10 - 6
Chương 6: Lưu Tinh, vứt mình
Nửa đêm canh ba, Lưu Tinh lại đi vào phòng của quốc vương, mặc dù đội trưởng thị vệ bên ngoài cửa cho cậu một cái trợn trừng, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
"Phản ứng của bọn Tiểu Bạch và Alan làm sao rồi?"
Saisimili nằm sấp trên giường, vừa nhìn cầu thủy tinh của hắn, vừa vươn tay lấy bánh quy nấm hương để gặm, mang bộ dạng xem kịch hay còn muốn kết hợp với bánh quy.
Nghe thấy tiếng của Lưu Tinh, hắn liếc cậu một cái, thuận miệng trả lời: "Không có phản ứng gì, Alan rất mệt, sớm đã ngủ rồi, Bai Saya đang dỗ Aya ngủ. Đúng rồi, trái lại là cái người như búp bê rách nát kia, hắn nói, hắn muốn len lén đột nhập vào đảo Ma Vương, sau đó liền biến mất, không cần lo sao?"
"Không cần lo." Lưu Tinh trái lại không lo lắng cho Dan, hắn không phải Tội Giả, phe Khởi Đầu cũng không cảm ứng được hắn, Lưu Tinh vừa thở phào, vừa lại có chút phiền não nói: "Bọn họ đều không có nói cái gì mà ta không giống ta gì đó sao?"
Saisimili bò dậy, nỗ lực hồi tưởng: "Sau khi trở về hoàng cung, sau khi ngươi một câu cũng không nói đã tự mình chạy về phòng, bọn họ nhìn ngươi chạy đi, Bai Saya trước hết nói: "Bây giờ nên làm cái gì", Alan liền nói hắn mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc trước, sau đó nhờ Bai Saya dỗ Aya ngủ, sau đó Alan cũng trở về phòng rồi, tiếp đến, Bai Saya bị Aya quấy đến long trời lở đất, mặt đỏ tim đập..."
"Chờ một chút, long trời lở đất thì ta hiểu, mặt đỏ tim đập là chuyện làm sao?" Lưu Tinh trợn lớn mắt, cho dù là Bai Saya, dám làm chuyện gì mặt đỏ tim đập với Aya, vẫn là sẽ bị Alan giết chết đi?"
Saisimili thành thật nói: "Aya nhao nhao đòi tắm rửa, còn ở trong phòng tắm kêu la muốn Bai Saya đi vào chà lưng cho nó."
"Wow! Tiểu Bạch cuối cùng có vào không?" Lưu Tinh tò mò muốn chết.
"Đương nhiên không có." Saisimili nhún vai, tiết lộ chân tướng: "Hắn chạy tới tìm ta, muốn ta tìm nữ Dực Nhân đi vào chà lưng cho Aya."
"Xì! Tiểu Bạch thật nhát gan." Lưu Tinh khinh thường nói.
"Nếu là ngươi, ngươi dám vào?"
"Đương nhiên dám chứ!" Lưu Tinh nâng cằm, chắc ăn nói: "Dù sao Alan cũng coi ta như trẻ con, hắn mới không sợ ta làm chuyện gì mặt đỏ tim đập với Aya, sẽ không lấy chớp bổ ta đâu!"
Saisimili gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Không phải liên quan với Alan, Aya bây giờ thế nhưng là một đại mỹ nữ vóc dáng nóng bỏng, nhớ ngươi trước kia hình như nhìn thấy Khả Tinh lõa thể đã mặt đỏ tim đập rồi mà! Vóc dáng của Khả Tinh thế nhưng kém hơn Aya nhiều."
Nghe thấy tên của Khả Tinh, Lưu Tinh đột nhiên sửng sốt, liền cảm thấy trong lòng đau đớn, Khả Tinh...
Cậu cười khổ, may mà Filost hình như không biết khắc tinh của cậu là Khả Tinh, không có lấy khắc tinh để uy hiếp cậu, nếu không... nếu không mình thật sẽ nguyện ý bị nhốt lại sao? Vì Khả Tinh, bị nhốt lại, hơn nữa thua mất trận chiến tranh này?"
