8 - 3

Chương 3: Ngày Ma Vương hàng lâm

"Thuyền thật là nhỏ, đại ca làm sao hẹp hòi như thế chứ!"

Khi vừa nhìn thấy một chiếc thuyền vừa không có đặc biệt xa hoa, vừa không đặc biệt lớn, Lưu Tinh thất vọng kêu la, chiếc thuyền đó đơn giản là y như đúc phần lớn thuyền buôn trong bến cảng, nếu không phải Khả Tinh mang bọn họ đi thẳng về phía chiếc thuyền này, bọn họ tuyệt đối không thể phân biệt.

"Cô là làm sao biết chiếc thuyền này chính là thuyền chúng ta phải lên?" Alan cảm thấy kỳ quái dò hỏi.

Bởi vì Lưu Tinh đã hạ mệnh lệnh phải trả lời mọi vấn đề của Alan, cho nên lần này Khả Tinh không có nhìn hướng Lưu Tinh nữa, mà là kéo ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một ngôi sao có đuôi, trực tiếp trả lời: "Đây là biểu tượng mà Nhật Hướng hoàng tử thiết kế cho Lưu Tinh chủ nhân, trên thân chín mươi chín người bọn tôi đều mang theo sợi dây chuyền này để phân biệt thân phận, trên cánh buồm của chiếc thuyền kia cũng có hình vẽ này."

Alan xoay người nhìn về phía cánh buồm của thuyền, quả nhiên, trên cánh buồm trắng như tuyết có một ngôi sao màu vàng to lớn, ngôi sao còn kéo theo một cái đuôi đỏ lửa. Dưới bao vây của một đống biểu tượng thiết kế tinh mỹ của thuyền buôn xung quanh, hình vẽ ngôi sao này cũng không đặc biệt nổi bật, nhưng lại tươi sáng dễ nhận, đồng thời vừa lại đại biểu cho tên của Lưu Tinh, ngay cả Alan cũng không nhịn được lên tiếng cảm thán cho thiết kế đơn giản lại rõ ràng này. (Lưu Tinh là sao băng)

"Ký hiệu thì không tệ, nhưng thuyền quá nhỏ quá không xa hoa rồi đi!" Lưu Tinh bất mãn lẩm bẩm.

Khả Tinh lập tức bẩm báo: "Vì để tránh phiền toái không cần thiết, lúc đầu tìm thuyền chỉ là lấy không nổi bật làm ưu tiên thứ nhất, nếu như Lưu Tinh chủ nhân muốn đổi thuyền, chúng tôi lập tức đổi ngay."

Nghe vậy, Alan hung dữ cho Lưu Tinh một cái ánh mắt cảnh cáo, đồng thời nói: "Đừng nghe Lưu Tinh nói bậy, thuyền này rất tốt, chúng ta sẽ dùng thuyền này."

Lưu Tinh ra sức kháng nghị: "Ta chỉ là tùy tiện phàn nàn một chút mà! Cũng đâu phải thật sự muốn đổi thuyền."

"Bây giờ có Khả Tinh ở đây, ngươi không thể tùy tiện phàn nàn nữa." Alan trầm mặt nói: "Ai bảo các ngươi huấn luyện người thành nô lệ nghe theo mệnh lệnh, cho nên, ngươi sau này đều không được mở miệng nói bậy, tránh cho Khả Tinh tưởng thật."

"Cũng đâu phải ta huấn luyện..." Lưu Tinh ủy khuất muốn chết, nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng phàn nàn với Alan, nếu Alan bởi thế yêu cầu dứt khoát để cho Khả Tinh tự do, vậy cậu khẳng định không nỡ để cho Khả Tinh đi, trên thực tế, chỉ là nghĩ đến sẽ không nhìn thấy được Khả Tinh, đó đã đủ khiến người sợ hãi rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Tinh không nhịn được đi về phía Khả Tinh, còn kéo lấy tay của cô, lẩm bẩm: "Khả Tinh, cô tuyệt đối không được rời khỏi ta đấy!"

Nghe vậy, Khả Tinh không chút do dự gật đầu: "Vâng."

Sau khi nhận được trả lời khẳng định, Lưu Tinh không khỏi vừa cao hứng vừa thất vọng, cao hứng là, Khả Tinh sẽ luôn đi theo bên cạnh mình, nhưng lại cũng thất vọng, cách đối phương trả lời cứ như là đang chấp hành mệnh lệnh, suy cho cùng không phải thật sự vì mình mà ở lại.

"Trên thuyền, không bình thường."

Lúc này, Hàm Tiếu đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất là trầm thấp lo âu.

"Cái gì không bình thường? Hàm Tiếu anh đang nói cái gì..."

Lưu Tinh đang nói dở chừng, tự mình cũng đã phát hiện không bình thường, quần người xung quanh không ít, nhưng lại giống như có cùng chí hướng mà cách đoàn người của mình mười mét trở lên, mặc dù có cự ly nhất định, nhưng bọn họ vừa lại không chịu đi xa, tới tấp dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Không chỉ là Hàm Tiếu và Lưu Tinh, người của đội Tinh Thiên Sứ đều cảm giác thấy bầu không khí khác thường đó, mà quần người xung quanh hình như cũng cảm giác được đội Tinh Thiên Sứ đã phát hiện được sự tình không ổn, quần người chậm rãi lui ra một chút, nhưng hoàn toàn không có ý tản ra, trái lại là khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, một số người thậm chí cũng đã rút vũ khí ra rồi.

Lúc này, Nguyệt Hà đã một tay ôm chặt hòm thuốc, tay kia kéo Yến Tử, hai người vô cùng sáng suốt mà lựa chọn đứng ở bên cạnh Alan.

