• Chương 50 •
Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Mễ Tinh vừa dứt lời, từng câu từng chữ đầy khí phách.
Dường như hai ông bà Mễ nhất thời không thể phản ứng kịp, họ cùng nhau ngây ngẩn, ngay cả dì Minh bưng đồ ăn ngọt tới cũng cứng đờ tại chỗ.
Vừa nãy cũng tại cô nhanh miệng bịa chuyện thôi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy có hiệu quả, cô còn nghĩ hình như cũng không sai.
Khóe miệng mẹ Mễ hơi nhúc nhích, nhưng rốt cuộc không thể nói được gì, cuối cùng ba Mễ há to miệng rít gào hai tiếng: "Hồ đồ".
Lúc cơn giận qua đi, mẹ Mễ mới tới kéo tay của Mễ Tinh: "Tinh Tinh à, con có biết con đang nói gì không?"
Mễ Tinh mím môi, nếu đã nói ra rồi thì phải giả tới cùng. Cô cầm chặt tay mẹ, nhìn bà đáp lại: "Mẹ ơi, suốt khoảng thời gian con ở thành phố A đều là nhờ anh ấy chăm sóc con, anh ấy tốt với con lắm ạ, cho nên bọn con cứ thế ở cùng nhau".
"Ở cùng nhau?" Ba Mễ tức giận cười thành tiếng: "Có thai trước khi lập gia định, con không biết liêm sỉ có phải không?"
Mễ Tinh cắn môi, lúc nãy là không biết xấu hổ, giờ lại là không biết liêm sỉ đấy. Cô quyết định phải theo đuổi tới cùng: "Chuyện đã đến nước này rồi, chắc chắn nhà họ Tống cũng không cần con nữa, còn và Tiêu Cố cũng dự định kết hôn, không bằng nhân tiện mình làm hôn lễ luôn".
"Hai đứa định kết hôn, ba có đồng ý hả?" Ba Mễ giận đến mức bờ môi còn run rẩy, ông bước lên muốn tát cho Mễ Tinh một cái, lần thứ hai được mẹ Mễ cản đi.
Ba Mễ hít sâu một hơi, rút tay về nhìn Mễ Tinh quyết định: "Được, con mang thai đúng không? Ba sẽ gọi cho dì Từ của con ngay bây giờ, nhanh chóng xếp lịch đưa con đi kiểm tra".
Mễ Tinh hơi mơ màng, nhìn ba mình cầm điện thoại bắt đầu bấm số thật, cô vội vàng ngăn lại: "Khoan đã ba ơi, dì Từ là ai ạ?"
Ba Mễ cười gằn: "Đi ra ngoài hai tháng, giờ không chỉ mang thai mà còn mất trí nhớ?"
Mễ Tinh: "..."
Ba cô xem phim thần tượng còn nhiều hơn cô nhỉ?
"Từ Viện, chủ nhiệm khoa phụ sản thành phố".
Ba Mễ vừa nói, phía đầu dây cũng có người bắt máy, Mễ Tinh vội vàng ngăn ông lại: "Không phải đâu bố, con mới mang thai, chắc còn chưa kiểm tra ra đâu ạ".
Ba Mễ trừng cô cười lạnh: "Sao nào, con còn nhạy hơn máy móc ở bệnh viện nữa à? Bệnh viện không kiểm tra được mà con có cảm giác?"
"Con... đây là thiên tính của người mẹ"
Ba Mễ ồ một tiếng không để ý đến cô, cẩn thận hẹn thời gian đặt lịch với Từ Viện, sau đó cúp điện thoại: "Sáng sớm ngày mai ba sẽ đưa con tới, hôm nay con ở nhà cho ba, đừng hòng đi đâu được".
Ba Mễ giải quyết rất dứt khoát, Mễ Tinh bị đưa trở về phòng, Dì Minh mang bánh ngọt và trà lên phòng cho cô rồi lui ra.
Một mình Mễ Tinh thẫn thờ ở trong phòng, nhìn quanh phòng một lượt.
Không khác gì so với lúc cô đi, ngay cả bụi bặm còn không có, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy không còn giống như xưa.
Cô đi nằm xuống giường, cầm điện thoại vừa được ông trả lại. Sim đã mất, trong phòng cũng không có wifi, cô cầm điện thoại có lợi ích gì đây? Máy vi tính còn chơi tú lơ khơ được.
Aiz.
