8 - 4

Chương 4: Dan

Thiên Kiếm chậm rãi bước vào một cái thành có quy mô khá lớn, bên cạnh còn có Bai Saya mặc một bộ bạch y đi theo, dọc đường đi, hai bên đường dán đầy chân dung truy nã của đội Đẳng Á, Hắc Ám Tinh Linh, Ám Hắc Kiếm Khách và đám người Kim Sắc Ma Vương, chân dung của đội Đẳng Á nói có bao nhiêu không giống thì bấy nhiêu không giống, nhưng kỳ quái là, dung mạo của Kim Sắc Ma Vương và Ám Hắc Kiếm Khách lại giống mười phần mười, ngay cả Hắc Ám Tinh Linh kia... bỏ đi màu tóc và da, ngũ quan trái lại cũng hết sức tương tự.

Mọi người nhao nhao nghị luận, ánh mắt không ngừng phiêu về phía Bai Saya, nếu không phải Bai Saya mặc bạch y, mặt lại đầy tươi cười, sợ rằng sớm đã có người hô "Ám Hắc Kiếm Khách ở đây, mau đến bắt" gì gì đó rồi.

Mặc dù Bai Saya mặc đồ trắng mặt đầy tươi cười, nhưng bởi vì dung mạo thực sự quá giống, mọi người vẫn là ném tới từng cái ánh mắt hoài nghi.

Thiên Kiếm nhìn thấy loại tình huống này, dưới lòng liền biết như vầy không được, nếu tiếp tục đi, khẳng định sẽ có người muốn hô bắt người mất, hắn gọi Bai Saya, liền đi đến hàng bánh bao bên cạnh.

"Ông chủ, bánh bao mới ra lò sao?" Thiên Kiếm cười tươi rói bắt chuyện với ông chủ hàng bánh bao.

"Đương nhiên rồi, còn bỏng tay đây!" Ông chủ hàng bánh bao kiêu ngạo nói.

Lúc này, Bai Saya cũng đi qua, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào vỉ hấp, giống như đói lắm không bằng.

"Cho một cái bánh bao ăn thử xem đi!" Thiên Kiếm trực tiếp ném xuống một chút tiền.

"Đây là đồng bạn của cậu?" Ông chủ hàng bánh bao vừa đưa bánh bao nóng hổi cho Thiên Kiếm, vừa nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nói: "Cậu ta thoạt nhìn hình như có hơi quen mắt..."

Thiên Kiếm đưa bánh bao cho Bai Saya, sau đó quay đầu cười nói với ông chủ: "Đây là em họ tôi, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, vừa mới rời khỏi nhà, mẹ của nó đặc biệt căn dặn tôi nói nó cái gì cũng không hiểu, phải chăm sóc cẩn thận mới được."

Bai Saya nhận lấy bánh bao, nghe thấy Thiên Kiếm nhắc đến mình, lập tức triển khai một nụ cười ôn hòa với ông chủ hàng bánh bao, sau đó ăn từng miếng từng miếng bánh bao.

Ông chủ hàng bánh bao, thậm chí là người vốn đang thì thầm xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nghi ngờ trong lòng lập tức giảm đi hơn nửa.

Phải rồi! Mặc dù chàng trai trẻ tóc đen này hết sức giống Ám Hắc Kiếm Khách trong tin đồn, chẳng qua Ám Hắc Kiếm Khách là mặc hắc y, hơn nữa vừa lại băng lãnh vô tình, nhưng, chàng trai trẻ trước mắt lại mặc bạch y, còn cười một cách ôn hòa như thế...

Quan trọng nhất chính là, Ám Hắc Kiếm Khách làm sao có thể đứng ở trên đường ăn bánh bao đây? Nói ra vẫn thật không ai sẽ tin.

"Cẩn thận một chút, trên đại lục gần đây rất không yên bình, em họ này của cậu trông cũng quá giống cái tên, cái tên... Cậu biết mà!" Ông chủ hàng bánh bao làm sao cũng không muốn nói ra bốn chữ Ám Hắc Kiếm Khách, nghe nói hả! Nếu nói ra danh hiệu của hắn, là có thể gọi hắn đến ngay! Ôi, gọi đến thật vậy chẳng phải là tiêu à?

