10 - 8
Chương 8: Shuriel, bộ mặt thật của Tinh Kiến
Hoàn nguyên!
Philo chịu chút thương nhẹ, nhưng hắn chớp mắt đã thi triển lực lượng hoàn nguyên, bao trùm ở trên người mình và Hàm Tiếu, hắn hiểu rõ tính quan trọng của Tội Giả là ưu tiên hàng đầu.
Thấy Hàm Tiếu ho hai tiếng, bò dậy, Philo mới yên tâm, lúc này cúi đầu nhìn, thích khách trên tay đã bay hết mặt mũi rồi, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, hắn lại vẫn còn sống, Philo tiện tay cho hắn một vệt sáng hoàn nguyên, thích khách lại khôi phục bộ dạng ban đầu, hắn ngơ ngác một chút, sau đó vậy mà nghẹn ngào khóc lóc, vì mình chưa chết mà cảm thấy tuyệt vọng.
Philo lúc này mới có trí lực suy nghĩ, vừa rồi đột ngột xuất hiện dị biến, ngay cả hắn cũng trở tay không kịp, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hàm Tiếu vận chuyển ánh sáng tím đã đến cực hạn, cả người đều lung lung lay lay, gần như sắp ngã xuống, khi hắn đang do dự, có cần kêu Hàm Tiếu dừng lại hay không, thi thể của Shuriel lại đột nhiên tuôn ra ánh sáng tím.
Ánh sáng tím này không chỉ là ánh sáng mà thôi, vẫn thật sự có lực sát thương, tức thì nổ sập cả căn thư phòng, Philo không biết đây là công kích của Hàm Tiếu hay là cái gì... chỉ là đấu khí theo phản xạ bảo hộ mình, hắn cũng không có bị thương quá nhiều.
Nhưng sau khi bạo tạc trải qua, hắn lại nhìn thấy Hàm Tiếu nằm ngã trên đất, đành trước hết thi triển hoàn nguyên, tránh cho Hàm Tiếu thật sự mất mạng.
Rắc, rắc, rắc...
Nghe thấy âm thanh này, phát hiện vậy mà là từ trên đỉnh đầu mình truyền tới, Philo chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này, trần nhà của thư phòng sớm đã bị nổ bay, trên đỉnh trực tiếp chính là bầu trời, ánh sáng mặt trời hết sức chói mắt, nhưng lại có một bóng đen đậu ở giữa không trung.
Philo chớp mắt, mắt mới thích ứng ánh sáng mặt trời, chậm rãi nhìn cho rõ cái bóng đen đó...
Cái bóng đen đó rõ ràng là bóng người, sở dĩ cho người cảm giác to lớn, lại là bởi vì hắn có hai phiến cánh to lớn.
Philo do dự một chút, không đúng! Dựa theo cự ly xa gần và độ lớn do dùng mắt đo này của người đó, hắn là thật sự còn muốn lớn hơn người bình thường một chút.
Bóng người chậm rãi đáp xuống chỗ cách Philo mấy bước, cánh màu đen to lớn chậm rãi thu lại, đeo ở sau lưng, hắn quả nhiên to lớn hơn nhiều so với loài Người bình thường, Philo thoáng suy đoán, ước chừng cao hai trăm ba mươi mấy cm đi.
Nhưng không chỉ chiều cao cao hơn mà thôi, kỳ thực hắn tương đối giống như là loài Người phóng đại, tóc của hắn rất dài, gần như buông tới đầu gối, dưới chiếu rọi của ánh nắng, lấp lánh giống như ánh sao trong bầu trời đêm, làn da hơi đen, mắt là màu đỏ máu, tương đối đặc biệt chính là, trên da của hắn vậy mà phát ra ánh sáng nhẹ, giống như Tinh Linh tộc vậy, nhưng ánh sáng này lại càng thêm trắng tinh, cho người một loại cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm.
Mặc dù có đủ loại khác nhau, nhưng đủ loại đặc trưng cộng với cái tướng mạo đó... rõ ràng chính là Shuriel!
