• Chương 28 •

Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Chu Nghi Nhiên tiếp tục dụ dỗ cô.

Chắc chắn nhà anh sẽ tốt hơn nhà Tiêu Cố ở hoa viên Nam Thành, nếu cô chuyển tới ngày nào cũng được ngâm bồn tắm. Hơn nữa chẳng cần đóng tiền nhà, anh Thỏ cũng không đòi cô tiền điện nước,...

Nghe thế không rung rinh sao được.

Nhưng mà chuyển đến đó sẽ xa chỗ đi làm, hơn nữa ngày nào cô cũng ở một nhà với anh Thỏ như vậy... càng nghĩ càng thấy huyết áp không chịu nổi.

Cô mím môi cười gượng hai tiếng: "Không cần đâu anh, nếu chuyển đi thì phiền phức quá rồi, hơn nữa em đi làm cũng không tiện lắm".

Chu Nghi Nhiên trầm ngâm một thoáng: "Em không cần phải lo chuyện đó đâu, anh có thể đưa đón em mỗi ngày".

Mễ Tinh ngẩn người rồi vội vàng từ chối: "Thế lại càng không được, làm phiền anh quá ấy".

Chu Nghi Nhiên khẽ cười nói với cô: "Nếu em thấy phiền anh thì đừng đi làm nữa. Trước tiên cứ ở chỗ của anh, chờ anh xử lí xong chuyện bên này thì chúng ta cùng về thành phố C".

Mễ Tinh lại sững sờ một chút, sẽ được tắm mỗi ngày, còn không cần phải đi làm nữa chứ, đây rõ ràng là cuộc sống lý tưởng mà cô hằng mong đợi. Không được không được, cô lắc lắc đầu, hất bay suy nghĩ an nhàn hưởng lạc đó ra ngoài: "Em không thể trở thành sâu gạo của anh được, hơn nữa ba em còn chưa xuôi đâu ấy, em không về thành phố C được đâu".

Chu Nghi Nhiên nhìn cô, trong mắt như vương vấn nét cười, cô bé trước kia bây giờ đã trở thành cô nàng có chủ kiến vậy rồi. Anh vuốt nhẹ đầu cô, cười nói: "Em có làm sâu gạo anh cũng nuôi được mà, còn chuyện ba em em phải tin tưởng chứ, ông làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, có lẽ phương pháp thì không quá thích hợp, nhưng em vẫn là cô con gái duy nhất của ông mà, nhất định ông vẫn thương em nhất".

Anh có thể hiểu được tính toán của cha Mễ Tinh, gia nghiệp nhà họ Mễ đồ sộ, họ lại chỉ có một người con gái, cho nên ông mới phải tìm cho cô một người chồng đáng tin, yên tâm giao lại hết vào trong tay người đó.

Mễ Tinh cúi đầu rầu rĩ không vui: "Em gả đi chứ có phải ba đâu, phải nghĩ đến cảm nhận của em trước chứ".

Chu Nghi Nhiên tủm tỉm đáp lời: "Yên tâm đi, chờ quay lại thành phố C rồi anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với chú Mễ, nếu ông phát hiện có một người đàn ông còn ưu tú hơn cái tên Tống gì đó kia thì chắc chắn sẽ thay đổi thôi mà".

Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, trợn tròn cả mắt, sao cô có cảm giác câu nói này có hơi... chứ nhỉ?

Chu Nghi Nhiên cúi đầu chăm chú nhìn lại cô, hỏi thêm lần nữa: "Vậy nên bây giờ em có muốn chuyển đến chỗ anh không?"

Mễ Tinh cắn môi suy tư một hồi lâu, sau đó lại buồn buồn trả lời: "Ừm, nhưng mà em đã trả tiền thuê phòng hết cả tháng này rồi, nếu bây giờ chuyển đi chắc chắn Tiêu Cố sẽ không trả nửa tháng tiền còn lại cho em đâu, thế là em chịu lỗ đấy".

Chu Nghi Nhiên trầm mặc, anh hơi mím môi dưới: "Được rồi, thế em suy nghĩ thêm vậy nhé, nếu như đổi ý thì..." Anh lấy điện thoại trong túi của mình ra: "Nhân tiện đưa số điện thoại bây giờ của em cho anh đi".

Mễ Tinh gật đầu đọc số mới của mình. Chu Nghi Nhiên bấm bấm xong thì gọi: "Nếu đổi ý thì gọi số này cho anh nhé".

Mễ Tinh cười bấm tắt: "Được ạ".

Anh cất máy rồi nhìn cô nói tiếp: "Vậy mình về cửa hàng ăn lại đi, chắc Cố Tín xay hết chỗ thịt xiên rồi mất".