"Lưu Tinh?" Saisimili có chút kỳ quái hỏi, làm sao đang nói dở chừng, Lưu Tinh lại tự mình ngẩn ra.
"Thời gian muộn rồi, ngươi cũng ngủ đi!" Lưu Tinh hít sâu một hơi, dù sao cũng không có phát sinh loại chuyện đó, thì không cần phiền não!
"Bắt đầu từ mai, vẫn phải tiếp tục giả trang." Lưu Tinh vừa nghĩ đến điều này, tự mình cũng trở nên vô lực.
Saisimili liếc cậu một cái, hỏi: "Ngươi thật sự muốn để cho Alan và Bai Saya cho rằng ngươi không còn là Lưu Tinh nữa?"
"Không làm cho bọn họ cho rằng như thế, ngươi tưởng bọn họ chịu giết ta à?" Lưu Tinh bực mình trả lời.
"Vậy ngươi là quyết định muốn giết chết chính mình sao?" Saisimili đột nhiên mở miệng hỏi.
"Ta..." Lưu Tinh tức thì có chút nghẹn lời, cậu thật sự muốn chết sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cậu đối với cái chết vẫn là có một cỗ sợ hãi và khủng hoảng, cậu có chút nổi nóng khẽ rống: "Tóm lại, làm trước rồi tính sau đi! Đến lúc đó muốn chết hay không, quyết định sau à!"
Nghe vậy, Saisimili lườm cậu một cái, tiếp tục nhìn cầu thủy tinh của mình, ăn bánh quy nấm hương.
Nhìn thấy Saisimili không ngó ngàng cậu nữa, Lưu Tinh hung hăng đạp mấy cước vào cánh của hắn, khiến cho Saimi la hét liên tục, sau đó mình thì chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp.
Lưu Tinh sau khi chạy ra, lại nhìn thấy cửa phòng của Bai Saya mở ra một khe nhỏ, bên trong còn truyền đến tiếng nói thì thầm, cậu len lén đến gần, nhìn lén vào trong khe cửa.
Bai Saya và Aya đều nằm ở trên giường, Aya cuộn cong thân thể, Bai Saya thì nằm nghiêng, vừa dùng tay vỗ Aya, còn đang hát khúc hát ru với giai điệu sai bét để dỗ nó ngủ, nhưng Aya không hề nể mặt mà nhăn nhó, còn bình luận thẳng thừng: "Mama hát nghe hay hơn."
Bai Saya cười khổ, ca hát thế nhưng không phải sở trường của hắn, huống hồ, cho dù hắn thật sự biết ca hát, cũng không thể hát lại một Tinh Linh bẩm sinh đã là ca giả.
"Mama ngươi hôm nay mệt rồi, Aya ngoan, đừng đi quấy mama, ngày mai để cho cậu ta hát cho ngươi nghe sau, có được không?"
Aya bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.
Lưu Tinh trái lại cảm thấy Aya có chút đáng thương, công lực hát sai âm của Bai Saya thế nhưng không phải thường, mười âm ít nhất có năm cái là sai điệu, càng khỏi nói đến Tinh Linh ngữ lung tung kia, Aya nếu không phải quen có Alan hát ru, không nghe hát khẳng định không chịu ngủ, nó cũng nhất định không chịu nghe.
Lưu Tinh sau khi nghe tiếng ca nhịp điệu trật lất kia của Bai Saya một lát, thở dài, lặng lẽ đi khỏi.
Lúc này, Bai Saya nhìn về phía cửa phòng, hắn sớm đã phát giác Người Dẫn Đường của mình trốn ở cửa rồi, chỉ là không biết Lưu Tinh rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên cũng không có vạch trần cậu.
Chỉ là không ngờ, cậu vừa lại lặng lẽ đi khỏi, Bai Saya do dự một hồi, cúi đầu thấy Aya nửa mê nửa tỉnh, còn dụi dụi mắt, vẻ mặt mê hoặc, hình như có chút không hiểu tiếng ca vì sao biến mất.
Bai Saya đành tiếp tục hát, đồng thời vừa lại có chút lo lắng nhìn cửa phòng, lại đúng lúc nhìn thấy một bóng người lóe qua, lúc này, cửa phòng được nhẹ nhàng kéo ra, một người ló đầu vào trong, tóc vàng xán lạn, vậy mà là Alan.
