9 - 3
Chương 3: Hội nghị của đảo Ma Vương
Tallec ngồi ngơ ngác ở trên giường, mặc dù hắn biết có người khác ở giường đối diện, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại từ trong trạng thái si ngốc, để lên tiếng chào hỏi với đối phương.
Người ở giường đối diện nhìn thấy bộ dạng của hắn, cười hí hí một hồi, mới hỏi: "Ngươi là nhìn thấy ai rồi? Si ngốc lâu như thế, là nhìn thấy Hắc Y Bạch Kiếm đang cười ngu ngốc sao?"
Tallec ngơ ngác trả lời: "Hắc Y Bạch Kiếm là người lợi hại như thế, làm sao có thể sẽ cười ngốc!"
"Vậy là nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh đang quản giáo trẻ con chăng?"
Tallec ôm đầu la lớn: "Không không! Ta không biết Hắc Ám Tinh Linh biết quản giáo trẻ con, ta chỉ là nhìn thấy thanh niên Ma tộc tóc đỏ, cậu ta làm sao có thể là Ma Vương, không thể nào à!"
"Nhanh như thế đã nhìn thấy Ma Vương rồi?"
Đối phương cười hai tiếng: "Vậy kích thích này đúng thật là lớn, cho dù đờ hết cả ngày cũng không có gì phải kỳ quái."
"Lưu Tinh, cậu thanh niên tóc đỏ mắt vàng, luôn là cười tít mắt, còn cầm giun đất đút cá ăn kia, cậu ta, cậu ta, không phải Ma Vương đi?" Ngữ khí Tallec gần như là cầu xin mà dò hỏi.
Đối phương không chút lưu tình trả lời: "Cậu ta chính là Ma Vương bệ hạ, Kim Sắc Ma Vương, kim sắc chính là chỉ đôi mắt màu vàng lấp lánh kia của cậu ta."
"Làm sao có thể! Cậu ta chỉ là thanh niên!"
Tallec la lớn một tiếng, mặc dù hắn không biết bề ngoài và tuổi tác của Ma tộc phân biệt làm sao, nhưng hắn theo trực giác cho rằng Lưu Tinh là thanh niên.
"Ha ha, ngươi nói không sai chút nào, cậu ta đổi sang tuổi của loài Người, đại khái mới khoảng chừng mười bảy tuổi."
"Đó căn bản còn là một "thiếu niên"!" Tallec đều muốn nhảy lên rồi.
"Đúng thế, chúng ta đi theo một Ma Vương thiếu niên mười bảy tuổi, thật là gay go à!"
Lời tuy nói như thế, nhưng người đó lại không hề có một chút dáng vẻ lo lắng.
"Trẻ như thế..."
Tallec hết sức do dự, Ma Vương nhỏ tuổi như thế thật sự đáng sợ hãi sao? Hắn vừa rồi cũng đã thấy Ma Vương, một chút cũng không cảm thấy cậu ta có chỗ nào đáng sợ.
"Ngươi thế nhưng đừng xem thường Ma Vương thiếu niên này, lần trước có đội người đến đánh lén, sau khi phá hỏng mấy căn phòng xá, giết mấy người, liền bị Hắc Ám Tinh Linh điện cho toàn thân chín hết một nửa, Ma Vương thiếu niên kia vừa cười vừa hạ lệnh, để cho Hắc Y Bạch Kiếm giải phẫu bụng của những người đó, lôi ruột ra đút cho Tiểu Hắc của cậu ta ăn, bộ phận khác thì toàn bộ cho Ngư Nhân ăn rồi."
"Thật là tàn nhẫn!" Tallec khẽ hô một tiếng.
"Ai bảo bọn chúng giết người của đảo Ma Vương? Lưu Tinh là nổi tiếng bao che, dám động vào người của cậu ta thì phải có giác ngộ bị đem đi cho cá ăn."
"Nhưng thiếu niên đó thoạt nhìn không giống người sẽ làm loại chuyện này chút nào."
Tallec hồi tưởng làm sao cũng không cảm thấy thiếu niên kia có gì đáng sợ, nhưng có lẽ cậu ta thâm tàng bất lộ cũng không chừng?
