8 - 2

Chương 2: Chia binh hai đường

Trong quán cơm, mọi người ăn no xong, tự nhiên liền bắt đầu nói chuyện phiếm, nói đến đề tài nóng nhất gần đây không gì ngoài tin tức phương bắc xuất hiện Hắc Ám Tinh Linh, người của cả quán cơm nói chuyện, mỗi người ba câu đều không rời khỏi Hắc Ám Tinh Linh.

Kiếm khách ở bàn nào đó lắc lắc đầu, thở dài: "Gần đây thật không yên bình, đầu tiên là nghe nói phương bắc xuất hiện Hắc Ám Tinh Linh, về sau lại truyền ra Hắc Ám Tinh Linh kia có tên đồng bọn, còn là kiếm khách nữa cơ, gọi là Ám Hắc Kiếm Khách gì đó."

"Anh biết thật là ít." Một gã đàn ông cường tráng la lên: "Tôi biết mới nhiều đây, Ám Hắc Kiếm Khách kia toàn thân hắc y, nghe nói tóc cũng là đen như nước mực đấy!"

Bên cạnh, truyền ra tiếng chế giễu: "Người thô kệch như ngươi cũng từng thấy nước mực như thế nào?"

Gã cường tráng có chút thẹn quá hóa giận rống lên: "Ta biết rõ lắm đấy nhé, ngươi xem, màu sắc giống như tóc của người này!"

Hắn chỉ vào một chàng trai tóc đen ngồi ở trong góc, đưa lưng vào mọi người.

"Tóc đen như mực, chậc chậc, hẳn sẽ không đây chính là Ám Hắc Kiếm Khách chứ?" Tên cường tráng nheo mắt, hết sức hoài nghi.

"Nhưng chỗ này cách nơi Ám Hắc Kiếm Khách xuất hiện còn xa mà."

Tên cường tráng lại một mực chắc chắn mà nói: "Ai biết hắn có phải là chạy loạn đến đây không! Ngươi xem cái mái tóc kia, thân hình cũng xấp xỉ Ám Hắc Kiếm Khách trong tin đồn, còn có thanh kiếm đó, hắn làm gì quấn vải lên kiếm của mình? Nhất định là bởi vì thanh kiếm đó chính là bạch kiếm của Ám Hắc Kiếm Khách!"

Người khác lại không làm sao tán đồng mà nói: "Có khi là vỏ kiếm hỏng rồi, hay là căn bản không có tiền mua vỏ kiếm, dứt khoát dùng vải quấn lại cho xong, đây cũng không phải chuyện hiếm thấy."

"Chắc chắn chính là hắn!"

"Nếu dám, ngươi cứ đi qua hỏi thử coi?"

"Ta, ta sẽ đi qua hỏi!"

"Qua đi chứ!" Mấy người nhao nhao lên.

Thấy vậy, tên cường tráng cũng đành liều đến cùng, đi về phía Ám Hắc Kiếm Khách trong miệng mình, lòng bàn tay nắm kiếm cũng chảy đầy mồ hôi, ở lúc còn cách kiếm khách ba, bốn bước, hắn liền dừng lại, cẩn thận hô một tiếng "này".

Kiếm khách tóc đen quay người qua, khuôn mặt hết sức tuấn mỹ, nhất là đôi mắt màu hổ phách ấm nhuận kia, khiến người gần như không muốn dời ánh mắt khỏi đôi mắt đó, mà hiếm có chính là, trên mặt của kiếm khách tóc đen này còn mang theo mỉm cười ôn hòa, khiến người không khỏi nảy sinh cảm giác muốn gần gũi, hắn hữu lễ trả lời: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Ơ, à... um..." Tên cường tráng vừa nhìn thấy thanh niên thân thiện này, tức thì mọi chất vấn đều biến mất tăm, người trẻ tuổi này thân thiện như thế, nhìn làm sao cũng không giống người ác mà!

"Bai Saya, cậu dậy thật là sớm."

Nghe thấy tên của mình, Bai Saya quay đầu nhìn, quả nhiên là Thiên Kiếm, hắn đang từ cầu thang bên cạnh chậm rãi đi xuống, trên mặt còn mang theo thần sắc mệt mỏi, thấy vậy, hắn tức thì nảy sinh áy náy, xin lỗi: "Thiên Kiếm, thật là xin lỗi, hôm qua đi đường hơi quá gấp."

"Đừng lo." Thiên Kiếm đặt mông ngồi xuống ghế, trong lúc bắt đầu rót trà cho mình, vừa lắc đầu nói: "Là thể lực của tôi không tốt, gần đây quả nhiên sống quá nhàn nhã, thể năng của cậu thật là kinh người, đây cũng là bảo thạch..."

Thiên Kiếm nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện còn có người khác đang đứng bên cạnh bàn, tức thì im miệng không nói nữa, ánh mắt chuyển lên người xa lạ, sau đó nghi hoặc quay đầu hỏi Bai Saya: "Vị này là?"