Bai Saya trợn lớn mắt, nhưng nhìn thấy Alan vươn ngón trỏ chặn ở trước miệng, hình như là bảo hắn đừng lên tiếng.
Bai Saya đành vừa bảo trì dáng vẻ ca hát dỗ Aya, vừa lộ ra thần sắc khó hiểu với Alan ở cửa.
Alan vô thanh dùng nhép môi nói: "Tôi đi hỏi Saisimili về sự khác thường của Lưu Tinh."
Thì ra như thế, Bai Saya bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.
◊◊◊◊
Lưu Tinh trăn trở ở trên giường, đầy đầu óc đều là nghi vấn mình muốn chết hay là muốn sống, nào có ngủ được, lăn lộn hết cả buổi, vẫn là bò dậy, mặt ghi đầy mệt mỏi ta muốn ngủ, nhưng lại ngủ không được.
"Vì sao ta lại là GOD đây?"
Lưu Tinh nghĩ làm sao cũng khó có thể tin, mình trẻ con, ngang ngạnh, vừa lại không lo đại cục... Hm! Mắng đến ngay cả bản thân cũng muốn hộc máu, hơi tạm dừng một lát.
Tóm lại, Filost là GOD, vậy vẫn không có gì để nói, gã đó vừa chín chắn vừa chững chạc, vừa có đầu óc vừa có trách nhiệm... Lạ quá, khen ngợi hắn còn khiến người khó chịu hơn tự mắng mình!
"Vì sao hai chúng ta khác nhau như thế, lại sẽ là từ cùng một người chia thành hai? Quá kỳ quái rồi đi?"
Lưu Tinh lẩm bẩm xong, vừa lại nằm ngửa xuống, nằm một hồi, đáp án nghĩ không ra nửa cái, trái lại lâm vào trong trạng huống mơ mơ hồ hồ, vừa như ngủ vừa không như ngủ, nhưng lúc này, lại giống như đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.
*Tận Thế... Người Dẫn Đường Tận Thế... Không! GOD... GOD...*
Ôi! Ồn chết người rồi!
*GOD, xin nghe ta nói...*
Nghe ngươi nói? Ngươi là ai vậy?
*Ta là ai không quan trọng...*
Ai nói không quan trọng hả? Ngươi nếu như là người qua đường A, ai muốn nghe ngươi nói chứ! Đi ra đi ra!
*... Ta là Rồng.*
Rồng? Lưu Tinh đột nhiên mở mắt, thốt ra: "Con Rồng đỏ hồi sáng? Ta lần này thế nhưng không có trộm đồ của ngươi... Không! Ta lần trước cũng không có trộm đồ của ngươi, trước giờ chưa từng trộm một quả trứng!"
Cậu vừa mở mắt, nào có Rồng gì, chỉ có một đoàn quang cầu màu đỏ nho nhỏ, đang tung bay trước mắt mình.
Lưu Tinh không khỏi mang ngữ khí cổ quái hỏi: "Ngươi chính là Rồng?"
Quang cầu màu đỏ phiêu lên phiêu xuống, giống như là loài Người đang gật đầu: "Chính là con Rồng đỏ kia, Rồng mà từng giao cho các ngươi một quả trứng."
Lưu Tinh nuốt nuốt nước miếng, tức thì trở nên căng thẳng, vội vàng nói: "Ta cảnh cáo ngươi đấy! Aya nhất định là không trả cho ngươi đâu! Ta thế nhưng là có Tội Giả, bọn họ đều mạnh lắm đấy!"
Trong cầu đỏ truyền tới âm thanh xa xôi: "GOD..."
"Cái gì?" Lưu Tinh mặc dù vừa rồi còn đang hoài nghi mình có thật là GOD không, nhưng bây giờ trong phòng cũng chỉ có mình và một quả cầu, thì không cần tự lừa mình dối người nữa.
"Ngài có phải đã muốn kết thúc "trò chơi" ở lần này rồi hay không?"
Nghe thấy vấn đề này, Lưu Tinh trợn lớn mắt, trầm mặc một hồi, mới rốt cuộc lên tiếng: "Lần này? Ngươi biết, trò chơi này sẽ lặp lại? Là thật sao?"
