7 - 3

Chương 3: Tinh Linh sa đọa

Để xắp xếp công việc hợp tác, Thiên Kiếm, Hàm Tiếu và Lam Xuân, Lam Hạ trao đổi tình báo với nhau, bốn người bàn bạc không ngớt, bởi thế, mọi người cũng đành theo đó nghỉ ngơi đôi chút, bởi vì biết phải hợp tác, Lam Thu nỗ lực xây dựng giao tình với đội Đẳng Á, chỉ chốc lát liền cùng trò chuyện với A Hải và Diệp Đào.

Lam Đông thì ngồi ở một bên, có chút rầu rĩ không vui, tỷ tỷ Lam Tuyết sau khi an ủi cậu mấy câu, liền tự mình đi về phía đám người Lưu Tinh.

Cô có chút rụt rè nói: "Lưu Tinh, xin chào, tôi là Lam Tuyết..."

"Hứ!"

Lưu Tinh quay đầu đi, trốn ra sau Yến Tử, không thèm ngó ngàng người ta.

Lam Tuyết thấy vậy, nụ cười ngọt ngào trên mặt tức thì sụp đổ, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt đảo quanh mấy vòng bên trong.

Yến Tử bĩu môi, khiển trách: "Lưu Tinh, người ta sắp khóc rồi kìa! Cậu làm gì dữ với người ta như thế, người chọc cậu cũng đâu phải cô ấy."

Lưu Tinh từ phía sau Yến Tử ló đầu ra, còn nguy hiểm mà nheo mắt, nói: "Giúp tôi đánh em trai cô, tôi sẽ để ý cô."

"Đây, đây..." Lam Tuyết cuống lên, cô làm sao có thể đánh em trai của mình cơ chứ?

Yến Tử có phần không cho là đúng mà quay đầu nói: "Lưu Tinh, cậu cũng quá làm khó người rồi đi, người ta là con gái đó, cậu làm sao có thể kêu cô ấy đánh người?"

"Cô cũng là con gái đấy thôi, cô biết đánh người! Còn đánh dữ dội nữa kìa, lần trước còn đốt A Hải gần thành than." Lưu Tinh không cho là đúng mà nói.

Yến Tử len lén liếc A Hải một cái, may mà hắn không có nghe thấy, vừa lại quay đầu trả lời: "Đó là bất cẩn... Trời ơi! Dù sao tôi cũng khác mà, tôi là đạo sĩ, vốn chính là biết đánh người, người ta là dược sư đó, chỉ biết liệu thương, không biết đánh người đâu."

Lưu Tinh ra sức phản bác: "Nói bậy! Nguyệt Hà tỷ cũng là dược sư, lần trước còn chẳng phải cầm hòm thuốc đánh người xấu bể đầu chảy máu."

"Tôi chỉ là trượt tay một cái, hòm thuốc tự bay ra đánh trúng người xấu, CŨNG KHÔNG PHẢI đặc biệt cầm hòm thuốc đánh hắn đâu nhé!" Nguyệt hà mỉm cười dịu dàng.

Yến Tử và Lưu Tinh nuốt nuốt nước miếng, đồng thanh nói: "Là, là trượt tay, là hòm thuốc tự bay ra đánh người xấu!"... còn đánh cho đối phương nằm bò xuống la lớn ta đầu hàng nữa!

"Tóm, tóm lại, cô không đánh em trai cô, tôi sẽ không để ý cô." Lưu Tinh hết sức cố chấp.

Nghe vậy, Lam Đông ngồi ở chỗ xa hơn rốt cuộc không nhịn được nhảy dựng lên, la lớn: "Anh thật sự rất hẹp hòi đó, muốn đánh tôi, anh cứ tự qua đây mà đánh, tôi tuyệt đối không đánh trả, anh đừng bắt nạt chị tôi nữa!"

"Đông, đừng như thế." Lam Tuyết vội vàng gọi lại em trai, buông đầu nói với Lưu Tinh: "Anh không để ý tôi cũng không sao, vẫn là cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi."

Nói xong, Lam Tuyết liền muốn trở lại bên cạnh em trai, nhưng Yến Tử kéo cô qua, thì thầm nói mấy câu, Lam Tuyết có chút nhạ dị hỏi ngược lại: "Như vậy là được rồi sao?"

"Tôi đảm bảo." Yến Tử vô cùng tự tin gật đầu.

Lam Tuyết do dự một chút, vẫn là đi đến bên cạnh em trai, có chút do dự hô lên: "Vậy... tôi sắp đánh đây?"

"Tỷ..." Lam Đông hết sức ủy khuất kêu lên tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt, định để cho chị đánh một trận cho xong.

Lam Tuyết nhè nhẹ vỗ một cái lên đầu của em trai, trách cứ nói: "Lần sau không được gọi người ta là công chúa nữa, phải gọi Lưu Tinh."

Lam Đông mở mắt, có chút nghi hoặc sờ sờ đầu của mình, chỉ như thế?

Lúc này, Lưu Tinh lập tức nhảy qua, hai tay chống nạnh, nghênh ngang nói: "Nếu cô đã đánh nó, ta sẽ tha thứ cho các người vậy! Nhớ không được gọi ta là công chúa lần nữa."

"Anh đã tha thứ cho tôi rồi?" Lam Đông có chút nhạ dị, chỉ như thế? Vỗ nhẹ một cái?

