6 - 3
Chương 3: Đảo Tận Thế
Lưu Tinh mang tâm tình trầm trọng đi theo Filost lên boong tàu, sau mông chẳng những có đội ngũ năm tên xui xẻo đã cùng cậu đánh bạc hết mấy ngày đi theo, còn có đoàn người Annabelle, cộng thêm kẻ theo dõi âm thầm mà Lưu Tinh vẫn luôn cho rằng có tồn tại, xem ra cơ suất muốn đào tẩu đại khái bằng không đi.
Vừa bước lên boong tàu, trước mắt Lưu Tinh trở nên thoáng đãng trong sáng, cậu bị nhốt ở trong khoang thuyền lâu như thế, vừa ngửi được gió biển mằn mặn trên mặt biển, thật có loại cảm động như sống lại.
Chỉ là cảm động này bị tiêu diệt trong chớp mắt ở sau khi nhìn thấy cảnh tượng đội thuyền hoành tráng trên mặt biển.
Chỉ thấy trên mặt biển mênh mông có hai mươi mấy con thuyền đang đậu, mỗi chiếc đều còn muốn lớn hơn thuyền buôn bình thường, mà chính giữa hai mươi mấy chiếc thuyền này, bất ngờ chính là thuyền chủ mà Lưu Tinh đang đứng, cho dù Lưu Tinh muốn dùng lời kiểu như "Ha ha ha, thuyền ở phụ cận thật là nhiều" để an ủi mình, cũng không thể thuyết phục mình vì sao trên cột buồm của hai mươi mấy chiếc thuyền này lại cắm cờ Phi Mã giống nhau.
"Có cần thiết khoa trương như thế không hả?"
Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm, đây, đây hẳn không phải là trận trượng dùng để trông coi Ma Tộc vị thành niên như cậu chứ? Cậu cho rằng âm thầm phái mười người trông coi đã tính là khoa trương rồi.
"Đương nhiên cần thiết." Filost khẽ mở miệng: "Nếu không phải là đội thuyền thế này, hôm trước làm sao có thể hăm dọa Phẫn Nộ và Kiêu Ngạo Tội Giả đây?"
"Ngươi nói cái gì?" Lưu Tinh ngẩn người, Phẫn Nộ và Kiêu Ngạo... Chẳng phải chính là nói Tiểu Bạch và Alan sao? Bọn họ đã tới đây? Vậy vì sao không đến cứu cậu?
"Mấy ngày trước, Phẫn Nộ và Kiêu Ngạo từng đến gần đội thuyền này." Filost mang theo nụ cười hứng thú chờ đợi phản ứng của Lưu Tinh: "Chẳng qua bọn họ chỉ đợi một lát liền rời khỏi, hơn nữa sau đó càng rời khỏi càng xa, hình như là không định trở lại nữa."
Nghe vậy, Lưu Tinh đờ đẫn mấy giây, cuối cùng, lại chỉ là gật đầu hưởng ứng: "Oh, thế à."
Còn tưởng rằng nó sẽ làm ầm làm ĩ, sẽ thất vọng, thậm chí sẽ đau lòng đây... Kết quả lại có thể lãnh đạm như thế, thật là ngoài dự liệu của hắn. Filost khẽ nheo mắt, vậy mà có chút không lần được tâm tư của Lưu Tinh, đây khiến hắn hết sức bất ngờ.
"Hòn đảo đó chính là nơi mục đích mà ngươi nói sao? Đảo Tận Thế?" Lưu Tinh chỉ vào hòn đảo nhỏ xanh biếc phía trước đội thuyền.
Filost giương mắt nhìn, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngươi thích không?"
"Thoạt nhìn phong cảnh vẫn rất không tệ, trên đó có đồ ăn ngon chứ?" Lưu Tinh không khách khí hỏi.
"Đương nhiên là có." Filost trên miệng nói như thế, nhưng lại không khỏi dùng đuôi mắt liếc túc địch của mình, cậu thoạt nhìn hết sức lãnh tĩnh, thậm chí lộ ra chút thần tình tò mò đối với tiểu đảo.
Chẳng lẽ, nó thật sự hoàn toàn không quan tâm chuyện Tội Giả của mình cứ như thế rời khỏi, cũng không có đến cứu viện nó?
"Còn phải bao lâu mới có thể cập bờ hả?" Lưu Tinh giống như tùy ý hỏi.
"Ít nhất phải đến chiều tối. Sau khi cập bờ, còn phải để người đi chỉnh lý tình huống trên đảo trước đã." Filost cười cười trả lời.
"Chiều tối?" Lưu Tinh nhìn bầu trời, mặt trời còn đang treo cao! Cậu ngáp một cái lớn, "Vậy ta đi ngủ trưa đây, mọi thứ xong rồi hẵng nói với ta! Nhớ chuẩn bị luôn cả bữa tối đấy!"
Filost gật đầu: "Không có vấn đề, có đặc biệt muốn ăn cái gì không?"
"Heo sữa nướng, thịt bò xào, gà rán, cá kho!" Lưu Tinh kiên quyết gọi món.
Hễ là loại thịt chủ yếu ngươi đều muốn ăn chứ gì...
"Biết rồi." Filost không khỏi lộ ra cười khổ, xem ra phải tăng lương cho đầu bếp, tránh cho hắn nhảy xuống biển bãi công.
Annabelle và đám người trông coi phía sau lại trừng lớn mắt nhìn hai người đáng lý là túc địch này, chỉ thấy bọn họ chẳng những không có xuất hiện bầu không khí rực lửa gì, trái lại giống như anh trai đang hỏi em trai cưng chiều, bữa tối muốn ăn cái gì... Hai người này khó tránh cũng hơi quá thân thiện rồi đi? Đây còn gọi là túc địch sao?
Sau khi Filost thậm chí còn thân thiện mà đặt tay lên đầu Lưu Tinh xoa xoa, đầu của mọi người đều bùm một tiếng trực tiếp trống trơn.
Bây giờ là tình huống gì hả?
"Đừng coi ta như trẻ con!" Lưu Tinh gạt phắt tay của Filost ra, lập tức xoay người rời khỏi: "Ta muốn đi ngủ trưa đây."
"Chờ, chờ đã, Lưu Tinh, cậu không giải thích một chút..." Annabelle vừa nghe thấy Lưu Tinh muốn đi, vội vàng ngăn chặn cậu, muốn cậu giải thích chuyện Bai Saya là nam, cô thực sự không muốn tự mình đối mặt với Philo và Agito sau khi biết chân tướng.
Lưu Tinh dừng chân, nhưng không có xoay người, chỉ là hơi nghiêng đầu mà gầm gừ: "Cái đó ta không muốn quản! Nếu muốn giải thích, cô tự mà đi giải thích!"
Sau khi cậu gầm xong, Annabelle không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, đây là lời của Lưu Tinh nói?
Những người còn lại cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí không có người hồi thần để mắng Lưu Tinh lại có thể gầm lên với một vị công chúa như thế.
Bên cạnh, Filost lộ ra ý cười nồng đậm.
Rống xong, Lưu Tinh không có dừng lại mà đi về khoang thuyền của mình, sau lưng tự nhiên vẫn đi theo năm người giám sát hành động của cậu kia.
