11 - 7
Chương 7: Chương cuối vỡ nát
"Ngươi thắng rồi, khóc cái gì? Người nên khóc là ta đi?" Nhìn thấy nước mắt của Tận Thế, Filost nhàn nhạt nói.
"Ta, ta không muốn loại thắng lợi này..."
Lưu Tinh la lớn: "Ta muốn không phải thắng lợi! Filost khốn kiếp, ta chỉ là muốn đoạt lại Alan, đoạt lại đảo Ma Vương!"
Mà hắn cũng chỉ là muốn nghênh đón hàng lâm của Thần, dưới tiền đề còn sống, kết thúc trò chơi này mà thôi. Filost thật sự từ đáy lòng cảm thấy, kỳ thực hắn và Tận Thế căn bản không có gì bất đồng, chỉ là kết quả mong muốn vừa vặn tương phản mà thôi.
Nhưng chính một chút xíu bất đồng như thế, đã khiến bọn họ đứng trên mặt đối lập, tranh đấu đến khi có một bên chết hết mới thôi.
Thêm một lần nữa... Filost đột nhiên cảm thấy có chút chán ngán đối với cái ý nghĩ này, nhưng hắn cũng biết, mình không có đường lựa chọn, hắn quay đầu nói với Tinh Kiến của mình: "Shu, lặp lại đi, mặc kệ lần này là cơ hội hiếm có gì, cơ hội tốt không giống với vô số lần phát triển của quá khứ, đến nước này, cũng không có ý nghĩa nữa."
Shuriel lại lạnh lùng trả lời: "Bây giờ vẫn không được."
Filost sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ đến Shuriel vậy mà sẽ cự tuyệt cái yêu cầu này, Shuriel không thể nào đến nước này còn muốn thắng đi!
Shuriel lạnh lùng nói: "Có một người, ta nhất định phải tự tay giết chết hắn, mặc kệ trả ra cái giá gì! Trước cái này, ta tuyệt đối không lặp lại."
Filost nhíu mày, hắn biết người đó là ai, ngoại trừ Tinh Kiến Tận Thế, tuyệt đối sẽ không là người khác, Shu luôn luôn căm hận hắn, nhưng, hắn lại không ngờ, Shu vậy mà sẽ căm hận hắn đến mức độ bất chấp đại cục.
"Được rồi, được rồi! Ta đây chẳng phải đã đến để ngươi giết sao?"
Dực Nhân từ phía sau cửa thư phòng tả tơi ló đầu vào, còn tự cho là có lễ mạo mà gõ gõ cửa, kết quả khiến góc độ nghiêng của cửa càng lớn, ngay cả chính hắn cũng giật mình nhảy ra một bước dài.
"Saimi?"
Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm, gã này từ lúc nào cũng đến rồi? Hơn nữa... hắn nói cái gì? Đến để cho người giết? Saimi lại có chỗ nào hỏng hóc rồi à?
"Ngươi..."
Sắc mặt của Shuriel hoàn toàn thay đổi, hắn vốn có khuôn mặt giống như băng vạn năm không tan, nhưng ở sau khi nhìn thấy Saisimili, sắc mặt lại như dung nham rốt cuộc đột phá ràng buộc của tảng băng, hình thành một ngọn núi lửa phun trào, ngoại trừ sắc mặt, hào quang trên người hắn cũng phình to, thoạt nhìn thật sự giống như sắp phun trào.
Saisimili vừa mới vào sân liền làm một câu kinh người, trực tiếp nói muốn để cho người giết, vừa nhìn thấy tòa "quang sơn" Shuriel này, hắn lập tức trốn vào sau Lưu Tinh, hành động này của hắn khiến Lưu Tinh đảo mắt khinh khỉnh, suýt nữa tự mình bóp chết Tinh Kiến trật đường của mình.
"Aya! Để Alan tiến lên chắn một chút." Lưu Tinh vội vàng hét lớn.
