• Chương 59 •
Sau khi quay về thành phố A, Mễ Tinh đã thử nấu canh cho Tiêu Cố một lần – tuy rằng cô chỉ phụ trách việc cắt nhỏ các nguyên liệu rồi thả vào trong nồi, sau đó chờ hầm chín.
Tiêu Cố mua một cái nồi rất cao cấp, không chỉ có đủ chức năng hầm nấu xào chưng, mà thao tác cũng cực kì đơn giản. Trên ngoài hộp viết một dòng quảng cáo "Đến khỉ cũng có thể thoải mái nấu nướng xong". Mễ Tinh nghĩ ít nhiều gì cô cũng thông minh hơn khỉ chứ.
Hầm hơn ba tiếng, Mễ Tinh ngồi trong phòng khác cũng ngửi được mùi thơm, cô không kìm được chạy thẳng vào phòng bếp nhìn xem.
Mở nồi ra là mùi thơm ngào ngạt, Mễ Tinh nhìn nồi canh đầy ụm đang ùng ục sục sôi thì hài lòng hít ngửi.
Hôm nay vốn là ngày cuối tuần, công ty được nghỉ, thế nhưng một tổng giám đốc như Tiêu Cố lại phải đi tăng ca. Mễ Tinh không tới công ty cùng với anh mà mượn cớ nghỉ ngơi để ở nhà luyện tập tay nghề.
Mặc dù quảng cáo ghi đến khỉ nấu cũng thành công, nhưng mà với một bếp trường từng thành công ngoài xã hội như Tiêu Cố, anh có hài lòng với nồi canh này không thì cũng khó nói lắm.
Nếu có người hỏi, lấy một ông chồng có khả năng nấu nướng siêu cấp thì sẽ thấy thế nào, có lẽ nửa năm trước Mễ Tinh sẽ nói là hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần chờ ăn thôi.
Nhưng mà bây giờ cô lại muốn nói là, mỗi lần xuống bếp chẳng khác nào trải qua một kì thi đại học.
Không, có lẽ không có lần sau nữa.
Lúc Tiêu Cố về nhà, chưa gì anh đã ngửi được mùi canh thơm nức. Anh đi tới phòng bếp liếc mắt nhìn thử, quả nhiên cái nồi anh mua vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
"Em làm gì thế?" Anh hỏi Mễ Tinh đang ngồi trong phòng khác, Mễ Tinh cười hì hì đi tới, nhấn nút off trên nồi: "Không phải em nói hầm canh cho anh mà? Sao anh, thơm không?"
Cô mở nắp nồi ra, để Tiêu Cố thưởng thức thành phẩm của mình xem sao thử. Nhưng còn chưa đụng tới tay cầm đã bị Tiêu Cố ngăn cản lại: "Coi chừng nóng". Anh kéo Mễ Tinh qua một bên, tự lấy khăn lông mở nắp nồi ra.
Nguyên liệu trong nồi rất phong phủ, đỏ đen đủ cả, ngập tràn đầy ắp. Tiêu Cố cầm muỗng định thử xem, Mễ Tinh đã hớn hở ôm lấy cánh tay anh: "Chờ đã, em múc cho anh một bát".
Đùa sao, nhỡ anh không muốn uống thì làm sao bây giờ? Hay là cứ múc cho anh ấy một cái bát to to, thế thì dù anh không uống được cũng phải ép mình uống hết trước mặt cô.
Mễ Tinh tính toán xong thì chủ động cầm một cái bát lớn bắt đầu múc canh cho Tiêu Cố. Tiêu Cố sợ cô bị phỏng nên cứ muốn tự làm, nhưng mà Mễ Tinh cứ nhất quyết khăng khăng, cuối cùng anh đành đứng một bên nhìn cô chăm chú.
Vất vả múc đầy một chén canh an toàn, Mễ Tinh còn đích thân bưng tới bàn ăn cho anh, Tiêu Cố rất muốn thốt nên là: "Công chúa nhỏ à, anh vừa mới tan làm, em đã thử thách trai tim của anh thế này sao [xuyên qua]"
Anh im lặng nhận lấy cái bát trên tay Mễ Tinh, tự bưng tới bàn.