"Ha ha ha, trên đường cũng có một số người hiểu lầm đây, ai da! Thật là mệt chết đi được." Thiên Kiếm đẩy Bai Saya, khẽ trách mắng: "Cái thằng này, tự dưng giống cái tên kiếm khách gì đó như thế, hại ta mệt muốn chết, trở về phải méc mẹ ngươi mới được."

Bai Saya vội vàng nuốt bánh bao trong miệng, cầu xin tha thứ: "Đừng mà, Thiên Kiếm đại ca, như vậy mẹ em lần sau sẽ không cho em ra khỏi nhà nữa."

"Chậc chậc!" Ông chủ hàng bánh bao lắc lắc đầu nói: "Thật là, thấy cậu cũng là nam nhân rồi, còn cự nự gọi mẹ, mẹ như thế."

Nghe vậy, Bai Saya lộ ra nụ cười có chút xấu hổ.

Thấy vậy, ông chủ hàng bánh bao ở trong lòng cược trời cược đất mà phát thề, chàng trai nhút nhát trước mắt này tuyệt đối không có khả năng là Ám Hắc Kiếm Khách, bằng không, hắn sẽ một hơi nuốt hết bánh bao trên quầy hàng của mình!

Đến đây, những dân chúng lộ ra ánh mắt hoài nghi xung quanh đều tặc lưỡi, trong lòng là thở phào, nhưng vừa lại bởi vì không có nhìn thấy náo nhiệt, cho nên trên mặt mang theo thần tình thất vọng, từng người nối tiếp nhau tản đi.

"Nói đến tên kiếm khách gì kia, chẳng phải nghe nói vậy mà có người cấu kết với hắn, còn nghe nói bọn họ bị nhốt ngay ở cái thành này..." Thiên Kiếm nhắc đến một cách khéo léo, trên mặt còn ra vẻ hết sức nghi hoặc.

"Suỵt!" Ông chủ hàng bánh bao vội vàng để ngón trỏ trước miệng, năm mét xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng suỵt của hắn: "Lời này không thể nói bừa... Cậu có biết hai ngày trước mới xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì?" Thiên Kiếm lộ ra thần tình tò mò một cách phù hợp, nhưng dưới lòng lại âm thầm sốt ruột, chẳng lẽ là bọn họ đến muộn rồi, đội Lam Tuyết đã...

Bên cạnh, sắc mặt của Bai Saya cũng không nhịn được trầm xuống, màu mắt bắt đầu lắng đọng, thoạt nhìn càng giống Ám Hắc Kiếm Khách trên bức họa, may mà ông chủ hàng bánh bao chỉ lo nói chuyện với Thiên Kiếm, cũng không có phát hiện chuyện này.

Ông chủ nhìn quanh một chút, vẫy vẫy tay gọi Thiên Kiếm đến gần hơn, người sau làm theo, hắn mới ghé ở bên tai người ta nói: "Nghe nói đội Lam Tuyết kia thử vượt ngục, đã bị đánh chết mấy người đây!"

"Cái gì?" Thiên Kiếm không nhịn được kinh hô ra tiếng.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Bai Saya vô cùng căng thẳng hỏi, ông chủ kia nói quá nhỏ tiếng, cho dù hắn dựng lỗ tai cũng không có nghe rõ.

Thiên Kiếm liếc hắn một cái, muốn hắn trấn định, sau đó mình thì tiếp tục moi tin tức của ông chủ, ra vẻ không cho là đúng mà nói: "Những tên không biết tốt xấu kia làm sao dám vượt ngục đây? Bị đánh chết mấy tên cũng là đáng đời."

Nghe vậy, Bai Saya trợn lớn mắt, người của đội Lam Tuyết bị, bị đánh chết?

"Đúng thế! Đánh chết cũng tốt hơn để cho bọn chúng đi tìm Ma Vương." Ông chủ hàng bánh bao hai tay chống nạnh, như chuyện đương nhiên mà nói.

"Sau đó mấy tên còn lại rốt cuộc là làm sao rồi?" Thiên Kiếm tò mò hỏi: "Hẳn sẽ không cứ để cho bọn chúng chạy loạn chứ?"

"Nói bậy! Nếu là muốn thả bọn chúng, tôi là người đầu tiên không đồng ý! Cậu không biết à, nghe nói Kim Sắc Ma Vương xuất hiện ở bến cảng phía nam đấy, nếu thả bọn chúng, há chẳng phải sẽ chạy đi tìm Ma Vương rồi?"