Alan lập tức đi lên, quanh thân xuất hiện lưới điện dày đặc, phòng vệ đến ngay cả con gián cũng không thể chui qua lưới này.
"Ta đâu có quen biết ngươi, ngươi làm gì ghét ta như thế chứ!" Saisimili sau khi lớn tiếng kháng nghị xong, vừa lại thấp giọng lẩm bẩm: "Mặc dù ta cũng ghét ngươi, nhưng đó là bởi vì chúng ta là tử đối đầu mà! Ta thế nhưng không kích động như ngươi!"
Mặc dù, thấp giọng của hắn cũng đủ cho cả thư phòng đều nghe rõ mồn một.
Shuriel rống giận: "Đó là bởi vì ngươi đã quên ngươi từng làm cái gì!"
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì người ta vậy hả?" Lưu Tinh là người đầu tiên quay đầu chất vấn.
Nước mắt ủy khuất của Saisimili cũng sắp rớt ra rồi, vội vàng làm sáng tỏ: "Ta mới không có, cái gì cũng không có làm!"
"Thật sự?" Lưu Tinh nhìn Shuriel, vừa lại nhìn Tinh Kiến của mình, gãi gãi đầu nói: "Ta làm sao cảm thấy hắn đáng tin hơn..."
"..." Saisimili phùng má, theo phản xạ muốn làm động tác quen thuộc khi chịu ủy khuất bình thường...
"Ngươi bây giờ nếu như dám từ sau lưng Alan đi đến góc phòng ngồi, nhất định sẽ bị Tinh Kiến Khởi Đầu xử lý trong vòng chưa đến nửa giây."
Saisimili rất ngoan tiếp tục trốn ở sau lưng Alan và Lưu Tinh.
Shuriel lạnh mặt, mặc dù hắn không thích nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được kể lại, nếu như kẻ thù căn bản chẳng biết cái gì, vậy nào có một chút khoái cảm báo thù?
"Đó là chuyện của trò chơi lần trước. Trò chơi trước kia không phải phát triển thế này, trước kia, luôn là Tận Thế chủ động xuất kích, vì để giết chết Người Dẫn Đường Khởi Đầu, đã dùng tất cả các loại âm mưu quỷ kế."
Nghe thấy lời này, Lưu Tinh âm thầm kinh hãi, quả nhiên giống như Hồng Long nói.
"Hết lần này đến lần khác, bọn ta bị các ngươi bức đến đường cùng, mọi người xa lánh, phải chờ cho đến cuối cùng, sau khi ngươi lộ ra bộ mặt thật, thế nhân mới thức tỉnh, liên quân tiến công đảo Ma Vương... nhưng đến lúc đó, bọn ta đã tử thương vô số đồng bạn rồi."
Shuriel không biết là nghĩ tới cái gì, hắn hít sâu mấy hơi, mới tiếp tục nói: "Trong trò chơi lần trước... tổ chức sát thủ do Tinh Kiến Tận Thế chủ trì, đã bắt đi ta và vợ của ta, vì để bức ta nói ra chỗ trốn của Người Dẫn Đường Khởi Đầu, ở trước mặt ta, đem vợ ta cắt từng đao từng đao, cắt đủ ba ngày, trọn một trăm đao, mới rốt cuộc giết chết cô ấy, lúc đó, ta liền phát thề tuyệt đối không quên mối thù này, cho dù trò chơi bắt đầu lại, cũng tuyệt đối sẽ không quên!"
Mấy câu cuối cùng, Shuriel là cắn răng, từ kẽ rằng mà nói ra.
Lời này không chỉ là đoàn người Lưu Tinh kinh ngạc, ngay cả bản thân Filost cũng chấn kinh không thôi, hắn chỉ từ trong miệng Shu biết hình thức trò chơi của trước đây, lại không hề biết quá khứ này.
"Ngươi không nên nhớ chuyện lần trước."
