1 - 8

Chương 8: Di vật của sư phụ

Mặc dù đã làm mạo hiểm giả một thời gian, nhưng Lưu Tinh lại là lần đầu tiên đến sân quyết đấu của công hội mạo hiểm giả mở.

Không hổ là công hội mạo hiểm giả có thế lực trải rộng khắp hai đại lục bắc tây, sân quyết đấu hoàng tráng, hoàn toàn không thua kém kiến trúc bản thể của công hội mạo hiểm giả, cả sân bãi là hình nửa vòng tròn, vô cùng rộng thoáng, chỗ ngồi khán giả bên cạnh cao đủ năm tầng lầu, mà trong đó vậy mà đã có khoảng tám phần "khán giả".

"Con cáo già Thang Vô Liệt này, mở sòng còn chưa tính, lại có thể còn mở cho khán giả vào!" Lưu Tinh tức đến nghiến răng, dù là tử linh sinh vật không có não như Xương Cốt cũng đoán ra được, Thang Vô Liệt chắc chắn có bán vé vào cửa, mình vậy mà vẫn chỉ chia ba bảy với hắn, hận...

Ở giữa có một cái đài đánh đấu hình tròn, bốn phía quanh đài đánh đấu thì là bốn cây cột tròn, đỉnh cột tròn nạm một viên châu lớn, mà khi Thang Vô Liệt đi vào cột tròn, hình như đã ấn mấy cái nút, viên châu liền bắt đầu phát ra quang huy nhàn nhạt một hồi, một lớp ánh sáng mờ mờ bao trùm đài đánh đấu, xem ra là vòng bảo hộ được thêm vào để tránh cho ngộ thương khán giả.

"Tiểu tử, định chết rồi sao?" Manson không hề coi Bai Saya ở trong mắt, chỉ là lạnh lùng nói.

"Ta tuyệt đối sẽ không thua, ta muốn lấy mạng ngươi vì sư phụ ta." Ngôn ngữ xem ra kích động, nhưng Bai Saya lại là dùng giọng lạnh lùng để nói.

"Ngươi? Ha ha ha ha ha..." Manson sau khi cười điên cuồng một hồi, dùng giọng điệu và ánh mắt khinh thường, cuồng vọng nói: "Nếu ta nhớ không sai, ba tháng trước, ngươi mới ở dưới tay ta thua đến ngay cả chó cũng không bằng."

Nghe thấy chê bai của Manson, Bai Saya cũng không nổi nóng, chỉ là trầm ổn nói: "Ta đã khác trước kia rồi, bởi vì ta có đặc huấn của Lưu Tinh cho ta."

Không sai! Không sai! Lưu Tinh gật đầu, Tiểu Bạch quả nhiên có tiến bộ, ô nhục của Manson đã không thể khiến hắn tức giận nữa.

Có lẽ là cảm nhận được khí thế của Bai Saya khác xa lần trước, Manson cũng hơi thu lại thái độ khinh thường, cẩn thận hỏi: "Lưu Tinh là ai?" Hắn nghĩ thầm, nếu như lát nữa giết xong Bai Saya, chỉ là bên Đan đã phải tìm cớ giải thích rồi, không biết Lưu Tinh này thì lại là nhân vật gì?

Nghe thấy tên của mình được công bố, Lưu Tinh vội vàng ahem, bước một bước lớn tiến lên, ra sức đấm vào cái ngực dẹp lép không có lấy một chút cơ ngực mà nói: "Lưu Tinh chính là ta!"

Nghe vậy, Bai Saya quay đầu qua, Manson quay đầu qua, khán giả toàn sân đều quay đầu qua, một vóc dáng đứa trẻ cao một mét sáu, một khuôn mặt trứng ngỗng ai thấy đều yêu, một đôi mắt to màu vàng lấp lánh hào quang vô tội, còn có nụ cười ngây thơ thuần khiết trưng lên theo thói quen...

Cậu bé thật đáng yêu! Trên mặt mọi người đều mang theo biểu tình như thể nhìn thấy một em bé bụ bẫm.

Mặc dù Lưu Tinh đã thấy Manson, Manson lại chưa từng nhìn thấy Lưu Tinh, má của hắn co giựt hai cái, hỏi: "Đây là... người giúp ngươi đặc huấn?"

Ở lúc Manson hỏi ra câu này, Bai Saya cũng như chuyện đương nhiên gật đầu, lúc này, mọi người như mới vừa tỉnh mộng, trong lúc nhìn Lưu Tinh, trong lòng đầy là ba chữ "không thể nào".

Lúc này, Bipshire la hét lên: "Chính là nó! Phụ thân, chính là nó bắt con đi! Còn lấy roi quất con! Mau giúp con báo thù!"

Lúc này trên chỗ khán giả truyền tới tiếng cười mỉa, có người còn lớn tiếng giễu cợt: "Thật tốt! Có thể được một đứa trẻ đáng yêu thế này lấy roi quất, ta muốn còn không được đây nè!"

Nghe thấy lời này, Lưu Tinh vội vàng quay người qua, hô lớn: "Muốn để ta quất hả? Không vấn đề! Quất một cái chỉ cần một đồng tiền vàng!"

Phụt! Mọi người đều cười ầm ầm.

Lưu Tinh... Bai Saya có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tâm tình quyết đấu bi tráng của mình hình như sắp biến mất tăm rồi.

