7 - 6

Chương 6: Ám Hắc Kiếm Khách

Cho đến khi không còn nhìn thấy đoàn Tinh Linh nữa, Alan và Hắc Y Kiếm Khách quyết định đi tìm đội ngũ vừa rồi, bởi vì không phải là chuyện quá gấp, hai người bọn họ cũng liền dùng cách đi bộ, mà không phải để cho Alan mang theo kiếm khách phi hành.

Hai người đi ở trong rừng rậm, trầm mặc một hồi, Hắc Y Kiếm Khách mở miệng hỏi: "Alan, cậu thật sự muốn mang cái mặt nạ kia?"

Nghe vậy, Alan cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay, cố nhẫn nhịn tâm tình kích động nói: "Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mặc dù đồng bào của tôi cho rằng Người Dẫn Đường Tận Thế là không khả năng thắng, vì để tự bảo vệ mình, cho nên quyết định từ bỏ tôi, từ nay cự tuyệt thừa nhận tôi là một thành viên của Tinh Linh tộc. Cho dù như thế, tôi làm sao có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của bọn họ? Dù sao, việc làm trong tương lai của tôi có lẽ thật sự sẽ ảnh hướng đến thanh danh của Tinh Linh tộc, thậm chí là vấn đề nghiêm trọng có sinh tồn hay không, chỉ bằng vào nguyên nhân này, tôi liền không thể không đeo mặt nạ này..."

Hắc Y Kiếm Khách vội vàng nói: "Nhưng mà, Alan..."

"Đừng nói nữa!"

Alan lại chặn đứng lời của Hắc Y Kiếm Khách, ai thương mà quay đầu nhìn hướng vừa rồi những Tinh Linh kia rời khỏi, nói: "Tôi đã quyết định rồi, nếu đã có thể thoát ly chủng tộc của mình, vậy thì, chuyện dung mạo cỏn con thì lại có gì phải để ý đây?"

Kiếm khách im lặng một hồi, có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thực tôi chỉ là muốn nói, Lưu Tinh thích nhất tóc vàng của cậu, cậu ấy nhìn thấy cậu biến thành tóc trắng, nhất định sẽ làm ầm làm ĩ."

"... Cậu không thể nghĩ chuyện sâu xa hơn sao?"

"Có chứ!" Hắc Y Kiếm Khách vội vàng gật đầu, giải thích: "Lưu Tinh đối với thứ mỹ lệ yêu thích là rất cố chấp, nếu như tóc vàng của cậu biến mất, thời gian cậu ấy làm ầm làm ĩ sẽ rất sâu xa."

"..."

Alan lạnh lùng nói: "Vậy cậu nói đi, cậu sợ nó hay là sợ tôi?"

Hắc Y Kiếm Khách cười khổ, trả lời: "Đều sợ."

Hai người câu có câu không vừa trò chuyện vừa đi một đoạn đường, Hắc Y Kiếm Khách đột nhiên dừng lại, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Tinh Linh, hắn nhíu mày giải thích ngắn gọn: "Có người."

Nghe vậy, Alan do dự một chút, ở tình huống không thể xác định đối phương là địch hay bạn, cũng không biết mình lát nữa có sẽ động thủ chiến đấu hay không, nếu đã như thế, vậy vẫn là mang mặt nạ lên đi, nếu như là bạn của Lưu Tinh, vậy lấy mặt nạ xuống sau, giải thích một chút là được.

Lúc này, Hắc Y Kiếm Khách giữ nguyên tắc "kiếm khách chính là phải đi đằng trước", đi lên hai bước, che chắn đồng bạn thân là ma pháp sư ở phía sau.

Đối phương lúc này đúng lúc bước ra khỏi bụi cây, vừa nhìn thấy hai người này, lập tức kinh ngạc la to: "Hắc Ám Tinh Linh! Thật sự là Hắc Ám Tinh Linh!"

Nghe vậy, Hắc Y Kiếm Khách nghi hoặc "ơ" một tiếng, hắn và Alan cùng nhau tìm kiếm Saimi đã mấy tuần rồi, cho tới bây giờ cũng không có ai coi Alan thành Hắc Ám Tinh Linh, dù sao Alan thực sự quá trắng, thoạt nhìn hoàn toàn không có liên quan đến hai chữ hắc ám, những người công kích bọn họ kia đều chỉ là muốn bắt "Tinh Linh" Alan đi bán mà thôi.

Hắn không khỏi quay đầu nhìn, lại giật nảy mình một cái, mới đầu ở phía sau mình là Tinh Linh tóc vàng da trắng, nhưng giờ đây, vậy mà thật sự biến thành Hắc Ám Tinh Linh tóc trắng da đen.

Hắc Ám Tinh Linh kia nhìn kiếm khách một cái, còn nghiêng nghiêng đầu, thần sắc hình như là đang hỏi, dáng vẻ của tôi kỳ quái lắm sao?

Ánh mắt và biểu tình đó vẫn là Alan mà... Hắc Y Kiếm Khách lập tức liền thả lỏng, cười khổ với Tinh Linh, rất có hàm ý cậu dọa đến tôi rồi.

Sau khi xác nhận phía sau vẫn là đồng bạn ban đầu, Hắc Y Kiếm Khách lần nữa đối điện với người tới, khẽ quát: "Rời khỏi, bọn ta sẽ không làm hại các ngươi."

Đối phương sau khi trải qua kinh hãi ngắn ngủi, hình như cũng đã lãnh tĩnh hơn, bọn họ có sáu người, chức nghiệp khá đầy đủ, rối rít ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó vừa lại nhìn Hắc Y Kiếm Khách và Hắc Ám Tinh Linh, lần này trong mắt không còn là sợ hãi và kinh hoảng nữa, lại mang theo ý vị nguy hiểm.

