4 - 7
Chương 7: Nhàm chán và tàn khốc
"A A! Chán quá, thật sự chán quá đi mất!" Cả người Lưu Tinh nằm nhoài trên bàn, bộ dạng sắp chết chán, "Chiến tranh gì chứ!"
"Ai bảo ngươi không biết dùng cung tên, cũng không biết ma pháp công kích, bằng không ít nhất có thể đi theo ra ngoài đánh lén." Saisimili ung dung ở bên cạnh gọt táo.
Lưu Tinh nhoài ở trên bàn yên lặng một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, rống to lật nhào cái bàn: "Này! Ngươi có thể cảm thấy bản thân ngươi quá nhàn không hả? Quốc vương bệ hạ của Bạch Vũ quốc! Quốc gia của ngươi đang đánh nhau đấy!"
Saisimili nhún vai nói: "Ta vừa lại không giúp được gì, chỉ có ở đây gọt táo thôi."
Lưu Tinh mắt trợn trắng: "Thật không hiểu ngươi có cửa nào là quốc vương! Lại có thể giao hết mọi chuyện đánh trận cho Dan, ngươi không sợ hắn trực tiếp soán vị à?"
Saisimili lúc này đã gọt táo xong, cắn một miếng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ậm ờ nói: "Có gì phải sợ? Hắn cũng đâu phải Dực Nhân tộc bọn ta, làm sao có khả năng thống trị quốc gia của Dực Nhân."
"Vậy ngươi không sợ hắn đoạt quyền? Cho ngươi thành bù nhìn?" Lưu Tinh bắt đầu cảm thấy nhàm chán nên ra sức muốn giúp trận chiến tranh quá nhàm chán này thêm chút biến cố, chẳng phải thường thường nghe thấy người ta nói cái gì mà công cao lấn chủ, quốc vương hoài nghi tướng quân làm phản.
Saisimili lại lộ ra vẻ mặt chờ mong nói: "Thật sự? Hắn thật sự sẽ đoạt quyền sao? Vậy thì tốt quá rồi, kỳ thực ta trước giờ không thiện trường xử lý sự vụ của quốc gia lắm."
"... Còn dám nói ta là Người Dẫn Đường Tận Thế bất lương, ta thấy ngươi tên Tinh Kiến này cũng là hàng siêu lỗi đi!" Lưu Tinh bực mình nói.
"Nói bậy, ta thế nhưng là Tinh Kiến tốt nhất đấy!" Saisimili trịnh trọng phủ nhận mình là cái hàng lỗi.
"Phải à, ngươi tuyệt đối luôn xếp thứ hai trong Tinh Kiến!" Lưu Tinh nghiêm túc trả lời.
"Không sai, ngươi rốt cuộc đã hiểu ta tốt..." Saisimili nói đến một nửa, cảm thấy không đúng mà dừng lại... Khoan đã! Nói đến, Tinh Kiến hình như cũng chỉ có hai người?
"Này!"
Saisimili đang định ra sức kháng nghị, nhưng tiếng nổ ầm ầm cộng với một trận động đất lắc lư kịch liệt cắt ngang lời của hắn, hai người trầm mặc nhìn nhau một cái, sau khi xác nhận bạo tạc này tuyệt đối không liên quan với đối phương, bọn họ lập tức co cẳng phóng về phía tường thành.
"Xong rồi, xong rồi, đều là tại ngươi cứ luôn nói nhàm chán, bây giờ thật sự đánh vào rồi!" Vừa chạy, Saisimili vừa lo lắng mà nói năng lộn xộn.
"Shit! Chẳng lẽ quan chỉ huy của đối phương vẫn là tìm thú vui cho ta chắc? Bớt nói nhảm, mau chạy thôi!" Lưu Tinh bực mình trả lời.