"Tôi cũng không quen biết vị này, chỉ là anh ta hình như có vấn đề muốn hỏi tôi." Bai Saya vội vàng quay đầu nhìn hướng người xa lạ kia, có chút xin lỗi cười giải thích: "Rất xin lỗi, đúng lúc đồng bạn của tôi xuống lầu, xin hỏi anh có chuyện gì sao?"

Tên cường tráng nhìn Bai Saya mặt đầy tươi cười, rồi lại nhìn Thiên Kiếm, Thiên Kiếm vừa nhìn thấy hắn đánh giá mình, lập tức cười cười thân thiện, cũng là bộ dạng hết sức hòa nhã, tên cường tráng lần này làm sao cũng hỏi không ra lời kiểu như ngươi có phải là Ám Hắc Kiếm Khách giết người như rạ hay không, chỉ có xấu hổ ha ha nói: "Không, chẳng, chẳng có gì, tôi nhận nhầm người."

Một câu "thì ra như thế" của Bai Saya mới nói được dở chúng, đối phương đã chạy biến khỏi bên cạnh bàn, tiếng buồn cười thấp thoáng xung quanh càng khiến hắn chán chường tông cửa mà ra, ngay cả rượu đã trả tiền trên bàn cũng không kịp uống.

Lúc này, nữ hầu đúng lúc mang đồ ăn tới, quái lạ là, chẳng qua chỉ là một cái vỉ hấp nhỏ và hai cái chén, lại có thể cần ba nữ hầu mang tới, mà nữ hầu bình thường hành vi cử chỉ đều rất thô lỗ bây giờ thì ai nấy đều dịu dàng như nước, động tác cũng chậm rãi giống như cử chỉ ưu nhã của công chúa, từng cái đá lông nheo tiếp nối nhau đưa về phía hai kiếm khách.

Đáng tiếc, hai người bên cạnh bàn đều hết sức không hiểu phong tình, hoàn toàn không nhìn đá lông nheo, mặc cho nữ hầu từ đá lông nheo đến đùng đùng nộ khí giậm chân rời khỏi.

Bai Saya chỉ là mở vỉ hấp, nói với Thiên Kiếm: "Tôi không biết anh thích ăn cái gì, tùy tiện gọi mấy cái bánh bao và hai chén cháo, nếu như anh không thích, có thể gọi món khác."

"Thế này là đủ rồi." Thiên Kiếm sáng khoái cầm lấy một cái bánh bao, vừa cắn một miếng lớn vừa nói: "Ăn xong sớm, lên đường sớm đi."

"Nhưng anh rất mệt rồi đi, bằng không, sáng hôm nay cứ nghỉ ngơi một chút, buổi trưa rồi lên đường." Bai Saya hết sức lo lắng nói. Bọn họ đã chạy suốt một ngày một đêm, từ sáng đến tối đều là chạy, nếu là người bình thướng, sớm đã gục xuống rồi.

"Tôi không sao, nếu thật sự không được, tôi sẽ kêu cậu một tiếng, ở bên đường nghỉ ngơi một chút." Thiên Kiếm vừa lại cắn một miếng bánh bao nhai xong nuốt xuống, sau đó lại mở miệng nói: "Hơn nữa tin tức nghe thấy dọc đường khiến tôi rất lo lắng, không ngờ hoàn cảnh của đội Lam Tuyết vậy mà còn gay go hơn chúng ta tưởng tượng."

Bai Saya vừa nghe, lòng liền trầm xuống, không khỏi lẩm bẩm: "Đúng vậy, làm sao lại bị phán tử hình?"

Thiên Kiếm cũng lộ vẻ hoài nghi nói: "Cho dù bọn họ nghi là có câu kết với Hắc Ám Tinh Linh, Ma Vương màu vàng, nhưng đó dù sao chỉ là nghi ngờ, hơn nữa ngoại trừ Hắc Ám Tinh Linh ở trong rừng rậm đã giết mấy người, cái gọi là Ma Vương màu vàng kia cũng vẫn chưa có gây ra bất cứ nguy hại nào, làm sao có thể chỉ bởi vì đội Lam Tuyết nghi là cấu kết với người có nguy hại, đã phán tử hình toàn bộ đội Lam Tuyết?"

"Trong đây nhất định có nguyên nhân gì chúng ta không biết, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, chúng ta đều phải mau chóng chạy đến nơi đội Lam Tuyết bị giam cầm mới được, tôi hi vọng, chúng ta không chỉ có thể ngăn cản tử hình, thậm chí có thể nghĩ biện pháp giúp bọn họ rửa sạch hiềm nghi, nếu không, bọn họ nếu là biến thành đào phạm bị truy nã, cuộc sống cũng không dễ qua."

Bai Saya gật đầu, hết sức khâm phục nói: "Thì ra như thế, vẫn là anh nghĩ chu đáo, Lưu Tinh muốn anh theo tôi, quả nhiên là đúng."

"Đâu có, cậu quá khen rồi." Thiên Kiếm theo lễ mạo mà khiêm tốn một chút.

Đến đây, Bai Saya và Thiên Kiếm cũng không biết có thể nói cái gì, cứ như thế lặng lẽ ăn bánh bao và cháo, như mọi khi chạy một ngày đường, hai người chỉ một mực chạy, cực kỳ ít nói chuyện.