Cái gì? Thiên Kiếm và Bai Saya nhìn nhau một cái, trong lòng không chắc lắm, đây rốt cuộc là tin đồn, hay là nhóm Lưu Tinh thật sự xảy ra chuyện gì? Nhưng, chỉ ra một cách minh xác là ở bến cảng phía nam như thế, đó đích xác là chỗ của nhóm Lưu Tinh...

Thiên Kiếm quyết định không suy tư cái vấn đề này thêm, dù sao bọn họ cách Lưu Tinh xa như thế, cũng không thể làm cái gì, huống hồ có Tinh Linh và Hàm Tiếu đi theo, hẳn là không đến nỗi sẽ xảy ra vấn đề gì lớn mới phải, trước mắt vẫn là chuyên tâm ở trên chuyện của đội Lam Tuyết.

"Vậy chính là định đem bọn chúng..." Thiên Kiếm dùng tay giả vờ rạch một đao trên cổ.

"Đúng thế, ba ngày sau sẽ..." Ông chủ cũng bắt chước vờ rạch một đao trên cổ.

Trên tay Thiên Kiếm cầm một đống bánh bao, số lượng đủ để cho hắn và Bai Saya ăn mấy ngày rồi, hai người trên dọc đường vì để né tránh phiền toái, đều sẽ chọn đường ít người, bây giờ cũng bất giác lựa chọn con hẻm ít người qua đường để hành tẩu.

"Đội Lam Tuyết có thương vong, không biết tình huống của bọn họ rốt cuộc là làm sao rồi." Bai Saya trầm trọng nói.

"Chúng ta tốt nhất là mau đi cứu bọn họ." Thiên Kiếm thở dài, giải thích: "Cậu không biết, năm đội viên của đội Lam Tuyết kỳ thực toàn là anh chị em, bất luận là chết mấy người, sợ rằng đả kích đều lớn như nhau."

Bai Saya ngây ngẩn, thì ra là như thế, bạn đội xảy ra chuyện đã rất gay go rồi, cộng thêm vừa là anh chị em, tình huống của bọn họ khẳng định càng gay go.

"Nếu như tôi lúc đó không có giết những người kia thì tốt rồi." Hắn tự trách không thôi.

"Đừng nói như thế, lúc cậu giết những người đó, thậm chí còn chưa quen biết chúng tôi, tuyệt đối không thể biết sự tình sẽ biến thành thế này." Thiên Kiếm an ủi hắn, thấy hắn vẫn là thần sắc tự trách không thôi, dứt khoát nói: "Đừng tự trách nữa, giết cũng giết rồi, bây giờ quan trọng nhất là mau đi cứu ra những người còn lại của đội Lam Tuyết, sau đó chạy đi hội họp với nhóm Lưu Tinh, chuyện bến cảng phía nam mà ông chủ hàng bánh bao nói vừa rồi khiến tôi có chút lo lắng."

"Anh nói đúng." Bai Saya lập tức phấn chấn tinh thần, nóng lòng nói: "Bây giờ hãy đi cứu bọn họ đi!"

Thiên Kiếm suy nghĩ một chút, lấy năng lực của mình và Bai Saya, trực tiếp đi cứu người cũng không sao, nhưng hắn vẫn theo thói quen nói: "Uh, đợi đêm đến rồi đi đi, sau khi cứu người ra, liền phải trực tiếp chạy đến bến cảng, nhưng lúc đó mang theo người của đội Lam Tuyết, sợ rằng không thể đi vào thành trấn chọn mua đồ ăn, cho nên cậu bây giờ hãy đi chọn mua lương khô trước, mua càng nhiều càng tốt, mua xong trước hết giấu trong rừng rậm gần đây, tôi tiếp tục đi nghe ngóng tình huống."

"Được." Bai Saya gật đầu.

Sau khi tách khỏi Thiên Kiếm, Bai Saya nghiêm túc chọn lương khô ở trên đường, trong lòng tính toán, người của đội Lam Tuyết ở trong lao ngục chắc chắn không có ăn no, cho nên phải mua thật nhiều cho bọn họ ăn, cộng thêm dinh dưỡng cần đầy đủ, cho nên chủng loại lương khô cũng phải nhiều, phải mua cái này, cái kia cũng phải mua...

