• Chương 57 •

Mễ Tinh lăn lộn ở công ty ba ngày nay mà chưa làm được gì cho ra hồn ra tật.

Đa số thời gian Tiêu Cố đều ngồi trong văn phòng xử lý đủ thứ tài liệu và hợp đồng, có lúc anh cũng sẽ ra ngoài, nhưng khi đó anh đã có một trợ lý toàn năng mười phân vẹn mười đi theo, thư kí dự bị như Mễ Tinh hầu như không có đất dụng võ.

Nhưng mà ba ngày nay đi theo Tiêu Cố tham dự không ít các buổi họp lớn nhỏ, cô cũng đã nắm được một số tình huống nhất định của công ty.

Mười hai giờ rưỡi đã qua rồi, Tiêu Cố vẫn ngồi trên ghế ông chủ xem hợp đồng, Mễ Tinh không nhịn được tiến lên, đưa hai ngón tay gõ gõ bàn làm việc của anh: "Sếp Tiêu."

Tiêu Cố ngẩng đầu khỏi xập giấy, nhìn cô lờ mờ như không hiểu tại sao, sau đó anh vội cúi đầu nhìn lướt qua góc phải trên màn hình vi tính.

Đã 12 giờ bốn mươi ba phút rồi.

"Trễ vậy rồi?" Tiêu Cố hơi nhíu mày hỏi cô, "Em có đói không?"

Bữa trưa của Mễ Tinh đều là do Tiêu Cố sai trợ lí đi mua đồ ăn ở nhà riêng, không những dinh dưỡng rất đầy đủ, mà còn có thể bảo đảm khẩu vị và vệ sinh.

Mễ Tinh che miệng cười một tiếng, nhìn Tiêu Cố gặng hỏi: "Em đang định hỏi anh nè, anh không đói bụng hả? Có phải lên làm tổng giám đốc rồi cũng giống như đắc đạo thành tiên không, không cần ăn uống nữa?"

Mấy ngày nay ngồi yên trong văn phòng Tiêu Cố, cô có thể thấy hết thời gian biểu làm việc hằng ngày của anh ở công ty. Phải nói là cực kì cực kì bận rộn, ngoài công tác bàn giao cần thiết, hầu như nói một câu thôi cũng lãng phí thời gian. Lúc nghỉ ngơi thì không cần phải nói, nếu không phải Mễ Tinh vẫn ở đây, có khi đến ăn cơm anh cũng quên luôn mất.

Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn kiên trì mỗi ngày tan sở lại về nhà nấu cơm, Mễ Tinh muốn tự mình nấu nướng, anh cũng chỉ cho cô làm lặt vặt.

"Giám đốc Tiêu à, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, làm việc cũng không nên liều mạng như thế chứ." Mễ Tinh nghĩ có lẽ đây là câu cô nói nhiều nhất trong suốt hai ngày qua, nhưng mà mỗi lần Tiêu Cố đều gật đầu đồng ý, ngày hôm sau lại liều mình làm việc.

Rốt cuộc Tiêu Cố cũng khép tập tài liệu trong tay, cười cười với cô: "Anh vẫn hay tập luyện mà, sức khỏe rất tốt, nhiêu đây còn chưa đủ khiến anh mệt mỏi đâu".

Mễ Tinh không đồng ý phản bác: "Sức khỏe là do tháng ngày tích lũy, góp ít thành nhiều, anh không nên ỷ mình đang còn trẻ mà mặc kệ thế được."

Tiêu Cố khẽ bật cười, đúng lúc này cửa văn phòng cũng vang lên tiếng gõ, trợ lý của Tiêu Cố cầm một hộp đựng thức ăn đi vào: "Xin lỗi giám đốc Tiêu, hôm nay trên đường kẹt xe qua."

Anh ta nói xong thì đặt hộp cơm lên bàn trà rồi tự giác đi ra.

Tiêu Cố cũng đứng lên khỏi ghế, kéo Mễ Tinh đi sang ghế salon: "Ăn cơm trước đã."

"Vâng." Mễ Tinh đi theo anh, vừa mở hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm phưng phức đã xông vào cánh mũi.

Lúc trước khi hai người ăn cơm chung với nhau, Tiêu Cố vẫn cứ cầm tài liệu, Mễ Tinh phải phản đối rất kịch liệt một lần Tiêu Cố mới chịu sửa lại. Gắp cho Tiêu Cố một miếng thịt bò, Mễ Tinh căn dặn chẳng khác nào dạy con: "Anh phải ăn nhiều thịt một chút, gần đây vất vả quá mà."

Nếu như trước kia cô còn không hiểu tại sao Tiêu Cố phải đưa Cẩu Đản đi, vậy thì bây giờ cô còn vui mừng nữa, may mà nó đã được đưa đi rồi.

Cô thật lòng không muốn khiến Tiêu Cố phải vất vả nhiều hơn. Dù nghĩ thế cũng có lỗi với Cẩu Đản lắm, nhưng mà... Lần sau đi thăm nó cô sẽ mang cho nó nhiều thịt hơn một chút.