Hai người phóng một mạch đến chỗ tường thành, lúc này mới phát hiện, Dan và Bai Saya vẫn luôn ở tường ngoài, cũng chính là trên bức tường thành mặt ngoài cùng quan sát chiến cục, lúc này đều đã lui về trên tường trong, cũng chính là bức tường thành phòng ngự thứ hai, mà bởi vì trung gian của hai bức tường thành có một không gian ngắn gọi là "ngoại quách", cho nên cho dù Lưu Tinh đã trèo lên bức tường thành thứ hai, cũng vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh của quân địch.
Lúc này, đúng lúc lại có mấy tiếng bạo tạc vang lên.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Saisimili mặc dù mù tịt chính sự, nhưng vẫn là một quốc vương thật lòng quan tâm quốc gia của mình.
"Ma pháp sư..." Bai Saya quay đầu qua giải thích với hai người. Hắn chưa từng nhìn thấy ma pháp có lực phá hoại cường đại như thế, cũng bởi vậy sắc mặt tỏ ra tái nhợt.
"Là ma pháp cỡ lớn nhiều người hợp tác sao?" Lưu Tinh thế nhưng biết nhiều đối với ma pháp, đối với ma pháp công kích cậu cũng biết không ít, chỉ là dùng không ra mà thôi.
Dan chỉ là gật đầu.
"Ngươi định ứng phó làm sao?" Lưu Tinh liếc biểu tình của Dan, mặc dù phản ứng của gã này vẫn rất trấn tĩnh, nhưng sắc mặt lại rất xám xanh.
Không có ma pháp sư, mới đầu chính là nhược điểm lớn nhất của phe mình. Chỉ là vốn cho rằng đối phương cũng không có, vậy vấn đề vẫn không lớn, nhưng bây giờ đối phương lại xuất hiện ma pháp sư đủ để sử dụng ma pháp hợp tác, đây liền rất nguy hiểm rồi.
Ma pháp sư thân thể yếu ớt mặc dù không thể trực tiếp xông lên chiến trường gây nên thương tổn, nhưng đối với phá hoại tường thành không biết động cũng không biết công kích, trái lại thật sự là một nghề nghiệp vô cùng thích hợp.
Dan mở miệng trả lời: "Ta đã phái ra mấy đội ngũ Dực Nhân đi tập kích đoàn ma pháp sư, mặc dù có lớp lớp hộ vệ, chẳng qua ta để cho bọn họ từ trên cao ném đá xuống, công kích theo kiểu này mặc dù tỷ lệ trúng mục tiêu thấp, nhưng cũng rất khó phòng phạm, đồng thời khả năng Dực Nhân tiến hành công kích bị kẻ địch đánh rớt cũng rất thấp."
Lưu Tinh nghiêng đầu suy nghĩ. He he, cậu làm sao có thể bỏ lỡ cảnh thú vị như thế đây? Sau khi cười gian một chút, Lưu Tinh thần tốc từ trên tường trong nhảy xuống, sau đó xa xa bỏ lại một câu: "Tôi đi lên tường ngoài xem thử."
"Lưu Tinh, rất nguy hiểm..." Bai Saya lo lắng hô, nhưng Lưu Tinh với hứng thú sớm đã chạy xa rồi, hắn đành cất bước đi theo.
Thấy vậy, Dan ngẩn người, vốn định mở miệng ngăn cản Saya đi qua, nhưng nghĩ lại, từ sau khi phái ra tiểu đội Dực Nhân, số lần ma pháp phát động đã giảm mạnh rồi, lấy độ kiên cố của bức tường thành kia mà nói, cách mức độ hủy hoại còn rất xa, hẳn là không có gì để lo lắng, cho nên hắn chỉ do dự một lát, liền bỏ đi ý định ngăn cản hai người.
Lưu Tinh "thình thình thình" thần tốc trèo lên bậc thang của tường ngoài, lúc này đỉnh tường ngoài đã xếp sẵn mấy hàng Dực Nhân, bộ phận dựa ở phía ngoài tường thành là Dực Nhân tay cầm cung tên đang tập trung nhìn chằm chằm vào phía dưới tường thành, chỉ cần có kẻ địch dám đến gần tường thành một bước, mũi tên trên tay của bọn họ lập tức sẽ vô tình bắn ra.
