• Chương 6 •

Thịt xiên cay
Chuyển ngữ: Nấm lùn


Mễ Tinh cầm ba ngàn năm trăm tệ mà xuyến xao trong lòng.

Bình thường có lẽ ba ngàn năm trăm tệ còn không đủ cho cô mua một bộ quần áo, nhưng ba ngàn năm trăm tệ của chính lúc này đây lại là một khoản tiền quý giá như ân nhân cứu mạng.

Trên đường đi về, Mễ Tinh tính toán thật cẩn thận, trừ ba trăm tệ đưa cho chủ thuê nhà, cô còn dư lại ba ngàn hai, chỉ cần không mua đồ linh tinh, chắc ba ngàn hai cũng đủ chi phí sinh hoạt trong một tháng.

Việc quan trọng tiếp theo là phải cố gắng nhanh chóng tìm được việc. Có thu nhập ổn định rồi mới có thể sung túc hơn một chút.

Vốn Mễ Tinh còn định chạy về nhà viết sơ yếu lý lịch, sau đó sẽ lên mạng rải đơn, nhưng mà còn chưa về đến cổng hoa viên Nam Thành, cô lại ngửi thấy một mùi thơm khiến người ta quẫn trí.

Cô đứng yên tại chỗ chăm chú ngửi thêm lần nữa, là mùi thơm của thịt xiên cay.

Mễ Tinh quan sát bốn phía xung quanh, quả nhiên đối diện chéo góc bên đường cái là một cửa hàng thịt xiên cay[1], tên gọi là Danh tiếng bay xa mười phố.

[1]Thịt xiên cay: nguyên văn là 串串香 [xuyến xuyến hương] là món cay bắt nguồn từ Tứ Xuyên, cũng là một trong các món ăn vặt truyền thống đặc sắc. Món ăn có tên như vậy là do nó được dùng một cây tăm bằng trúc xuyên qua các loại thức ăn rồi nhúng vào trong nồi nước lẩu.

Ừ, mặc dù tên tuổi có hơi tầm thường, nhưng mùi thơm của nó đúng là khiến người ta thèm ăn thật.

Mễ Tinh hơi do dự, ăn thịt xiên nướng thì hơi xa xỉ quá, nhưng mà cô đã nhịn đói hai ngày trời, tự dưng thấy nhớ đồ ăn ngon quá đi.

Cô suy nghĩ một hồi, một mình cô nhiều nhất chỉ ăn chừng trăm tệ, vẫn trả được kia mà.

Cơn gió lạnh mang hương phả đến đây lần nữa, Mễ Tinh đứng trong gió run run, quyết định đi ăn thịt xiên để sưởi ấm tâm hồn.

Nhân viên của Danh tiếng bay xa mười phố thấy có khách trước cửa thì nhiệt tình chào đón, lúc nhìn thấy Mễ Tinh hai mắt anh ta sáng rực lên rõ ràng. Anh chàng cười tươi rạng rỡ hỏi Mễ Tinh: "Người đẹp đi mấy người vậy? Đã đặt chỗ rồi à?"

Mễ Tinh quan sát người kia, trên người anh ta là đồng phục cửa hàng, hơi giống với trang phục nhà Hán nhưng là kiểu ngắn để tiện khi làm việc.

Cô mỉm cười trả lời người phục vụ: "Tôi không đặt trước, chỉ có một người thôi."

Bây giờ khách khứa còn chưa đông, nhân viên phục vụ nhìn quanh một vòng rồi đưa Mễ Tinh vào trong: "Ngồi ở bên này nhé."

Mễ Tinh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, phong cách trang trí của cửa hàng dựa trên chất liệu cổ xưa, ngay cả hoa văn in trên chén đĩa cũng cực kì xưa cổ. Nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồng phục riêng, nhìn rất sạch sẽ gọn gàng.

Lúc đi qua cầu thang, hai mắt cô nhìn lên phía bên trên, tò mò hỏi: "Trên gác cũng có chỗ à?"

Nhân viên phục vụ nói: "Trên tầng đều là phòng riêng và văn phòng cả, cô muốn ngồi phòng riêng à?"