Thiên Kiếm ăn xong cháo, thấy Bai Saya còn đang ăn, liền thuận miệng trò chuyện: "Nói đến đội Lam Tuyết, Lam Tuyết cô gái duy nhất trong đó, hình như có ý với Lưu Tinh."

"Lam Tuyết?"

Bai Saya suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Tôi lúc đó không chú ý đến có con gái, chẳng qua, nói như thế, Lưu Tinh rất được con gái yêu thích, trước kia có cô gái, Belle, cô ấy cũng rất thích Lưu Tinh."

"Belle thích Lưu Tinh?" Mắt của Thiên Kiếm lập tức phát sáng, hết sức hóng chuyện mà truy hỏi: "Lưu Tinh từng nhắc tới Belle với tôi, chẳng qua cậu ấy nói Belle là Tội Giả và em gái của Người Dẫn Đường Khởi Đầu, căn bản không có nói Belle thích cậu ấy."

"Lưu Tinh vẫn là trẻ con, cho nên không có phát hiện đi." Bai Saya cười cười nói: "Belle lúc mới đầu coi Lưu Tinh là con gái, đã rất thích chơi với cậu ấy, về sau khi biết cậu ấy là nam, cũng vẫn là rất bám lấy cậu ấy."

"Oh oh!" Thiên Kiếm có chút ái muội mà cười: "Xem ra Lưu Tinh quả nhiên được con gái hoan nghênh, về sau cậu ấy đi theo chúng tôi, cũng thường được nữ hầu quán rượu bắt chuyện, những cô gái đó vừa nhìn thấy cậu ấy liền hi hi ha ha đánh giá cậu ấy đấy!"

"Chẳng qua Lưu Tinh nhất định là trừng lại người ta, còn chê bọn họ quá ồn." Bai Saya bất đắc dĩ cười cười.

"Đúng, đúng!" Thiên Kiếm ngạc nhiên nói: "Cậu làm sao biết? Thật sự chính là như thế, A Hải lần nào cũng đố kỵ đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm cậu ấy không hiểu phong tình, lãng phí đồ ngon."

Bai Saya cười phụt một tiếng: "Lưu Tinh vẫn là một đứa trẻ mà, mặc dù bây giờ thoạt nhìn như người lớn rồi, chẳng qua tính cách không khác bao nhiêu trước kia, vẫn là đứa trẻ mười sáu tuổi, cho nên không thể hiểu rõ tâm ý thích cậu ấy của người ta."

"Chờ chúng ta cứu Lam Tuyết ra, cô ấy nói không chừng sẽ muốn đi theo Lưu Tinh đấy, đến lúc đó, Lưu Tinh khẳng định sẽ bị bạn đội của cô ấy nhìn chòng chọc." Thiên Kiếm nở nụ cười.

Bai Saya bổ sung: "Sau đó Lưu Tinh vẫn hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống, chỉ cho rằng Lam Tuyết thích chơi đùa với cậu ấy."

Thiên Kiếm chớp mắt nổ ra tiếng cười, còn vỗ mạnh đùi mình một cái, tán đồng nói: "Chính là như thế, chính là như thế!"

Bai Saya tò mò hỏi: "Nói như thế, Yến Tử trong đội các anh cũng có hảo cảm với Lưu Tinh sao?"

"Yến Tử? Không, không."

Thiên Kiếm cười ái muội, thần bí nói: "So với Lưu Tinh, Yến Tử thích đùa giỡn với đạo tặc trong đội hơn, thế này hẳn là có thể hiểu ý của tôi chứ? Lần này mị lực của Lưu Tinh hình như không thể phát huy trên người Yến Tử à!"

Bai Saya không nhịn được bật cười.

"Cậu cười lên thật khiến người thả lỏng rất nhiều, lúc không cười luôn khiến tôi nghĩ đến... Ám Hắc Kiếm Khách." Thiên Kiếm không khỏi cảm khái nói.

Nhưng khi hắn nói đến bốn chữ Ám Hắc Kiếm Khách, đặc biệt đè thấp giọng, dù sao bây giờ bốn chữ đó cũng không phải có thể tùy ý nói loạn.

"A... Lúc đó thật là xin lỗi." Bai Saya vừa nghe, lập tức nhớ tới lần đầu gặp không thoải mái của song phương, lúc đó mình vừa giết người xong, tâm tình thực sự không tốt, căn bản không có ngó ngàng người của đội Đẳng Á.

Thiên Kiếm cười khổ: "Cậu lúc đó thật là giống cao thủ không biết tên xa vời nào đó, căn bản là người không cùng thế giới với chúng tôi. Không ngờ, qua mấy ngày, chúng ta liền biến thành đồng bạn rồi, tôi luôn có loại cảm giác không thực tế."

Bai Saya trợn lớn mắt, giật mình nói: "Anh cảm thấy tôi là người không cùng thế giới? Không phải đâu, tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tôi, tôi lúc đó chỉ là bởi vì vừa mới giết người, tâm tình không phải tốt lắm, cho nên, cho nên... Xin anh nhất định phải tha thứ cho tôi!"