Khả Tinh cũng đứng ở bên cạnh Lưu Tinh, thậm chí giơ một tay để hộ vệ cậu, ánh mắt bình thường mang vẻ ngơ ngác cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Mặc dù như thế, nhưng mặc một bộ đồ trắng, thoạt nhìn cứ như cô bé vô tà như cô làm ra động tác bảo hộ này, thoạt nhìn lại đáng yêu nhiều hơn, không hề có một chút hiệu quả hù dọa đối với quần người xung quanh.

Lúc này, Alan nhìn Hàm Tiếu, có ý hỏi hắn có muốn tiến lên xử lý hay không, bởi vì chiếu theo lý thuyết, ma pháp sư là sẽ không đi ở phía trước, Alan cũng rất quen với khi vừa xảy ra chuyện, Bai Saya sẽ đi ra xử lý trước.

Hàm Tiếu gật đầu, lưu loát chuyển cung trên lưng xuống, xách cung khẽ quát: "Các ngươi muốn làm cái gì? Nếu như không trả lời, thì đừng trách bọn ta triển khai công kích."

Vừa nghe thấy lời của Hàm Tiếu nói, Alan thật sự giật nảy mình, hắn thế nhưng chưa từng nghe thấy cái người trầm mặc ít nói, ngay cả nói chuyện cũng không thiện trường này nói một lần nhiều như thế, hơn nữa trung gian không có tạm nghỉ, không có thiếu từ thiếu câu, gần giống như là người bình thường đang nói chuyện.

Tiếng rì rầm của quần người xung quanh lập tức lớn hơn, có người thậm chí nổi nóng khẽ quát: "Tội phạm truy nã còn dám ngạo mạn như thế.", "Suỵt! Nhỏ giọng chút, nghe nói bọn chúng rất mạnh, trong đó còn có Ma Vương..."

Bị biết rồi?

Mọi người của đội Tinh Thiên Sứ đối mặt nhìn nhau, không phải chứ! Chỉ dựa vào cái danh sách truy nã người không giống người quỷ không giống quỷ lúc trước, làm sao có khả năng có người nhận ra bọn họ?

"Trong đây nhất định có hiểu lầm gì, trong bọn tôi có Tinh Linh, thậm chí có trẻ con, làm sao có khả năng là tội phạm truy nã đây?"

Hàm Tiếu chỉ vào Alan và Aya trong tay Saimi, vẻ mặt thành khẩn hỏi ngược lại mọi người, tức thì khiến mọi người cứng họng.

Nói cũng phải, Tinh Linh thế nhưng là chủng tộc thiện lương nổi tiếng, hơn nữa trong đó còn có đứa bé năm tuổi, càng khiến mọi người chần chừ chính là người có cánh đang bế đứa bé, đôi cánh trắng tuyết và khuôn mặt đẹp đẽ đó thoạt nhìn thần thánh trang nghiêm như thế, gần như khiến người không khỏi thốt ra hai từ "thiên sứ", nhìn làm sao cũng không thể dính dáng với Ma Vương.

Lúc này, Alan đã kinh ngạc đến thoáng chốc mở to đôi mắt thon dài của hắn, đây thật vẫn là Hàm Tiếu kia sao? Thần tình thành khẩn và cách nói chuyện đó làm sao cho hắn một loại cảm giác người trước mắt kỳ thực là người khác?

Lưu Tinh kéo kéo góc áo của Alan, ghé ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Hàm Tiếu trước kia là sát thủ đấy! Hắn rất thiện trường ngụy trang, nhân vật gì cũng có thể diễn, bây giờ thì đang diễn "Thiên Kiếm"."

Thì ra như thế, chẳng trách Thiên Kiếm có thể yên tâm rời khỏi như vậy, Alan gật đầu, đồng thời cũng chân chính yên tâm giao sự tình cho Hàm Tiếu xử lý.

"Nhưng, trên danh sách truy nã rõ ràng chính là vẽ thằng nhóc kia!"

"Ngươi nói cái gì hả?" Lưu Tinh tức muốn chết, rống giận: "Ta mới không có xấu như thế, ngươi bớt nói nhảm!"

"Rõ ràng giống ngươi y như đúc..."

"Ngươi nói cái gì!"

Lúc này, Hàm Tiếu vội vàng xen vào, hỏi: "Có thể cho tôi xem danh sách kia một chút không, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi, trên thế giới này người giống nhau cũng rất nhiều."

Một tờ danh sách truy nã bị ném ra, Hàm Tiếu đi qua nhặt lên nhìn, nhíu mày, sau đó trở về đội Tinh Thiên Sứ, tiện tay đưa cho Alan và Lưu Tinh, Lưu Tinh nôn nóng đoạt lấy danh sách truy nã nhìn, trên đó nào có sinh vật không biết tên xấu hơn người đầu heo gì kia, lại là chân dung của mình, ngay cả đôi mắt to màu vàng không an phận kia cũng vẽ được rất sống động.

"Đây..."

Lưu Tinh cứng họng, làm sao không phải con ma lem lúc trước?

Saimi, A Hải và Yến Tử lúc này cũng tiến đến, ba cái đầu chen cùng một chỗ nhìn tờ danh sách kia, mặc dù trên miệng không dám nói, chẳng qua trong lòng thế nhưng đều dám thề với trời, trên bức họa này nếu như không phải Lưu Tinh, bọn họ sẽ nuốt chửng tờ danh sách này.

"Lưu Tinh Tinh, Lưu Tinh Tinh!" Aya trực tiếp hơn nhiều, một tay giựt lấy danh sách, vỗ vào tờ giấy la to.

Lúc này, quần người xung quanh nhao nhao hét lớn: "Ngươi xem đi! Rõ ràng y như đúc, đôi mắt đó làm sao có thể còn người khác có?"