Philo ngây ngẩn, bây giờ là chuyện làm sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Hàm Tiếu, nhưng người sau cũng đang ngơ ngác nhìn Shuriel ở giữa không trung, thần sắc nghi hoặc hiện rõ trên mặt, sợ rằng chuyện hắn biết còn không nhiều bằng Philo.
"Shu?"
Philo quay người nhìn, Filost và Annabelle đã trở lại rồi, đang nhìn cái người to lớn kia, tiếng kinh hô đó là do Filost phát ra.
Người to lớn đó gật đầu, trả lời: "Là ta."
Câu này khiến mọi người ở đây đều ngây ngẩn, bọn họ đều biết, tử hồn do thi thể chuyển biến thành là không biết nói chuyện, mặc dù, người to lớn đó cũng không phải bộ dạng tử hồn, nhưng nghĩ đến, có lẽ là lực lượng của Dục Niệm Tội Giả trở nên mạnh hơn rồi, cho nên tạo ra kẻ sai khiến cường đại hơn tử hồn, nhưng bây giờ hắn lại mở miệng hồi ứng lời của Filost!
Filost có chút cứng ngắc nhìn hướng Hàm Tiếu, chẳng lẽ hắn đang giở trò?
Hàm Tiếu lắc lắc đầu, rồi lại lắc lắc đầu, hắn thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Tinh Kiến luôn là có thể né tránh trước khi nguy hiểm đến."
Người to lớn đó nhàn nhạt nói: "Nhớ ta từng nói với ngươi như thế không? Người Dẫn Đường Khởi Đầu."
Tầm nhìn của Filost chớp mắt từ Hàm Tiếu chuyển đến người to lớn này, ngữ khí có chút cứng ngắc nói: "Vậy ngươi vì sao không có né tránh nguy hiểm? Mặc cho thanh chủy thủ đó cắm vào lưng ngươi? Huh? "Tinh Kiến" của ta."
"Vào chỗ chết tìm đường sống." Hắn tạm ngừng, bổ sung nói rõ: "Sách của ta là nói cho ta như thế, chết là một loại bắt đầu khác."
"Cho nên, ngươi liền không nói lời nào mà lựa chọn chết?" Filost nắm chặt tay, đây là Shu không sai! Chỉ có hắn mới sẽ dùng loại thái độ đó để đối đãi với sinh mệnh của chính hắn!
Shuriel liếc tay của Filost một cái, biết Filost tức giận không nhẹ, thế là hiếm khi mở miệng giải thích: "Ta biết ta sẽ không thật sự chết."
"Ngươi khẳng định?" Filost nhấn mạnh từng chữ mà hỏi.
Shuriel lại trầm mặc, hắn cũng không phải vô cùng khẳng định, dù sao dự ngôn có thể có nhiều loại ý nghĩa, có lẽ câu vào chỗ chết tìm đường sống này ý là nếu mình chết, tình huống có khả năng sẽ có xoay chuyển, mà không phải nghĩa là mình sẽ sống lại.
Nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn là quyết định đối mặt với "chỗ chết" này.
Mặc dù bây giờ thoạt nhìn, kết quả vẫn tính là không tệ, hắn có thể cảm nhận sự cường đại của thân thể mới sống lại này... chẳng qua, hiển nhiên cỗ thân thể cường đại này vẫn không đủ để khiến Filost đã bị triệt để chọc giận nguôi giận.
Shuriel liếc nhìn thần sắc của Filost, người sau bây giờ thoạt nhìn... Gân xanh trên trán đều không ngừng nhảy đập, giống như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nổ tung.
"Lãnh tĩnh một chút." Shuriel lên tiếng khuyên nhủ, hắn thế nhưng không muốn Filost trước khi vẫn chưa bị Tận Thế giết chết, đã tự mình nổ mạch máu mà chết trước.
"Lãnh tĩnh?" Thang âm của Filost ước chừng cao hơn tám bậc: "Lãnh tĩnh từ nhỏ đến lớn được ngươi mài ra của ta còn không đủ cao thâm sao? Ở trước mặt núi băng như ngươi, ai cũng không đủ lãnh tĩnh!"
