• Chương 53 •
Chuyển ngữ: Nấm Lùn.
Tiêu Cố nói mấy câu này càng thêm phần đẹp trai, Mễ Tinh nào còn sức chống trả.
Gò má của cô hơi nóng lên, ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề như thể đang cố ý xuyên tạc ý của anh: "Anh cũng phải lập gia đình hả?"
Tiêu Cố cười gõ nhẹ vào đầu cô, đầy ý cưng chiều.
Đôi tình nhân nhỏ đứng trước cửa sổ mà tình tình tứ tứ, ba Mễ đi tới lạnh lùng nhìn họ: "Được rồi, đừng đứng đây làm gì cho người ta thêm ghét, về thôi".
Mễ Tinh nghe vậy thì ôm lấy tay Tiêu Cố, ba Mễ cau mày nói: "Sao nữa, con vẫn muốn đứng ì ở đây à?"
Tiêu Cố nhẹ ôm lấy eo cô, nhìn ba Mễ: "Giờ cô ấy đang mang thai con của con mà chú, đáng nhẽ nên ở lại bên con".
"Ở lại bên cậu?" Ba Mễ bật cười: "Cậu cứ giải quyết chuyện của nhà họ Tống trước đi, giờ nó ở lại nhà họ Cố không tên không phận thì người ta sẽ nói sao đây hả?"
Tiêu Cố hơi nhếch môi trầm mặc, sau đó anh nghiêng đầu nhìn Mễ Tinh: "Thế em cứ về nhà trước đi, anh sẽ đón em sớm".
Mễ Tinh phồng má bất mãn: "Sớm là bao lâu?"
Tiêu Cố cười trả lời: "Hai ngày thôi, em phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhớ uống thuốc đúng giờ".
"Vâng..." Mễ Tinh đáp lại, chưa gì đã bị ba cô kéo trở về.
Sau khi về tới nhà, rốt cuộc Mễ Tinh cũng được trả sim điện thoại, cô nhét lại vào máy, không ngờ trong phòng giờ còn có wifi. Vốn cô định gọi điện cho Tiêu Cố nhưng lại sợ anh bận, cuối cùng đành nhẫn nhịn.
Xế chiều, Hoắc Lệ lại tới đây lần nữa. Lần này không bị ba Mễ ngăn cản lại, cô đi thẳng lên lầu tìm Mễ Tinh.
Dì Minh mang ít bánh trái lên cho họ, để hai người ngồi trong phòng vừa nhâm nhi tán gẫu.
Hoắc Lệ cầm một miếng bánh gato nhỏ trong khay, như muốn nói lại thôi: "Nghe nói, em mang thai?"
Mễ Tinh đang ăn táo thì bị sặc táo luôn, cô che miệng ngước mắt nhìn chị ấy: "Chị nghe ai nói? Sao lại phát tán nhanh thế này?"
Hoắc Lệ cười cười: "Mấy chuyện này sao mà giữ kín được, hơn nữa hôm nay em tới nhà họ Cố cũng ồn ào lắm mà".
Mễ Tinh hơi thẹn thùng, cô đáp lại nhưng không biết nói sao.
"Cha đứa bé là người lần trước chị gặp ở ngày noel hả?"
"Vâng..."
Hoắc Lệ ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Chị cũng không ngờ anh ta lại là con dì Cố, bây giờ anh ta trở về Cố gia rồi, chắc nhà họ Cố sẽ có biến động đây".
Mễ Tinh cũng hơi lo lắng về chuyện này, hôm nay ở trên xe cô cũng thấy Tiêu Cố trông mệt mỏi, có lẽ không phải mọi người nhà họ Cố đều hoan nghênh anh về.
"Nhưng mà em đừng quan tâm mấy thứ này, cứ chăm chỉ dưỡng thai là được". Hoắc Lệ thấy Mễ Tinh nhíu mày thì chủ động đổi đề tài: "Tình huống bây giờ chắc chú Mễ không nhất quyết ép em đám hỏi với Tống gia nữa đâu, chuyện kết hôn của em với Tiêu Cố định bao giờ làm vậy?"