Nhưng, bây giờ đang là thời khắc ma pháp sư công kích tường thành, cho dù là quan chỉ huy của đối phương, cũng sẽ không phái Thú Nhân lên để cho đá nện chết.
Mà chỗ phía trong tường thành thì xếp cả một hàng Dực Nhân, trên tay đều cầm đá to như đầu người đến thân thể, đang nghiêm túc nhìn bầu trời phía trước, chờ đợi đội trưởng thị vệ vừa hạ lệnh, liền sẽ bay ra, thế chỗ đồng bạn đã ném đá xuống mà bay trở lại... hoặc là đồng bạn ngay cả thân thể cũng rơi xuống, sẽ không trở lại nữa.
Lưu Tinh nhào đến một chỗ trống trên tường thành, sau đó hai tay chống ở trên tường, vươn đầu ra bên ngoài, không thể chờ được mà muốn nhìn xem chiến tranh thực tế có phải là hùng vĩ giống như trong ảo tưởng của cậu...
Chỉ thấy chỗ không xa tường thành, có mấy trăm Dực Nhân đang lượn quanh ở bầu trời, Lưu Tinh không nhịn được kinh hô: "Wow! Rốt cuộc cũng có dáng vẻ chiến tranh rồi!"
Mặc dù dưới nhìn sơ, cảnh Dực Nhân đồng loạt ném xuống mấy chục đến mấy trăm hòn đá hết sức hoành tráng, nhưng bởi vì bay quá cao, độ chuẩn xác cũng tương đối giảm thấp rất nhiều, đồng thời, thường thường ở lúc đá rơi xuống, những ma pháp sư xen lẫn trong Thú Nhân kia liền sẽ được kéo ra, tránh qua những hòn đá có thể đập nát bọn họ từ đầu tới chân.
Mặc dù vô cùng thành công ở trên phương diện quấy nhiễu thi pháp, nhưng lại không có ma pháp sư hi sinh dưới công kích của những hòn đá này, nhiều lắm là đã nện vỡ đầu của mấy tên Thú Nhân không chú ý đến đá.
Những Dực Nhân trên không trung hình như có chút chán nản, có chút không phục mà càng bay càng thấp, càng bay càng thấp...
"Mau bay lên, quá thấp rồi!"
Dan trên tường trong biến sắc, sau đó vội vàng hạ mệnh lệnh với Dực Nhân bên cạnh, để hắn bay đi cảnh cáo những Dực Nhân đang công kích kia.
Sau khi Dực Nhân đó nghe thấy mệnh lệnh, lập tức gật đầu, sau đó giương canh bay qua cảnh cáo đồng bạn của mình.
Lúc này, trên tường ngoài, Lưu Tinh hưng phấn kéo Bai Saya qua, chỉ vào Dực Nhân trong bầu trời, la lớn: "Anh xem anh xem, đoàn Dực Nhân đó hình như muốn bay thấp một chút để phát động công kích đấy!"
Bai Saya vốn còn muốn răn bảo Lưu Tinh mấy câu, nhưng vừa nghe thấy lời này, lập tức căng thẳng nhìn lên bầu trời, quả thật như thế, mấy chục Dực Nhân giống như đã bàn luận xong, đồng loạt lướt về phía chỗ của ma pháp sư, chiếu theo đường cong phi hành của bọn họ để xem, chờ bọn họ bay đến phía trên đoàn ma pháp sư, độ cao sẽ thấp hơn sáu chục mét.
Làm sao lại thế? Dan rõ ràng ra lệnh bọn họ ít nhất phải bảo trì một trăm mét trên không mà... Bai Saya biến sắc, trong lòng có loại dự cảm không lành.