Cậu cấp tốc phóng trở về khoang thuyền, cửa khoang thuyền đóng lại sau một tiếng nổ "rầm", nhốt năm người kia ở bên ngoài cửa, năm người đối mặt nhìn nhau. Mấy ngày qua, cậu bé này ít nhất cũng phải căn dặn một đống chuyện lộn xộn cho bọn họ đi làm, sau đó mới chịu ngoan ngoãn ngủ trong phòng, giống như không để cho bọn họ lao lực chết thì không cam tâm, nhưng hôm nay lại trực tiếp đóng cửa dứt khoát như thế?
Năm người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có đứng ở bên cửa, tận trách giám thị cậu bé có hành vi khác thường này.
Sau khi vào phòng, Lưu Tinh không có nhào lên giường yêu dấu, sau đó tương thân tương ái với cái gối một cách vui vẻ, mà là đứng thẳng đờ ở bên cửa, trầm tĩnh rất lâu, trong phòng an tĩnh vô thanh... Không! Cũng không phải thật sự an tĩnh, mà là có tiếng rất nhỏ.
"Rắc rắc..."
"Diễn kỹ của ta thật kém, vẫn là để cho hắn nhìn ra rồi, con cáo Filost thối tha..."
Lưu Tinh cúi đầu, tuy nhìn không thấy thần sắc thế nào, nhưng cậu lại không điều hòa được phập phồng kịch liệt ở ngực, không ngừng được tiếng hô hấp dồn dập mà nặng nề, không dừng nổi thân thể đang khẽ run rẩy.
"Rắc rắc..."
"Chi chi!" Lúc này Xương Cốt từ trong cái túi tùy thân nhảy ra, nó cuống cuồng rút cái tay của Lưu Tinh thọc trong túi ra, nhưng lấy sức lực lớn của nó vậy mà cũng kéo không ra đôi tay nắm chặt kia của Lưu Tinh.
"Rắc rắc!"
Nắm tay bởi vì nắm chặt quá độ mà không ngừng phát ra tiếng nứt của khớp xương, mà móng tay cắm sâu trong thịt thậm chí mang ra máu đỏ tươi, đang từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
"Belle gạt ta... Ta mới không thèm đau lòng, không buồn rầu, một chút cũng không! Dù sao ta với cô ta ở chung cũng không có bao lâu."
"Saimi không đến thì thôi, hắn ngay cả bay cũng không biết, đến rồi cũng chỉ làm cái bao đồ, Aya thì vẫn còn nhỏ..."
"Nhưng... hai người các ngươi làm sao có thể mặc kệ ta..."
Lưu Tinh vẫn cúi đầu, mặc cho Xương Cốt nỗ lực muốn gỡ nắm tay của cậu, không để cho cậu tiếp tục thương tổn tay của mình làm sao cũng vô dụng, móng tay tàn nhẫn đâm vào lòng bàn tay của cậu giống như là những lời kia của Filost cắm vào trái tim cậu, chỉ có đau đớn ở lòng bàn tay mới có thể hơi chuyển di từng cơn đau lòng khó hiểu kia.
Ma Tộc không phải vô tình sao?
Vì sao lại buồn rầu?
Vì sao mỗi ngày chỉ cần vừa nghĩ đến hai người này đến bây giờ vẫn chưa tới cứu cậu liền muốn trực trào nước mắt?
Bai Saya và Alan cũng đâu phải khắc tinh của cậu, hai người này bằng cái gì... khiến cậu cảm thấy buồn?
Bầu không khí trong khoang thuyền ngưng đọng, máu và nước mắt phát ra tiếng tí tách.
"Alan..."
"Bai Saya..."
"Chỉ có các ngươi... chỉ có các ngươi không được phản bội ta!"
"Nghe thấy chưa, không được phản – bội – ta!"
◊◊◊◊
"Lưu Tinh?"
Bai Saya và Alan đồng thời đứng lên, hướng nhìn vậy mà đều giống nhau, hai người tức thì liền biết đây không phải do mình lo nghĩ nhiều, khẳng định là Lưu Tinh đã xảy ra chuyện gì.
"Lưu Tinh có nguy hiểm sao?" Alan sốt ruột hô lên: "Nhưng, Phượng Kim chẳng phải nói, chỉ cần Filost không có ngay tại chỗ giết chết Lưu Tinh, khẳng định sẽ không dễ dàng giết chết cậu ta sao?"
"Không..." Bai Saya cúi đầu suy nghĩ: "Đây không giống cảm giác các cậu gặp nạn ở trong tử vong lan tràn lần trước cho lắm, không giống cảm giác Lưu Tinh có nguy hiểm."
Alan cũng nhíu chặt lông mày tú lệ: "Vậy là vì sao? Hai người chúng ta lại cùng nhau có dự cảm, hẳn là bởi vì chúng ta đều là Tội Giả, mà Người Dẫn Đường Lưu Tinh có gì nguy hiểm, không phải sao?"
Dừng lại một chút, Alan sau khi hít sâu một hơi, nhấn mạnh nói: "Chúng ta quả nhiên nên ở lúc đó cứ xông vào trong đội thuyền cứu Lưu Tinh mới đúng."
Nghe vậy, Bai Saya cười khổ, nếu lúc đó xông vào đội thuyền, khẳng định sẽ chịu công kích của hai mươi mấy chiếc thuyền, đừng nói vấn đề có thể thắng hay không, cho dù lực lượng có đủ, hắn và Alan chẳng lẽ có thể giết sạch đội ngũ của hai mươi mấy chiếc thuyền kia sao?
Bản thân Bai Saya không thể, hắn biết Alan ắt cũng không có biện pháp, chỉ là, khi đó Lưu Tinh ở trước mắt Alan bị Annabelle bắt đi, cho nên, Alan bây giờ đã lâm vào trạng thái hoàn toàn tự trách, bất chấp mọi hậu quả cũng muốn cứu Lưu Tinh trở về.
Chẳng qua nếu lúc đó thật sự khai sát, thân là Tinh Linh yêu quý sinh mạng, Alan thật sự có biện pháp để tay nhiễm đầy máu tanh, sau đó giết một mạch đến trước mặt Lưu Tinh sao?
Cho dù lúc đó thật sự có thể, nhưng sau khi Alan tỉnh táo lại, nhất định sẽ không thể tha thứ cho mình vì triển khai giết chóc điên cuồng đi?
Cho nên, hắn đành cố mang Alan rời khỏi.
"Phượng Kim hoàng tử cũng đã nói rồi, nếu như cậu thật sự triển khai công kích, bức bách Filost, nói không chừng hắn sẽ lập tức giết chết Lưu Tinh." Bai Saya lần nữa hết lời khuyên nhủ đồng bạn.
Nghe vậy, vẻ mặt của Alan lại là rất bất định, hiển nhiên đã có chút không muốn nghe khuyên nhủ nữa rồi.
Thấy vậy, Bai Saya thở dài: "Tôi đi hỏi thử Phượng Kim hoàng tử, anh ta phải lúc nào mới có thể thương nghị ra biện pháp với đại hoàng tử."
Alan do dự một hồi, vẫn là gật đầu, có lẽ là Tinh Linh cũng biết tâm tình bây giờ của mình thực sự không thích hợp quyết định sự tình.