Hàm Tiếu nhíu mày, bức vẽ đó quá giống, ngay cả ánh mắt cũng vẽ được tốt như thế, khẳng định là người quen biết Lưu Tinh tìm người vẽ ra, càng có khả năng chính là, người vẽ bức họa này căn bản đã biết Lưu Tinh.

Thấy bọn họ không dám trả lời, quần người lập tức trở nên náo động, nhao nhao hô lên với nhau: "Bọn chúng không dám phủ nhận rồi, mau bắt nó!". "Nhưng nó hình như là Kim Sắc Ma Vương trong tin đồn..." "Ma Vương gì chứ, chỉ là thằng nhóc, bắt nó đi lĩnh thưởng, là có hơn mười nghìn đồng tiền vàng để cầm đấy!" (Kim sắc là màu vàng)

Thấy tình huống không ổn, Lưu Tinh vội vàng thấp giọng hỏi: "Alan, ngươi bây giờ có thể mang mấy người bay?"

"Cự ly bao xa?" Alan lại hỏi ngược lại, ánh mắt của Lưu Tinh chậm rãi phiêu về hướng con thuyền phía sau, hắn lập tức hiểu õ, ngắn gọn trả lời: "Toàn bộ."

"Oh oh, Alan ngươi thật không hổ là vật cưng có mái tóc đẹp nhất của ta, thật là quá lợi hại!"

Alan lập tức trừng cậu một cái, thấp giọng nói: "Mọi người lại gần đây."

Nghe vậy, A Hải lập tức nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Alan, Yến Tử ngang nhiên khoác lấy cánh tay của Alan, Nguyệt Hà thì khá đoan trang chỉ kéo góc áo, Saimi suy nghĩ một chút, cho rằng Alan đáng tin hơn năng lực phi hành của mình nhiều, cho nên cũng đến gần theo.

Lưu Tinh sớm đã bám cứng lấy vai của Alan, tay kia còn kéo chặt Khả Tinh.

Thấy vậy, quần người lập tức giống như cái nồi nổ tung, rất nhiều người hô "Bọn chúng muốn đào tẩu", sau đó rút ra vũ khí xông về phía đoàn người đội Tinh Thiên Sứ.

Thấy vậy, Alan khẽ quát một tiếng "Hàm Tiếu".

Lúc này, Alan đã bay cao bằng nửa thân người, Hàm Tiếu vừa nghe thấy, lập tức xoay người nhảy một cái, nhào về phía chân của Alan.

"Hàm Tiếu!" Lưu Tinh đột nhiên la lớn một tiếng.

Hàm Tiếu cảm thấy không ổn, vặn người một cái, rơi trở lại đất, lúc này, một cây cột băng đúng lúc sượt qua dưới chân của Alan, nếu Hàm Tiếu vừa rồi không có rơi trở lại mặt đất, trên người sợ rằng đã có thêm một cái lỗ thủng lớn rồi.

"Alan, ngươi mang những người khác lên thuyền trước."

Lưu Tinh hô xong, lập tức nhảy xuống đất theo, đứng ngay ở bên cạnh Hàm Tiếu, ai ngờ cậu vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền rơi thêm một người, Khả Tinh.

"Khả Tinh cô..." Lưu Tinh kinh hãi hô lên: "Cô đi theo Alan trở về thuyền."

Khả Tinh quay đầu nhìn Lưu Tinh, lặp lại mệnh lệnh cậu mới hạ vừa rồi: "Khả Tinh không thể rời khỏi bên cạnh Lưu Tinh chủ nhân."

"A... Tình huống bây giờ thì khác rồi!" Lưu Tinh trở nên sốt ruột.

Hàm Tiếu đột nhiên rống to: "Lưu Tinh!"

Lúc này, Khả Tinh vươn tay kéo Lưu Tinh ra, một cây nhũ băng bắn qua chỗ cậu đứng ban đầu, Lưu Tinh quay đầu nhìn, nổi giận la to: "A~~ Mặc kệ! Hàm Tiếu, Khả Tinh, đánh thôi!"

Cùng lúc Lưu Tinh vừa rống như thế, trên tay sớm đã bắn ra một tá hỏa cầu.

Alan thấy vậy, nôn nóng muốn đưa những người khác lên thuyền trước, để mình trở lại chi viện, ai ngờ, Yến Tử lại cũng nhảy xuống, cùng lúc nhảy xuống còn đốt lên ba tấm hỏa phù, tức thì bức lui mấy người.

A Hải thấy vậy, lập tức quái dị kêu lên một câu "He! Lần này thì vui rồi", sau đó nhảy xuống theo chân của Yến Tử, vừa nhảy còn vừa vẩy một nắm phi tiêu, tức thì khiến cho tiếng kêu rên phía dưới vang lên khắp nơi.

"Đây..."

Alan tức thì cứng họng, trên người hắn chỉ còn lại Nguyệt Hà, Saisimili và Aya, mặc dù chỉ còn lại ba người, nhưng hắn làm sao cũng không thể để Aya ở trên chiến trường, Saimi cũng là rất khiến người không yên tâm, huống chi còn có một vị Nguyệt Hà nữ sĩ xem ra không hề có lực chiến đấu...

Phập!

Tiếng gì vậy? Alan quay đầu nhìn, Nguyệt Hà đang giơ hòm thuốc đến bên cạnh đầu hắn, mà trên hòm thuốc còn cắm một mũi tên, vẻ mặt cô hầm hầm, vậy mà mở hòm thuốc, từ trong đó túm ra một cái lọ trên nền lục còn dán chữ "nguy hiểm", sau đó vung tay, cái lọ lục bay thẳng ra...

"Ái da!"

Phía dưới lập tức truyền ra tiếng hét, sau đó người bị chọi trúng chẳng những không có đình chỉ tiếng kêu, trái lại càng kêu càng mãnh liệt, chỗ bị dội ướt trên đầu và trên người hắn còn bốc ra sương khói màu lục quỷ dị...

