1 - 7

Chương 7: Thánh Bạch chi kiếm

Trước khi xuất phát, Lưu Tinh không nhịn được vừa lại nhìn Bai Saya. Thân hình cao gầy cân xứng, một bộ y bào kiểu đông phương trắng tinh phiêu dật, tóc dài đen nhánh buộc chỉnh tề ở sau đầu, khuôn mặt vốn tuấn mỹ tràn ngập tự tin trầm ổn, đôi mắt ấm nhuận màu hổ phách lại khiến người dâng lên cảm giác thân cận.

Lưu Tinh nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Rất không tệ, nhưng hình như có chỗ nào không ổn..."

Bai Saya khó hiểu nhìn Lưu Tinh, người sau nhíu mày khổ não rất lâu... thỉnh thoảng đánh giá Bai Saya một chút.

"A!"

Đột nhiên, Lưu Tinh hét lớn, vỗ tay nói: "Tôi biết rồi!"

"Cái gì?" Bai Saya giật nảy mình.

"Chính là thiếu một thanh bảo kiếm xinh đẹp!" Lưu Tinh chỉ vào kiếm sắt rỉ treo bên hông Bai Saya, ảo não nói: "Thanh kiếm nát này đã phá hủy cả bức phong cảnh tốt đẹp, đáng ghét đúng là tội ác tày trời!"

Tôi là phong cảnh sao... Bai Saya gãi gãi mặt, ngoại trừ cười khổ, vẫn là không làm gì được Lưu Tinh.

"Lưu Tinh, chúng ta hay là đi quyết đấu trước đi." Bai Saya nói: "Đợi quyết đấu xong, cậu muốn trang hoàng tôi làm sao cũng có thể, được không?"

Lưu Tinh mắt trợn trắng, bực mình nói: "Này ~ anh thật sự cho rằng tôi nhắc đến thanh kiếm này chỉ là bởi vì vấn đề có đẹp hay không sao?"

"Chẳng lẽ không phải à?" Bai Saya hết sức chấn động.

"Hey! Ở trong mắt anh, tôi không đứng đắn như vậy sao?" Lưu Tinh bĩu môi oán giận, ngay cả mắt vàng cũng rưng rưng nước mắt vô tội đáng thương.

Cậu đã từng có lúc đứng đắn sao... Bai Saya nuốt nuốt nước miếng, trên biểu hiện vẫn là liên tục lắc đầu.

"Thanh kiếm nát này làm sao có thể cầm cự hết trận đấu chứ." Lưu Tinh nhíu mày: "Anh thế nhưng là phải đánh đấu với một gã có đấu khí đấy, ít nhất cũng phải có thanh kiếm ra dáng, bằng không nếu bị gãy, vậy là thất bại trong gang tấc rồi."

Nghe thấy giải thích của Lưu Tinh, Bai Saya rốt cuộc hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình, vội vàng hỏi: "Vậy làm sao đây? Từ giờ tới quyết đấu không còn bao lâu nữa."

Lưu Tinh hai tay khoanh ngực, suy nghĩ một hồi: "Hết cách, đành đi tìm lão già khú đế rồi."

"Lão già khú đế?" Bai Saya ngẩn người.

Lưu Tinh thần tốc chạy băng băng trong thành Sidula, nhìn thấy người trên đường quá nhiều, cậu đạp một cái lên vách tường bên cạnh để mượn lực, nhảy lên nóc nhà, Bai Saya đang theo sát phía sau thấy vậy, cũng nhảy lên nóc nhà theo, hai người ở trên nóc nhà cấp tốc tiến lên, cuối cùng Lưu Tinh nhảy vào trong một con hẻm vắng, đương nhiên, Bai Saya cũng nhảy vào trong hẻm theo Lưu Tinh.

"Tiểu Bạch!" Lưu Tinh quay đầu nói với Bai Saya: "Lão già lát nữa sắp gặp rất phiền toái, bất luận làm sao anh trước hết đừng mở miệng, để tôi nói với lão ta!"