Mễ Tinh ngẫm nghĩ: "Phải trả thêm tiền à?"

Nhân viên phục vụ gật đầu: "Tất nhiên."

"À, vậy thôi." Mễ Tinh nhún vai, tiếp tục đi theo nhân viên phục vụ về phía trước.

Lúc đến trước bàn, cô lại ngắm nghía bàn ghế đặt xung quanh, không dính đầy dầu mỡ như các quán ăn khác mà lại cực kì sạch sẽ. Vừa ngồi vào chỗ Mễ Tinh đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ nhìn về bên này gọi to: "Tiểu Đức tới dẫn khách này, nhìn thấy người đẹp là không rời chân được đấy hả?"

Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái mặc áo dài đỏ đang đi tới hướng này.

Quần áo của cô ấy không giống như những nhân viên khác, có lẽ là chức vụ cao hơn.

Anh chàng dẫn Mễ Tinh tới bàn nhìn sang phía đó rồi vội cười ha ha: "Ha ha, chị Dung Dung à, chị đừng nói bậy thế chứ, bị ông chủ nghe được tôi lại bị trừ tiền thưởng bây giờ."

Cô gái được gọi là chị Dung Dung ấy khoát tay với người kia, như kiểu muốn đuổi anh ta đi nhanh chóng: "Đi, đón tiếp khách đi, ở đây giao cho tôi."

"Được được."

Tiểu Đức thoáng dừng chân rồi chạy nhanh đến cửa lớn đón khách, chị Dung Dung nhìn Mễ Tinh rồi mỉm cười hỏi thăm: "Cô gái xinh đẹp à, lần đầu tiên tới cửa hàng chúng tôi ăn thịt xiên phải không? Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô."

Mễ Tinh đáp lại: "Vâng, tôi mới tới đây ngày hôm qua."

Dung Dung gật đầu không hỏi chuyện này nữa: "Đồ của cửa hàng chúng tôi rất ngon đấy, sau này có thời gian tới ăn nhiều chút nhé." Cô vừa nói vừa rót trà cho Mễ Tinh, "Cô đi một mình thôi sao? Cô muốn ăn gì?"

"Lẩu nóng." Mễ Tinh suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm, "Loại cay nhất ý."

Dung Dung khẽ cười, để bình trà xuống: "Được, bên kia là chỗ chọn thức ăn, thích cái gì thì lấy cái đó, một tệ năm mươi đồng miếng to, ba đồng miếng nhỏ."

"À, vâng." Mễ Tinh gật đầu, Dung Dung đi dặn dò nhân viên phục vụ ngay sau đó. Mễ Tinh nhìn cô gái kia lại nghĩ, cô ấy biết buôn bán ghê cơ, dáng người cũng đẹp, chẳng lẽ là vợ ông chủ à?

Mễ Tinh lấy ba dĩa khoai tây ở chỗ chọn đồ ăn, lúc trở về chỗ ngồi đúng lúc nhân viên phục vụ dọn nồi lẩu lên bàn.

"Nước sôi là có thể cho đồ ăn vào, gia vị để ở bên kia, cô có thể lấy đĩa rồi tự mình pha chế." Nhân viên phục vụ vừa bật lửa phía dưới nồi vừa giới thiệu sơ qua.

"Được, cám ơn cô." Mễ Tinh nhìn về phía để gia vị, đầu tiên cô đi lấy dĩa pha chế đồ chấm, tiếp theo là đi chọn thức ăn. Đợi đến khi cô ôm một khay thức ăn quay lại, nước trong nồi cũng vừa lúc bắt đầu sôi.

Tuyệt quá.

Cô cởi ra áo khoác ngoài của mình vắt lên lưng ghế, bắt đầu cho thức ăn vào nồi. Nhưng mà chưa kịp chờ đến khi đồ ăn sôi, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi từ cửa bước vào.

Là Tiêu Cố chủ nhà của cô.

... Tự dưng lại thấy không còn khẩu vị rồi, chắc tối nay sẽ tiết kiệm được phân nửa tiền ăn đấy.

