2 - 6

Chương 6: Dưỡng thành mỹ nữ

Sau khi ra khỏi hội trường đấu giá, Lưu Tinh và Bai Saya trầm mặc đi ở trên đường phố của Tân thành, mặc dù thời gian đã rất muộn rồi, nhưng người của cái thành thị này lại giống như không cần ngủ, đầy đường vẫn là ồn ào náo nhiệt, càng tôn lên sự trầm tĩnh như chết của hai người lặng lẽ đi đường này...

"Lưu Tinh..."

"Tiểu Bạch..."

Hai người đồng thời mở miệng, vừa lại đồng thời trầm mặc, Bai Saya cuối cùng mở miệng trước: "Cậu cũng phát hiện rồi..."

"Đúng thế!" Lưu Tinh cười khổ nổi lên phiền não. Không ngờ tóc của Tinh Linh kia mỹ lệ đến thế, mới đầu ở trong lô ghế xa xa nhìn còn không sao, nhìn gần lại... Oh oh oh! Cậu muốn quá đi! Cậu muốn Tinh Linh mỹ lệ kia làm vật cưng của mình!

"Vậy làm sao đây..." Bai Saya nhíu mày.

"Tôi đang phiền não nè! Chuyện này thật sự rất khó đấy!" Cả khuôn mặt trứng ngỗng của Lưu Tinh đều nhíu thành một đống. Thương hội Jinger thế nhưng không phải dễ chọc, hàng hóa hơn hai trăm ngàn tiền vàng cũng không phải dễ cướp...

"Hay là chúng ta đi về cầu Đan?" Bai Saya đề nghị.

"Đừng có ngu!" Lưu Tinh một hơi bác bỏ: "Gã Đan kia mặc dù thích anh, nhưng hắn vẫn là gã lấy công việc làm trọng."

"Nhưng mà..." Bai Saya đột nhiên phát hiện hình như có chỗ nào không thích hợp.

"Không có nhưng mà!" Lưu Tinh lộ ra khuôn mặt nghiêm túc: "Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi!"

Bai Saya ngây ngẩn nói: "Oh, được thôi."

Hai người vừa lại lặng lẽ đi một hồi, đột nhiên, Lưu Tinh mở miệng hỏi: "Tiểu Bạch, chúng ta còn có bao nhiêu tiền?"

Bai Saya ngẩn ra rồi trả lời: "Đại khái là hai mươi lăm đồng tiền vàng đi."

"Vậy hẳn là đủ rồi..."

"Tôi quyết định rồi!" Lưu Tinh kêu lớn một tiếng.

"Cái gì?" Bai Saya bị dọa giật mình.

Lưu Tinh vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi muốn Tinh Linh kia làm vật cưng số 2 của tôi!"

"Hả?" Bai Saya ngẩn ngơ.

Sau khi hạ quyết tâm, tâm tình liền trở nên vui sướng, bước chân của Lưu Tinh tung tăng giống như thể Tinh Linh đã là vật cưng của cậu. Nhưng khi hai người đến một cái giao lộ ba nhánh, cậu chớp chớp mắt, có chút bối rối hỏi: "Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi đâu hả?"

Bai Saya im lặng một lát, mới mở miệng nói: "Tôi từ hồi nãy đã luôn muốn nói với cậu, chúng ta đã rời khỏi nhóm Philo, cho nên không có lữ quán ở nữa, còn định hỏi cậu có cần trở về nhờ Đan giúp chúng ta tìm cái nơi ở, nhưng cậu..."

Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc chết chóc.

"... Trở về tìm Đan." Lưu Tinh cuối cùng hạ quyết tâm nói.

"Thật là tuyệt quá!" Lưu Tinh mặt mang cảm động, ngón tay run rẩy chỉ vào giường trong phòng: "Là giường bông mềm đó! Là giường mềm mại chân chính! Tôi đã biết Tiểu Bạch anh dùng tốt nhất, chỉ cần có anh, Đan ngay cả lữ quán cũng cấp cho cái cao cấp nhất nhất nhất đây!"

