11 - 3

Chương 3: Kiêu Ngạo cùng Lười Biếng

Trên đảo Ma Vương.

Philo đi nhanh về phía phòng thay thế mà Filost dùng để làm thư phòng, khi hắn đứng ở ngoài cửa phòng, gần như là dùng nắm tay run rẩy gõ vang cửa phòng.

"Vào đi."

Sau khi trong phòng truyền tới hồi ứng, Philo gần như là lập tức xông vào thư phòng, may mà, sự giáo dục kỵ sĩ nhiều năm khiến hắn không có quên hành lễ với thượng cấp, sau đó vừa lại chào hỏi với Shuriel đang đứng ở một bên, người sau chỉ là gật đầu hồi ứng.

Lúc này, Filost đang vùi đầu ở trong công văn trên bàn, ngẩng đầu lên, hỏi: "Tận Thế có động tĩnh?"

"Không phải." Philo vội vàng giải thích: "Là Ma tộc, Ma tộc đã xâm lấn đại lục Tây."

Nghe vậy, Filost nhàn nhạt trả lời: "Ta biết."

"Ngài biết?" Philo ngẩn ra, thấy Filost không có bất cứ chỉ thị nào, hắn vội vàng hỏi: "Vậy thì, chúng ta nên làm sao đây? Có cần mang quân đội trở về cứu viện hay không?"

Filost nhíu mày, như chuyện đương nhiên trả lời: "Không, chúng ta không thể rời khỏi đảo Ma Vương."

Philo sững sờ, lắp ba lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng quốc gia của chúng ta, nhân dân của chúng ta đang bị tàn sát!"

Filost kiên nhẫn giải thích: "Đó đều không quan trọng, ở trước chuyện chúng ta bây giờ sắp làm, những cái đó đều là chuyện nhỏ, ngươi chẳng lẽ đã quên, chuyện chúng ta phải làm là nghênh đón hàng lâm của Thần, một khi Thần hàng lâm, thế nhân liền có thể nhận được đối đãi tuyệt đối công bằng."

"Chỉ là chuyện nhỏ... Làm sao sẽ là chuyện nhỏ!" Philo bị đả kích, vừa như giải thích vừa như thì thào: "Nhưng nếu như chúng ta không cứu bọn họ, cho dù Thần hàng lâm rồi thì thế nào? Bọn họ đều đã chết rồi còn đâu!"

"Bọn họ chết rồi, còn có nhiều người hơn có thể nhận ân huệ, quân đội không thể rời khỏi đảo Ma Vương, bọn họ mặc dù đánh không lại Tội Giả, nhưng có thể bắt giữ con tin, thậm chí có thể lấy sinh mệnh của chính bọn họ để uy hiếp Tội Giả Tận Thế mềm yếu, như thế, cho dù là Tội Giả Tận Thế cũng không có biện pháp bảo hộ mỗi một người, cũng không thể giết sạch mọi quân đội."

Sau khi Filost giải thích xong, đổi sang dùng ngữ điệu lãnh tĩnh vỗ về Philo, nói: "Ngươi nghĩ thử xem, nhẫn nại một lúc là có thể mang đến chính nghĩa vĩnh hằng, chẳng lẽ không đáng sao?"

"Nghĩ?"

Philo quật cường ngẩng đầu lên, trả lời: "Tôi là không biết nghĩ, tôi rất lười biếng, chỉ biết tuân thủ giáo điều của Thánh kỵ sĩ, bảo vệ quốc gia của tôi, bảo vệ người dân bất lực là lời thề tôi lúc đó phát hạ, tôi có thể vì chính nghĩa giết người, nhưng không thể nhẫn nhịn người dân vô tội bị giết chóc, mà tôi lại đợi ở đây, không làm cái gì cả, đó sẽ khiến tôi phát điên!"

Nghe vậy, Filost nhìn chằm chằm vào Philo một hồi, thấy thần sắc của người sau là sự kiên quyết không thể trói buộc, hắn cũng chỉ đành tương kế tựu kế nói: "Thôi được rồi, ngươi cứ mang theo năm trăm người đi đi, sau đó sử dụng hàng loạt lực lượng hoàn nguyên, chứa đầy bảo thạch của ngươi rồi trở về."

