "Nếu như là Lưu Tinh, hẳn là có thể khiến cho gã này lần nữa phấn chấn lên đi?"

◊◊◊◊

"Các người đã chôn Dan rồi?"

Bai Saya ngơ ngác hỏi, hắn vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy Thiên Kiếm và Lam Thu, lại không có tìm được Dan, sau khi dò hỏi, liền nhận được cái trả lời này.

"Uh."

Thiên Kiếm tỉ mỉ giải thích: "Chúng tôi đã mang hắn khỏi cái nơi này, chôn ở chỗ rất ẩn mật rồi, cậu không cần lo lắng hắn sẽ bị người đào ra, hắn có thể "an nghỉ" thật tốt rồi."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ an nghỉ này, ngoại trừ thật sự hi vọng Dan an nghỉ, cũng hi vọng Bai Saya đừng nổi lên ý nghĩ mang theo thi thể của Dan đi tìm Lưu Tinh, phiền toái là một chuyện, càng quan trọng là, ngày ngày đêm đêm nhìn cỗ thi thể đó, Bai Saya sẽ vĩnh viễn không thể quên cái nỗi đau này.

Bai Saya lại bảo trì trầm mặc, không có trả lời.

Thiên Kiếm vội vàng đánh lạc chú ý của hắn, blah blah nói một đống chuyện: "Thương thế của Lam Thu rất nặng, tôi chỉ có thể giúp cậu ta băng bó sơ qua, bây giờ chúng ta tám phần cũng bị truy nã rồi, tôi cũng không thể mang cậu ta vào thành đi tìm dược sư, bây giờ chỉ có thể mau chóng đi tìm nhóm Lưu Tinh, để cho Nguyệt Hà trị liệu giúp cậu ta. Chẳng qua trước đó, chúng ta còn phải đi hội họp với em trai em gái của Lam Thu trước, bằng không một thời gian sau, bọn họ nếu là bị bắt đi thì không hay rồi. Ai da! Thật là bận muốn chết!"

Bai Saya ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười: "Nói cũng phải, vậy đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi! Lam Thu, tôi cõng anh..."

Lam Thu vội vàng nói: "Không, không, tôi có thể đi, dùng nạng là được rồi."

Bai Saya đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, A! Các người hẳn là đều đói rồi đi? Tôi tốt hơn là đi săn trước rồi về nấu ăn."

Nói xong, hắn đầu cũng không quay lại mà rời khỏi hai người.

Lam Thu nhìn bóng lưng rời khỏi của Bai Saya, cho đến khi hắn đi xa, mới nhíu mày hỏi Thiên Kiếm.

"Vì sao cậu ta đang cười, tôi lại có một loại cảm giác sợ hãi? Vừa rồi lúc cậu ta lạnh lùng nói chuyện với kẻ địch, tôi cũng vẫn không cảm thấy cậu ta đáng sợ, mặc dù tôi bị loại lực lượng làm thịt mấy ngàn người kia dọa cho đơ rồi."

Thiên Kiếm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sau khi giết xong mấy ngàn người, cậu cảm thấy khóc và cười, cái biểu tình nào bình thường hơn?"

"... Nghĩa là cậu ta bây giờ là dị thường sao?"

"Dù sao cũng chính là không bình thường."

Thiên Kiếm ngáp một cái, không hề gì mà nói: "Dù sao cậu ta ở lúc đang phát cuồng đồ sát mấy ngàn người, cũng không thuận tiện làm thịt luôn hai chúng ta, bây giờ cũng nhất định sẽ không động thủ với chúng ta, cho nên không cần lo lắng. Oáp! Đào mộ cả đêm, mệt chết tôi rồi, chúng ta trước hết ngủ một lát đi! Nếu đồ ăn làm xong, Bai Saya sẽ đánh thức hai người chúng ta."

Lam Thu kỳ quái hỏi: "Chung quy phải có người canh gác chứ? Ở đây có lẽ có mãnh thú, cũng có khả năng có người đi qua."

"Đừng lo lắng, Bai Saya sớm đã bày bố vòng bảo hộ quanh người chúng ta rồi, cho dù có con rồng đạp lên chúng ta, cậu cũng sẽ không rớt cọng lông nào đâu."

◊◊◊◊

Bai Saya sau khi bước nhanh rời khỏi tầm nhìn của Thiên Kiếm và Lam Thu, bước chân liền chậm lại, gần như là bước có bước không.

Hắn sau khi nghe thấy lời của Thiên Kiếm, vốn định lập tức xuất phát đi tìm em của Lam Thu, nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn hướng Lam Thu, lại ở đáy mắt của hắn nhìn thấy "sợ hãi".

Sợ hãi.

Đúng thế! Hắn làm sao có thể không sợ đây? Trước mắt thế nhưng là một hung thủ giết người đã giết mấy ngàn người, không có ai sẽ không sợ đi?

Bai Saya tự giễu đến một nửa, đột nhiên một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, vội vàng xông đến gốc cây, liền ngồi xổm xuống bên cạnh rễ cây ói, hắn trước đó căn bản cũng không có ăn cái gì, cho nên ói xong mấy ngụm, cũng liền không còn gì để ói, hắn vẫn là không dừng được từng cơn buồn nôn kia.