Bai Saya nghiêm túc gật đầu, biểu thị đã biết.

Căn dặn vật cưng xong, Lưu Tinh cúi đầu nhìn máy đo thời gian ma pháp của mình, thời gian quyết đấu chỉ còn lại hai giờ nữa, phải mau chóng làm chính sự, cậu gõ gõ một cánh cửa sắt rỉ đến đáng thương duy nhất trong hẻm, cửa lập tức được nhẹ nhàng mở ra một khe hở, nhưng sức lực dù có nhẹ vẫn là phát ra một tiếng chói tai.

"Là ai?"

Một âm thanh già nua yếu ớt từ phía sau cửa truyền tới.

"Bố râu trắng, là Lưu Tinh đến thăm ngài đây." Lưu Tinh chớp chớp mắt to, ngữ khí hết sức làm nũng, không cách nào khác! Có việc cầu người chính là đáng thương như thế.

"Hừ! Đến thăm ta? Là đến xin ta cái gì đi." Âm thanh vốn già nua đột nhiên trở nên hết sức khí thế.

Cửa sắt được đẩy ra hoàn toàn, một ông già lom khom râu trắng dài gần tới eo xuất hiện ở phía sau cửa, nhìn sơ, có lẽ sẽ bị nếp nhăn đầy mặt và cục bướu sau lưng ông ta đánh lừa, thật cho rằng là một ông già ngớ ngẩn chỉ biết chảy nước miếng, nhưng ánh sáng trong mắt ông ta lại không thể che lấp, loại ánh sáng này chỉ có tìm được ở người có mạch suy nghĩ cực độ rõ ràng.

"Ái chà! Bố râu trắng, ngài cũng biết Lưu Tinh bận mà..."

"Bận? Đúng là chuyện hài hết xẩy, Lưu Tinh tiểu tử người sáng lập lười biếng đại pháp mà cũng sẽ bận? Bận đánh cờ với Chu Công à?" Lão già không chút lưu tình vạch trần bộ mặt thật của Lưu Tinh.

Lưu Tinh ngay tại chỗ đầu nổi lên hai sợi gân xanh bắt chéo, trở mặt như lật sách, biểu tình đáng yêu vừa rồi còn làm nũng hoàn toàn biến mất, lộ ra biểu tình mặt mày dựng ngược... vẫn rất đáng yêu.

"Hừ! Râu thối, cho ông ba phần mặt mũi ông đã hếch mũi lên mặt rồi, mau lấy đồ ra cho ta, nếu không, ta dỡ bỏ xưởng đúc kiếm của ông."

Lưu Tinh rút ra roi Huyết Tinh Xà yêu quý được cậu quấn ở trên eo làm dây lưng, sau đó "nhẹ nhàng" vung lên cửa sắt hai cái, cửa sắt rỉ đáng thương không biết đã trêu ai chọc ai, rầm một tiếng, tuyên bố tử trận.

"A!"

Lão già râu trắng cả mặt đau đớn nhìn cánh cửa kia, tiếng kêu rên không dứt bên tai: "Cửa ơi, ôi cửa của ta ơi." Nỗi bi thương sâu sắc trong âm thanh đó giống như nằm ở đấy không phải một cánh cửa, mà là đứa con lão dưỡng dục nhiều năm.

"Ngươi, ngươi đã giết cửa của ta, đồ không bằng cầm thú, cái thứ máu tanh đầy tay." Lão tức giận chỉ ngón tay lên mũi Lưu Tinh.

"... Râu trắng thối, ta bây giờ không có thời gian chơi với ông, ta đang vội đi quyết đấu với người đây. Muốn chơi lần sau rồi nói!" Lưu Tinh nhìn lão già đau buồn trước mắt, trong lòng cảm thấy hết hơi sức, cậu vô cùng bất đắc dĩ nói.