"Đúng thế, ta thế nhưng không phải quỷ hẹp hòi!" Lưu Tinh đặc biệt nhấn mạnh.

"Được rồi, xin lỗi, là lỗi của tôi!" Thấy vậy, Lam Đông cũng có chút ngượng ngùng xin lỗi.

Lam Tuyết thấy vậy, cũng lộ ra nụ cười, cho Yến Tử ánh mắt cảm kích, Yến Tử cũng trả lại cho cô một nụ cười đắc ý "Thấy chưa, tôi nói không sai đi".

Bên cạnh, Lam Thu sau khi nhìn cả tình huống, có chút dở khóc dở cười hỏi A Hải: "Lưu Tinh thật sự là hai mươi ba tuổi? Cùng tuổi với tôi? Cứ như là trẻ con ấy."

A Hải nhún vai không có trả lời, chỉ là âm thầm ở trong lòng nghĩ, kỳ thực Lưu Tinh là ba mươi ba tuổi, chỉ là theo cách tính của Ma Tộc, cậu ta đại khái là mười sáu, mười bảy tuổi của loài người, đích xác là trẻ con không sai.

"Được rồi, mọi người qua đây một chút."

Thiên Kiếm vỗ tay mấy cái, hét to gọi mọi người tụ tập, mọi người cũng ngoan ngoãn tụ tập ở một chỗ, sau đó hắn nói: "Diệp Đào, anh trước hết mang chúng tôi đến nơi có Hắc Ám Tinh Linh ẩn hiện trong cái tin đồn kia, chúng ta có ba cung tiễn thủ thiện trường truy lùng, còn có một ma pháp sư, hẳn là ít nhất có thể phán đoán ra có phải là thật sự có Hắc Ám Tinh Linh từng xuất hiện..."

"Ma pháp sư?" Lam Đông khó hiểu hỏi: "Cái gì là ma pháp sư?"

Lưu Tinh vươn tay, phóng ra một hỏa cầu cỡ nhỏ dưới tai của Lam Đông, từng chữ từng chữ nói: "Ta chính là ma pháp sư!"

Vành tai Lam Đông nóng lên, vội vàng rụt đầu lại, tò mò nhìn hỏa cầu nhỏ đó nói: "Dọa chết người rồi, thì là anh là đạo sĩ à!"

"Ngươi!" Lưu Tinh nhảy dựng lên.

"Được rồi được rồi! Đầu tiên đàm chính sự rồi nói." Thiên Kiếm vội vàng ngăn cản Lưu Tinh, sắp đến giữa trưa rồi, hắn thế nhưng không hi vọng đầu bếp trong đội lại nghỉ nấu.

Thiên Kiếm hỏi: "Diệp Đào, từ đây đến nơi Hắc Ám Tinh Linh ẩn hiện đại khái cần bao lâu?"

Diệp Đào trả lời: "Không xa, nếu đi đường nhỏ, nửa ngày là đến rồi."

Thiên Kiếm gật đầu: "Nếu đã như thế, chúng ta sẽ toàn lực chạy, sau khi đến bên đó..."

"Bữa trưa?" Hàm Tiếu ngắn gọn hùng hồn hỏi.

"Muộn một chút rồi ăn..." Thiên Kiếm nói đến một nửa, lập tức liếc thấy bạn đội của mình ai nấy mắt đều lộ hung quang, kẻ lộ hung quang thịnh nhất trong đó còn là cung tiễn thủ!

Hàm Tiếu kiên quyết nói: "Không được! Tôi, đội trưởng, muốn ăn cơm!"

Vừa rồi lúc bàn bạc sự vụ, cậu làm sao không nói cậu là đội trưởng... Thiên Kiếm có chút bất đắc dĩ trả lời: "Đến bên đó lập tức để cho Lưu Tinh nấu cơm, thế này được rồi chứ?"

Nghe vậy, mọi người cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hàm Tiếu kiên quyết nói với mọi thành viên đội Đẳng Á: "Ăn cơm đúng giờ, chạy đi!"

Mọi người, bao gồm Thiên Kiếm ở bên trong, tất cả đều thận trọng gật đầu.

"Anh, anh ta đang nói cái gì?" Lam Thu ngây ngẩn hỏi.

Lưu Tinh nhún vai giải thích: "Để ăn cơm đúng giờ, cho nên phải toàn lực chạy đi."

Diệp Đào cả kinh lắc lắc đầu: "Không thể nào! Trong đội ngũ còn có nữ nhân, dựa vào bước chân của nữ nhân không thể ở giữa trưa đến được..."

Lưu Tinh gãi gãi đầu: "Um! Câu này là nói làm sao đây... Đúng rồi, người chết vì ăn mà! Đội Đẳng Á chúng tôi cái gì cũng dễ thương lượng, chính là không thể không ăn cơm!"

.... Là người chết vì tiền, chim chết vì ăn mới đúng đi? (Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong)

"Này, tôi không muốn chạy gần chết đâu!" Lưu Tinh hai tay chống nạnh nói: "Có ăn cơm đúng giờ hay không, tôi cũng không sao cả!"

"Biết rồi, làm như mọi khi đi."