Nói đến việc kết hôn, Mễ Tinh lại thấy hơi ngượng ngùng: "Chắc cũng nhanh thôi ạ, nếu không lớn bụng rồi thì không hay".
Hoắc Lệ nhìn cô cười cười nói: "Lúc chị mới nghe tin em mang thai còn tưởng em giả bộ, không ngờ lại là thật".
"Có phải chị thấy em gan quá đúng không?" Mễ Tinh cắn một miếng táo nhỏ cười nói tiếp: "Lúc kết hôn chị nhớ làm phù dâu cho em đấy".
"Được". Hoắc Lệ đồng ý ngay, ánh mắt lơ đãng hơi mờ đi một chút: "Tiệc cưới của em có mời Chu Nghi Nhiên không?"
"Chắc chắn phải có rồi". Sau khi Mễ Tinh nói xong, hình như cũng hiểu Hoắc Lệ đang lo lắng chuyện gì, cô vờ cười một tiếng: "Trước kia em với anh ý cũng không phải bạn bè trai gái gì, gặp nhau cũng không hề lúng túng. Nhưng mà còn chị ấy, nếu thích phải nắm cho chặt vào, em thấy dưới weibo của anh ấy ngày nào cũng có mấy cô gái gọi là nam thần đấy".
Hoặc Lệ bật cười thành tiếng: "Hóa ra em vẫn hay âm thầm quan tâm weibo anh ấy à?"
Mễ Tinh nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói với Hoắc Lệ: "Chị có nhớ có một năm sinh nhật mẹ của chị, em bị chó nhà chị dọa cho khóc không?"
Hoắc Lệ gật gật đầu: "Chị vẫn nhớ rõ ràng, tại vì chuyện này mà mẹ chị dạy dỗ hơn nửa tháng".
Mễ Tinh cười haha hai tiếng: "Lúc ấy có một anh trai mang cái bờm tai thỏ đuổi con chó cho em, em cứ tưởng người đó là Chu Nghi Nhiên, sau đó mới biết hóa ra là Tiêu Cố".
Hoắc Lệ sửng sốt trong nháy mắt, nhìn cô không tin nổi: "Lúc đó Tiêu Cố cũng có mặt?"
Mễ Tinh gật đầu: "Anh ấy chỉ tới thành phố C một lần đó thôi".
Hoắc Lệ bàng hoàng một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu cười khẽ: "Hai em đúng là duyên trời định". Cô nói tới đây thì dừng lại, ngước mắt lên nhìn Mễ Tinh thử: "Cũng vì việc này nên em mới có cảm tình với Tiêu Cố sao?"
"Vâng, cảm giác này cũng dễ hiểu thôi mà, cô gái nào cũng mong được gả cho một anh hùng cả".
"Không, chị không có..."
"Chậc".
Hai người nói chuyện cho tới khi mặt trời xuống núi, Hoắc Lệ mới đứng dậy ra về. Vốn Mễ Tinh định giữ chị ấy ở lại đây ăn tối nhưng lại bị người ta từ chối khéo: "Hôm nay chị có hẹn rồi, mai mọi người cũng có buổi gặp gỡ, em có muốn đi chung luôn không?"
Giờ Mễ Tinh cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, nhưng nghĩ tới chuyện gặp mặt chắc cũng có Cố Trân và Cố Bảo, cô còn định phải lôi kéo họ mà, thế nên liền đồng ý: "Được ạ, đến lúc đó chị gọi cho em nhé".
Hoắc Lệ gật đầu rời khỏi nhà họ Mễ.
Sau khi ăn tối xong, Mễ Tinh về lại phòng của mình. Cô tắm xong thì thấy không còn nhiều thời gian, thế là bò lên giường nhắn tin weichat cho Tiêu Cố: "Anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Cố nhắn bằng tin thoại tới: "Anh chuẩn bị ăn".
Giọng của anh làm lòng cô xao xuyến, mở ra nghe lại một lần nữa rồi lại soạn tin nhắn: "Ôi, khổ cho anh ghê, em chuẩn bị ngủ rồi này :)".