"Ta còn tưởng là ai, ngươi lại có thể để cho một đứa con nít giúp ngươi đặc huấn, hừ! Làm tiểu nam thiếp của con trai ta còn tạm được."

Manson nhìn thấy Lưu Tinh không phải nhân vật gì lớn, trong lòng bỏ đi một khối gánh nặng, không chút cố kỵ định để cho tiểu tử trước mắt nhìn không được ánh trăng tối nay, về phần Đan, cùng lắm chọn thêm mấy tên nô lệ tướng mạo đẹp đẽ tặng qua là được.

Bai Saya vốn bị hành động của Lưu Tinh làm cho tâm tình bi tráng biến mất tăm, nhưng vừa nghe thấy lời này, mặt lập tức biến sắc, khẽ quát lên: "Không cho ngươi ô nhục Lưu Tinh." Thái độ vốn lãnh tĩnh của hắn đột nhiên trở nên kích động.

Nhìn thấy phản ứng của Bai Saya, Lưu Tinh đáng lẽ không cảm thấy cao hứng mới đúng, bởi vì hắn nên bảo trì lãnh tĩnh, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại là cảm động, Tiểu Bạch hình như càng ngày càng đi vào con đường vật cưng rồi, vậy mà còn biết bảo vệ chủ nhân nữa ~ (Bai Saya: Này! Này! Không phải thế này đi...)

Nhưng Lưu Tinh vẫn là không quên nhắc nhở Bai Saya: "Tiểu Bạch!" Cậu cười hì hì gọi Bai Saya một tiếng, nhưng ánh mắt lại đang ra hiệu hắn lãnh tĩnh.

Bai Saya quay đầu qua, nhìn hiểu ánh mắt của Lưu Tinh, gật đầu với cậu.

Nhưng, sắc mặt của Lưu Tinh đột nhiên thay đổi, vội hô: "Phía sau." Đồ khốn, Manson lại có thể giở trò đánh lén.

"Keng!" Bai Saya xoay người rút ra Thánh Bạch Chi Kiếm, có chút chật vật đỡ một kiếm gần trong gang tấc này.

"Được lắm."

Manson mặc dù đánh lén thất bại, nhưng nhìn thấy phản ứng của Bai Saya, cộng với lực đạo tiếp kiếm, lập tức phát hiện võ công của Bai Saya hình như thật sự khác xa lần trước, hắn lập tức xuất kiếm thứ hai kiếm thứ ba, định đánh cho Bai Saya trở tay không kịp. Đáng tiếc, chiêu này đối với vật cưng nhỏ của Lưu Tinh thì chẳng có lấy một chút tác dụng.

"Quá chậm." Bai Saya thậm chí còn có thừa sức nói chuyện, hắn thầm nghĩ đến, so với tốc độ của Lưu Tinh, kẻ địch trước mắt đối với hắn cứ như là đang làm động tác chậm.

Nghe thấy câu quá chậm, Manson vô cùng giận dữ. "Xem chiêu này của ta, Cửu Long Tề Phát."

Tức thì, mọi người chỉ cảm thấy kiếm trong tay Manson giống như hóa thành chín thanh, không hề có kẽ hở đồng loạt bắn về phía Bai Saya.

Hiệu quả do lợi dụng di chuyển cao tốc và thị giác tạm lưu để tạo ra sao? Chiêu thức vừa màu mè vừa phí lực, Lưu Tinh không cho là đúng mà nhướn nhướn mày, bởi vì chiêu này có cái khiếm khuyết lớn không thể tránh.

"Keng!" Bai Saya không chút do dự ngăn chặn kiếm phía trước, thuận thế đá chân trái, mạnh mẽ quét Manson đi.

"Làm sao có thể." Manson không có phòng bị bất ngờ bị đá văng, hắn bò lên, không dám tin Cửu Long Tề Phát của hắn lại có thể bị phá.

"Ngươi làm sao biết thanh kiếm nào mới là thật?"

"Ảo ảnh sẽ không mang đấu khí." Bai Saya lãnh tĩnh nói ra câu này.

Lưu Tinh thì lắc lắc đầu, nhìn ra điểm này thì rất tốt, nhưng vật cưng này của cậu quá chính trực, vậy mà không ở lúc Manson ngã xuống, xông lên đi đâm cho hắn trở tay không kịp.

Sắc mặt của Manson đột nhiên trở nên khó coi, lạnh lùng nói: "Không ngờ ngươi lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế phán đoán ra thanh nào mang đấu khí." Hắn suy nghĩ, xem ra trận chiến này muốn thắng không dễ rồi, phải xuất ra tài nghệ chân thực.

Ngắn sao? Bai Saya nghĩ đến, lần nào Lưu Tinh cũng thích thừa dịp lúc hắn nhắm mắt ngồi thiền dưới thác nước, chạy đến đánh lén hắn, mà thân thủ nhẹ nhàng của Lưu Tinh có thể nói là số một, căn bản nghe không được tiếng bước chân hoặc bất cứ tiếng vang nào khác, sau khi hắn bị đánh đến đầu sưng vô số cục, Lưu Tinh không có lòng đồng cảm lúc này mới cho hắn một chút xíu gợi ý, ngẫm xem lúc công kích nhất định phải phát ra cái gì?