Mọi khi? Lúc đội viên Lam Tuyết cộng với hướng đạo Diệp Đào đang mê hoặc, chỉ thấy Thiên Kiếm vậy mà đưa lưng về phía Lưu Tinh, ngồi xổm xuống, mà người sau cũng liền nhảy lên lưng của Thiên Kiếm, điều chỉnh vị trí thoải mái, lẩm bẩm: "Tôi ngủ đây, đến nơi hẵng gọi tôi."

Yến Tử và Nguyệt Hà đang xắn làn váy, ở trên đầu gối buộc cái nút, thuận tiện vặn vặn mắt cá chân vận động làm nóng người.

"Hướng nào?" Hàm Tiếu hỏi Diệp Đào, người sau ngơ ngác chỉ phương hướng.

"Xuất phát!"

Hàm Tiếu hạ lệnh một tiếng, đội Đẳng Á giống như tuyển thủ chạy một trăm mét, chạy vút qua bên cạnh đội Lam Tuyết, chớp mắt chạy mất bóng, chỉ để lại một dải khói bụi.

Vọng nhìn đường bụi đó, Lam Đông ngơ ngác nói: "Thì ra... người thật sự là chết vì ăn..."

◊◊◊◊

"Lưu Tinh, Lưu Tinh!"

"Hm! Đến rồi sao..."

Lưu Tinh dụi dụi mắt, từ trên vai của Thiên Kiếm ngẩng đầu lên, tức thì, ngửi thấy mùi rỉ sắt, mùi này cũng không xa lạ, cậu lập tức thanh tỉnh, khẽ quát: "Mùi máu tanh đâu ra?"

"Ở đó..." Thiên Kiếm theo phản xạ trả lời, ngón tay chỉ vào phía trước.

Lưu Tinh thuận theo nhìn, hoảng đến lập tức nhảy xuống lưng của Thiên Kiếm, tay đặt lên roi ở bên hông, thuận tiện đem ánh mắt nhìn quanh một lượt, xác định bạn đội của mình đều vẫn còn đứng êm đẹp, mà không phải... gia nhập đống thi thể trên mặt đất.

Trên mặt đất ít nhất có năm cỗ thi thể nằm ngổn ngang, chiếu theo trang phục xem ra, hẳn là mạo hiểm giả không sai, trên đất thậm chí rải rác vũ khí và hành lý vân vân, hành lý cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, xem ra hẳn không phải là cường đạo núi rừng làm.

"Xung quanh không có người."

Hàm Tiếu sau khi cảnh giới quan sát xung quanh, hạ kết luận, đồng thời, đạo tặc A Hải cũng từ trên cây chạy xuống, gật đầu đồng ý lời của Hàm Tiếu.

"Không!"

Lưu Tinh khẽ hô một tiếng: "Chưa chắc, tôi không xác định Hắc Ám Tinh Linh là làm sao, nhưng, Tinh Linh là chủng tộc rất thiện trường ẩn nấp, nhất là ở trong rừng rậm, giống như Alan, hắn mặc dù là ma pháp sư có thể năng không tốt, nhưng hắn nếu như trốn ở trong rừng rậm, tôi cho dù đi đến một mét bên cạnh hắn, vẫn không phát hiện được hắn, tôi nghĩ Hắc Ám Tinh Linh có khi cũng rất thiện trường ẩn nấp. A Hải, anh không cần vào trong rừng cây nữa, quá nguy hiểm rồi."

Lưu Tinh vừa nói ra lời này, thần sắc của mọi người càng thêm nghiêm túc, rối rít rút ra vũ khí cảnh giới.

"Người của đội Lam Tuyết đâu?" Lưu Tinh nhìn xung quanh, chỉ có người của đội ngũ mình mà thôi.

Thiên Kiếm vừa cảnh giới xung quanh, vừa trả lời: "Ở phía sau, chúng ta đi quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp."

Lưu Tinh gật đầu nói: "Vậy chúng ta trước hết trở về đường cũ, sau khi hội họp với bọn họ, rồi tính sau đi."

Thiên Kiếm gật đầu, nói với người khác: "Được, Hàm Tiếu cậu mở đường, A Hải đi bên cạnh Hàm Tiếu, người khác ở giữa, tôi bọc hậu."

"Tôi và anh cùng bọc hậu." Lưu Tinh đi đến bên cạnh Thiên Kiếm.

"Lưu Tinh..." Thiên Kiếm không khỏi có chút cảm động, dù sao bây giờ người bọc hậu cũng là nguy hiểm nhất.

"Nếu anh bị Hắc Ám Tinh Linh giết chết, sau này sẽ không ai cõng được tôi rồi!" Lưu Tinh nhíu mày, đây thế nhưng là chuyện rất nghiêm trọng đó!

"... Mau đi thôi."

Mọi người lập tức di chuyển, lui về đường ban đầu.

"Ơ?"

Mới đi không mấy bước, Lưu Tinh lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn rừng cây phía sau.

Thiên Kiếm sửng sốt, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

*Chi...*

Lưu Tinh mở to mắt, cảm giác thấy trong lòng truyền đến tiếng cầu cứu của Xương Cốt, cậu lập tức hoảng lên, la lớn: "Xương Cốt! Xương Cốt bị bọn họ bắt đi rồi."

"Ai bắt Xương Cốt đi? Hắc Ám Tinh Linh?"