Tiêu Cố lại nhắn tin thoại khác, chỉ có bốn giây thôi, sau khi Mễ Tinh mở ra nghe, giọng nói trầm thấp vương ý cười của anh văng vẳng: "Em gửi tin thoại đi, anh muốn nghe giọng em".
Mễ Tinh suy nghĩ một chút rồi vẫn soạn tin nhắn: "Muốn nghe giọng của công chúa nhỏ à, anh nói câu "Ngủ ngon, công chúa nhỏ" cho em nghe trước đã".
Sau khi cô nhắn xong còn gửi tiếp một tin: "Phải tình cảm vào đấy".
Một lát sau Tiêu Cố đã gửi tin thoại tới, lần này chỉ có hai giây: "Ngủ ngon, công chúa nhỏ".
Tim Mễ Tinh thình lình nảy thật nhanh, giọng của Tiêu Cố chỉ giao động một chút cũng đủ khiến cô khó thở lắm rồi.
Cô vuốt ve lòng mình hắng giọng vài cái rồi mới mở ghi âm: "Giọng lẳng lơ như thế có phải muốn quyến rũ em không?"
Tiêu Cố lại cười: "Thành công rồi hả?"
"Hừ, còn không mau chạy tới đây thị tẩm".
"Mai anh sẽ đi tìm Tống Nam Xuyên".
Tống Nam Xuyên, Mễ Tinh còn không nhớ nổi tên của đối tượng kết hôn, cũng là cậu ba được nhà họ Tống đề cao nhất.
Mễ Tinh không muốn nói chuyện về người này, hơn nữa cô cảm thấy nếu Tiêu Cố ra tay thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, cô hỏi sang câu khác: "Anh tới thành phố C rồi à, Cẩu Đản thì làm sao?"
Tiêu Cố nói: "Anh nhờ hàng xóm trông Thiên Thiên, ông ngoại định để anh mở chi nhánh công ty ở thành phố A, mấy ngày nữa anh sẽ quay về rồi".
"Vâng..." Mễ Tinh gật đầu hiểu ra, có thể tiếp tục ở lại thành phố A, với Tiêu Cố mà nói cũng xem là chuyện tốt.
"Anh ăn cơm trước đã, em nghỉ ngơi sớm nhé, nhớ uống thuốc nữa".
Nghe hai chữ uống thuốc Mễ Tinh lại trở nên cáu kỉnh: "Em biết rồi, bác sĩ Tiêu, anh đã nói ba lần rồi".
Tiêu Cố gửi icon cười trộm sau đó thoát ra khỏi weichat.
Mễ Tinh lưu câu "Ngủ ngon, công chúa nhỏ" của anh lại, đeo tai nghe vào nghe như khúc hát ru.
Quả nhiên đêm nay ngủ ngon hơn rất nhiều, không hề mộng mị ngủ thẳng đến hừng đông.
Ba Mễ đã đi tới công ty, Mễ Tinh và mẹ ăn bữa sáng cùng nhau, sau đó ra vườn hoa phơi nắng. Buổi trưa Hoắc Lệ tìm cô đi ăn trưa, Mễ Tinh nói với mẹ một câu rồi đi theo Hoắc Lệ ra khỏi nhà.
Chỗ ăn trưa là nhà hàng mà họ thường hay đến, Mễ Tinh đoán không sai, Cố Trân Cố Bảo cũng ở đây.
Chu Nghi Nhiên cũng vậy.
Mặc dù Mễ Tinh từng nói với Hoắc Lệ là, cô và Chu Nghi Nhiên gặp nhau không có gì lúng túng, nhưng bây giờ thật ra cũng có hơi khó xử.
Cô cười với anh rồi ngồi bên Hoắc Lệ. Có người phục vụ tới hỏi cô muốn uống cái gì, cô nghĩ một lúc rồi chọn nước ấm.
Cố Trân nhìn sang cô, đôi lông mày tinh tế hơi nhướng lên: "Có mang rồi đúng là khác xưa nha".
Mễ Tinh cười ha ha hai tiếng: "Cậu không biết à, bác sĩ Tiêu quản lí nghiêm khắc lắm".