Nghe vậy, Philo tuy không hài lòng về số lượng quân đội, nhưng hắn cũng hiểu đây đã là nhượng bộ rất lớn của vương tử điện hạ rồi, mới đầu hắn còn tưởng mình phải lén chạy đi cứu nhân dân, thở phào một hơi, hô lớn: "Vâng!"

Lập tức, hắn liền hành lễ cáo lui, vội vàng chạy đi cứu viện nhân dân.

Filost nhìn Philo rời khỏi, không khỏi mở miệng hỏi: "Shu, đây là tốt hay xấu đây?"

"Không biết." Shuriel nhàn nhạt trả lời.

Filost quay đầu qua, ngẩn ra một chút, sau đó nâng cằm cao cao, bất đắc dĩ nói: "Thật không quen ngươi cao như thế."

Shuriel đối với điều này không phát biểu bất cứ bình luận nào.

"Cũng thật không quen... không nhận được kết quả chiêm tinh của ngươi."

"Có được tất có mất." Shuriel cuối cùng cũng mở miệng.

"Ngươi nói phải." Filost gật đầu, nói: "Ngươi gần đây huấn luyện năng lực chiến đấu của mình nhiều hơn, chờ đến khi phe Tận Thế có thêm bảo thạch chứa đầy, lập tức triển khai hành động rình giết Tội Giả Tận Thế."

◊◊◊◊

Philo vội vàng tìm được Annabelle, người sau đang nỗ lực đút giun đất cho tiểu Nhân Ngư ăn.

"Belle, mang tôi và quân đội của tôi đến chiến trường, sau đó cô trở lại bảo vệ vương tử điện hạ, chỉ cần có cô và Shuriel, vương tử điện hạ sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào."

Nghe vậy, Annabelle trầm mặc một chút, chung cuộc vẫn là gật đầu, mặc dù thiếu đi Philo là rất nguy hiểm, Antaixi trước sau không đáng tin cậy lắm, nhưng, nhưng nhân dân đang chịu nạn à... Huống chi, mình lúc nào cũng có thể mang Philo trở về, không sao cả!

Lúc Annabelle đang muốn gật đầu, hai người đồng thời sững sờ, bọn họ đồng thời cảm giác được, Tội Giả của Tận Thế đã rời khỏi đại lục nam, đang tiến rất nhanh về phía đại lục Tây.

"Em đi nói cho ca ca!" Annabelle kinh hô một tiếng, ôm theo tiểu Nhân Ngư, liền muốn vọt đi nói cho ca ca.

"Khoan đã!" Philo đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Annabelle dừng bước, nghi hoặc nhìn Philo.

Philo do dự một hồi, vẫn là lên tiếng thỉnh cầu: "Mang tôi qua trước, cô nói cho điện hạ sau, được không?"

"Vì sao?" Annabelle kinh ngạc hỏi.

"Tôi... tôi lo vương tử điện hạ sẽ bởi vì tin tức này mà không để tôi đi đại lục Tây." Philo có chút ủ rũ nói: "Điện hạ vốn không muốn để tôi qua, ngài ấy nói chuyện Ma tộc xâm lấn không quan trọng, nhưng tôi khăng khăng muốn đi..."

Philo đột nhiên ngừng lại, lời tiếp đến, hắn làm sao cũng nói không ra khỏi miệng, nói chính hắn đã phản kháng mệnh lệnh của vương tử điện hạ, hơn nữa dưới khuyên nhủ hết lời của vương tử, hắn vẫn là kiên trì muốn đi.

Annabelle mặc dù cũng có chút bất mãn đối với vô tình của ca ca, nhưng lại vẫn không đến nỗi phản kháng ca ca như Philo, chỉ là gật đầu nói: "Được, vậy em trước hết sẽ không nói cho ca ca, chỉ là phải cẩn thận an toàn của chính anh một chút, bên bọn em không có vấn đề."

Annabelle mang Philo và năm trăm tên tinh anh mà hắn lựa chọn kỹ càng di động đến đại lục Tây, bên trong biên giới Phi Mã quốc, nhưng lại không phải hoàng cung, thậm chí không phải bất cứ thành thị lớn nào, chỉ là một chỗ bình nguyên.

Lúc này, Annabelle đặt một túi tiền vàng vào trong tay Philo.