Sau khi ném ra lọ chọi trúng người, Nguyệt Hà lúc này mới thu lại vẻ giận dữ, quay đầu liền nhìn thấy Alan trợn mắt há hốc mồm, lập tức dịu dàng cười nói: "Thật là nguy hiểm, mũi tên suýt nữa bắn trúng cậu rồi."

Đội Đẳng Á có thể chung sống với Lưu Tinh ba năm lại vẫn không có bị cậu ta làm tức chết hoặc chỉnh chết, đúng là không có người bình thường!

Alan quyết đoán quay đầu nói với Saisimili: "Saisimili, ngươi mang theo Nguyệt Hà nữ sĩ và Aya bay đến thuyền, ta ở lại trợ giúp Lưu Tinh."

"Nhưng..." Saisimili có chút do dự.

"Đi mau!"

Alan lúc này nhìn thấy đám người Lưu Tinh phía dưới đã bị bao vây rồi, dưới lòng sốt ruột, rống Saismili một tiếng, Saisimili ủy khuất hồi ứng, tay trái ôm lấy Aya, tay phải ôm Nguyệt Hà, giương cánh bay lên.

"Bay cao một chút, tránh cho có người dùng cung tên công kích như vừa rồi."

Alan căn dặn thêm một tiếng, sau đó nhìn Saisimili trong chớp mắt bay cao, hắn do dự một hồi, từ trong lòng lấy ra mặt nạ của Tinh Linh vương tử cho để đeo lên, tức thì từ Tinh Linh tóc vàng da trắng chuyển biến thành Hắc Ám Tinh Linh tóc trắng da đen, sau khi hắn cởi ma trượng có nạm Kiêu Ngạo Bảo Thạch từ sau lưng xuống, hắn bay thấp hơn, vung ma trượng một cái, liền phát ra một tia chớp thô to, khi dòng diện này bắn đến đỉnh đầu mọi người, vừa lại phân tách thành mười mấy dòng điện, bắn về phía mười mấy mục tiêu.

"Hắc Ám Tinh Linh! Quả nhiên chính là Hắc Ám Tinh Linh!"

Alan nhìn quanh mọi người một vòng, dưới lòng nhớ đến con đường Ma Vương mà Saisimili dự ngôn, lại nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của bọn họ, sau khi đại náo nơi đây, khẳng định sẽ càng tiếp cận Ma Vương trong truyền thuyết đi!

Hình như, Lưu Tinh sớm đã định trước sẽ đi lên con đường này rồi, hắn không khỏi thở dài trong lòng, nếu đã như thế, so với làm tên tiểu Ma Vương dỏm, không bằng làm Ma Vương chân chính, bằng không, sợ rằng cũng không thể đối kháng với Filost.

"Ngô vương, ngài hà tất gì đích thân động thủ với những tiểu nhân vật này đây?"

Alan chậm rãi tụ tập gió đến dưới chân Lưu Tinh, để cậu chậm rãi thăng lên, dốc sức làm cho tình huống này nhìn ở trong mắt người ngoài, như là Lưu Tinh tự mình bay lên.

Alan đưa Lưu Tinh lên cao hơn mình, sau đó hắn chậm rãi ở không trung nửa quỳ xuống về phía Lưu Tinh, giống như trưởng giả hết lời khuyên bảo: "Cho dù là cảm thấy thú vị, cũng không nên tự mình động thủ, để cho người phía dưới đi chiến đấu vì ngài là được."

Lưu Tinh lại hoàn toàn sững sờ, Alan đây là...

Nói xong, Alan vừa chớp mắt ám chỉ Lưu Tinh, vừa xin chỉ thị: "Dám hỏi Ma Vương bệ hạ, thuộc hạ có thể đứng lên chưa?"

Oh oh! Xem ra Alan là quyết tâm muốn chơi trò Ma Vương rồi.

Lưu Tinh nhướn nhướn mày, tức thì cảm thấy thích thú, ngẫm lại hình tượng của đại ca Nhật Hướng... Mình là tuyệt đối mô phỏng không ra, không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của đệ nhất tướng quân Hoàng Di, Lưu Tinh vừa hồi tưởng trong đầu, vừa bắt chước loại tư thái ung dung cười như không cười kia, không hề gì mà nói: "Đứng lên đi, Hắc Ám Tinh Linh tướng quân của ta, ngươi quá nghiêm túc rồi, ta chỉ là chơi đùa mà thôi."

Ta giống tướng quân chỗ nào? Làm sao cũng nên nói ta là đại pháp sư gì đó chứ?

Alan âm thầm trừng "Ma Vương bệ hạ" của mình một cái, nhưng trên biểu hiện vẫn là phục tùng mệnh lệnh mà đứng lên, sau đó cao ngạo nhìn xuống chúng nhân, lạnh lùng nói: "Lũ ngạo mạn vô lễ các ngươi, vậy mà dám động thủ với Ma Vương bệ hạ của bọn ta, thật là chết vạn lần cũng khó thoát tội, các ngươi phải đền tội mà các ngươi phạm!"

Nói xong, hắn vươn ra một tay, ánh điện trên lòng bàn tay lấp lánh, khi lòng bàn tay lật xuống phía dưới, dòng diện chớp mắt bắn ra, hình thành một tấm lưới điện lớn, mọi người không kịp né tránh, thoáng chốc liền bị điện ngã thành một vùng.

Alan nhìn xuống phía dưới, mọi người mặc dù ngã lăn lộn trên đất, chẳng qua lại không có người chân chính bị thương nặng, đây khiến hắn âm thầm thở phào, hắn chung cuộc vẫn là không muốn đả thương người... Ít nhất không thể đả thương quá nghiêm trọng!