Suy tư rất lâu, hắn dứt khoát ngẩng đầu nói: "Ông chủ, mỗi một loại lương khô đều lấy năm phần, mỗi phần đều cần lượng của một tháng!"

"Cám ơn ghé thăm!" Ông chủ cúi đầu khom lưng nói, cười cho đến ngay cả khóe miệng cũng sắp nứt tới tai rồi.

Vác một túi đầy lương khô, Bai Saya định đi tìm nơi để giấu, tránh cho nếu chạy trốn được dở chừng, phát hiện lương khô lại có thể biến mất, khiến người của đội Lam Tuyết đói bụng thì không hay rồi.

Đang đi, phía trước có một người đàn ông trung niên đột nhiên dừng chân, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Hắn đừng nói là phát hiện ta rất giống Ám Hắc Kiếm Khách đi? Nghĩ đến đây, Bai Saya lộ ra nụ cười có chút nhút nhát đối với người đó, thông thường chỉ cần hắn cười như thế, gần như có thể giảm hoài nghi của đối phương đến thấp nhất.

Bai Saya một mạch đi qua bên cạnh người đàn ông trung niên đó, còn lịch sự cười cười nói: "Xin để cho tôi qua một chút."

Khi hắn đi qua bên cạnh người đó, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một câu: "Cậu vì sao lại ở đây?"

Bai Saya dừng chân, nghĩ thầm, hắn cũng không quen biết nam nhân đó, không thể nào là đang gọi mình, có lẽ là mình quá mức mẫn cảm rồi. Trong lòng hắn nghĩ như thế, liền lần nữa cất bước đi.

"Chờ một chút!"

Lần này, hắn chắc chắn người đàn ông trung niên này là đang gọi mình rồi, hắn quay người lại, đúng lúc nhìn thấy nam nhân đó vậy mà vươn ra một tay muốn túm lấy mình.

"Ngươi là ai?" Bai Saya có chút cảnh giới lùi lại, vươn ra một tay đặt lên chuôi kiếm.

Thấy vậy, nam nhân đó lộ ra thần sắc sốt ruột, hơn nữa muốn nói nhưng lại thôi.

Đây khiến Bai Saya không khỏi đánh giá kỹ người trước mắt, bề ngoài không cần nói, dung mạo này rất xa lạ, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối có thể một mực nói ra mình không quen biết người trước mắt, chỉ là về sau gặp phải đủ loại chuyện cổ quái hiếm lạ, như là vòng tay của hoàng thất Ma Tộc có thể khiến người tùy ý thay đổi bề ngoài và chủng tộc, mà mặt nạ của Alan cũng khiến hắn từ Tinh Linh biến thành Hắc Ám Tinh Linh rồi.

Cho nên, mặc dù hắn không nhận ra tướng mạo của người này, nhưng nói không chừng cũng là đã sử dụng ngụy trang đi, huống chi, hắn thấy ánh mắt lo lắng, thần sắc muốn nói nhưng lại thôi của người này, vậy mà có loại cảm giác rất quen mắt.

"Saya." Nam nhân đó cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

Bai Saya giật mình, người sẽ gọi hắn như thế...

"Ngươi..."

"Chờ một chút!"

Người đó chặn hắn lại, sau đó chỉ vào trong hẻm, sau khi chỉ xong, hắn tự mình đi vào trước, Bai Saya do dự một hồi, cuối cùng dựa vào thực lực của mình không thấp, hơn nữa còn có lực lượng bảo thạch, đối phương nếu là muốn gây bất lợi với hắn, vậy cuối cùng ai thua còn không biết đây!

Cho nên, hắn vẫn là đi theo, vừa đi vào trong con hẻm âm u, hắn lại không phải là nhìn thấy loài người vừa rồi. Tướng mạo hơi mang tà khí, đầu lỗ tai nhọn hoắc, đường vân đặc thù dưới mắt, tất cả đều nói rõ người này là Ma Tộc, mà Bai Saya cũng không hề xa lạ đối với tướng mạo của Ma Tộc này, hắn là người coi mình làm khắc tinh, nửa người nửa ma...

"Dan."