Thiên Kiếm giật mình, bởi vì trên người Xương Cốt mang theo hắc ám khí tức, vì để không bị người phát hiện trong đội ngũ bọn họ lại có thể có sinh vật bất tử, cho nên Lưu Tinh không thể mang Xương Cốt ở bên người, đành để nó đi theo xa xa, chỉ có ở lúc đảm bảo chắc chắn không có người, mới gọi nó tới.

"Không, là, là Tinh Linh..." Sắc mặt Lưu Tinh hết sức trắng bệch trả lời.

Rơi vào tay Tinh Linh so với vào tay Hắc Ám Tinh Linh càng gay go, nếu như là Hắc Ám Tinh Linh, còn có khả năng sẽ nghĩ biện pháp chiếm Xương Cốt làm của mình, cho nên tạm thời sẽ không tiêu diệt Xương Cốt, nhưng nếu như là Tinh Linh căm hận sinh vật bất tử, vậy Xương Cốt sợ rằng...

"Tinh Linh?"

Thiên Kiếm do dự một chút, ở đây đích xác cách rừng rậm Tinh Linh khá gần, có thể nói, rừng Lam Hoa này kỳ thực là rừng rậm Tinh Linh phía ngoài cùng, nhưng, Tinh Linh chỉ cư trú ở nơi sâu nhất trong rừng rậm Tinh Linh hẳn là sẽ không đến nơi xa xôi thế này mới đúng.

"Không được, tôi phải đi cứu Xương Cốt!" Lưu Tinh vừa hô xong, lập tức liền muốn nhảy vào rừng cây, đi về hướng cậu cảm giác được Xương Cốt.

"Chờ một chút, Lưu Tinh!"

Thiên Kiếm và Hàm Tiếu vội vàng cùng nhau chặn cậu lại, Thiên Kiếm la lên: "Cậu chẳng phải nói, cố hết sức đừng gặp phải Tinh Linh sao? Cậu không thể xác định vòng tay ngụy trang của mình có lừa được mọi Tinh Linh hay không, không phải sao? Nếu như bị phát hiện cậu là Ma Tộc, vậy cậu sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi mặc kệ!" Lưu Tinh lại bạt mạng vùng vẫy, hét to: "Tôi không muốn Xương Cốt chết! Cho dù bị phát hiện tôi là Ma Tộc cũng không sao!"

"... Ma Tộc?"

Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, âm thanh mang theo nghi hoặc và kinh hoảng này cũng không phải tiếng của bạn nhóm.

"Lam Tuyết!" Yến Tử kinh hô, lời nghi hoặc vừa rồi chính là của Lam Tuyết nói.

Năm thành viên của đội Lam Tuyết cộng với hướng đạo Diệp Đào kia đều đến rồi, bọn họ đều thở hổn hển, nhất là Lam Tuyết thân là con gái, cô ngay cả mặt cũng đỏ bừng một mảng, trên trán còn đầy mồ hôi hột, vừa nhìn đã biết bọn họ vì đuổi kịp đội Đẳng Á, thực sự hết sức nỗ lực chạy đi.

"Lưu Tinh là Ma Tộc?"

Sắc mặt Lam Tuyết trắng bệch hỏi, cô vừa hỏi như thế, khiến Lam Xuân và Lam Hạ đang có chút đờ đẫn phản ứng lại, lập tức đem em gái che chắn ở phía sau vững vàng bảo hộ.

"Cái gì mà Ma Tộc với không Ma Tộc?" Thiên Kiếm là người đầu tiên trấn định, thần sắc tự nhiên nói: "Là Lưu Tinh vừa lại làm mình làm mẩy, nói muốn nghỉ nấu, các người có phải là nghe sai rồi?"

"Huh? Là như thế sao?" Lam Xuân và Lam Hạ nhìn nhau một cái, có chút buông lỏng, vừa lại nhìn Lưu Tinh thêm mấy cái, nhìn làm sao cũng là loài người, không khỏi càng tin tưởng là mình nghe sai.

"Chỗ đó làm sao nhiều thi thể như thế?"

Lam Thu lại ở lúc này phát hiện thi thể đầy đất, mặt biến sắc kinh hô, hắn vừa hô như thế, khiến người của đội Lam Tuyết khôi phục tâm tình căng thẳng, đại ca và nhị ca vừa lại vững vàng che chắn ở phía trước em gái.

Thiên Kiếm vội vàng giải thích: "Chúng tôi vừa tới đã nhìn thấy những thi thể đó, sợ là do Hắc Ám Tinh Linh làm, đang muốn lui về đi tìm các người, các người sẽ không cho rằng chúng tôi có thể ở trong thời gian ngắn như thế giết sạch những người này chứ?"

"Đây..."

Lam Xuân nghe xong lời này, cũng là có chút dao động, tốc độ chạy của đội Đẳng Á có nhanh làm sao, nhiều lắm đến sớm hơn bọn họ mười mấy phút là cùng, thời gian ngắn như thế muốn giết sạch một đội ngũ mạo hiểm đầy đủ vũ trang, số người vừa lại gần như bằng với bọn họ, căn bản là chuyện không khả năng.

"Hơn nữa anh xem..."

Thiên Kiếm rút kiếm ra, hành động này khiến Lam Xuân, Lam Hạ cũng đều rút kiếm ra theo, trên mặt toàn là thần sắc căng thẳng.