Thiên Kiếm nhìn dáng vẻ đầy hoảng hốt của Bai Saya, trên mặt nào còn có một chút phong phạm cao thủ, thật là vẫn như đứa trẻ mới lớn, hắn không nhịn được hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Huh?" Bai Saya đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo phản xạ trả lời: "Hơn hai mươi mốt tuổi rồi."

"Hai mươi mốt tuổi? Còn nhỏ hơn tôi tưởng tượng một chút."

"Oh? Thiên Kiếm anh là mấy tuổi đây?" Bai Saya tò mò hỏi.

"Tôi hai mươi sáu rồi, cậu nên gọi tôi tiếng đại ca... Ha ha! Nói như thế, cậu thảm rồi đấy, tuổi của cậu là nhỏ nhất toàn đội, cùng tuổi với Yến Tử, nói không chừng còn nhỏ hơn cô ấy, phải gọi cô ấy tiếng Yến Tử tỷ tỷ." Thiên Kiếm giống như đùa giỡn nói.

Bai Saya cười cười nói: "Nếu như Yến Tử thật sự lớn hơn tôi, gọi cô ấy tỷ tỷ cũng là nên, Thiên Kiếm đại ca."

Nghe thấy bốn chữ Thiên Kiếm đại ca, Thiên Kiếm trái lại ngây ngẩn, hắn chỉ là nói đùa mà thôi, không ngờ Bai Saya gọi thật rồi, hơn nữa gọi một cách nhẹ nhàng tự nhiên như thế, giống như vốn đã nên gọi như thế.

Thiên Kiếm không nhịn được đánh giá Bai Saya, lần này cuối cùng cũng là dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn, bỏ đi hào quang của Nguyên Tội Bảo Thạch và thực lực khủng bố gì kia, người trước mắt cũng chẳng qua chỉ là thanh niên tràn đầy tươi cười, kiếm khách trẻ tuổi, mặc dù là tướng mạo nam nhân trưởng thành, nhưng nụ cười vẫn là có chút nhút nhát, có thể nhìn ra vừa mới thoát ly thời kỳ niên thiếu không bao lâu.

Đánh giá đến đây, Thiên Kiếm không nhịn được bật cười, càng cười càng lớn tiếng, nghĩ đến mình vậy mà coi một thanh niên nhút nhát hai mươi mốt tuổi thành cao nhân thế ngoại gì đó, hắn liền thực sự không ngừng cười được.

"Thiên Kiếm đại ca?" Bai Saya có chút mù mờ nhìn Thiên Kiếm đang cười không ngừng.

"Ừ, Bạch đệ... Phụt! Ha ha ha, tôi vẫn gọi cậu là Saya đi, ha ha ha."

Thiên Kiếm cười đến sắp lăn xuống dưới bàn rồi, Bai Saya khó hiểu gãi gãi mặt, tiếp tục ăn cho xong bánh bao trên tay.

"Được rồi, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi đủ." Thiên Kiếm buồn cười bổ sung dưới lòng, cười cũng đã cười đủ, "Đến lúc tranh thủ lên đường rồi, bằng không nếu không kịp ngăn cản, để cho đội Lam Tuyết bị xử tử, vậy thì vô cùng gay go rồi."

Bai Saya gật đầu, vội vàng nuốt miếng bánh bao cuối cùng, còn uống một ngụm trà lớn, cảnh tượng này khiến Thiên Kiếm âm thầm cười trộm dưới lòng, ha ha, cao thủ ngoại thế đang nuốt bánh bao kìa!

Bai Saya sau khi một hơi uống cạn trà, để tiền cơm lên bàn, đứng dậy, gọi: "Thiên Kiếm đại ca, có thể đi rồi."

"Uh."

Thiên Kiếm vừa nghe, thu lại tâm tình đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Tiếp đến, chính là hành trình dài đằng đẵng, chỉ hi vọng bọn họ có thể chạy đến kịp.

◊◊◊◊

"Lưu Tinh, Lưu Tinh mau dậy đi!"

Lưu Tinh trở mình, bĩu môi, lấy mông để trả lời người đối mặt, sau đó tiếp tục giấc ngủ của cậu.

Đối phương trầm mặc một hồi, thử nói: "Khả Tinh đang chờ cậu đó!"

Khả Tinh đang chờ ta, cái quỷ gì vậy chứ! Cậu chỉ sợ tia chớp của Alan thôi... Khả Tinh! Lưu Tinh đột ngột tỉnh dậy, từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn quanh trái phải một lượt, lại chỉ thấy Yến Tử và A Hải, cậu hô lên với hai người: "Khả Tinh? Khả Tinh ở đâu?"

Thấy vậy, A Hải cố ý ra vẻ ghen tỵ, chua xót nói: "Ối chà! Trong mắt người ta chỉ thấy được Khả Tinh đây, căn bản coi chúng ta như không khí, Yến Tử à! Tôi thấy chúng ta hay là né ra xa, đừng ngăn cản người ta tìm Khả Tinh nữa."

Yến Tử buồn cười, cũng bĩu môi ra vẻ oán trách: "Đúng thế! Căn bản chính là có người mới liền quên mất người cũ! A Hải, chúng ta bị bỏ rơi mất rồi!"