Cô buồn bực trở mình, ngẩn người nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Cứ về như thế này, nhất định Tiêu Cố sẽ lo cho cô lắm, không biết anh có đi tìm mình không đây. Còn cả Cẩu Đản nữa, cứ bị vất ở bên ngoài như thế, không biết có mất không? Nghe nói rất nhiều chó hoang bị bắt đi giết thịt...
Mễ Tinh thoáng rùng mình cố gắng lắc lắc đầu.
Cô cứ nằm trên giường như cá chết, bò dậy ăn chút gì. Ngày mai cô có thể ra ngoài, nói không chừng có thể tìm ra cơ hội mà đào tẩu.
Cơm tối cũng được dì Minh bưng lên lầu cho cô, Mễ Tinh cười híp mắt kéo tay bà, ngọt ngào gọi một tiếng: "Dì Minh".
Dì Minh hơi run rẩy, vội vàng rụt tay mình về ngay: "Cô chủ có gì cứ sai bảo dì nhé, chứ đừng gọi dì như lúc nãy".
Mễ Tinh nhìn bà cười ha hả: "Dì Minh ơi, trong lòng con biết dì thương con lắm mà".
Dì Minh nghe cô nói vậy thì vội vàng xách định lập trường của chính mình: "Cô chủ à, vì chuyện cô bỏ trốn đến giờ ông chủ vẫn chưa nguôi giận đâu, dì không thể giúp cô chạy trốn nữa".
Mễ Tinh cười nói: "Dì nói gì vậy chứ, con không bỏ chạy nữa đâu mà". Cô trừng mắt nhìn: "Con chỉ muốn hỏi một chút, xế chiều hôm nay có ai tìm con không?"
Dì Minh do dự rồi vẫn nói: "Có".
Mắt Mễ Tinh sáng bừng: "Ai ạ?"
"Cậu út nhà họ Chu, gọi điện thoại sang hỏi tin cô".
"Hả, là anh ấy sao?" Ánh mắt cô như có phần ảm đạm, dì Minh suy tư một lúc rồi nhìn cô: "Cô chủ à, đừng trách dì Minh nói nhiều nhé, những lời cô nói hôm nay với ông chủ và bà chủ là thật sao hả cô? Cô có...?"
Bà nhìn xuống bụng dưới của Mễ Tinh, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết.
Mễ Tinh vô thức sờ bụng mình, cười nói: "Đương nhiên là thật rồi".
Lúc trước Tiêu Cố có nói cô lên cân, hình như đúng thật này, cô thấy trên bụng còn có thịt.
Lòng Mễ Tinh trào dâng niềm chua xót.
Dì Minh há miệng không nói nữa, rời khỏi phòng Mễ Tinh.
Mễ Tinh giải quyết cơm tối xong thì sầu não một hồi, đột nhiên cô nghe loáng thoáng có tiếng ở dưới lầu. Cô đi tới dán tai ở bên cửa, nghe được giọng nói của Hoắc Lệ.
Hai mắt cô bừng lên như phát sáng.
Lần trước cũng là nhờ Hoắc Lệ giúp cho cô chạy trốn, nói không chừng lần này có thể chơi trò cũ.
Cô không chờ nổi vội mở cửa, quả nhiên thấy Hoắc Lệ đang đứng ở dưới lầu.
"Hoắc Lệ..." Cô kêu lên một tiếng đầy tình cảm, muốn chạy xuống trao cho bạn cái ôm, nào ngờ ba cô cũng ra khỏi phòng sách.
Mễ Tinh phấn khởi rảo bước cũng bỗng dưng ngừng lại, ba Mễ ngẩng đầu liếc cô rồi đi về phòng khách: "Hoắc Lệ à, hôm nay Mễ Tinh không khỏe cháu ạ, không thể chơi với cháu được, hôm nào lại tới tìm nó nhé".
Mễ Tinh trơ mắt nhìn cô ấy ra ngoài, dì Minh đi theo sau lưng cô đóng cửa.
Mễ Tinh kìm nén thở một hơi, nhìn ba rồi nói: "Con không khỏe bao giờ?"
Ba Mễ bật cười: "Con mang thai mà, sao mà thoải mái được?"
Mễ Tinh: "..."
Cô mím môi quay về phòng của mình.
Hôm nay không được thì còn có ngày mai, cô không tin ngày mai mình không chạy trốn được.
Buổi tối cô tắm rửa thật sớm, nằm trong chăn cho tới khi buồn ngủ, nhưng được hơn nửa tiếng lại không thấy buồn ngủ một chút nào.