"Nhìn kiếm của tôi." Thiên Kiếm lại ném kiếm đến trước chân bọn họ.

Lam Xuân vừa tập trung nhìn, cũng thu hồi kiếm của mình, hoàn toàn buông lỏng, nói với em trai em gái nhà mình: "Kiếm của anh ta không có dính máu, thi thể trên mặt đất không phải do bọn họ giết."

Thiên Kiếm là kiếm khách duy nhất trong đội Đẳng Á, nếu như nói kiếm của hắn không có dính máu, vậy chẳng khác nào đội Đẳng Á căn bản không có trải qua chiến đấu.

Thiên Kiếm đi qua nhặt kiếm của mình lên, thu hồi vào trong vỏ, nói với Lam Xuân: "Chúng tôi đang muốn lui về đi tìm các người cùng tới điều tra."

Lam Xuân gật đầu rồi nói: "Chúng tôi đi xem thử thi thể, người khác trước hết cảnh giới xung quanh đi."

"Không được, tôi phải đi tìm Xương Cốt, nó cách tôi càng ngày càng xa rồi, xa hơn tôi sẽ không cảm giác được nó nữa."

Lưu Tinh lại ở lúc này hô lên, sau đó thân hình cấp tốc lách vào rừng cây.

"Hàm Tiếu!"

Thiên Kiếm vội vàng gọi một tiếng, mà Hàm Tiếu cũng lập tức hiểu ý đuổi theo Lưu Tinh.

"Lưu Tinh làm sao vậy?" Lam Đông trái lại có chút lo lắng hỏi.

A Hải nhún vai, nói dối: "Cậu ta đạp phải vết máu, trượt té một cái, té lên trên thi thể, hoảng quá thôi! Đừng lo, Hàm Tiếu sẽ mang cậu ta trở lại."

Thiên Kiếm nhíu mày, nghĩ thầm hẳn là không có vấn đề, Lưu Tinh biết dịch chuyển tức thời, cho dù thật sự gặp phải Hắc Ám Tinh Linh, hẳn là cũng có thể mang theo Hàm Tiếu chạy thoát.

"Chúng ta đi xem thử thi thể đi." Hắn nói với Lam Xuân.

◊◊◊◊

"Lưu Tinh, chờ tôi, đi theo cậu." Hàm Tiếu một mạch chạy băng băng, lại vẫn là càng lúc càng xa Lưu Tinh, đành lên tiếng gọi.

Nghe vậy, Lưu Tinh chậm chân một chút, sau khi để cho Hàm Tiếu đuổi kịp, vừa lại vội vàng chạy đi, hai người đều không có nói cái gì, cũng không cần nói lời nào, mọi người trong đội Đẳng Á đều biết Xương Cốt đối với Lưu Tinh có bao nhiêu trọng yếu, cậu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Xương Cốt.

Chạy một hồi, Lưu Tinh đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: "Hàm Tiếu, đừng theo tôi, anh trở về tìm nhóm Thiên Kiếm trước đi."

"Vì sao?" Hàm Tiếu thế nhưng sẽ không bởi thế thật sự trở về.

Lưu Tinh nhíu mày nói: "Người bắt Xương Cốt đã dừng lại ở gần đây, tôi cảm thấy có chút quai quái, sợ là bẫy, một mình tôi đi, đến lúc đó dễ chạy thoát hơn."

Nghe vậy, Hàm Tiếu do dự, lời Lưu Tinh nói là thật, một mình cậu ấy đích xác dễ chạy trốn hơn, nhưng nếu như mình thật sự đi mất, Lưu Tinh lại chạy trốn thất bại, sẽ không có ai để giúp rồi.

Lưu Tinh vội vàng nói với Hàm Tiếu: "Anh trở về trước đi! Bên Thiên Kiếm cũng rất nguy hiểm, nếu như thật sự là do cả một đội Hắc Ám Tinh Linh làm, vậy nhóm Thiên Kiếm cho dù cộng thêm đội Lam Tuyết sợ rằng cũng đánh không lại kẻ địch!"

Hàm Tiếu nhíu mày, nói: "Cậu phải trở về, nửa ngày không thấy cậu, chúng tôi sẽ tìm cậu."

Lưu Tinh lắc lắc đầu: "Nửa ngày sợ rằng không cắt được truy lùng của Tinh Linh, một ngày đi, trong một ngày nếu tôi không trở về, các anh tới tìm tôi sau."

"Được." Hàm Tiếu sau khi gật đầu, quay đầu trở về.

Thấy bóng lưng của Hàm Tiếu càng ngày càng xa, Lưu Tinh suýt nữa đã muốn lên tiếng gọi hắn lại, chỉ là cố nhẫn nhịn mà thôi, kỳ thực đáy lòng cậu sợ muốn chết, mặc dù cậu đã mạnh hơn rồi, nhưng dù sao vẫn là Ma Tộc ba mươi mấy tuổi mà thôi, một khi gặp phải Tinh Linh mấy trăm tuổi, vậy đừng nói đánh thắng, sợ rằng ngay cả chạy cũng chạy không được.

Tinh Linh thế nhưng cũng là chủng tộc rất thiện trường ma pháp, muốn làm cho mình không thể dùng dịch chuyển tức thời chạy trốn sợ rằng là chuyện rất đơn giản đi?