"Em không thể di động anh vào trong hoàng cung, nếu như Tội Giả Tận Thế đuổi đến, hoàng cung sẽ có nguy hiểm, phụ cận này có tòa thành thị cỡ trung, anh có thể dùng những tiền vàng này đến đó chọn mua lương thực, nhưng gắng sức đừng do anh đi, tránh cho anh ở đó gặp phải Tội Giả Tận Thế, sẽ đánh lớn một trận... Tóm lại, đừng để bi kịch của thành Sidula tái diễn. Còn có, Philo ca ca, anh hãy tự cẩn thận, mặc dù Tội Giả Tận Thế sẽ không chủ động công kích lắm, nhưng lực lượng của bọn họ lại đều thiên hướng công kích, nếu như bọn họ hạ quyết tâm muốn công kích anh, đó thì rất nguy hiểm."

Sau khi nghe thấy những lời này, Philo có chút nhạ dị, ở lúc hắn không để ý, Annabelle vậy mà đã trưởng thành đến hiểu đời như thế rồi.

"Bản thân anh cẩn thận một chút, đừng bị Tội Giả của Tận Thế công kích, em trở về đi bảo hộ ca ca đây."

Annabelle tạm ngừng một lát, nói: "Nếu, nếu như em báo cáo xong Tội Giả Tận Thế có một người ở đại lục Tây, ca ca muốn em mang anh về..."

"Tôi sẽ không về!" Philo một hơi bác bỏ.

Annabelle cười khổ, gật đầu, sau đó cô liền biến mất.

◊◊◊◊

Mặc dù không thể đi hoàng cung, nhưng sau khi phái ra kỵ sĩ đi phụ cận nghe ngóng một chút, Philo rốt cuộc đã làm rõ trạng huống, thì ra không phải là chân chính khai chiến, đại quân Ma tộc cũng không có áp sát, chỉ là có mấy chi quân đội Ma tộc không biết là dùng phương pháp gì, vòng qua hai nước phía Bắc, sau đó đốt giết cướp bóc ở trong biên giới Phi Mã quốc ở cực nam.

Nhưng quân đội đó hình như là lấy hủy diệt làm mục đích, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phá hỏng mọi thứ đi qua, ngoại trừ một ít lương thực, cái khác đều không lấy, vừa không có lộ tuyến cố định, cũng không có bất cứ mục đích nào khác, cũng bởi thế, tốc độ di động của bọn họ rất nhanh, hành tung càng khó có thể truy tra.

Vì sao Ma tộc muốn làm như thế?

Ý nghĩ này từng lóe qua đầu của Philo, chẳng qua lập tức liền bị quên mất, theo hắn nghĩ, Ma tộc vốn đã là một chủng tộc thích phá hoại, làm như thế cũng không có gì kỳ quái!

Hắn mang theo quân đội năm trăm tên, phái ra một trăm tên trong đó làm thám tử, đến khắp nơi tìm kiếm mấy chi quân đội Ma tộc kia, sau đó mình mang theo người còn lại đến khắp nơi trợ giúp thành trấn bị phá hỏng, lực lượng hoàn nguyên giờ phút này thể hiện công dụng tốt nhất, nhà cửa, ruộng nương, thậm chí là đường đi bị phá hỏng, tất cả đều ở sau khi sử dụng lực lượng hoàn nguyên, từ đống đổ nát biến thành dáng vẻ ban đầu.

Chỉ có mạng người là không thể được hoàn nguyên, đây cũng là điều Philo phẫn hận nhất, những Ma tộc kia đoạt đi chính là tính mạng của nhân dân vô tội nhất.

Philo cũng phát hiện, hai Tội Giả Tận Thế cũng đã đến đại lục Tây, thậm chí hoạt động ở ngay trong biên giới Phi Mã quốc, hắn mới đầu còn hết sức lo lắng, vừa lại không thể đi qua xem thử, tránh cho song phương phát sinh xung đột, sẽ ảnh hưởng đến dân chúng vô tội, nhưng may là, về sau cũng không có truyền ra Tội Giả Tận Thế đã làm chuyện xấu gì.

Hắn thậm chí nghe nói có một tên Tinh Linh mang theo thiên sứ đến khắp nơi trợ giúp người.