Thấy vậy, A Hải cười he he nói: "Tôi đã cảm thấy Alan không giống Tinh Linh bình thường, hắn rõ ràng có khiếu làm Hắc Ám Tinh Linh mà."

Nghe vậy, Yến Tử bật cười, Hàm Tiếu thì tán đồng gật đầu một cái.

"Ngô vương vạn tuế! Kim Sắc Ma Vương vạn tuế!" A Hải lập tức gào rống kêu lên.

"Ma Vương bệ hạ, tôi yêu ngài chết mất!" Yến Tử cũng không cam chịu yếu thế, dùng giọng làm nũng la hét.

Lưu Tinh suýt nữa bật cười, ngay cả khóe miệng cũng giơ lên rồi, đành thuận thế cho bọn họ một nụ cười gian tà, Alan vừa nhìn, khóe miệng của Lưu Tinh đã bởi vì nhịn cười mà thấp thoáng co giựt, hắn vội vàng giúp giải vây, quát mắng: "Các ngươi không được náo loạn nữa, chuyện các ngươi dung túng Ma Vương bệ hạ ra ngoài chơi, ta còn chưa tính sổ với các ngươi!"

Nghe vậy, A Hải nhớ tới phát điện mà cái mông mới chịu, nửa thật nửa giả mà sợ hãi nói: "Ngàn vạn lần đừng à! Lôi Đình tướng quân đại nhân, phẫn nộ lôi đình của ngài ngay cả Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân đại nhân cũng ăn không tiêu, huống chi là những tiểu nhân vật chúng tôi, một phát chớp của ngài, chúng tôi sẽ tan thành tro bụi hồn bay phách tán mất! Như thế Ma Vương bệ hạ sẽ không còn thằng hề để cùng chơi đùa với ngài ấy rồi!"

Bây giờ, Alan là thật sự rất muốn cho A Hải một phát chớp.

Mọi người vừa nghe, không ít người hiểu ra mà hô lớn: "Hắc Y Bạch Kiếm... chẳng lẽ là Ám Hắc Kiếm Khách trên bảng truy nã?"

"Oh oh, A Hải, anh đặt tên càng ngày càng lợi hại rồi đó!" Yến Tử hiếm khi khen ngợi đạo tặc: "Hắc Y Bạch Kiếm so với Ám Hắc Kiếm Khách gì đó dễ nghe hơn nhiều."

"Đâu có đâu có, người ta luôn phải tiến bộ mà!" A Hải lần này kiêu ngạo đến mông cũng muốn vểnh lên trời rồi.

Thấy vậy, Hàm Tiếu lắc lắc đầu. A Hải này, chẳng lẽ sợ đặc trưng của Bai Saya còn không đủ rõ ràng, đặc biệt chỉ ra kiếm của Bai Saya là bạch kiếm sao?

Yến Tử và A Hải đùa giỡn một cách thích thú, thế nhưng Alan không có cái loại tâm tình nhàn nhã để đặt tên như A Hải và Yến Tử, hắn thân ở chỗ cao có thể nhìn thấy rõ thủ quân của tòa thành này đã phát hiện dị trạng, đang xao động, sợ rằng lát nữa sẽ xông tới đây.

"Hàm Tiếu, mạng bọn họ lên thuyền."

Hàm Tiếu gật đầu, gọi Yến Tử và A Hải, chuẩn bị lên thuyền, nhưng trước khi động thân lại cứ luôn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì... Khả Tinh đâu!?

Khi hắn đang lo lắng nhìn quanh trái phải, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu trắng gần bến cảng đậu thuyền, nhìn kỹ, quả nhiên chính là Khả Tinh với toàn thân bạch y, cô từ bến cảng trở lại, diện mạo ngây thơ vô tà, động tác gọn gàng nhanh chóng, gió biển lại thổi cho dây lưng màu xanh biển bên hông cô phiêu dật không thôi, cả cảnh tượng khiến người vừa nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hàm Tiếu thở phào, nhưng một câu "Khả Tinh" mới hô xong chữ Khả, liền phát hiện sự tình không thích hợp, bên cạnh bến cảng ngoại trừ Khả Tinh màu trắng, vậy mà còn có một vùng mây đen kịt, cô không phải một mình trở lại, phía sau còn đi theo một chuỗi hắc y nhân.

"Tiến công! Bảo hộ chủ nhân!"

Khả Tinh quát to một tiếng cộng thêm phất tay, hắc y nhân phía sau tất cả đều phóng ra, xông về phía quần người.

Nhìn thấy tình huống này, Hàm Tiếu sửng sốt, không biết nên làm sao mới phải, đành ngẩng đầu hét lớn về phía không trung: "Alan!"

"Lưu Tinh!"

Alan tự nhiên cũng sớm đã nhìn thấy tình huống này, căn bản cũng bất chấp xưng hô Ma Vương gì kia, vội vàng la lên với Lưu Tinh, muốn cậu ngăn cản hành động của Khả Tinh.

Nào ngờ, Lưu Tinh hoàn toàn không có nghe thấy la hét của Alan, lại ngơ ngác nhìn bầu trời.

Thấy vậy, Alan nhíu mày, vội vàng bay đến bên cạnh Lưu Tinh, thúc giục: "Lưu Tinh! Mau ngăn cản Khả Tinh..."

Lưu Tinh lại chẳng liên quan gì mà chỉ vào trên không cao hơn nói: "Alan, cái đó... có phải là Aya trưởng thành?"

Cái gì? Alan ngẩng đầu nhìn, trên không cao hơn có hai phiến cánh lông vũ màu đen to lớn, bởi vì ngược sáng, bọn họ không thể nhìn rõ bóng dáng đó, nhưng Alan sẽ không nhận sai bóng dáng kia, đó là Aya, hơn nữa là dáng vẻ sau khi lớn lên, sẽ không sai!