Mặc dù cậu sớm đã thấp thoáng đoán ra trò chơi này của GOD đã tiến hành không chỉ một lần, nhưng đó dù sao cũng là tự mình cậu từ trạng huống của đảo Ma Vương và Tiểu Hắc, sau đó đoán bừa mà thôi... Ừ thì còn có lời của Saimi nói, nhưng cậu vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, thực sự không thể càng khiến người hoài nghi thêm nữa.
Bây giờ lại có thể có người khác cũng biết rồi, đương nhiên phải mau hỏi cho rõ trạng huống rốt cuộc là làm sao chứ!
'Trò chơi này đã từng tiến hành rất nhiều rất nhiều lần rồi."
Lưu Tinh sửng sốt, đã rất nhiều lần rồi?
"Thế giới không ngừng, không ngừng lặp lại, cả thế giới đều kẹt ở trong khe nứt của thời gian này, không có tiến thêm được bước nào nữa."
"Giống như đảo Ma Vương sao?"
Lưu Tinh đã hiểu rõ, thì ra không chỉ là đảo Ma Vương, mà là cả thế giới đều đang "bắt đầu lần nữa", nói như thế cũng đúng, màu sắc đại biểu đám người Bai Saya và Alan trên đảo Ma Vương đều không thay đổi, nếu như cả thế giới không có lặp lại lần nữa theo, nào có khả năng vừa vặn như thế, trong mỗi một lần trò chơi, đều sẽ xuất hiện một Bai Saya đại biểu màu trắng và Alan đại biểu màu lam đây?
"Quá nhiều lần bắt đầu lại, thế giới đã chịu không nổi rồi, bất luận là cả thế giới, thậm chí là bản thân trò chơi cũng bắt đầu xảy ra vấn đề..."
"Cho dù như thế... Ngươi làm sao biết cái trò chơi này?" Lưu Tinh có chút hoài nghi hỏi. Nếu như nói mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại, con rồng này nhất định cũng là như thế, vậy nó làm sao có thể biết được chuyện này đây?
"Ta đã rất già rất già rồi, lực lượng tương đối tiếp cận GOD, sau khi trò chơi lặp lại mấy lần, đã thấp thoáng phát hiện rồi, ở khi thế giới sắp lặp lại của mấy lần trước, ta đều hao tốn lực lượng để bảo trì mình không bị ảnh hưởng, cho nên mới có thể bảo lưu ký ức."
Thì ra như thế. Lưu Tinh gật đầu, ngữ khí có chút cổ quái hỏi: "Vậy ngươi thấy ta và Filost chơi trò chơi này rất nhiều lần?"
"Đúng vậy, một lần rồi lại một lần."
Lưu Tinh có chút không biết nói gì, xem nhiều lần như thế, Rồng nhất định cũng rất chán đi!
"Đúng rồi, ngươi nói trò chơi bắt đầu xảy ra vấn đề, chỗ nào xảy ra vấn đề?" Cậu rất quan tâm điều này, nói không chừng trò chơi xảy ra vấn đề, vậy cậu và Filost liền không cần tranh đấu nữa?
Cầu đỏ trầm mặc một hồi, mở miệng: "Trước kia, khi Người Dẫn Đường gặp gỡ Tinh Kiến, liền sẽ tỉnh giấc, Tận Thế vì để giết Khởi Đầu, đáng lẽ là người khai chiến trước tiên, Khởi Đầu mới là bên trốn trốn tránh tránh, bởi vì hắn không thể giết chết Tận Thế cùng là một nửa GOD, nhưng bây giờ..."
Nhưng lần này lại tương phản, Tận Thế mới là bên trốn trốn tránh tránh, Khởi Đầu trái lại khai chiến trước tiên. Lưu Tinh có chút đờ đẫn, chừng như khó có thể tin, mình trước kia lại có thể sẽ khai chiến với Filost?
"Khởi Đầu không nên gặp gỡ Tinh Kiến sớm như thế, mà Tận Thế sau khi gặp gỡ Tinh Kiến, lại không có thức tỉnh, mọi thứ đều lộn xộn rồi. Ta vốn cho rằng, đây là dấu hiệu trò chơi sắp kết thúc, nhưng chứng kiến cho đến bây giờ, vừa lại sâu sắc lo lắng."