Lão già vốn còn mang bộ mặt như cả nhà chết hết, Gran, sắc mặt buồn đau đó của lão sau khi nghe xong Lưu Tinh nói, chớp mắt không còn lại gì, trên mặt lão mang theo biểu tình như thằng nhóc con bướng bỉnh, còn không ngừng lẩm bẩm: "Làm sao lại thế, chẳng vui chút nào."

"Được rồi, không chơi thì không chơi, nói đi, Lưu Tinh tiểu tử, ngươi lại đến làm gì?" Gran vậy mà dựng thẳng lưng gù, thân hình lom khom nhất thời trở nên cao to, chiều cao vậy mà không thua kém Bai Saya bên cạnh.

Lưu Tinh lắc lắc đầu, Haiz! Bất luận là ai nhìn thấy lão ngoan đồng trước mắt, có lẽ sẽ không ai tin lão lại có thể là Gran Melos, thợ chế tạo vũ khí nổi tiếng nhất đại lục phía tây, rất nhiều thần binh lợi khí đều là xuất từ tay ông ta.

Hả? Cậu vì sao lại quen biết cái lão nổi tiếng này? Nói đùa, cậu là ai? Lưu Tinh cậu thế nhưng là nam nhân vật chính của câu chuyện này đây! Mặc dù không bị sét đánh sang thế giới khác, nhưng ít nhất cũng phải có chút kỳ ngộ đi?

Nhớ đến quá trình gặp gỡ của cậu và Gran, đó thế nhưng là một câu chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, người nào nghe người nấy rơi lệ, trằn trọc trăn trở, dây dưa... Xí xí xí! Lạc đề quá rồi, ai muốn dây dưa với lão già chết tiệt này chứ.

Tóm lại, chính là có một ngày nọ, lão già Gran chết tiệt này đang tắm dở chừng, đột nhiên nghe thấy xưởng đúc kiếm của lão có tiếng vang, vội vàng xông ra nhìn, phát hiện cửa sổ bị vỡ một góc, mà Huyền Ngân lão để trên bàn làm việc lại có thể không cánh mà bay, tử lão đầu cuống đến bất chấp trên người chỉ mặc một cái quần lót, vọt đến công hội mạo hiểm giả bỏ ra "số tiền lớn" — mười đồng tiền đồng treo giải cho bắt tên trộm kia.

Đương nhiên, mạo hiểm giả đều có tôn nghiêm, làm sao lại đi giúp một tử lão đầu chỉ mặc quần lót ảnh hưởng văn hóa đây? Nhất là dưới "số tiền lớn" mười đồng tiền đồng, càng không ai để ý lão.

Lúc này, ân nhân cứu mạng của Gran xuất hiện, he he! Chính là cậu, Lưu Tinh!

Lưu Tinh không nhẫn tâm nhìn Gran chỉ mặc quần lót đau khổ cầu xin ở trong công hội mạo hiểm giả (Kỳ thực hình ảnh này quá hại mắt, cậu thực sự nhìn không nổi...), cho nên nghĩa bất dung từ tiếp nhận phần công việc này, thế là, cậu ung dung đi ra khỏi công hội mạo hiểm giả, đi đến ổ cướp gần đó, dùng bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của mình đạp gãy ba cây xương sườn của mỗi tên trong đó, rồi mang theo Huyền Ngân chiến thắng trở về.

Tử lão đầu xiết bao cảm kích cậu, hai tay dâng lên mười đồng tiền đồng, còn nói cho Lưu Tinh, mình chính là Gran Melos.

Gran vui vẻ mang theo Huyền Ngân của mình về nhà, mà Lưu Tinh cũng vui vui vẻ vẻ mang mười đồng tiền đồng, đến quán mì cách vách ăn hai chén mì thịt bò, ăn xong mới biết một chén cần sáu tiền đồng, hại cậu cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, mới làm cho ông chủ quán mì tính bớt hai đồng tiền.