Trong thời gian này, song phương rất có ăn ý mà không chạm mặt đối phương, bảo trì cự ly nhất định, sau đó làm chuyện giống nhau, giúp đỡ những dân chúng đáng thương kia, Philo thậm chí nổi lên một loại cảm giác, mình hình như cùng là đồng bạn cứu trợ dân chúng với Tội Giả Tận Thế.

Nhưng không bao lâu, sự tình hình như không thuận lợi như hắn dự liệu, đầu tiên là tốc độ phá hoại của Ma tộc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều dân chúng vô tội bị hại, đây khiến hắn tràn đầy lửa giận lại không biết có thể trút vào ai, mà những Ma tộc đầu sỏ kia đừng nói là theo không kịp, căn bản ngay cả một cọng lông của bọn chúng cũng không nhìn thấy.

Ngoại trừ cứu nạn, chẳng lẽ bọn họ không có bất cứ biện pháp gì sao? Hắn từng nghĩ tới, nhưng chớp mắt liền từ bỏ, bởi vì nơi cần cứu trợ quá nhiều, hắn bận đến không có thời gian nghĩ nhiều, huống hồ, hắn căn bản bó tay đối với Ma tộc xuất quỷ nhập thần.

Tiếp đến, chuyện không thuận lợi thứ hai lại là Tội Giả Tận Thế đột nhiên đi về hướng của mình.

"Hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Philo rất nghi hoặc, nhưng không định né tránh, dù sao tốc độ di động của đối phương nhanh như thế, mình trừ phi có Belle ở bên cạnh, nếu không căn bản không thể né tránh.

Không bao lâu, Tội Giả của Tận thế đã xuất hiện ở không trung, không ngoài dự liệu, là hai Tội Giả Kiêu Ngạo và Đố Kỵ.

Philo ngẩng đầu nhìn Tinh Linh ở không trung, xuất hiện của đối phương cũng không có gây ra lo lắng cho năm trăm tên kỵ sĩ của mình, cũng không có gây ra khủng hoảng cho dân chúng, dù sao hắn bây giờ là bộ dạng của Bạch Tinh Linh, mà không phải Hắc Ám Tinh Linh bên cạnh Ma Vương trong tin đồn.

Thậm chí ngay cả Đố Kỵ Tội Giả bên cạnh cũng không phải cánh đen giống trong tin đồn, mà là một đôi cánh trắng tinh, phối hợp với khuôn mặt mỹ lệ và vóc dáng nóng bỏng, không ít kỵ sĩ nhìn đến mắt đăm đăm.

Không biết màu sắc của cánh đó là làm sao thay đổi? Philo có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết, đó cũng không phải trọng điểm trước mắt, cho nên hắn cũng không hỏi chuyện này, chỉ là nhìn Kiêu Ngạo Tội Giả, chờ đợi hắn chủ động giải thích, hoặc là, chủ động công kích.

"Ta rất mừng vì ngươi không có công kích ta."

Trên bầu trời, thần sắc của Tinh Linh thoạt nhìn thả lỏng không ít.

Nghe vậy, Philo lại cười khổ, đối phương thế nhưng là Tội Giả loại hình cường hóa công kích, lại có thể sẽ lo lắng mình chủ động công kích.

Tinh Linh nói một số lời với Dực Nhân bên cạnh, sau đó chậm rãi hạ xuống, Dực Nhân lại không có hạ xuống theo.

Tinh Linh dừng ở chỗ cách Philo năm bước, đây khiến người sau yên tâm hơn nhiều, cự ly này đủ để cho hắn kịp thời thi triển năng lực "hoàn nguyên", chỉ cần kịp thi triển hoàn nguyên, cho dù Kiêu Ngạo Tội Giả có cường đại, cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào.

Cho dù như thế, Philo vẫn là dùng mười phần tinh thần nhìn chằm chằm vào Kiêu Ngạo Tội Giả trước mắt, lúc này, Kiêu Ngạo Tội Giả rốt cuộc mở miệng nói chuyện: "Ma tộc đã làm hại quá nhiều sinh mệnh vô tội."

Philo không nhịn được gật đầu.

"Ta hi vọng có thể ngăn chặn bọn chúng, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi."

Đối với câu này, Philo thế nhưng không tán đồng, hắn lắc lắc đầu nói: "Ngươi không cần trợ giúp của ta, ngươi rất mạnh, mạnh đủ để hủy diệt sạch cả một chi quân đội Ma tộc."