Shuriel nhìn gân xanh đang đập đập của Filost, nhắc nhở hắn: "Mạch máu của ngươi đang đập."
Nghe vậy, Filost chẳng những không lãnh tĩnh, còn khẽ rống: "Sớm đã bị ngươi chọc nổ mấy chục sợi rồi! Nổ thêm một sợi đã là gì! Ngươi cái tên khốn tự cho là đúng này, chuyện gì cũng tự mình giấu ở trong lòng, ai cũng không nói, đồ núi băng, hũ nút, nếu ngươi muốn vào chỗ chết, làm sao không nói với ta? Ta là người đầu tiên sẽ giết ngươi, muốn chết làm sao đều cho ngươi chọn..."
Shuriel trầm mặc mà chịu mắng, đây là chuyện lâu lắm không xảy ra rồi, ước chừng từ sau khi Filost và hắn đều tròn hai mươi tuổi, Filost đã ít khi chửi mắng hắn xối xả... Ít nhất không có mắng ở trước mặt mọi người, cùng lắm là hung hăng trừng hắn mấy cái, sau đó trở về trong phòng không có người ngoài rồi mới mắng chửi một phen.
Annabelle và Philo quay mặt đi, len lén cười, hai người đều đi theo bên cạnh Filost rất lâu rồi, cho nên cũng không phải lần đầu nhìn thấy Shuriel bị mắng, chẳng qua, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn bị mắng thảm như thế.
Đối với tình huống này, Hàm Tiếu trái lại cảm thấy quen mắt, bởi vì hắn cũng thường bị Thiên Kiếm mắng, chỉ là nội dung mắng khác xa của Filost mắng mà thôi.
Hơn nữa, so với Filost chỉ là gân xanh đập mạnh, phản ứng của Thiên Kiếm càng kịch liệt hơn, hắn thông thường là vừa rống giận, vừa đánh đầu của Hàm Tiếu: "Không được! Người ta chỉ là trộm túi tiền cậu mà thôi, không cho giết người! Cậu sau này nếu còn giết người bậy bạ, tôi sẽ, tôi sẽ liên hợp với bọn Nguyệt Hà, một tháng đều không cười với cậu!"
Hoặc là sử dụng cách oanh tạc mệt nhọc, Thiên Kiếm có thể lải nhải suốt một buổi chiều: "Cậu bây giờ là mạo hiểm giả, không phải sát thủ, là mạo hiểm giả không phải sát thủ! Nào! Đọc theo tôi một ngàn lần, tôi là mạo hiểm giả, không phải sát thủ... mau đọc đi chứ! Không đọc xong không cho ăn cơm... Cái gì? Không ăn cơm cũng có thể? Vậy, vậy Nguyệt Hà, Yến Tử, A Hải, qua đây nhăn mặt với Hàm Tiếu, cho đến khi cậu ta đọc xong một ngàn lần tôi là mạo hiểm giả!"
Tóm lại, chỉ cần hắn ra tay đả thương người, Thiên Kiếm liền sẽ tức đến đầu bốc khóc, sau đó chửi lấy chửi để hắn một trận, tình cảnh vẫn thật không khác bao nhiêu với Filost đang mắng Shuriel hiện giờ.
Sau khi mắng một hồi, Filost cuối cùng cũng dừng lại, chỉ là không khỏi trừng Shuriel thêm mấy cái, đây khiến người sau hiểu, cơn tức của Filost vẫn còn chưa tan, nếu không phải Philo và Annabelle ở đây, sợ rằng hắn vẫn có thể mắng cả buổi trời.
"Bây giờ, nói cho ta là chuyện làm sao, vì sao ngươi không biến thành tử hồn, lại biến thành bộ dạng bây giờ?" Filost nâng cao đầu, mới có biện pháp nhìn thấy mặt của Shuriel.
Sau khi bị mắng một trận, Shuriel hiển nhiên khôn khéo hơn mà trả lời: "Không biết, có lẽ bởi vì ta không phải người bình thường, mà là Tinh Kiến đi!"