Lúc này, một đôi cánh màu trắng khác, Saisimili, thở hổn hển bay tới, mở miệng nói với hai người đang trong đờ đẫn: "Ta để Nguyệt Hà ở trên thuyền rồi, nhưng Aya..."

"Ngươi làm sao không có trông Aya cho tốt!" Alan lúc này mới hồi thần, sốt ruột cắt ngang lời của hắn.

Saisimili vừa nghe, trên mặt vừa là ủy khuất vừa là không phục, quật cường trả lời: "Ta vừa rồi đã định nói với ngươi, Aya thích nhất là chiến đấu, nó thường thường đem gấu, sư tử gì đó đánh cho chạy trối chết, cho nên nhất định không chịu ngoan ngoãn đi theo ta. Ta vừa bay không lại nó, đánh cũng không thắng nó, ngươi bảo ta làm sao khiến cho nó ngoan ngoãn ở trên thuyền!"

Đây... Alan tức thì cứng họng, hắn luôn quên rằng Aya chân thực ít nhất ở bề ngoài đã là cô gái lớn rồi, hơn nữa còn sở hữu lực lượng bảo thạch.

Lưu Tinh đột nhiên cảm giác không ổn hỏi: "Lực lượng bảo thạch của Aya là cái gì?"

Alan và Saisimili đột nhiên mặt cứng đờ, khi hai người nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy hàm ý "lần này gay go rồi".

Alan vội vàng bay cao, vừa hô lên: "Aya, đến chỗ ta!"

Nhưng Aya cũng không biết là không nghe thấy hay là cố ý giả vờ không nghe thấy, nó đã triển khai bổ nhào xuống dưới, trong chớp mắt độ cao đã còn thấp hơn Alan, lấy phi hành thuật của Alan căn bản không thể đuổi theo.

"Ha ha ha!"

Aya vừa cười duyên vừa bay qua đỉnh đầu của mọi người, khi nó bay qua, trên cánh vậy mà rơi xuống những chấm ánh sáng đỏ, màu đỏ đó rõ ràng chính là màu đỏ thẫm của Đố Kỵ Bảo Thạch.

Mọi người trợn lớn mắt nhìn những chấm ánh sáng đỏ kia, tất cả đều đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, trong con ngươi đều lóe ánh sáng nhẹ màu đỏ, khi chấm đỏ rơi lên người bọn họ, vậy mà không có người né tránh, mặc cho từng chấm đỏ rơi lên người bọn họ, sau đó biến mất tăm, người bị chấm đỏ nhiễm lên tức thì giống như phát cuồng mà hét to: "Aya, nữ thần Aya của ta!"

Aya tràn đầy hứng thú từ bầu trời chậm rãi bay xuống mặt đất, mang theo dung nhan kiều mị, lại dùng tiếng cười to hồn nhiên la lên: "Đánh cái tát, đánh cái tát!"

Mọi người lập tức giơ tay của mình lên, sau đó hung hăng vung xuống hai má, hiện trường tức thì không ngớt tiếng tát "chan chát", kể cả tiếng gọi nữ thần Aya nối tiếp nhau vang lên, hiện trường cứ như là Aya đang mở cuộc thi tài năng.

Aya cao hứng cười to vỗ tay, thỉnh thoảng nhìn thấy người nào đó đánh không đủ lực, liền xông đến trước mặt hắn, dùng sức vỗ cánh đen, đem những chấm ánh sáng đỏ vẩy lên người đối phương, sau đó la lớn "cái tát", "cái tát", ánh mắt đối phương lập tức trở nên mơ màng bắt đầu tự tát mình, lần này thật là đủ mạnh, cứ như là muốn quạt đầu mình xuống không bằng.

Aya càng thêm vui vẻ vỗ tay.

"Aya!"

Alan trợn mắt há hốc mồm nhìn Aya, A-Aya của hắn làm sao trở nên hoang dã như thế rồi, cứ như là dã nữ...

"Aya, mau dừng tay!"

Mắt thấy mọi người đánh đến mặt cũng sưng như bánh bao, có người thậm chí ngay cả mắt cũng mở ra không nổi, Alan rất sợ thật sự có người bị thương tổn không thể phai mờ, cho nên vội vàng hạ xuống bên cạnh Aya.

Aya vừa nhìn thấy Alan, lập tức nhào lên làm nũng: "Mama~~"

"Aya!" Alan khẽ quát một tiếng.

"Mama..." Aya đứng nguyên tại chỗ bất an vặn vẹo góc áo, mỗi khi Alan dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nó, thường thường chính là lúc nó làm sai chuyện.

Alan hít sâu mấy hơi, bây giờ thế nhưng không phải lúc tức giận xử phạt trẻ con, mặc dù tử sĩ của Khả Tinh suất lĩnh đã đánh với phần lớn quần chúng, mà Aya vừa lại khống chế một bộ phận người, nhưng vẫn có không ít người ở chỗ xa hơn quan sát, nếu để cho những người này nhìn thấy "tướng quân đại nhân" của "Ma Vương bệ hạ" lại có thể đang quản giáo trẻ con, Lưu Tinh đại khái cũng không cần làm Ma Vương nữa.

Alan cẩn thận căn dặn: "Bảo những người này sang bên cạnh giả vờ ngất xỉu, sau đó giúp ta thêm một việc, được không?"

"Được!" Aya thấy mama không có tức giận, vội vàng ra sức gật đầu.

"Có nhìn thấy những người đang chiến đấu kia không?" Alan chỉ vào quần người đang chiến đầu với những tử sĩ.

Aya nghiêm túc gật đầu, trả lời: "Có."