Tiêu Cố nhìn miếng thịt bò Mễ Tinh vừa mới gắp cho mình, anh khẽ cười gắp nó lại cho Mễ cô: "Em mới nên ăn nhiều thịt vào đấy."

Từ sau khi Mễ Tinh mang thai, anh cũng nghiên cứu không ít thực đơn dành cho phụ nữ khi mang bầu, trong chồng sách nấu ăn dày cộp trong phòng bếp, số sách này cũng chiếm một xấp lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều sách hướng dẫn cần chú ý trong thời gian này nữa, không chỉ mình anh đọc, anh còn muốn Mễ Tinh cũng phải học cùng mình.

Phàm là đồ tốt mà trong sách giới thiệt, nhất định anh phải mua về tất, Mễ Tinh cảm thấy sau khi đứa bé này được sinh ra, nhất định cô phải mập thêm hai mươi... Không, ba mươi cân!

Một bữa ăn cứ em gắp cho anh anh gắp cho em, vui vui vẻ vẻ giải quyết sạch.

Thu dọn hộp cơm của mình và Tiêu Cố, buổi tối phải mang về nhà rửa, để sáng hôm sau còn giao cho trợ lý, khi ấy chỉ cần lấy khăn giấy lau qua thêm một lần là được, Tiêu Cố dọn dẹp lại lần nữa rồi để nó qua bên.

Mễ Tinh biết bây giờ là lúc Tiêu Cố lại chuẩn bị làm việc, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trong phòng làm việc, vẫn chưa tới một rưỡi.

Giờ làm việc ở công ty là hai giờ, cô theo Tiêu Cố đứng dậy khỏi ghế salon rồi nói với anh: "Còn nửa tiếng nữa mới làm việc lại mà, em muốn ngủ trưa."

Tiêu Cố gật đầu đáp lại: "Vào trong phòng nghỉ mà ngủ đi em, đến giờ anh sẽ gọi em dậy".

Đôi mắt Mễ Tinh hiện rõ vẻ không tin, lần trước Tiêu Cố cũng đã từng nói thế, nhưng rồi đến buổi chiều hôm đó, khi Mễ Tinh có cảm giác...tỉnh lại thì đã bốn giờ chiều. Cô chạy đến hỏi Tiêu Cố sao không gọi cô dậy, Tiêu Cố chỉ nói anh tập trung làm việc quá, nên quên.

Khi đó Mễ Tinh cảm thấy rất tức giận, cô là thư ký bên cạnh mà, chẳng lẽ không có cảm giác tồn tại đến vậy sao? Bỏ bê công việc suốt một buổi trưa, thế mà ông chủ cũng không hề phát hiện!

Hơn nữa họ lại ở chung cùng một phòng làm việc đó!

Sau đó Mễ Tinh mới dần dần tỉnh ngộ, cô nghĩ nhất định là do Tiêu Cố cố ý không chịu gọi cô dậy. Từ sau khi mang thai cô ngủ nhiều hơn trước, có lẽ anh cũng muốn để cô nghỉ ngơi nhiều một chút.

Mễ Tinh nghĩ tới đây thì xấn tới ôm cánh tay Tiêu Cố: "Mình em không ngủ được mà anh, anh đi ngủ với em đi."

Tiêu Cố hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vương ý cười nhè nhẹ. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mở lời dụ dỗ: "Ngoan nào, em ngủ một mình nhé, anh còn nhiều việc phải xử lí lắm".

Mễ Tinh bĩu môi như thấy tủi thân lắm: "Tiêu Cố, sau khi kết hôn rồi anh thay đổi hoàn toàn, bây giờ ngủ cùng em anh cũng không muốn nữa."

Tiêu Cố nghe cô nói vậy thì bật cười ha hả, còn đang nghĩ phải động viên cô bé thế nào đây, cô ấy lại bắt đầu càu nhàu: "Anh không muốn ngủ với em thì muốn ngủ với ai, anh nói xem?"

Tiêu Cố: "..."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Tinh, hôn lên môi cô một cái: "Giờ anh đi ngủ cùng em nhé, cô công chúa nhỏ."

Mễ Tinh đắc ý cười hai tiếng, kéo Tiêu Cố đi tới phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ nằm trong phòng làm việc, cô vừa mở cửa ra đã vội vàng cởi áo khoác đồ âu ở trên Tiêu Cố, đẩy anh lên giường.

Tiêu Cố đưa tay vắt lên trán, tiếng cười trầm thấp không ngừng vang lên: "Công chúa nhỏ à, em chờ không nổi nữa hả?"

Mễ Tinh cũng cởi áo mình ra, nằm xuống sát bên anh: "Anh chưa nghe câu phụ nữ cũng có thể như hùm như hổ hả?"

Tiêu Cố bật cười, một tay anh ôm lấy Mễ Tinh, ôm hôn cô một lúc.

Sau khi kết thúc một nụ hôn quấn quýt triền miên, Mễ Tinh cũng phải thở hồng hộc. Cô ôm chặt Tiêu Cố, đỏ mặt nhìn anh: "Tiêu Cố này, giờ anh phải làm nhiều việc như vậy mệt lắm phải không anh?"