"Oh, đó trái lại là thật, Lưu Tinh bình thường không chút nào đáng sợ, hơn nữa cậu ta cũng không mạnh."
Tallec thoáng chốc cứng đờ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi nói cậu ta không mạnh? "Ma Vương" không mạnh?"
"Đúng thế, cậu ta không mạnh."
Người đó liếc hắn một cái, cười lạnh: "Nhưng, ngươi đừng cho rằng mình có thể ra tay với cậu ta, có thể lật đổ cậu ta gì gì đó. Đừng có đần, Hắc Y Bạch Kiếm một kiếm là có thể làm thịt ngươi, Hắc Ám Tinh Linh chỉ cần liếc ngươi một cái là có thể điện ngươi chín năm phần, đó thế nhưng là độ chín mà Ngư Nhân thích nhất. Hơn nữa ngươi vẫn chưa thấy Ma Nữ đi? Ngươi nếu dám ở trước mặt cô ta động vào một sợi lông tơ của Lưu Tinh, cô ta sẽ khiến ngươi tự đánh chết tươi mình."
Tallec rất cảm thấy nghi hoặc hỏi: "Những cường giả bọn họ, vì sao muốn phục tùng một thiếu niên không mạnh?"
"Bởi vì bọn họ là Tội Giả mà!"
"Tội Giả?"
◊◊◊◊
"Tội Giả có lực lượng cường đại, cho nên không sợ cái người kia, nhưng nếu hắn làm hại đến người khác, vậy nên làm sao đây?"
Alan trước sau không tán đồng để lại một tên gián điệp ở trên đảo Ma Vương.
"Hắn sẽ không."
Lam Thu lại không cho rằng như thế, hắn trước sau kiên trì nói: "Hắn là người tốt, cho dù ở đây là đảo Ma Vương, hắn cũng sẽ không làm hại người vô tội trên đảo."
"Có lẽ đối với hắn mà nói, trên đảo không có một người nào vô tội." Alan nhàn nhạt nói.
Thấy Alan trước sau không tán thành, Lam Thu nhíu mày, chuyển hướng Lưu Tinh hỏi: "Vậy Ma Vương bệ hạ quyết định của cậu là cái gì đây?"
Lam Thu biết, chỉ cần là quyết định của Lưu Tinh, Alan liền sẽ làm theo, cho dù tận đáy lòng hắn không tán đồng.
Lưu Tinh thản nhiên nói: "Cái người đó không cần quản hắn! Chúng ta phải làm chính là tìm ra gián điệp chân chính."
Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, Lam Thu kỳ quái hỏi: "Gián điệp chân chính gì?"
"Các người hẳn sẽ không cho rằng Filost sẽ phái một tên thoạt nhìn đã vô cùng khả nghi đến chứ?"
Lưu Tinh cười ha ha: "Tên đó đần cứ như Tiểu Bạch trước kia vậy đó! Ta nghĩ Filost nhất định là không chịu nổi hắn, dứt khoát ném hắn tới làm mồi câu thu hút chú ý của chúng ta, để cho gián điệp chân chính càng dễ ẩn nấp."
Bai Saya cười khổ, mọi người nói mình đần thì thôi, nhưng hắn cảm thấy Tallec đâu có đần lắm đâu? Vì sao mọi người đều nói hắn đần đây?
(Chỉ có đồ đần mới sẽ cảm thấy một tên đần khác không đần, cho nên Tiểu Bạch ngươi là cái đại đồ đần. Lời Lưu Tinh.)
"Cậu làm sao biết Filost sẽ phái thêm một tên gián điệp khác?" Lam Thu hết sức tò mò hỏi.
"Đó còn không đơn giản, cái gã Filost kia ấy à! Cứ nghĩ đến chỗ xảo quyệt nhất là được thôi!" Lưu Tinh như chuyện đương nhiên nói.
Lam Thu "oh" một tiếng, trả lời: "Nói như thế cũng có lý, đích xác khó có thể tin cái tên Filost gian trá trong miệng các người kia, người có thể bức các người đến làm Ma Vương, lại có thể phái tên ngu xuẩn kia làm gián điệp."