"Ta muốn ngươi khống chế bọn họ, kêu người mặc y phục đen trở về thuyền, sau đó làm cho toàn bộ những người khác ngất xỉu, ngươi có thể làm được chuyện này không? Aya."

Aya nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thần tình nghiêm túc nói: "Aya có thể."

"Vậy thì đi làm đi, nhưng, ngàn vạn lần đừng gắng sức quá." Alan không nhịn được căn dặn thêm một câu, nói làm sao, Aya cũng vẫn là trẻ con, hắn thực sự không nỡ để cho nó quá vất vả.

Aya lanh lợi gật đầu, khác xa với bộ dạng trẻ con hư cười lớn vỗ tay vừa rồi, sau đó giương cánh bay cao, lần này sau khi chỉ vẩy một chút chấm đỏ lên đầu mọi người, nó hít sâu một hơi, chỉ vào người phía dưới bắt đầu hét to: "Ngươi, tránh ra, ngươi tránh ra, tránh ra..."

Người bị nó chỉ điểm quả thật từng người một ngoan ngoãn đi ra.

Alan vừa nhìn, liền nhíu mày nghĩ, xem ra Aya không thể hạ mệnh lệnh khác nhau với quần người xen lẫn ở cùng chỗ, chỉ có thể hạ mệnh lệnh giống nhau, bằng không thì là hạ mệnh lệnh cho từng người, người hiện trường đông như thế, hạ mệnh lệnh như vậy muốn hạ đến lúc nào?

Hắn hô to: "Aya."

Aya ở trên không trung bay lộn một vòng, từ đưa lưng đổi sang đối mặt với Alan, nghi hoặc hỏi: "Mama?"

Alan lúc này đã bay đến gần Aya, căn dặn: "Đừng hạ mệnh lệnh nữa, ngươi về thuyền trước đi."

Aya nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi, cảm thấy vẫn chưa chơi đủ...

"Aya, nghe lời." Mặt của Alan trầm xuống.

"Được..."

Mặc dù miễn cưỡng, chẳng qua Aya cũng không dám không nghe lời của mama, đành ngoan ngoãn bay về phía thuyền...

"Ma nữ! Nạp mạng đi!"

Alan nhíu mày, mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn biết bộ dạng bây giờ của Aya xác thực hết sức phù hợp với cái từ ma nữ này, nhưng nghe thấy người khác gọi nó như thế, hắn vẫn là không vui.

Hắn quay đầu muốn nhìn rốt cuộc là ai gọi Aya như thế, lại nhìn thấy cảnh càng khiến hắn kinh hãi, người đó vậy mà giơ cung, và mũi tên... đang nhắm vào Aya.

"Dừng tay!"

Alan đứt ruột đứt gan rống giận, đồng thời một phát lôi điện trên tay liền bắn về phía người đó, nhưng mũi tên lại sớm đã bắn ra rồi.

"Aya!" Alan cuống cuồng quay đầu nhìn.

Mũi tên bắn trúng ngay cánh đen của Aya, nó hét lên một tiếng, phi hành lập tức trở nên bất ổn, dọc đường nghiêng nghiêng trượt xuống mặt đất, lúc sắp ngã lên đất, cánh lông vũ màu trắng phóng vút qua, sau đó Aya đã được Saisimili ôm vững vàng, người trước vùi ở trong ngực của người sau, vai không ngừng co giựt, nhìn ra được là đang khóc lóc.

Alan lúc này kinh hãi ruột gan đến ngay cả lời cũng nói không ra, vội vàng dùng phi hành thuật bay đến bên cạnh Saisimili, muốn kiểm tra thương thế của Aya thế nào.

Aya vừa phát hiện mama đến, lập tức khóc lóc nhào vào trong lòng mama, trên đường bởi vì động đến vết thương trên cánh, nó đau đến liên tục kêu khẽ.

Sau khi thấy thương thế của Aya sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trái tim siết chặt của Alan cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng vừa lại nghe thấy tiếng kêu đau của Aya, cảm giác thấy bé gái trong lòng không ngừng run rẩy, hắn đau lòng không thôi, và rồi một cỗ lửa giận cháy lên trong lòng, lại có thể bắn tên vào một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, vậy mà, vậy mà dám thương tổn một đứa trẻ, hơn nữa còn là đứa trẻ mà Alanmishus hắn yêu quý nhất!

"Aya làm sao rồi?" Lưu Tinh xông đến, vừa nhìn thấy thương thế của Aya liền thở phào, loại thương nhẹ này, Nguyệt Hà có thể trị khỏi một cách dễ dàng.

Sau khi yên tâm đối với thương thế của Aya, cậu cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy Khả Tinh phiêu dật động lòng người lại có thể cầm hai thanh chủy thủ xông pha chiến đấu ở trong quần người, dọa cho cậu vội vàng hạ xuống mặt đất, Khả Tinh vừa thấy cậu hạ xuống, lập tức la to: "Mọi người, làm đội hình vòng tròn bảo hộ chủ nhân."

Mọi hắc y nhân vừa nghe thấy mệnh lệnh, lập tức vừa đánh vừa xếp thành hình tròn, vũ khí đồng loạt hướng ra ngoài, mà trung tâm vòng tròn tự nhiên chính là Lưu Tinh và Khả Tinh rồi.

Thấy vậy, Lưu Tinh trợn lớn mắt, Wow! Thế này cảm giác thật là rất uy phong!

Bất tri bất giác, tiếng cổ vũ của cậu liền thốt ra: "Mọi người cố lên!"

Trên bầu trời, Alan an ủi Aya một hồi, mới nhẹ nhàng đặt Aya trở lại tay của Saisimili. Mới đầu Aya còn không chịu rời khỏi ôm ấp của mama, nhưng sau khi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mặt của Alan, nó trợn tròn mắt màu hồng, ngoan ngoãn quay đầu tiến vào trong lòng của Saisimili.