Mễ Tinh khẽ cười đi theo anh quay về. Chu Nghi Nhiên nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, cong môi nói: "Mai em rảnh không? Lâu rồi anh mới đến thành phố A này đấy, hay chúng ta đi dạo đi".

Mễ Tinh đang định đồng ý luôn, nhưng chữ "được" treo trên khóe môi vẫn ngập ngừng nuốt lại: "Mai em phải đi làm rồi haiz..."

Cô nhíu mày ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên nói: "Nhưng mà em có thể xin nghỉ".

Quay về cửa hàng sẽ xin Tiêu Cố nghỉ.

Lúc hai người quay lại quán thịt xiên, quả nhiên Tiêu Cố còn chưa đi. Mặc dù khách hàng ở lầu một đã bắt đầu đông đúc, nhưng phòng riêng trên lầu hai vẫn khá là thanh tịnh.

Tiêu Cố ngồi trong phòng Cố Tín, ánh mắt lướt qua Mễ Tinh đang sóng vai cùng Chu Nghi Nhiên quay lại, cuối cùng rơi trên người Mễ Tinh: "Trong thời gian làm việc, ngay khi có mặt của ông chủ ở đây mà còn ngang nhiên tự ý rời vị trí, em không cần tiền lương hôm nay nữa đấy à?"

Nghe tiền lương của mình bị trừ đi, Mễ Tinh vội vàng bước lên trước một bước, biện luận cùng Tiêu Cố: "Tôi mới đi hơn mười phút thôi mà, hơn nữa bây giờ trong cửa hàng cũng có việc gì đâu".

Tiêu Cố nói: "Mười phút là tự ý rời vị trí, một tiếng đồng hồ cũng là tự ý rời vị trí".

Khóe miệng Mễ Tinh hơi giật giật, cô đang định nói tiếp thì Chu Nghi Nhiên bên cạnh đã kịp thời kéo lại: "Không sao đâu, anh ta trừ của em bao nhiêu thì anh cho gấp đôi".

Tiêu Cố nhìn về phía người kia, Chu Nghi Nhiên đối đầu ánh mắt của Tiêu Cố, cười lại với anh.

Tiêu Cố cúi mắt rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Mễ Tinh lại gọi anh một tiếng, Tiêu Cố quay đầu lại trầm mặc nhìn cô.

"Ừm...". Mễ Tinh cảm thấy trạng thái này rất khó để mở lời, như thể dù cô mở miệng nói gì đều bị anh từ chối. Cô mím chặt đôi môi khô khốc, nói với người kia: "Chuyện là, ngày mai tôi xin phép nghỉ một ngày, được không ạ?"

"Không được". Tiêu Cố đáp ngay không suy nghĩ.

Anh từ chối dứt khoát như vậy, Mễ Tinh cũng thấy hơi tức giận: "Tại sao lại không chứ? Tôi xin nghỉ thôi mà, anh cứ trừ tiền lương của tôi là được chứ gì".

Tiêu Cố hỏi: "Em nói trước thử xem em có việc bận gì?"

Mễ Tinh nghẹn họng một lúc, làm sao mà nói được ngày mai mình muốn ra ngoài đi chơi với anh Thỏ kia đây.

Đôi mày của anh hơi nhíu lại, xoay người đi tiếp về phía trước, Mễ Tinh giận đùng đùng gọi anh: "Thế tôi đổi lịch nghỉ với người khác được không?"

Vừa nói xong Mễ Tinh quay lại nói với Thẩm Thi Thi đứng bên cạnh Cố Tín: "Mai em làm giúp chị một ngày, lần sau chị làm bù cho em nhé?"

Cô nghĩ mình thân thiết với Thẩm Thi Thi như vậy, nhất định cô bé sẽ đồng ý mà thôi, thế mà không ngờ Thẩm Thi Thi lại từ chối lời đề nghị của cô: "Hic, em sắp thi cuối kì rồi, mai em có hẹn đi thư viện với bạn rồi".

Đuôi mày của Mễ Tinh khẽ nhướng lên: "Đi thư viện khi nào mà chẳng được, chẳng lẽ em hẹn với bạn trai à?"

"Không phải đâu. Em không có bạn trai, chị đừng nói lung tung mà". Cảm giác ánh mắt của Cố Tín đang dừng trên người mình, Thẩm Thi Thi vội hốt hoảng giải thích.

Mễ Tinh cắn môi không miễn cưỡng cô nữa: "Thế chị đi đổi với người khác".

Thẩm Thi Thi liếc mắt nhìn Tiêu Cố còn đang đứng ngoài phòng, sâu xa nói: "Ông chủ đã tỏ rõ không muốn chị nghỉ rồi, chẳng ai đổi lịch với chị đâu".

Mễ Tinh: "..."