Bai Saya mắt trợn trắng, không muốn dây dưa ở trên đề tài này, nếu không Lưu Tinh có khi sẽ trực tiếp cho Đan mướn hắn gì gì đó.

"Chúng ta hay là mau chóng thảo luận chính sự đi, rốt cuộc phải làm sao cứu Alan đây?"

Nói đến chính sự, Lưu Tinh lập tức đổi sang thần tình cậu bé làm mình làm mẩy... không, nên nói là vô cùng nghiêm túc mà nói với Bai Saya: "Tiểu Bạch, chuyện chúng ta bây giờ sắp tiến hành là một chuyện vô cùng nguy hiểm."

"Tôi biết."

"Cho nên phải đặc biệt đặc biệt cẩn thận."

"Uh."

"Cho nên vì để cẩn thận, tôi vừa rồi đi mua rất nhiều vật phẩm ngụy trang!"

"Oh." Bai Saya lên tiếng đáp, sau đó khó hiểu hỏi: "Chẳng qua đây rốt cuộc có liên quan gì đến tắm rửa?"

Kéo xa màn hình, giờ phút này hai người đang ở trong một cái phòng, chính giữa bày một cái bồn gỗ chứa đầy nước tắm nóng hổi, mà Bai Saya đang tắm rửa cho mình sạch sẽ như lời Lưu Tinh căn dặn, rồi lại nhìn đống quần áo và sức phẩm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, hắn đã bắt đầu có chút hoài nghi Lưu Tinh có phải là bởi vì quá thích tóc của Tinh Linh, cho nên quyết định lấy mình đi đổi?

"Đồ ngốc! Anh không biết loại công việc bảo vệ vật phẩm đấu giá này, thông thường đều có Thú Nhân ở trong sao? Khứu giác của Thú Nhân là cường đại nhất trong mọi chủng tộc, chỉ cần để lại một chút xíu mùi cơ thể, vậy chúng ta chạy đâu cho thoát." Lưu Tinh lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục thoải thoải mái mái nằm ở trên giường, vừa vươn tay lấy đồ ăn khuya bên cạnh giường. Nhìn làm sao cũng giống một đại thiếu gia sống trong nhung lụa hơn là một tội phạm trước lúc cướp bóc.

"Thì ra như thế." Hắn thở phào, chỉ cần không phải đem hắn đi đổi là được.

"Mau tắm đi, lát nữa tới lượt tôi tắm, lâu lắm không tắm rửa, tôi sắp bốc mùi thật rồi."

"Tôi tắm xong rồi."

Bai Saya thuận miệng đáp, lấy khăn tắm bên cạnh khoác lên, liền ra khỏi bồn tắm, hắn vừa ra, Lưu Tinh lập tức reo hò một tiếng, nhảy vào trong bồn tắm kỳ kỳ cọ cọ, nước trong ở bồn tắm cũng bắt đầu phát triển thành nước mực.

Bai Saya bới móc trong đống y phục ở trên giường, thử chọn ra một bộ y phục bình thường thoạt nhìn không nhiều viền ren lắm, chọn xong trải y phục ra, hắn lập tức thốt lên: "Lưu Tinh! Cậu mua sai quần áo rồi, đây là nữ trang."

"Đó là nữ trang không sai, nhưng tôi không có mua sai à."

Bai Saya mặt vô biểu tình đặt nữ trang xuống, sau đó đi đến cái ghế bên cạnh, nhặt lại quần áo cũ của mình về.

Lưu Tinh ở bên cạnh không hề gì mà nói: "Nếu như anh muốn bị truy nã, thì cứ mặc trang phục ban đầu của anh là được."

Bai Saya ném một cái ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

"Chúng ta là sắp đi cướp đồ đấy, nếu không cải trang, chẳng lẽ chờ bị người truy nã à?"

"Che mặt chẳng phải là được?"

Lưu Tinh mang giọng trào phúng nói: "Phải à, phải à, che mặt là được rồi, nhưng mà lại có người màu mắt đặc biệt đến toàn thành đều tìm không ra một tên khác, hơn nữa hình như sợ người ta không nhận không ra, hôm nay còn đặc biệt bày vũ khí lên bàn để cho người ta giám định."

