• Chương 48 •

Chuyển ngữ: Nấm Lùn


Tiêu Cố cảm giác tim mình như bị ai đánh trúng, anh không kìm lòng được cúi đầu xuống, hôn cô.

Nụ hôn dài dằng dặc, nhiệt độ cơ thể hai người cũng dần dần tăng lên, ở trong lồng ngực nóng bỏng của người kia, Mễ Tinh bắt đầu thở hổn hển nói: "Ăn cơm, ăn cơm."

Tiêu Cố cúi đầu thở gấp, anh chạm nhẹ vào môi của Mễ Tinh, buồn buồn nói: "Ừ."

Bởi vì không khí mập mờ còn chưa tản đi hết, nên lúc ăn cơm hai người đều im lặng không ai nói năng gì. Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau rửa chén, Mễ Tinh lau sạch cái chén cuối thì vội vàng muốn chạy: "Em đi tắm trước."

Tiêu Cố xoay người cầm tay cô, nhìn cô nâng tủm tỉm: "Cùng nhau hả?"

Mễ Tinh: "..."

Hình như càng ngày Tiêu Cố càng không biết xấu hổ.

Tiêu Cố làm như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của người kia, cười nói: "Bồn tắm trong phòng ngủ chính chứa đủ hai người mà."

Mễ Tinh: "..."

Cô giãy khỏi người anh, xông lên lầu ba như tên bắn.

Nhưng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói xám kia.

Buổi sáng hôm sau, Mễ Tinh nằm lỳ ở trên giường, Tiêu Cố làm xong bữa sáng thì gọi cô ba lần bảy lượt, cô vẫn không chịu dậy.

"Em không ăn sáng à?" Tiêu Cố vừa nói vừa nghiêng người, nhìn Mễ Tinh hỏi lại, "Nếu không đứng lên anh sẽ hôn em đấy."

"Ừm..." Mễ Tinh kéo chăn lên, che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Cố, "Thế anh thu âm làm đồng hồ báo thức cho em đi."

Tiếng của cô xuyên qua một lớp chăn thật dày, ồ ồ đi một chút, nhưng Tiêu Cố vẫn nghe được rõ ràng: "Thu âm đồng hồ báo thức?"

"Ừ". Mễ Tinh vừa nói vừa moi điện thoại từ dưới gối, nhấn mấy cái trên màn hình, "Anh nói 'Dậy thôi nào, công chúa nhỏ' đi."

Tiêu Cố: "..."

Anh nhìn điện thoại di động ngay trước mặt mình, trầm mặc một lúc, nhưng vẫn mở miệng nói: "Dậy thôi nào, công chúa nhỏ."

Sau khi Mễ Tinh ghi âm lại, cô nghe thử một lần rồi cười nói với anh: "Giọng của anh nghe nhẹ nhàng thật ý."

Tiêu Cố không để ý lời trêu chọc của cô, kéo người kia từ trong chăn ra ngoài: "Bây giờ có thể dậy rồi chứ?"

Mễ Tinh nhấn mấy cái trên màn hình, lại đưa điện thoại lại đây: "Anh nói 'Ngủ ngon, công chúa nhỏ' đi, tình cảm vào."

Tiêu Cố: "..."

Anh cúi người xuống, ghé sát bên tai của Mễ Tinh thấp giọng nói: "Anh có thể tự mình nói với em câu này mỗi tối mà, bảo đảm rất chân thành."

Trong hơi thở mập mờ của anh, mặt của Mễ Tinh bừng bừng đỏ.

Tiêu Cố nhìn rất hài lòng: "Vẫn chưa chịu dậy sao?"

Mễ Tinh bất dắc dĩ chui ra từ trong chăn ấm áp: "Khá hơn rồi, không biết tại ai đâu"

Tiêu Cố nghe cô nói vậy thì cúi đầu cười khẽ: "Bữa sáng đã làm xong, rửa mặt xong thì xuống ăn ngay nhé, anh đi ra ngoài, em ở nhà chơi đi, buổi trưa anh tới đón em."

"Ừm..." Mễ Tinh lằng nhằng mặc quần áo, Tiêu Cố đi tới cửa bỗng quay hôn môi cô một cái.

Mễ Tinh ăn sáng, dọn dẹp bàn sạch sẽ thì chẳng biết làm gì, may mà nhà này của Tiêu Cố cũng có kết nối wifi, cô lấy di động ra lên mạng.