A Hải ra vẻ khóc lóc nói: "Hu hu, Yến Tử, chúng ta bắt chước Saimi vào trong góc ngồi cho rồi, chỉ là không có cánh để bao..."

"Hu hu, lại có thể còn không có cánh để bao, chúng ta thật đáng thương!" Yến Tử cũng hết sức phối hợp mà làm oán phụ.

"Các người đừng náo loạn nữa! Tôi thật sự rất lo lắng cho Khả Tinh..."

Lưu Tinh có chút tức giận nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn quanh trái phải, lúc này mới phát hiện mình lại có thể ở trong phòng, cậu nhớ hôm qua mình hình như là ở trên hành lang chờ Khả Tinh thay quần áo, chờ riết hình như liền ngủ thiếp đi.

Cậu không khỏi thốt lên hỏi: "Tôi làm sao lại ở đây?"

A Hải nhún vai nói: "Cậu hôm qua sau khi ngủ thiếp đi ở hành lang, Alan sợ cậu cảm lạnh, bảo Hàm Tiếu bế cậu vào phòng của "những nữ nhân" ngủ, Hàm Tiếu sau khi bế cậu vào, nam nhân chúng ta cũng dứt khoát nhường phòng cho những nữ nhân, tất cả chạy đến phòng của những nữ nhân ngủ."

"Oh... Khả Tinh ở đó?"

Sau khi giải khai nghi hoặc, Lưu Tinh lập tức hỏi vấn đề quan trọng nhất, thực sự không còn cách nào khác, không tận mắt nhìn thấy Khả Tinh, cậu liền không có biện pháp an tâm.

"Thật là, cậu thật sự không có phát hiện cô ấy sao?" Yến Tử trợn lớn mắt.

A Hải lại nói giúp Lưu Tinh: "He! Yến Tử, lấy công phu ẩn náu của Khả Tinh, đổi sang là cô, cho dù cô ấy dán ở sau lưng cô, cô cũng phát hiện không nổi à!"

Lưu Tinh ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lúc lần đầu gặp Khả Tinh, cô ấy hình như là lặng lẽ đứng ở sau lưng mình...

"Oái!"

Lưu Tinh quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một bóng người ở chỗ âm u nơi chân giường, đúng lúc bóng người đó còn mặc áo trắng bồng bềnh, suýt nữa dọa cho cậu dựng thẳng đầu tóc, chỉ là sau khi trong chớp mắt hiểu rõ đó chính là Khả Tinh, cậu liền an lòng.

A Hải không nhịn được ha ha cười ầm lên, Yến Tử lại mang vẻ mặt khốn khổ nói: "Cô ấy sau khi thay xong quần áo, liền bắt đầu tìm cậu, làm sao cũng không chịu ngủ cùng với tôi và Nguyệt Hà tỷ, chúng tôi đành để cho cô ấy tìm cậu, sau đó cô ấy vừa đến liền chui vào giường ngủ... Nguyệt Hả tỷ liền đuổi hết Hàm Tiếu, A Hải, Alan và Saimi ra ngoài, để cho bọn họ tự đi thuê thêm phòng ngủ."

Nói đến đây, tiếng cười của A Hải dừng lại, oán giận: "Quan hệ của các cậu thật là phiền, tôi thấy sau này cậu tốt hơn cứ ngủ cùng phòng với Khả Tinh, tránh cho chúng tôi nửa đêm bị đuổi đi, ngủ cũng ngủ không yên!"

A Hải vừa nói như thế, Lưu Tinh lập tức nhớ tới hôm qua bất cẩn nhìn thấy Khả Tinh lõa thể... Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lớn tiếng kháng nghị: "Không được, Khả Tinh là nữ, không thể cùng ngủ với tôi."

"Nhưng, cô ta không muốn rời khỏi bên cạnh ngươi." Alan lúc này cũng đẩy cửa vào, nhìn thấy sắc mặt Lưu Tinh hoảng hốt bất an, hắn vỗ về nói: "Không sao, sau này ta sẽ để cho Aya ngủ ở giữa các ngươi."

Lưu Tinh vừa ghe, cũng gật đầu, quay đầu vẫy vẫy tay với Khả Tinh, nói: "Khả Tinh, cô qua đây."

Khả Tinh vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức từ góc giường đi ra, cô mặc áo màu trắng đơn giản và quần ngắn tới đầu gối, dây lưng là màu xanh da trời nhạt, trên đầu còn buộc dây cùng màu, trên khuôn mặt thanh tú không mang phấn son, chỉ là hơi cắt tỉa lông mày, tóc cũng được hơi chỉnh lý mà buông xõa một chút, tướng mạo vốn trung tính của cô dưới trang điểm đơn giản như thế, thoạt nhìn mười phần mười như một thiếu nữ thanh tú, thậm chí có cảm giác ngây thơ mà những thiếu nữ Ma Tộc tướng mạo nghiêng về tà mị cũng không có.

"Thật, thật là đáng yêu!" Lưu Tinh nhìn đến mắt cũng đăm đăm, đây, đây vẫn là Khả Tinh hoàn toàn không thu hút hôm qua sao?