Sau đó, Bai Saya đi ra khỏi phòng, bên ngoài lại không phải hành lang bằng gỗ sẽ có trong thuyền, mà là một dãy hành lang uốn khúc xây bằng đá, màu sắc chủ yếu của hành lang vô cùng đặc biệt, vậy mà là màu đen, mà trên tường màu đen treo rất nhiều bức họa to lớn, nội dung bức họa sẽ khiến một người bình thường trợn mắt líu lưỡi, đủ kiểu ác ma sống động trên tranh, đồng thời có rất nhiều mỹ nữ lả lơi và gần như không mảnh vải che thân, thậm chí là nam nhân anh tuấn tà mị cũng không ít.
"Nhìn làm sao cũng không quen..."
Bai Saya cười khổ, hắn vẫn là thích màu trắng hơn, nhưng ở đây phần lớn lại nghiêng về màu tối, màu đen, màu đỏ thẫm, màu lam đậm là sắc thái thường xuất hiện nhất, màu sắc sáng sủa duy nhất, đại khái là màu da mỹ lệ của mỹ nữ trong tranh đi.
Ngay cả người đi lại trên hành lang cũng đều mặc quần áo màu tối... Oh, không, nên nói là Ma Tộc đi lại mới đúng, hiện giờ loài người duy nhất trên hành lang này, thì chỉ có Bai Saya mà thôi.
Những Ma Tộc kia phần lớn là tò mò liếc mắt về phía Bai Saya, Ma Cung mặc dù không phải không có loài người, nhưng phần nhiều đều là đầy tớ, cho dù có khách, cũng phần lớn là sứ thần của vương quốc loài người phái tới, mà có thể trở thành sứ thần đi sứ đến Ma Tộc đa số là mấy lão già đến sắp rụng răng rồi, nào từng thấy người trẻ tuổi như Bai Saya.
Cũng bởi thế, Bai Saya cực độ không thích bước ra khỏi phòng, vừa bước ra, bị ngắm nghía như động vật hiếm thì cũng không nói làm gì, nhưng Ma Tộc lại là chủng tộc thẳng thừng như thế, thường thường không hề che giấu mà biểu hiện sự ngắm nghía của bọn họ. Nếu như bọn họ ái muội đá lông nheo gì đó, vậy cũng không nói làm gì, Bai Saya có thể coi như không có nhìn thấy, chẳng qua không thu được cái đá lông nheo nào, lại đều là trực tiếp đi tới, sau đó không nói nhiều lời, liền ném qua mấy câu "cùng đi ăn tối nhé", thậm chí trực tiếp hơn mà nói "buổi tối có hứng đến phòng ta không".
Nhưng, nếu như là chỉ có nữ Ma Tộc tiến lên mời mọc, vậy, vậy vẫn là không nói làm gì, cùng lắm hắn đỏ mặt cự tuyệt là được. Vấn đề là, thường thường ngay cả Ma Tộc "nam" cũng chạy lên mời mọc, đây luôn khiến mặt của hắn trở nên đen như đáy nồi.
"Có lẽ bất chấp mọi thứ chạy đi cứu Lưu Tinh cũng tốt." Bai Saya như muốn khóc mà lần nữa cự tuyệt lời mời ăn tối của một nam Ma Tộc.
"Bai Saya, ngươi ở đây à, thật đúng lúc, mau đi theo ta!"
Bai Saya ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Kim đang mặc phục sức hoàng tử Ma Tộc chính thức, vừa gọi vừa chạy về phía hắn.
Cho dù là Phượng Kim tùy tính, ở cái nơi này, cũng là sẽ không mặc phục sức tùy tiện.
Bởi vì, cái nơi lấy màu tối làm chủ này, chính là trung điểm quyền lực của cả đại lục bắc, nơi chỉ huy tối cao mà mọi Ma Tộc đều ghi tạc...
Ma Cung.
Bai Saya cúi chào một cách lễ mạo, Ma Tộc không chú trọng lễ tiết như loài người, trên cơ bản chỉ cần biểu lộ ra thái độ cung kính là được, Ma Tộc cũng sẽ không để ý đối phương rốt cuộc là dùng lễ tiết của khối đại lục đông tây nam bắc nào, cho nên Bai Saya cũng liền vui vẻ không đi nhớ thêm mấy cái lễ tiết phức tạp.
"Được rồi, mau đi theo ta, đại ca ta muốn gặp ngươi." Phượng Kim hoàn toàn mặc kệ lễ tiết với không lễ tiết, không kiên nhẫn kéo lấy Bai Saya, liền muốn lôi hắn đi gặp đại hoàng tử.
"Chờ một chút, vậy tôi trở lại gọi Alan..."
"Không được!"
Phượng Kim dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Bai Saya, hắn trợn trừng mắt: "Làm ơn, trước kia chính là bởi vì các ngươi có lực lượng Tội Giả kỳ quái như thế, hại ta không dám trực tiếp mang các ngươi đi gặp đại ca ta, bây giờ mặc dù đại ca ta chịu gặp ngươi rồi, chẳng qua khẳng định không thể thiếu một đống bảo vệ ở xung quanh."
"Ngay cả gặp ngươi cũng đã thế này rồi, anh ấy làm sao có thể đi gặp một Tinh Linh có lực lượng công kích cường đại, hơn nữa còn rất ghét Ma Tộc hả?"
"Oh, thì ra như thế." Bai Saya bừng tỉnh mà gật đầu: "Được thôi, vậy tôi đi gặp đại hoàng tử điện hạ là được, Alan đại khái cũng không muốn nhìn thấy càng nhiều hoàng tử của Ma Tộc đi..."
Phượng Kim cũng gật đầu, buông tay kéo lấy Bai Saya ra, để hắn đi ở phía sau mình.
"Nhớ, đại ca ta thế nhưng không phải ta, trên cơ bản nhị tỷ ta cũng không phải ta, về phần tam tỷ ta... Ặc! Mặc dù chị ấy không nghiêm túc lắm, chẳng qua rất nóng nảy, cho nên nếu gặp phải hoàng tử ngoài ta ra, đều phải có lễ mạo một chút, bằng không sẽ chết rất khó coi. Chẳng qua nói đi thì nói lại, nếu là ngươi, trên phương diện lễ mạo đại khái không có vấn đề đi, nếu như là tên Tinh Linh kia, ta liền đau đầu rồi, đời này vẫn chưa từng thấy Tinh Linh nào nóng nảy như thế, phỏng chừng là loại đột biến của Tinh Linh đi..."
Dưới lảm nhảm líu ríu của Phượng Kim, Bai Saya chỉ có cười khổ rồi cười khổ. Alan chỉ cần không bị chọc giận, thông thường là sẽ không nóng nảy như thế, chỉ là lúc có mặt Lưu Tinh, ngày hắn không bị chọc giận rất ít... Mà bây giờ mặc dù Lưu Tinh không ở bên cạnh nữa...
Nhưng, Alan từ cái ngày Lưu Tinh bị người bắt đi ở trước mắt hắn, liền chưa từng đình chỉ phát nộ.
Cuối cùng, ngay cả Saimi cũng mang theo Aya trốn sang phòng thật xa, hoàn toàn không dám đến tìm Alan, chỉ sợ bị đuôi tia chớp quét trúng.
"Nhưng, vì sao trước giờ chưa từng thấy Ma Vương bệ hạ?" Bai Saya có chút khó hiểu, vì sao chưa từng nghe Lưu Tinh nói đến song thân đây?