Dưới giáo huấn phun máu, hắn bị bức hiểu rõ thứ duy nhất để cho phán đoán, chính là một tia sát khí Lưu Tinh phát ra, nhưng cho dù cảm giác ra, nắm đấm thường thường đã ở trên đầu rồi, luyện hết ba tháng, vốn tưởng rằng mình quá chậm, trước sau không tránh được ký đầu quyền của Lưu Tinh, nhưng bây giờ nhìn thấy "động tác chậm" của Manson, mới rốt cuộc biết rằng không phải mình chậm, mà là tốc độ của Lưu Tinh thật sự vô cùng nhanh.

"Tiểu tử thối, để xem ngươi có thể ngăn chặn Long Phách Thiên Hạ của ta không." Nói xong, hắn tụ tập đấu khí trong cơ thể, đem đấu khí bao trùm lên tay phải, tay phải của hắn lập tức nổi lên gân xanh, cơ bắp cánh tay bành trướng gấp đôi ban đầu.

"KYA!" Hắn quát lớn một tiếng, tiện tay vung ra kiếm, đấu khí trên kiếm lập tức để lại một vết sâu trên đài đánh đấu.

Khán giả nhìn thấy tình hình này, ai cũng tiết ra một đống mồ hôi lạnh cho chàng trai trông mảnh khảnh trên đài. Lưu Tinh thì đảo mắt khinh khỉnh, mắng thêm một tiếng vật cưng ngu xuẩn, không biết thừa dịp Manson đang tụ tập đấu khí đạp cho hắn mấy cái.

Thấy vậy, Bai Saya cũng lập tức vận lên đấu khí, nhưng không phải chỉ tụ tập trên tay, mà là phân tán ở các nơi trên thân thể, khiến cho đấu khí hắn vốn không thâm hậu bằng Manson, bây giờ thoạt nhìn đấu khí càng thua kém Manson.

"Hừ! Thì ra ngươi cũng biết đấu khí, nhưng chỉ thường thôi."

Nhìn thấy đấu khí của Bai Saya thua xa hắn, Manson cười lạnh một tiếng. Xông lên, bổ xuống đầu Bai Saya, đấu khí mạnh mẽ đó gần như cuốn lên một trận kình phong cùng rơi xuống đầu Bai Saya. Nhưng chỉ thấy thân thể Bai Saya lánh sang bên cạnh, dễ dàng tránh qua một kiếm này, Manson lập tức bổ ngang, lần này Bai Saya nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua kích kia, trong lúc đó chân trái vừa lại đá về phía đầu Manson, Manson cũng không phải đèn cạn dầu, đương nhiên cũng hạ thấp thân thể, lập tức tránh được một cước, nhưng hắn không chú ý đến, chân trái chỉ là hư chiêu, Thánh Bạch Chi Kiếm đã chém xuống đấu hắn, dưới kinh hãi, Manson cuống quýt giơ kiếm ngăn chặn.

"Keng."

Tuy kiếm bị ngăn chặn, nhưng bụng của Manson lại cảm thấy đau nhói, thì ra là Bai Saya ở lúc hắn chặn kiếm, lại thêm một cú chân phải. Manson cuống quýt lùi về sau, đau đớn trên bụng và thất bại của Long Phách Thiên Hạ, khiến hắn chân chính cảm thấy bế tắc.

Tiểu tử trước mắt, gần như không có vận dụng đấu khí thâm hậu, lại có thể bức mình đến mức độ này, rốt cuộc là chuyện làm sao? Chiêu thức của hắn làm sao khó chặn như thế? Manson suy nghĩ một chút, mới phát giác sự linh hoạt của tiểu tử này, vừa là kiếm chiêu vừa là đá chân, chiêu thức gần như liên tiếp không ngừng, biến hóa vô cùng.

Bai Saya giờ đây đã biết Manson không phải đối thủ của mình, không ngờ ba tháng ngắn ngủi, chỉ là thay đổi trên quan niệm, học được làm biếng, cũng chính là có thể tránh thì tránh, xuất kích phải đả thương người, còn có tăng cường thể năng cơ sở, sự thay đổi lại lớn như thế, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm kích đối với Lưu Tinh.

"Manson, chúng ta hãy tốc chiến tốc quyết, chấm dứt mọi ân oán đi." Bai Saya đã không kiềm chế được, chuẩn bị chủ động xuất kích.

Nhưng Manson đột nhiên cười âm hiểm, Lưu Tinh bên cạnh sân trong lòng thoáng qua cảm giác không lành, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn gã này muốn làm cái gì.

"Được! Hay cho một anh hùng xuất thiếu niên, ngươi đích xác đáng cho ta lấy ra bản lãnh thật sự." Hắn chậm rãi lấy ra thứ gì trong người, một viên bảo thạch lam cỡ quả trứng!

"Đó là... ngọc thạch trên kiếm của sư phụ!"

Bai Saya ngẩn ra. Viên bảo thạch này chính là bảo thạch trên kiếm của sư phụ, không ngờ Manson lại có thể gỡ bảo thạch trên kiếm xuống, chẳng lẽ, thứ Manson muốn cũng không phải kiếm của sư phụ, mà là viên bảo thạch này? Nhưng cho dù như thế, Manson lúc này lấy ra một viên bảo thạch để làm cái gì đây?