"Bất luận làm sao, nhất định phải cứu Xương Cốt về!"

Lưu Tinh hít sâu mấy hơi, vừa lại chạy về hướng cảm giác được Xương Cốt.

◊◊◊◊

Thiên Kiếm chậm rãi từ bên cạnh thi thể đứng lên, nhíu mày nói: "Trên những thi thể này có vết thương do kiếm và vết bỏng, ít nhất có hai người hạ thủ, tôi không hiểu vết bỏng, nhưng vết kiếm trái lại rất nhanh gọn, thẳng vào điểm trí mạng, là một cao thủ kiếm thuật."

Lam Xuân gật đầu, tán đồng nói: "Đích xác là người khác nhau hạ thủ, công lực của người dùng kiếm kia hơn xa tôi.

"Cũng hơn xa tôi." Thiên Kiếm thở dài, quay đầu hỏi Yến Tử: "Cô thấy vết bỏng thế nào?"

Yến Tử chỉ nhìn vết thương mấy cái liền phán đoán ra: "Không phải lửa thiêu, giống như bị lôi điện gì đó đánh trúng hơn, xung quanh không có bột than của phù chú, hẳn là không phải đạo sĩ ra tay, rất có khả năng là ma pháp sư giống Lưu Tinh, chẳng qua Lưu Tinh nghiêng về dùng hỏa diễm công kích, không biết dùng lôi điện lắm."

"Chẳng qua trọng điểm là, chúng ta vừa không biết Hắc Ám Tinh Linh có phải là dùng kiếm hay không, cũng không biết bọn họ có phải là dùng lôi điện công kích không, căn bản không thể phán đoán có phải là do Hắc Ám Tinh Linh hạ thủ hay không." Thiên Kiếm có chút dở khóc dở cười nói.

Nghe vậy, mọi người đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đây thế nhưng không phải bọn họ lười biếng, không điều tra tập tính của Hắc Ám Tinh Linh trước, mà là Hắc Ám Tinh Linh sớm đã tuyệt tích rất lâu rồi, căn bản không có tư liệu xác thiết để tra, có chăng chỉ là một số tin đồn thôn dã, như là da của bọn họ đen như than, tâm địa tà ác, thực lực cường đại gì đó.

"Đợi Lưu Tinh trở về, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì." Thiên Kiếm đành nói như thế.

Lúc này, A Hải cảnh giác mà phát hiện xung quanh có người, khẽ kêu lên tiếng: "Ai?"

Lại không có nhận được trả lời, Thiên Kiếm thắc mắc hỏi: "Nghe sai sao?"

"Không, có người!" Lam Thu bởi vì thân là cung tiễn thủ tai thính mắt tinh, cũng cảm giác được có người, hắn giương cung lắp tiễn, khẽ hô: "Xin lên tiếng, bằng không tôi sẽ công kích."

Trong rừng cây chậm rãi đi ra một bóng người, cả người hắn vùi ở trong bóng tối, chỉ có một bàn tay bởi vì đặt ở trên thân cây, mà hứng được ánh mặt trời, ánh nắng chiếu ở trên bàn tay kia, màu da vậy mà hơi hơi phát ra hào quang màu bạc.

"Da trắng..." Mọi người không khỏi buông lỏng một chút, không phải Hắc Ám Tinh Linh.

Người đó cuối cùng rốt cuộc bước ra khỏi bóng râm, mái tóc vàng chói của hắn được ánh nắng chiếu đến lấp lánh phát sáng, làn da cả người lộ ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, ngũ quan nhu mỹ đến nhìn không ra rốt cuộc là nam hay nữ, lỗ tai là hình nhọn dài.

"Lỗ tai của hắn! Chẳng lẽ là..." Thiên Kiếm cả kinh.

"Da của hắn là màu trắng."

Yến Tử nhìn không chuyển mắt, kinh hô: "Hắn là Tinh Linh, thật là xinh đẹp! Đẹp đến phân không ra là nam hay là nữ luôn!"

Lúc này, mọi người đều nhìn rõ làn da trắng như tuyết kia của Tinh Linh, nếu là trắng, vậy hẳn không phải Hắc Ám Tinh Linh rồi...

Tinh Linh này lại dùng ngữ điệu ưu mỹ nói: "Những thi thể trên mặt đất này là của ta giết."

"Ơ?" Đám người Thiên Kiếm đều ngẩn ra, Tinh Linh... đã giết những người này?

Lam Thu thốt lên: "Ngươi là Hắc Ám Tinh Linh?"

Tinh Linh lại không có trả lời vấn đề này, mà là giải thích: "Bọn chúng muốn bắt ta, đem ta làm nô lệ đấu giá, ta đã cảnh cáo bọn chúng, nhưng bọn chúng không chịu dừng tay, còn ra tay công kích ta, ta không có cách nào khác, chỉ đành phản kích."

"Nhưng ngươi không có cầm kiếm, những người này có một số là chết dưới kiếm." Thiên Kiếm theo phản xạ đánh giá Tinh Linh, đối phương chỉ có vác trên lưng một cây gậy gỗ nạm bảo thạch mà thôi.

Tinh Linh gật đầu nói: "Ta còn có một đồng bạn, cậu ta là kiếm khách."