Tinh Linh lúc này tỉ mỉ giải thích: "Nhưng ta không biết sẽ gặp gỡ bọn chúng ở đâu, nếu như ở trong thành trấn, sẽ tạo thành thương vong rất lớn, nhưng nếu như có ngươi, năng lực hoàn nguyên của ngươi có thể đảm bảo an toàn của dân chúng vô tội."

Philo cuối cùng đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn là không yên tâm nói: "Ta làm sao biết ngươi không phải đang nói dối, kỳ thực lại là muốn thiết lập bẫy, gây bất lợi với ta."

Tinh Linh kỳ quái liếc hắn một cái, nói một câu sự thật: "Tinh Linh tộc không bao giờ nói dối."

Philo cứng họng, chuyện Tinh Linh không nói dối này giống như là một cái thường thức, không có ai sẽ hoài nghi, bởi vì bọn họ xác xác thực thực không bao giờ nói dối.

Hắn suy nghĩ một hồi, cũng biết cứ tiếp tục thế này, sẽ có càng nhiều dân chúng bỏ mạng, mình có thể làm chẳng qua chỉ là thu dọn giải quyết hậu quả, nhưng Tinh Linh thì khác, hắn có đủ năng lực có thể truy lùng những Ma tộc kia, sau đó tiêu diệt bọn chúng, cho nên bất luận Tinh Linh rốt cuộc là tốt bụng hay là gài bẫy, hắn đều phải thử một lần mới được, hắn trả lời: "Được thôi, ta đi theo ngươi, nhưng quân đội của ta không thể đi theo ngươi."

Tinh Linh gật đầu một cách tùy ý, hắn căn bản không để ý năm trăm tên kỵ sĩ kia.

Philo xoay người qua, căn dặn với thuộc hạ, để bọn họ tiếp tục cứu viện dân chúng, sau đó, dưới hỗ trợ của Tinh Linh, hắn bay lên trời theo Tinh Linh, Dực Nhân kia liền bay ở bên cạnh, hết sức tò mò hỏi: "Mama, hắn cũng biết phát quang kìa."

Nghe vậy, Philo không nhịn được nhìn nó một cái, ngữ khí nó nói chuyện cứ giống như trẻ con, còn có cảm giác ngây thơ hơn Lưu Tinh vốn đã như trẻ con kia, hắn không nhịn được cười khổ, vì sao kẻ địch của mình đều không "tận trung chức thủ" mà sắm vai dáng vẻ người xấu cho tốt đây?

Philo không ngừng lặp lại hai cái động tác phi hành và dịch chuyển tức thời theo Tinh Linh, sau mỗi một lần dịch chuyển tức thời, cảnh vật xung quanh đều khác xa, có thể nhìn ra cự ly Tinh Linh di động vô cùng xa xôi.

"Vẫn chưa đến sao?" Philo có chút sốt ruột.

Tinh Linh lắc lắc đầu, chu đáo giải thích: "Ta chỉ là đại khái biết ở cái phương nào, muốn biết địa điểm chuẩn xác hơn, cần bọn chúng sử dụng lượng lớn ma pháp một lần nữa, để cho ta cảm giác được sóng ma pháp, ta mới có thể xác định địa điểm, bây giờ chỉ có thể ở phụ cận tìm thử xem."

"Mama, mama nhìn kìa, hoa này thật đỏ thật đẹp, giúp con buộc lên tóc."

Lúc này, Dực Nhân lại hết sức phấn khởi, không hề giống đang truy tìm kẻ địch chút nào, còn bốc một nắm hoa đỏ bay tới, sau đó nhét vào trong tay của Tinh Linh.

"Được." Tinh Linh gật đầu, thật sự ở giữa không trung buộc tóc cho Dực Nhân.

"Ngươi, ngươi..." Philo nhìn hành động buộc tóc này, chừng như không biết nên nói cái gì mới đúng.

Tinh Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: "Nóng ruột cũng vô dụng, vừa rồi ta quanh quẩn một hồi cũng không tìm được Ma tộc, bây giờ so với đi loạn, không bằng chờ bọn chúng thi triển ma pháp."

Lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng đừng nhàn rỗi đến mức buộc tóc cho trẻ con chứ! Philo chừng như muốn bị thái độ nhàn nhã của Tinh Linh làm cho hộc máu rồi, nhưng lại cũng không làm gì được Tinh Linh, giao tình của bọn họ thế nhưng không có tốt đến mức có thể thúc giục lẫn nhau.