"Cho nên mới đến cảnh cáo ta?"
"Phải, bởi vì thế giới đã không chịu nổi bắt đầu lại thêm nữa rồi."
Lưu Tinh sau khi trầm mặc cả một hồi, có chút hiểu rõ nói: "Ngươi cũng muốn giết GOD sao? Nếu không ngươi sẽ đi tìm Filost, mà không phải ta."
Cầu đỏ trầm mặc một hồi, rốt cuộc thở dài, truyền ra âm thanh: "Không phải ta muốn giết GOD, mà là ta hiểu rõ cảm nhận của GOD, lực lượng của Ngài, bất tử của Ngài, chỉ là đại biểu cho sự cô tịch vô cùng vô tận, Ngài sớm đã muốn chết, nhưng lại không bỏ được thế giới này, mới sáng lập ra trò chơi đó, nếu lần này Ngài không chết, sớm muộn... có lẽ không lâu, Ngài vừa lại muốn chết, đến lúc đó, thế giới lại là bị một phen giày vò."
Nghe vậy, Lưu Tinh cũng trở nên hoảng sợ, chẳng lẽ, cậu nhất định phải chết sao? Vì... vì cái thế giới này?
◊◊◊◊
"Lưu Tinh, Lưu Tinh!"
Thật ồn... Lưu Tinh chậm rãi mở mắt, vừa mở ra liền nhìn thấy mặt của Bai Saya, cậu không khỏi có chút mơ hồ mở miệng hỏi: "Tiểu Bạch?"
Ơ! Con Rồng giống quang cầu màu đỏ kia đâu? Cậu nhìn quanh một chút, căn bản không có Rồng gì, trái lại là nhìn thấy Alan, hắn mang vẻ mặt vô biểu tình đứng ở chỗ không xa, còn có Saimi cũng ở đây, bộ dạng hắn giống như sắp bật khóc.
Lại cúi đầu nhìn mình, trên người phủ chăn, Lưu Tinh cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, vừa lại dụi dụi mắt, lúc này mới cảm giác thanh tỉnh hơn. Thật là lạ, cậu vừa rồi không phải đang nói chuyện với Rồng sao? Làm sao cảm giác giống như là đang ngủ, sau đó vừa mới bị Tiểu Bạch đánh thức?
Bai Saya khẽ quát một tiếng: "Lưu Tinh!"
Lưu Tinh mặc dù cảm thấy chuyện vừa rồi kỳ lạ, chẳng qua, Tiểu Bạch vô duyên vô cớ nửa đến đến đánh thức cậu, còn mang bộ dạng đùng đùng tức giận, đây còn kỳ lạ hơn việc Rồng vừa rồi nói chuyện với cậu. Cậu bực mình trả lời: "Cái gì?"
Trả lời xong, mới chân chính nhìn rõ biểu tình của Bai Saya, hắn là bộ dạng tức đến sắp nói không ra lời.
Thấy vậy da đầu Lưu Tinh tê dại, đừng nói là sự tình bị lộ nhanh như thế chứ?
Alan ở một bên nhàn nhạt nói: "Saisimili nói hết mọi thứ cho bọn ta rồi."
Nghe vậy, ánh mắt của Lưu Tinh chuyển đến Saisimili, Saisimili thì nỗ lực rúc ở sau lưng Alan, chỉ là vóc người Alan nhỏ hơn hắn mấy cỡ, làm sao cũng không che được hắn, đối mặt với ánh mắt giết người của Lưu Tinh, hắn vạn phần ủy khuất nói: "Alan dùng tia điện uy hiếp ta, nếu không nói, hắn sẽ làm ta thành chim nướng, hu hu..."
Lưu Tinh tức đến thốt lên: "Ta không phải bảo ngươi gạt bọn họ, nói ta bị Thần nhập sao?"
Saisimili nức nở hai tiếng: "Nhưng Alan không tin... Còn nói Tinh Linh ghét nhất người nói dối, nếu ta tiếp tục nói dối, hắn liền sẽ nướng ta."
"Ngươi là đồ ngốc! Alan mới không thể thật sự nướng ngươi, như thế đã sợ rồi! Ngươi hay là không phải Tinh Kiến Tận Thế hả?"