Thấy vậy, Hắc Y Kiếm Khách đương nhiên hiểu đối phương là muốn lấy nhiều hiếp ít, mặt hắn phát lạnh, lạnh lùng nói: "Ta khuyên các ngươi đừng ra tay, bọn ta đã xử lý một cái đội ngũ rồi."

"He! Bọn ta thế nhưng không giống những đội ngũ tạp nham kia, bọn ta là đội Tiêu Phong!"

Nghe vậy, Hắc Y Kiếm Khách trên biểu hiện vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng lại nho nhỏ tiếng hỏi đồng bạn đằng sau, nói: "Alan, đội Tiêu Phong rất nổi tiếng sao?"

"Chưa từng nghe qua."

Nghe thấy lời này, Hắc Y Kiếm Khách cũng yên tâm, ít nhất Alan cũng không biết, tỏ rõ mình vẫn không phải là quá thiếu kiến thức.

Mặc dù âm lượng hai người nói chuyện không lớn, nhưng đối phương chẳng qua chỉ cách bọn họ mấy mét, ít nhiều cũng đã nghe thấy, lập tức sắc mặt mỗi người đều trở nên xám xanh. Kiếm khách trong đội ngũ càng không chịu yếu thế mà rút kiếm ra, rống giận: "Bây giờ sẽ để cho các ngươi xem thử sự lợi hại của đội Tiêu Phong bọn ta!"

Nghe vậy, Hắc Y Kiếm Khách thở dài, rút ra bạch kiếm bên hông, hoàn toàn khác với hắc y của hắn, thanh kiếm đó ngoại trừ chuôi kiếm là màu trắng, ngay cả thân kiếm cũng trắng tinh như tuyết, cả thanh kiếm vậy mà là toàn thân trắng tuyết, duy chỉ có một viên bảo thạch lam trên chuôi kiếm tô điểm lên nó.

Cho dù là kiếm khách của đội Tiêu Phong cũng nhìn đến đăm đăm, dưới lòng nổi lên ý nghĩ ai cũng đừng hòng giành thanh kiếm tốt này với hắn.

Đến đây, Alan mở miệng nói: "Để tôi lên đi, cậu chẳng phải không muốn giết người sao?"

Hắc Y Kiếm Khách lại lắc lắc đầu, nói: "Tôi không định giết người, đội lần trước là bởi vì, bọn chúng lại có thể chính là đội ngũ trước kia đã từng bắt cậu, còn cười nhạo nói muốn bắt cậu thêm lần nữa, cho nên tôi mới mất khống chế."

Alan gật đầu, nói: "Không giết người cũng tốt, cậu vừa động thủ giết người, màu mắt liền sẽ trở nên như máu khô, thực sự không dễ coi."

Người của đội Tiêu Phong không thể nhẫn nhịn hai người trước mắt này coi bọn họ như không khí, còn luôn miệng nói muốn giết bọn họ, kiếm khách trong đó cười lạnh một tiếng, khẽ quát: "Các ngươi cho rằng có biện pháp đánh thắng bọn ta sao?"

Hắc Y Kiếm Khách nhàn nhạt mà quét qua bọn họ một cái, đơn giản nói một câu: "Vậy thì động thủ đi."

Hắc Y Kiếm Khách chỉ là hơi hơi giơ kiếm, tư thái ung dung đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi kẻ địch tiến lên công kích, dựa vào tính tình của hắn, trước giờ sẽ không phải là bên chủ động công kích.

Hắc Ám Tinh Linh thì lùi về sau mấy bước, để cho đồng bạn của mình ở lúc thi triển kiếm thuật, không cần băn khoăn sẽ đả thương đến mình.

Kiếm khách của đối phương thấy hắn dùng tư thái ung dung như thế để ứng phó mình, tức thì tức đến bất chấp mọi thứ, liền xách kiếm xông qua, xông đến phía trước Hắc Y Kiếm Khách, một kiếm hung hãn đâm về phía chỗ hiểm trước ngực hắn.

Hắc Y Kiếm Khách dễ dàng né qua đường công kích kia, sau đó vừa lại cảm giác thấy hai tiếng xé gió, hắn lần nữa nghiêng nghiêng thân thể, né qua một mũi tên trong đó, sau đó dùng kiếm đánh rớt một mũi khác, sau khi kiếm đánh rớt mũi tên, tiếp đến vừa lại chặn kiếm của kiếm khách đối phương, động tác thành hình cung trơn tru, động tác thân hình từ đầu đến cuối đều chừng mực, nhưng lại hữu hiệu mà né tránh công kích của kiếm khách và mũi tên của cung tiễn thủ.

Lúc này, ma pháp sư của đối phương quát một tiếng, kiếm khách của bọn họ hết sức ăn ý tránh ra, một khối hỏa cầu liền nện về phía Hắc Y Kiếm Khách, đường kính chừng một mét, Hắc Y Kiếm Khách lại không né tránh, nếu hắn tránh ra, hỏa cầu này sẽ đánh lên người Tinh Linh phía sau rồi.

Alan cũng biết Hắc Y Kiếm Khách là sẽ không né tránh kích này, hơn nữa kiếm khách cũng không thiện trường đề kháng ma pháp, mặc dù ma pháp này không đến nỗi sẽ khiến kiếm khách tổn thương được chỗ nào, nhưng trơ mắt nhìn đồng bạn bị thương không phải là chuyện hắn sẽ làm.

Lập tức, hắn ngay cả chú ngữ cũng không có niệm đã bắn ra một đường chớp, tia chớp rẽ qua né tránh Hắc Y Kiếm Khách, một kích nổ tan hỏa cầu của đối phương, thậm chí còn một mạch xuyên thấu rất nhiều cây cối, sau đó biến mất tăm.