Đoàn Dực Nhân này xếp thành hình chữ "人", thần tốc lướt đến phía trên ma pháp sư, đá trên tay tới tấp nện xuống, độ cao lúc này gần như chỉ có năm mươi mét, mấy chục hòn đá cấp tốc ném xuống, khiến cho quân đội Thú Nhân phía dưới căn bản không kịp phản ứng, tới tấp chạy trốn tránh né, có tên ngay cả ma pháp sư của mình bảo hộ cũng bỏ mặc, trước hết giơ lá chắn ở trên đầu mình rồi tính.
Nhất thời, trong đội ngũ ma pháp sư người ngã ngựa đổ, mặc dù không có ma pháp sư bị đá trực tiếp nện trúng, nhưng cũng không ít người bị Thú Nhân tông ngã xuống đất trong lúc chạy ngược chạy xuôi né tránh đá, thậm chí có ma pháp sư bị tông đến ma trượng cũng tuột khỏi tay, sau đó ma trượng rớt xuống ngay tại chỗ bị giẫm đến ngay cả vụn gỗ cũng không tìm được nửa mảnh.
"Wow! Thật quá lợi hại!" Lưu Tinh hưng phấn chỉ vào chiến trường không xa, quay đầu nói với Bai Saya: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch anh nhìn thấy chưa?"
"Nhìn thấy rồi, may mà không xảy ra chuyện." Bai Saya thở phào.
"Oh, oh, bọn họ định làm tiếp lần nữa đó!" Lưu Tinh nhìn thấy một đội ngũ khác cũng xếp thành hình chữ "人", định noi theo đội ngũ trước đó, làm đòn phủ đầu cho quân đội Thú Nhân phía dưới.
Lúc này, Dực Nhân Dan phái đi cảnh cáo lại vẫn chưa kịp bay đến thông báo.
Đoàn Dực Nhân xếp thành hình chữ 人 bắt đầu lướt theo đường cong hướng xuống dưới.
Lưu Tinh vốn còn đang hò hét cố lên cố lên, nhưng đuôi mắt lại liếc thấy trong đoàn ma pháp sư phe địch có hào quang ma pháp, cậu không khỏi kinh hô: "Không hay rồi, ma pháp sư hình như chuẩn bị tiến hành phản kích ma pháp..."
Đáng tiếc, âm thanh của cậu hoàn toàn không thể truyền vào trong tai Dực Nhân đã triển khai công kích, những Dực Nhân dưới cổ vũ của lần công kích thành công trước đó, độ cao phi hành càng thấp, gần như bay chỉ cao bốn mươi mét mà thôi, lúc bọn họ thả lỏng tay, đanh định ném đá xuống...
Cột lửa to lớn phóng vọt lên trời, lập tức nuốt chửng mười mấy Dực Nhân phía trên, mười mấy người này ngay cả rên một tiếng cũng không kịp, chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Mà Dực Nhân bay phía sau căn bản không kịp né tránh, Dực Nhân khá gần cũng lọt vào trong ngọn lửa theo, khi lao ra khỏi ngọn lửa, toàn thân đều đã cháy lửa, đau đớn lăn lộn mấy vòng ở không trung, sau đó hóa thành một đoàn lửa mà rơi xuống.
Dực Nhân xa hơn phía sau cho dù kịp nghiêng hướng, may mắn chỉ bị cháy một phần cánh, lại cũng chỉ có thể vô lực từ không trung rớt xuống, sau đó, lập tức liền bị quân đội Thú Nhân lớp lơp bao vây. Những Thú Nhân hiếu chiến sau khi khai chiến mấy ngày cũng chưa thấy được máu kẻ địch, sớm đã quên mình là đến để bắt nô lệ, vừa thấy Dực Nhân rớt xuống, lập tức không nói lời này, giơ vũ khí trên tay liền chém xuống.
Cuối cùng, sau khi Thú Nhân tản ra đi truy đuổi Dực Nhân kế tiếp rơi xuống, tại chỗ liền chỉ còn lại một đống máu thịt lẫn lộn buồn nôn, cộng với lông vũ nhiễm máu đầy đất.