"Hắn ở đâu?" Thiên Kiếm cảnh giới hỏi, chẳng lẽ là mai phục xung quanh sao?

"Đang rửa tay bên sông." Tinh Linh hời hợt nói: "Cậu ta không thích giết người, sau khi giết người luôn muốn rửa tay rất lâu."

"Hả?"

Mọi người nghe vậy, đều lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, không thích giết người mà lại chế tạo ra những thi thể này trên đất...

Thiên Kiếm dò hỏi: "Vậy... ngươi và đồng bạn của ngươi ở phụ cận này rất lâu rồi sao?"

Tinh Linh gật đầu, nói: "Mấy tuần rồi."

"Có nhìn thấy Tinh Linh da đen không?" Thiên Kiếm có còn hơn không mà hỏi một chút, dù sao trong đồn đại, Tinh Linh và Hắc Ám Tinh Linh là như nước với lửa, nếu như thật sự chạm mặt, vậy sợ rằng sớm đã ngươi chết ta sống rồi, nào còn có thể không có lấy một chút thương tích mà loanh quanh ở đây.

Tinh Linh lắc đầu, trả lời: "Không có nhìn thấy Tinh Linh da đen."

Thiên Kiếm thở dài nói: "Xem ra chuyện có Hắc Ám Tinh Linh xuất hiện là tin vịt rồi, nói không chừng chỉ là có người nhìn thấy vị Tinh Linh này đứng ở trong bóng cây, cho nên hiểu lầm rồi đi!"

"Khoan đã!" A Hải không cho là đúng nói: "Thiên Kiếm cậu làm sao có thể hỏi hắn có nhìn thấy Tinh Linh da đen hay không."

"Bằng không muốn hỏi làm sao?" Thiên Kiếm có chút dở khóc dở cười hỏi ngược lại.

A Hải như chuyện đương nhiên nói: "Ai biết Hắc Ám Tinh Linh có phải thật sự là da đen hay không chứ? Nói không chừng chỉ là màu cà phê, chỉ là mọi người nhìn không đủ sáng, liền nói là đen."

"Đó chẳng phải gọi là Tinh Linh màu cà phê rồi, làm gì gọi là Hắc Ám Tinh Linh chứ?" Yến Tử không nhịn được mỉa mai.

"Tóm lại, để tôi hỏi kỹ một chút đi." A Hải cười he he, nửa đùa hỏi: "Ta nói nè Tinh Linh, ngươi có nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh hay không?"

Yến Tử bực mình lườm hắn một cái, lãng phí thời gian của mọi người, không bằng mau chóng đi tìm Lưu Tinh đây!

Nhưng, Tinh Linh lại không có trả lời.

Tầm nhìn của mọi người bắt đầu tập trung lên người Tinh Linh, chờ hắn trả lời, lại chỉ nhận được một mảnh trầm mặc.

A Hải hiển nhiên không ngờ đến đùa giỡn của mình lại có thể thành thật rồi, hắn có chút dè dặt hỏi lại lần nữa: "Ngươi có nhìn thấy Hắc Ám Tinh Linh không? Vì sao không trả lời đây?"

"Xin các ngươi rời khỏi đây đi." Tinh Linh nhàn nhạt trả lời.

Nghe vậy, A Hải chậm rãi lùi lại mấy bước, lùi đến phía sau Thiên Kiếm, nuốt nuốt nước miếng nói: "Thiên Kiếm, tới lượt cậu hỏi rồi."

Sắc mặt của Thiên Kiếm cũng không dễ coi, đột nhiên một ý nghĩ không lành lóe qua đầu của hắn... Nói không chừng, hai chữ hắc ám của Hắc Ám Tinh Linh không có liên quan với màu da?

Lúc này, rừng cây bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng xào xạc, hình như có người dọc dường gạt bụi cây đi tới, mọi người lập tức nổi lên cảnh giới, tay rối rít đặt lên vũ khí.

Không bao lâu, trong rừng cây đi ra một chàng trai có thân hình thon dài, ăn mặc kiểu kiếm khách, bên hông còn mang thanh bạch kiếm, mặc toàn thân đen, còn có mái tóc dài màu đen, cả người giống như vùi ở trong bóng tối, nhưng khuôn mặt của hắn lại rất trắng bóc, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, trông giống như là một mỹ nam tử, màu sắc của mắt cũng hết sức đặc biệt, là màu nâu đậm thoạt nhìn giống như máu khô.

Kiếm khách nhìn thấy hiện trường nhiều người như thế, cũng không làm sao kinh ngạc, chỉ là quay đầu hỏi Tinh Linh: "Bọn họ có công kích cậu không?"

"Không có, nhưng sắp rồi." Tinh Linh nhàn nhạt trả lời.

"Uh, nhưng tôi hôm nay không muốn giết người nữa." Sắc mặt kiếm khách có chút âm u.

"Tôi đang khuyên bọn họ rời khỏi." Tinh Linh không hề gì mà nói: "Nếu không, cậu đừng ra tay, tôi giết là được rồi."

"Ngươi thật sự là Hắc Ám Tinh Linh?"

Nghe vậy, Yến Tử không nhịn được kinh hô: "Làm sao có thể? Ngươi trắng như thế kia!"