Bai Saya thở phào, thì ra là hắn, may mà không phải người có mưu đồ gây rối gì, vừa yên tâm xong, hắn liền nổi lên tò mò, hỏi: "Dan, anh vì sao muốn biến thành loài người? Hơn nữa còn là dáng vẻ hoàn toàn không giống với tướng mạo của anh."

"Ta đến điều tra một số chuyện." Dan nói sơ qua tình huống của mình xong, lập tức lo lắng hỏi tình huống của đối phương: "Vậy cậu thì sao? Saya, cậu vì sao lại ở đây? Ta nghe nói, nhóm Lưu Tinh chẳng phải muốn ra khơi sao?"

"Oh, tôi đến cứu người." Bai Saya thành thật trả lời, dù sao Dan cũng sẽ không hại hắn.

Dan lập tức hiểu rõ tình huống, hỏi ngược lại: "Đội Lam Tuyết?"

"Uh."

Sau khi nghe thấy trả lời khẳng định, Dan nhíu mày, hỏi: "Cậu đến một mình sao? Tên Tinh Linh kia không có đi theo cậu?"

Bai Saya lắc lắc đầu nói: "Tôi không phải đến một mình, nhưng Alan cũng không có đến, đi theo tôi là Thiên Kiếm, chúng tôi là đồng bạn mới."

"Hắn cũng là Tội Giả?"

"Không phải, anh ta là người bình thường." Bai Saya thấy Dan lại nhíu mày, vội vàng bổ sung: "Nhưng thực lực của anh ta rất mạnh, có thể nói là cường giả hàng đầu đấy! Chẳng qua, tôi là chỉ ở trong những người bình thường..."

Mày của Dan cũng không nới ra chút nào, hắn thở dài: "Saya, cậu nhất định muốn đi cứu đội Lam Tuyết sao? Cậu có thể đừng quản bọn họ..."

"Không được!"

Bai Saya hết sức kiên quyết trả lời, thấy vậy, Dan liền biết sự tình không có đường xoay chuyển rồi, trên thực tế, sớm ở lúc Bai Saya nói là đến cứu người, Dan đã biết, Saya là không có khả năng sẽ từ bỏ cứu người.

Dan suy nghĩ một hồi, nghĩ đến, cũng chỉ có nói rõ tình huống cho Saya, tránh cho hắn không rõ nội tình mà đi cứu người, trái lại càng thêm nguy hiểm.

"Saya, Filost đã phát hiện Lưu Tinh còn sống rồi, bởi vì sợ bị cậu phát hiện, cho nên không có phái Tội Giả, nhưng hắn đã phái tới Tinh Kiến của hắn và một số thuộc hạ, bọn chúng đã mang đến tin tức Ma Vương của đại lục tây, đội Lam Tuyết cũng bởi thế mà bị nhốt. Bọn chúng thẩm vấn ra người của đội Lam Tuyết đích xác quen biết các cậu, cho nên nhốt bọn họ muốn dựa vào đây dụ các cậu ra, nhưng các cậu mãi mà không có xuất hiện, cho nên bọn chúng làm mạnh tay, muốn xử tử đội Lam Tuyết, để đánh cuộc các cậu có sẽ tới cứu viện hay không."

Nghe vậy, đầu của Bai Saya gần như bị cái tin tức này chấn động đến trống rỗng một hồi, thì ra, thì ra chuyện này cũng có phần của Filost sao?

Nhận được tin tức tường tận như thế, sau khi giải khai được chân tướng sự tình, Bai Saya trái lại nổi lên nghi hoặc: "Anh làm sao biết tường tận như thế?"

"Cậu đang hoài nghi ta sao?" Dan mang theo cay đắng hỏi ngược lại.

"Hoài nghi anh?" Bai Saya trợn lớn mắt, giải thích nói: "Đương nhiên không phải, tôi là khắc tinh của anh, anh tuyệt đối sẽ không hại tôi, tôi vì sao phải hoài nghi anh?"

Nghe vậy, thần tình cay đắng của Dan đều lui đi, xem ra Saya sau ba năm ở Ma cung, cuối cùng cũng hiểu rõ khắc tinh đối với một Ma tộc mà nói, là tồn tại quan trọng làm sao rồi.

