• Chương 46 •

Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Không lâu sau khi chương trình mừng năm mới kết thúc, mấy người Tiêu Cố bắt đầu chơi mạt chược. Mễ Tinh ngồi bên cạnh bất giác đã hai giờ, cô mơ mơ màng màng dựa vào người Tiêu Cố ngủ thiếp đi.

May là như vậy cũng không ảnh hưởng đến tư thế chơi mạt chược của Tiêu Cố.

Đến sáu giờ sáng, cuối cùng bàn mạt chược cũng tan, Tiêu Cố đánh thức Mễ Tinh dậy, dọn dẹp túi lớn túi nhỏ đồ đạc của mình xong rồi bỏ vào trong xe.

Tám rưỡi trung tâm mua sắm mới mở cửa, nhưng mới sáu bảy giờ đám đông đã nhốn nháo cả rồi.

Lúc Tiêu Cố đi ra từ bãi đỗ xe, anh nhân tiện mua hai suất đồ ăn sáng mang về. Chờ đến tám giờ sáng, mấy đồng chí cảnh sát trực quảng trường suốt đêm cũng tăng cường tuần tra chỗ hàng rào lân cận.

Mễ Tinh kích động cầm chặt tay Tiêu Cố, dặn dò anh: "Cửa hàng Bunny ở lầu hai, đợi lát nữa sau khi vào trung tâm, chúng ta không cần đi thang máy, đi thang bộ luôn anh."

Chân mày Tiêu Cố như giật giật, nhìn cô hỏi lại: "Anh phải đi vào cùng em hả?" Anh là đàn ông mà, sao có thể chen chúc với một đám nữ sinh trong trung tâm mua sắm, nghĩ đến cảnh này hình như có chút say lòng người.

"Dĩ nhiên!" Mễ Tinh đáp lại vô cùng kiên định, "Tầng hai, nguy hiểm nhân hai, ngộ nhỡ em không chen nổi mấy người đó thì sao? Thế hóa ra một đêm của mình phải trắng tay luôn à."

"... Anh thấy chúng ta xếp hàng phía trước, sẽ không sao cả mà."

Mễ Tinh nói: "Cửa hàng túi may mắn không giới hạn số lượng mua, nhỡ đâu có người mua một lúc một trăm cái!"

Tiêu Cố: "..."

Sau đó đi bán túi phúc sao?

Anh còn đang suy nghĩ, nhân viên của trung tâm thương mại đã mở cửa. Chờ đợi đã lâu, đám đông chẳng khác nào phạm nhân được ra ngoài hóng gió, ồn ào náo động xông cả vào.

Mễ Tinh vô thức kéo tay Tiêu Cố chạy vào trong.

Không biết có phải họ cũng lo không giành được thang máy, hay là sợ vào thời điểm quan trọng thang máy gặp sự cố bất ngờ, thế nên không ít người lựa chọn đi thang bộ giống Mễ Tinh.

Chờ đến khi Mễ Tinh kéo Tiêu Cố chạy lên khu lầu hai, phía trước cửa tiệm cũng bắt đầu xếp hàng. Nhưng mà dòng người này di chuyển rất nhanh, chưa gì đã có một cô gái xách túi phúc đi ra.

Mễ Tình quan sát túi phúc trong tay cô, là màu hồng, một cái túi rất lớn, phần tay cầm được làm thành đôi tai thỏ đáng yêu, trông dễ thương vô cùng.

Chưa đến mấy phút nữa sẽ đến lượt cô rồi, cô phấn kích cầm chặt thẻ thanh toán. Đưa thẻ ra, gần như cô đã hét: "Hai cái túi phúc, cảm ơn!"

Nhân viên cũng buồn không nhìn cô, một người phụ trách cà thẻ, một người lấy hai cái túi phúc từ hàng túi la liệt bày đầy đất, đưa cho cô.

Mễ Tình xách lên, nặng trịch, Tiêu Cố nhìn cô như xiêu xiêu vẹo vẹo, nhanh tay cầm túi phúc giúp cô: "Để anh."

Hai người đi nhanh đến ghế dài ở bên cạnh cửa hàng. Mễ Tình không kịp chờ muốn mở túi ra ngay. Cô chọn bừa một cái, mở nút buột túi phúc ra.

Bên trong còn một cái túi nữa, được buộc bằng dây lụa màu hồng thắt thành nơ con bướm, cô mở nơ bướm ra, lấy toàn bộ quần áo bên trong ra nhìn thử.

Trong túi may mắn có một cái áo choàng dài, một cái áo len, một cái váy ngắn và một cái đầm.