"Rất đáng yêu đi!" Yến Tử cười hì hì tranh công: "Tôi và Nguyệt Hà tỷ thế nhưng là đã giúp cô ấy trang điểm rất lâu đấy!"

Nghe vậy, A Hải không khỏi lẩm bẩm nói: "Thì ra các cô cũng biết các cô trang điểm rất lâu à..."

Yến Tử bực mình cự lại: "Im miệng đi!"

Alan nói với Lưu Tinh: "Lưu Tinh, ngươi mang Khả Tinh đi xuống ăn sáng, thuận tiện xem thử, mấy người ăn mặc rất giống Khả Tinh hôm qua cứ luôn ngồi ở phía dưới, ta nghĩ bọn họ hẳn là người của đại ca ngươi phái tới, bọn họ hình như có chuyện gì muốn nói với ngươi."

"Oh, được." Bụng Lưu Tinh rồn rột một tiếng, cậu sờ bụng, nói: "Dù sao ta cũng đói rồi."

Alan bực mình nói: "Ta nghe thấy rồi, đó là bởi vì bây giờ đã giữa trưa, nếu như không phải hôm qua thực sự ngủ quá muộn, ta nhất định sẽ không để ngươi dậy muộn như thế."

Lưu Tinh vừa xuống giường, vừa lẩm bẩm: "Thật là, Alan ngươi càng ngày càng giống mụ già rồi."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta là nói, Alan ngươi hiền lành giống hệt mama... A!" Thảm rồi, cậu quên chỉ cần nhắc đến từ mama là không được...

"... Cực quang thiểm điện!"

"AAA!"

Lưu Tinh ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng lại mãi mà không có tia chớp đánh lên người mình, cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy cảnh tượng suýt nữa khiến tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài.

Khả Tinh vậy mà giơ một thanh chủy thủ nhào về phía Alan, mà Alan hiển nhiên hết sức giật mình, có chút không kịp phản ứng, mắt thấy chủy thủ sắp rơi lên người Alan, một tiếng sắt thép va chạm lanh lảnh vang lên, A Hải tức thì ngăn chặn công kích của Khả Tinh.

"Khả Tinh, dừng tay! A Hải ngươi cũng dừng tay đi!"

Đối mặt với đồng bạn giằng co lẫn nhau, trong đó còn có khắc tinh của mình, trong lòng Lưu Tinh đau đớn mãnh liệt, vội vàng hét to, đồng thời chắn ở giữa Khả Tinh và A Hải.

Khả Tinh vừa nghe thấy dừng tay, lập tức bỏ chủy thủ xuống, khôi phục trạng thái không nói một lời, chỉ là đứng nguyên tại chỗ.

Thấy vậy, A Hải đương nhiên cũng bỏ vũ khí xuống.

"Khả Tinh, cô vì sao muốn công kích Alan?" Lưu Tinh quay đầu chất vấn Khả Tinh.

Khả Tinh công thức hóa trả lời: "Hắn công kích chủ nhân."

Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, bất cứ ai cũng nhìn ra Alan cũng không thật sự muốn làm hại Lưu Tinh, nhưng Khả Tinh lại coi đó thành thật, thậm chí bởi thế công kích Alan...

Lưu Tinh càng suy sụp mà nói: "Khả Tinh, Alan không phải thật sự muốn công kích ta đâu!"

Khả Tinh lại vẫn không nói một lời, đây khiến mày của Lưu Tinh nhíu lại với nhau, đành mở miệng nói: "Sau này bất luận Alan muốn làm gì ta, cô đều không thể ra tay với Alan."

Nhận được mệnh lệnh, Khả Tinh lập tức gật đầu trả lời, đáp: "Vâng."

Mặc dù Khả Tinh ngoan ngoãn nói vâng rồi, nhưng Lưu Tinh không hề cao hứng, chỉ là nhìn dáng vẻ vô cảm của Khả Tinh liền biết cô chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi, căn bản vẫn không hiểu sự thực Alan là đồng bạn, sẽ không làm hại mình.

Cậu không khỏi ủ rũ, cộng thêm đói bụng, tâm tình càng chán nản, đành vẫy vẫy tay nói với mọi người: "Trước hết đi xuống ăn sáng đi, ta sắp chết đói rồi đây!"

Mọi người gật đầu, cũng chỉ có như thế thôi.

Lưu Tinh ôm cái bụng lép kẹp, khi vừa xuống lầu đến đại sảnh, liền vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy một bàn bốn tên "hắc y nhân", bốn người đó lần lượt là ba Ma Tộc và một loài người, chỉ là chủng tộc đã đủ làm người khác chú ý rồi, huống chi bọn họ còn mặc hắc y giống nhau như đúc, trên bàn chỉ bày trà nước, nhưng bốn người đều không có uống, lại ngồi thẳng tắp giống như đang chờ người ta hạ mệnh lệnh.

Những người khách xung quanh sớm đã nhao nhao nghị luận, không nhịn được dùng đuôi mắt đánh giác bàn hắc y nhân đó, mà bàn sát vách bàn hắc y nhân kia thì có Nguyệt Hà, Hàm Tiếu và Saimi, Hàm Tiếu tự lo ăn bánh bao, Nguyệt Hà thì đang đút cho Aya, Saimi vừa ăn cháo vừa tò mò đánh giá hắc y nhân.