Thấy tình cảnh như vậy, mặt Bai Saya tái nhợt, còn theo phản xạ dùng tay bịt hai mắt của Lưu Tinh. Nhưng mà, càng kỳ quái là, Lưu Tinh vẫn luôn rêu rao nói muốn kiến thức cảnh chiến tranh vậy mà cũng lặng lẽ để cho Bai Saya bịt hai mắt của mình, không có mở miệng ngăn cản.
Mặc dù, Bai Saya bịt hai mắt của Lưu Tinh, nhưng bản thân hắn lại nhìn thẳng vào chiến tranh đang trình diễn cảnh xấu xí nhất. Mặc dù là hắn kiên trì muốn tham dự trận chiến tranh này, nhưng người xuất lực chủ yếu lại là Dan, mình có thể giúp cũng chẳng qua chỉ là hoàn thành căn dặn của Dan truyền đạt mà thôi.
Cho nên, Bai Saya cho rằng mình ít nhất cũng phải nhìn từ đầu đến đuôi trận chiến tranh này, bất luận là thành công hay thất bại, xấu xí hay đẫm máu, tất cả đều phải khắc sâu vào trong đầu, bởi vì đây là quyết định của mình, quyết định tham dự trận chiến tranh này.
Nhưng, đột nhiên, một cảm nhận kỳ dị len lỏi vào trong lòng hắn, hắn thấp thoáng cảm nhận được, ở chỗ đóng quân phía sau của quân đội kia, có một... thứ gì đó? Không, không phải một, mà là hai!
Hắn là biết rõ chỗ đó có thứ gì như thế, rõ giống như chúng biết phát quang, nhưng trên thực tế, Bai Saya biết, cái nơi đó căn bản không có hào quang gì, ít nhất mắt của hắn không nhìn thấy ánh sáng thực tế, luồng ánh sáng đó là từ... đáy lòng nhận biết!
"Là hai viên bảo thạch khác, bảo thạch đã có chủ nhân." Thụy Tư nhắc nhở chủ nhân của mình.
"Lưu Tinh! Trong quân đội của đối phương, có hai viên Nguyên Tội Bảo Thạch khác!" Bai Saya kinh hô.
Nghe vậy, Lưu Tinh chấn động, mặc dù mắt bị Bai Saya che lấp, nhưng cậu lại có loại cảm giác trở nên sáng tỏ, trong đầu nhớ đến hoài nghi lúc trước của cậu và Dan... Thương hội Feixi rốt cuộc vì sao muốn tốn sức lực lớn như thế để tổ kiến quân đội Thú Nhân, tấn công Bạch Vũ quốc đây? Chỉ là vì nô lệ Dực Nhân sao?
Bây giờ, người nắm giữ bảo thạch, "Tội Giả", xuất hiện ở trong quân đội Thú Nhân, đây khiến Lưu Tinh rốt cuộc biết đáp án rồi.
Xem ra, điều chân chính mà bọn chúng muốn cũng không phải nô lệ, Bạch Vũ quốc ngoại trừ có Dực Nhân, còn có một thứ càng quan trọng — quốc vương của những Dực Nhân, Saisimili, đồng thời cũng là Tinh Kiến của Người Dẫn Đường Tận Thế!
"Saimi, ta muốn hỏi ngươi, Người Dẫn Đường Tận Thế và Người Dẫn Đường Khởi Đầu sẽ khởi xung đột sao?" Lưu Tinh hết sức nghiêm túc hỏi.
Sắc mặt Saisimili tái nhợt quay đầu qua, biểu tình trên mặt hắn là một mảnh trống rỗng.
Vừa rồi ở trên tường thành, nhìn thấy mấy chục con dân của mình ngay tại chỗ biến thành đống lửa và thịt nát, hắn vô cùng dứt khoát mà đảo trắng hai mắt, sau đó cùng tường thành làm cái tiếp xúc toàn thân, tiếp đến liền được Dan phái người đưa về vương cung nghỉ ngơi, hơn nữa bị cưỡng chế không cho lại tới gây thêm phiền.