Saisimili đột nhiên mở miệng nói: "Lần trước là lần trước, lần này là lần này, nhớ những chuyện trải qua của lần trước chỉ sẽ khiến ngươi bị ấn tượng trước kia câu nệ, làm ra phán đoán sai lầm. Ngươi là bởi vì muốn tự tay giết chết ta, mới dùng năng lực dự ngôn của Tinh Kiến đổi lấy lực lượng chiến đấu thuần túy đi? Ngươi thật sự không nên làm như thế, nếu như ngươi không từ bỏ lực lượng của Tinh Kiến, có thể thấy trước nguy hiểm, hôm nay bên Khởi Đầu tuyệt đối sẽ không thua thảm như thế."
Nghe vậy, Shuriel căng cứng khuôn mặt, lại không có hồi ứng.
Filost sâu kín thở dài, lại nửa câu trách cứ cũng không nói, đến mức độ này rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Hắn chỉ nói: "Nếu ngươi muốn giết Tinh Kiến Tận Thế, vừa lại muốn kết thúc mọi thứ, ta nhớ ngươi nói muốn kết thúc chỉ có một cái biện pháp, chính là Tận Thế và Khởi Đầu đều chết hết, trò chơi tự nhiên sẽ bắt đầu lại, nếu đã như thế, thì dứt khoát giết sạch toàn bộ đi."
Shuriel lần đầu tiên trong đời nói với Filost lời: "Cảm ơn."
Vừa nói xong, toàn bộ hào quang trên người hắn chớp mắt thu lại thành một đoàn nho nhỏ, ánh sáng đó lại không phải biến nhỏ, trái lại giống như là bị dồn nén, sáng đến gần như khiến người không thể nhìn gần.
Thấy vậy, Aya cũng vội vàng hạ lệnh cho Alan, để hắn thi triển công kích cường đại nhất, quanh thân Alan lập tức rải đầy thiểm điện, một lớp rồi lại thêm một lớp, cho đến khi hào quang của thiểm điện hoàn toàn không thua kém đoàn ánh sáng của Shuriel...
Thấy vậy, mọi người đều hít mạnh một hơi, hai cỗ lực lượng này mặc kệ là ai mạnh hơn, chỉ cần hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, khẳng định đủ để khiến người xung quanh bỏ mạng toàn bộ.
Lưu Tinh đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức la hét: "Tiểu Bạch! Mau đến cứu mạng!"
Cửa phòng lập tức bị người đạp ra, điều này giống như là hiệu lệnh "bắt đầu", Shuriel ném ra đoàn ánh sáng, Alan lập tức nghênh đón, hai cỗ lực lượng còn chưa chạm vào nhau, đã trào dâng rồi,
Người đá cửa là Bai Saya, hắn mới đạp cửa phòng ra, liền nhìn thấy tràng cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đưa lực lượng bảo hộ lên tới cực điểm, vòng bảo hộ nổ tung giống như là bạo tạc, cùng công kích cường hóa của Alan, cộng với lực lượng của Shuriel va chạm vào nhau.
Ba cỗ lực lượng của Tội Giả và Tinh Kiến toàn bộ va vào nhau, tức thì hào quang giống như là làn sóng nhấn chìm mọi người, nhấn chìm thư phòng, nhấn chìm cung điện đảo Ma Vương...
◊◊◊◊
Hm...
Một cơn đau đầu mãnh liệt, Lưu Tinh ôm đầu, trong đầu giống như toàn là ánh sáng: "A!"
Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn, Bai Saya đang ôm chặt lấy cậu, hai người bọn họ đều ngồi ở trên đất, Bai Saya có thể đặt mình xuống đất, nhưng hắn chẳng những không có, còn ôm rất chặt, giống như nếu không ôm chặt, Lưu Tinh liền sẽ biến mất.
Lưu Tinh nhíu mày, đang muốn mở miệng muốn hắn thả lỏng một chút, lại nhìn thấy mặt của Bai Saya, sắc mặt của hắn trắng bệch như giấy, ánh mắt ngỡ ngàng, khóe miệng toàn là vệt máu, môi không có lấy một chút huyết sắc, nếu không phải mắt của hắn mở, tay còn ôm chặt như thế, thoạt nhìn vẫn thật giống người chết.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh ôm làm tôi đau quá... Tiểu Bạch? Bai Saya!"