Bai Saya hết sức hoài nghi hỏi: "Tôi là lo lắng anh có phải là lại len lén làm chuyện gì trợ giúp tôi... Nói đi thì nói lại, anh rốt cuộc là đến đại lục Đông xử lý chuyện gì? Có liên quan với tôi sao?"

Dan ấp a ấp úng nói không ra câu.

Thấy vậy, Bai Saya đã hoàn toàn hiểu rõ, bức hỏi: "Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao phải ngụy trang? Rất nguy hiểm sao?"

Dan còn muốn vùng vẫy, ậm ờ nói: "Ta chỉ là đang xử lý một số chuyện của thương hội..."

Bai Saya rút một phát ra Thánh Bạch Chi Kiếm, lại kê ở trên cổ chính mình, khẽ quát một tiếng: "Nói!"

Thấy vậy, lòng Dan đau nhói, thốt lên: "Ta đang nằm vùng ở bên cạnh Filost!"

Bai Saya gật đầu, thu lại bảo kiếm, hiểu rõ mà nói: "Chẳng trách anh mất tích lâu như thế, ở Ma cung cũng không có nhìn thấy anh."

Saya cậu... Lại có thể lấy chính mình làm con tin uy hiếp ta?

Dan dở khóc dở cười, hành động này làm sao cũng không giống như chuyện mà Saya sẽ làm, trái lại hết sức giống chuyện cái tên Lưu Tinh kia sẽ làm. Saya, cậu học cái xấu rồi...

"Nằm vùng ở bên cạnh Filost quá nguy hiểm, chờ sau khi tôi và Thiên Kiếm cứu đội Lam Tuyết ra, anh hãy đi cùng với bọn tôi đi."

"Không được, Saya." Dan lắc lắc đầu, cự tuyệt: "Các cậu cần một người làm nội ứng ở bên cạnh Filost, như thế mới có thể nắm vững nhất cử nhất động của hắn."

"Bọn tôi không cần nội ứng." Bai Saya lại hết sức kiên quyết nói: "Tôi và Alan sẽ bảo hộ Lưu Tinh, tôi cũng không định ra tay với Filost..."

Dan lại rống to một tiếng cắt ngang lời của Bai Saya: "Nhưng Filost lại định ra tay với các cậu!"

"Dan! Tôi đã ở Ma cung ba năm, sư phụ là đệ nhất tướng quân Hoàng Di biểu tình vĩnh viễn cười như không cười, anh thật sự cảm thấy tôi vẫn ngây thơ như lúc đầu sao? Tôi không ngây thơ, thật sự."

Bai Saya nhìn thẳng vào Dan, thản nhiên nói: "Tôi cho rằng Filost không thể nào còn chưa phát hiện thân phận chân thực của anh, hắn chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi anh mang bọn chúng đến tìm tôi."

"Cái gì?" Dan biến sắc, lập tức nhìn quanh trái phải.

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng thất thố như thế của Dan, Bai Saya không nhịn được cười thầm dưới lòng, nhưng trên biểu hiện vẫn là nghiêm mặt nói: "Anh vẫn là đi theo tôi đi, tiếp đến phải tìm căn cứ địa của Ma Vương, chúng tôi cũng thật sự rất cần người giúp đỡ."

Dan suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Bai Saya, hắn suýt chút xíu nữa là muốn mở miệng đáp ứng, nhưng, vừa nghĩ đến mình vất vả lắm mới lẻn đến bên cạnh Filost, Saya nói Filost đã phát hiện thân phận chân thực của hắn cũng chưa chắc là thật... Càng quan trọng chính là, nằm vùng ở bên cạnh Filost là phương thức có thể giúp được Saya nhất.

Đến đây, cho dù có muốn đi theo khắc tinh của mình, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói: "Không được."

"Dan!"

Bai Saya trở nên sốt ruột, mặc dù hắn nói Filost đã phát hiện thân phận chân thực của Dan chỉ là để hù hắn, nhưng cũng không thể thật sự phủ định khả năng này, nếu như Filost thật sự đã phát hiện chuyện này, vậy thì hoàn cảnh của Dan liền sẽ rất nguy hiểm.

Dan lại hết sức kiên trì nói: "Cậu nếu như thật sự muốn ta đi theo cậu về, vậy thì đừng đi cứu đội Lam Tuyết, nếu như thế, ta liền đi theo cậu."