Thấy vậy, ma pháp sư của đội Tiêu Phong lập tức cứng đờ, đây phải là ma pháp sư cường đại thế nào hả? Lại có thể khống chế được tia chớp tinh chuẩn như thế, hắn đời này cũng chưa thấy qua ma pháp biết chuyển hướng, hơn nữa độ lớn đường chớp đó không quá mười cm đi, lại có thể sau khi đánh tan hỏa cầu của mình, còn liên tiếp xuyên thấu nhiều cây như thế, có thể thấy uy lực của đường chớp này quyết không thon nhỏ như bề ngoài của nó.

Quan trọng chính là, Hắc Ám Tinh Linh kia thậm chí không có niệm chú ngữ đã trực tiếp phát ra đường ma pháp này.

Lúc này, ma pháp sư đã sinh lòng sợ hãi, chỉ là những người khác trong đội ngũ vừa không có hiểu ma pháp như hắn, mà thanh thế của đường chớp này vừa lại không lớn, cho nên bọn họ cũng không có nhận ra sự cường đại của Hắc Ám Tinh Linh kia.

Lúc này, tình huống của kiếm khách cũng không ổn lắm, hắn chỉ cảm thấy mình giống như đang vật lộn với không khí, dù nỗ lực vung múa kiếm trong tay làm sao, đối phương lại đều có thể né qua một cách nhẹ nhàng, khiến mọi khí lực của hắn đều uổng phí.

Càng khó chịu chính là, Hắc Y Kiếm Khách trước sau không có xuất kiếm với hắn, cứ giống như là muốn chậm rãi tiêu hao sạch lực khí của hắn, chờ đến khi hắn cạn kiệt lực khí, tự nhiên liền sẽ thua.

Cách thua đó chừng như là sỉ nhục lớn nhất đối với một kiếm khách!

Kiếm khách phẫn nộ đến rống to một tiếng, đưa đấu khí phân bố đầy cả thanh kiếm, định liều mạng với đối phương.

"Ngươi!" Hắc Y Kiếm Khách lộ ra thần sắc có chút nhạ dị, vội hô một tiếng: "Alan, điện ngã hắn..."

Tinh Linh phía sau vừa nghe, "một cách tự nhiên" mà phóng ra cả một tấm lưới điện, ngay tại chỗ toàn bộ đội ngũ này đều ngã xuống đất co giựt không thôi.

"... Điện thật triệt để." Hắc Y Kiếm Khách cũng chỉ đành nói như thế.

Hắn kỳ thực chỉ là muốn Tinh Linh điện ngã tên kiếm khách kia mà thôi, bởi vì chiêu số mà kiếm khách kia sắp dùng ra sẽ tổn hao sinh mệnh của chính hắn, mà Hắc Y Kiếm Khách lại hi vọng có thể giảm thương tổn đến thấp nhất.

Lần này chết chắc rồi! Đội viên Tiêu Phong ngã trên đất đều tuyệt vọng nghĩ như thế, lại không biết, kỳ thực Hắc Y Kiếm Khách đã định gọi đồng bạn đi khỏi rồi, căn bản không có ý lấy tính mạng bọn họ.

"He! Đây chẳng phải là Hắc Y... Không, Ám Hắc Kiếm Khách sao?"

Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh của người khác, âm thanh vừa dứt, trên cây liền lập tức nhảy xuống một người, Hắc Y Kiếm Khách liếc qua một cái, đó là đạo tặc trong đội ngũ có liên quan với Lưu Tinh vừa rồi nhìn thấy.

Đạo tặc vốn định lên tiếng gọi Hắc Y Kiếm Khách, chẳng qua, cảm thấy cái tên này nghe lên cũng không uy phong lắm, dứt khoát giúp hắn đặt cái tên, Hắc Ám Tinh Linh và Ám Hắc Kiếm Khách, he! Đọc lên còn rất xuôi mà.

Đạo tặc ló đầu ra nhìn một chút, lập tức liền nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh da đen tóc trắng, tức thì la lớn: "Ai da! Có Hắc Ám Tinh Linh... Không đúng, vốn đã có Hắc Ám Tinh linh, chỉ là làm sao biến thành bộ dạng này vậy?"

"A Hải, cậu rốt cuộc đang la cái gì?" Thiên Kiếm từ phía sau bụi cây đi ra, nhíu mày nói: "Có trạng huống cũng không mau trở về báo cáo."

Nghe vậy, A Hải mặt cười hì hì nói: "Báo cáo! Là Ám Hắc Kiếm Khách vừa rồi, chẳng qua, Hắc Ám Tinh Linh hình như không phải cùng một tên."

"Ám Hắc Kiếm Khách?" Thiên Kiếm trợn trừng mắt, làm gì đặt tên bậy cho người ta, lát nữa đối phương nếu tức giận, xem hắn muốn làm sao.

"Các ngươi là đội Tiêu Phong?"

Lúc này, đám người Lam Xuân cũng đi ra khỏi bụi cây theo, hết sức nhạ dị nhìn đội ngũ bị đánh nằm bò trên đất.

"Đội Lam Tuyết?"

Người của đội Tiêu Phong cũng mang sắc mặt cổ quái trả lời, bọn họ lúc trước mới cự tuyệt yêu cầu kết minh của đội Lam Tuyết, bây giờ liền bị người ta nhìn thấy thảm trạng bị đánh nằm bò này, quả là mất mặt cực kỳ.

Đám người Thiên Kiếm vốn đang tìm kiếm Ám Hắc Kiếm Khách, lúc này nhìn thấy hắn chừng như là mừng rỡ khôn xiết, Yến Tử thậm chí chạy đến bên cạnh Ám Hắc Kiếm Khách, mở to mắt hỏi: "Các người tìm được Lưu Tinh chưa?"

Người của đội Tiêu Phong vừa nghe thấy lời đó, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, làm sao những người này thoạt nhìn còn như là người quen?