"Hắn đâu có ngu lắm đâu!" Bai Saya không nhịn được biện bạch giúp Tallec.
Mọi người rối rít nhìn trần nhà, dỗ trẻ con, Lưu Tinh còn quay đầu quấy rầy khắc tinh của mình, chính là không có người nào muốn hồi ứng Bai Saya, chỉ có Lưu Tinh cười hì hì nói: "Đúng thế! Hắn không có ngu lắm đâu, đại khái chỉ ngu hơn anh một chút xíu mà thôi, Tiểu Bạch anh thông ~~ minh như thế, cho nên hắn cũng không có ngu bao nhiêu đâu!"
"... Tôi mang Tallec đi tham quan đây."
Bai Saya quyết định không dây dưa ở trên vấn đề ngu với không ngu nữa, mình đi làm chuyện có ý nghĩa hơn cho rồi, nói xong, hắn liền đứng dậy, rời khỏi phòng hội nghị.
"Giao Tiểu Tháp cho Tiểu Bạch và Thành Quỷ ứng phó là đủ rồi."
Lưu Tinh quay đầu căn dặn những người khác: "Lam Thu, anh với Thiên Kiếm thừa dịp này tìm ra gián điệp chân chính để đút cá; Alan, ngươi mau chóng huấn luyện đoàn ma pháp sư của ngươi đi, nếu như chúng ta xử lý gián điệp của Filost xong, hắn có khả năng sẽ không vui lắm cũng không chừng."
Nhìn thấy Alan vẫn là trầm mặt, Lưu Tinh vội vàng an ủi hắn, tránh cho thời tiết trên đảo Ma Vương cứ luôn là trời dông tố mây đen dày đặc, càng khiến người ngoài cảm thấy đảo Ma Vương khủng bố, hơn nữa người trong đảo thường thường oán giận, quần áo luôn là phơi không khô.
"Được rồi! Ta sẽ bảo Tiểu Bạch tăng cường vòng bảo hộ của mọi người, gã kia tuyệt đối không làm hại được chúng ta."
Sắc mặt của Alan cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là không yên tâm bổ sung: "Đừng quên Tiểu Hắc cũng cần vòng bảo hộ."
"Tiểu Hắc thật sự cần sao? Ta lần trước bất cẩn làm nó té từ trên tháp cao nhất của đảo xuống, nó cũng không sao kìa!"
Alan trừng mắt, gầm lên: "Ngươi còn dám nói chuyện ngươi làm cho Tiểu Hắc té từ trên tháp xuống, nếu nó thật sự bị thương thì làm sao đây? Nó vẫn còn là một em bé, cần phải được che chở thật tốt, không phải dùng để ném từ trên tháp xuống!"
Ma Vương vừa rồi còn đang phát hiệu lệnh lập tức suy sụp mặt, sớm biết vậy đã không nhiều chuyện, dù sao người cần hao tốn lực khí để dùng vòng bảo hộ cũng không phải cậu, cậu làm gì không dưng nhiều chuyện chứ!
Nguyệt Hà ngừng may vá, ấm giọng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, Alan cậu đừng tức giận, Lưu Tinh cũng không phải cố ý, cậu cũng biết, bé con Tiểu Hắc kia không sợ trời không sợ đất, ai cũng không biết nó sẽ đột nhiên làm ra chuyện gì, nó vừa lại chỉ chịu để cho Lưu Tinh bế, Lưu Tinh bế lâu, khó tránh sẽ sơ sẩy."
"Đúng thế đúng thế!"
Lưu Tinh cảm thấy mình siêu cấp oan ức, rõ ràng chính là Tiểu Hắc đòi lên tháp xem sao trời, ai biết miếng vẩy cá kia của nó không ổn, đột nhiên nhảy ra ngoài tháp, nó vừa lại trơn trơn mềm mềm, mình căn bản không kịp túm lại... Lúc Tiểu Hắc rớt xuống, cậu cũng sắp bị hù chết à!
"Haiz..."