"Ngươi là nói ông bố ta à?" Phượng Kim gãi gãi mặt, nhún vai nói: "Ông ấy sớm đã vứt bỏ mọi thứ của Ma Cung, chạy đi tiêu diêu không biết mấy trăm năm rồi. Lần gần nhất nghe nói đến ông ấy, là lúc ông ấy ném Lưu Tinh bọc trong tã cho đại ca ta, sau đó lần nữa biến mất tăm, lần đó cũng chỉ có đại ca ta thấy được ông ấy mà thôi, ngay cả ta cũng sắp không nhớ nổi dáng vẻ của ông bố ta rồi."
"Mấy trăm năm?" Bai Saya giật mình: "Quốc vương không phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao?"
"Chính sự bây giờ đều là đại ca ta đang xử lý, mặc dù mọi người vẫn gọi anh ấy là hoàng tử, chẳng qua anh ấy gần như chính là Ma Vương rồi."
"Vậy vì sao đại hoàng tử còn không đăng cơ đây?"
Phượng Kim dừng bước chân, quay người lại lần nữa nhún vai với Bai Saya, "Bởi vì khắc tinh."
"Khắc tinh?" Bai Saya bỗng chốc liền nhớ đến Dan coi mình là khắc tinh, sau khi đến Ma Cung, hình như vẫn đều không có thấy hắn.
"Ma Vương không thể có khắc tinh, nếu không, hắn rất có khả năng sẽ vì khắc tinh của mình mà làm ra chuyện nguy hại cả Ma Tộc. Ví dụ như, nếu như loài người bắt được khắc tinh của Ma Vương, sau đó muốn Ma Vương đầu hàng vô điều kiện, he, hắn thật sự sẽ làm theo." Phượng Kim có chút bất đắc dĩ xòe tay, "Đây chính là khắc tinh của Ma Tộc, nguyền rủa của Ma Tộc đấy."
"Đại ca ta muốn lên làm Ma Vương, chỉ có sau khi khắc tinh của anh ấy xác xác thực thực đã chết rồi, anh ấy mới có thể đăng cơ."
"Vậy khắc tinh của đại hoàng tử là ai đây?" Bai Saya hết sức tò mò.
"Đại ca ta không có khắc tinh..." Phượng Kim ngừng một lát, có chút lẩm bẩm nói: "Hoặc là có, nhưng lại không dám nói, tránh cho khắc tinh của anh ấy biến thành đối tượng nhắm bắn của toàn Ma Tộc. Mà chiến tích của đại ca ta rất tốt, Ma Tộc muốn anh ấy mau chóng đăng cơ cho dù không có chín phần của toàn tộc, thì cũng có tám phần..."
Vậy thì, khắc tinh kia không phải rất đáng thương sao...
"Được rồi, không nói nữa, đã đến rồi, đây chính là thư phòng của đại ca ta." Phượng Kim phất tay, chấm dứt đề tài này, trước khi đi vào thư phòng, không yên tâm nên lại muốn căn dặn mấy câu chú ý lễ mạo... Nhưng ngẫm lại, cái tên Bai Saya này căn bản chính là quá thừa lễ mạo mà, cũng liền thôi.
Ở ngay lúc Phượng Kim định trực tiếp tiến vào thư phòng, thị vệ hai bên lại cúi người, ngăn cản vị hoàng tử này, "Xin lỗi, tứ hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ đặc biệt căn dặn, chỉ có vị khách loài người này có thể đi vào."
"Cái gì? Vì sao ta không thể đi vào? Hỏa Hoa không phải cũng ở bên trong?" Phượng Kim trầm mặt, âm thanh cũng trở nên trầm ổn, gần như khiến Bai Saya nhận không ra đây là cái gã vừa rồi còn lảm nhảm.
"Không, điện hạ, tam hoàng nữ điện hạ đã rời khỏi rồi." Thị vệ tận trách báo cáo.
"Cái gì?" Phượng Kim nhíu mày, "Thế này không phải chỉ còn lại đại ca ở bên trong?"
"Còn có tướng quân đại nhân cộng với Benchez đại nhân." Thị vệ nhắc nhở.
"Hoàng Di và Benchez cũng ở bên trong?" Phượng Kim thả lỏng biểu tình, nhẹ nhõm nói: "Vậy thì còn được, hai gã kia căn bản mạnh đến không giống Ma Tộc."
Nghe vậy, thị vệ hai bên đều cười khổ.
Hoàng Di? Bai Saya suy nghĩ một chút, nhớ Lưu Tinh hình như từng nói thích ma văn của hắn? Nhớ Lưu Tinh nói hình dạng ma văn của hắn là, là con sâu róm, hay là bướm? Không biết Lưu Tinh có phải là cũng đã từng thử bắt hắn làm vật cưng? Chỉ là, mình nếu đã là vật cưng số một của cậu ấy, vậy cậu ấy khẳng định là đã bắt thất bại đi...
"Bai Saya? Bai Saya! Ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy hả." Phượng Kim cao giọng gọi.
"Huh?" Dưới thôi thúc liên tục của Phượng Kim, Bai Saya rốt cuộc cũng hồi thần.
"Mau vào đi chứ! Ngươi hẳn sẽ không muốn để cho đại ca ta chờ đi?" Phượng Kim trợn lớn mắt thúc giục.
"Được, được rồi." Bai Saya cũng phát hiện mình vậy mà ngây ra trước thư phòng hoàng tử, thật là quá không nên, vội vàng đi đến trước cửa phòng màu đen, sau đó lễ mạo gõ gõ cửa.
Trong phòng chỉ trầm mặc mấy giây, sau đó một âm thanh sâu xa vang lên: "Vào đi."
Bai Saya chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ hi vọng người đằng sau cánh cửa này có thể nghĩ ra biện pháp, mau chóng cứu Lưu Tinh ra, hắn càng ngày càng lo lắng rồi...
◊◊◊◊
Lưu Tinh chậm rãi mở mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức xong rồi, tiếp đến chính là cuộc đại đào thoát!
"Dựa vào người không bằng dựa vào mình!" Lưu Tinh từ trên giường nhảy dựng lên, mắt to lại lấp ánh ánh vàng, tay phải nắm thành đấm, hét to cao vút: "Ta nhất định phải chạy ra khỏi đây!"
"Chi chi!" Xương Cốt nhảy lên cái đầu đỏ bừng của Lưu Tinh, xương tay phải nho nhỏ cũng giơ lên trời, cao vút mà kêu chi chi.
Vậy ngươi hãy mau chạy đi... Năm người canh gác bên ngoài lần thứ mười hai nghe thấy cái tuyên ngôn này, từ căng thẳng khi mới đầu nghe thấy, đến tê liệt của hiện tại, bây giờ cũng chỉ có không hẹn mà cùng thở dài.
Bên ngoài gần như đã coi câu này là trò đùa rồi đi, Lưu Tinh trong phòng hình như cười lạnh một chút.
Nhưng vừa chuyển mắt, nụ cười lạnh đó lại biến mất tăm, Lưu Tinh đội Xương Cốt trên đầu, cùng nhảy đến trước cửa phòng, ra sức đập cửa: "Ta muốn ăn cơm! Ta muốn ăn bữa tối của ta!"