Tức thì, kiếm khách của đội Tiêu Phong liền nghiêm giọng hỏi: "Chẳng lẽ, đội Lam Tuyết, đội Đẳng Á, các ngươi là một bọn với Hắc Ám Tinh Linh?"

Nghe vậy, người của đội Lam Tuyết lập tức biến sắc, Lam Xuân còn gầm lên: "Ngươi đừng vu khống bọn ta, bọn ta làm sao có khả năng là đồng bọn với Hắc Ám Tinh Linh!"

Đám người Thiên Kiếm trên biểu hiện cũng làm ra biểu tình tức giận, nhưng âm thầm lại có chút xíu chột dạ, nghĩ đến, có khi bọn họ vẫn thật là một bọn!

"Bọn họ chỉ là vừa rồi cũng đã gặp bọn ta." Ám Hắc Kiếm Khách nhàn nhạt nói: "Nhưng, bọn họ tinh mắt hơn các ngươi rất nhiều, biết mình thực lực không đủ, không dám động thủ với bọn ta mà thôi."

Nghe vậy, người của đội Tiêu Phong sắc mặt đều trở nên khó coi, nghĩ thầm mình quả nhiên không tinh mắt, hai đội Lam Tuyết và Đẳng Á cộng lại đều không dám động thủ với hai người trước mắt, mình lại có thể ra tay, đúng là hành động chán sống.

Mặc dù biết đã phạm sai lầm trí mạng, nhưng, chuyện đến nước này, bọn họ cũng kéo ra không được mặt cầu xin tha thứ, nhất là có đội khác đang xem, nếu bây giờ cầu xin tha thứ, tương lai chuyện này truyền ra, vậy thì đừng mơ có người ủy thác nhiệm vụ cho bọn họ nữa.

Nghĩ đến đây, kiếm khách của đội Tiêu Phong cũng đành liều đến cùng hô lên: "Là bọn ta đã hiểu lầm các ngươi, đội Lam Tuyết, đội Đẳng Á, chúng ta hãy cùng nhau xử lý Hắc Ám Tinh Linh và Ám Hắc Kiếm Khách tà ác."

Nghe vậy, Lam Xuân âm thầm mắng dưới lòng, đội Tiêu Phong này tự mình không tinh mắt thì thôi, lại có thể còn muốn kéo người khác xuống nước.

"Chẳng lẽ, các ngươi muốn lâm trận bỏ chạy? Hay là các ngươi căn bản là một bọn với Hắc Ám Tinh Linh!"

Kiếm khách của đội Tiêu Phong hung hăng chụp cái mũ lên đầu hai đội, hắn đương nhiên biết đội Lam Tuyết và Đẳng Á không phải đồng bọn của Hắc Ám Tinh Linh, chỉ bằng thực lực của hai người kia, căn bản không cần đồng bọn gì, nhưng chỉ có nói như thế, mới có thể bức hai đội này ra tay, mình cũng mới có đường sống.

Lam Xuân âm thầm sốt ruột, bất giác nhìn hướng đội trưởng của đội kia, Thiên Kiếm, hỏi: "Anh thấy thế nào? Đội trưởng đội Đẳng Á?"

"Tôi không phải đội trưởng, Hàm Tiếu mới là đội trưởng." Thiên Kiếm vội vàng nhìn hướng Hàm Tiếu, đá quả bóng qua, hỏi: "Cậu thấy thế nào, đội trưởng?"

Hàm Tiếu nghiêm túc trả lời: "Lưu Tinh mới là đội trưởng."

"..."

Thiên Kiếm đành ha ha trả lời: "Ngại quá, đội trường nhà chúng tôi bây giờ không ở trong đội, không có mệnh lệnh của cậu ấy, chúng tôi đều không dám ra tay, bằng không cậu ấy lại muốn biến thành bá chủ, chúng tôi sẽ thảm mất, cho nên, chúng tôi sẽ không động thủ đâu, các người cứ từ từ đánh đi!"

"Các ngươi!" Đội Tiêu Phong ai nấy đều tức đến sắc mặt phát trắng.

"Ngươi nói, Lưu Tinh là đội trưởng của các ngươi?" Lúc này, Ám Hắc Kiếm Khách đột nhiên hỏi: "Có chứng cứ gì không?"

"Chứng cứ?" Thiên Kiếm gãi gãi mặt, hỏi ngược lại: "Tên đội của chúng tôi còn không đủ chứng minh sao?"

"Tên đội?" Ám Hắc Kiếm Khách ngây ngẩn, bất giác đọc ra: "Đẳng Á... thì ra như thế, các ngươi chờ ta một lát."

Hắn chuyển sang người của đội Tiêu Phong, nói: "Các ngươi đi đi, ta không muốn đánh tiếp với các ngươi."

Thành viên của đội Tiêu Phong đều ngây ngẩn, có chút khó có thể tin hắn lại có thể bỏ qua cho mình, nhất thời cũng không dám xoay người rời khỏi, tránh cho bị người từ phía sau đánh lén, trái lại là A Hải của đội Đẳng Á có chút mất kiên nhẫn lẩm bẩm: "Làm cái quỷ gì thế, người ta muốn bỏ qua cho các ngươi, còn không mau chóng chạy là được rồi, rề rà cái gì không biết, chẳng lẽ còn cho rằng người ta cần từ sau lưng đánh lén mới có thể đánh ngã các ngươi sao?"

Nghe vậy, người của đội Tiêu Phong ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ, kiếm khách còn hung dữ trừng đạo tặc một cái, chẳng qua nếu không cần mình mở miệng cầu xin tha, đối phương đã chịu bỏ qua cho bọn họ, đó đã là tình huống tốt nhất rồi, kiếm khách cũng chỉ có nói với bạn đội: "Nếu đã như thế, vậy chúng ta hãy đi thôi."