Nếu mình đã giúp lão già này, đương nhiên phải nỗ lực hãm hại lão ta! Thế là LưuTinh hùng hồn vươn tay: "Lão già! Mượn thanh kiếm để dùng chút."

"Ngươi vẫn thật là khách khí!" Gran mắt trợn trắng: "Được rồi! Chờ ta một lát."

Qua một hồi, Gran rốt cuộc trở về, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm màu đen, phát ánh sáng u ám, dương dương đắc ý nói: "Thanh này là Ám Hắc Ma Kiếm, nặng mùi máu tanh, chỉ hơi kém hơn roi Huyết Tinh Xà vũ khí của ngươi, tuyệt đối là khí cụ tốt cần thiết khi muốn giết mổ ma thú, chém người giết địch!"

Lưu Tinh nhíu mày đánh giá thanh kiếm này, khẽ mở miệng, trong lời nói lại mang theo khí tức không thể phản bác: "Đổi thanh khác."

"Vì sao? Ngươi xem thường kiếm của ta!" Gran vô cùng bất mãn.

Lưu Tinh không nói câu nào đi đến bên cạnh Bai Saya, ra lệnh: "Qua đây, đứng chỗ này."

Bai Saya nghe lời đi đến vị trí Lưu Tinh chỉ định, tò mò nhìn Ám Hắc Ma Kiếm trên tau Gran.

Lưu Tinh quay đầu qua đối diện Gran, ngón tay chỉ vào Bai Saya nói: "Ông nhìn hắn xem, cả người trắng toát thuần khiết, khí chính nghĩa đầy thân, căn bản chính là một nhân vật hành hiệp trượng nghĩa, ông lấy thanh Ma Kiếm cho hắn, ta thấy hắn không cần đánh với kẻ địch đã bị kiếm của mình đánh bại trước rồi."

Nhìn nhìn Bai Saya, ngay cả Gran cũng âm thầm ca ngợi, lâu lắm không có nhìn thấy người trẻ tuổi toàn thân phát tán khí chính nghĩa như thế này rồi, lão không nhịn được gật đầu: "Không sai, không sai, người chọn kiếm, kiếm cũng phải chọn người, hắn không thể nào được một thanh Ma Kiếm chấp nhận."

Gram tạm ngừng, thoáng suy nghĩ, nếu đã lâu lắm không nhìn thấy hậu bối thế này rồi, cộng thêm mình cũng nợ Lưu Tinh một phần tình, vậy thì không ngại tặng kiếm cho hắn.

Lão hào phóng nói: "Thế này đi, cứ để kiếm chọn người, trong kho cất giữ của ta có không ít kiếm có hồn kiếm, nếu như thanh nào trong đó chọn hắn, ta liền tặng cho hắn vô điều kiện."

Lưu Tinh hưng phấn gật đầu biểu thị tán đồng. Kiếm có hồn kiếm đó! Được kiếm có hồn kiếm thừa nhận mình là chủ, đó thế nhưng là mộng tưởng của mỗi một kẻ dùng kiếm. Không ngờ lão già Gran hào phóng như thế!

Để tránh cho lão già hối hận, Lưu Tinh vội vàng kéo theo vật cưng ngu ngốc vừa nghe thấy hai chữ bảo kiếm là sáng cả hai mắt kia của cậu, đi theo Gran vào phòng cất kiếm của hắn.

Không hổ là phòng cất kiếm của thợ chế tạo vũ khí, lượng kiếm tàng trữ rất phong phú và đa dạng, không phải điều người bình thường có thể tưởng, đủ loại bảo kiếm phát tán ra khí tức khác nhau, mỗi một thanh thoạt nhìn đều sắc bén dị thường.

"Tiểu tử, ngươi tự mình cầm thử kiếm ngươi nhìn trúng, sau đó dùng nó triển khai vài chiêu kiếm, nếu thanh nào có phản ứng thanh đó chính là của ngươi." Gran rất cởi mở nói với Bai Saya cả mặt đang hưng phấn.