Bai Saya có chút mê hoặc khó hiểu, nhưng, bản tính hắn chính trực nên cũng không định thừa dịp lúc này đánh lén cướp bảo thạch về, chỉ là lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ chờ "thực lực" của Manson.

Lưu Tinh nhìn viên bảo thạch lam đó, trong lòng cũng mê hoặc khó hiểu như Bai Saya, cậu thấp thoáng cảm thấy năng lượng của viên bảo thạch này hình như có chút kỳ dị, nhưng một viên bảo thạch đối với một chiến sĩ thì có tác dụng gì đây?

Nếu như Manson là pháp sư, vậy trái lại còn có khả năng dùng bảo thạch ma pháp để tăng cường thực lực của mình, nhưng hắn lại không phải ma pháp sư, trong lòng Lưu Tinh cảm thấy vô cùng không lành, nhưng lại cũng không nhúng tay, chỉ có tăng cường cảnh giới, thời khắc khẩn cấp bất luận là thế nào, cũng phải cứu vật cưng của mình ra.

Manson dùng kiếm rạch cánh tay của mình, nhỏ máu lên bảo thạch lam, ánh mắt của hắn lóe lên hào quang thắng lợi tà ác, từ khi nhìn thấy viên bảo thạch này trên kiếm của sư phụ Bai Saya, hắn đã biết đây chính là thứ mà vị chí cao đó của thương hội Jinger vẫn luôn tìm kiếm.

Hắn khổ cực tìm kiếm tư liệu của viên bảo thạch này, rốt cuộc biết được viên bảo thạch này có thể khiến cho thực lực của người sở hữu nó tăng mạnh!

Manson giơ cao bảo thạch lam dính đầy máu, la lớn: "Bảo thạch thất đại nguyên tội — Phẫn Nộ Chi Thạch – Wrath! Ta dùng máu của tội ác để đổi lấy lực lượng của ngươi, hãy cho ta lực lượng, Wrath."

Bảo thạch lam đột nhiên phát ra ánh sáng máu, chiếu lên thân người ở đây giống như toàn thân đẫm máu, trong ánh sáng máu, bảo thạch chậm rãi bay khỏi tay của Manson, keng một tiếng, gắn lên kiếm trên tay hắn, ánh sáng máu chậm rãi biến mất trong bảo thạch, thoạt nhìn giống như là bị bảo thạch cắn nuốt.

"Ha ha ha ha ha!" Manson cười điên cuồng, lúc hắn ngẩng đầu cười điên cuồng, mắt của hắn lại dần dần chuyển sang đỏ, cuối cùng cả đôi mắt đều phát tán ánh sáng đỏ kinh khủng.

Ngay cả Bipshire cũng cảm thấy có chút không ổn, run rẩy hỏi: "Phụ, phụ thân?"

Đột nhiên, Manson dừng tiếng cười, khát máu mà nhìn Bai Saya đang bởi vì chấn động ngỡ ngàng mà có hơi ngây ngẩn trước mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, xông mạnh về phía Bai Saya.

Bai Saya lập tức phản ứng, không định liều sức lực với mãnh thú trước mắt, hắn nhanh chóng xoay người, tránh qua kích này của Manson, nhưng Manson cũng không dừng lại, trực tiếp tông lên vòng bảo hộ bên sân, ngay lúc mọi người tưởng rằng hắn sẽ bị tông đến tả tơi, vậy mà sau khi cả người Manson rống giận một tiếng tông lên, lực va chạm khiến cho cả sân quyết đấu đều hơi chấn động, vòng phòng hộ đầu tiên xuất hiện vết nứt, lan sang bên cạnh theo hình lưới nhện.

"A—"

Manson ngửa lên trời rống to, đồng thời một cỗ đấu khí cường đại đến khó tin từ trên người hắn vọt ra bên ngoài, vòng phòng hộ sụp đổ, nền của đài quyết đấu cũng chia năm xẻ bảy, khán giả bị đánh trúng kêu rên không ngừng, mọi người đều chạy trốn về phía cửa sân quyết đấu.

Nhưng, Manson nhoẻn miệng cười, trong mắt là một mảnh điên cuồng, hắn tung người, đứng ở chỗ cửa sân quyết đấu, một vệt đấu khí hình bán nguyệt vung ra theo kiếm của Manson, đánh ngã một vùng khán giả đang muốn xô cửa chạy ra, Manson lại vẫn không hài lòng, hắn như bị điên mà phát ra từng đường kiếm quang, trước mặt hắn là máu thịt bay tứ tung, cả người hắn bị máu của khán giả nhiễm đỏ.

"Dừng tay."

Bai Saya và Thang Vô Liệt cùng phát ra tiếng. Mà người trước ở lúc đang hô cũng xông về phía Manson, Bai Saya xông đến trước mặt Manson, giơ kiếm vung về phía hắn, muốn ngăn cản hắn tàn sát những người vô tội một cách điên cuồng. Manson giơ kiếm đỡ, đấu khí trên kiếm rất mạnh, Bai Saya không đỡ được, chỉ thấy sau khi hắn hộc ra một ngụm máu, văng đi một cách yếu ớt...

Một bóng roi đỏ máu mạnh mẽ quấn lấy eo của Bai Saya, đưa hắn đến bên cạnh Lưu Tinh, Bai Saya vô lực ngã ở bên cạnh Lưu Tinh.