Lưu Tinh liên tục gọi, nhưng Bai Saya lại giống như là tượng đá, không hề nhúc nhích, hình như hoàn toàn không nghe thấy lời Lưu Tinh nói.
Cuối cùng, Lưu Tinh chỉ có thể trước hết nhìn xem xung quanh, lại đột nhiên phát hiện, chung quanh ngay cả một người cũng không có, mà bọn họ cũng không ở thư phòng, lại ở một nơi giống như đống đổ nát, trên đỉnh còn có cái lỗ thủng to nữa!
Lưu Tinh nhìn trái ngó phải... Cho đến khi nhìn thấy một mặt tường nước trong đống đổ nát, mới rốt cuộc nhận ra cái nơi này, chẳng phải chính là đại sảnh trên đảo Ma Vương sao?
Chẳng lẽ... Lưu Tinh nhìn lên trên, bọn họ cũng không phải rời khỏi thư phòng, mà là trực tiếp từ cái lỗ thủng phía trên rớt xuống? Cậu nhớ cái thư phòng đó ở ngay phía trên đại sảnh.
Sau khi có lĩnh ngộ này, sắc mặt của Lưu Tinh cũng trắng toát, cậu nhìn hai bên kỹ hơn, càng nhìn lại càng kinh hãi, cảnh tượng trước mắt quen thuộc làm sao, giống như khi mình lần đầu tiên đến cái nơi này, ở đây cũng là cái đống đổ nát, nhưng cậu cũng không nhớ nhiều chi tiết hơn, đống đổ nát chính là đống đổ nát, cậu căn bản không chú ý nhiều... Chờ đã! Nhớ lúc đó trên vương tọa có cái vết nứt lớn.
Lưu Tinh lập tức nhìn về phía vương tọa. Trên vương tọa đích xác có một vết bổ to lớn, chẳng những vắt ngang cả cái vương tọa, còn đem viên hồng ngọc phía trên cũng bổ ra một vết nứt.
Y như đúc, là y như đúc với lúc cậu mới đi vào tòa cung điện này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tinh quay đầu qua, lập tức hung hăng tát Bai Saya một cái, rống to: "Tiểu Bạch! Anh mau nói đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều đi đâu rồi?"
Bai Saya lúc này mới buông Lưu Tinh ra, xoa má, hình như bây giờ mới phát hiện LưuTinh đã tỉnh lại rồi. "Lưu Tinh..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở sau ánh sáng đó?" Lưu Tinh liên tục rống to, thậm chí túm lấy vai của Bai Saya lắc điên cuồng.
"Sau, sau khi ánh sáng biến mất... Alan, Alan cậu ấy..."
Bai Saya lắp ba lắp bắp cả buổi vẫn nói không xong một câu, hắn dứt khoát dừng lại, hít sâu mấy hơi, sau đó một hơi nói: "Alan biến mất rồi, biến thành bụi phấn, giống như Philo, chỉ còn lại bảo thạch."
Trong lòng Lưu Tinh đau đớn, mặc dù sớm biết Alan sẽ không phục hồi như cũ, nhưng cậu vẫn luôn ôm một tia hi vọng, bây giờ, Alan lại có thể thật sự chết rồi, còn tan biến đến ngay cả thi thể cũng tìm không được, thật sự là chẳng còn chút hi vọng nào nữa.
"Những người khác đâu? Đi rồi?" Lưu Tinh vậy mà vô cùng hi vọng bọn họ là đi rồi.
Bai Saya trầm mặc cả một hồi, mới mở miệng nói chuyện, mang theo một loại ngữ khí tuyệt vọng kể lại: "Sau khi ánh sáng tán đi, Alan và Shuriel... còn có Nhật Hướng, Nguyệt Ngưng và sư phụ, đều biến mất hết rồi."