Nghe thấy lời này, Bai Saya không khỏi lộ vẻ mặt chật vật, hắn có chút chán ghét nhìn nữ trang đầy là ren rồi nói: "Vậy cũng không cần mặc bây giờ đi? Cuộc đấu giá kia phải chờ đến buổi tối ngày mai."

Lưu Tinh mắt trợn trắng: "Không cần thử trước à? Anh cho rằng tùy tiện hóa trang là sẽ giống nữ nhân ngay chắc... chẳng qua nói đi thì nói lại, anh không cần hóa trang cũng sẽ bị người coi là nữ rồi."

Lần này đổi sang Bai Saya bắt đầu mắt trợn trắng, hắn đành bạt mạng ở dưới đáy lòng tự nói cho mình đây đều là vì muốn cứu người... ặc, cứu Tinh Linh. Vì chính nghĩa, một chút hi sinh nho nhỏ là cần thiết. Hít sâu mấy hơi, hắn cuối cùng cũng bắt đầu ra sức chiến đấu với bộ nữ trang kia.

"Y phục nhỏ quá." Bai Saya mặt mày hớn hở nói.

"Bởi vì anh không có mặc áo nịt ở bên trong trước."

"Hm... áo nịt quá nhỏ."

"Bị ngốc à! Áo nịt cũng đâu phải dây lưng, đầu tiên hít vào sau đó dùng sức thít chặt!"

Dùng sức thít chặt... "Không, không được rồi."

Argh! Cậu nhìn tiếp không nổi nữa! Lưu Tinh lập tức từ trong bồn tắm nhảy ra, một chân đạp lên lưng của Bai Saya, hai tay dùng sức kéo sợi dây trên áo chẽn, kêu lớn một tiếng: "Tiểu Bạch, phải ráng chịu đựng nhé!"

"AHHHHHHHH~~"

Một tiếng kêu thảm vô nhân đạo vang vọng ở trong Tân thành giữa đêm hôm, ngay tại chỗ dọa tỉnh không ít gã say vật vờ bên đường, nhìn trái nhìn phải một hồi, ngơ ngác gãi đầu, sau đó lần nữa nằm vật xuống.

...

"Xin lỗi nhé... hình như thít quá chặt rồi." Lưu Tinh tỉ mỉ đánh giá một chút, eo thế này hình như hơi quá nhỏ, tỷ lệ vóc người cũng có hơi quái nhỉ?

Bai Saya trợn mắt cá chết, vô cùng gian nan nói chuyện: "Cậu... cậu nếu không lỏng... lỏng ra, tôi sẽ... sẽ tắt thở mất..."

Nhìn thấy sắc mặt phát tím của Bai Saya, Lưu Tinh vội vàng nới lỏng dây một chút, người trước mới rốt cuộc thoát khỏi kết cục bi thảm "bị áo nịt ghì chết".

"Kiểu dáng của mấy bộ này đều là tôi đã chọn rất lâu mới chọn được cái tương đối sẽ không ảnh hưởng hành động đấy."

Lưu Tinh sau khi mặc xong quần áo lót, từ trong mấy bộ y phục ren, lấy ra cái váy phồng mà mình sớm đã thấy được, sau đó liền mặc lên người.

"Chờ một chút! Vì sao cậu không cần mặc áo nịt?"

"Bởi vì tôi là trẻ con mà!" Lưu Tinh cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hơn nữa tôi cũng rất vất vả đó, tôi đã tốn rất lâu mới tìm được loại váy phồng này, chỉ có phía dưới loại váy này mới có thể giấu trường kiếm."

Bai Saya nhìn váy phồng trên người cậu, nghi hoặc nói: "Vạt váy phồng như thế, cậu muốn hoạt động làm sao?"

"Oh, bên trong là khung thép hình nửa tròn, cắt đứt dây da buộc khung thép là được rồi."

Lưu Tinh vô cùng bất nhã vén váy lên cao, chỉ vào cấu tạo của váy phồng cho Bai Saya xem, người sau thì lộ ra thần sắc bội phục tán thán: "Thật là y phục thần kỳ..."