Lúc đội Tiêu Phong vừa mới sắp cất bước...

"Mama!"

Mọi người sửng sốt, tiếng hét to này rất rõ ràng là từ bầu trời truyền đến, cho nên bọn họ có chung chí hướng mà ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy một Hắc Vũ Thiên Sứ từ không trung đáp xuống, khuôn mặt mỹ diễm, ngực nở, eo thon, chân dài, không một chỗ nào không khiến mọi nam nhân ở đây nhìn đến liên tục nuốt mấy ngụm nước miếng.

Ma nữ mỹ diễm đó vừa đáp xuống, vậy mà liền bám lên thân của Hắc Ám Tinh Linh, cả người đều dán hết lên thân Hắc Ám Tinh Linh, cảnh tượng này khiến cho mặt của mọi người xung quanh đều nóng lên, mắt không biết để đâu mới ổn.

Hắc Ám Tinh Linh ngây ngẩn, lập tức nhìn thấy mắt màu hồng của nó, nghi hoặc hỏi: "Aya?"

"Mama!"

Nghe thấy mama gọi tên của mình, Aya vô cùng vui vẻ, càng thêm nỗ lực chui vào trong lòng mama, nhưng bởi vì thân thể quá dài, không thể cả người chui vào trong lòng của mama như trước kia, nó nỗ lực đem cái chân quá dài gập lên, nhưng thực sự thu không nổi, đành dứt khoát dùng hai chân kẹp lấy eo của mama, miễn cưỡng tính là làm tổ ở trong lòng mama rồi.

"Wow!" A Hải bịt mũi, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Tinh Linh và Hắc Vũ Thiên Sứ, rên rỉ: "Ôi trời ơi! Đây cũng quá, quá ướt át rồi đi..."

Nữ tế ti trong đội Tiêu Phong mặt đỏ tới mang tai cao giọng hô lên: "Đây, đây đúng là quá suồng sã rồi, ma, ma nữ!"

Ám Hắc Kiếm Khách lại gãi gãi mặt, động tác làm nũng này thoạt nhìn đích xác là Aya không sai, hắn không khỏi cảm thán, Dực Nhân lớn lên nhanh ghê! Mới chuyển mắt, bé gái đáng yêu kia đã biến thành cô gái lớn rồi.

Ở trong mắt người ngoài, chỉ thấy Hắc Ám Tinh Linh vươn tay âu yếm tóc của Hắc Vũ Thiên Sứ, thiên sứ còn hôn lại má của Hắc Ám Tinh Linh, sau đó cả người ôm lấy Tinh Linh, dựa đầu lên vai của Tinh Linh một cách thân mật, hình như cũng không muốn xuống nữa.

Thấy vậy, những nam nhân ai nấy đều nhìn đến mắt đăm đăm, nữ nhân lại đầy mặt đỏ bừng.

Lúc này, Ám Hắc Kiếm Khách lạnh lùng nói với người của đội Tiêu Phong: "Các ngươi còn không đi mau, muốn ở lại tiếp tục đánh sao?"

Trong lòng hắn nghĩ, những người này không đi, hắn phải làm sao dò hỏi tình huống gần đây của Lưu Tinh với người của đội Đẳng Á, còn có, cũng phải hỏi Aya một chút về hành tung của Saimi mới phải.

Nghe vậy, người của đội Tiêu Phong biến sắc, vội vàng gọi nhau, sau đó vội vã xoay người rời khỏi, tránh cho lát nữa không phải tiếp tục đánh, là tiếp tục bị đánh mới đúng!

Nhưng lúc này, không trung lại truyền đến một tiếng hét to: "Tiểu Bạch!"

Ám Hắc Kiếm Khách sau khi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dưới tia sáng mãnh liệt của mặt trời, hắn chỉ thấy một cái bóng đen nhào về phía bọn họ, hắn không khỏi nheo mắt, muốn nhìn cho rõ bộ dạng của người tới.

"Bá chủ! Là bá chủ trở về rồi!" A Hải lại đã lớn tiếng la hét.

Lúc này, đội Tiêu Phong đã đi xa mười mấy mét ai nấy đều biến sắc, Ám Hắc Kiếm Khách, Hắc Ám Tinh Linh và Ma Nữ này đã đủ hãi nhân rồi, bọn họ lại có thể còn cái thủ lĩnh được gọi là bá chủ?

Bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người từ không trung nhảy xuống, đầu tóc giống như ngọn lửa địa ngục hừng hực bốc cháy, một đôi mắt vàng long lanh hữu thần, giống như có thể câu hồn phách người, khi đôi mắt vàng kia nhìn về phía bọn họ, bọn họ giật mình trong lòng, bất chấp mặt mũi, chỉ có ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy khỏi hiện trường, trong lòng chỉ có hò hét một câu:

"Màu vàng... Ma Vương màu vàng!"

"Đó là ai hả?"

Lưu Tinh không khỏi quái dị nhìn những người bỏ chạy thêm mấy cái, làm sao những người đó nhìn thấy cậu cứ giống như nhìn thấy quỷ? Không phải chứ! Cho dù cậu là Ma Tộc, cũng không cần sợ đến thế đi?

Mặc kệ bọn họ! Mắt của Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào người quen thuộc kia, mái tóc dài màu đen đó vẫn là không thay đổi, vẫn là buộc thành đuôi ngựa, chỉ có điều hình như dài hơn một chút, mặt thì trở nên càng chín chắn, thân hình dường như cũng hơi cao hơn, cả người hình như đã thoát ly thanh niên, biến thành một nam nhân rồi, chẳng qua, đôi mắt màu hổ phách mà cậu thích nhất kia vẫn là không thay đổi.

"Tiểu Bạch!"

Hốc mắt Lưu Tinh trở nên ẩm ướt, không nhịn được nhào đến ôm lấy Bai Saya.