"Vâng, vô cùng cảm tạ ngài." Nghe vậy, ánh mắt của Bai Saya lại phát sáng, lập tức bắt đầu sờ đông cầm tây.

Sau khi cứ sờ mó như thế không biết đã qua bao lâu, Gran rốt cuộc không chịu nổi đi ra pha trà, mà Lưu Tinh sớm đã đi tìm Chu Công ôn chuyện rồi...

Sau khi lấy hết mười mấy thanh bảo kiếm thử chiêu, Bai Saya chán nản vừa lại bỏ một thanh kiếm màu tím nhạt xuống, thanh này cũng không có phản ứng, chẳng lẽ hắn thật sự kém cỏi đến không có kiếm nguyện ý để hắn dùng sao?

Trong lòng ủ rũ, chán nản lại cộng thêm có chút mệt mỏi, hắn muốn dựa vào bên tường nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ...

"Ái da!"

Nơi vốn tưởng là tường, thì ra chỉ là một tấm màn, ngay tại chỗ khiến người luôn luôn phiêu dật như Bai Saya vồ ếch. Vất vả bò dậy, hắn lại phát hiện đằng sau tấm màn, lại có thể là một cái phòng nhỏ, mà trong phòng, chỉ treo một thanh kiếm, một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết.

Cho dù là tuyết cũng trắng đến thế này là cùng đi? Bai Saya không nhịn được bị màu trắng thuần khiết đó thu hút, đi đến bên cạnh thanh kiếm này, hắn lại không tùy tiện động thủ cầm nó, trên cảm giác, thanh kiếm này cứ giống như xử nữ thuần khiết không tỳ vết, không thể dễ dàng động chạm.

Hắn chỉ là dùng đôi mắt màu hổ phách ấm nhuận ngắm nghía thanh kiếm này, cảm thán: "Thật là đẹp quá..."

Đẹp... sao?

Cái gì?

Bai Saya nhìn quanh trái phải, ngoại trừ Lưu Tinh ngủ đến chảy nước dãi, không có phát hiện bất cứ người nào.

Cầm...

Bai Saya ngẩn người, lộ ra ánh mắt bối rối, hắn luôn cảm thấy có âm thanh rất nhỏ rất nhẹ vang vọng ở bên tai, không nhịn được hỏi: "Là ngươi sao?"

Kiếm đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng Bai Saya luôn cảm thấy thân kiếm trắng tuyết đang lưu chuyển hào quang thân thiện, do dự một hồi, hắn rốt cuộc cầm lấy thanh kiếm kia, động tác nhẹ nhàng như thể đang ôm một cô gái yếu đuối có thể bóp ra nước.

Một vệt ánh sáng trắng lóa mắt đột nhiên bộc phát ra từ trên kiếm!

Lưu Tinh đột ngột mở mắt, vội vàng cùng mở miệng hỏi với Gran vừa mới vọt vào: "Chọn được rồi sao? Là thanh nào?"

Chỉ thấy Bai Saya từ phía sau tấm màn đi ra, trong tay còn cầm một thanh kiếm toàn thân trắng tuyết hơn nữa còn phát hào quang màu trắng ôn hòa.

Lúc này, Gran lại phát ra tiếng kêu rên: "A, làm sao lại thế! Làm sao lại là Thánh Bạch Chi Kiếm, ôi, bảo kiếm yêu quý nhất vừa lại hoàn mỹ nhất của ta." Đau lòng không thôi, lão lắc đầu điên cuồng, không dám tin đây là sự thật.

Lưu Tinh nhìn thanh Thánh Bạch Chi Kiếm đó, xác thực là một thanh bảo kiếm rất xứng với Bai Saya, nghe xem! Ngay cả tên cũng có chữ bạch, Tiểu Bạch với Bạch Kiếm, vừa vặn trắng thành một đống, thích hợp làm sao!