"Đúng thế! Khung thép này còn nặng hơn một bộ bì giáp đấy, hơn nữa bình thường mà nói, bên trong còn phải mặc áo nịt như cái kia của anh nữa cơ."

"Nữ nhân thật là tài giỏi..."

"Đúng vậy..."

Hai người sau khi mặc niệm mấy giây cho khổ nạn của nữ nhân toàn thiên hạ, Lưu Tinh đột nhiên nhảy lên, thúc giục: "Mau! Mau! Còn có rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm! Tiểu Bạch qua đây ngồi, tôi hóa trang giúp anh."

Bai Saya ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lưu Tinh, mặc cho cậu bôi trét này nọ lên mặt mình, Lưu Tinh vừa làm, miệng cũng vừa líu ríu nói chuyện.

"Tôi nói với anh, ngụy trang thế nhưng là một môn nghệ thuật, không phải tôi muốn nói à, tôi thế nhưng là được thần đạo tặc chân truyền, bảo đảm vẽ cho anh còn giống mỹ nữ hơn mỹ nữ!"

Tôi có thể làm xấu nữ cũng không sao... Bai Saya lặng lẽ trả lời trong lòng.

"Đảm bảo ngay cả Đan và Philo đứng ở trước mặt anh cũng nhận không ra anh."

Cậu không thể giơ người khác làm ví dụ sao? Elena, Belle hoặc là Thang Vô Liệt cũng được à...

"Nào, cuối cùng mang tóc giả lên, rồi kiếm một chút nguyên tố ma pháp thay đổi màu mắt là được." Lưu Tinh lấy ra một bộ tóc quăn màu nâu, chụp lên đầu Bai Saya.

Nhiều thứ như thế này rốt cuộc là làm sao mua xong ở trong thời gian mình tắm rửa ngắn ngủi? Bai Saya cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Anh thích màu gì?" Lưu Tinh hết sức dân chủ mà dò hỏi.

"Màu trắng." Bai Saya thành thật trả lời.

"... Anh muốn làm mắt trắng sao?" Lưu Tinh bực mình nói.

Thì ra Lưu Tinh là đang hỏi hắn muốn đổi mắt thành màu gì. Bai Saya vội vàng sửa miệng: "Vậy màu lam được rồi."

Hóa trang cho Bai Saya xong, Lưu Tinh cũng bắt đầu chỉnh đốn mình, lần này thế nhưng nhanh hơn nhiều, chẳng qua khoảng chừng mười phút, cậu đã mang lên một bộ tóc dài màu vàng khác.

Lưu Tinh quay đầu qua, hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"

Bai Saya trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mắt, nếu không phải vừa rồi Lưu Tinh còn ở trước mặt hắn tắm rửa, hắn khẳng định không thể tin tưởng cô bé đáng yêu có mắt to ngập nước và đôi má nõn nà này giới tính trên thực tế lại có thể là nam!

"Hoàn toàn là một cô bé vừa đáng yêu vừa nõn nà." Bai Saya thành thật nói.

"He he!" Lưu Tinh cười một chút, sau đó gian trá nói: "Anh còn chưa nhìn thấy mình đi! Đến cái gương bên tường nhìn xem nào!"

Bai Saya có chút do dự gật đầu, hắn thực sự rất không muốn đi soi gương, hắn dù sao cũng không phải loại tướng mạo vừa nam vừa nữ như Lưu Tinh, nếu nhìn thấy mình bất nam bất nữ, vậy hắn có khi sẽ ói ra cả bữa tối, càng gay go chính là, nếu nhìn thấy mình hoàn toàn giống nữ nhân, đả kích đó sẽ càng lớn!

Lê bước chân nặng nề, cố kéo dài khoảng cách đi một giây là có thể tới thành mười mấy giây, cuối cùng rốt cuộc đến phía trước gương, hắn lại làm mấy phút củng cố tâm lý, rồi mới ráng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn...

"TRỜI ƠI~~"

◊◊◊◊

Bên ngoài hội đấu giá, sóng người vẫn chen đầy xung quanh hội trường như hôm qua, không ít người xếp hàng xếp ra tâm đắc đang tụm năm tụm ba bắt chuyện với nhau...