Bai Saya cười cười, cũng vỗ vỗ lưng của Lưu Tinh. Mặc dù bộ dạng của người trước mắt thay đổi rất nhiều, từ trẻ con biến thành thanh niên rồi, chẳng qua nội tâm hình như không có gì khác Lưu Tinh trước kia mà!

Thế này quá mất mặt rồi! Lưu Tinh vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu Bạch, anh làm gì mặc đen thui toàn tập như thế? Định đổi sang làm Tiểu Hắc rồi sao?"

"Huh? Oh, bởi vì trong Ma Cung không có vải màu trắng." Bai Saya có chút bất đắc dĩ nói.

Hắn cũng không thích mặt đen toàn thân à, chỉ là trong Ma Cung chỉ có vải màu đen, màu đỏ và màu lam đậm vân vân, mà lão sư Hoàng Di của hắn cũng là một người không dài dòng dây dưa, chỉ nói với thợ may, làm mấy bộ quần áo, kết quả lúc quần áo làm xong đưa tới, toàn bộ đều là màu đen.

"Alan đâu? Hắn không có đi cùng anh sao?" Lưu Tinh vội vàng nhìn quanh trái phải, nhưng chính là không nhìn thấy mái tóc vàng chói mắt kia.

"Ở đó." Bai Saya chỉ vào Hắc Ám Tinh Linh.

"A-Alan?"

Lưu Tinh vừa quay đầu, khó có thể tin nhìn Hắc Ám Tinh Linh, sững sờ nói: "Ngươi làm sao ngay cả mình cũng nướng cháy rồi!"

Nghe vậy, Alan bực mình vừa gỡ mặt nạ xuống vừa nói: "Ai nướng cháy hả!"

Lập tức, Hắc Ám Tinh Linh tóc trắng da đen lại khôi phục bộ dạng Tinh Linh tóc vàng da trắng.

"Mama!" Aya thấy vậy, càng vui vẻ kéo kéo tóc của Alan.

"Aya lại có thể nhận ra được cậu." Bai Saya lúc này mới có chút bội phục nói.

Chẳng qua, Alan cũng là vừa đối mặt liền nhận ra Aya khi đã biến hóa siêu lớn, chẳng lẽ đây chính là tình mẹ con... Không, không! Là tình cha con sao?

Lúc này, Aya đột nhiên quay đầu gọi tiếng "papa", sau đó phi thân nhào lên người Bai Saya, vui vẻ cọ vào hắn.

Não của Bai Saya tức thì đứng máy, thì ra đối với Aya mà nói, mình lại có thể là papa sao?

Lúc này, Saisimili cuối cùng cũng đã hạ xuống, vừa nhìn thấy Bai Saya và Alan liền hô lớn: "Thật tốt quá, Kiêu Ngạo Tội Giả, Phẫn Nộ Tội Giả đều ở đây, ơ? Còn có đồng bạn mới sao?"

Lời này đưa lực chú ý của đám người Bai Saya tới đội Đẳng Á và đội Lam Tuyết, trong đó, Yến Tử không nhịn được mở miệng nói: "Lưu Tinh, người cậu quen biết trước kia đều thật lợi hại đó, lại có thể có Hắc Ám Tinh Linh, Ám Hắc Kiếm Khách, Ma Nữ, lại có thể còn có Thiên Sứ nữa!"

Lưu Tinh gãi gãi mặt, làm sáng tỏ: "Không phải đâu, Yến Tử, bọn họ chỉ là Tinh Linh, kiếm khách, còn có hai Dực Nhân tộc."

"Chỉ là kiếm khách sao? Vì sao mạnh như thế chứ..."

Thiên Kiếm đột nhiên có loại cảm giác muốn chui vào góc khóc lóc, mình ở trong kiếm khách cũng tính là có tiếng rồi, nhưng vừa so với người trước mắt, mình cứ như trẻ con đang chơi kiếm gỗ.

"Đó là bởi vì do tôi có Nguyên Tội Bảo Thạch." Bai Saya vội vàng an ủi kiếm khách có tâm linh bị thương trước mắt.

Thấy vậy, Lưu Tinh bực mình nói: "Anh đau lòng cái gì chứ! Tôi và Alan đều là ma pháp sư, hắn còn chẳng phải mạnh hơn tôi gấp mấy trăm lần, tôi cũng còn là "Người Dẫn Đường" đây, chẳng phải vẫn kém muốn chết!"

"Tinh Linh, không phải, cung tiễn thủ?" Hàm Tiếu nhìn chằm chằm vào Tinh Linh, lộ ra thần sắc khó hiểu.

Rắc!

Tinh Linh buông đầu xuống, trên mặt âm u, Bai Saya và Lưu Tinh đều lộ ra thần sắc hãi hùng, không xong! Hình như lý trí của Tinh Linh bị gãy rồi!

Tinh Linh giơ hai tay lên, khẽ hô một tiếng "cột lôi", lập tức, một cột lôi to đủ cho hai người ôm phóng lên trời cao, xung quanh tức thì biến thành đất trống hình tròn, cây cối đổ ngã, cỏ cây không mọc...

Người của đội Đẳng Á và đội Lam Tuyết ngơ ngác nhìn cột lôi đó, ngay tại chỗ hóa đá thành từng bức tượng, trong lòng lại không hẹn mà cùng nghĩ, may mà bọn họ lúc đó không động thủ, đồng thời, cũng có chút nổi lên đồng tình với đội Tiêu Phong vừa rồi, chọc phải kẻ địch thế này, nhất định là ở lúc đối thủ xuất chiêu đầu tiên, đã sắp bật khóc rồi đi...

Alan chậm rãi bỏ hai tay xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Hàm Tiếu, nói: "Ta là ma pháp sư, hiểu không?"