Cậu vỗ vỗ vai của Gran, nói mát: "He he! Giác ngộ đi, tử lão đầu, kiếm đã chọn chủ nhân, ông không thể cố giữ lại. He he he!"

Tốt lắm, tốt lắm, thế này vật cưng xinh đẹp của cậu muốn thua còn khó!

"Đi thôi, kiếm cũng chọn xong rồi, đã đến lúc nhất quyết thắng thua." Lưu Tinh nhìn Bai Saya, người sau cũng lấy ánh mắt kiên định đáp lại.

"Bố Thang Thang."

Vừa mới bước vào công hội mạo hiểm giả, Lưu Tinh rất vui vẻ vẫy tay với Thang Vô Liệt ở quầy, đương nhiên, vẫn là mang theo nụ cười tỏa nắng kia, còn có giọng nói thiên sứ đáng yêu, cộng thêm vật cưng tuấn mỹ bên cạnh, Bai Saya, toàn công hội mạo hiểm giả lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc.

Nhưng, rất khác thường, Thang Vô Liệt không có mang theo biểu tình ba đường đen khi nhìn thấy Lưu Tinh như mọi khi, trái lại chào hỏi cậu rất nhiệt tình, còn vẫy tay gọi cậu qua nữa. Lưu Tinh lòng đầy hồ nghi, chậm rãi đi qua.

Nhưng Thang Vô Liệt đã vọt tới, kéo Lưu Tinh sang bên cạnh khe khẽ nói: "Trời ơi! Ngươi thật sự tới rồi."

Lưu Tinh lộ ra biểu tình "đó đương nhiên".

Thang Vô Liệt lắc lắc đầu: "Ba tháng trước, ngươi vậy mà dám bắt cóc con trai của Manson, bức Manson ký giấy quyết đấu, hẹn quyết đấu dưới chứng kiến của công hội mạo hiểm giả... chuyện này gây mưa gió khắp thành, nếu như không phải nơi của ngươi ở thực sự quá ẩn mật, sợ rằng Manson căn bản không đợi đến hôm nay, sớm đã mang nhân mã tạt qua rồi."

"Hừ! Đó là Lưu Tinh ta biết trước, biết sẽ có chuyện hôm nay, cho nên đặc biệt sống ở nơi chim không đẻ trứng (nhưng cá sấu đẻ), gà không đi ị (chỉ có cá sấu thép đại tiện)!" Lưu Tinh kiêu ngạo nâng cao cằm nói.

Ta thấy ngươi là sớm đã biết mình sớm muộn sẽ chọc phải phiền toái lớn đi...Thang Vô Liệt hết sức cảm thán mà nghĩ.

Thang Vô Liệt đổi sang khuôn mặt tú bà, mềm mỏng đến cực điểm nói: "Lưu Tinh thân ái ơi."

Lưu Tinh lập tức nổi hết da gà. Mình bình thường làm nũng quen rồi, trái lại rất ít bị người khác làm nũng, đã vậy lại còn là một ông chú!

"Thực lực tên Bai Saya kia của ngươi thế nào? Cơ suất thắng lớn bao nhiêu?"

Nghe đến đây, Lưu Tinh lập tức hiểu rõ những mạo hiểm giả khẳng định là dùng trận quyết đấu này để mở sòng rồi!

Nếu đã như thế, he he he, phí sinh hoạt tháng sau của cậu rơi xuống rồi, Lưu Tinh khó xử nói: "Cái này thì, rất khó nói, ông chỉ là hỏi như thế, tôi gì cũng không biết đây." Cậu cố ý để lại một chút ám chỉ.

"He he." Thang Vô Liệt cười khan hai cái, nhẹ nhàng ở bên tai Lưu Tinh nói: "Ta chín ngươi một."