Cố Trân nghe cô giải thích đến bật cười, Cố Bảo lại gần tò mò hỏi: "Này, rốt cuộc tại sao cậu lại nên duyên với Tiêu Cố thế hả? Hôm qua là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, nhưng mà đúng là anh đẹp trai thật đấy, có thể lừa gạt mấy cô gái trẻ như cậu vậy".
"Thôi đi cô, cô còn không thấy ngại mà nói người ta lừa gạt cô gái trẻ". Cố Trân uống một hớp rượu trước mặt, vạch mặt em mình không chút nể nang.
Cố Bảo liếc nhìn cô một cái: "Em và Tiêu Cố không cùng một đẳng cấp, em xin thề, em chưa tới cấp độ lừa được Mễ Tinh đâu".
Cố Trân quyết định mặc kệ cậu.
Chu Nghi Nhiên lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng câu đầu: "Nếu mang thai thì sau này em ít đi gặp gỡ thế này thôi, cẩn thận chút cũng tốt".
Đương nhiên câu này anh nói với Mễ Tinh, Mễ Tinh cảm ơn anh rồi quay lại nhìn Cố Trân: "Hôm nay em tới là muốn gặp chị Cố Trân nữa mà".
Suýt chút nữa Cố Trân sặc ngụm rượu trong miệng, cô ho khan hai tiếng rồi nói với Mễ Tinh: "Mình biết lòng của cậu rồi đấy nhé, quen nhau bao nhiêu năm đâu cần cậu phải nói. Em trai mình thì không trông chờ gì, mặc dù mình có lòng đi nữa nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con gái, trong chuyện kinh doanh thua kém hơn đàn ông nhiều lắm, hơn nữa Cố Miện lại có ý muốn nhắm vào mình đây, trong công ty mình cũng không được bao nhiêu quyền lợi cả".
Cố Bảo không thích nghe câu này, cậu cau mày giải thích với Cố Trân: "Cái gì mà em thì không trông chờ hả chị? Lần sau nếu có tiệc rượu chị đừng lôi em đi chắn rượu nữa đấy".
"Chị mà cần em chắn rượu cho à? Cái tửu lượng ít ỏi của em sao haha". Cố Trân giễu cợt cười thành tiếng: "Chị cho em đi chỉ để em giúp chị chặn bớt bọn đàn ông ong bướm thôi hiểu chưa?"
Mễ Tinh chớp mắt nhìn cặp chị em nhà này đấu võ mồm, có lẽ mắt của cô quá nóng, sự chú ý của Cố Trân lại quay về người cô: "Mặc dù mình chỉ mới gặp Tiêu Cố một lần, nhưng trực giác của con gái cho mình hiểu một điều, anh ấy có thể đấu được với Cố Miện".
Mễ Tinh nghe cô nói vậy cũng yên tâm đôi chút, Cố Trân đặt chén rượu cao chân trên tay mình xuống, sát lại bên nói với Mễ Tinh: "Ông nội chỉ có mỗi một người con gái, cũng yêu thương bà nhất, năm đó bà liều lĩnh chạy tới thành phố A, ông nội tức quá nên mới nói đoạn tuyệt quan hệ với bà thôi. Nhiều năm như vậy rồi ông cũng hối hận lắm, chẳng qua không thể hạ mình đi tìm người mà thôi, cuối cùng giằng co như thế, không ngờ lại là người đầu bạc đi tiễn kẻ đầu xanh".
Đôi mắt Mễ Tinh hơi ảm đạm, Cố Trân lại nói tiếp bên tai: "Từ năm mẹ Tiêu Cố tạ thế, ông nội đã định đón anh ấy quay về Cố gia rồi, nhưng mà khi ấy anh không chịu đồng ý, bây giờ anh tự mình trở lại, xem như cũng thỏa lòng ông nội, ông không bạc đãi anh đâu mà".