Filost nhíu mày, quay đầu nhìn Hàm Tiếu, hỏi: "Dục Niệm, ngươi đã làm cái gì sao?"
Mặc dù, hắn cũng không cho rằng đây là Dục Niệm cố ý làm, dù sao, không ai sẽ cố ý biến người của phe địch trở nên càng cường đại đi?
"Không." Hàm Tiếu lắc lắc đầu.
"Xin để tôi nói đi, điện hạ."
Philo xen vào, mấy ngày này, hắn sớm đã hiểu rõ năng lực ngôn ngữ của Hàm Tiếu có bao nhiêu tệ hại, nếu là để Hàm Tiếu nói, sợ rằng nói cả buổi cũng vẫn là không rõ.
"Điện hạ, quá trình chuyển hóa vừa rồi rất lâu, suýt nữa khiến Dục Niệm cầm cự không nổi, cuối cùng ánh sáng tím đột nhiên nổ tung, nổ sập cả thư phòng."
Filost nhíu chặt mày, không biết là chỉ có Shu như thế, hay là Tinh Kiến đều sẽ như thế, cũng hay là ngay cả Tội Giả cũng sẽ như thế đây?
Nhưng, bất luận thế nào, hắn đều không thể đem Tội Giả mà không thể thiếu người nào để lấy làm thí nghiệm, càng sẽ không lấy Tinh Kiến của đối phương làm thí nghiệm, nếu là thành công, vậy há chẳng phải để cho Tận Thế cũng có Tinh Kiến cường đại?
Nói đi thì nói lại, mặc dù bộ dạng của Shuriel thoạt nhìn đích xác có vẻ rất cường đại, nhưng lại vẫn không biết năng lực chân chính của hắn rốt cuộc là cái gì.
"Shu, ngươi triển hiện năng lực thử xem đi!" Filost gần như là mang theo ngữ khí tò mò ra lệnh.
Shuriel gật đầu, giương cánh to lớn, bay lên bầu trời, hắn ngoại trừ trên tay ôm một cuốn sách bìa cứng dày cộm, cũng không có vũ khí khác, hắn buông sách ra, sách giống như mọi khi, cũng không có rơi xuống đất, mà là phiêu phù ở giữa không trung, Shuriel cũng không có làm ra tư thái công kích, chỉ là đứng im trước sách.
"Dùng sách công kích?" Philo khó có thể tin lẩm bẩm.
Ngay cả Filost cũng có chút khó có thể tưởng tượng, một cuốn sách nên công kích thế nào?
Hai người trăm điều khó hiểu, nhưng Shuriel lại đã làm ra động tác tiếp theo... Hắn đang đọc sách.
Thấy vậy, người phía dưới đều là mặt đầy thần sắc cổ quái, đây tính là công kích gì? Cho dù là ma âm xuyên não cũng không tính... Âm thanh ngâm nga của Shuriel cùng lắm là cũ kỹ, nghe lâu còn sẽ khiến người mơ màng buồn ngủ, chẳng qua, tuyệt đối không tính là ma âm gì.
Shuriel dùng âm thanh bằng phẳng đọc: "Vạn dặm trời quang, mây đen kéo đến, phủ lên như mực..."
Nghe vậy, lỗ tai của Filost rung rung, lập tức liền nhìn hướng bầu trời, hôm nay đích xác là vạn dặm không mây... Không! Không trung vậy mà có một đám mây đen hết sức đột ngột, hơn nữa còn bắt đầu lan tràn cả bầu trời với tốc độ rất nhanh chóng...
Thấy vậy, Filost mỉm cười, thì ra như thế.
"Phút chốc, mây đen dày đặc, mưa gió sấm sét đan xen..."
"Philo." Lúc này, Filost gọi một tiếng.
Philo gật đầu, một chưởng đánh ngất thích khách, lôi hắn theo, vừa lại kéo lấy Hàm Tiếu, cùng Annabelle đứng ở phía sau Filost, đồng thời lấy lực lượng hoàn nguyên bao trùm mọi người, lúc này, mưa đột ngột rơi xuống, may mà, vừa đụng vào lực lượng hoàn nguyên của Philo, lập tức liền biến mất.