Thẩm Thi Thi vừa cập nhật status mới về bộ phim < Thượng đế cẩm khu 4 > của Mặc Trăn, sau khi Mễ Tinh nhìn thấy, cô hào hứng chọc ghẹo Thẩm Thi Thi: "Hôm qua chị cũng mới nhìn thấy giới thiệu của <Thượng cấm 4>, tiến sĩ Cao Sâm mới đẹp trai làm sao ~ đến lúc phim chiếu em cũng đi coi hả?"

Thẩm Thi Thi: [khóc lớn]

Mễ Tinh: ?? Sao vậy???

Thẩm Thi Thi: Vừa nãy Cố Tín nhìn thấy rồi, hình như anh ấy còn tức giận [khóc lớn].

Mễ Tinh: ... Tại sao?

Thẩm Thi Thi: Anh ấy hỏi em thấy nam thần nào đẹp nhất, em chọn Mạc Thiên vương (╯﹏╰).

Mễ Tinh: ... Đứa bé ngốc.

Thẩm Thi Thi: [khóc lớn] Em quên mất anh ấy cũng là nam thần tượng.

Thẩm Thi Thi: Anh ấy lại chọc em!

Thẩm Thi Thi: [hình ảnh]

Mễ Tinh mở hình ảnh mà cô nàng mới gửi, là ảnh chụp màn hình, phía trên có tin nhắn Cố Tín vừa gửi sang, nội dụng như sau:

Nói, ai đẹp nhất?

Mễ Tinh: "..."

Chắc chắn Cố Tín và Tiêu Cố là anh em ruột thịt...

Thẩm Thi Thi: Vừa rồi em kiên định không đổi bình chọn Cố đại soái, anh ấy rất hài lòng! Em đã xóa bài đăng đó rồi~

Mễ Tinh: "..."

Thẩm Thi Thi bị Cố Tín ăn sạch sẽ hết rồi. Cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cảm thấy... hình như bản thân mình cũng bị anh ăn sạch.

Cô bĩu môi, trò chuyện với Thẩm Thi Thi về việc khác: "Gần đây trong tiệm thế nào rồi?"

Thẩm Thi Thi: Vẫn bận rộn giống như trước kia thôi, không, sau khi chị đi còn bận rộn hơn ấy, ông chủ Tiêu đã tuyển thêm người rồi.

Mễ Tinh: Cố gắng lên ↖(^w^)↗.

Thẩm Thi Thi: Em cứ tưởng, khi sếp Tiêu yêu đương tính tình sẽ dễ chịu ít nhiều, nhưng anh ấy vẫn hay chọc tụi em [mỉm cười] có phải anh ấy không thỏa mãn không chị? [mỉm cười]

Mễ Tinh: ...

Không, cô cảm thấy anh ấy rất thỏa mãn đấy.

Thẩm Thi Thi: Nói thật, ông chủ Tiêu độc miệng như vậy cũng thiệt thòi cho chị phải chịu đựng anh ấy.

Mễ Tinh: Thật ra thì không phải chị chưa từng nghĩ đến việc chia tay, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy mặt anh ấy, chị lại thấy mình có thể kiên trì thêm một lúc 

Thẩm Thi Thi: ...

Thẩm Thi Thi: Đã chụp màn hình, để lát nữa gửi cho ông chủ Tiêu xem.

Mễ Tinh: ...

Điều cơ bản nhất giữa người với người là tin tưởng, vậy mà giờ đã không có nữa rồi.

Trò chuyện một lúc nhoáng cái đã giữa trưa, Tiêu Cố lái xe chở cô đến hoa viên Nam Thành để ăn trưa. Thời gian Tiêu Cố hẹn công ty vệ sinh là ba ngày sau, hai ngày nay vẫn ở lại bên này, nhân tiện dọn dẹp lại đồ đạc.

So với đồ của Tiêu Cố, đồ của Mễ Tinh rất ít, cô chỉ chừa một bộ quần áo ở bên ngoài, còn lại đều cất vào vali.

Hai ngày nán lại dọn hành lý, vèo một cái đã chớp mắt qua đi.

Buổi sáng ngày thứ ba, đồ đạc cần đóng đã đóng xong hết rồi. Sau khi Mễ Tinh dẫn chó đi dạo về, vốn cô định chờ Tiêu Cố trở về thì sẽ cùng anh và công ty vệ sinh sang Khải Thụy quốc tế, kết quả vừa mới tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi đậu ở kia.