Về lý là như vậy, nhưng Cố Miện cũng không phải ngồi không, cô vẫn thấy lo lo không chịu được. Cố Trân cầm chai rượu rót thêm vào li mình, cầm trong tay lắc lắc: "Bác sĩ Tiêu nhà cậu vừa nhìn đã biết đúng kiểu tổng giám đốc xấu xa ngang ngược đấy, Cố Miện chỉ bắt nạt được mình, chứ chắc chắn không được lợi gì từ Tiêu Cố đâu mà".
Cố Bảo nghe cô nói vậy thì chậc chậc nói theo: "Chị à, Cố Miện bắt nạt chị bao giờ? Chị nói với em em đi đánh giúp chị".
Cố Trân cười nhạo cậu: "Em cứ giải quyết mấy dự án trong tay mình đi đã, đừng gọi chị tới lau mông em là được. Nhiêu đó chị cũng đã cảm ơn trời đất rồi".
Cố Bảo nghe vậy thì cợt nhả đụng vào cô một cái: "Giải quyết Đỗ quản lý, em đã lo xong rồi". Cậu vừa nói xong đã lấy một cái tấm thẻ phòng đặt lên bàn.
Cố Trân: "..."
Mễ Tinh cúi đầu, đưa tay lên che mắt.
Lúc họ đang ở đây nói chuyện về Tiêu Cố, Cố Miện cũng bàn bạc với người ta về anh, đối phương chính là cậu ba nhà họ Tống, Tống Nam Xuyên.
"Ông nội đúng là hồ đồ rồi, muốn giao chi nhánh công ty cho một tên đầu bếp". Cố Miên thọt gậy vào quả bóng trên bàn, bóng bay đi nhưng không rơi vào lỗ, Tống Nam Xuyên đứng bên cầm gậy mới đi sang.
Áo khoác âu phục được anh vắt một bên, trên người chỉ có sơ mi trắng và áo lót, anh khom lưng điều chỉnh hướng cây gậy: "Tôi nghe nói Tiêu Cố đó từng tốt nghiệp hệ tài chính đại học Bắc Kinh mà, trong khi chỉ mới có hai mươi".
Cố Miện cười khinh thường: "Thì sao nào? Cuối cùng không phải cũng đi làm đầu bếp thôi đó sao?" Nói tới đây, anh ta cười thành tiếng: "Anh có biết hắn mở hai cửa hàng thịt xiên không? Ông nội muốn đổi chi nhánh công ty thành cửa hàng thịt xiên luôn thì phải?"
"Tôi thấy anh không nên coi thường người ta đâu". Tống Nam Xuyên nhìn banh rơi vào lỗ rồi lại chuyển sang hướng khác nhắm vào quả bóng kia.
Cố Miện trầm mặc một lúc, mím môi nói tiếp: "Thủ đoạn quyến rũ con gái thì được đấy".
Tống Nam Xuyên quay đầu liếc hắn không nói gì.
Cố Miện thấy người kia không nói tiếp thì lại càng hăng hái: "Con gái nhà họ Mễ cũng vậy, rõ ràng đã có hôn ước với anh rồi lại dám lên giường cùng tên đàn ông khác".
Tống Nam Xuyên rút gậy về đứng thẳng tựa bàn bên cạnh, còn chưa mở lời đã có giọng một người đàn ông chen ngang nói: "Đàn ông con trai như cậu lại nói xấu phụ nữ ở sau lưng, đúng là khiến tôi phải kính trọng vài phần".
Cố Miện hơi sững sờ, xoay người lại quả nhiên thấy gương mặt Tiêu Cố. Hắn nhíu mày hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"
Tiêu Cố cười đáp lại: "Tôi hẹn với anh Tống đấy".
Cố Miện nhíu mày nhìn sang Tống Nam Xuyên, một tay anh chống gậy bi a, nhìn Tiêu Cố cười nói: "Nếu đã tới rồi sao không tới chơi cùng nhau hai ván?"
Tiêu Cố nhìn qua bàn bi a, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Mọi người biết chơi mạt chược không?"
Người ta muốn chơi trò mạt chược, trong phòng bi a nhanh chóng chuyển thành bàn tạm thời.