Lưu Tinh không chút khách khí xông đến bên cạnh Saimi, đoạt lấy chén cháo trên tay hắn, sau đó há to miệng nuốt lấy.

Saimi sau khi ngơ ngác mấy giây, lộ ra cả mặt ủy khuất, Hàm Tiếu bên cạnh vô cùng tự nhiên mà đưa bánh bao cho hắn, hắn chớp chớp mắt, thần sắc ủy khuất lập tức biến mất, tiếp lấy bánh bao liền bắt đầu ăn.

"Khả Tinh, mau đến ăn gì đó."

Lưu Tinh sau khi ra sức nuốt mấy miếng cháo, vừa lại nhớ tới Khả Tinh cũng còn chưa ăn cái gì, vội vàng kéo Khả Tinh ngồi xuống để ăn cơm.

Khả Tinh nghe lời ngồi xuống, Lưu Tinh ân cần đặt bánh bao trước mặt cô, kêu gọi: "Mau ăn mau ăn, phải ăn cho no nhé!"

"Vâng." Khả Tinh trả lời, cúi đầu ăn bánh bao.

Thấy vậy, Lưu Tinh cũng yên tâm mà ăn cháo, thuận đường đánh giá bốn tên hắc y nhân, liếc mắt liền nhìn thấy tên loài người duy nhất kia trước tiên, cậu có chút tò mò lẩm bẩm: "Không ngờ lại có thể còn có loài người."

Khả Tinh lập tức bỏ bánh bao xuống, tận trách trả lời: "Vâng, chín mươi chín tên tử sĩ bao gồm bảy mươi tên Ma Tộc, mười tên bán Ma Tộc, mười lăm tên loài người, ba tên thú nhân..."

May mà không có Tinh Linh... Lưu Tinh âm thầm mừng rỡ mà nghĩ, bằng không Alan nhất định sẽ nổi điên.

"Một tên bán Tinh Linh." Đến đây, Khả Tinh báo báo xong, lập tức trở lại chấp hành mệnh lệnh trước đó của Lưu Tinh, ăn bánh bao.

Nghe đến đây, mặt Lưu Tinh biến sắc, trong lòng hét lớn, Đại ca! Anh cũng dữ dằn quá rồi đi, lại có thể ngay cả bán Tinh Linh cũng có, lần này Alan khẳng định muốn phát hỏa mất! Cậu có loại cảm giác sợ hãi hoàn toàn không dám quay đầu nhìn sắc mặt Tinh Linh, ngay cả A Hải và Hàm Tiếu cũng nhạy bén mà phát hiện sự tình không ổn, bưng bánh bao trốn sang bàn cánh vách.

"Hắn ở đâu?"

Alan dị thường bình tĩnh hỏi: "Tên bán Tinh Linh đó."

Khả Tinh duy trì động tác ăn bánh bao, hoàn toàn không ngó ngàng vấn đề của Tinh Linh.

Mặt của Tinh Linh bỗng chốc lạnh xuống, chỉ là đối mặt với một thiếu nữ dùng khuôn mặt vô tà để ăn bánh bao, hắn chung quy không thể phát ra tia chớp để dạy dỗ cô phải trả lời vấn đề của người khác.

"Khả, Khả Tinh à, cô phải trả lời vấn đề của Alan chứ!" Thấy vậy, Lưu Tinh nuốt nuốt nước miếng, bất chấp đến cùng nói, cậu thế nhưng không hi vọng nhìn thấy thảm kịch Alan phát ra tia chớp để điện khắc tinh mình.

"Vâng." Khả Tinh gật đầu, quay đầu nhìn Alan, trả lời: "Ta không biết số 2 bây giờ đang ở đâu, cần phải dò hỏi, xin chờ một lát."

Số 2? Nghe thấy mã số căn bản không giống tên gọi này, Alan không khỏi nhíu mày, gật đầu nói: "Ngươi hỏi đi."

Nghe vậy, Khả Tinh đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn có bốn hắc y nhân, sau khi đứng định vị: "Báo báo chỗ của số 2."

Bốn người này ngẩng đầu nhìn Khả Tinh, biểu tình có hơi ngơ ngác, hình như có chút không thể tiếp nhận tạo hình mới của cô, thậm chí hoài nghi người trước mắt thật sự là thượng cấp của bọn họ sao?

Không có nhận được trả lời, Khả Tinh nghiêm giọng quát: "7, 9, 15, Mau báo cáo."

Nghe thấy những số hiệu này, bốn người lập tức hiểu rõ thiếu nữ vô tà trước mắt thật sự là thượng cấp cầm đầu của bọn họ, tên loài người duy nhất kia vội vàng đứng lên, tư thế đứng ngay ngắn hồi báo: "Báo cáo, số 2 ở trên thuyền."

Khả Tinh gật đầu, đi trở lại bên cạnh Alan: "Số 2 ở trên thuyền."

"Trên thuyền?" Alan nhíu mày, không tán đồng hỏi: "Tất cả các ngươi đều ở trên một chiếc thuyền sao?"