Đại ca, đại tỷ... sắc mặt của Lưu Tinh càng tái nhợt, bộ dạng không chút máu đó vậy mà không thua kém Bai Saya.
"Aya nó, nó vừa phát hiện Alan biến mất, cứ giống như là điên vậy, bạt mạng la hét muốn Alan trở về, nói cái gì mà Alan phải vĩnh viễn ở cùng với nó..."
Đúng rồi! Còn có Aya! Lưu Tinh đột nhiên dấy lên một tia hi vọng.
"Sau đó, bảo thạch của Aya liền chứa đầy."
Nói đến đây, Bai Saya không lắp bắp nữa, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng thần tình lại bình tĩnh một cách dọa người, toàn thân phát tán một loại bình tĩnh của lòng đã chết.
Lưu Tinh sửng sốt, ngay cả Đố Kỵ bảo thạch của Aya cũng đầy rồi? Vậy há chẳng phải... chỉ còn lại Dục Niệm bảo thạch vẫn chưa chứa đầy?
"Sau đó, Saimi cậu ta, cậu ta..."
Nghe thấy tên của Saimi, Lưu Tinh gần như là nhảy dựng lên, hét lớn: "Saimi! Saimi cũng còn sống?"
Bai Saya lại trầm mặc không nói, thấy vậy, trong lòng Lưu Tinh thấp thỏm bất an, vậy mà có loại cảm giác không muốn nghe, nhưng, mặc kệ thế nào cũng phải nghe tiếp!
Bai Saya bình tĩnh kể: "Saimi, cậu ta từ chỗ tôi lấy đi Lười Biếng bảo thạch và Phẫn Nộ bảo thạch của tôi, tôi lúc đó quá chấn kinh, căn bản làm không ra phản ứng gì, chỉ nhìn Saimi giao hết bảo thạch cho Aya, trên tay của Aya còn có Kiêu Ngạo bảo thạch của Alan... Saimi nói cho Aya, ba viên bảo thạch này, cộng thêm viên trên người nó, có thể triệt để giết chết Filost."
"Filost lúc đó còn sống?" Lưu Tinh nhíu mày.
"Không, hắn, hắn..." Bai Saya có chút cổ quái nhìn Lưu Tinh, Lưu Tinh không hiểu gì cả, hắn nói: "Hắn biến thành một người phát quang, vùng vẫy một hồi, cuối cùng ngồi ở trên vương tọa, hình như động đậy không được."
Lưu Tinh vừa nghe, lập tức hiểu rõ nguyên nhân Bai Saya lộ ra thần sắc cổ quái, nếu như Người Dẫn Đường Khởi Đầu Filost sau khi chết đi, vậy mà sẽ biến thành một người phát quang, vậy biểu thị Tận Thế mình khẳng định cũng là như thế.
Đây cũng đại biểu... cậu và Filost quả nhiên không phải người.
"Aya lúc đó cầm bốn viên bảo thạch, bốn viên bảo thạch dung hợp với nhau, biến thành một thanh kiếm bảy màu..."
Lưu Tinh tiếp lời: "Cho nên, nó dùng kiếm bổ chết Filost, báo thù cho Alan? Cho nên trên vương tọa mới có vết nứt đó?"
Bai Saya nặng nề gật đầu, chỉ là có một số lời lại không nói ra khỏi miệng, sau khi Filost bị đánh tan, có một số mảnh ánh sáng bay vào trong thân thể của Lưu Tinh, vì để tránh cho Lưu Tinh nghĩ ngợi lung tung, hắn vẫn là quyết định không nói.
"Aya đâu?" Lưu Tinh đột nhiên có loại lĩnh ngộ rồi.
"Sau khi bổ xong, Aya cũng hóa thành bụi phấn rồi."
"Vậy còn Saimi?" Lưu Tinh lần nữa hỏi, ngữ âm run rẩy đến ngay cả bản thân cậu cũng giật mình.