"Lưu Tinh... mau ngăn cản hắn." Sắc mặt Bai Saya tái nhợt nhìn Manson đồ sát khán giả.

Lưu Tinh nghiêm nghị nhìn mãnh thú đang trong đồ sát trước mắt, cậu mở miệng hét lớn: "Mọi người lùi lại."

Trên thực tế cũng không cần cậu hô, nhìn thấy kẻ đồ sát khủng bố kia ở cửa, khán giả sớm đã co cẳng chạy về sau, rất nhanh chóng, giữa Manson và Lưu Tinh đã không còn bất cứ chướng ngại nào.

"Manson, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?" Thang Vô Liệt phẫn nộ mở miệng.

Cùng lúc hắn nói chuyện, Manson vậy mà xông về phía Thang Vô Liệt, từng đường kiếm khí trên kiếm phát ra, Thang Vô Liệt biết lấy công lực của mình thì không thể liều mạng, hắn lấy thân thủ linh xảo né qua, chậm rãi bức cận Manson, mà Manson giống như bị điên, vừa giơ tay là từng đường kiếm khí bay loạn, nhưng không có đích ngắm đáng nói.

Thang Vô Liệt thấy vậy, trong lòng tính toán, rống to: "Lưu Tinh, ta ngăn chặn cái tên điên này, ngươi mau thừa dịp niệm chú, dùng ma pháp đánh đổ hắn."

"Đừng giả chết nữa! Ta biết ngươi biết ma pháp, hơn nữa còn là loại ma pháp cao giai như dịch chuyển tức thời tập thể này!" Hắn thở hổn hển thúc giục, đồng thời không biết đã né tránh bao nhiêu đấu khí khủng bố của Manson.

Nghe thấy Thang Vô Liệt nói như thế, nhiều người của hiện trường là mạo hiểm giả của công hội mạo hiểm giả, đương nhiên biết ma pháp dịch chuyển tức thời tập thể này đại biểu cái gì, đại biểu cho một ma pháp sư cấp cao!

Ma pháp sư cấp thấp và cấp trung không tính là thiểu số, pháp sư cấp thấp chỉ biết một số nhật quang thuật hệ quang, sơ cấp trì dũ thuật hệ thủy, và có lực công kích yếu nhất như thủy tiễn thuật, phong nhận vân vân.

Ma pháp sư cấp trung thì tấn cấp đến biết những ma pháp có lực công kích mạnh hơn như hỏa tiễn thuật, hỏa cầu thuật, lôi kích thuậtdịch chuyển tức thời vân vân, mà mặc dù uy lực của hỏa tiễn thuật là dựa vào lực công kích ma pháp của kẻ thi pháp, nhưng bình thường mà nói, nếu như trúng ngay mục tiêu đã đủ khiến người bình thường bị trọng thương.

Pháp sư cấp cao thì không phải thường thấy lắm, khác biệt lớn nhất của pháp sư cấp cao nằm ở việc đã có thể xuất ra ma pháp cỡ lớn hoặc đả thương tập thể, ví dụ như hỏa tường thuật, lôi kích trận, băng liệt thuật cộng với truyền tống thuật tập thể có thể dịch chuyển người ngoại trừ mình vân vân.

Ma pháp sư đẳng cấp trở lên thì được kính xưng là ma đạo sĩ, nhưng ma đạo sĩ ở trên thế giới này thì cực kỳ hiếm, ma đạo sĩ mà người đời biết chỉ có năm vị.

Dưới thúc giục của Thang Vô Liệt, và ánh mắt mong đợi của mọi người ở hiện trường, Lưu Tinh lại không có hồi ứng.

Bai Saya ngã trên đất thấy Lưu Tinh không có phản ứng, nóng ruột như lửa đốt mở miệng: "Lưu Tinh, mau lên đi, anh ta cầm cự không được bao lâu nữa."

Lưu Tinh nghiêm nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi mở miệng: "Nhưng... tôi không biết có ma pháp gì dùng được!"

Thang Vô Liệt vừa nghe, suýt nữa hộc máu, hắn bất chấp hoàn cảnh của mình, ráng lườm Lưu Tinh một cái, bực mình nói: "Đại đi, làm cái cực quang thiểm điện, địa liệt thuật, tê liệt phong hay là hỏa bạo viêm cũng được!"

Lưu Tinh bĩu môi, oán giận: "Ma pháp ông nói đều rất khó, tôi nào biết chứ!"

Thang Vô Liệt vốn đã bị đấu khí cường đại làm cho vô cùng khốn khổ, nghe thấy lời này suýt nữa khiến hắn trực tiếp té xỉu cho xong chuyện.

Bai Saya nhìn tiếp không nổi nữa, mở miệng: "Vậy sư phụ, cậu rốt cuộc biết cái gì?"

Lưu Tinh nhún vai nói: "Tôi biết nhật quang thuật, dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tập thể, quang chi trướng bích..."

Càng đọc, người ở đây bao gồm khán giả, Thang Vô Liệt sắc mặt càng ngày càng trắng. Anh bạn à, thân là một pháp sư cấp cao, không thể học một ít ma pháp công kích sao?

Bai Saya đột nhiên lóe linh quang, vội hô: "Hỏa cầu thuật! Sư phụ, cậu không phải từng dùng hỏa cầu thuật sao? Dùng để chiên trứng ốp la đó, cậu quên rồi sao?"

