• Chương 8 •

Xin việc
Chuyển ngữ: Fei Ying

Buổi trưa, Mễ Tinh vui vẻ ăn một bát mì gói, mặc dù để vươn tới đỉnh cao cuộc sống thì ngay từ bây giờ cô phải tìm được một công việc, nhưng mà nếu cứ để gói mỳ thế không ăn thì cũng sẽ hết hạn mà.

Giải quyết xong bữa trưa, Mễ Tinh sắp xếp đầy đủ các loại hồ sơ giấy tờ, mười hai giờ rưỡi cô đã ra khỏi nhà – kinh nghiệm từ người đi trước cho thấy, đến sớm sẽ tạo được ấn tượng tốt với người ta.

Bước xuống từ xe taxi, Mễ Tinh đứng dưới lầu công ty mà cảm thán. Công ty này được xây dựng ở trung tâm thành phố, bốn phía đều là nhà cửa cao ngất ngưởng, vô cùng sầm uất. Nhưng cho dù nằm giữa không gian như vậy thì vị trí của tòa nhà này vẫn cực kì nổi bật.

Mễ Tinh hít sâu một hơi, dậm chân trên đôi giày cao gót bước vào trong. Ngay ở lối vào có một tấm bảng chỉ đường dành riêng cho những người tới tham gia phỏng vấn ngày hôm nay. Mễ Tinh đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn, dễ dàng tìm được nơi phỏng vấn. Vốn dĩ cô còn tưởng mình đã tới sớm rồi, không ngờ trong phòng đã có không ít người chờ đợi.

Một nhân viên có đeo thẻ công tác tới hỏi han vài câu, xác nhận Mễ Tinh là người tới tham gia phỏng vấn thì phát cho cô một tờ đơn để điền. Mễ Tinh điền xong thì nộp lại, sau đó cô được mời tới khu vực ngồi chờ được gọi tên.

Những ứng viên tham gia phỏng vấn ngồi quanh đây dù là gái hay trai đều ăn vận lịch sự, tự nhìn lại mình Mễ Tinh mới thấy bộ quần áo mình lựa chọn hôm nay có vẻ khá xuề xòa.

Cô tự an ủi, không sao cả, mặc dù mình không có đồ công sở chỉnh chu nhưng chắc chắn mình sẽ xinh đẹp nhất, nếu không mấy người kia cũng không nhìn chằm chằm mình như vậy?

Đón nhận rất nhiều ánh mắt tò mò, Mễ Tinh đáp lại mọi người bằng một nụ cười tiêu chuẩn nữ tiếp viên hàng không.

Một cô gái đứng gần Mễ Tinh nhất nhích lại gần rồi nhỏ giọng hỏi cô: "Cô cũng tới tham gia phỏng vấn à?"

Mễ Tinh đáp: "Đúng vậy."

Cô gái kia không nói thêm gì nữa, đồng thời cũng nới rộng khoảng cách với Mễ Tinh.

Đúng hai giờ, buổi phỏng vấn bắt đầu, thứ tự phỏng vấn dựa trên thời gian có mặt của các ứng viên, ai tới trước sẽ được tiến hành trước. Nhân viên phụ trách thu lại tờ đơn đã phát cho mọi người điền thông tin lúc ban đầu, đưa cho cán bộ phỏng vấn, từ bên trong lần lượt gọi tên từng người một.

Đến lượt Mễ Tinh thì đã là một giờ sau đó, cô sửa sang lại mái tóc và chiếc áo choàng dài, bước vào phòng phỏng vấn.

Có tổng cộng ba người đang ngồi ở bên trong, chỉ có duy nhất người ngồi giữa là nữ giới.

Mễ Tinh lôi hồ sơ đã được chuẩn bị trước từ trong túi xách ở trên vai, đưa tới trước mặt, sau đó ngồi lên chiếc ghế đặt ở chính giữa phòng.

Nữ quản lý nhân sự không nhìn sơ yếu lý lịch mà chỉ nhìn cô một lượt rồi cười hỏi: "Gia cảnh của cô Mễ đây có vẻ không tệ nhỉ?"

Mễ Tinh không ngờ người ta sẽ hỏi mình một vấn đề như vậy, cô sửng sốt một lát rồi trả lời: "Vâng, cũng tạm ổn ạ."

Đối phương tiếp lời: "Tôi vừa xem qua hồ sơ cá nhân mà cô viết, công ty chúng tôi và gia đình của cô không ở cùng thành phố, cô Mễ có bạn bè hay người thân nào ở thành phố A không?"

Mễ Tinh đáp: "Không có ạ, tôi tới đây một mình, thuê phòng ở trọ."