Bai Saya lắc lắc đầu, nói: "Thương thế của cậu ta quá nặng, mới giao bảo thạch cho Aya, liền ngã xuống đất không dậy nổi, sau khi mới nói mấy câu, cũng biến thành bụi phấn."
"Hắn đã nói cái gì?"
Bai Saya chậm rãi nói từng chữ: "Chức trách của Tinh Kiến đã tận, trách nhiệm của Tội Giả cũng tận, sau đây, là sống hay chết, là kết thúc hay lặp lại, mọi thứ thì do Tận Thế lựa chọn."
Lưu Tinh trầm mặc một chút, hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Tiểu Bạch, tôi còn nên tiếp tục sống không?"
Bai Saya ngỡ ngàng nhìn Lưu Tinh, hắn cũng không biết nên trả lời làm sao.
Lưu Tinh thu hồi ánh mắt dò hỏi, lẩm bẩm: "Ta thật là lợi hại... tứ ca chết rồi, Belle chết rồi, bây giờ đại ca chết rồi, đại tỷ cũng chết rồi, alan chết rồi, Aya chết rồi, ngay cả Saimi đều chết rồi, từ trước kia đến bây giờ, rốt cuộc cái chết của bao nhiêu người có liên quan với ta? Tai họa lớn như ta nếu như chết sớm ngay từ đầu, nói không chừng có thể cứu rất nhiều người..."
"Không!" Bai Saya đột nhiên rống giận một tiếng.
Mặc dù bản thân hắn vừa rồi cũng tuyệt vọng, gần như muốn chết đi cho xong, nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Tinh muốn tìm cái chết, hắn vừa lại trở nên phấn chấn.
Lần này đổi sang Lưu Tinh ngỡ ngàng nhìn Bai Saya.
Bai Saya khẽ rống: "Nếu như cậu cũng chết rồi, cậu muốn tôi trông cả đống đổ nát này, bên cạnh một người sống cũng không có... ngoại trừ chết theo cậu, tôi còn có thể làm sao đây?"
Cho dù nghe thấy lời này, Lưu Tinh vẫn không phấn chấn nổi, theo cậu nghĩ, tính mạng đeo trên lưng hai người bọn họ quá nhiều, bản thân cậu cũng không thể chịu đựng, huống chi là Bai Saya, cho dù hôm nay thật sự không chết, bọn họ thì lại có thể trải qua mấy đêm ác mộng liên tiếp?
Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, hai người theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy ở đó có một nữ Ma tộc thanh tú đang đứng, toàn thân mặc dù bẩn loạn, nhưng nhìn ra được là không có bị thương tổn gì.
"Khả Tinh!"
Lưu Tinh mừng rỡ, Khả Tinh lại có thể còn sống! Vậy có khả năng người khác cũng đều còn sống, Hàm Tiếu, Thiên Kiếm, Yến Tử, Nguyệt Hà, A Hải, Lam Thu, Lam Đông và Lam Tuyết...
Vừa đi đến mấy bước trước mặt Lưu Tinh, Khả Tinh lập tức nửa quỳ xuống đất, dùng một loại ngữ khí báo cáo nói: "Chủ nhân, mọi con tin trên đảo Ma Vương đã bỏ mỉnh, chủ nhân không cần bởi thế bị uy hiếp nữa."
Toàn thân Lưu Tinh cứng đờ, một cơn lạnh lẽo từ đỉnh đầu xuyên suốt tới lòng bàn chân, giống như nói mớ mà nói: "Cô nói cái gì?"
Khả Tinh tận trách bẩm báo: "Vụ nổ vừa rồi đã giết chết phần lớn người trên đảo, cho dù có kẻ sống sót, chỉ cần có thể đủ để lợi dụng uy hiếp chủ nhân, cũng đều đã bị Khả Tinh giết chết rồi, chủ nhân không cần bị bất cứ người nào uy hiếp nữa."
Lưu Tinh rốt cuộc té đổ xuống đất, rất lâu không nói.