Bây giờ trong cửa hàng khách đã tới nhiều hơn, hầu như tất cả nhân viên phục vụ đều bận bịu. Tiêu Cố đảo mắt nhìn một lượt thì cũng trông thấy Mễ Tinh ngồi ở đó.

Hình như anh hơi nhếch mép lên rồi đi tới chỗ cô: "Có tiền đi ăn thịt xiên nữa à, chắc cô bán quần áo rồi hả?"

Mễ Tinh ngấm ngầm liếc mắt: "Tại sao anh cũng tới đây thế?"

Ăn thịt xiên mà cũng gặp được anh, đúng là xui xẻo quá.

Nhưng mà xui xẻo hơn lại là câu trả lời của Tiêu Cố tiếp theo.

"Bởi vì đây là cửa hàng của tôi mà."

Mễ Tinh: "..."

Tiêu Cố nhìn xuống bàn rồi hỏi: "Lấy nhiều khoai tây thế à, xem ra bán không nhiều tiền lắm?"

Mễ Tinh: "..."

Anh muốn nói thì cứ nói cô đi, nói khoai tây làm gì! Thích ăn khoai tây thì làm sao?

Cô ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tiêu Cố: "Khoai tây thì sao? Anh biết khoai tây nó ngon thế nào không? Trước kia đi ăn với mọi người chẳng ai cho tôi chọn khoai tây, họ nói mới khai vị đã ăn khoai tây liền thì không ăn được những đồ ăn khác nữa. Cuối cùng tôi đành phải cho khoai tây vào lẩu, nhưng mà lúc đó cũng đã gần no rồi, có ăn được nhiều đâu, sau đó mọi người lại nói, tôi có ăn khoai tây nhiều lắm đâu, sao lần nào cũng lấy! Bây giờ hiếm khi tôi mới được đi ăn lẩu một mình, anh còn muốn quản việc tôi lấy khoai tây nữa đấy à? !"

Tiêu Cố: "..."

Không biết có phải bởi vì đây là lần đầu tiên Mễ Tinh nói với anh một chuỗi dài như vậy, hay là vì nội dung câu nói quá sức rối rắm và nhức não, cuối cùng Tiêu Cố lại không hiểu chút nào.

Anh nhìn Mễ Tinh cười khẽ: "Thích ăn khoai tây thì lấy nhiều một chút, quán chúng tôi có rất nhiều khoai tây, dẫu sao người khác cũng không chọn nó nhiều."

Mễ Tinh: "..."

Cô muốn úp khoai tây lên mặt anh ta quá.

Cùng lúc đó, có hai gia đình bước vào cửa nhà hàng cũng chính là gia đình tên mập và thằng bé lúc trước bị Tiêu Cố cản lại.

Bọn họ là khách quen ở quán này, và cũng bởi vì thân quen với Tiêu Cố nên hai thằng nhóc mới chạy đến đây nhờ anh ký tên cho.

Buổi chiều thằng mập và cậu bé đen đúa mới vừa bị Tiêu Cố dạy bảo, cho nên bọn nhóc không muốn tới đây ăn tí nào, nhưng ba mẹ hai đứa lại rất thích ăn thịt xiên ở cửa hàng này. Từ lúc đi vào khuôn mặt tên mập đã cực kì nhăn nhó, cậu đâu có ngờ Tiêu Cố cũng có mặt ở đây.

Cậu bày ra vẻ mặt như gặp trúng kẻ thù, lúc nhìn thấy Mễ Tinh đứng bên cạnh Tiêu Cố, đôi mắt to tròn chợt sáng lên một chút rồi lớn tiếng gọi anh: "Ông chủ Tiêu, cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?"

Tiêu Cố quay đầu nhìn hai đứa rồi cười đáp: "Là người thuê nhà mà mấy cậu tìm giúp tôi đấy."

Tên mập: "..."

Cậu không thể tiếp nhận được sự thực tàn khốc này: "Trời..." Sau khi nói tục xong cậu mới nhớ ra bố mẹ đang đứng lạnh nên kịp thời ngừng lại.

Cậu bé đen đúa đi cùng chạy tới trước bàn của Mễ Tinh không biết từ lúc nào, mặt mày tươi cười nói với Mễ Tinh: "Chị, hay là chị tới nhà chúng em đi, tiền thuê phòng chỉ 199 tệ, còn bao cả điện nước."