Đây khiến mọi người càng thêm xác tín, mây đen và mưa đột ngột kéo tới này đích xác không phải hiện tượng tự nhiên.
Đùng đoàng!
Bầu trời sấm sét đan xen, thời tiết thoạt nhìn tệ vô cùng, so với vạn dặm không mây của một giây trước hoàn toàn là hai cái đầu mút khác nhau.
Đôi mắt vẫn luôn nhắm hờ của Shuriel đột nhiên mở ra, khẽ quát: "Bổ!"
Mây đen tuôn ra một tia chớp to lớn bổ lên mặt biển, sau khi một tiếng nước to lớn trải qua, biển giống như thủng một cái lỗ lớn, sâu không thấy đáy, hơn nữa nước biển nhất thời vậy mà không thể lấp xong cái lỗ khổng lồ này.
Thấy vậy, Filost mỉm cười, quả nhiên là vào chỗ chết tìm đường sống, bây giờ hắn rốt cuộc đã có năng lực công kích cường đại.
Hắn nhàn nhạt nhìn phương nam, cười nói: "Tận Thế ơi Tận Thế, ngươi nên nghĩ phải làm sao tiếp chiêu mới được rồi."
"Filost điện hạ..." Philo có chút do dự mở miệng.
"Làm sao vậy? Tội Giả của ta." Filost ung dung trả lời, bởi vì Tinh Kiến chẳng những không chết, còn mang về lực lượng cường đại, đây khiến tâm tình giờ đây của hắn tốt vô cùng.
Philo có chút run rẩy chỉ về phía biển, cười khổ nói: "Tôi không thể hoàn nguyên... sóng thần của thiên nhiên!"
Filost quay đầu nhìn, bởi vì tia chớp vừa rồi đánh trúng mặt biển, bây giờ biển đầy là sóng cả cuộn trào, hơn nữa làn sóng ngất trời đang nhào về phía đảo Ma Vương, Filost rống lên bầu trời: "Shuriel!"
Nguy rồi, Filost vậy mà hô tên đầy đủ của hắn, hiển nhiên lại có sợi mạch máu nào sắp nổ tung, Shuriel bắt đầu suy nghĩ mình có nên bay đi từ đây, sau đó qua ba ngày nghỉ rồi trở về?
◊◊◊◊
Bai Saya đi dạo ở trong cung điện của Bạch Vũ quốc, dưới lòng nghĩ ngợi miên man về chuyện của đảo Ma Vương, còn có việc Dan một mình đến đảo Ma Vương dò xét, không biết hắn có thể thuận lợi mang tin tức của đám người Thiên Kiếm về hay không, hi vọng hắn đừng lại làm chuyện ngu ngốc hi sinh bản thân gì đó...
Đột nhiên, hắn dừng bước chân, nhìn về phương bắc, mặc dù hướng đó dùng mắt thường để xem, chỉ thấy được vách tường mà thôi, nhưng hắn lại không phải lấy mắt thường để nhìn, mà là cảm nhận được loại lực lượng nào đó... lực lượng hết sức quen thuộc, nhưng lại không phải rất xác định.
Nhưng điều duy nhất có thể xác định là, vị trí đó ở ngay đảo Ma Vương! Hơn nữa thậm chí ở ngay bên cạnh Tội Giả Khởi Đầu, cho nên khẳng định có liên quan với phe Khởi Đầu!
"Đó là lực lượng gì?" Hắn kinh nghi bất định lẩm bẩm.
Lực lượng này cảm giác có chút giống với Tội Giả, nhưng lại có chút gì đó bất đồng, trên cảm giác giống như là... rượu trái cây và nước trái cây đều là do trái cây làm ra, nhưng cảm giác uống vào lại khác xa.