Bai Saya thì sớm đã chấn kinh đến cả trái tim đều tê dại, hắn vốn cũng không mong đợi có thể còn người sống sót, cho nên nghe thấy tin tức này, cũng chỉ là ở trong vực thẳm không đáy té thêm một tầng mà thôi, thực sự đã không còn quá đau, bởi vì sớm đã không thể đau thêm nữa.
Lưu Tinh bò dậy, cậu lần đầu tiên dùng ngữ khí lạnh nhạt hạ mệnh lệnh với Khả Tinh: "Ngươi tự vẫn đi, Khả Tinh, người của đảo Ma Vương bị giết, ta không thể không báo thù."
"Vâng." Khả Tinnh nhận được mệnh lệnh, lập tức lấy ra độc được Nguyệt Hà cho cô, không chút do dự nuốt vào, không quá ba giây, cô đã ngã xuống đất, cả khuôn mặt thanh tú phát tím.
"Anh xem, lại một người chết rồi, bởi vì tôi." Lưu Tinh quay đầu qua, nhàn nhạt nói với Bai Saya.
Bai Saya trầm mặc nhìn Lưu Tinh, hắn biết Lưu Tinh đang đi vào bế tắc, nhưng lại cũng không biết nên an ủi cậu làm sao.
Lưu Tinh cũng không kỳ vọng nhận được trả lời của Bai Saya, cậu tự mình gào thét ở nội tâm.
*Hàm Tiếu, anh ở đâu? Anh còn sống, đúng chứ? Đi tìm Tham Thực bảo thạch của Antaixi, Tham Lam bảo thạch của Annabelle ở chỗ tôi, dùng ba viên bảo thạch này giết tôi... chỉ là, giết tôi xong, chính anh cũng sẽ chết, anh nguyện ý không?*
Lưu Tinh chỉ chờ một lát, liền truyền đến hồi ứng của Hàm Tiếu.
*Chờ tôi.*
◊◊◊◊
Không bao lâu, Hàm Tiếu liền chạy đến, bên cạnh hắn không có một người nào, chỉ ở trên tay xách một con tiểu Nhân Ngư.
Lưu Tinh thật không biết nên nói cái gì, mừng rỡ vì ngoại trừ Hàm Tiếu, Tiểu Hắc còn sống sao? Cậu thực sự mừng rỡ không nổi.
Hàm Tiếu đi tới, không nói gì cả, thậm chí không liếc thi thể Khả Tinh một cái, chỉ là nhét Tiểu Hắc vào trong lòng của Lưu Tinh, sau đó từ trên tay Lưu Tinh tiếp lấy Tham Lam bảo thạch.
Tiểu Hắc vừa vào trong lòng Lưu Tinh, lập tức vô cùng hưng phấn, dùng đuôi cá vỗ vào Lưu Tinh.
Lưu Tinh cũng đùa giỡn với nó một hồi, dùng một loại ngữ khí như đang cầu hôn nói: "Tiểu Hắc ơi Tiểu Hắc, ngươi có nguyện ý ở trong đống đổ nát này, chờ đợi ta đến già một lần nữa, sau đó để cho ta biến ngươi thành trứng, rồi nuôi lớn lần nữa không?"
Tiểu Hắc chỉ là ngây ngẩn nhìn Lưu Tinh, lúc này, Lưu Tinh vươn ra một ngón tay khẽ ấn một cái ở trán của Tiểu Hắc, ánh mắt của Tiểu Hắc dần dần trở nên chín chắn, chững chạc, nó nhìn Lưu Tinh, trong mắt để lộ ra áy náy.
*GOD, xin tha thứ cho tôi, tôi đã không thể đáp ứng ngài thêm một lần nữa rồi, đó thực sự quá cô đơn, quá cô đơn rồi...*
"Ngay cả ngươi cũng không theo ta nữa à..."