Cô cầm điện thoại ở trên bàn trang điểm, mở một đoạn ghi âm.
"Dậy thôi nào, công chúa nhỏ".
Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tiêu Cố vang lên, Mễ Tinh tua lui tua tới đến mấy lần, càng không sao ngủ được.
Sao lúc đó mình không ghi âm câu "Ngủ ngon, công chúa nhỏ" chứ?
Giọng Tiêu Cố vẫn liên tục vang lên từ điện thoại, Mễ Tinh nghe một lúc vành mắt cũng đỏ lên.
Tối hôm qua cô còn dựa trong lồng ngực vững chãi của anh, trên người anh có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, ngửi thấy thoải mái lắm, trong lòng anh cũng ấm áp vô cùng, làm cô an lòng lạ.
Mễ Tinh giụi mắt tắt điện thoại.
Một buổi tối cô không nằm yên giấc, sáng sớm lúc dì Minh đến gõ cửa phòng cô, cô còn buồn bực ném gối ôm trong lòng về phía cửa: "Có chuyện gì vậy ạ?
Dì Minh đứng ngoài cửa trả lời: "Cô chủ ơi, sáng sớm nay có hẹn đến bệnh viện kiểm tra, phải dậy thôi".
Câu nói đó kéo cô về thực tế, tầm mắt của cô nhìn quanh phòng một lượt, xoa mái tóc rối bời rồi ngồi dậy: "Con biết rồi".
Sau khi rửa mặt xong, cô chọn một chiếc áo khoác nhung tai nhỏ, là cái áo mà hôm nọ người khách trong cửa hàng thịt xiên bảo cô không mua nổi. Chuẩn bị xong xuôi cô mới đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn sáng.
Ba Mễ và mẹ Mễ đều ở đây, thấy cô xuống ba Mễ cũng nói luôn: "Hôm nay ba mẹ sẽ đi cùng con tới bệnh viện".
Mễ Tinh còn đang lột hạt dẻ trong tay, động tác hơi sững lại, cô ngẩng đầu nhìn ba nở nụ cười ấm áp: "Ba ơi, ba bận như thế mà, con với mẹ có thể tự đi được".
Ba Mễ nói: "Không sao, có chuyện gì lớn hơn chuyện con mang thai được nữa đây? Chuyện công ty ba sắp xếp xong rồi, con không cần quan tâm".
Mễ Tinh: "..."
Quả nhiên, sau một lần làm chuyện xấu, cô sẽ bị mọi người quản rất chặt. Xem ra hôm nay muốn bỏ trốn cũng không dễ dàng gì.
Cho dù không thể chạy, ít nhất cũng phải liên lạc với Tiêu Cố để anh tới tìm mình.
Sau khi dùng xong bữa sáng, ông bà Mễ áp tải đưa Mễ Tinh lên xe, hai người chia nhau ngồi hai bên của cô, đột nhiên Mễ Tinh lại liên tưởng đến hình ảnh cảnh sát áp giải phạm nhân cũng thế này.
Thành phố C không lớn như thành phố A, xe chạy từ nhà họ Mễ đến bệnh viện thành phố cũng không mất thời gian. Vừa xuống ve, ông bà Mễ trông cô đến gió không thổi lọt, hơn nữa Mễ Tinh còn nhận ra, hai anh chàng vệ sĩ xách cô về hôm qua cũng lẽo đẽo theo sau, xem ra cơ hội chạy trốn rất xa vời.
Bởi vì đã hẹn lịch trước rồi, cô không cần đăng kí mà bị đưa thẳng đến phòng của dì Từ.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người là Mễ Tinh và bác sĩ Từ, bác sĩ Từ mỉm cười với cô: "Dì nghe ba con nói con mang thai rồi hả, thật không đấy?"
Muốn gạt kẻ địch trước tiên phải gạt được chính mình, thế là Mễ Tinh kiên định nói: "Thật ạ".
Bác sĩ Từ nở nụ cười: "Dù là thật hay giả thì cứ chờ một lúc nữa có kết quả kiểm tra là biết thôi".
Mễ Tinh khẽ liếm môi, nhìn bà thăm dò hỏi: "Nhỡ mới mang thai không bao lâu không kiểm tra được thì sao ạ?"
Bác sĩ Từ hỏi: "Nếu kiểm tra còn không được thì sao con biết mình mang thai?"
"Trực giác của người mẹ?"
Bác sĩ Từ khẽ cười đưa cho cô hai tờ giấy xét nghiệm: "Chờ lúc nữa đi thử máu nhé".