Nôn khan một hồi, vất vả lắm mới cảm giác tốt hơn một chút, hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh một con sông, muốn súc miệng một chút, rửa đi vị chua trong miệng.

Đi đến bên sông, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cứ thế đứng ngây ra ở đó.

Ta bây giờ, thoạt nhìn là dáng vẻ gì đây? Philo nói ta có mắt đỏ máu, ngay cả Lam Thu cũng sợ hãi ta... Hắn khó khăn lắm mới cố lấy dũng khí, bước gần sông mấy bước, chậm rãi cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu trong sông, chỉ sợ nhìn thấy một đôi mắt đỏ mắt, là khuôn mặt máu!

Dòng sông phản ánh ra khuôn mặt của một thanh niên, bộ dạng rất chật vật, thần sắc khủng hoảng, đầu tóc tán loạn, đôi mắt ẩm ướt, cả bộ dạng sắp bật khóc, quan trọng nhất chính là, màu sắc của mắt là màu hổ phách.

Phù... vẫn, vẫn ổn!

Bai Saya vừa thả lỏng, phát hiện nước mắt mà mình vừa rồi còn có thể nhẫn nhịn cứ như thế rơi xuống, dùng tay lau đi, lại rơi ra thêm càng nhiều nước mắt, cuối cùng, hắn dứt khoát mặc kệ, mặc kệ!

"Hu... oaa!"

Hắn rốt cuộc nghẹn ngào khóc lóc.

"Xin nhất định phải vui vẻ."

Nhìn thấy anh chết rồi, tôi làm sao có thể vui vẻ?

Dan, Dan, anh làm sao có thể sau khi nói xong yêu cầu quá đáng như vậy, liền cứ thế mặc kệ mọi thứ mà chết? Cứ như thế "an nghỉ"?

"Mắt của ngươi là màu đỏ máu!", "Ngươi không phải Bai Saya! Ngươi là ai?"

Ta đương nhiên là Bai Saya! Nếu không, ta còn có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta là quỷ giết người, là ác ma sao?

Bai Saya bi ai mà nghĩ, có lẽ, có lẽ ta thật sự là ma quỷ, đem mấy ngàn người hóa thành tro bụi, ngay cả Lam Thu cũng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ta, hắn sợ ta, sợ ta tên cuồng sát này...

*Tiểu Bạch?*

Bai Saya đột nhiên sửng sốt, nhìn quanh trái phải, lại không có nhìn thấy bất cứ người nào, hắn lúc này cũng đã hiểu rõ, ước chừng lại là loại năng lực kỳ lạ giữa Tội Giả và Người Dẫn Đường, có lúc nhìn thấy đối phương, có lúc thậm chí có thể đối thoại, hắn muốn xác nhận mà hỏi: "Lưu Tinh?"

*Oh oh oh! Alan, ta thật sự nghe thấy tiếng của Tiểu Bạch rồi.*

*Đúng rồi! Tiểu Bạch, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Mau chóng trở về, anh đáp ứng tôi nói sẽ trở về rất nhanh, trở về nhanh nào!*

Bai Saya vội vàng lau nước mắt, rất sợ bị Lưu Tinh phát hiện hắn đang khóc, cho nên đành trầm giọng, trả lời: "Được, sẽ về rất nhanh, chờ tôi."

*Mau mau! Phòng của anh tôi cũng chọn xong cho anh rồi! Anh nhất định sẽ siêu thích! Alan cũng nói cho anh gian đó rất thích hợp đấy! Còn có còn có, tôi nói cho anh, tôi vừa lại có thêm một con vật cưng, nó tên là...*

Mặc dù biết Lưu Tinh hẳn là còn đang nói chuyện, nhưng Bai Saya lại không có nghe thấy câu phía sau, loại năng lực đối thoại này thực sự không ổn định lắm.

Phòng của ta... Mặc kệ làm sao, bọn Lưu Tinh vẫn là sẽ tiếp nhận mình sao?

Bai Saya lẩm bẩm: "Nhưng tôi đã giết người, Lưu Tinh, đã giết rất nhiều rất nhiều người, cậu không sợ tôi sao? Alan sẽ không dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi sao?"

An tĩnh rất lâu, khi Bai Saya gần như sắp cho rằng Lưu Tinh không có nghe thấy lời của hắn, âm thanh vừa lại vang lên.

*Tôi đã hỏi Alan rồi! Hắn nói, lực lượng là của chúng tôi cho anh mượn, trong đó lực công kích mạnh nhất chính là "cường hóa công kích" của hắn, nếu như anh muốn trách móc, thì cứ trách móc hắn là được!*

Nghe vậy, nước mắt của Bai Saya lần nữa vỡ đê, hắn khóc nói: "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi dùng lực lượng của các cậu cho tôi mượn phạm sai lầm lớn, tôi không biết nên xin lỗi các cậu làm sao..."

*Mau trở về.*

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top