Alan nhàn nhạt nhìn Saisimili một cái, sắc mặt người sau lập tức tái xanh, hắn nhàn nhạt nói: "Saisimili, lập tức mang Aya trở về thuyền, bảo Nguyệt Hà trị liệu nó, lần này phải trông nó cho tốt!"

"Biết rồi..." Sắc mặt Saisimili trắng bệch trả lời, sau đó giống như chạy nạn mà bay rất nhanh về hướng thuyền.

Alan bay thấp một chút, ở phía trên bên trái đám người Lưu Tinh nhàn nhạt nói: "Ma Vương bệ hạ, xin ngài và đội thân vệ của ngài trở về thuyền đi, những người này không đáng cho ngài ra tay."

Cái gì? Cậu còn chưa có chơi đủ... Khi Lưu Tinh đang muốn mở miệng kháng nghị, lại đột nhiên cảm giác trên da có từng cơn tê tê, rất giống như lúc Alan đang tức giận, sẽ bất cản "rò rỉ lôi điện", khiến cho nồng độ của lôi điện trong không khí quá cao, khiến người ở quá gần hắn đều sẽ có cảm giác da tê tê.

Lưu Tinh mang theo thần sắc cổ quái nhìn lên trời, chỉ thấy Tinh Linh... không, là Hắc Ám Tinh Linh, hắn từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt còn trầm hơn mây đen, mắt màu lam thon dài ở trong đó giống như là hai đường chớp rạch xé mây đen, cho người một loại cảm giác đang phóng quang.

"Khả Tinh!"

"Vâng."

"Chúng ta trở về thuyền." Lưu Tinh quyết đoán nói.

"Vâng." Khả Tinh gật đầu, hô lên với mọi hắc y nhân: "Mọi người, bảo hộ chủ nhân rút lui."

Mọi hắc y nhân đồng thanh hô tiếng "vâng", âm thanh vang tận mây xanh, chấn cho người còn lại xung quanh ngay cả ý niệm chiến đấu cũng không còn, rối rít ba chân bốn cẳng rời khỏi cái nơi này.

"Cái quỷ gì thế! Alan rốt cuộc là Hắc Ám Tinh Linh do Tinh Linh ngụy trang, hay là Tinh Linh do Hắc Ám Tinh Linh ngụy trang hả? Tôi làm sao cảm thấy là cái sau mới đúng!"

A Hải vừa kêu một cách quái đản, vừa vội vàng kéo Yến Tử, chạy theo sau Lưu Tinh, Hàm Tiếu thì là từ lúc nhìn thấy Alan bay tới, đã rập khuôn đi theo phía sau Lưu Tinh rồi.

Sau khi quay đầu nhìn thấy đám người Hàm Tiếu đều đi theo phía sau, Lưu Tinh lập tức chạy rất nhanh về phía thuyền buôn, Khả Tinh và hắc y nhân cũng bắt đầu chạy theo, hắc y nhân có người mở đường có người bọc hậu, một giọt nước cũng không lọt mà bảo hộ Lưu Tinh.

Lưu Tinh chạy đến một nửa, còn dùng đuôi mắt liếc Hắc Ám Tinh Linh trên bầu trời một cái, người sau vẫn là như đám mây đen sắp giáng sấm sét. Đùa à, nhìn bộ dạng của Alan đã biết có người sắp bị thiên lôi đánh rồi! Mình không mau chạy, lát nữa nhất định sẽ bị đuôi tia chớp quét đến.

Khi mọi người ba chân bốn cẳng xông lên thuyền, liền nhìn thấy trên boong thuyền, Nguyệt Hà đang giúp Aya liệu thương, trên tay Aya không biết làm sao, có thêm một con búp bê vải, nó ôm chặt búp bê vải, quật cường không khóc, Nguyệt Hà thì mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, trên tay còn đang giúp Aya quấn băng.

"Các cậu làm sao hoảng hốt như thế?" Nguyệt Hà không khỏi mở miệng hỏi, đồng thời vừa lại giải thích: "Nếu như là lo lắng cho thương thế của Aya, vậy đừng lo, chỉ là thương da thịt mà thôi."

Lưu Tinh sớm đã biết Aya không sao rồi, cậu bây giờ chỉ lo lắng cho tình huống của Alan, quay đầu nhìn, trước mắt lôi quang đại phóng, cường quang khiến Lưu Tinh trong chớp mắt nhìn không thấy bất cứ thứ gì.

Mắt bị lôi quang lóe đến không chỉ có Lưu Tinh, nhất thời, mọi người đều che mặt kêu rên mình mù rồi, may mà, qua một hồi sau, mọi người rối rít mở mắt ra... nhưng lại đều hi vọng mình không có mở mắt.

Bến cảng trước mắt cứ như là vừa mới bị tu sửa, giống hệt một bãi cát bằng phẳng, nhưng thỉnh thoảng chỗ nào đó trên mặt đất đột nhiên hơi hơi run rẩy, sau đó thấp thoáng hiện ra một hình người, mới có thể phát hiện thì ra trên đất nằm nhiều người như thế, mặc dù những người đó vẫn có thể động, xem ra hẳn là vẫn còn sống, nhưng nghĩ đến cũng đã mất đi hơn nửa mạng.

Thấy vậy, mồm của Lưu Tinh há to đến có thể nuốt chửng trứng gà rồi, qua một hồi mới khép lại được, bất giác mà phát thề: "Ta thề với ông bố Ma Vương của ta, ta đời này sẽ không chọc Alan tức giận nữa..."

Hàm Tiếu gật đầu: "Đồng ý."

"Tính tôi luôn." A Hải nuốt nuốt nước miếng.

"Tôi cũng không dám đâu!" Biểu tình của Yến Tử giống như sắp bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top