Ba người Tiêu Cố và một nhân viên nữa, sau bốn vòng liên tiếp, rốt cuộc Tống Nam Xuyên cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Cố, như cười như không: "Anh Tiêu đại sát tứ phương như vậy là nhận lỗi với tôi đó hay sao?"
Tiêu Cố vất một quân bài trắng liếc nhìn Tống Nam Xuyên: "Trước khi tới tôi cũng tìm hiểu thử anh Tống đây một chút. Nửa năm trước anh còn ở nước ngoài, rất ít khi xuất hiện ở trong nước, nhưng danh tiếng của anh lại vang xa nhất trong ba vị công tử của Tống gia".
Tống Nam Xuyên cười nói: "Thắng tôi nhiều tiền như vậy nên định nịnh nọt vài câu cho xong hả?"
Tiêu Cố đáp: "Tôi không nịnh ăn đâu, hôm nay tôi chỉ muốn tới nói rõ một điều, anh đã từng gặp Mễ Tinh chưa nhỉ?"
Tống Nam Xuyên nhướng mày: "Vậy thì sao?"
"Theo như hiểu biết của tôi về anh Tống, chắc chắn anh sẽ không cưới một người con gái mà đến mặt mũi mình còn chưa từng nhìn. Cho dù Mễ Tinh không trốn hôn, anh cũng sẽ nghĩ ra biện pháp để cuộc hôn nhân này thất bại, và bây giờ tôi đang giúp anh giải quyết chuyện phiền toái này đây, không phải rất tốt sao?"
Tống Nam Xuyên nhìn anh nở nụ cười: "Anh Tiêu hay ghê, theo như anh nói không lẽ tôi phải cảm ơn à?"
Tiêu Cố đáp lời: "Cảm ơn thì không cần, đánh thêm vài ván là được thôi".
"Ồ, anh tự tin thật đấy, định lên mặt đấy à?" Cố Miện là người thua nhiều nhất, vốn đã bực mình giờ chỉ hận không thể hất luôn cả bàn mạt chược luôn.
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn người kia, hơi mím môi nói lại: "Anh họ à, làm đàn ông thua thì phải chịu".
Câu nói của anh đầy thâm ý, sắc mặt Cố Miện bỗng chốc càng khó coi: "Tiêu Cố, anh đừng tưởng học được mấy năm tài chính là có thể quản lí được công ty, tập đoàn nhà họ Cố không giống quán thịt xiên nhà anh".
"Đương nhiên tôi hiểu rõ hơn anh". Anh nhìn Cố Miện, nhắc nhở: "Nên ra bài rồi đấy".
Cố Miện nhíu mày tiện tay vung một con ba ra, đuôi lông mày Tiêu Cố hơi nhướng lên, đẩy hàng bài đang xếp trước mặt mình: "Hồ".
Cố Miện: "..."
Tống Nam Xuyên cúi đầu cười một tiếng, ở trước mặt Tiêu Cố, Cố Miện chẳng đáng để chú ý chút nào.
Vừa nãy Tiêu Cố phân tích không hề sai, đúng là anh không định kết thông gia với nhà họ Mễ, càng không muốn vì chuyện này mà phải chăng thẳng với cả nhà họ Mễ và họ Cố. Hiện tại Tiêu Cố tới tìm anh, bên ngoài là muốn đi xin lỗi, nhưng thực ra cũng là cho Tống gia một bậc thang đi xuống, đương nhiên anh phải nhận lấy rồi.
Còn về phần Cố Miện, hắn muốn gây xích mích giữa mình và Tiêu Cố, đương nhiên anh cũng hiểu trong lòng. Chỉ có điều qua buổi giao lưu ngày hôm nay, anh lại nghiêng về phía muốn hợp tác cùng Tiêu Cố hơn hắn.
Tiếng mạt chược rào rào bên trong phòng bi a, Tống Nam Xuyên vừa lật bài vừa nói với Tiêu Cố: "Anh Tiêu xin lỗi tôi sẽ nhận, hôn sự giữa tôi và Mễ Tinh xem như chưa từng xảy ra, nhân tiện chúc hai người sẽ trăm năm hòa hợp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top