Chu Nghi Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhăn nhó nhó, anh khẽ nở nụ cười: "Không sao đâu, chờ đến khi em được nghỉ phép mình lại đi chơi vậy, bây giờ anh còn ở lại thành phố A một thời gian nữa mà".

Anh vừa nói xong Cố Tín và Thẩm Thi Thi đồng loạt đưa mắt nhìn, Tiêu Cố đứng ngoài cửa cũng tỉnh bơ nhìn lại.

Hình như Chu Nghi Nhiên không hề phát hiện ra, anh đi tới ngồi xuống ghế của mình, ngẩng đầu nói với Mễ Tinh: "Em có muốn ăn chung không?"

Đương nhiên là Mễ Tinh muốn chứ, nhưng mà ông chủ lớn vẫn còn đứng ngoài kia, nếu cô đồng ý nói không chừng anh ta sẽ hất luôn nồi canh lên trên người cô quá: "Em còn việc mà, hai người cứ ăn uống thư thả, em đi lấy món ăn giúp các anh".

Cô nói xong thì đi ra ngoài phòng, lúc lướt qua Tiêu Cố còn khẽ hừ một tiếng.

Cố Tín suy nghĩ một chút rồi với giọng hỏi Tiêu Cố bên ngoài: "Anh có muốn vào ăn chung không?"

Tiêu Cố thản nhiên lướt nhìn Chu Nghi Nhiên một cái, xoay người bước đi: "Không ăn, không thấy ngon miệng".

Đợi anh đi rồi, trong phòng ăn Thẩm Thi Thi và Cố Tín lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười tủm tỉm. Cố Tín hơi nhướng mày, cô bé này lại định làm gì chứ?

Thẩm Thi Thi lấy điện thoại trong túi của mình ra, chạy tới bên Chu Nghi Nhiên giới thiệu một số món ăn khác: "Anh xem có muốn dùng thêm món gì không? Ở chỗ bọn em có đặc sản là mỳ lạnh và bánh lạnh".

Cô lướt lướt mấy tấm hình trong di động đưa cho Chu Nghi Nhiên xem, toàn là hình ảnh thức ăn ở cửa hàng. Đầu ngón tay lướt tiếp sang bên phải, bức tiếp theo lại là bức ảnh khác.

Đó là hình Thẩm Thi Thi chụp trộm nụ hôn lần trước của Tiêu Cố và Mễ Tinh.

Chu Nghi Nhiên thoáng sửng sốt một chút, rốt cuộc đầu mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại.

Thẩm Thi Thi thốt lên rồi vội vàng cất máy: "Em xin lỗi, sai hình mất rồi".

Cô cười cười với anh rồi chạy khỏi phòng riêng: "Thôi em không quấy rầy hai anh dùng cơm nữa, cần gì cứ gọi cho em nhé".

Sau khi Thẩm Thi Thi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Cố Tín và Chu Nghi Nhiên.

Mặc dù Cố Tín cũng không biết vừa rồi Thẩm Thi Thi đưa cho anh ta xem bức ảnh thế nào, nhưng dựa trên sắc mặt anh phán đoán, nhất định không phải là chuyện tốt. Anh uống một ngụm trà, hỏi thử Chu Nghi Nhiên: "Cậu biết Mễ Tinh à?"

Chu Nghi Nhiên gật đầu: "Cậu không nhớ cô ấy à? Là con gái chú Mễ đấy, cũng hay chơi với Cố Trân Cố Bảo mà".

Cố Tín hơi sửng sốt, hóa ra cô ấy là con gái chú Mễ sao? Đến anh còn không nhận ra được.

"Mình ít khi tham gia mấy buổi tụ tập với các cậu mà, giờ còn nhớ ai đâu". Cố Tín bảo.

Chu Nghi Nhiên khẽ cười: "Nếu nói thế hẳn mình phải thấy vinh hạnh nhỉ?"

Cố Tín nhìn người kia: "Mặc dù chúng ta cũng xem là bạn thân, nhưng nếu cậu cướp cô gái của anh họ mình, nhất định mình sẽ giúp anh họ".

Chu Nghi Nhiên bật cười, cầm lấy xiên thịt bò trong nồi cho vào bát.

Mễ Tinh đang đứng lựa chọn đã món mình thích ăn, chuẩn bị đưa tới phòng của Cố Tín và Chu Nghi Nhiên. Thẩm Thi Thi cũng đi tới cạnh cô, cầm rổ: "Để em mang đi cho, chị xuống dưới lầu đi, dưới ấy bận rộn lắm".

"Ờ..." Mễ Tinh suy nghĩ một chút rồi xuống dưới, dù sao nếu muốn cô xuất hiện trước mặt anh với thân phận một nhân viên phục vụ, cô cũng thấy có vẻ hơi lúng túng.