Trong lòng Mễ Tinh cũng thấy tự trách lắm, vốn Tiêu Cố đang kinh doanh cửa hàng thịt xiên thoải mái là thế, chỉ việc đếm tiền rồi đi chơi mạt chược, ngày ngày lại dắt chó dạo quanh. Nhưng cuối cùng để kết hôn cùng mình, anh không thể không trở lại Cố gia, nắm giữ một công ty, sau này còn phải giúp cô quản lý công ty nhà họ Mễ.

Chó cắn áo rách là vậy, giữa thời kì khó khăn nhất thế này, cô lại còn mang thai, không thể giúp được anh cái gì, đã vậy anh lại phải tốn công chăm sóc.

Tiêu Cố vuốt sợi tóc vương trên má của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ như tiếng violon làm say mê lòng người: "Mỗi lần anh thấy mệt, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy em." Anh nói xong lại hôn lên môi cô, "Em có thể truyền sức mạnh cho anh mà."

Vốn là câu tâm tình đầy sướt mướt, Mễ Tinh lại không nhịn được cười: "Nói thế thì anh chính là thủy thủ Popeye, còn em là rau chân vịt?"

Tiêu Cố cũng bật cười theo cô: "Được rồi, không phải em nói muốn ngủ trưa nữa à? Ngủ nhanh còn đi làm nữa."

"Vâng." Mễ Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tiêu Cố lấy điện thoại ra đặt báo thức hai giờ, mình cũng nhắm mắt theo.

Có lẽ anh cũng mệt mỏi quá, Tiêu Cố ngủ rất say, như thể chỉ vừa nhắm mắt lại, một khắc sau đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi rồi.

Lông mày anh giật giật, mở mắt ra tắt đồng hồ báo thức. Mễ Tinh cũng giật mình tỉnh theo, Tiêu Cố thấy cô định ngồi dậy thì ôm cô thủ thỉ: "Em ngủ thêm lúc nữa, một lát anh sẽ gọi em dậy."

Cái này người ta hay bảo là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Mễ Tinh sẽ không bao giờ tin câu nói "Chờ lát nữa anh sẽ gọi em dậy" của Tiêu Cố nữa đâu. Cô bò dậy mặc áo khoác của mình, quay về cười cười với anh: "Em không ngủ đâu, em muốn đồng cam cộng khổ với anh mà."

Tiêu Cố đứng lên, nhìn cô nói: "Nhưng mà anh lại không thể đồng cam cộng khổ với em."

Anh nói xong lại nhìn lướt qua bụng của Mễ Tinh.

Mễ Tinh: "..."

Nói thế cô đúng là thiệt thòi, bao nhiêu khổ cực lúc mang thai cũng chỉ mình cô chịu.

Buổi chiều vẫn giống như mọi ngày, Tiêu Cố ngập đầu trong công việc. Nhưng mà bốn giờ ngày hôm nay, Cố Tín lại gọi điện đến đây.

Tiêu Cố nhìn lướt qua màn hình, dựa vào tên người gọi để quyết định nên nhận máy hay không.

Nhìn thấy tên Cố Tín, anh định không nhấc máy nhưng lại nghĩ biết đâu đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn nhấc máy hỏi xem.

Dường như chỉ ngay trong khoảnh khắc điện thoại được kết nỗi, giọng nói oán trách của Cố Tín đã dồn dập vang lên từ tai nghe: "Tiêu Cố, chó nhà anh nó bị gì thế hả? Em đang viết ca khúc ở trong phòng, nó ở ngoài lại tru như chó sói, hàng xóm nhà em còn tưởng nuôi chó bây giờ sẽ tru tréo như chó sói nữa kìa!"

Tiêu Cố phì cười, anh cảm thấy nhận cuộc điện thoại này quả đúng là sáng suốt.

Nghe tiếng cười của anh, Cố Tín càng tức giận phừng phừng: "Anh còn cười nữa à? Anh nói xem phải làm sao bây giờ?"

Ngay sau câu nói của người kia là tiếng Husky gào rú như chó sói: "Ào u —————— "

Tiêu Cố càng cười vui vẻ hơn, anh cảm thấy Cố Tín gọi nó là Hao Thiên Khuyển cũng hợp lí hợp tình: "Anh đã nói cậu phải dắt nó ra ngoài đi dạo rồi mà, cậu có dắt không?"

"Dẫn mà". Cố Tín có vẻ hơi chột dạ, "Ngày đầu tiên có dắt một lần."

Ngày đó vừa đón Hao Thiên Khuyển về, anh cũng thấy mới mẻ nên dắt nó ra ngoài đi dạo thử. Không ngờ tên này xuống lầu dưới chẳng khác gì vừa mới xài thuốc lắc, cuối cùng có phải anh dắt nó đi đâu, mà là nó dắt anh mới phải.

Tiêu Cố đáp: "Husky không vận động đủ nó sẽ phá lắm đấy, chưa quấy nát phòng em chứng tỏ nó yêu em lắm rồi."

Cố Tín: "..."

Rốt cuộc tại sao lúc trước anh lại chọn Husky?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top