Chiếc xe này cô chưa từng nhìn thấy, quan sát lại một lượt, cô đoán có khi là bạn bè của gia đình nào đó. Vậy mà chưa tới được cầu thang, cửa xe hơi màu đen đã có người mở ra, hai tên đàn ông mặc âu phục đen thui cũng từ trong bước xuống.

Cả hai đều cực kì cao lớn, âu phục màu đen họ mặc cũng khí thế vô cùng.

Chân mày của Mễ Tinh giật giật thêm mấy cái, họ biểu diễn thời trang đen đấy à?

Husky bất an sủa mấy tiếng, Mễ Tinh kéo kéo xích chó, định kéo nó đi vòng qua đường khác. Theo bản năng cô thấy không nên liên quan đến những kẻ thế này.

Ai ngờ vừa mới quay đầu lại, hai người mặc âu phục đen đã nhanh chóng đi về phía của cô, lên tiếng chào hỏi: "Cô chủ."

Mễ Tinh sửng sốt, chớp mắt mấy cái.

Cô chủ? Gọi cô à?

Trong lòng ngập tràn dự cảm xấu, cô kéo Husky lùi về phía sau hai bước, vừa định chạy trốn, hai người sau lưng đã vọt tới trước cô, chặn đường.

Husky lại càng sủa to hơn, hai người nọ lại như không nghe thấy, họ nhìn thẳng Mễ Tinh: "Chủ tịch sai chúng tôi đến đón cô về nhà."

Bây giờ Mễ Tinh đã chắc chắn họ do ba phái tới, nhưng mà tại sao họ lại tìm được cô, lúc này cô không kịp nghĩ nữa. Cô lui về phía sau mấy bước, nhìn bọn họ trả lời: "Các anh là ai? Tôi không biết các anh."

Người kia vẫn bất động như núi: "Cô chủ, mời theo chúng tôi về nhà gặp chủ tịch."

Có lẽ những ngày qua khi sống cùng Tiêu Cố, đơn giản quá, thoải mái quá, nên bây giờ khi nghe họ nói cô chủ rồi chủ tịch, tự nhiên cô lại thấy không quen.

Người kia thấy cô không phản ứng, hắn bước đến cạnh cô, Mễ Tinh lập lức hét ầm lên: "Các anh đừng tới đây! Tới nữa tôi sẽ báo cạnh sát!"

Hai người mặc âu phục đen thoáng nhìn nhau rồi tiếp tục thẳng bước về phía cô.

"Gâu gâu gâu!" Husky ngăn ở bên cạnh cô, điên cuồng sủa to về phía hai người nọ, hai người bất giác dừng bước lại.

Mễ Tinh biết thực ra Husky rất nhát gan, ngay cả Teddy nó còn không đánh lại! Ra vẻ như vậy sẽ bị lộ ngay thôi, chạy trốn mới là cách tốt nhất.

Nhưng mà hai người kia lại cao to đến vậy, đứng trước mặt cản hết mọi đường trốn. Mễ Tinh mím môi, nghe người nọ khinh thường: "Một con Husky mà cũng ra vẻ hả?"

Mễ Tinh: "..."

Cô mạnh miệng hét về phía người kia: "Husky thì sao, Husky chinh phục được Nam cực đó".

"Gâu gâu gâu!" Husky lại càng có khí thế.

Có lẽ họ sợ tiếng chó sẽ gọi mọi người tới, hai người mặc âu phục chuẩn bị dùng bạo lực: "Nếu cô chủ không đi cùng chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế mang cô đi."

"Các anh..." Mễ Tinh còn chưa nói hết lời đã bị hai người kia nhanh chóng bắt lên xe.

Cửa xe đóng lại "ầm" một tiếng, Mễ Tinh giùng giằng muốn mở cửa lại bị một người kiềm chế lại: "Tốt nhất cô không nên lộn xộn, bị thương thì không tốt lắm đâu."

Cô há mồm muốn cắn, nhưng lúc này xe đột nhiên chuyển động, động tác cắn người của Mễ Tinh bị nghẹn, sặc nước miếng của mình.

Husky sủa chiếc xe không ngừng, sau khi xe chạy đi, nó cũng chạy theo xe

Xe lao vun vút ra khỏi hoa viên Nam Thành, hướng về phía thành phố C.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top