Mắt Mễ Tinh sáng lên, Tiêu Cố cúi đầu liếc cậu bé: "Cháu có giấy chứng nhận nhà ở à?"

Cậu không phục: "Ba mẹ cháu có!"

"Nhưng bố mẹ không định cho thuê phòng." Mẹ cậu xách cổ áo sau của thằng bé, kéo nó đi về.

Tiêu Cố nhìn Mễ Tinh rồi thờ ơ đáp: "Có lẽ thịt trâu nấu cũng quá chín rồi".

Mễ Tinh: "..."

Cô vội vàng vớt miếng thịt trâu ra, nhúng vào trong đĩa nước chấm từng miếng từng miếng một.

Tiêu Cố xoay người đi tới tầng hai. Vốn Lâm Tĩnh Dung đang chào hỏi khách hàng, thấy anh lên tầng cô cũng vội bước theo.

"Anh cho thuê phòng à? Trước đây em chưa từng nghe anh nói tới." Cô hỏi.

Tiêu Cố đút tay vào túi áo khoác, thoái mái trả lời: " Ừ, thằng mập đùa dai ấy mà."

Lâm Tĩnh Dung không hiểu: "Đùa dai gì?"

Tiêu Cố nói: "Bọn nó viết số điện thoại của tôi lên tờ quảng cáo cho thuê phòng."

Lâm Tĩnh Dung: "..."

Trẻ con bây giờ không nên chọc tí nào.

Cô nhìn Tiêu Cố, hỏi: "Nếu chỉ là trò đùa thì anh cứ giải thích rõ ràng với cô ấy là được mà?"

Tiêu Cố bảo: "Cô ấy bị người ta ăn trộm tiền, lại là người nơi khác, tôi không giúp chắc cô ấy phải ngủ hầm cầu mất".

Lâm Tĩnh Dung yên lặng một lúc mới đáp lời: "Đúng nhỉ, một cô gái xinh đẹp như vậy nếu ở bên ngoài một mình chắc sẽ không an toàn."

Tiêu Cố khẽ gật đầu: " Ừ."

Lâm Tĩnh Dung dừng một chút rồi không bước tiếp nữa: "Vậy em đi làm việc tiếp, bây giờ đang đông khách."

Cô nói xong thì xoay người xuống tầng, vô thức nhìn về phía Mễ Tinh.

Nhìn cách cô gái ấy ăn uống trông cực kì lịch sự, trông có vẻ là con gái của gia đình giàu có—— thật ra thì mới vừa rồi nhìn cách ăn mặc của người kia, cô cũng nghĩ vậy rồi.

Một cô gái con nhà khá giả như thế, sao lại một thân một mình chạy tới thành phố A? Sau khi xảy ra chuyện, sao lại không liên lạc với người nhà bè bạn?

Những việc này chắc chắn Tiêu Cố cũng từng suy nghĩ đến, nhưng mà anh vẫn lựa chọn giúp đỡ và giữ cô ấy lại.

Lâm Tĩnh Dung đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người vào phòng bếp.

Sau khi Mễ Tinh giải quyết hết thịt trâu trong nồi, cô vui vẻ đổ khoai tây vào trong. Mới vừa ngồi xuống, Dung Dung đã bưng một đĩa bánh ngọt đi tới.

Mễ Tinh nói: "Tôi không gọi cái này."

Lâm Tĩnh Dung để bánh ngọt lên bàn, mỉm cười với cô: "Cái này là tôi tặng cô, đây là lần đầu tiên cô đến đây, xem như đây là tình cảm của người bản xứ chúng tôi."

Mễ Tinh xúc động nhìn cô ấy: "Cám ơn cô, cô hào phóng hơn ông chủ cô rất nhiều."

Lâm Tĩnh Dung không nhịn được cười: "Người kinh doanh mà, khó tránh sẽ keo kiệt một chút, thật ra thì ông chủ chúng tôi đối xử rất tốt với nhân viên, chỉ cần cô không giành giật xoài khô với anh ấy thì nói gì cũng được."

Mễ Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top