Alan vừa nghĩ đến Tiểu Hắc này liền phiền não, hắn thường thường thà rằng tự mình chiếu cố em bé Nhân Ngư này, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng Lưu Tinh chiếu cố nó. Nhưng, Tiểu Hắc lại rất cố chấp, chỉ thích Lưu Tinh và Bai Saya, người khác muốn bế nó cũng được, nhưng phải ở trong phạm vi nhìn thấy được hai người này, hơn nữa thời gian bế không thể vượt quá năm phút, nếu không nó liền khóc cho đến khi lần nữa trở về tay hai người kia mới thôi. Trước mắt kỷ lục khóc lóc là suốt mười hai tiếng đồng hồ, khiến Alan sau chuyện đó ù tai suốt ba ngày.
"Đúng rồi!" Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới: "Hôm nay Tiểu Hắc lại có thể chịu để cho người xa lạ bế, chính là tên Tiểu Tháp kia."
Alan sửng sốt, có chút hoài nghi hỏi: "Nó chịu để cho Tallec bế?"
Lưu Tinh gật đầu.
"Ngươi nên nói cho ta chuyện này sớm hơn."
Alan sau khi trách móc xong, như nghĩ tới cái gì mà nói: "Nếu như là Bai Saya, hẳn là có thể khiến cho cái người kia biết chúng ta không phải người xấu đi? Nếu như hắn có thể trực tiếp gia nhập chúng ta thì càng tốt, vậy cuối cùng cũng có người có thể làm bảo mẫu cho Tiểu Hắc rồi, Lưu Tinh thực sự không phải nhân tuyển tốt để mang trẻ con."
Ta tốt xấu gì cũng đã mang một năm đấy!
Lưu Tinh không phục oán giận ở trong lòng, chẳng qua cũng không dám nói ra khỏi miệng, một năm qua đã đủ khiến cậu sợ rồi, cậu rất sợ Alan làm một câu "Được thôi, ngươi cứ tiếp tục mang" gì gì đó, vậy cậu thật sự sẽ khóc chết.
Alan liếc Lưu Tinh một cái, chậm rãi nói: "Nếu như không phục, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi một năm qua tổng cộng đã làm ngã Tiểu Hắc bao nhiêu lần đây?"
Lưu Tinh bất chấp đến cùng mà nói: "Cũng đâu có mấy lần chứ..."
Mọi người đồng thanh nói: "Đúng thế! Bình quân một tuần một lần té nhẹ, một tháng một lần té nặng, một năm cộng thêm một lần té siêu nặng!"
Lam Thu tán thán: "Tiểu Hắc thật là lợi hại! Như thế cũng không té hỏng đầu óc... Không, có khi kỳ thực đã té hỏng rồi cũng không chừng?"
"Được rồi! Mọi người đừng ồn nữa, đến lúc đàm chính sự rồi!"
Thiên Kiếm đột nhiên đạp tung cửa, vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng xông vào, thấy mọi người đều mang vẻ biếng nhác, nghĩ cũng biết không phải đang thảo luận chính sự.
"Đàm chính sự gì chứ! Anh đến muộn như thế, ngay cả Tiểu Bạch cũng chạy mất rồi." Lưu Tinh bực mình trả lời.
"Ơ? Tôi đến muộn rồi à? Vậy, vậy dứt khoát thảo luận phải làm sao để cho Nguyệt Lam Lý thích tôi được không?" Mặt của Thiên Kiếm tức thì suy sụp, vô cùng đáng thương nhìn mọi người.
Lam Thu tốt bụng nhắc nhở: "Có khả năng là bởi vì anh là loài Người đi? Người ta nói cô ấy không thích loài Người."
"Tôi là Ma Nhân!" Thiên Kiếm nghiêm túc đính chính.
"Cho dù anh là Nhân Ma cũng vô dụng thôi! Người ta tỏ rõ đã có kỳ thị chủng tộc, chỉ thích Tinh Linh." Lưu Tinh không chút lòng đồng tình kiến nghị: "Tôi thấy anh đầu thai lần nữa thì nhanh hơn!"
"Đồ Ma Vương thật tàn nhẫn, vô lương tâm." Thiên Kiếm lập tức từ bỏ Ma Vương, chớp mắt chuyển hướng Lôi Đình tướng quân, mang theo chút hi vọng cầu xin: "Alan..."