Cửa được mở ra, năm người bên ngoài cung kính hành lễ với Lưu Tinh, kỵ sĩ cầm đầu vẫn luôn phụ trách mở miệng nói chuyện, gật đầu nói: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, xin đi theo tôi."
Lưu Tinh thuận miệng hỏi: "Vẫn là ăn ở trên thuyền sao?"
"Không, trên đảo đã hoàn toàn bố trí xong rồi, xin đến phòng ăn trên đảo dùng bữa."
"Thật không? Cuối cùng cũng có thể đến nơi khác ngoài thuyền ăn cơm rồi! Ngày ngày ăn cơm trên thuyền, ta cũng sắp chán chết đây!" Lưu Tinh mắt lóe sáng reo hò, đây cũng khiến năm kẻ giám thị bất đắc dĩ cười cười.
Nếu đi lên đảo, Filost chung quy không thể bày bố cấm chế cấm chỉ sử dụng ma pháp khắp cả hòn đảo đi?
"Có thịt bò xào chứ?" Lưu Tinh hết sức mong đợi hỏi.
"Có."
"Vậy có cá kho không?"
"Có."
"Vậy heo sữa nướng?"
"Đây... nghe nói đầu bếp đã nướng móng heo thay thế rồi."
"A! Không có heo sữa nướng à? A A A~~ heo sữa nướng của ta, không có heo sữa nướng ta phải sống làm sao hả~~"
Trên biển đâu ra heo sữa nướng chứ... Năm người bất đắc dĩ tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mang cái tên ồn chết người này đến trước mặt Filost điện hạ, sau đó cho điện hạ ứng phó... Trời ơi! Bọn họ đang nghĩ cái gì? Lại có thể muốn để cho điện hạ đi phiền não? Đây đơn giản là hành vi đáng xấu hổ nhất của vệ sĩ hoàng gia!
Chẳng qua, dù đáng xấu hổ làm sao, cũng không đáng xấu hổ bằng cái thằng nhóc bị cầm tù lại không hề có ý thức tù phạm này đi?
Vừa xoải bước nhảy lên boong tàu, Lưu Tinh lại đột nhiên gia tốc chạy.
Những kỵ sĩ nhất thời nổi lên căng thẳng, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn đem tuyên ngôn chạy trốn mà nó đã hét hết mười mấy ngày qua đổi sang hành động thực tế?!
Những kỵ sĩ tức thì cất bước đi nhanh, phóng về phía tù phạm đang càng chạy càng xa, đồng thời tay đặt ở trên chuôi kiếm, lưỡi kiếm bén nhọn sắp ra khỏi vỏ...
Lưu Tinh nhảy một cái, vọt đến mép thuyền, khoa trương hét lớn: "Wow~ Mặt biển chiều tối thật đẹp! Giống hệt súp cà chua, đỏ đỏ hình như rất là ngon!"
Ta ngã... binh binh bong bong... rầm!
"Ơ?" Lưu Tinh quay đầu qua, trợn lớn mắt: "Wow! Ta lần đầu tiên nhìn thấy kỵ sĩ tông thành một đống đó."
Lưu Tinh đi đến trước mặt "đống" kỵ sĩ kia, chọc chọc kỵ sĩ bị đè dưới cùng, thân hình cũng sắp bị đè đến biến hình, hả hê mà nói: "Ngươi xem đi! Không dưng mặc khôi giáp nặng như thế làm chi, bị khôi giáp nặng đè sẽ đau biết bao nhiêu hả! Còn một lần bị hai bộ đè nữa!"
Ta mặc khôi giáp cũng không phải để bị đè... Kỵ sĩ nhẫn nhịn xúc động muốn hộc máu.
Ba tên kỵ sĩ cường tráng được ma pháp sư và tế ti yếu đuối vừa nín cười vừa đỡ lên, ba người nghiến răng nghiến lợi đứng lên, tên kỵ sĩ bị đè dưới cùng sau khi đứng lên, thậm chí còn một tay đỡ lưng, hiển nhiên có dấu hiệu bị trẹo lưng.
"Phụt..." Tế ti vừa nhịn cười vừa dùng trì dũ thuật, giúp tên kỵ sĩ kia chữa lành lưng bị trẹo của hắn.
"Thật là, lãng phí thời gian ăn tối của ta, mặc dù không có heo sữa nướng, nhưng móng heo nướng cũng rất ngon đấy!"
Lưu Tinh nghênh ngang đi đến bên tấm ván để cho người trên thuyền lên xuống thuyền, thản nhiên nhảy lên, liền muốn đi ăn bữa tối mà mình mong đợi đã lâu.
Năm người cười khổ, xem ra là hoàn toàn không cần phải lo lắng tên tù phạm này sẽ bỏ chạy mà, phỏng chừng mời nó đi, nó còn sẽ bởi vì móng heo nướng mà yêu cầu ở lại tiếp tục bị cầm tù đây...
Tế ti sau khi trị lành thương của kỵ sĩ, mọi người vội vàng đuổi theo Lưu Tinh đã nhảy xuống thuyền, khi đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy Lưu Tinh đang ngâm nga hát, rẽ qua một khúc ngoặc của rừng cây. Năm người cười khổ, quả nhiên cậu bé này nói đến ăn, vậy thì chạy còn nhanh hơn ai hết.
Kỵ sĩ cầm đầu bởi vì chức trách, không muốn để cho Lưu Tinh thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của mình, vội vàng quẹo qua chỗ rẽ đó theo.
"Người đâu?"
Kỵ sĩ vừa quẹo qua, lại phát hiện tù phạm mà mình trông coi biến mất rồi.
"Hẳn sẽ không là nhìn thấy có con thỏ gì, cho nên chạy vào rừng cây bên cạnh đi bắt, để cho bữa tối có thêm ba ly thỏ đi?" Tế ti và ma pháp sư đi theo tới lại không làm sao lo lắng mà đùa giỡn.
Kỵ sĩ vừa nghe, dưới lòng vậy mà có loại suy nghĩ "Đúng! Hẳn chính là như thế", thằng nhóc cả ngày chỉ nghĩ đến ăn và ngủ kia làm sao sẽ chạy trốn đây? Tám phần thật sự là nhìn thấy động vật nhỏ gì, sau đó liền muốn bắt tới ăn đi!
Hắn nghiêng nghiêng đầu về phía rừng cây, hai kỵ sĩ kia lý giải mà gật đầu, sau đó ba người hết sức ăn ý mà đi vào rừng cây tìm kiếm.
Kỵ sĩ cầm đầu đi vào rừng cây tìm kiếm không bao lâu, chuông cảnh báo trong lòng liền vang lên không ngớt, hình như có chuyện gì hết sức không thích hợp, hắn ngỡ ngàng xem xét khắp nơi một hồi, lại đột nhiên cảm thấy lòng trầm xuống...
Không có dấu vết? Thằng nhóc kia vậy mà không có để lại bất cứ dấu chân hoặc vết tích nào khác để có thể lần theo.
Không thể nào... trong rừng cây cỏ dại mọc um tùm, bụi cây chặn đường, trên đất vừa lại đầy lá rụng, chỉ cần có người tiến vào, hẳn là hết sức dễ dàng để lại dấu vết, trừ phi...
Nó là cố ý không để lại dấu vết!