"Cái gì?" Saisimili đờ đẫn hỏi, hắn vẫn không thể phản ứng lại từ trong cảnh chiến tranh thảm khốc cộng với chết thảm của con dân.
Lưu Tinh hai tay vỗ mạnh lên vai của quốc vương, hét to ở bên vai hắn: "Tận Thế và Khởi Đầu có sẽ khởi xung đột hay không? Ngươi mau trả lời ta, đây thật sự rất quan trọng!"
Saisimili bị vỗ một cái mạnh như thế, ngay tại chỗ đau đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua đây cũng khiến cho thần trí của hắn cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút: "Tận Thế và Khởi Đầu... vốn đã là xung đột mà!"
"Vì sao?" Lưu Tinh hết sức khó hiểu hỏi.
"Bởi vì các ngươi đại biểu cho tương lai khác nhau của thế giới, ai là bên thắng lợi, người đó sẽ quyết định thế giới sẽ tiến về cái kết quả nào."
"Ngươi chẳng phải là nói ta có thể lựa chọn tương lai của thế giới?" Lưu Tinh nhíu mày, thử hỏi: "Nói không chừng ta và Khởi Đầu sẽ lựa chọn giống nhau?"
"Hm!" Saisimili do dự một hồi, ấp a ấp úng nói: "Không, sẽ không như thế, mặc dù nói là để cho các ngươi lựa chọn, nhưng kỳ thực, các ngươi sớm đã lựa chọn rồi."
"Ngươi gạt ta đi? Ta nào có lựa chọn chứ!"
Lưu Tinh vô cùng không cam tâm hét to, nếu như nói tranh thắng rồi, cuối cùng còn có thể nắm trong tay "tương lai thế giới", chuyện thú vị như thế, vậy cậu còn có chút hứng thú đi tranh đây! Kết quả, lại có thể đã quyết định sẵn rồi... Vậy thì quá nhàm chán rồi đi! Cậu còn lâu mới muốn chơi trò chơi đã quyết định sẵn!
"Ta muốn rút khỏi!" Lưu Tinh cự nự.
"Rút đi đâu?" Saisimili cười khổ: "Người sáng lập trò chơi này là GOD sáng thế, mà vũ đài của trò chơi thế nhưng là "toàn thế giới" đấy!"
"Có lộn hay không hả? Lại có thể còn ép buộc người ta chơi trò chơi, GOD cũng quá tùy hứng rồi đi!" Lưu Tinh khó có thể tin hô lên.
Saisimili nhún vai: "Ông ta là GOD mà, vừa lại không có ai có thể quản ông ta, tùy hứng một chút cũng là thường.
Lưu Tinh im lặng một hồi, bực mình nói: "Này! Ngươi lẽ ra phải trả lời ta mấy câu, như là GOD để lại quyền lựa chọn cuối cùng cho cái thế giới này, còn có cái gì mà ta không thể thua, nếu thua rồi thế giới sẽ hủy diệt, biến thành địa ngục, sau đó, cuối cùng bổ sung thêm một câu Thần yêu thế nhân, bảo ta phải phấn đấu cho tốt gì gì đó sao?"
"Ta vừa lại đâu biết lựa chọn của ngươi là cái gì." Saisimili cực độ vô trách nhiệm trả lời: "Nói không chừng ngươi thắng rồi mới sẽ là ngày tận thế đây!"
Này... vậy ta rốt cuộc là phải thắng hay là đừng thắng hả? Lưu Tinh im lặng một hồi, thử làm vùng vẫy cuối cùng: "Người Dẫn Đường Tận Thế... nghe lên không phải từ gì tốt, ta có thể đổi tên gọi trò chơi không? Đổi thành Người Dẫn Đường Hạnh Phúc Vui Vẻ gì đó?"
"Ngươi nói xem?" Saisimili hỏi ngược lại.
"Không được." Mặt Lưu Tinh suy sụp.