Mễ Tinh cũng lẽo đẽo theo anh, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh: "Anh nếm thử xem, em nấu cả buổi trưa đó".
Tiêu Cố cầm muỗng lên múc thử một thìa canh, có cả một miếng màu đỏ đỏ, anh nhìn chằm chằm vật thể màu đỏ đó một hồi rồi mới hỏi: "Cái gì đây?"
Mễ Tinh ngạc nhiên nhìn anh: "Cà rốt thái nhỏ ạ, anh làm bếp trưởng mà cà rốt cũng không nhận ra sao?"
Tiêu Cố: "..."
Cà rốt thái nhỏ mà to thế này à, đúng là anh chưa từng nhìn thấy.
Anh đưa thìa lên miệng, thổi một chút rồi húp thử. Mễ Tinh bên cạnh cũng hồi hộp nhìn theo, như thể đang chờ kết quả thi đại học.
"Hơi mặn, nhưng mà vẫn uống được" .Tiêu Cố đánh giá đúng trọng tâm.
Mễ Tinh thất vọng chậc một tiếng, sau đó cô lại nghĩ, Tiêu Cố là đầu bếp chính của khách sạn người ta, anh nếm đâu có giống người ta nếm được chứ.
Nếu người khác đánh giá sáu mươi điểm, thế thì cô cũng phải được tám ươi, à không, tám lăm điểm.
Tự trấn an mình như vậy, Mễ Tinh vẫn khá hài lòng về câu trả lời của anh: "Thế anh uống hết đi, lúc trước anh có nói rồi mà, dù khóc cũng phải uống chết".
Khóe miệng Tiêu Cố hơi giật giật, một nồi canh to tổ chảng thế này, uống... hai ba ngày mới hết.
Anh lại thử một miếng rồi nhìn sang Mễ Tinh: "Em không uống à?"
Mễ Tinh cười đáp lại: "Em không uống đâu, em nấu riêng cho anh uống thôi mà, dì Minh bảo nó có tác dụng bổ thận tráng dương, em uống làm gì".
Tiêu Cố: "..."
Bây giờ anh làm gì được chứ, bổ thận để làm gì?
Anh mím môi hỏi lại: "Dì Minh chỉ em nấu mỗi món canh này thôi hả?"
"Không phải đâu, còn mấy món nữa ấy, nhưng mà em thấy anh dạo này mệt mỏi quá, đương nhiên là cần bồi bổ thêm".
Tiêu Cố :"..."
Công chúa nhỏ à, em bổ không đúng chỗ rồi.
Thấy Tiêu Cố không uống nữa, Mễ Tinh ngồi bên thúc giục: "Anh uống nhanh kẻo nguội kìa".
Tiêu Cố: "..."
Nếu anh uống hết nồi canh này thì cần tắm mấy lần nước lạnh đây?
Anh nhìn Mễ Tinh đang chớp chớp đôi mắt, bao nhiêu lời muốn nói cũng nuốt hết cùng canh.
Buổi tối tắm xong, Tiêu Cố nhìn Mễ Tinh đang ngồi trên giường xem ti vi, tự dưng lại cảm thấy một luồng khô nóng không tên cuồn cuộn tới.
Anh nghĩ nhất định là do nồi canh nọ.
Anh đi tới trước cầm remote tắt ti vi, Mễ Tinh nhìn màn hình bỗng chốc đen thùi lùi, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó thở phì phò nhìn Tiêu Cố một bên: "Anh làm gì thế? Sao lại tắt TV?"
Trên TV đang chiếu lại bộ phim Thượng đế cấm khu 3, tháng sau Thượng đế cấm khu 4 sẽ được công chiếu, cô còn muốn hồi tưởng lại những tình tiết chính trong phần phim trước mà.
Tiêu Cố đi tới ngồi cạnh cô, kéo cô vào lòng mờ ám nói: "Em xem TV làm gì? Nhìn anh không được à?"