Lưu Tinh thấp giọng lẩm bẩm xong, cậu đứng lên, đi đến bên cạnh Bai Saya, nhét Tiểu Hắc vào trong lòng Bai Saya, sau đó đi đến chính giữa đại sảnh, cười nói với Hàm Tiếu: "Tới đi! Anh đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi lựa chọn cái chết, anh liền sẽ giết tôi, đúng chứ? Hàm Tiếu."
Hàm Tiếu gật đầu, hắn đi đến phía trước Lưu Tinh, hai viên bảo thạch trên tay cũng không có hóa thành kiếm, lại là một viên biến thành cung, viên kia lại biến thành mũi tên.
Hàm Tiếu giương cung lắp tên giống như trước kia, tên đã ở trên dây, chỉ đợi hắn buông tay, là có thể đoạt đi một mạng của Lưu Tinh.
Thấy vậy, Bai Saya há hốc miệng, lại vẫn không có lên tiếng ngăn cản, hắn kỳ thực cũng có loại khao khát, Dục Niệm bảo thạch của Hàm Tiếu vẫn chưa đầy, hắn bắn tên này, chỉ sẽ khiến cả trò chơi này lặp lại, sẽ không thật sự giết chết Lưu Tinh.
Chuyện đến mức độ này, có lẽ lặp lại thật sự sẽ tốt hơn đi?
"Hàm Tiếu."
Lưu Tinh đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Nếu như mũi tên này của anh có thể kết thúc mọi thứ, tôi liền có thể nở nụ cười với anh, là mỉm cười của Thần chân chính, nụ cười cuối cùng của Thần, chẳng lẽ, anh không muốn xem sao?"
"Tôi càng muốn, thấy mỉm cười của cậu."
Hàm Tiếu chậm rãi mở miệng nói chuyện, dị thường lưu loát: "Lúc tôi làm sát thủ, chưa từng có một người nào bị tôi giết mỉm cười với tôi, tôi không cần nụ cười của Thần, tôi muốn nụ cười của người bị tôi giết chết, vô cùng muốn."
Lưu Tinh gật đầu với sắc mặt nghiêm túc, nói: "Vậy thì kết thúc mọi thứ đi, Hàm Tiếu, cái thế giới này đã không thể lặp lại nữa, cho dù có thể lặp lại, tôi cũng không muốn trở thành loại Người Dẫn Đường Tận Thế chủ động truy sát Khởi Đầu mà Hồng Long và Shuriel nói, càng không muốn để cho Saimi ngốc nghếch biến thành loại Tinh Kiến có thể dùng một trăm đao để hành hạ chết một người."
Nghe thấy đối thoại của hai người đó, Bai Saya gần như nhảy dựng lên, nhưng cũng chỉ là gần như, thương thế của hắn bây giờ căn bản đứng dậy không nổi, hắn rống to: "Cậu đang nói cái gì! Lưu Tinh! Đừng chết, chỉ cần lặp lại là được, lặp lại là được..."
Hàm Tiếu giơ cung, không hề nghe thấy tiếng của Bai Saya, hắn nhìn Lưu Tinh, trên mặt của người sau vẫn là một vẻ bình tĩnh... Hắn muốn thấy, thấy người duy nhất bị hắn giết chết lại vẫn lộ ra mỉm cười này, hắn muốn thấy cái mỉm cười đó, muốn đến... cho dù phải giết chết người mà hắn không hề muốn giết, cũng không sao.
Cho dù phải giết chết Lưu Tinh, cũng không sao... Hàm Tiếu chảy xuống hai hàng nước mắt, trong lòng cảm giác thấy một cỗ cảm thụ dị thường như "no rồi", nhưng hắn cũng không giật mình, hắn biết mình có bao nhiêu muốn nụ cười đó, muốn đến mức đủ để chứa đầy Dục Niệm bảo thạch.
Sau khi Dục Niệm bảo thạch gia nhập hàng ngũ mũi tên, khiến mũi tên màu tím đó trở nên càng thêm tươi đẹp, hắn thả lỏng tay kéo dây cung, mũi tên màu tím bắn về phía Lưu Tinh, sau đó...
Hắn đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất từng thấy trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top