Alan lập tức lắc lắc đầu: "Đừng có nhìn ta, ta đã cố hết sức để cho ngươi và Nguyệt Lam Lý ở một mình rồi, ta cũng sẽ không mệnh lệnh cô ấy nhất định phải làm thế nào."
Thiên Kiếm suy sụp mặt, oán giận: "Nhưng cô ấy căn bản không ngó ngàng ta."
"Anh có thể từ từ mà! Tục ngữ đã nói, liệt nữ sợ triền lang, sau khi bám riết nhất định có thể đánh động lòng của cô ấy!"
"Không sai!" Thiên Kiếm tức thì nổi lên dũng khí, hô to: "Tôi không tin cô ấy có thể vĩnh viễn nhẫn tâm như thế."
Alan nhàn nhạt nói: "Vĩnh viễn có lẽ không khả năng, chẳng qua đối với Tinh Linh và bán Tinh Linh mà nói, định nghĩa của thời gian từ từ có lẽ là cả đời của loài Người."
"..."
Lam Thu vỗ vỗ lưng của Thiên Kiếm, tốt bụng đề nghị: "Đi uống một ly không?"
Thiên Kiếm chán nản lẩm bẩm: "Tôi nghĩ tôi muốn uống rất nhiều ly..."
"Được được được, hôm nay sẽ uống với anh đến say chết mới thôi, được chứ?"
"Lam Thu cậu thật là người tốt."
"Câm miệng!"
Hai người mang bộ dạng anh em tốt, ngay cả chào hỏi cũng không chào mọi người một tiếng, cứ như thế vai khoác vai đi ra khỏi phòng hội nghị.
Nguyệt Hà cũng đứng lên, nói: "Vậy thì, tôi cũng phải đi đây! Tôi đã hẹn với Lam Tuyết, phải đi tìm một số nút áo sẽ không rỉ sét may quần áo cho Tiểu Hắc."
"Tiểu Hắc còn cần mặc quần áo sao..."
Lưu Tinh thực sự không chắc lắm, dù sao chỉ là con cá em bé, nửa thân trên căn bản không cần che, về phần công hiệu giữ ấm càng không cần, dù sao phần lớn thời gian của Tiểu Hắc đều ngâm ở trong nước, có quần áo hay không đều không ấm áp như nhau.
"Đương nhiên cần rồi, một đứa trẻ không có quần áo há chẳng phải quá đáng thương sao?"
Mức độ kiên trì của Nguyệt Hà ngay cả Ma Vương cũng không dám phản bác, sau đó tự lẩm bẩm: "Nếu tìm không được chất liệu khác, chúng tôi định dùng vàng để làm rồi."
Lưu Tinh cúi đầu nhìn nút áo của mình, có chút ủy khuất nghĩ thầm, nút áo của Ma Vương ta cũng không phải làm bằng vàng.
Alan nhìn mọi người tới tấp rời khỏi phòng hội nghị, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Lưu Tinh, hội nghị hôm nay chẳng khác nào không có thảo luận cái gì.
Hắn không khỏi có chút lo lắng quay đầu hỏi: "Lưu Tinh, ẩu tả thế này có được không? Ngươi lần trước chẳng phải nói với ta, bên Filost có hai viên bảo thạch đã hoàn toàn chứa đầy lực lượng rồi?"
"Đừng lo."
Lưu Tinh nghiêng nghiêng đầu, không hề gì mà nói: "Filost không dám để cho Annabelle mang người đến tập kích nữa đâu, hắn đã biết, chỉ cần để cho chúng ta chờ được cơ hội, chúng ta sẽ không chút do dự giết cô ta. Chỉ cần chết một Tội Giả, cả đời hắn gần như sẽ không khả năng chờ đến khi viên bảo thạch kia tìm lại được một chủ nhân, tuổi thọ của loài Người thế nhưng không dài như thế."
"Cho nên, phải chờ đến khi Tội Giả bên hắn đều chứa đầy lực lượng bảo thạch, hắn mới sẽ phát động tổng công kích, vì để không tổn thất bất cứ Tội Giả nào, hắn sẽ dùng mạng của đại quân loài Người đến giúp chúng ta lấp đầy bảo thạch còn lại."