Saisimili bạt mạng lắc đầu, mới không phải hắn gan nhỏ, bất cứ người nào nhìn thấy dáng vẻ uy hiếp hắn vừa rồi của Alan, đều sẽ sợ hãi, huống chi còn là Dực Nhân tộc siêu cấp sợ ma pháp!
"Ngươi muốn thử xem ta có sẽ thật sự nướng ngươi hay không?"
Lưu Tinh sửng sốt, nhìn hướng Alan, người sau đều là vẻ mặt vô biểu tình, nhưng, quanh thân hắn lại thấp thoáng truyền đến tiếng lẹt xẹt của dòng điện.
Lúc này, Bai Saya vừa lại nhảy sang bên cạnh mấy bước, Lưu Tinh có chút kinh hoảng nhìn hắn một cái, chỉ thấy Bai Saya đã thu lại vẻ giận dữ, đang dùng biểu tình hoảng sợ lên tiếng khuyên nhủ: "A-Alan, cậu phải lãnh tĩnh một chút, Lưu Tinh không phải Tội Giả, cậu thật sự sẽ nướng chín cậu ấy..."
"Dù sao nó chẳng phải muốn chết sao?" Alan vẫn mang mặt vô biểu tình trả lời.
Lúc Alan nói chuyện, Lưu Tinh tức thì cảm giác thấy dòng diện tê tê đi qua người, tức thì da gà da vịt nổi đầy thân, cậu cũng không dám trách Saisimili nữa, loại dòng diện tê tê này cho người một sự yên tĩnh trước khi lôi điện kéo đến... Sợ chết đi được!
Lưu Tinh lập tức không có chí khí mà trốn sau lưng Bai saya, túm chặt cánh tay của Tiểu Bạch.
Alan nhàn nhạt nói câu: "Bai Saya, tránh ra."
Bai Saya nhíu mày, đang muốn khuyên nhủ Alan thêm một chút.
"Tôi sẽ có chừng mực."
Nghe vậy, Bai Saya do dự một chút, thở dài, sau đó giựt lại cánh tay mình từ trên người Lưu Tinh, tiếp đến đứng sang bên cạnh Alan.
"Chờ một chút đã! Tiểu Bạch!"
Vãn hồi lá chắn vô hiệu, Lưu Tinh đành nỗ lực rúc vào trong góc phòng, nhưng Alan lại từng bước đi tới...
Lưu Tinh vừa lại lùi mấy bước, cả lưng đều dán lên vách tường, nhưng cho dù như thế, Alan cũng chỉ cần đi thêm một bước mà thôi, Lưu Tinh muốn khóc mà nghĩ, thật đáng sợ! Vì sao chủng tộc Tinh Linh nổi tiếng thiện lương nhất lại còn đáng sợ hơn cả Ma Vương!
Alan vừa đi vừa nói từng chữ: "Ngươi có biết, Tinh Linh ghét nhất người vứt bỏ sinh mệnh mình không?"
"Ta, ta không nói muốn vứt bỏ à..." Lưu Tinh còn muốn giảo biện một phen.
Alan chỉ là liếc cậu một cái, trong mắt đừng nói tin tưởng, căn bản ngay cả một chút thần sắc nghi hoặc cũng không có, chỉ là lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ta và Bai Saya có bao nhiêu lo lắng cho ngươi không? Lo lắng ngươi bởi vì mất đi anh trai yêu thương ngươi mà buồn rầu; lo lắng ngươi sẽ bởi vì Filost uy hiếp ngươi, bức ngươi không thể không giao ra Hàm Tiếu, để đổi lấy an toàn của đảo Ma Vương mà tự trách; lo lắng Saisimili rốt cuộc đã nói dự ngôn gì, khiến áp lực trên vai ngươi càng nặng... Kết quả, ngươi lại là đang nghĩ chuyện hoang đường muốn bọn ta ghét ngươi, thậm chí giết chết ngươi... Thật là quá hoang đường rồi!"
Nói đến cuối, lo lắng và phẫn nộ của Alan đều hóa thành tia điện, vang lên răng rắc ở trong tay hắn.