"Nghe nói hôm qua thân vương Bohr của Nhật Thăng quốc dùng sáu mươi ngàn tiền vàng mua một thanh bảo kiếm."

"Đúng là có tiền... chẳng qua có tiền cũng không thể khiến cho kiếm thuật của hắn tốt hơn một chút."

"Ha ha! Anh nói chuyện thật là độc địa."

"Đâu có, tôi chỉ là nói thật mà thôi. Không biết hôm nay hắn lại muốn mua cái gì nữa."

"Ai biết... he he, thân vương Bohr tới rồi, không bằng tự anh đi hỏi hắn đi."

"Nói bậy gì vậy! Tôi nếu dám hỏi hắn, còn cần phải ở đây xếp hàng sao? Này, này, làm gì không trả lời."

Người kia lại chậm chạp không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chỉ hướng xe ngựa xa hoa của thân vương Bohr. Lúc này thân vương vóc người mập mập tròn tròn đã xuống xe ngựa, lại không có trực tiếp tiến về phía hội trường đấu giá, mà là cười tít mắt xoay người lại, vươn tay đi đỡ người trên xe ngựa.

Đường đường là thân vương một quốc vậy mà còn phải dìu đỡ người khác, trên xe ngựa này rốt cuộc là nhân vật gì?

Giờ phút này, chỉ thấy một làn váy màu đen lung lay xuống xe ngựa, phía dưới vòng eo thon nhỏ là từng làn váy tản ra, đung đưa theo tư thế chuyển động một cách ưu mỹ. Đáng tiếc, cô gái này hình như khá bảo thủ, y phục bao thẳng một mạch tới cổ, áo tuy là thiết kế không tay, nhưng một chiếc khăn choàng lụa mỏng vừa lại che lấp hai cánh tay nghĩ đến hẳn là trắng ngần.

Nhưng chỉ nhìn dáng người cao nhã này đã khiến người có vô vàn mơ mộng, không thể chờ đợi được mà nhìn lên khuôn mặt kia, đập vào tầm mắt, là đôi mắt màu lam, ấm nhuận và nhu mỹ, khiến người vừa nhìn liền nổi lên lòng thương tiếc, chỉ là voan che mặt lại che lấp phần dưới mắt, khiến người uất ức không thôi.

Đột nhiên, cô gái mỹ lệ đó lúc xuống xe ngựa có hơi loạng choạng.

"Nande bá tước phu nhân, xin hãy cẩn thận một chút." Thân vương Bohr quan tâm một cách khoa trương, vội vàng tiến lên dìu đỡ, còn không quên sờ lén hai cái lên cánh tay của người ta.

Trong phút chốc, cô gái cao nhã kia hình như trợn trừng mắt, nhưng lập tức khôi phục lại nguyên dạng, khiến người không khỏi cảm thấy là hoa mắt đi, cô gái cao nhã như thế làm sao có thể làm động tác trợn trừng mắt thô tục như vậy.

Lúc này, quần chúng xung quanh giống như bùng nổ, rối rít dò hỏi lẫn nhau.

"Nande bá tước phu nhân? Đây là quý tộc nước nào?"

"Có biết đâu!"

...

Ở ngay lúc này, từ trên cỗ xe ngựa phía sau cũng nhảy xuống một cô bé tuổi trẻ hơn, thoạt nhìn bụ bẫm đáng yêu, tóc vàng gợn sóng lớn buộc một cái nơ con bướm đáng yêu, trên khuôn mặt trứng nõn nà, là một đôi mắt to ngập nước linh hoạt đang tò mò nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn thấy Nande bá tước phu nhân ở phía trước, cô bé xách làn váy phồng to, nhẹ nhàng chạy bộ đến bên cạnh phu nhân, sau đó thân mật kéo lấy cánh tay của phu nhân.

Đuôi mắt liếc thấy người ở đây đều dùng ánh mắt tán thán nhìn đôi mỹ nhân một lớn một nhỏ này, thân vương Bohr, người mang theo hai vị này tới nhất thời cảm thấy nở mày nở mặt, cũng càng trở nên ân cần đối với hai cô gái này.