Lưu Tinh vừa nghe, mặt biến sắc ngay tại chỗ, sải bước lớn muốn đi: "Đi thôi, Tiểu Bạch." Cậu làm ra vẻ muốn đi về hướng sân quyết đấu, Bai Saya không rõ nội tình cũng chỉ có đi theo.

"Khoan đã!" Thang Vô Liệt kéo Lưu Tinh lại, lộ ra biểu tình thống khổ nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bảy ngươi ba."

"Sáu bốn, bằng không miễn bàn." Lưu Tinh khẽ giọng nói, trong mắt tràn ngập mùi gian thương.

"Bảy ba, nếu không thì trả tiền ngươi nợ lúc trước đây."

Không hổ là mạo hiểm giả thâm niên, còn dữ dằn hơn ta! Lưu Tinh dưới đáy lòng âm thầm chửi Thang Vô Liệt N lần, không cam tâm nói: "Bảy ba thì bảy ba!"

Thang Vô Liệt thì lộ ra mỉm cười thắng lợi đáng đánh.

"Cơ suất thắng thì sao?"

"Hai trăm phần trăm." Lưu Tinh đầy tự tin nói, cậu rất có nắm chắc đối với vật cưng của mình đích thân huấn luyện ra.

Thang Vô Liệt lập tức lộ ra biểu tình kiếm tiền đến chết, mặt mày hớn hở nói: "Tốt lắm, tốt lắm."

Ở lúc Lưu Tinh mặc cả với Thang Vô Liệt, một đoàn người khác cũng đã đến, nhóm người của Manson cuồn cuồn cuộn cuộn, dáng vẻ không coi ai ra gì, chọc cho những người cũng rất tự phụ như mạo hiểm giả phản cảm, tới tấp lánh sang bên cạnh.

"Không ngờ các ngươi vẫn thật dám tới, xem ra là đã chuẩn bị phải bị cha ta chém thành bảy tám khúc rồi đi."

Âm thanh khắc nghiệt chói tai, ăn mặc lòe loẹt, sắc mặt trắng bệnh hoạn, dáng vẻ nhìn làm sao cũng cảm thấy phù phiếm, ăn mặc của Bipshire hiển nhiên có tiến bộ rất lớn... tiến bộ theo hướng cậu ấm phá gia bại sản. Mà đi theo phía sau hắn chính là kẻ thù của Bai Saya, Manson, phía sau nữa thì là cả một đám thị vệ.

Lưu Tinh lạnh lùng trừng Bipshire, tay đã để lên roi bên hông... có lẽ là tích uy quá sâu, Bipshire lập tức sợ đến trốn phía sau phụ thân.

"Manson." Bai Saya đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ thù giết thầy của mình.

"Lại có thể dám hô thẳng tên của chủ nhân, ngươi chán sống rồi." Một tên thị vệ mình hổ thân gấu hô to, mà những thị vệ bên cạnh cũng lập tức quát tháo lên theo, tràng diện nhất thời nổi lửa.

Thang Vô Liệt thấy vậy, lập tức tiến lên làm người hòa giải: "Các vị, các vị, xin đừng kích động, Manson tiên sinh, xin đến sân quyết đấu, quyết đấu liền có thể bắt đầu ngay lập tức."

"Hừ!" Manson hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Bai Saya và Lưu Tinh một cái, tự mình đi về hướng sân quyết đấu.

Lưu Tinh nhìn vật cưng của mình, trong mắt mang theo hàm ý muốn hắn lãnh tĩnh.

Bai Saya nắm chặt Thánh Bạch Chi Kiếm trong tay, tay còn hơi hơi run rẩy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố đè nén nộ khí trong lòng. Qua một hồi, khi hắn mở mắt lần nữa, tròng mắt màu hổ phách biến thành bình tĩnh không gợn sóng.

"Đi thôi." Lưu Tinh vừa nhìn thấy tâm tình của Bai Saya đã ổn định, liền khẽ mở miệng nói.

"Đi thôi, Lưu Tinh." Bai Saya kiên định trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top