"Chẳng qua hết thảy mọi thứ đều phải chờ lúc viên bảo thạch cuối cùng xuất hiện." Alan có chút bối rối nói. Đồng thời nghĩ thầm, hắn thật không biết mình là hi vọng bảo thạch mau chóng xuất hiện, để cho hết thảy đều kết thúc, hay là hi vọng bảo thạch vĩnh viễn đừng xuất hiện, để cho kết quả cuối cùng vĩnh viễn đều đừng đến?
Lưu Tinh nhún vai nói: "Có lẽ nó ở lúc Filost sinh thời đều sẽ không xuất hiện cũng không chừng à? Bây giờ để cho mọi người căng thẳng cũng vô dụng mà! Chúng ta vẫn là vui vui vẻ vẻ sinh sống ở đảo Ma Vương, thỉnh thoảng còn có dũng giả ngu ngu chạy đến giải trí chúng ta, tốt biết bao!"
"Thì ra như thế, chỉ cần Tội Giả cuối cùng không xuất hiện, mọi thứ đều sẽ biến thành cương cục sao?"
Alan không nhịn được vừa lại hỏi: "Vậy nếu như hắn xuất hiện đây? Chúng ta nên làm sao?"
Lưu Tinh lộ ra biểu tình cười như không cười.
Quả nhiên vẫn là giết chết sao? Alan nghĩ thầm, dù sao, chỉ cần chết một Tội Giả, sự tình liền kết thúc...
"Không biết." Lưu Tinh lại dứt khoát nói.
"Cái, cái gì... vì sao không giết hắn?"
Alan sau khi kinh ngạc xong, ra vẻ bình tĩnh nói: "Giết hắn mọi thứ liền sẽ kết thúc, chúng ta đều đã dính đầy máu tanh rồi, thêm một mạng người cũng không đáng kể."
Lưu Tinh bĩu môi, hỏi ngược lại: "Vậy nếu như hắn là Tiểu Hắc thì sao?"
"Đây..." Alan ngây ngẩn rồi hỏi: "Ngươi cho rằng sẽ là Tiểu Hắc?"
"Không nhất định là Tiểu Hắc."
Lưu Tinh nghiêng nghiêng đầu rồi nói: "Chỉ là ta cảm thấy hẳn sẽ không là người xa lạ, bất luận là GOD hay là vận mệnh, bọn họ đẩy chúng ta đến loại cảnh giới này, ta thấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như thế, cho nên khẳng định là người chúng ta quen biết."
"Người quen biết..."
Alan có chút cảm thương nói: "Nếu là người xa lạ, chúng ta liền có thể không chút lưu tình vì đại cục mà giết chết hắn, nhưng nếu như là người thân cận, chúng ta lại do dự, thế này là đúng sao?"
"Thế này đại biểu chúng ta không phải động vật máu lạnh không có cảm tình! Ta hỏi ngươi nhé! Nếu như sớm biết có người xa lạ tương lai sẽ hủy diệt thế giới, dù là ngươi cũng giết hắn đi? Nhưng nếu như người đó là Aya thì sao? Ngươi sẽ giết nó sao?"
"Ta, ta..." Alan vốn còn làm không ra quyết định, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ Aya nằm trong vũng máu, hắn liền thốt lên: "Không! Ta tuyệt đối sẽ không làm hại nó."
Lưu Tinh nhún vai.
"Cho nên, chúng ta là Tận Thế, bẩm sinh đã làm không được đại nghĩa diệt thân. Nếu như Thần muốn giết người thân của chúng ta, cho dù người thân thật sự có tội, chúng ta vẫn là đối chọi với Thần như thường!"
"Cho nên, vì để tránh đối chọi với Thần, chúng ta trước hết không cần Thần." Alan nhàn nhạt cười.
Lưu Tinh cười he he một chút, nói: "Bây giờ, ta vừa lại không biết Tội Giả cuối cùng là ai, cho nên ta không biết nên làm sao, cho dù hạ quyết tâm muốn giết chết Tội Giả đó thì thế nào? Nếu như người đó là Tiểu hắc, là Thiên Kiếm, là Lam Thu, là bất cứ người nào của đảo Ma Vương, ta chính là sẽ không hạ thủ mà! Cho nên, bây giờ nghĩ sẵn đến lúc đó phải làm sao, cũng là chuyện vô dụng thôi!"