Mễ Tinh : "..."
"Anh... có gì mà xem". Mễ Tinh hơi co người lại, giọng nói cũng có phần run rẩy.
Tiêu Cố bật cười trằn trọc hôn môi cô, vừa kề sát bờ môi cô vừa hỏi: "Chẳng lẽ em không biết bổ thận tráng dương là gì sao?"
Thực ra một chén canh kia cũng không tác dụng gì, nhưng mà Mễ Tinh nấu canh đó có phải đang ám chỉ gì đó với anh không?
"Em, em biết gì chứ?" Mễ Tinh lại muốn lùi về sau, kết quả là đụng phải cánh tay của Tiêu Cố, anh vòng cả hai tay quanh người mình, giữ chặt không buông.
Bây giờ Mễ Tinh cũng thấy hối hận rồi, đương nhiên cô biết tác dụng của món canh đó chứ. Chỉ có điều thời gian này Tiêu Cố bận rộn quá, buổi tới dính vào gối là ngủ luôn, hơn nữa cô mang thai nên anh cũng tránh đụng chạm vào cô.
Mọi người đền nói lúc phụ nữ mang thai là thời gian đàn ông phải chịu đựng mười tháng, nhưng nỗi khổ của cô thì có ai hiểu được. Cô vừa mới nếm ngon ngọt được chút, thế mà đã có con luôn rồi, cô... cũng trống vắng cô quạnh mà.
Lúc quyết định cho Tiêu Cố ăn canh, khi đó trong đầu chỉ nảy ra ý xấu nhất thời thôi, cô muốn ít nhất Tiêu Cố cũng có thể mờ ám với mình thêm chút ít, nhưng mà... nhìn Tiêu Cố như muốn ăn mình vậy.
"Có phải em thấy thời gian này anh lạnh nhạt với em không? "Tiêu Cố ôm cô, từ từ hôn lên người người đó.
Không khí ùa vào từ cổ áo, Mễ Tinh lại thấy hơi lành lạnh, nhưng những nơi Tiêu Cố hôn qua nhiệt độ lại vùn vụt tăng lên: "Không, không phải ạ..."
Đây không phải là câu để lấy lòng Tiêu Cố, tuy rằng thời gian này anh bận rộn thật đấy, nhưng những lúc không phải ra ngoài anh đều ở cùng cô. Dù là văn phòng công ty đi chăng nữa, bận đến mức thời gian nói chuyện với cô cũng không có, nhưng họ vẫn ở chung một phòng.
Hơn nữa giống như lời Tiêu Cố từng tâm sự, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã có thêm sức mạnh rồi.
Cô cũng vậy đấy.
Trái tim cô cũng ngập tràn như vậy... chỉ có điều cơ thể hơi cô đơn một chút.
Cảm giác đói khát đó không phải chỉ đàn ông mới có.
Động tác của Tiêu Cố càng trở nên nhiệt tình, Mễ Tinh dần không chống đỡ được. Trong nồi canh đó thực ra cô cũng không thêm nhiều nguyên liệu tráng dương đâu, sao hiệu quả lại rõ rệt thế này?
Cô dám thề với trời xanh, cô chỉ hi vọng Tiêu Cố ôm ôm hôn hôn cô thôi mà.
"Đừng... "Cô đẩy Tiêu Cố ra, sợ anh làm tới hơn thế nữa. Tiêu Cố hổn hển đầy ngột ngạt: "Ai chọc ai trước hả?"
Cơ thể của anh còn trống văng hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng anh biết rõ Mễ Tinh có sức hấp dẫn với mình đến mức nào, chỉ cần vừa bắt đầu sẽ rất khó dừng lại. Nhưng mà bây giờ cơ thể cô không cho phép mình làm đến bước cuối cùng – đúng là giày vò anh quá.
Vì thế mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt là anh nằm ngủ luôn, cộng thêm công việc bận rộn đầy mệt nhọc, anh cũng nhanh ngủ thiếp.