Lưu Tinh nghe vậy, xấu hổ sờ cái ót giải thích: "Nhưng tôi là học để chiên trứng ốp la, cho nên chỉ biết để hỏa cầu đậu ở trên tay, không biết ném ra công kích làm sao!"

Cằm của mọi người trực tiếp rớt xuống trước ngực, chưa từng nghe thấy có ma pháp sư nào có thể giữ hỏa cầu ở trên tay chiên trứng ốp la, càng quái là đã có thể làm động tác độ khó cao như giữ hỏa cầu trên tay chiên trứng rồi, vậy mà không biết ném ra công kích?

Thang Vô Liệt Vừa nghe, biểu tình thê thảm, chân còn trượt một cái, chỉ có trơ mắt nhìn kiếm của Manson chém xuống đầu của hắn, mạng ta xong rồi, hắn nghĩ thầm... nhưng giống với Bai Saya, hắn cũng được roi của Lưu Tinh quấn lấy, vừa vặn ngã ở bên cạnh Bai Saya.

Lưu Tinh nhìn đấu khí cường đại của Manson trước mắt, biết không dễ đối phó, cũng không có tâm tình đùa giỡn nữa, biểu tình nghiêm túc căn dặn: "Thang Vô Liệt, kéo vật cưng của tôi lùi ra sau một chút, đừng ở chỗ này trở ngại tôi."

Vật cưng? Thang Vô Liệt mới đứng lên sửng sốt, nhưng Bai Saya đã khe khẽ kéo kéo góc áo của hắn, rồi chỉ chỉ vào mình.

"..." Thang Vô Liệt không nói gì kéo Bai Saya đến phía sau đứng cùng với khán giả, giao mạng của mình cho cậu bé đáng yêu trước mắt.

Lưu Tinh cảm nhận được đấu khí mạnh mẽ kia của Manson, không hề dám khinh địch, cậu rút ra roi ở bên hông, trên khuôn mặt vốn đáng yêu nổi lên sát khí, cả người vậy mà phát tán khí thế cường đại.

Manson phát cuồng hình như cũng cảm nhận được cỗ khí thế này, ánh đỏ trong mắt hắn đại thịnh, tràn ngập hưng phấn khi gặp được cường địch, không thể chờ được, hắn xông lên liền muốn cho Lưu Tinh một kiếm.

Trên mặt của Lưu Tinh lại là cười lạnh, trong mắt là một mảnh vô tình, cậu nhẹ nhàng vung động vũ khí yêu dấu trong tay — roi Huyết Tinh Xà, buộc Manson đang xông lên lùi về sau một bước, Manson không cam tâm vừa lại dựa vào đấu khí của hắn phát ra hơn mười đường kiếm quang bay về phía Lưu Tinh, mà Lưu Tinh nhảy vọt lên, roi trong tay dùng nhanh đến dày đặc như một tấm lưới, sau khi từng đường kiếm quang bị bóng roi màu đỏ ngăn chặn, Lưu Tinh cũng không dừng lại, chạy gấp về phía Manson...

Thang Vô Liệt thấy vậy, lại là cả kinh, loại vũ khí như roi luôn luôn thích hợp sử dụng ở cự ly dài, một khi đến quá gần kẻ địch, vậy lấy độ dài của roi, tuyệt đối không dễ sử dụng, Lưu Tinh nếu đã thiện dùng roi, vậy đáng lẽ nên biết đặc tính của roi chứ? Làm sao lại kéo gần cự ly với Manson?

Phân tích của Thang Vô Liệt rất chính xác, nhưng hắn lại không biết Lưu Tinh dùng roi rất thành thạo, dù cự ly gần hay xa, đều không phải vấn đề, mà cự ly gần trái lại có hữu ích lớn đối với một bộ võ công khác của cậu.

Ở lúc Thang Vô Liệt nghi hoặc, Lưu Tinh đã tiến vào chỗ tay Manson có thể chạm tới, Manson lập tức sử kiếm, muốn mở một lỗ trên người Lưu Tinh, nhưng lấy thân pháp linh xảo còn hơn Bai Saya của Lưu Tinh, làm sao có thể để hắn thành công!

Chỉ thấy Lưu Tinh luôn là nhẹ nhàng tránh né, không hề tốn lực, mà tay cũng không nhàn rỗi, roi trong tay không ngừng đánh lên mu bàn tay phải của Manson, muốn đánh rớt kiếm trong tay Manson, nhưng hắn lại nắm rất chặt, mặc dù mu bàn tay phải đã bê bết máu thịt, nhưng Manson lại giống như không có cảm giác, chỉ là không ngừng muốn đâm kiếm trong tay vào trong cơ thể kẻ địch trước mắt.

Mắt thấy cổ tay phải của Manson cũng đã bê bết máu thịt đến thấy xương rồi, nhưng hắn lại vẫn không buông tay.