"Ta hiểu rồi, ngươi là đúng." Alan gật đầu.
Giống như một năm qua, Lưu Tinh luôn là đúng, mặc dù phương châm cậu quyết định sự tình, hoàn toàn chỉ có hai từ "tùy hứng" có thể hình dung.
Tùy hứng, tùy hứng, mặc cho bản tính, có lẽ mới đầu căn bản không phải cái từ xấu đi?
"Lúc Tội Giả cuối cùng xuất hiện, đại chiến liền sẽ bắt đầu, cho nên bây giờ... đương nhiên là thả lỏng trước rồi tính!"
Lưu Tinh vô cùng tùy hứng mà trả lời, thuận tiện lén kéo kéo bàn tay lạnh như băng của Khả Tinh, sau khi bị cô hất đi, vừa lại lén kéo kéo góc áo của cô.
◊◊◊◊
"Tallec? Có đây không?"
Bai Saya vừa gõ cửa, vừa gọi, cửa lại chỉ mở ra một khe hở, lộ ra nửa khuôn mặt của Tallec, nhưng, cửa mở ra dù nhỏ, vẫn là không che được một đống vết bầm trên mặt hắn.
"Mặt của ngươi làm sao vậy?" Bai Saya giật nảy mình.
"Không có gì, ta từ trên giường té xuống." Tallec ậm ờ nói.
Bai Saya đương nhiên không tin lời thế này, trừ phi Tallec liên tục từ trên giường té xuống mười lần, nếu không là không thể nào té ra thương nghiêm trọng như thế.
Hắn trầm giọng hô vào trong phòng: "Thành Quỷ, ngươi đã làm cái gì?"
"Ta không làm chuyện gì xấu, mọi thứ đều dựa theo giao dịch công bình." Bên trong truyền đến tiếng hô.
"... Ngươi đã đánh cược với hắn?" Bai Saya lập tức hỏi Tallec.
Tallec đỏ mặt, gật gật đầu: "Hắn, hắn muốn ta đánh cược với hắn, mới đầu là cược tiền, nhưng, nhưng sau đó..."
Bai Saya nhìn Tallec, trên thân người sau chỉ mặc nội y mà thôi, trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn lập tức hô lên: "Thành Quỷ! Trả quần áo và kiếm của hắn cho hắn."
"Hắn đã nộp những thứ đó cho ta rồi!"
"Ta muốn mang hắn đến sân luyện võ luận bàn, cho nên ngươi bây giờ trả lại hai thứ đó cho hắn ngay, nếu không, ta sẽ mời Alan giúp ngươi từ bỏ thói quen đánh cược của ngươi."
"..."
Một bộ quần áo bị ném lên đầu của Tallec.
Bai Saya mỉm cười nói: "Ngươi mặc quần áo đi, ta mang ngươi đến sân luyện võ, thật muốn xem thử võ công của ngươi thế nào. Haha! Đương nhiên còn phải mang ngươi đi dạo nơi khác, cả cái đảo Ma Vương này, ngươi đều phải sớm làm quen mới được."
Tallec không nhịn được cũng mỉm cười gật đầu hồi ứng, sau khi cười xong, lại vừa kinh ngạc phát hiện mình lại có thể cười với Hắc Y Bạch Kiếm, hắn không nhịn được nhắc nhở mình ở trong lòng.
Đừng quên đấy! Bất luận người trước mắt cười ấm áp bao nhiêu, hắn đều là cái tên Hắc Y Bạch Kiếm nhảy điệu múa giết người dưới ánh trăng kia.
Hắn đang đạp dưới chân chính là mảnh đất tà ác nhất trên thế giới, là đảo của Ma Vương, trên đảo có Ma Vương nhất định phải bị đánh đổ, Ma Vương...