Nhưng, cái thằng nhóc chỉ biết ăn và ngủ đó làm sao có thể... không!
Mỗi ngày đều ăn nhiều ngủ nhiều, mỗi ngày đều hô hoán muốn bỏ chạy, nhất định phải chạy thoát, nhưng lại chưa từng chân chính đổi sang hành động. Mà vừa rồi cố ý giả vờ tư thái muốn chạy trốn, nhưng lại chỉ là một cuộc sợ bóng sợ gió. Cho nên, bọn họ đều cho rằng nó thật sự chỉ biết ăn và ngủ, chạy trốn gì đó đều toàn là nói ngoài miệng mà thôi... Nó, cứ như thế làm tan rã giới tâm của mọi người!
"Mau, mau thông báo cho vương tử điện hạ!"
Kỵ sĩ dưới tâm tình cực độ rét lạnh, cao giọng hô hoán, gần như là muốn hét lên rồi.
◊◊◊◊
Lưu Tinh cấp tốc chạy nhảy giữa những nhánh cây thô to, không biết Filost rốt cuộc đã giở trò gì, cậu vẫn là không thể sử dụng ma pháp, đành dùng hai chân bỏ chạy.
"Dù sao, dùng dịch chuyển tức thời cũng quá nguy hiểm, nếu rớt vào đáy biển cái gì cũng không có, vậy là xong đời rồi." Lưu Tinh vừa lẩm bẩm, vừa nỗ lực chạy đi, mặc dù đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích cũng không có nhỏ bao nhiêu, trước hết tìm nơi ẩn mật ẩn thân, hẳn là vẫn không phải vấn đề gì lớn.
Dù sao giữa Tội Giả chỉ có thể cảm giác được Tội Giả, lại cảm giác không được Người Dẫn Đường của đối phương, mà giữa Người Dẫn Đường... Mặc dù mặt đối mặt sẽ có loại cảm giác "hắn chính là không giống người khác", chẳng qua lại cũng không có loại năng lực có thể cảm ứng được lẫn nhau giữa những Tội Giả.
Chỉ cần cậu trốn đi, rồi từ từ nghĩ biện pháp bài trừ tình huống quái dị là mình không thể sử dụng ma pháp, một khi có thể dùng ma pháp, vậy bất luận là bay, hay là quyết tâm dùng dịch chuyển tức thời đều không sao cả, chỉ cần đừng bị Filost nhốt lại là được.
Ơ? Tiếng gì vậy?
Lưu Tinh cảnh giác mà phát hiện sau lưng hình như có âm thanh nhỏ bé, cậu quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một trận sương màu lục, cậu đương nhiên nhận biết sương này, chính là trận sương này mang cậu đi khỏi bên cạnh Alan.
Trong sương hiện ra thân ảnh của hai người, Annabelle và Antaixi... Lòng của Lưu Tinh tức thì trầm xuống.
Antaixi cũng không phải đối tượng cậu có thể đánh thắng, đã vậy còn có Annabelle sở hữu năng lực di động kì quái...
Lưu Tinh tức thì co cẳng bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định dừng lại chiến đấu.
"He! Muốn chạy?"
Antaixi kêu trách một tiếng, sau đó cỏ dại và dây leo giữa rừng cây tức thì vặn vẹo như con rắn, chặt chẽ chặn kín hướng Lưu Tinh muốn chạy, sau đó hắn nhảy lên, lập tức bắt đầu triền đấu với Lưu Tinh.
"Belle, để tôi đi, tôi không muốn bị nhốt ở hòn đảo này!"
Lưu Tinh vừa rút ra roi đánh đấu với Antaixi, vừa gọi Annabelle, cứng không được thì đành dùng mềm thôi.
Chỉ cần Belle không sử dụng thứ lực lượng di động kỳ quái kia, vậy thì, cho dù là phải chịu trọng thương gần chết, cậu cũng sẽ nỗ lực thoát khỏi phiều nhiễu của Antaixi.
Annabelle mềm lòng, nhưng lập tức ra sức lắc đầu, "Không được! Ca ca muốn tôi nhất định phải mang cậu về."
"Belle..." Lưu Tinh nhíu mày, cao giọng nói: "Saimi lúc đầu nói cô sẽ gây bất lợi cho tôi, muốn tôi giết cô, nhưng, tôi đã tin cô! Tôi lựa chọn tin tưởng cô, kết quả cô lại bắt tôi tới!"
Thân thể của Annabelle run rẩy, hình như có chút bị đánh động rồi, nhưng cô lập tức nhớ tới căn dặn của anh trai, ra sức lắc lắc đầu: "Ai bảo Lưu Tinh cậu muốn làm người xấu! Cậu không làm người xấu, thì sẽ không phải là kẻ địch của ca ca rồi..."
"Tôi mới không phải người xấu!" Lưu Tinh gầm lên cắt ngang lời của Annabelle, "Anh trai cô Filost mới là con cáo thối tha hèn hạ!"
"Ca ca tôi là người tốt!" Annabelle lớn tiếng phản bác: "Mọi, mọi người đều là nghĩ như thế, cậu vừa lại là Người Dẫn Đường Tận Thế, còn là Ma Tộc tà ác, nhất định không thể giao tương lai của thế giới cho cậu, ca ca tôi mới có thể mang hạnh phúc cho mọi người."
"Mọi người đều nghĩ như thế..." Lặp lại đến một nửa, Lưu Tinh đột nhiên phẫn nộ la lớn: "Mọi người gì chứ! Còn không phải chỉ có ca ca cô nghĩ như thế, Tiểu Bạch và Alan cũng không cho rằng tôi là người xấu đây!"
"Mới không phải." Annabelle ra sức phản bác: "Không chỉ ca ca tôi, ngay cả mẹ tôi, nữ vương của Phi Mã quốc đều biết cậu muốn hủy diệt thế giới, ngay cả quốc vương Nhật Thăng quốc và quốc vương Toái Thạch quốc đều ủng hộ ca ca tôi."
"Cái gì..." Cả lòng của Lưu Tinh trầm xuống, sự tình từ lúc nào biến thành thế này rồi? Nữ vương Phi Mã quốc, quốc vương Nhật Thăng quốc và quốc vương Toái Thạch quốc... Cậu căn bản đã biến thành kẻ địch chung của đại lục tây rồi mà!
"Lưu Tinh cậu vì sao không cùng bên với ca ca tôi..." Annabelle đỏ mắt, giọng mang nghẹn ngào hét lớn: "Vì sao cậu muốn làm người xấu, vì sao cậu muốn hủy diệt thế giới!"
"Tôi... tôi không có."
Nhưng, bây giờ ai sẽ tin đây? Lưu Tinh đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vọng, giống như thân đang ở trong tử vong lan tràn, người xung quanh giống như là từng khuôn mặt màu đen vặn vẹo kia, hết lớp này đến lớp khác nhào tới, dùng lý do hoang đường "hủy diệt thế giới" bức cậu đến ói ra từng ngụm máu tươi.
Bởi vì đang tranh biện với Belle, công thế trên tay Lưu Tinh sớm đã dừng lại rồi, nhưng Antaixi vậy mà cũng không có ý thừa dịp công kích, trái lại ngồi xổm ở bên cạnh, tràn trề hứng thú nghe đối thoại giữa Belle và Lưu Tinh.