Thân là người sáng lập lười biếng đại pháp, vậy mà công kích nhiều lần như thế vẫn không thành công, khiến trong lòng Lưu Tinh bốc lửa, lần nữa động sát ý, cậu tụ tập đấu khí ở trên đầu ngón tay trái, làm cho đầu ngón tay của mình sắc như đao kiếm, lách người một cái, đến sau lưng Manson, tay trái không chút do dự mà cắm vào chỗ tim của Manson. Cảm nhận được cái chết cận kề, Manson lần nữa bộc phát đấu khí, bức Lưu Tinh phải lùi về sau mấy bước. Mà sau khi trải qua một lần giáo huấn, Manson không hề dám khinh địch, hắn bày bố đấu khí khắp toàn thân, cũng kéo dãn khoảng cách với Lưu Tinh.

Lưu Tinh lại không để ý, kéo dãn cự ly cậu vẫn có thể dùng roi, thế nhưng kiếm của Manson không có dài như thế, mà kiếm khí thì không thể đánh được cậu.

Nhưng, khóe miệng của Manson lại giơ lên, không hề để ý đối với thế yếu của mình, hắn lần nữa tụ tập đấu khí, tụ tập đấu khí lúc này hoàn toàn không thể so sánh với lúc đánh với Bai Saya, đấu khí lúc này rất mạnh mẽ, gần như đá bên cạnh hắn cũng bị chấn vỡ nát, mà hắn lại vẫn tiếp tục tụ tập.

Lưu Tinh trong lòng cả kinh, nghĩ thầm không thể để cho Manson tiếp tục tụ tập, bằng không nếu hắn lấy cỗ đấu khí này để phát ra một kích, sợ rằng cả sân quyết đấu sẽ biến thành một cái hố thiên thạch.

"Xà Vũ Huyết Bạc!"

Lưu Tinh hô lớn một tiếng, kèm theo đó roi không chút lưu tình rơi lên người Manson, bóng roi dày đặc như một tấm màn vải màu đỏ, chỉ thấy bên cạnh Manson là một vùng máu tanh, phân không rõ là máu hay là roi, Lưu Tinh gần như đã lấy toàn lực để dùng chiêu này, uy lực của mỗi một roi đều đủ để xẻ da róc thịt chặt xương, chỉ cần mấy giây, cả người Manson đã bê bết máu thịt không có lấy một miếng da hoàn chỉnh, thậm chí có thể thấy xương cốt trắng đục.

Thấy vậy, Lưu Tinh dừng tay, nhưng cậu lại càng chấn động, bởi vì Manson lại có thể vẫn còn đang tụ tập đấu khí, hơn nữa ngay cả một tiếng kêu đau cũng không hô, hắn thật sự còn sống sao?

Nếu như là người sống, đau thôi cũng đã đủ chết rồi mới phải. Ngoại trừ chính Manson, mọi người có mặt đều không dám tin, cũng hoài nghi trước mắt rốt cuộc là người sao?

"Long Diệt Thiên Địa."

Khi Manson lấy một loại ngữ khí khàn đục nhưng âm trầm hô ra câu này, mà đấu khí hắn tụ tập cũng hiện lên hình một con rồng đen, sau khi bay lên trời, ập xuống cả sân quyết đấu, nhất thời, mọi người đều cảm thấy cái chết cận kề.

"Nguyên tố của ánh sáng, đứa con của mặt trời, xin lấy lòng từ bi giáng lực thủ hộ lên người chúng tôi đi — quang chi trướng bích." (vách tường ánh sáng)

Lưu Tinh vội vàng xuất ra quang chi trướng bích, bao trùm ở trên sân quyết đấu.

Hắc long với đấu khí mạnh mẽ kèm theo khí thế cường đại tông lên quang chi trướng bích, người xuất ra quang chi trướng bích, Lưu Tinh, lập tức cảm nhận được sự cuồng bạo của đấu khí đó, cậu phun mạnh ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn phải liều mạng chống đỡ quang chi trướng bích, nếu quang chi trướng bích một khi mất đi, sợ rằng mạng của mọi người ở đây cũng không còn, nhưng đấu khí của Manson lại giống như vô tận, hắc long vẫn đang nỗ lực muốn xông phá tường ánh sáng.

Sắc mặt Lưu Tinh tái nhợt, muốn xuất ra tường ánh sáng lớn đủ để bảo vệ mọi người cần rất nhiều lực tinh thần, cộng thêm lực phá hoại mạnh mẽ của con rồng đen kia, Lưu Tinh gần như sắp dùng cạn hết lực tinh thần, cậu mím môi... không được rồi! Chạy thôi, mình hẳn vẫn còn có thể dùng dịch chuyển tức thời tập thể cỡ nhỏ, để cho mình và Bai Saya đào tẩu, người ở hiện trường thì lo không nổi rồi.

Cậu âm thầm chuẩn bị dịch chuyển tức thời.

"Lưu Tinh!" Thang Vô Liệt lo lắng hô một tiếng.

Nghe thấy tiếng hô này, trong lòng Lưu Tinh run lên, chú ngữ đang âm thầm đọc gần như bởi thế bị cắt ngang... nhưng cậu vẫn là lặng lẽ đọc cho xong chú ngữ, chuẩn bị kéo theo Bai Saya chạy trốn, nhìn quanh trái phải một chút... A! Tiểu Bạch đâu?

"KYA!"

Một tiếng hô lớn từ trong miệng Bai Saya phát ra, mà cổ tay phải của Manson cũng bị một kiếm của hắn chém xuống.