Không ngờ vì thế lại khiến Mễ Tinh cảm thấy bị lạnh nhạt.
Xem ra hai người cũng nên có va chạm cần thiết.
Tối hôm đó, Mễ Tinh bị Tiêu Cố kéo tay phục vụ một hồi lâu, sau đó ôm cả nỗi hối hận vô biên rồi ngủ thiếp.
Từ đó về sau cô không dám chơi trò này lần nữa, bởi vì cô đơn cũng còn tốt hơn mà.
Một thời gian sau đó, Thượng đế cấm khu 4 được công chiếu, chi nhánh thịt xiên của Tiêu Cố cũng khai trương.
Anh mời Cố Tín đến cắt băng khánh thành. Mễ Tinh cảm thấy cắt tấm vải kia xong, chắc fan của Cố Tín cũng rụng rơi đi mất.
Nhưng mà cô nàng fan cuồng Thẩm Thi Thi vẫn đứng vững trận doanh, lúc Cố Tín xuất hiện, cô bé còn hô to tên Cố Tín, y hệt mấy fan cuồng hay xuất hiện ở trong ti vi vậy.
Cố Tín mất không tới ba giây để cắt băng, nhưng mà muốn xông qua tầng tầng lớp lớp fan vây quanh, rời khỏi quán thịt xiên thì mất hơn ba mươi phút.
May mà Cố Tín có mang bảo vệ theo, sau khi được hộ tống ra xe, anh buồn bực gửi tin weichat cho Thẩm Thi Thi: "Không biết ai tiết hộ hành trình của anh ra ngoài nhỉ, lần cắt băng này vốn được bảo mật mà, anh còn định rủ em đi ăn nữa :("
Thẩm Thi Thi: "Là Mễ Tinh đó! [chú cảnh sát ơi là người này]
Cố Tín: "Là cô ấy á?"
Thẩm Thi Thi: "Không sai, vốn ông chủ Tiêu có nói với ai đâu, chỉ nói với mình chị ấy, nhưng chị ấy lại thông báo trên weichat với em".
Cố Tín: "...Sau đó thì sao?"
Thẩm Thi Thi: "Sau đó em phấn khích quá, buột miệng hô to: "Cố Tín muốn tới cắt băng khánh thành sao?"! Σ(°△°|||)︴
Cố Tín: "Sau đó...?
Thẩm Thi Thi: "Lúc đó mọi người trong phòng trọ đều có mặt đông đủ.
Cố Tín...
Vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương chi nhánh, hiếm khi Tiêu Cố xuất hiện trong cửa hàng một lần, nhưng buổi chiều lại vội vàng về công ty mình ngay.
Buổi chiều Mễ Tinh không theo anh về đó mà phụ trách thu tiền trong cửa hàng.
Nói thật, cảm giác này nghiền chết.
Buổi tối sau khi Tiêu Cố về thì vào bếp làm cơm. Mễ Tinh còn ở lại cửa hàng chưa trở về. Tiêu Cố chuẩn bị cơm nước xong mới đi đón người kia.
"Hôm nay bán đắt lắm, vui ghê". Vui nhất là cô chỉ phụ trách đếm tiền, không cần chạy long nhong phục vụ nữa.
Tiêu Cố ôm cô, hôn lên môi cô một cái: "Hôm nay anh cũng vui lắm".
"Đương nhiên rồi, dù sao cũng là cửa hàng của anh mà".
Tiêu Cố khẽ mỉm cười :"Không phải vì chuyện này".
Mễ Tinh nghi ngờ nhìn anh, Tiêu Cố cười bổ sung: "Vì đã được ba tháng rồi".
Mễ Tinh nghĩ một lúc mới đoán được anh nói quá ba tháng là sao.
Là đứa bé trong bụng cô được ba tháng rồi.
Mặt của cô thẹn đến đỏ bừng, Tiêu Cố ôm chặt người kia nỉ non ở bên tai: "Công chúa nhỏ à, sau này em sẽ không cô đơn nữa đâu".
Mễ Tinh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top