Saisimili như chuyện đương nhiên gật đầu.
"Quên đi!" Lưu Tinh ra sức đập một cái, hết sức có khí phách mà đứng lên hét lớn: "Mặc kệ cái trò chơi ủng này, dù sao ta cứ chơi trò bắt vật cưng của ta, để GOD đi chơi trò ngày tận thế của ông ta, ta mới không thèm diễn theo kịch bản của ông ta!"
Saisimili biến sắc... Bởi vì thứ mà cái tên Lưu Tinh này ra sức đập vào chính là đùi của hắn!
Tiếp đến, Lưu Tinh dùng thần tình nghiêm túc nói: "Saimi, ta hoài nghi, quân đội Thú Nhân rất có khả năng là do Người Dẫn Đường Khởi Đầu... dài như thế thật khó đọc, gọi tắt là "Thủy Nhân" cho rồi! Rất có khả năng là do Thủy Nhân cố ý thành lập để bắt ngươi hoặc là giết ngươi!" (người dẫn đường khởi đầu là "khởi thủy dẫn lộ nhân")
Thủy Nhân... Saisimili không nói gì một hồi, nhưng vừa nghe thấy lời Lưu Tinh suy đoán, sắc mặt lập tức trầm xuống, rầu rĩ nói: "Thì ra là như thế, là bởi vì ta... lại đã hại con dân của ta."
"Bai Saya cảm thấy trong quân đội đối phương có hai tên Tội Giả, hơn nữa trên đại lục nam đã không còn Tội Giả khác." Lưu Tinh do dự một hồi, vừa lại hỏi: "Ngươi lúc trước nói Kiêu Ngạo Tội Giả đã sinh ra rồi, hẳn là chỉ Alan đi?"
"Ta nghĩ là vậy." Saisimili cuối cùng cũng không còn kiên trì cách nói cao thâm "tiên tri chỉ biết sao" của hắn nữa.
Quả thật như cậu đoán! Alan đến bây giờ vẫn chưa trở về, thật sự là ở trong cái quân đội kia! Lưu Tinh nhíu mày nghĩ, Alan hẳn sẽ không là bị Tội Giả của đối phương bắt rồi chứ?
Cậu có chút hoài nghi hỏi: "Tội Giả có giết Tội Giả không?"
Saisimili bây giờ cũng đã rút ra kết luận Alan ở ngay trong quân đội, hắn biến sắc hô lên: "Đương nhiên! Chỉ cần là Tội Giả không cùng thuộc phe cánh, nhiệm vụ của bọn họ chính là phải bảo vệ Người Dẫn Đường của mình, giết chết Người Dẫn Đường và Tội Giả đối địch! Nguy to rồi, Lưu Tinh! Ngôi sao màu lam có nguy hiểm rồi!"
Trong mắt to của Lưu Tinh lóe lên tia sáng màu vàng, giọng điệu trầm ổn nói: "May là, đối phương phán đoán không ra Alan có phải là thuộc về phe cánh bọn họ hay không đi? Hơn nữa, Alan cũng căn bản không biết chuyện Người Dẫn Đường Tận Thế." LưuTinh biết Tội Giả không thể phán đoán ra phe cánh của lẫn nhau, bởi vì cậu đã hỏi Bai Saya rồi, người sau không phân biệt được hai Tội Giả kia có gì khác biệt.
Saisimili lo lắng nói: "Nhưng, Alan hẳn là biết Bai Saya có Phẫn Nộ Bảo Thạch đi? Hắn nếu như để lộ, đối phương liền sẽ biết có hai Tội Giả tụ tập cùng một chỗ, đây là rất khác thường, đối phương có thể suy đoán ra tồn tại của ngươi rất dễ dàng."
"Uh." Lưu Tinh nghiêm túc gật đầu.
Sau đó, cậu giống như tận thế đã đến mà ôm đầu điên cuồng hét to: "Cho nên, ta phải mau chóng mang vật cưng tóc vàng của ta trở về mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top