Nghe vậy, Bai Saya trợn lớn mắt, tức thì không biết nên làm sao mới được, trong đầu đột nhiên suy nghĩ nếu như là Lưu Tinh ở đây, cậu ấy sẽ làm sao?

*Nói nhiều như thế làm gì, đánh ngất mang đi là xong!*

Trong lòng giống như có thể nghe thấy trả lời đơn giản trực tiếp của Lưu Tinh, Bai Saya không khỏi nhoẻn cười, mặc dù hắn không ủng hộ bạo lực, chẳng qua thỉnh thoảng dùng một chút, hẳn là cũng không có sao đi?

Nghĩ đến đây, mặt Bai Saya mang theo mỉm cười, tay phải nắm lại, bước một bước về phía Dan...

"Cậu muốn làm cái gì?"

Dan vậy mà biến sắc, liên tục lùi về sau mấy bước, Bai Saya không khỏi thắc mắc nghĩ, chẳng lẽ biểu hiện của hắn minh hiển như thế sao.

"Để tôi đánh một cái là được, đảm bảo anh sẽ không đau, một cái là ngất đi ngay." Bai Saya nói như thể đang dỗ trẻ con.

Dan ngẩn người, có chút cổ quái hỏi ngược lại: "Cậu muốn đánh ngất ta?"

"Uh."

Bai Saya gật đầu, giải thích: "Tôi muốn đi cứu đội Lam Tuyết, cũng muốn mang anh đi, nếu đã như thế, vậy đánh ngất anh rồi trói chặt, sau đó giấu chung với đồ ăn ở trong rừng rậm, chờ tôi và Thiên Kiếm sau khi cứu đội Lam Tuyết ra, sẽ đi qua tìm anh."

"Cậu, cậu cũng quá thành thật rồi." Dan dở khóc dở cười, có ai sẽ ở trước khi đánh ngất người, còn nói cho đối phương trước không?

"Cho dù nói cho anh, anh cũng không có biện pháp ngăn cản tôi." Bai Saya hết sức tự tin nói.

Dan trầm mặc một hồi, thấy Bai Saya thật sự giơ tay muốn đánh mình rồi, hắn mới vội vàng nói: "Đừng mang ta rời khỏi, Saya, ta đã tốn ba năm mới lẻn đến bên cạnh Filost, hắn bây giờ đã rất tín nhiệm ta, ta có thể giúp các cậu nghe ngóng rất nhiều tin tức hữu dụng, Lưu Tinh mới sẽ có cơ hội thắng lợi, cậu hãy tin ta, ta sẽ không có nguy hiểm tính..."

Dan đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác thấy xung quanh thân thể của mình hình như có lực lượng đặc thù gì đó, hắn nghi hoặc muốn giơ tay xác nhận, nhưng tay lại chỉ hơi hơi di động liền đụng phải vật trở ngại, hắn muốn cúi đầu nhìn, dưới cằm lại cũng đụng phải vật trở ngại, khiến hắn suýt nữa cắn trúng lưỡi mình, lúc này mới phát hiện, xung quanh thân thể của hắn vậy mà bị bao vây bởi một lớp vật thể nhìn không thấy.

"Tôi phủ vòng bảo hộ cách thân thể anh chỉ có một cm."

Bai Saya thấy Dan lộ ra thần sắc kinh hoảng, vội vàng giải thích: "Đừng lo lắng, tôi chỉ là dùng ngược vòng bảo hộ mà thôi, vốn là dùng để bảo hộ, nhưng sau khi tôi đổi ngược nó, trái lại có thể nhốt người, anh không cần lo lắng, chờ sau khi tôi đánh ngất anh, tôi liền sẽ tắt đi vòng bảo hộ."

"Chờ một chút, Sa..."

Dan không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bai Saya giơ nắm đấm, đánh một cái về phía bụng của mình.

Ý nghĩ cuối cùng của Dan trước khi ngất đi lại là nghĩ: Bình thường mà nói, không phải đều là dùng tay chặt ở cổ sao?

Bai Saya đỡ lấy Dan té xỉu, sau đó ném lên vai phải, rồi lại cầm lấy túi chứa lương khô, ném lên vai trái, cứ như thế vác hai cái "túi", vừa đi, vừa suy nghĩ, rốt cuộc phải mang đi đâu giấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top