"Hiểu!" Hàm Tiếu vô cùng thức thời mà gật đầu.

"Lưu Tinh, hắn thật sự mạnh hơn cậu mấy trăm lần đi..." Thiên Kiếm sững sờ nói.

"Câm miệng!" Lưu Tinh bực mình trả lời.

"Tôi có thể xin hỏi một chút, bây giờ là tình huống gì không?" Lam Thu của đội Lam Tuyết hết sức lễ mạo hỏi. Hắn luôn cảm thấy đây hình như không phải thế giới mà bọn họ nên bước vào, nếu như đối phương không nguyện ý trả lời, hắn định gọi mọi anh chị em, sau đó mau chóng rời khỏi cho lành.

Thiên Kiếm nhìn hướng Lưu Tinh, Bai Saya cũng nhìn hướng Lưu Tinh, thấy vậy, người sau nhún vai nói: "Kỳ thực cũng không có gì, nhóm Bai Saya là đồng bạn trước kia của tôi, Thiên Kiếm là đồng bạn bây giờ của tôi, chẳng qua, dù sao bây giờ tất cả đều là đồng bạn của tôi là được."

Lam Thu nhíu mày, lén liếc nhìn Alan, hỏi: "Nhưng, nhiệm vụ Hắc Ám Tinh Linh mà chúng ta đã tiếp nên làm sao đây?"

"Cái này..."

Lưu Tinh gãi gãi mặt, Đúng rồi! Cậu suýt nữa quên cái nhiệm vụ này, bây giờ thì có chút phiền rồi, nếu như chỉ có đội Đẳng Á, vậy thì còn tốt, cùng lắm để cho Thiên Kiếm đi hồi báo nói không có điều tra được chuyện của Hắc Ám Tinh Linh là xong, nhưng có thêm đội Lam Tuyết, sự tình liền khác.

"Hm!" Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nói: "Thế này đi, các người cứ nói nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh đang thi triển ma pháp rất cường đại, biết mình đánh không lại Hắc Ám Tinh Linh, liền vội vàng đi về hồi báo, dù sao bọn họ cần chỉ là điều tra chân tướng, không nhất định phải giết chết Hắc Ám Tinh Linh mà! Nếu như bọn họ muốn xem chứng cứ, các người có thể mang bọn họ đến xem, vết tích mà Alan vừa rồi thi triển cột lôi để lại."

Nghe vậy, mọi người đội Lam Tuyết đều gật đầu, bọn họ thế nhưng không hề vọng tưởng mình có thể đánh bại Hắc Ám Tinh linh này, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi.

"Chỉ là nhớ chia chút thù lao cho hướng đạo Diệp Đào của chúng ta."

Lam Xuân gật đầu nói câu "đương nhiên rồi", nghe thấy lời này, Diệp Đào cũng hân hoan cổ vũ, căn bản bất chấp người trước mắt rốt cuộc là Ma Tộc hay là Hắc Ám Tinh Linh.

Nói xong, Lưu Tinh chuyển hướng đội Đẳng Á của mình, nói: "Về phần các người, cứ coi như nhiệm vụ thất bại là được!"

"Được."

Thiên Kiếm gật đầu, dù sao tiếp nhiệm vụ này vốn chỉ là bởi vì Lưu Tinh muốn xem bộ dạng của Hắc Ám Tinh Linh mà thôi, cho dù làm thất bại, cũng không hề gì. Nói thật, chỉ cần có Lưu Tinh là có cơm ăn, dù không tiếp nhiệm vụ cũng không sao cả, chỉ là Lưu Tinh thường thường đòi ăn quán cơm ngủ lữ quán, cho nên mọi người mới không thể không tiếp nhiệm vụ kiếm tiền.

"Vậy thì, chúng tôi đi trước đây!" Lam Thu mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt lại có chút cứng ngắc.

Thiên Kiếm đại khái cũng biết đủ loại chuyện này đã dọa đến bọn họ rồi, đối phương muốn mau chóng rời khỏi cũng là hành vi bình thường, hắn khách khí trả lời: "Rất vui khi hợp tác với các người một thời gian, vậy thì, từ đây tạm biệt vậy."

"Đâu có, hi vọng có cơ hội lần, lần nữa hợp tác."

Lam Xuân cũng lễ mạo hồi ứng, mặc dù khi nói đến lần nữa hợp tác, sắc mặt của hắn thực sự có chút miễn cưỡng. Nói xong, hắn gọi em trai em gái, chớp mắt đã đi rất xa, bước chân nhanh gần giống như chạy trốn rồi.

"Xem ra tôi và Alan hình như đã dọa đến bọn họ." Bai Saya có chút cảm thán nói.

Từ sau khi hắn gặp lại Alan, liền không ngừng né tránh quần người, đây khiến hắn có chút chán nản nghĩ, hai người bọn họ thật sự có đáng sợ như thế sao?

Chẳng qua, hắn sau đó vừa lại nhìn hướng đám người Thiên Kiếm thần sắc vẫn tự nhiên, nghĩ thầm, những người này thật không hổ là người đã ở chung với Lưu Tinh ba năm, quả nhiên trái tim đủ mạnh mẽ, liên tiếp nhìn thấy Tinh Linh, ma nữ, Dực Nhân và ma pháp cột lôi siêu cường, lại có thể vẫn là bộ dạng tỉnh bơ.

Nguyệt Hà cười tít mắt sờ sờ đầu của Lưu Tinh, nói: "Lưu Tinh cậu cuối cùng cũng chờ được nhóm "Á" rồi, chúng ta bây giờ có thể đi đăng ký, sửa tên đội, để bọn họ cùng trở thành bạn đội của chúng ta, thế này thực lực đội ngũ chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh, phỏng chừng ngay cả phượng hoàng cậu muốn cũng có thể bắt được."