Lưu Tinh nhìn tia điện trên tay Alan, không cần chờ nó đánh lên mình, cậu đã tê dại từ chân đến đỉnh đầu rồi, sợ hãi, ủy khuất cộng thêm căng thẳng trước khi bị giật, cậu rốt cuộc oa một tiếng bật khóc: "Người ta cũng không muốn chết mà! Nhưng, nhưng ngay cả Rồng cũng chạy đến kêu ta chết, các ngươi muốn ta phải làm sao chứ!"
Nghe vậy, Alan cuối cùng cũng dừng chân, nghi hoặc hỏi: "Rồng?"
Lưu Tinh vừa khóc vừa nói ra hết chuyện vừa rồi, mặc dù có chút hoài nghi đó rốt cuộc có phải mơ hay không, chẳng qua, tình huống bây giờ, cứ coi như đó là thật cho rồi, tóm lại, đầu tiên nói cho mình có bao nhiêu ủy khuất thì cứ nói bấy nhiêu ủy khuất, bao nhiêu đáng thương thì bấy nhiêu đáng thương,
Nghe xong miêu tả này, vừa lại nghe thấy Lưu Tinh nói đến dị trạng của đảo Ma Vương, lời của Filost nói dưới cây với cậu, thậm chí còn có dự ngôn của Saisimili vân vân, Alan trầm mặc, thế giới đã không chịu nổi lặp lại lần nữa rồi sao?
Lúc này, tia điện trên tay Alan bất tri bất giác dập tắt, mặc dù Lưu Tinh cũng không như bọn họ nghĩ, đang lo lắng chuyện của anh trai hay Hàm Tiếu gì đó, nhưng là đang phiền não chuyện càng nghiêm trọng hơn, điều này khiến lửa giận của hắn bất tri bất giác giảm đi không ít, đương nhiên, bộ dạng khóc lóc như thể ngày thế giới tận thế của Lưu Tinh cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tắt lửa.
Bai Saya đi lên, có chút hoảng hốt hỏi: "Alan, chuyện Lưu Tinh vừa rồi nói... nên làm sao đây?"
Alan liếc hắn một cái, Bai Saya có chút chột dạ chuyển mắt đi, hai người đều biết, hắn bây giờ đi lên hỏi, ít nhiều là nhìn thấy Lưu Tinh khóc lóc thảm thiết, trong lòng không nỡ, mới thử đánh lạc chú ý của Tinh Linh khỏi việc Lưu Tinh muốn tự tìm cái chết.
Nhưng cho dù biết ý đồ của Bai Saya, Alan lại vẫn là bị dẫn đi chú ý, hắn nghĩ không ra phương pháp giải quyết, Lưu Tinh khẳng định cũng là như thế, vừa nghĩ đến Lưu Tinh đang phiền não nan đề thế này, Alan liền không thể tức giận nữa, cái gọi là trừng phạt đương nhiên cũng ra tay không nổi.
"Đầu tiên giết chết Filost đi, chúng ta ngay cả có giết được hắn hay không, cũng vẫn là cái ẩn số, hà tất phiền não có muốn giết chết Người Dẫn Đường của mình hay không!"
Alan buồn bực không thôi, trong bất tri bất giác, vậy mà lựa chọn né tránh vấn đề.
Tiếng khóc rung trời của Lưu Tinh tức thì đình chỉ, ngẩng đầu lên, kiên quyết nói: "Vậy các ngươi đáp ứng ta trước, nếu như chúng ta thật sự giải quyết được Filost, đến lúc đó, ta muốn chết hay không do mình quyết định... Nếu như ta quyết định muốn chết, các ngươi phải ra tay giết ta! Như thế, trước khi giết chết Filost, ta liền có thể không cần phiền não phải làm sao giải quyết chuyện này nữa!"
Nghe vậy, Alan và Bai Saya đều cứng đờ.
Muốn bọn họ tự tay giết chết Lưu Tinh?
"Mau đáp ứng ta!" Lưu Tinh cao giọng hét lớn.
"Được thôi! Nếu như đến lúc đó, ngươi thật sự muốn chết, ta sẽ giết ngươi, dùng đủ lượng lôi điện, ngươi sẽ chết trong chớp mắt, sẽ không có bất cứ một chút đau đớn nào."