Nghe thấy phải lấy máu, mặt Mễ Tinh hơi nhíu lại, cô nắm chặt bàn tay đang viết của bác sĩ Từ, gần như khẩn cầu bà: "Dì Từ ơi, từ nhỏ dì đã hiểu con nhất, dì nhẫn tâm nhìn đôi lứa yêu nhau bị người ta chia rẽ sao?"
Bác sĩ Từ liếc mắt nhìn cô hỏi: "Con muốn nói cái gì?"
Mễ Tinh mở to mắt nhìn bà: "Có thể làm giả kết quả được không ạ?"
Bác sĩ Từ chớp mắt rất nhanh: "Con muốn dì giúp con lừa ba mẹ con à?"
"Không phải ạ, không phải lừa gạt, đây là lời nói dối thiện ý. Hơn nữa cho dù bây giờ chưa có con cũng sẽ có ngay mà".
Bác sĩ Từ khẽ cười một tiếng rồi đưa cho cô một tờ giấy: "Xin lỗi, chuyện này dì không giúp con được".
Mễ Tinh mím môi rồi nắm chặt tay bà: "Thế dì có thể cho con mượn điện thoại của dì không?"
Lần thứ hai bà ấy dừng bút lại, nhìn cô không nói một câu nào.
Mễ Tinh giải thích: "Điện thoại của con hết pin rồi, nhưng con chợt nhớ ra hôm nay có hẹn liên lạc với một người bạn gấp, nếu không tìm thấy con chắc cô ấy sẽ lo".
Bác sĩ Từ im lặng một lúc rồi lấy điện thoại trong túi áo blouse, đưa cho cô.
"Con cảm ơn". Mễ Tinh mừng hết sức, số điện thoại Tiêu Cố cô vẫn nhớ rõ ràng, cô ấn dãy số mình quen thuộc, yên lặng chờ đường dây kết nối.
Nhưng mà đầu dây điện thoại bên kia lại vang lên giọng của nữ tổng đài: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy".
Mễ Tinh: "..."
Mẹ nó Tiêu Cố có ý gì thế hả? Tắt máy ngay lúc này có phải thật lòng muốn vất bỏ cô không?
Cô cúp máy quyết tâm gọi lại thêm lần nữa, vẫn là âm thanh đó, cùng một câu: xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.
Mễ Tinh đặt điện thoại lên bàn một tiếng cạch.
Bác sĩ Từ nhìn điện thoại một cái rồi cất vào trong túi, nói với Mễ Tinh: "Không phải là dì không giúp con".
Mễ Tinh tức giận ngồi tại chỗ, đánh Tiêu Cố mấy lượt ở trong lòng.
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm thì phải chờ kết quả. Vốn cô còn tưởng ba mình sẽ mất kiên nhẫn lắm, nhưng không biết hôm nay ông ăn gì, cứ nhất quyết kiên trì ngồi lại đây.
Lúc bác sĩ Từ cầm kết quả xét nghiệm đi ra, cả ba người đều sốt sắng đứng lên.
"Thế nào?" Ba Mễ hỏi bà.
Bác sĩ Từ nhìn Mễ Tinh một cái rồi nói với ông: "Đúng là mang thai".
Mễ Tinh thoáng sửng sốt, suýt chút nữa đã nhào tới hôn dì Từ một cái.
Mặc dù vừa rồi dì tuyệt tình từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ở bên phía mình.
Đúng là người bạn nhỏ chính nghĩa.
Mễ Tinh vui vẻ muốn vểnh đuổi lên trời. Sắc mặt ba Mễ không tốt lắm, ông tức giận nắm chặt tay mắng mỏ Mễ Tinh: "Không ngờ con có thể làm ra chuyện thế này. Bị người ta biết được thì cái mặt già của ba biết nhét vào đâu đây?"
Mễ Tinh mím môi trả lời: "Con đã nói con định kết hôn với Tiêu Cố mà, có con thì có gì lạ đâu?"
"Con". Ba Mễ tức đến đỏ cả mặt, ông hít một hơi dài quát Mễ Tinh: "Con tưởng có con thì ép ba được à? Phá".
"Chú muốn phá con con?"
Giọng Tiêu Cố bỗng thình lình vang lên, Mễ Tinh sửng sốt đờ người nhìn theo hướng âm thanh.
Tiêu Cố đang đứng ngược ánh sáng, đi tới từ phía đầu đối diện.
Comple, giày da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top