Tinh Linh buộc tóc xong, Dực Nhân vừa lại nhao nhao đói bụng, cho nên hắn liền lấy đồ ăn ra đút cho Dực Nhân.

Đến đây, Philo đã triệt để vô lực, chỉ có thở dài nói: "Nếu như ngươi không tiếp tục tìm người, ít nhất hãy hạ xuống mặt đất, ta thực sự không quen cảm giác dưới chân lơ lửng."

"Được." Tinh Linh rất dễ dàng đáp ứng cái yêu cầu này.

Chờ sau khi hạ xuống mặt đất, Philo cuối cùng cũng có cảm giác an tâm, mặc dù lực lượng của Tội Giả khiến hắn không khả năng té chết, nhưng, cảm giác chân chạm đất vẫn thoải mái hơn nhiều.

"Xin ngươi phụ nhặt củi nhóm lửa, được không?"

Nghe vậy, Philo sửng sốt, Tinh Linh nhàn nhạt nói: "Ma tộc chưa chắc sẽ ở một hai ngày này thi triển ma pháp cỡ lớn thêm lần nữa, có lẽ chúng ta vẫn phải ở chung một thời gian, ngươi nhóm lửa, ta phụ trách nấu cơm, ngươi có thể chấp nhận an bài như thế không?"

Philo lúc này mới hiểu, đích xác, Ma tộc mặc dù thường thường công kích loài Người, nhưng cũng không phải ngày nào cũng tiến hành công kích, mà mình lại có thể cho rằng lập tức là có thể tìm được Ma tộc, giải quyết sự tình, ngốc đến ngay cả một chút lương thực cũng không mang tới. Ắt hẳn Tinh Linh cũng nhìn ra mình không có lấy một chút lương thực, cho nên mới làm an bài như thế.

"Được." Philo chỉ cảm thấy trên mặt ngượng đến đỏ lên, vội vàng cúi đầu gật gật, sau đó vội vàng đi nhặt củi.

Alan nhìn Philo rời khỏi, xoay người qua, vừa đút cho Aya vừa nói: "Còn không ra sao? Mặc dù ta đã chọn nơi vừa mới mưa xong, củi khô không dễ tìm, nhưng đây cũng sẽ không tốn của hắn bao nhiêu thời gian, có khả năng lát nữa là sẽ trở về."

Alan tiếp tục đút cho Aya, nhưng tầm nhìn của Aya lại chuyển đến một bụi cây, nó mang theo ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào một bụi cây không hề hiếm lạ.

"Ta cũng không biết từ lúc nào, Tinh Linh lại có thể bắt đầu gạt người rồi..."

Một người từ phía sau bụi cây đi ra, mang theo giọng điệu đùa cợt nói chuyện, mặc dù hắn và Tinh Linh có lỗ tai nhọn như nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nhầm lẫn hắn và Tinh Linh, loại cảm giác tà mị đó hoàn toàn tương phản với cảm giác vô tà của Tinh Linh.

Hắn là một Ma tộc.

Alan đặt thịt khô còn lại lên tay Aya, muốn nó tự ăn, đối với điều này, Aya có chút bất mãn bĩu môi, sau đó vừa trừng vào Benchez, vừa ra sức xé rách miếng thịt khô.

"Ta không có gạt hắn, chỉ là đưa hắn đi mà thôi." Alan có chút phẫn nộ, đối với việc tố cáo nói dối này, hắn không thể không phẫn nộ, chuyện này liên quan đến danh dự của cả Tinh Linh tộc.

"Vậy thì tức giận làm gì?" Ma tộc lạnh lùng nói: "Có nói dối hay không, tự đáy lòng ngươi biết rõ nhất.

Lời này khiến Alan thoáng chốc im miệng, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nhìn thẳng vào Ma tộc, từng chữ từng chữ nói: "Benchez, là ngươi đang đồ sát loài người sao?"

"Phải." Benchez thản nhiên trả lời.

"Vì sao?" Ngoại trừ oán giận, Alan phần nhiều chính là khó hiểu, người này hẳn sẽ không làm chuyện vô nghĩa, mà đối với hắn mà nói, ngoại trừ chuyện của Dan, mọi thứ đều là vô nghĩa.