Alan sau khi lạnh lùng khẽ rống xong, nhìn thấy Lưu Tinh và Bai Saya đều bởi vì lời của hắn mà sững sờ, hắn thu lại thần sắc, bình tĩnh nói câu: "Cho nên Lưu Tinh ngươi không cần lo lắng nữa, bây giờ đã không sao rồi, ta đi ngủ đây."
Nói xong, Alan xoay người đi ngay, bước chân rất nhanh, hình như có loại cảm giác chạy trốn.
Ngay cả Bai Saya mở miệng gọi tiếng "Alan", cũng không thể khiến hắn dừng lại.
Thấy vậy, Lưu Tinh có chút lo lắng nói: "Tiểu Bạch, tôi không biết đến lúc đó, nếu như tôi thật sự chết... chúng ta thật sự đã giết chết Thần, vậy thế giới rốt cuộc sẽ trở nên thế nào? Cho nên, lúc đó anh đừng rời khỏi bên cạnh Alan, dù mặt dày cũng phải đi theo hắn, kéo Aya và Saimi đi theo hắn, tốt nhất dứt khoát kéo luôn cả Thiên Kiếm và Hàm Tiếu! Thành lập đoàn lính đánh thuê cũng không tệ."
Bai Saya gật đầu. Nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết định, tuyệt đối không để cho tay của Tinh Linh nhiễm máu của Lưu Tinh, nếu như cần thiết, sẽ do hắn động thủ!
Bai Saya ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lưu Tinh đang trừng vào hắn, hết sức kiên quyết hỏi: "Biết chưa? Bất luận làm sao, anh ít nhất đều phải cùng một chỗ với Alan, Aya, Saimi!"
Bai Saya sửng sốt, chẳng lẽ Lưu Tinh đã đoán ra ý định của mình, hay chỉ là cho rằng người giết chết cậu nhất định là những đồng bạn này, cho nên yêu cầu những người này nhất định phải ở cùng một chỗ đây? Bất luận thế nào, vì để cho Lưu Tinh có thể an tâm, hắn vẫn là gật đầu trước, nghiêm túc trả lời: "Tôi biết rồi."
Lưu Tinh vừa nghe, cũng gật đầu, cậu nghiêm túc mở miệng: "Tiểu Bạch, đáp ứng tôi thêm một chuyện, một chuyện là được."
Chẳng lẽ, Lưu Tinh đang nhắn nhủ di chúc sao... Bai Saya có chút buồn rầu nói: "Cậu nói đi! Bất luận mấy chuyện, tôi đều đáp ứng, hơn nữa nhất định làm được."
"Thật không? Vậy..."
"Hát ru cho tôi nghe!" Lưu Tinh cười gian: "Nhưng, tôi nói trước, tôi không muốn nghe bài hát sai âm đâu đấy!"
"Bai Saya biết hát à?" Saisimili rúc ở trong góc phòng hưng phấn hỏi: "Ta nghe với được không?"
Bai Saya từ cổ đỏ đến mang tai, khẽ rống một tiếng "không được", sau đó vội vàng nối gót Alan, rời khỏi căn phòng này.
Lưu Tinh cười thầm.
Saisimili nhìn cửa phòng bị đóng sầm, không tỏ rõ ý kiến mà lẩm bẩm: "Alan và Bai Saya sẽ không giết chết ngươi đi?"
Tiếng cười thầm của Lưu Tinh tức thì dừng lại, nhún vai: "Đến lúc đó rồi tính!"
Saisimili nhìn cửa phòng, vừa lại nhìn Lưu Tinh, biểu tình có chút nghi hoặc, nhưng cũng bắt chước Lưu Tinh nhún vai, chỉ nói: "Chúc ngủ ngon."
Sau khi mọi người đều đi, Lưu Tinh nằm ngửa xuống lần nữa, lần này thật sự mệt rồi, mới trở mình mấy cái đã nửa mơ nửa tỉnh, chỉ truyền đến mấy tiếng vừa như nói mớ vừa như tự lẩm bẩm:
"Nhát đao cuối cùng, nhắm mắt... Hàm Tiếu..."
Gian phòng quay về trầm tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của chủ nhân căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top