"Lưu Tinh..." Annabelle thấy vậy, cũng mềm lòng lại, hết lời khuyên nhủ: "Cậu theo tôi về đi, ca ca đã nói anh ấy sẽ không giết cậu, chỉ cần đợi đến ngày phán xét, để ca ca làm ra lựa chọn của anh ấy, cậu liền có thể tự do rồi."
Lưu Tinh kéo da mặt, muốn cười mà không được: "Vậy cần bao lâu? Một tháng? Một năm? Một trăm năm? Hay là một ngàn năm?"
Annabelle im bặt, đây ngay cả Filost cũng không biết đáp án, nhất là còn có hai viên bảo thạch thậm chí chưa có tìm được chủ nhân, hơn nữa tình cảm phải chứa đầy bảo thạch... Nhưng, ai biết bảo thạch làm sao mới sẽ đầy, ngày phán xét lúc nào mới sẽ tới đây?
"Belle, thả tôi đi có được không?" Lưu Tinh dùng thần sắc cầu khẩn nhìn cô, còn thề nói: "Tôi phát thề tôi tuyệt đối sẽ không hủy diệt thế giới, tôi chỉ muốn đi tìm Tiểu Bạch và Alan, cùng đi chơi khắp nơi mà thôi."
Nghe thấy lời này, Annabelle lại lắc lắc đầu nói: "Saya ca ca và Bạch Lam... Alan, ôi! Dù sao cũng chính là hai người bọn họ! Ca ca chính là muốn lợi dụng cậu dẫn hai người bọn họ tới đảo Tận Thế, như vậy mới có thể bức bọn họ sử dụng lực lượng của bảo thạch, bảo thạch cũng mới có ngày chứa đầy."
Thần sắc Annabelle thay đổi, ngữ khí cứng rắn nói: "Hơn nữa, ca ca đã nói, bất luận cậu nói cái gì, đều là đang gạt tôi, tuyệt đối không thể tin tưởng cậu!"
"Tôi không có nói dối!" Lưu Tinh vội vàng kháng nghị, cậu thật sự thật sự không có nói dối à!
"Lưu Tinh cứ luôn gạt người, đầu tiên gạt tôi cậu là con gái, còn có gạt Philo ca ca và Agito, Saya ca ca là nữ..." Thần sắc Annabelle ảm đạm, "Philo ca ca là rất nghiêm túc, anh ấy rất thích Saya tỷ... ca ca."
"Tôi..." Lưu Tinh không khỏi cứng họng, cậu xác thực là có rất nhiều tiền án không tốt, cậu vội vàng làm sáng tỏ: "Tôi lần này thật sự không có nói dối, thật sự!"
Trong mắt của Annabelle lại mang theo biểu tình rõ ràng không tin mà nói: "Cậu vẫn là theo tôi và trở về gặp ca ca đi! Lưu Tinh, ca ca sẽ không giết cậu."
"Quyết không!"
Lưu Tinh vung roi một cái, hạ quyết tâm, quyết định hạ sát thủ với Annabelle, đuôi roi quất về phía cô, người sau căn bản không hề có lực chiến đấu, lập tức bị dọa sững ngay tại chỗ, không biết nên làm sao, mắt thấy roi đã quất đến trước mắt, cô chỉ có cao giọng la hét...
Nghe thấy la hét, lòng Lưu Tinh run lên, sợi roi vốn sắp công kích cái cổ mảnh của Annabelle hơi nghiêng đi, đánh về phía ngực, dù sao, lấy sự yếu đuối của cô, chỉ cần đánh trúng ngực liền sẽ té xỉu rồi đi, nếu quấn lên cổ, có lẽ sẽ ghì gãy cái cổ mảnh khảnh của cô...
Nhưng, bất luận là cổ hay là ngực, roi trước sau không có đánh lên, bởi vì, đuôi roi đã bị cỏ dại thật dài quấn chặt lấy, căn bản không thể động đậy.
Antaixi bên cạnh phủi phủi mông đứng lên, còn đằng hắng cổ họng: "E hèm, e hèm! Ta nói nè, ta thế nhưng vẫn còn ở bên này đấy, ngươi có phải là trò chuyện cao hứng quá, kết quả quên luôn ta rồi không?"
Lòng Lưu Tinh trầm xuống, tốc độ của Antaixi hình như nhanh hơn trước kia rồi, lại là loại năng lực thao túng thực vật quỷ dị này, muốn từ trước mắt hắn đào tẩu thực sự là cái nhiệm vụ bất khả thi, đừng nói cậu bây giờ không thể dùng dịch chuyển tức thời, phỏng chừng cho dù có thể dùng, sợ rằng cũng không thể thuận lợi đọc xong chú ngữ chạy thoát.
"Câu lại có thể muốn công kích tôi? Lưu Tinh..." Hốc mắt của Annabelle đỏ bừng.
"Hừ, công kích cô? Tôi là muốn giết cô!"... Chỉ là, sau đó mềm lòng mà thôi. Nhưng lời này, Lưu Tinh lại đánh chết cũng sẽ không thừa nhận.
Nghe thấy lời này, mặt của Annabelle đột nhiên trắng bệch.
"Xương Cốt!" Lưu Tinh sau khi ở trong lòng hạ chỉ thị với Xương Cốt, lập tức buông cái roi không thể động đậy của mình ra, sau đó vươn ra móng tay dài sắc bén như lưỡi dao, nhào về phía Antaixi.
"Haa! Rốt cuộc vươn ra thứ này rồi, nào nào nào, chúng ta hãy đánh cho sướng!"
Antaixi há miệng cười to, sau đó cắm cả bàn tay vào trong đất, khi lần nữa giơ lên, trên tay mỗi bên bất ngờ đã bám hai cây gai nhọn, độ dài khoảng chừng hai mươi cm. Mà nhìn kỹ mới phát hiện, đó vậy mà là gai nhọn do đất cấu thành, mặc dù cảm giác của đất hẳn là mềm xốp, nhưng bốn cây gai đất trên tay Antaixi hoàn toàn không cho người ý nghĩ mềm xốp, chỉ có cảm giác một khi bị bốn cây gai kia đâm xuyên thân thể, phỏng chừng cũng liền mất đi nửa cái mạng.
Lực, lực lượng của gã này rốt cuộc có hạn chế hay không hả... Mặt của Lưu Tinh đều trắng bệch, nhưng lại không thể không đối đầu với Antaixi, đành hạ quyết tâm, ráng giơ lên móng tay bén nhọn nhưng mảnh khảnh, cùng đấu với gai đất của Antaixi.
Tốc độ của hai người so lên là Lưu Tinh chiếm thượng phong, nhưng Lưu Tinh lại không thể dùng móng tay đối chọi với gai đất cứng rắn, chỉ có dùng né tránh để tránh công kích của Antaixi. Nhưng, Antaixi đối với công kích móng tay của Lưu Tinh lại có thể trực tiếp vung gai đất trên tay để ngăn cản, bởi thế, cho dù tốc độ của Lưu Tinh ở trên Antaixi, lại cũng chỉ có thể đấu ngang với hắn mà thôi.