"Nande bá tước phu nhân, Nande tiểu thư, chúng ta hãy đi vào thôi."

Bá tước phu nhân gật đầu, liền đi theo phía sau thân vương vênh váo vào hội trường đấu giá.

Sau khi tiến vào lô ghế lớn chuyên thuộc của thân vương, thân vương Bohr lập tức chỉ thị thủ hạ bày thêm hai cái ghế ở trên ban công, và đưa lên đồ ăn và rượu ngon nhất.

Lúc này, Nande bá tước phu nhân nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thân vương điện hạ, xin thứ cho tôi rời khỏi một lát."

"Được, được." Thân vương Bohr hiểu biết chuyện trong cung đình, đương nhiên cũng biết, đây thông thường chính là lời lúc quý cô muốn đi vệ sinh hay gì đó sẽ nói.

Bá tước phu nhân xách làn váy, cùng Nande tiểu thư bên cạnh ra khỏi lô ghế, đi một mạch tới nhà vệ sinh, Nande tiểu thư kéo một phát mở ra cửa của nhà vệ sinh, sau khi ló đầu vào kiểm tra thấy không có ai, hai người lập tức lách vào, sau đó đóng cửa lại, thuận tiện lấy cây chổi bên cạnh chống cánh cửa, tránh cho có người mở cửa.

Vị Nande tiểu thư này lộ ra nụ cười có chút hoạt bát, quay đầu nói: "Tiểu Bạch, anh thật là bá tước phu nhân bẩm sinh đó! Mới một buổi chiều nhồi nhét lễ nghi, lại có thể không ai phát hiện anh căn bản chẳng có chút quan hệ gì với bá tước phu nhân."

"Gạt người thế này không tốt lắm đi?" Bai Saya dùng "giọng nữ" dịu nhẹ nói chuyện, nói cho mình cũng nổi luôn da gà, vội vàng cởi dây chuyền có thi gia ma pháp biến thanh trên cổ xuống trước, khi lần nữa mở miệng, đã biến trở về giọng nam trầm thấp ban đầu của hắn: "Hơn nữa chúng ta chẳng phải là có bằng chứng vào sân của Đan cho chúng ta sao? Căn bản không cần giả nữ lừa tên thân vương kia, để hắn mang chúng ta vào." Nghĩ đến tên thân vương kia không biết đã sờ lén mấy cái lên tay mình, hắn liền ớn lạnh khắp người.

"Đồ đần! Anh cho rằng chúng ta là tới ngắm cảnh à, còn dùng bằng chứng vào sân để vô, vậy còn không làm cho toàn thiên hạ đều biết là chúng ta cướp Tinh Linh kia đi! Huống chi, không tiếp cận thân vương, đã không trộm được thứ này rồi..." Lưu Tinh thần bí cười gian một chút, sau đó từ dưới váy phồng móc ra một thanh trường kiếm.

Bai Saya mới đầu tưởng là Thánh Bạch Chi Kiếm của mình, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải, hắn kinh ngạc nói: "Đây là... thanh bảo kiếm dùng sáu mươi ngàn tiền vàng đấu giá hôm qua?"

"Không sai!" Lưu Tinh dương dương đắc ý nói: "Anh không ngẫm xem, Alan thế nhưng là bị gông xiềng trói lại, không có kiếm của lão Gran, chúng ta nào có thể phá hỏng cái khóa kia."

"Dùng Thánh Bạch Chi Kiếm của tôi chẳng phải là được?" Bai Saya có chút không tin, hắn vẫn có khuynh hướng cho rằng Lưu Tinh ham sáu mươi ngàn tiền vàng kia, cho nên thừa dịp trộm ra hơn.

"Nói anh đần vẫn thật là nâng cao anh rồi!" Mắt vàng của Lưu Tinh tức đến phun lửa ra ngoài: "Anh hôm qua mới nói cho Đan và Thủy Sa Liên anh có kiếm của Gran, hôm nay liền lấy kiếm đi phá khóa, dù là thằng ngốc cũng đoán được tên trộm kia chính là anh. Biện pháp duy nhất có thể khiến anh thoát khỏi hiềm nghi, chính là dùng một thanh kiếm khác để phạm án, có hiểu chưa hả!"