Uh! Không sai, chính là loại cảm giác không giống nhau đó. Bai Saya hài lòng gật đầu, cảm giác cái ví dụ này khá thích hợp... Không đúng à! Bây giờ điều quan trọng không phải là nghĩ ví dụ, mà là cỗ lực lượng đó rốt cuộc là cái gì?
"Bai Saya!"
Bai Saya ngẩng đầu nhìn, thì ra là Alan đang gọi hắn, phía sau còn có Aya đi theo.
"Cậu cảm giác được chưa?" Alan vừa chạy đến trước mặt Bai Saya, ném ra một câu không đầu không đuôi.
Bai Saya gật đầu, trả lời: "Cảm giác được rồi."
"Đó rốt cuộc là lực lượng gì?" Alan có chút hoảng loạn, suy đoán lung tung: "Chẳng lẽ là Tội Giả mới..."
"Không phải, Alan, cậu lãnh tĩnh lại, cảm giác thử xem, đó cũng không phải lực lượng của Tội Giả." Bai Saya vừa nói, còn vừa giơ ra ví dụ mà mình vừa rồi tự cho là rất thích hợp.
"Giống như khác biệt của rượu trái cây và nước trái cây?" Alan suy nghĩ một chút, liền gật đầu, tán đồng: "Đích xác là như thế, nói như vậy, đây cũng là lực lượng của GOD rồi?"
Bai Saya sửng sốt, nhớ tới lời mà Saisimili bị bọn họ bức hỏi ra.
*Tội Giả là lực lượng của GOD chia làm bảy, Người Dẫn Đường là Thần thức của GOD chia làm hai...*
Cho nên, nếu như Tội Giả và lực lượng không biết tên này lần lượt là nước trái cây và rượu trái cây... Cho nên trái cây tự nhiên bằng với lực lượng của GOD rồi.
"Vì sao bọn họ lại có thêm lực lượng của GOD? Chẳng lẽ có Tội Giả mới, nhưng Tội Giả không phải chỉ có bảy người sao?" Alan lại vẫn là không hiểu, Bai Saya tự nhiên cũng là lắc lắc đầu, bọn họ ai cũng không thể biết trên đảo Ma Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Đó không phải có thêm, chỉ là lực lượng chuyển hóa mà thôi."
Hai người nhìn qua, phát hiện Saisimili đang chậm rì rì đi tới, lời đó hiển nhiên là của hắn nói.
"Chuyển hóa?" Alan thử dò hỏi.
Saisimili mang theo thần sắc khinh thường nói: "Tinh Kiến của Khởi Đầu đã từ bỏ năng lực dự ngôn của Tinh Kiến, để đổi lấy năng lực công kích cường đại."
Nghe vậy, Bai Saya và Alan đối mặt nhìn nhau, thật có thể làm như thế?
Saisimili hết sức căm phẫn nói: "Hừ! Đúng là tên đần độn, chức trách của Tinh Kiến vốn đã là dự ngôn, Tinh Kiến Khởi Đầu không dự ngôn cho tốt, lại lấy năng lực dự ngôn để đổi lực công kích gì kia! Thật là ô nhục thiên chức của Tinh Kiến! Không thể tha thứ!"
"Có thể làm như thế?" Alan thử dò hỏi, Saisimili chưa từng nói qua chuyện này.
Saisimili ra sức lắc lắc đầu nói: "Đáng lẽ đương nhiên là không thể."
"Đáng lẽ?" Bai Saya bức hỏi sâu thêm.
"Trước khi Dục Niệm Tội Giả xuất hiện, đáng lẽ là như thế."
Saisimili xòe hai tay, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Ta cũng không phải rõ lắm, chẳng qua, nghe các ngươi nói đến lực lượng của Dục Niệm Tội Giả, ta nghĩ, hắn hình như có thể chuyển hóa đồ vật thành lực lượng thuần túy nhất, mà lực lượng nguyên thủy nhất của Tội Giả và Tinh Kiến vốn chính là lực lượng của GOD, Tinh Kiến sau khi bị chuyển đổi, liền biến thành lực lượng GOD thuần túy."
"Năng lực của lực lượng GOD là cái gì?" Alan tỉ mỉ hỏi.