"Vì sao?" Benchez cười lạnh: "Ta ngoại trừ vì thằng bé Dan kia, mà Dan vừa lại vì Bai Saya, tiến đến vì các ngươi những Tội Giả và Người Dẫn Đường gì này, còn có thể vì cái gì?"

Alan ngây ngẩn, vì bọn họ, đồ sát loài Người?

Benchez cũng không muốn nói nhảm với hắn, dùng dăm ba câu nói rõ ý định của Hoàng Di, nguyên nhân chính hắn tới đây cũng là muốn nói cho Alan, mọi thứ thế nhưng đều là vì bên Tận Thế bọn họ, đừng tự dưng đến phá rối.

Sau khi nói xong, Benchez lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn là mau trở về bên cạnh Người Dẫn Đường của các ngươi, cơ hội các ngươi trở về đảo Ma Vương sẽ đến rất nhanh, chỉ cần ta giết người nhanh hơn một chút mà nói."

Nghe xong những lời này, Alan có chút đờ đẫn, gần như không biết nên phản ứng thế nào, thì ra, những người mà mình cứu chữa mấy ngày nay, vậy mà là bởi vì mình mà bị thương sao?

Benchez hất tay một cái, nói: "Được rồi, lời ta đã nói xong, ngươi mau chóng trở về bên cạnh Tận Thế, chờ đợi cơ hội trở về đảo Ma Vương đi."

"Không được, đừng làm như thế!"

Thấy Benchez thật sự muốn đi, Alan vội vàng gọi hắn lại: "Đừng giết người nữa."

Nghe vậy, Benchez có chút nổi nóng khẽ rống: "Ngươi tưởng rằng ta muốn sao? Đừng không biết tốt xấu, nếu như không phải Dan, cho dù biết các ngươi thua rồi sẽ khiến Thần hàng lâm, ta cũng sẽ không lội vào vũng nước đục này! Bây giờ, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Người Dẫn Đường của ngươi, đừng tới cản trở! Tinh Linh ngây thơ!"

Nói xong, hắn xoay người liền đi.

"Dừng lại, Benchez, đây không liên quan với đồ sát hay không đồ sát!"

Lời này rốt cuộc khiến Benchez dừng bước, hắn xoay người nhìn, cả người liền ngây ngẩn, chỉ thấy Tinh Linh luôn luôn lãnh thanh trở nên càng thanh lãnh, gần như là lấy ánh mắt nhìn sâu bọ mà nhìn Benchez.

Tinh Linh dùng ngữ khí vô cùng cao ngạo tuyên bố: "Đảo Ma Vương mất đi từ trong tay phe Tận Thế bọn ta, thì sẽ do bọn ta đoạt về, không cần Ma Tộc đến nhúng tay!"

Kiêu Ngạo Tội Giả... quả thật là kiêu ngạo! Benchez thở dài, Kiêu Ngạo này thậm chí lấn át thiên tính yêu quý sinh mệnh của Tinh Linh, muốn hắn đình chỉ giết chóc, vậy mà không phải vì sinh mệnh, mà là vì để tự tay đoạt lại thứ của mình.

Tinh Linh này cũng thật đặc biệt.

Benchez xoay người qua, đối mặt với Tinh Linh kiêu ngạo, giờ phút này, quanh thân Tinh Linh đã nổi lên thiểm điện mờ nhạt, nếu như hắn không đáp ứng, sợ rằng sẽ bị giật đến ngã xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ trả lời: "Đã không kịp rồi, cho dù ta dừng tay, Nhật Hướng cũng sẽ không dừng tay, đội ngũ hắn phái tới đồ sát loài Người có tới hai mươi mấy đội, ta chỉ có thể chỉ huy đội ngũ trên tay mà thôi, cho nên cho dù ta đáp ứng ngươi không nhúng tay, cùng lắm chỉ là bớt đi ta và một đội ngũ đồ sát loài Người."

Tinh Linh lạnh lùng trả lời: "Ngươi trở về nói cho Nhật Hướng đại hoàng tử, bảo hắn thu hồi những đội ngũ kia, nếu không ta sẽ từng đội mà tiêu diệt sạch bọn họ, hơn nữa cả quá trình tiêu diệt sẽ hoàn thành trong vòng một tuần."