Lưu Tinh không thể sử dụng ma pháp, may mà Antaixi hình như cũng không định dùng lực lượng của bảo thạch để công kích, so với hoàn thành nhiệm vụ, hắn hình như càng muốn đánh cho sướng với đối thủ trước mắt hơn. Nếu thuần về võ lực, trình độ của hai người này kỳ thực bất phân cao thấp, khiến Antaixi đánh một cách thỏa mãn, chỉ muốn đấu ba ngày ba đêm.
Mặc dù lần trước hắn cũng từng đánh đấu với Dan, chẳng qua Dan với lịch sử chiến đấu hơn trăm năm thực sự quá mạnh, không dùng lực lượng của bảo thạch, phỏng chừng Antaixi không cần dùng ba lần đối mặt đã trực tiếp thua trận rồi. Hơn nữa lần trước còn có Lưu Tinh, Bai Saya và Alan nhìn chòng chọc như hổ ở một bên, làm sao cũng đánh không sảng khoái.
Lần này khẳng định phải đánh cho sảng sảng khoái khoái!
"Á!"
Trong một chuỗi tiếng đánh đấu, lại đột nhiên xen vào một tiếng la hét kinh hoảng của Annabelle.
Thành công rồi sao? Lòng của Lưu Tinh run lên, vừa rồi, cậu ở trong lòng chỉ thị Xương Cốt nhân lúc cậu quấn lấy Antaixi, thừa dịp đi giết Annabelle, chỉ cần không có năng lực di động của cô, cơ suất muốn đào tẩu của mình liền cao hơn rất nhiều.
"Hê!"
Lưu Tinh ngẩn người, tiếng cười này... ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện trên mặt của Antaixi mang theo cười gian minh hiển đến không thể minh hiển hơn.
Bất chấp bọn họ còn đang đánh nhau, Lưu Tinh quay đầu nhìn về phía Xương Cốt và Annabelle, lại phát hiện Xương Cốt chẳng những không có thương tổn được Belle, trái lại bị cỏ quấn lấy, sau đó thân thể nho nhỏ còn bị lôi vào trong đất, bây giờ gần như đã chôn đến vị trí xương chậu rồi. Xương Cốt mặc dù có lực lượng xé đứt cỏ, nhưng lại cũng phải tốn chút lực khí, mà cỏ kia vừa lại ùn ùn không dứt, chặt đứt một nhánh lại có ba sợi quấn lên, căn bản không có một khắc nào xé hết.
"Chi chi chi!" Xương Cốt chậm rãi bị lôi vào lòng đất, bất tri bất giác, vừa lại lún thêm rất nhiều.
"Dừng tay! Không được làm hại Xương Cốt của ta!"
Lưu Tinh kinh hoảng hét lớn, căn bản bất chấp đánh đấu, vội vàng chạy đến bên cạnh Xương Cốt, bạt mạng xé những cỏ kia, không để chúng tiếp tục lôi Xương Cốt xuống, nhưng hiệu quả thực sự có hạn, Lưu Tinh dứt khoát quay đầu hung dữ trừng vào người sai khiến những cỏ này.
"Ngươi lập tức thả Xương Cốt ra cho ta!"
"He." Antaixi nhếch miệng cười: "Không thả thì ngươi làm gì được?"
Lưu Tinh không khỏi sửng sốt. Đúng thế, nếu như người ta không chịu thả, cậu có thể làm sao? Đánh cũng đánh không lại người ta, cậu căn bản không có biện pháp bảo vệ Xương Cốt...
"Chi!" Xương Cốt kêu thảm một tiếng, đã bị chôn đến vị trí xương quai xanh.
"Ngươi không thả nó ra..." Lưu Tinh hạ quyết tâm, dứt khoát túm lấy cổ của mình, móng tay bén nhọn lập tức đâm ra giọt máu: "Ta sẽ giết chính mình!"
"Hả?" Antaixi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến sẽ nhận được loại đáp án này.
"Đừng, Lưu Tinh!" Nhìn thấy Lưu Tinh đâm ra máu ở cổ chính mình, Annabelle lập tức hét lên ngăn cản cậu.
Chuyện đến nước này, bản thân Lưu Tinh trái lại rất bình tĩnh. "Tin rằng Filost giữ lại mạng của ta, là bởi vì ta có chỗ hữu dụng đi, nếu như hắn biết ta chết rồi, nhất định sẽ rất đau đầu. Cho dù là ngươi, Antaixi, sợ rằng cũng sẽ không muốn trở thành nguyên nhân đau đầu của Filost đi?"
Antaixi khựng lại, nghĩ thầm đây đúng là sự thật, Filost mặc dù muốn hắn và Belle bắt Người Dẫn Đường Tận Thế trở về, lại ba lần bảy lượt dặn dò, muốn hắn tuyệt đối không thể giết chết Tận Thế.
Mà điều càng chết người hơn chính là, Antaixi hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thủ đoạn của Filost. Hắn luôn là có thể biết nhược điểm của đối phương, sau đó tàn nhẫn ra sức đánh đối phương một trận, cuối cùng lại đỡ đối phương lên, chẳng những vươn tay thăm hỏi, còn mang theo áy náy to bằng trời, sau đó thành khẩn xin đối phương đừng bức hắn đau đớn hạ sát thủ lần nữa...
Nghĩ đến đây, Antaixi rùng mình, lập tức để cho cỏ dừng lại, không lôi tử linh sinh vật xuống đất nữa, bằng không nếu tiểu tử mắt vàng này làm dữ, thật sự tự vặn gãy cổ của mình, vậy Filost còn không lột da của hắn?
"Được, được, ngươi ngàn vạn lần đừng bóp tiếp, ta đảm bảo con Xương Cốt bất tử kia của nhà ngươi sẽ bình yên vô sự, thế này được rồi chứ?" Antaixi vô cùng căng thẳng ngăn cản.
Cúi đầu nhìn thấy cỏ trói lấy Xương Cốt lỏng ra rồi, Lưu Tinh vội vàng ôm Xương Cốt vào trong lòng, lúc này, Antaixi cũng nhắm chuẩn thời cơ, phát động cỏ xung quanh Lưu Tinh, trong chớp mắt quấn lên thân thể của cậu, sau đó rắn chắc mà trói cậu thành một cái bánh tét thịt người, đồng thời cũng trực tiếp quấn Xương Cốt ở trước ngực Lưu Tinh, ngay cả miệng của Lưu Tinh cũng không quên trói lên một bó cỏ, tránh cho có người muốn đổi sang dùng cắn lưỡi tự vẫn.
Bánh tét thịt người Lưu Tinh tức đến dùng mắt to màu vàng bạt mạng trừng vào Antaixi.
"Được rồi! Công chúa đại nhân à, tôi thấy chúng ta mau chóng mang nó về cho vương tử đi!"
Antaixi bị làm cho như thế, hứng thú chiến đấu tức thì cũng không còn, để tránh cho tiểu tử này xảy ra chuyện gì, Filost sẽ lấy hắn khai đao, tốt hơn vẫn là mau chóng ném cái tên này cho Filost đi phiền não.
Không! Ta không muốn trở về, ta không muốn bị nhốt lại... Toàn thân bị trói như đòn bánh tét, Lưu Tinh đành bạt mạng dùng ánh mắt cầu khẩn Belle.
Belle lại chỉ là liếc qua, không nhìn Lưu Tinh nữa, trong miệng niệm chú văn phát động lực lượng bảo thạch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top