"Phượng hoàng!" Lưu Tinh vừa nghe, mắt đều sáng lên.

"Các người từng đi bắt phượng hoàng?" Alan vừa nghe, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, có chút khó có thể tin lẩm bẩm: "Đó thế nhưng là ma thú đỉnh cấp nhất, thực lực có lẽ xấp xỉ ta hoặc Bai Saya..."

"Đúng thế, cho nên, lần đó thật sự là suýt chút xíu nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ, biến thành một đống xương cốt trong tổ phượng hoàng rồi." Thiên Kiếm vừa nhớ tới chuyện cũ đó, liền không khỏi thổn thức.

Bai Saya không khỏi tiến lên an ủi hắn: "Phượng hoàng còn tính là tốt đây! Lúc Lưu Tinh và tôi ở cùng nhau, thực lực của hai người chúng tôi cộng lại, có khả năng còn không cao bằng một mình anh đây! Liền đã đi cướp thương phẩm giá ít nhất cần một trăm ngàn tiền vàng trên hội đấu giá rồi."

"Các người rốt cuộc là đi cướp thứ gì? Lại có thể cần trăm ngàn tiền vàng." Thiên Kiếm khó có thể tin hỏi.

Bai Saya chỉ vào Alan: "Cậu ta."

"Ặc..." Thiên Kiếm thấp giọng hỏi: "Sau khi cướp được, có hối hận lắm không?"

Bai Saya cũng thấp giọng rỉ tai thì thầm với hắn nói: "Sẽ không hối hận, anh không biết đâu, chỉ có Alan mới trị được Lưu Tinh, có mặt Alan, Lưu Tinh sẽ ngoan hơn rất nhiều đấy."

Thiên Kiếm ngạc nhiên nói: "Thật không? Vậy trăm ngàn tiền vàng thực sự quá rẻ rồi!"

Bai Saya ra sức gật đầu: "Không sai, vô cùng rẻ đây!"

"Này! Hai người các ngươi câm miệng cho ta." Lưu Tinh trợn trừng mắt với hai người.

Lúc này, A Hải vừa có chút khốn quẫn gãi mặt, vừa nói: "Chẳng qua, muốn đi đăng ký đội ngũ hình như có chút khó khăn đây!"

"Vì sao?"

"Lưu Tinh, cậu chỉ có một cái vòng tay ngụy trang đi?"

A Hải liệt kê mà nói: "Nhưng chúng ta lại có một Ma Tộc, hai Dực Nhân, còn có một Tinh Linh, vòng tay này rốt cuộc phải cho ai dùng thì hơn? Cho dù chúng ta đến thành trấn nhiều Ma Tộc phía bắc, Lưu Tinh có thể không cần ngụy trang, cũng vẫn còn có hai Dực Nhân và một Tinh Linh."

Nghe vậy, mặt Lưu Tinh cũng suy sụp, đau đầu nói: "Vậy thì bỏ tôi ra đi, Alan có năng lực tự bảo vệ, cho dù người ta muốn bắt hắn đi bán, cũng chỉ sẽ bị hắn điện thành than mà thôi, cho nên cũng bỏ hắn ra đi."

"Vấn đề còn lại chính là Aya và Saimi... Hay là cho Aya đi, cánh màu đen của nó thực sự quá bắt mắt, lát nữa lại bị người nói là ma nữ."

Lập tức, Lưu Tinh liền lấy ra vòng tay ngụy trang, đeo lên tay của Aya, người sau tò mò sờ sờ vòng tay, Lưu Tinh nói: "Aya, ngươi hãy tưởng tượng dáng vẻ mình là loài người."

Aya nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ bộ dạng loài người của mình, tức thì, vòng tay phát ra hào quang nhàn nhạt, bao vây toàn thân nó, đoàn hào quang vốn hết sức to lớn, cao bằng một người lớn, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí chỉ còn lại độ cao của một em bé mà thôi.

"Lưu Tinh!" Alan lo lắng hô lên: "Làm sao lại thế này? Aya đâu có nhỏ như thế!"

Lưu Tinh ngẩn người, cậu cũng không biết vì sao lại thế này.

Hào quang chậm rãi tán đi, lộ ra một bé gái tròn tròn, tóc xoăn màu nâu, mắt to màu hồng, giống hệt bộ dạng của một tiểu thiên sứ.

"Làm sao biến thành em bé rồi?" Thiên Kiếm hết sức nhạ dị nói.

"Thật đáng yêu!" Yến Tử bế lấy Aya phiên bản thu nhỏ, lập tức liền cùng Nguyệt Hà đùa giỡn em bé, Aya cũng không sợ người lạ, hết sức tò mò đùa giỡn với Yến Tử.

Lưu Tinh gãi gãi mặt, nói: "Xem ra Aya còn cho rằng nó là bé gái đây, cho nên bộ dạng tưởng tượng ra chính là dáng vẻ trước kia của nó, chỉ là thiếu đi cánh và lỗ tai lông vũ, thế này cũng tốt, tránh cho nó cứ luôn nhào vào trong lòng Alan, để người khác nhìn thấy đều muốn xịt máu mũi!"

"Aya là không có vấn đề, về phần Saimi..."

Lưu Tinh quay đầu qua nhìn Saisimili, cẩn thận căn dặn: "Ngươi phải đi theo đội ngũ cho tốt, tuyệt đối không được rơi lẻ, nếu không nhất định sẽ bị bắt đi bán, Dực Nhân thế nhưng là nô lệ rất đáng giá đấy."

Saisimili nghiêm túc gật đầu, sau đó hưng phấn hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa?"

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là đi tìm căn cứ của Ma Vương chứ gì!" Saisimili như chuyện hiển nhiên trả lời.

"Ma Vương?!" Bai Saya và Thiên Kiếm đồng thanh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top