Benchez cười khổ, đây là niên đại gì? Lại có thể là Tinh Linh uy hiếp Ma tộc, còn là dùng thủ đoạn đồ sát này.

"Ta biết rồi, ta sẽ trở về nói cho Nhật Hướng đại hoàng tử, nhưng hắn sẽ làm sao, ta thì không biết." Thấy sắc mặt Tinh Linh không tốt, Benchez bổ sung: "Chẳng qua ít nhất bản thân ta là sẽ dừng tay, ta già rồi, da mặt mỏng, không muốn bị hậu sinh vãn bối như ngươi đánh cho chạy trốn khắp nơi."

Nghe vậy, Alan cuối cùng cũng gật đầu, đội ngũ của Benchez đệ nhất ma pháp sư này vốn chính là chủ lực đồ sát, bớt đi đội ngũ thực lực mạnh mẽ này, đối với đội ngũ khác, loài Người cũng không phải không có năng lực phản kích.

"Haiz... Ta vẫn là đi tìm thằng bé Dan kia vậy!" Ngữ khí của Benchez rất là bất đắc dĩ nói: "Loại niên đại này, đến tìm nó muộn hơn một chút, nói không chừng không phải nó chết thì chính là ta vong."

"Hắn sớm đã chết rồi." Tinh Linh lạnh lùng nói.

Benchez cứng đờ, dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Tinh Linh, khẽ quát: "Nó chưa chết."

"Hắn chết rồi, ngươi rõ hơn ai hết." Alan nhàn nhạt nói: "Cưỡng chế kéo hắn ra từ trong tử vong, cũng không thể ngăn cản sự diệt vong hắn, thân thể của hắn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ."

Benchez giận tím mặt, chỉ vào Aya, rống lên: "Nếu như là nó chết, ta thấy ngươi còn có thể lớn tiếng nói chết rồi là chết rồi như thế hay không!"

Đối mặt với vấn đề này, nghĩ đến Aya có khả năng sẽ chết, Alan liền nổi lên một cơn đau lòng, hắn nhắm mắt, tưởng tượng cái chết của Aya, đau lòng lại đến từng cơn, nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong mắt vẫn là một vùng thanh lãnh, trả lời: "Cho dù là Aya, chết rồi vẫn là chết rồi."

"Ngươi nói dối!" Benchez rống to.

Alan từng chữ từng chữ nói: "Tinh Linh, không bao giờ nói dối, không bao giờ!"

Sắc mặt của Benchez hết sức khó coi, nói: "Chấp nhận tử vong là chuyện chỉ ngươi mới làm được, Kiêu Ngạo Tội Giả, ta chỉ là người bình thường, không thể chấp nhận đứa trẻ chí ái chết đi!"

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi, bước chân rất nhanh, giống như cho dù đại hoàng tử kêu gọi hắn, hắn cũng sẽ không dừng lại.

Alan sau khi nhìn Benchez rời khỏi, trở lại bên cạnh Aya, nhìn Aya mang vẻ mặt nghi hoặc, hắn có chút áy náy, nhưng cũng có chút cao ngạo nói: "Aya, xin tha thứ cho ta, ta chỉ có thể nói như thế, cũng chỉ có thể làm như thế, Tinh Linh không bao giờ nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không để cho sinh vật đã an nghỉ bò dậy lần nữa, mặc dù ta có lực lượng làm như thế, nhưng cũng không thể làm như thế, nếu như làm rồi, ta sẽ không thể gọi mình là Tinh Linh, bởi vì ta đã vi phản thiên tính kiêu ngạo nhất của Tinh Linh."

Nghe xong, Aya vẫn là đầy mặt mơ hồ, Alan cũng không kỳ vọng nó hiểu, chỉ là hắn cần nói ra lời này, để cho mình càng thêm kiên định mà thôi.

Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ quái, cứ giống như, giống như... đột nhiên ăn no rồi?

Loại từ hình dung này hình như gần đây từng nghe qua? Đúng rồi, là từ trong miệng của Bai Saya nói ra, lúc đó, khi Bai Saya nói như thế, Lưu Tinh nói bảo thạch của hắn "đầy rồi".

Alan dùng ngữ khí có chút cổ quái lẩm bẩm: "Bảo thạch của ta cũng đã... đầy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top