Thiên Kiếm suýt nữa muốn bóp chết Yến Tử, hắn đang muốn giả ngu với hai người kia, ra vẻ mình không biết hắn chính là Hắc Ám Tinh Linh, sau đó gọi Lam Xuân, hai tổ người bỏ chạy rồi nói.

Tinh Linh nhìn Yến Tử, lần này hắn cuối cùng cũng trả lời: "Hắc Ám Tinh Linh là do loài người các ngươi nói lung tung, không có chủng tộc như thế, chân chính tồn tại chỉ có Tinh Linh sa đọa, Tinh Linh sau khi sa đọa có hắc ám thuộc tính, cho nên, các ngươi muốn dùng Hắc Ám Tinh Linh để gọi ta, cũng không có gì sai."

"Nếu như bọn ta không động thủ, các ngươi có động thủ không?" Thiên Kiếm dè dặt hỏi.

Tinh Linh nhìn hướng kiếm khách, nói: "Cậu ta không muốn giết người, ta cũng không thích giết người, nếu như các ngươi chịu rời khỏi, bọn ta sẽ không động thủ làm hại các ngươi."

"Vậy xin các ngươi đừng động thủ, bọn ta lập tức rời khỏi." Lam Xuân lập tức trả lời.

Tinh Linh gật đầu, kiếm khách thì nhắm mắt dựa ở thân cây, căn bản không có nhìn hướng những người này.

"Đại ca, bọn họ mới hai người mà thôi, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như thế cũng đánh không thắng sao?" Lam Đông có chút không phục nói.

Lam Xuân và Thiên Kiếm nhìn nhau một cái, người sau cười khổ nói: "Nếu như vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, tôi sẽ nói tôi không xác định có thể đánh thắng hay không, chẳng qua sau khi nhìn thấy hai người họ, tôi dám khẳng định chúng ta tuyệt đối đánh không thắng."

"Vì sao?" Lam Đông vẫn là không chịu tin mà hỏi ngược lại.

Lam Xuân trách mắng tiểu đệ: "Em chẳng lẽ không có mắt nhìn sao? Bọn họ đã giết cả một đội ngũ mạo hiểm, nhưng, em có nhìn thấy trên người bọn họ có bất cứ vết thương nào không?"

Nghe vậy, Lam Đông ngẩn người, lúc này mới tử tế đánh giá hai người đó, bọn họ đừng nói là vết thương, ngay cả quần áo cũng là sạch sẽ gọn gàng đây! Lần này, cậu cũng đã hiểu rõ, đối với hai người này mà nói, giết sạch một đội ngũ mạo hiểm là chuyện ngay cả quần áo cũng không cần làm nhăn.

Mọi người lúc này định rút lui, nhưng Thiên Kiếm lại đột nhiên cứng đờ thân thể nhớ tới, nguy rồi! Lưu Tinh và Hàm Tiếu lát nữa sẽ trở lại đây. Hắn đành liều đến cùng nói với Hắc Ám Tinh Linh: "Xin lỗi, chúng tôi còn có đồng bạn rời khỏi đội, lát nữa có thể sẽ trở lại, nếu như ngươi nhìn thấy bọn họ..."

"Đồng bạn của các ngươi đã về rồi." Hắc y kiếm khách mở mắt, nhàn nhạt nói.

Thiên Kiếm ngẩn người, lúc này, Hàm Tiếu lại từ trên cây nhảy xuống, hắn đích xác đã trở lại rồi, đúng lúc nhìn thấy Tinh Linh và kiếm khách, bởi vì không biết tình thế làm sao, cho nên trốn ở trên cây tùy cơ hành động, chỉ là lại bị vạch trần, hắn chỉ có nhảy xuống, báo cáo với Thiên Kiếm: "Lưu Tinh bảo tôi trở về trước."

"Ngươi nói cái gì?"

Mọi người đều ngẩn ra, bởi vì người vừa rồi hồi ứng cũng không phải đội viên của đội Đẳng Á, lại là Hắc Ám Tinh Linh và hắc y kiếm khách kia, hai người vậy mà thoạt nhìn thần sắc kích động, khác xa vẻ lạnh nhạt vừa rồi.

"Xin hỏi, các ngươi có vấn đề gì sao?" Thiên Kiếm hết sức nghi hoặc hỏi.

"Lưu Tinh..."

Hắc y kiếm khách không ngó ngàng dò hỏi của Thiên Kiếm, đột nhiên quay đầu, nhìn hướng mà Hàm Tiếu trở lại.

"Lưu Tinh xảy ra chuyện rồi?" Tinh Linh nổi lên hoảng hốt, hỏi kiếm khách: "Bên đó sao?"

Kiếm khách gật đầu, Tinh Linh lập tức túm lấy kiếm khách, bay vọt lên cao, bay về hướng mà Hàm Tiếu đến, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Thiên Kiếm ngơ ngác nhìn hai người bay đi, trong lòng cũng ngơ ngác nghĩ, hai người này cũng quen biết Lưu Tinh?

"Thiên Kiếm! Lưu Tinh xảy ra chuyện?"

Hàm Tiếu mới trở lại hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống, chỉ có tự mình suy đoán: "Bọn họ là, Lưu Tinh nói, Bai Saya và Alan?"

Nghe vậy, Thiên Kiếm sửng sốt, Tinh Linh sa đọa và hắc y kiếm khách kia là...

Alan và Bai Saya?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top