Cô lẩm nhẩm, ba ngày nữa cô đến phiên nghỉ rồi, lúc ấy mình phải mặc thật xinh, ra ngoài đi chơi cùng anh Thỏ.

Lúc đi tới đại sảnh hóa ra Tiêu Cố vẫn chưa về, Mễ Tinh đi qua anh lần nữa, hừ tiếp thêm một tiếng.

Tiêu Cố nhìn cô, hình như ánh mắt lạnh nhạt hơn bình thường: "Em biết Chu Nghi Nhiên à?"

Mễ Tinh quay lại liếc nhìn anh, sưng sỉa: "Anh ấy là anh hùng mà anh hay cười đấy".

Tiêu Cố ngẩn người không nói gì thêm nữa. Tiểu Đức đứng cách đó không xa ra sức chọt chọt ngón tay sang Lâm Tĩnh Dung bên cạnh, hoảng hốt nói: "Chị Dung Dung, ông chủ và Mễ Tinh sao thế? Em thấy hôm nay ông chủ đáng sợ ghê".

Lâm Tĩnh Dung cũng thấy tâm trạng của Tiêu Cố không tốt, cô nhìn anh một lúc rồi thu tầm mắt lại: "Làm tốt chuyện của cậu đi, ông chủ có phải gai đâu mà sợ".

Tiểu Đức đầy đau khổ: "Nhưng mà ông chủ hay trêu chọc người ta".

Ánh mắt Tiêu Cố lơ đãng lướt qua đây, Tiểu Đức vội vàng đứng nghiêm chỉnh trước cửa, trên mặt là nụ cười xán lạn như tia nắng ấm áp giữa mùa đông.

Đợi đến khi Tiêu Cố chuyển mắt đi, Tiểu Đức mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khoảng một giờ, Cố Tín và Chu Nghi Nhiên gọi Thẩm Thi Thi lên thanh toán.

Đứng trước mặt nam thần của lòng mình, Thẩm Thi Thi biểu diễn lại kĩ năng Phật núi tay vô ảnh một lần nữa, chiếm được không ít ủng hộ của Cố Tín: "Đúng là cao thủ giữa dân gian".

Thẩm Thi Thi kiêu ngạo trả lời: "Em là người đếm que nhanh nhất trong cửa hàng đấy. Chị Dung Dung cũng không nhanh bằng em".

Cố Tín cười xoa xoa đầu của cô: "Anh sẽ nói ông chủ tăng thêm lương cho em".

Thẩm Thi Thi cứng người, không phải vì chuyện được tăng lương, mà là vì nam thần xoa đầu đó.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn thùng báo giá bữa cơm của hai người. Cầm lấy thẻ mà Cố Tín đưa cho, Thẩm Thi Thi vui vẻ chạy tính tiền. Đợi đến khi quay trở lại phòng riêng, hóa ra hai người đã đi khỏi mất rồi.

Thẩm Thi Thi: "..."

Đại Đại đâu rồi? Chẳng lẽ đi cửa sau?

Cô đuổi theo ra cổng sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cố Tín.

Thẻ tín dụng vẫn còn cầm trong tay, nóng bỏng tay hơn cả khoai lang nướng, cô vội vàng lấy điện thoại mình ra, nhắn tin vào wechat tự động của Cố Tín: "Đại Đại ơi, anh đi đâu thế? Thẻ của anh còn ở chỗ em này /(tot)/~~ "

Rất nhanh sau đó Cố Tín đã hồi âm: "Có việc gấp phải đi, cứ để ở chỗ em trước đi, lần sau anh tới tìm em lấy 🙂 "

Thẩm Thi Thi: "Là thẻ đó, là thẻ cà được đó".

Thẩm Thi Thi: "Ối Đại Đại à, là anh thật sao?"

Cố Tín: "Không phải thì ai chứ?" [tàn bạo]

Thẩm Thi Thi: ....

Ôi ôi để cô phấn khích trước cái đã.

Cố Tín: Nhưng mà dùng tài khoản công cộng thì không tiện, em thêm ID riêng của anh đi.

Mười giây sau Thẩm Thi Thi nhận được tài khoản riêng mà Cố Tín gửi tới.

Cô nhìn chằm chằm ID đó một hồi, run rẩy thêm bạn bè, đối phương nhanh chóng chấp nhận cô.

Cố Tiểu Tín Tử: 🙂

Thẩm Thi Thi: hahahaha, Đại Đại à, tên của anh bệnh quá.

Cố Tiểu Tín Tử: Anh vẫn luôn là người đàn ông đơn độc đặc biệt như thế đó.

Thẩm Thi Thi: Đại Đại à, một giây trước anh vẫn là nam thần, một giây sau lại là nam thần kinh.

Cảm giác yêu sai người là thế nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top