Nghe thấy vấn đề, Khả Tinh không có trả lời, lại chuyển ánh mắt trở về người Lưu Tinh, xin chỉ thị: "Chủ nhân, có muốn tôi trả lời vấn đề hay không?"

Lưu Tinh vốn đang rất thích thú vừa ăn cháo vừa xem náo nhiệt suýt nữa là bị nghẹn, sau khi ho mấy tiếng, mới vội vàng nói: "Khả Tinh, sau này đều phải trả lời vấn đề của Alan, A A! Còn có hắn kêu cô làm cái gì, cô cứ đi làm..."

Nghe vậy, Alan phản ứng kịch liệt cắt ngang: "Lưu Tinh, không được nói như thế, ta không có bất cứ ý định muốn ra lệnh cho cô ta."

Nhưng ngươi chẳng phải cứ luôn ra lệnh cho ta sao... Lưu Tinh lẩm bẩm, dứt khoát chuyển đề tài: "Khả Tinh, thuyền cô nói có phải là chiếc mà đại ca chuẩn bị cho ta ra khơi?"

Khả Tinh gật đầu, nói: "Vâng."

Lưu Tinh suy nghĩ, quay đầu nói với Tinh Linh: "Alan, chúng ta dứt khoát sau khi ăn cơm xong, trực tiếp lên thuyền ra khơi đi, vậy ngươi liền có thể nhìn thấy bán Tinh Linh kia, chúng ta cũng có thể sớm đi tìm căn cứ."

Nghe vậy, Alan suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu.

Lúc này, Hàm Tiếu lại đi lên, lắc lắc đầu hỏi: "Tiếp tế?"

"Đúng thế! Mặc dù tôi không phải hiểu hàng hải lắm, chẳng qua cũng biết thuyền không phải lái là đi à!" A Hải xen lên trước, vẻ mặt nghi hoặc: "Hàm Tiếu đã nói rồi, chúng ta ngay cả đồ ăn cũng chưa mua sắm, rốt cuộc là phải làm sao ra khơi hả?"

Nghe vậy, Lưu Tinh gãi gãi mặt, cậu đối với hàng hải cũng có hiểu cái gì đâu! Vừa lại quay đầu nhìn Alan, người sau đương nhiên cũng bó tay hết cách, cậu đành quay đầu hỏi Khả Tinh: "Khả Tinh, bây giờ có thể ra khơi không?"

"Xin hỏi chủ nhân, có thể cho phép tôi dò hỏi hay không?" Khả Tinh khép nép hỏi.

Mày của Lưu Tinh đều nhíu lại, bực mình nói: "Cô muốn hỏi thì cứ hỏi đi, cái gì mà cho phép tôi dò hỏi... Thật khó hiểu."

"Vâng." Khả Tinh lập tức gật đầu, sau đó xoay người nghiêm khắc nói với bốn tên hắc y nhân: "Tình hình chuẩn bị ra khơi, báo cáo."

Bốn người lập tức đứng lên, tư thế đứng thẳng tắp, một Ma Tộc trong đó to giọng trả lời: "Báo cáo, thuyền bè hoàn hảo, thuyền viên đầy đủ, tiếp tế chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể ra khơi."

"Tốt lắm!" Khả Tinh dùng âm thanh nghiêm khắc trầm thấp mà thiếu nữ thanh thuần tuyệt đối không nên có, quát: "Các ngươi lập tức trở về thuyền, làm tốt mọi chuẩn bị, nghênh tiếp chủ nhân lên thuyền ra khơi, nếu như có một chút xíu khiến chủ nhân không hài lòng, toàn bộ xách đầu tới gặp."

"Vâng!"

Mọi người của đội Tinh Thiên Sứ đều trợn mắt há hốc mồm, người, người đang phát mệnh lệnh này thật sự là Khả Tinh không nói không rằng, mặc cho người sửa soạn trang điểm kia sao?

Bốn người đó sau khi vừa nói "vâng" xong, lập tức đi ra khỏi lữ quán, động tác nhanh chóng mà chỉnh tề, Khả Tinh cũng xoay người: "Chủ nhân, lúc nào cũng có thể ra khơi."

Mặc dù nghe thấy có thể ra khơi là rất cao hứng, chẳng qua vừa nghe thấy cái xưng hô chủ nhân này, cả người Lưu Tinh đều không thoải mái, nhất là ánh mắt của Alan bên cạnh lạnh đến khiến người cảm thấy dưới chân giống như có dòng diện chạy một mạch lên trán, vì để tránh cho cảm giác khủng bố này sẽ thành thật, Lưu Tinh đành mang vẻ mặt khốn khổ nói: "Khả Tinh, cô có thể đừng gọi là ta chủ nhân không?"

"Vâng, xin hỏi muốn dùng danh xưng gì để xưng hô ngài?"

Lưu Tinh nhún vai, như chuyện đương nhiên nói: "Đương nhiên gọi ta là Lưu Tinh rồi, ta cũng không định đổi tên."

Nghe vậy, Khả Tinh trầm mặc một chút, trả lời: "Vâng, Lưu Tinh chủ nhân."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top