Tallec vừa nghĩ đến Lưu Tinh cười tít mắt kia, khí thế lập tức xẹp xuống, trên đời này làm sao lại có Ma Vương không thể kích thích đấu chí của dũng giả như thế đây?
Haiz! Hắn thở dài, không nghĩ thêm nhiều, ngoan ngoãn mặc quần áo, sau đó mở cửa.
"He! Sau khi ngươi trở lại, chúng ta đánh cược tiếp nhé?"
Trước khi rời khỏi, Thành Quỷ còn bừng bừng hứng trí hét ở sau lưng hắn.
Tallec vừa đi, vừa nỗ lực dùng giọng điệu thản nhiên thăm dò: "Không biết trên đảo Ma Vương tổng cộng có bao nhiêu chiến sĩ đây?"
"Chiến sĩ sao? Khoảng chừng một ngàn đi."
"Nhiều như thế?" Tallec giật nảy mình, rõ ràng bọn họ đã cực lực càn quét những địa điểm đảo Ma Vương đón người vào đảo rồi, làm sao bọn họ vẫn có thể đón được nhiều người như thế?
Bai Saya cười cười: "Mọi người hình như đều kết bạn rộng rãi, đến đảo không bao lâu, cảm thấy ở đây không tệ, liền muốn mang bạn bè thân thiết cùng tới, bất tri bất giác đã một ngàn người rồi, nhưng kỳ thực trong một ngàn người này, khoảng chừng chỉ có một trăm người là trực tiếp được bọn ta đón đến."
"Vậy có bao nhiêu ma pháp sư?" Tallec hỏi kỹ hơn.
Bai Saya lại trầm mặc cúi thấp đầu, không có trả lời.
Tallec đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: "Ta, ta chỉ là muốn biết, nơi mình an thân rốt cuộc là an toàn hay nguy hiểm, dù, dù sao vẫn là có rất nhiều người muốn đánh đổ đảo Ma Vương, nếu như thực lực của đảo Ma Vương không đủ kiên cường, vậy cũng rất nguy hiểm."
"Huh?" Bai Saya lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên, thần tình có chút lơ mơ nói: "Ta nghĩ có khả năng có một trăm hoặc hai trăm người đi? Alan từng nói với ta, nhưng ta không có ghi nhớ, nghĩ làm sao cũng nghĩ không ra, thật là ngại quá, hôm nào ta hỏi Alan xem, rồi nói cho ngươi sau, được không?"
Tallec lại ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng không trả lời.
Bai Saya không khỏi sờ sờ mặt của mình, không phát hiện vấn đề gì, nghi hoặc hỏi: "Trên mặt ta có gì sao?"
"Có biểu tình lơ mơ... A A! Ta không phải ý đó, xin lỗi!" Tallec cũng theo phản xạ trả lời, trả lời xong mới phát hiện mình lại có thể nói Hắc Y Bạch Kiếm lơ mơ!
Không ngờ, Bai Saya lại trực tiếp haha cười ngây ngô nói: "Uh, đồng bạn của ta luôn là nói ta rất lơ mơ, rất ngốc."
Hắc Y Bạch Kiếm rất lơ mơ, rất ngốc? Tallec lần nữa ngây ngẩn, sau đó, cộng thêm một Ma Vương không có một chút khí thế nào?
May mà, còn có một Hắc Ám Tinh Linh, tên Hắc Ám Tinh Linh đó cho tới bây giờ vẫn tính là không có làm qua chuyện khác người... Mặc dù cũng không có chỗ nào đặc biệt giống tay sai số một của Ma Vương.
Tallec không khỏi chờ mong hỏi: "Alanmishus đại nhân bình thường đều làm gì để tiêu khiển đây? Tu luyện ma pháp mang tính hủy diệt? Giết người? Cướp bóc? Hay là huấn luyện học đồ ma pháp tà ác?"
Bai Saya ngớ ra một hồi, mới hiểu "Alanmishus" là ai, hắn trầm ngâm một hồi, nhỏ giọng nói: "Tiêu khiển của Alan? Hm! Nếu thật muốn nói, đại khái là "chăm sóc trẻ con" đi! Chẳng qua ngươi ngàn vạn lần đừng nói với cậu ta, đây là của ta nói."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top