Quản lý nhân sự gật đầu: "Thì ra là vậy." Cô ta cúi đầu đọc sơ yếu lý lịch Mễ Tinh một hồi rồi mới hỏi tiếp: "Không biết vì sao cô Mễ lại muốn xin vào làm tại công ty chúng tôi?"

Nghe được câu hỏi này, Mễ Tinh thở phào nhẹ nhõm, đây là câu hỏi tất yếu của hầu hết công ty, cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, đại khái là vì yêu thích văn hóa công ty và tinh thần làm việc ở nơi này, muốn được thử thách và tự mình vượt qua thử thách đó.

Các vòng phỏng vấn đều xoay xung quanh trọng tâm vấn đề mà nữ quản lý nhân sự đang hỏi, Mễ Tinh cảm thấy câu trả lời của mình không tệ lắm, cuối cùng đối phương hỏi về mức lương kỳ vọng, Mễ Tinh cũng cố ý không nâng mức quá cao: "Chừng năm ngàn."

Nữ quản lý nhân sự cười cười, nhìn cô hỏi: "Năm ngàn tệ đủ để mua chiếc váy cô đang mặc chứ?"

Mễ Tinh trầm ngâm một lát rồi đáp: "À, tôi có thể không mua váy".

Người phụ nữ nọ không hỏi tiếp, chỉ nói Mễ Tinh có thể ra về, có thêm thông tin gì dù trúng tuyển hay không cũng sẽ có tin nhắn thông báo sớm nhất gửi cho cô.

Lúc Mễ Tinh về đến nhà, Tiêu Cố và cả con husky đều không có nhà. Nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, giờ này là thời gian anh dắt chó đi dạo.

Cô trở lại phòng mình, thay dép và quần áo ngủ, xách theo gói mì ăn liền bước ra ngoài.

Để ngăn ngừa bụng đói quá nhanh, lần này cô xách hẳn hai túi, chuẩn bị bắc nồi nấu mì. Mặc dù cô không biết làm thức ăn nhưng vẫn biết đun nước. Cô lục lọi tìm nồi trong phòng bếp, lấy một ít nước sôi sau đó mới cho mỳ vào trong, nấu xong thì ngồi luôn ở trong phòng khách, vừa ăn mỳ vừa xem TV.

Mới ăn được một nửa bỗng điện thoại trong túi áo rung lên. Mễ Tinh ngừng đũa, vội vàng lấy điện thoại ra xem.

"Thân gửi cô Mễ Tinh, rất tiếc phải thông báo rằng cô đã không vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên của công ty chúng tôi, hy vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng và sớm tìm được công việc ưng ý."

Mễ Tinh đọc đi đọc lại tin nhắn hết ba lần, sau đó thả di động vào túi.

Chụp cái mũ tai thỏ lên trên đầu, hai tay đút vào túi áo gục đầu xuống.

Tại sao cô lại không trúng tuyển? Những câu hỏi của người phỏng vấn cô đều trả lời rất tốt mà, chẳng lẽ là kỳ vọng tiền lương lúc cuối quá cao sao? Nhưng năm ngàn tệ mà cũng cao sao chứ? Vật giá ở thành phố A cũng không rẻ tí nào.

Tiêu Cố dắt con husky về nhà, vừa vào cửa đã thấy Mễ Tinh ngồi im không nhúc nhích trong phòng khách, còn đang tức giận gục cả đầu xuống hẳn, anh nheo nheo mắt nói: "Cô đã đồng ý sẽ không chết trong nhà tôi rồi đấy."
Mễ Tinh: "..."

Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cố đang đứng ngay trước cửa: "Tôi chỉ đang chán nản thôi mà."

"À." Tiêu Cố kéo con chó đi vào trong, "Vị dưa chua thịt bò ăn có ngấy không?"

Mễ Tinh bĩu môi, còn chưa kịp lên tiếng thì con husky đã sủa "Gâu" một tiếng, nhào tới cạnh bàn, nhìn nửa chén mỳ gói còn dư lại của cô.

Mễ Tinh: "..."

Cầm đũa lên lần nữa, cô vội vàng ăn sạch mỳ trong chén.

Bên tai vang lên tiếng kêu đáng thương của con chó nọ.

Tiêu Cố cầm túi thức ăn cho chó từ trong bếp đi ra, đổ vào cái khay thức ăn của nó: "Tới đây ăn đi."
Con husky bất đắc dĩ phải sang ăn thức ăn dành cho chó, Tiêu Cố thấy Mễ Tinh vẫn còn chim trong trạng thái sa sút tinh thần, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đi xin việc bị từ chối à?"

Mễ Tinh: "..."

Chẵng lẽ trên mặt cô có viết mấy chữ xin việc thất bại à?