"Oh." Bai Saya gật đầu.

"Hơn nữa dùng thanh kiếm này còn có thể thuận tiện giá họa cho thân vương Bohr, cộng thêm hai người chúng ta lại là do thân vương Bohr mang vào, he he, gã kia khẳng định có phiền toái lớn rồi!" Lưu Tinh lộ ra thần sắc dương dương đắc ý, thiên tài có thể nghĩ ra phương pháp "vẹn cả đôi đường" này cũng chỉ có Lưu Tinh cậu thôi!

Bai Saya nhíu mày, mặc dù hắn không thích lão Bohr háo sắc kia, nhưng tốt xấu gì đối phương cũng không thật sự làm gì hai người bọn họ.

Lưu Tinh vừa nhìn thấy thần sắc của Bai Saya, liền biết hắn lại rỗi hơi nghĩ cho đối phương rồi, thế là không kiên nhẫn giải thích: "Yên tâm đi, Bohr mập béo thế nhưng là em trai duy nhất của quốc vương Nhật Thăng quốc, thương hội Jinger tuyệt đối không dám thật sự làm gì hắn đâu!"

Bai Saya vừa nghe, cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

"Hơn nữa còn chẳng phải tự tên mập chết tiệt kia quá háo sắc!" Lưu Tinh hừ một tiếng, khinh thường nói: "Chúng ta chỉ chẳng qua là giả nữ đến nhà hàng hắn sẽ xuất hiện để ăn cơm mà thôi, tự hắn đi qua bắt chuyện đấy chứ!"

"Nhưng chúng ta lừa hắn nói tôi là bá tước phu nhân gì đó... Mà cậu là em gái của chồng tôi." Bai Saya thở dài, hắn không thể lừa người thản nhiên như Lưu Tinh, cho dù đó là vì để cứu người.

"Hừ!" Lưu Tinh càng ra sức hừ một tiếng, sau đó cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đây chính là tại hắn ngu thôi! Tôi đã thành thật nói, anh là "nam" bá tước phu nhân rồi, tự hắn muốn giải thích thành Nande bá tước phu nhân, đây thế nhưng không liên quan đến tôi! Tôi đã thành thật lắm rồi đó!" (Nande đọc giống "nam đích" nghĩa là nam)

"..." Cậu thành thật, toàn thiên hạ hết kẻ lừa đảo rồi. Bai Saya lắc lắc đầu, nghĩ thầm sau này nhất định phải giáo dục quan niệm đạo đức của Lưu Tinh cho tốt, chẳng qua trước lúc đánh cướp lại không phải thời cơ tốt để giáo dục quan niệm đạo đức...

Tiếp đến Lưu Tinh ngoắc ngoắc ngón tay với Bai Saya, tỉ mỉ dặn dò: "Bây giờ nghe tôi nói, chúng ta chia hai đường tiến hành, anh xuống phía dưới tìm nơi trốn, chỗ phải gần bục đấu giá một chút, lát nữa khi Alan xuất hiện trên bục, tôi sẽ cố ý gây nên náo động, đánh lạc chú ý của mọi người, anh lập tức xông lên bục chém đứt gông xiềng của hắn, sau đó..."

Bai Saya vô cùng nghiêm túc lắng nghe, hắn biết chuyện bây giờ sắp tiến hành vô cùng nguy hiểm, nếu thất bại, không chỉ là hắn, ngay cả Lưu Tinh cũng sẽ bị kéo xuống nước, cho nên, không được sai sót một mắc xích nào.

"Hiểu hết rồi chứ?" Lưu Tinh nghiêm túc hỏi.

Bai Saya gật đầu trả lời: "Biết rồi."

"Tốt!" Lưu Tinh kêu to một tiếng: "Vậy hành động tóm... không, là cứu Tinh Linh, bắt đầu!"

Bai Saya cười khổ, dưới lòng nghĩ thầm, hi vọng hành động giải cứu Alan của hắn, không phải là đẩy Alan vào càng sâu trong hố lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top