Saisimili nhìn Alan, như chuyện đương nhiên mà nói: "Đó còn phải nói sao? Đương nhiên là năng lực không gì không thể à! Năng lực của Tội Giả các ngươi chẳng phải cũng là lực lượng do các ngươi tự chọn? Lựa chọn của các ngươi thế nhưng cũng không có giới hạn là lực lượng gì đi?"
Nghe vậy, Alan trầm mặt, đó chẳng phải bằng với phe Khởi Đầu có thêm một tên Tội Giả sao?
Lúc này, Bai Saya nói với mọi người: "Bất luận thế nào, đi nói với Lưu Tinh trước đi!"
◊◊◊◊
Lưu Tinh đang chiến đấu hăng hái với bánh quy nấm hương và nước trái cây, vừa nghe xong giải thích của mọi người, lập tức nói thẳng: "Oh! Vậy chờ sau khi chúng ta tìm Hàm Tiếu về, dứt khoát chuyển hóa luôn Saisimili đi? Thế này ngươi liền sẽ hữu dụng hơn nhiều đó!"
"Ta trước giờ đều rất hữu dụng!" Saisimili nhảy dựng lên, thấy Lưu Tinh cố ý nhìn mình, còn lắc đầu thở dài một cách khoa trương, hắn vội vàng rưng rưng nước mắt cầu chứng với người khác.
Alan như có như không mà quay mặt đi, còn vươn tay ra, ra vẻ đang chỉnh lý đầu tóc cho Aya.
Aya thì không hiểu cái gì hết.
Bai Saya thấy dáng vẻ sắp bật khóc của Saisimili, vội vàng trách mắng: "Lưu Tinh! Không được thẳng thắn như thế!"
Nghe vậy, mọi người trầm mặc, trừng vào Bai Saya.
Làm sao vậy? Bai Saya lúc này mới hồi tưởng câu mình vừa mới nói, sau đó phát hiện mình vậy mà nhất thời lỡ lời, hắn "A" một tiếng, vội vàng đỏ mặt nói: "Không phải, ý tôi là, không thể nói, nói như thế..."
"Ha ha ha!" Lưu Tinh cười ầm ầm: "Tiểu Bạch, anh nói chuyện còn ác hơn tôi đó!"
Bai Saya đỏ mặt, hắn chỉ là nhất thời lỡ miệng... Hắn vội vàng nhìn hướng Saisimili, người sau đang nhìn hắn, ánh mắt nói có bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu ai oán.
"Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý!" Bai Saya vội vàng kéo Saisimili đang muốn đi vào góc lại, đồng thời trong miệng liên tục xin lỗi.
"Cho dù bọn họ có thêm tên Tội Giả, thoạt nhìn giống như là bốn chọi bốn với chúng ta, chẳng qua, chỉ cần Hàm Tiếu trở về, lập tức liền có thể biến Saisimili thành Tội Giả "thứ năm" của chúng ta rồi mà!" Lưu Tinh như chuyện hiển nhiên nói: "Không có gì phải lo lắng..."
Lúc này, Saisimili lại nhảy dựng lên, la lớn: "Ta không muốn! Ta là Tinh Kiến, Tinh Kiến có trách nhiệm của Tinh Kiến nên dốc sức... Ta, ta đã rất nỗ lực rồi..."
Nói đến về sau, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Lưu Tinh, người khác thì người quay đầu đi, người đùa giỡn với con gái... Saisimili đầy bụng uất ức, nhưng vẫn là cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu như ngươi muốn ta chuyển, ta cũng sẽ chuyển hóa, dù sao ta chỉ là Tinh Kiến của ngươi, ngươi mới là người phụ trách lựa chọn con đường."
Nghe vậy, Lưu Tinh nghiêng nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Để ta quyết định đúng chứ?"
Saisimili cúi đầu gật gật.
"Vậy ta nói, ngươi không muốn chuyển thì đừng chuyển hóa đi!"
Saisimili trong chớp mắt ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ Lưu Tinh có phải là cố ý lừa gạt hắn hay không, nhưng trên mặt của Lưu Tinh chỉ có hai chữ... "tùy ngươi".