Thấy Mễ Tinh không nói lời nào, Tiêu Cố cảm thấy chắc là mình đoán đúng rồi, anh cười cười đi tới đầu bên kia của ghế salon ngồi xuống: "Chẳng phải cô tốt nghiệp đại học gì đó ở nước ngoài mà, rất dễ để tìm việc đó sao?"

Mễ Tinh: "..."

Cô giơ tay gạt cái mũ đội trên đầu xuống, tức giận nhìn anh nói: "Vậy anh thì sao? Anh học đại học gì, hay là đến trung học còn chưa xong?"

Tiêu Cố nhíu nhíu mày, không trả lời cô

Mễ Tinh khinh thường nguýt một tiếng, cài lại mũ áo, tiếp tục chán nản ngồi trong phòng khách.

Tiêu Cố tiếp tục nhìn cô, rồi hỏi: "Công ty cô dự phỏng vấn tên là gì?"

Mễ Tinh im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nói tên công ty cho anh.

Tiêu Cố nói: "Sơ yếu lý lịch của cô mà cũng dám nộp cho công ty lớn thế à?"
Mễ Tinh ừ một tiếng.

Anh nói tiếp: "Thứ nhất, mặc dù cô học đại học nước ngoài thật nhưng còn chưa tốt nghiệp mà, trong một công ty thương mại lớn như thế, sức cạnh tranh của cô không hề vượt trội. Thứ hai, cô chưa có kinh nghiệm trong công việc. Thứ ba, nhìn qua đã biết cô sẽ không gắn bó lâu dài. Nếu tôi mà là nhà tuyển dụng, tôi cũng chẳng thuê cô."

Mễ Tinh: "..."
Hai cái đầu tiên cô không cách nào phản bác được, nhưng cái thứ ba thì có thể biện minh được một ít: "Tại sao nhìn tôi lại giống không gắn bó lâu dài kia chứ?"

Tiêu Cố cười nói: "Một đại tiểu thư như cô, ai mà nghĩ cô làm việc được lâu? Một yếu tố quan trọng khi công ty cân nhắc tuyển người đó là xem xét tính ổn định của ứng viên, mà trên người cô lại có quá nhiều yếu tố bất ổn."

Mễ Tinh thoáng nhíu mày: "Hừ, nói như anh thì chẳng nhẽ tôi vẫn sẽ không tìm được việc à?"

Tiêu Cố đáp:" Cô có thể thử ứng tuyển vào một vài xí nghiệp quy mô nhỏ và vừa, thêm nữa lúc phỏng vấn nên khiêm tốn chút nữa."

Mễ Tinh mím môi, quay đầu lại.

Tiêu Cố ra vẻ chợt nhớ ra: "À, tôi quên mất, sao đại tiểu thư sao lại vừa mắt mấy xí nghiệp nhỏ được. Tiếc là, công ty lớn lại coi thường cô."

Mễ Tinh: "..."

Có lẽ cảm thấy Mễ Tinh bị bắt nạt, con husky bỏ lại khay thức ăn của mình chạy tới an ủi cô: "Gâu gâu."

Nó quay về phía Mễ Tinh vẫy vẫy đuôi, trong lòng cô trào dâng cảm giác xúc động nghẹn ngào, trong đầu cô lại nghĩ, sớm biết thế thì vừa nãy cô đã chia cho nó một ít mỳ gói rồi.
Cô xoa đầu nó một cái: "Cẩu đản, mày còn tốt hơn nhiều mấy kẻ mặt người dạ thú nữa đấy."

Tiêu Cố lôi con husky vẫn đang cố chui vào bên trong ra: "Tôi đã nói rồi, nó tên là Hao Thiên Khuyển... Bây giờ cô không sợ chó nữa à?"

Mễ Tinh cũng ý thức được chuyện này, cô ngẩn người nói: "Hình như tôi không sợ nó nữa."

Tiêu Cố đẩy con chó về lại với khay thức ăn của nó, thuận miệng hỏi: "Trước kia cô từng bị chó cắn à?"

Mễ Tinh đáp: "Từng bị chó hăm dọa, lúc còn rất nhỏ kìa." Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt hung ác và tiếng sủa lanh lảnh đó, "Nhưng sau đó có người giúp tôi đuổi con chó kia đi."

Tiêu Cố quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có đôi nét trêu đùa: "Nghe giọng điệu của cô thì chắc người cứu là một nam sinh nhỉ."

Mễ Tinh coi thường đáp lại: "Một anh trai lớn hơn tôi vài tuổi."

Tiêu Cố nói: "Sau đó tâm hồn thiếu nữ của cô thầm hứa hẹn?" Anh cười thành tiếng, "Mấy nữ sinh nhỏ tuổi các cô đúng là dễ bị lừa gạt bởi mấy thứ thế này."

Mễ Tinh tức giận trừng mắt nhìn anh rồi đáp: "Với tôi anh ấy là anh hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top