Cổ tay phải và kiếm rơi xuống đất, Manson giống như là quả bóng hơi, cả người ngã xẹp xuống đất, thân thể của hắn co giật, mắt đỏ máu tràn ngập không cam tâm, bàn tay kia vậy mà còn vươn ra muốn lấy lại kiếm, Bai Saya vội vàng đá một cái, đá đi cổ tay phải lẫn cả kiếm của Manson.

"A!!!"

Manson bi tráng gào khóc, trong mắt máu tràn ngập đau khổ vùng vẫy, bạt mạng muốn bò về phía cổ tay phải của mình, nhưng hắn vừa rồi còn phát ra đấu khí bao trùm toàn sân, bây giờ lại ngay cả bò mấy bước cũng rất khó khăn, không tới mấy giây, toàn thân hắn đều phát đen, cũng không còn động đậy nữa, thật sự đã thành một cỗ thi thể.

Mà hắc long vừa rồi của Manson cũng hồi phục thành đấu khí, biến đi tứ tán. Lưu Tinh rốt cuộc triệt bỏ tường ánh sáng, cả người ngã ngồi xuống đất, còn đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi.

"Lưu Tinh, cậu không sao chứ!"

Thấy vậy, Bai Saya bất chấp thương thế của mình, xông đến bên cạnh Lưu Tinh.

Mà người sau lườm hắn một cái, bực mình nói: "Anh nói tôi giống không sao không?"

Cậu vừa nói xong, sắc mặt của Bai Saya lập tức chuyển sang trắng, trong mắt toàn là lo lắng, Lưu Tinh biết vật cưng thực sự quá chính trực, nghe mình nói có sao chính là có sao, không hề nghĩ đến mình còn có thể lườm hắn đây, có thể nghiêm trọng được đến đâu?

Hơn nữa Lưu Tinh vừa rồi còn có dư lực chuẩn bị chạy trốn... dưới lòng chột dạ, Lưu Tinh vội vàng chuyển đề tài: "Đỡ tôi đến bên cạnh Manson." Bai Saya nghe vậy, liền làm theo.

Lưu Tinh đứng ở bên cạnh thi thể thảm không nỡ nhìn của Manson, rồi lại quay đầu nhìn cái thứ khiến cậu cảm thấy rất hứng thú, bảo thạch lam, lúc này bảo thạch lam đã không còn ở trên kiếm, mà là lăn ở bên cạnh kiếm, cậu nhớ Manson hình như gọi nó là Phẫn Nộ Chi Thạch? Còn dùng Tinh Linh ngữ gọi nói là Wrath.

Sau khi Manson nhỏ máu lên viên bảo thạch này, đột nhiên công lực tăng mạnh, đấu khí vô tận kia thật đúng là dọa người, nếu như không phải Tiểu Bạch len lén đến bên cạnh Manson, sợ rằng cậu thật vẫn phải trốn vào đồng hoang. Lưu Tinh thoáng suy nghĩ, ngồi xổm xuống nhặt viên bảo thạch lam rồi bỏ vào trong lòng.

"Lưu Tinh, viên bảo thạch lam kia vốn là nạm trên kiếm của sư phụ tôi, chẳng lẽ, thứ Manson muốn thì ra là viên bảo thạch này, mà không phải kiếm của sư phụ tôi?" Bai Saya nghi hoặc nói: "Nhưng, sư phụ tôi trước giờ chưa từng nói viên bảo thạch này có cái gì đặc biệt, hơn nữa tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy biến thành như Manson."

Lưu Tinh thoáng suy nghĩ, nhún vai nói: "Sợ rằng ngay cả sư phụ anh cũng không biết viên bảo thạch này đặc biệt như vậy, về phần Manson rốt cuộc là làm sao biết viên bảo thạch này, đây tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ chính Manson nhất định cũng chỉ biết lơ mơ, hắn có lẽ biết có thể gia tăng công lực, nhưng hắn nếu như biết mình sau khi dùng viên bảo thạch kia lại có thể sẽ điên thành như thế, khẳng định không dám dùng."

Lưu Tinh hơi ngừng lại, dùng ánh mắt vô tội sáng lấp lánh nhìn hướng Bai Saya: "Tiểu Bạch, viên bảo thạch này cho tôi mượn nghiên cứu một chút nhé! Đợi tôi nghiên cứu xong sẽ trả lại cho anh! Không ngại chứ!"

Nhìn thấy Lưu Tinh lại làm nũng, Bai Saya chỉ là cười cười, không hề để ý mà nói: "Cho cậu đấy, dù sao vật phẩm nguy hiểm thế này, tôi cũng không muốn."

Lúc này, Thang Vô Liệt đi tới: "Lưu Tinh, lần này may mà có ngươi, bằng không hả, bọn ta sợ rằng đều phải chết ở dưới hắc long đấu khí kia..."

"Vậy thì tôi bảy ông ba phần đánh cược đi! Tôi đã cứu nhiều người như thế kia!" Lưu Tinh lập tức thừa dịp kiếm chác, cũng không ngẫm lại cậu vừa rồi còn định bỏ chạy đây. Nói thật, người chân chính đã cứu mọi người ở đây, hẳn là Bai Saya mới đúng.

Thang Vô Liệt lập tức sửa miệng: "Muốn tiền không có, muốn mạng thì có một cái đây!"

"F*ck! Vậy bây giờ lấy mạng cho ta ngay..."

Lưu Tinh giận đùng đùng giơ roi đuổi đánh Thang Vô Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top