Saisimili tức thì cao hứng đến sắp bay lên trời rồi, không, là thật sự đã bay lên trời, ngay cả chân cũng đã cách mặt đất ba thước.
Lưu Tinh liếc hắn một cái, tốt bụng cảnh cáo: "Cẩn thận đừng tông vào trần nhà đấy! Trần nhà rất đáng thương!"
"Lưu Tinh, chúng ta nên làm sao đây?" Alan có chút lo lắng hỏi.
Lưu Tinh hừ một tiếng, nói: "Cho dù Filost có năng lực công kích, bây giờ ta cũng không sợ hắn, dù sao ta cũng biết rõ chân tướng sự tình rồi, Filost vừa không thể giết ta, cũng không thể giết Tội Giả, bây giờ ngay cả đảo Ma Vương của chúng ta đều đã ở trên tay hắn, hắn cũng không cần tiến công đảo Ma Vương, có lực công kích có thể dùng làm gì chứ?"
"Hắn không phải không thể giết Tội Giả đâu!" Saisimili đột nhiên xen miệng nói.
"Ngươi nói cái gì?" Lưu Tinh nguy hiểm nheo mắt lại, hoài nghi hỏi: "Trước kia chẳng phải nói chỉ cần chết một Tội Giả, trò chơi này liền không thể tiến hành nữa?"
Saisimili lắc đầu nói: "Đó là trước kia..."
Lưu Tinh lập tức quay đầu nói với Bai Saya: "Saimi nói năng lộn xộn rồi kìa! Ta thấy vẫn là gọi Hàm Tiếu chuyển hóa hắn đi, vậy ít nhất có thể đẩy ra đi làm bia đỡ đạn!"
Bai Saya tự nhiên là cười khổ, không có trả lời.
Saisimili biến sắc, vội vàng nghiêm túc giải thích: "Tội Giả không thể chết, là bởi vì họ phải lấp đầy năng lượng của bảo thạch, giống như em bé không thể không có cha mẹ chăm sóc, nếu không sẽ không lớn được! Nhưng một khi bảo thạch được lấp đầy, vậy..."
Lưu Tinh như nghĩ tới cái gì mà nói: "Vậy giống như em bé lớn lên rồi, cho dù không có cha mẹ vẫn là sống được? Bảo thạch đã đầy lực lượng, cho dù không có Tội Giả cũng không sao?"
Saisimili gật đầu, sở dĩ không thể giết chết Tội Giả, chính là bởi vì bảo thạch chưa lấp đầy, mất đi Tội Giả, muốn tìm được Tội Giả kế tiếp, gần như là chuyện không khả năng, nếu bảo thạch không lấp đầy, ngày cuối cùng vĩnh viễn sẽ không đến.
Alan biến sắc, kinh hô: "Nếu như là như thế, vậy Bai Saya..."
Bai Saya trái lại là mang vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp lời của Alan: "Bảo thạch của tôi đã đầy rồi."
Lưu Tinh nhíu chặt mày, nhìn Bai Saya nói: "Vậy sau này Tiểu Bạch anh đừng hành động đơn độc nữa! Thực sự quá nguy hiểm rồi..."
"Bai Saya sẽ rất nguy hiểm sao? Trái lại là Dục Niệm Tội Giả nguy hiểm hơn đi?"
Mọi người nhìn hướng người mở miệng nói chuyện là Saisimili.
Saisimili như chuyện đương nhiên nói: "Bên phe Khởi Đầu nhất định sẽ ra sức nhồi nhét Dục Niệm bảo thạch, một khi bảo thạch đầy rồi, để lại Tội Giả trái lại sẽ bất lợi với bọn chúng, bởi vì Dục Niệm không phải Tội Giả của phe bọn chúng! Cho nên..."
Sắc mặt mọi người thoáng chốc trắng bệch.
"Một khi Dục Niệm bảo thạch được chứa đầy, chính là giờ chết của Dục Niệm Tội Giả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top