Áo choàng màu be nhạt, chiều dài, Mễ Tình ướm thử xem, qua đầu gối của cô. Áo len và áo đầm cũng là màu hồng hết, trên áo còn trang trí đôi tai thỏ đáng yêu. Làm cho Mễ Tinh bất ngờ hơn nữa là, trong túi phúc còn có một cái quần yếm hình tai thỏ!

Cô sung sướng đến mức suýt nữa đã la to: "Đồ em chọn được này! Anh xem cái quần yếm hình tai thỏ này đi, lúc trước em ưng lắm!"

Ở một bên, Tiêu Cố nhìn qua đáp: "Ừm."

Nhiệt tình của Mễ Tinh cũng không vì phản ứng bình tĩnh của anh mà giảm xuống, cô ôm một đống lớn quần áo, chạy về phòng vệ sinh: "Em đi thay quần áo, anh ở ngoài này chờ em nha."

Tiêu Cố: "..."

Hơn mười phút sau, Mễ Tinh mới ra khỏi WC, trên người cô đã đổi thành áo quần trong túi phúc, cái áo choàng dài màu be khoác trên người cô làm xung quanh Tiêu Cố cảm giác như bừng sáng.

"Sao ạ?" Cô vui vẻ chạy đến, đứng bên cạnh Tiêu Cố xoay một vòng.

Tiêu Cố nhìn cô nói: "Ừ, không ngờ em hợp với phong cách này ghê." Bình thường nhìn Mễ Tinh mặc đồ hồng dễ thương, không ngờ phong cách thục nữ này lại càng thêm phù hợp.

Mễ Tinh đắc ý cười một tiếng: "Trước kia mẹ em vẫn bảo em hệt như một cái móc quần áo, mặc cái gì cũng đẹp."

Tiêu Cố cười nhẹ đáp: "Lời mẹ khen em mà em cũng tin à?"

Mễ Tinh: "..."

Sao mà không tin chứ! Mẹ cô nói thật mà!

Tiêu Cố cất quần áo lúc đầu cô mặc vào trong túi, kéo cô đi tới bãi đậu xe: "Được rồi, đi về thôi, giằng co cả một đêm em không thấy mệt à?"

Mễ Tinh xách quần áo của mình lẽo đẽo bên cạnh anh, nhìn anh nói: "Trước kia em toàn nhờ chú tài xế trong nhà mua túi phúc giúp em, anh ấy có quen nhân viên ở cửa hàng, mỗi lần đều có thể mua sớm!" Nói tới đây, giọng cô càng trở nên hưng phấn, "Đây là lần đầu tiên em tự mua túi phúc như vậy đấy, cảm giác thật hồi hộp kích thích! Thú vị hơn trước nhiều!"

Tiêu Cố cười khẽ: "Nếu em thấy được dáng vẻ như cướp túi của mình vừa rồi, có lẽ sẽ không nghĩ vậy đâu."

Mễ Tình nhìn anh bĩu môi: "Dáng vẻ gì?"

Tiêu Cố nói: "Cô công chúa nhỏ hóa thân thành nữ lưu manh đầu đường xó chợ, đáng tiếc là anh không chụp lại."

Mễ Tinh: "..."

Cho dù là lưu manh đi nữa thì cô cũng là nữ lưu manh có khí chất công chúa.

Bên ngoài trung tâm thương mại không ít người đi tới, chật chội hơn nhiều, hai người Mễ Tình cố ý đi ra từ cửa hông, nhưng cũng không vắng mấy.

Không ít cô gái xách túi phúc trong tay, cười cười nói nói đi cùng nhau. Đi qua sau cửa tiệm, đột nhiên Mễ Tinh nghiêng đầu nhìn Tiêu Cố, hỏi anh: "Mới vừa rồi có phải anh đang nhìn cô gái kia không hả?"

Tiêu Cố sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại cô: "Cô gái nào?"

Mễ Tinh nhíu mày đáp: "Còn giả bộ, là cô gái vừa đi qua mới nãy."

Tiêu Cố cong môi: "Mới vừa rồi đi qua một đám mà."

"Là cô gái cao nhất, đẹp nhất đó!" Mễ Tinh vừa nói vừa nhíu mày càng chặt, "Anh không nhìn thì sao biết được có một đám con gái vừa đi qua?"

Tiêu Cố: "..."

Bởi vì mắt anh dài.

Mễ Tinh thấy Tiêu Cố nhìn lén cô gái khác thì càng bực bội hơn: "Đàn ông các anh đúng là không biết xấu hổ! Có bạn gái rồi vẫn muốn nhìn những cô gái xinh đẹp khác!"

Tiêu Cố: "..."

Anh buông tay cô ra, kéo cô vào trong ngực rồi vuốt ve làn tóc: "Ngoan nào, đi về ngủ một giấc, nghỉ khỏe thì ảo giác sẽ mất thôi."

Mễ Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top