• Chương 2 •

Thuê phòng
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Tiêu Cố yên lặng quan sát cô gái trước mặt mình.

Áo len cao cổ màu trắng, váy xòe ren trắng, áo lông khoác ngoài màu hồng nhạt và một đôi boot cao tới đầu gối.

Nhãn hiệu nổi tiếng từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, hai má vì vận động mạnh mà đỏ bừng cả lên, lúc này cả vành tai cũng đỏ ửng như điểm tô cho phù hợp.

Tiêu Cố trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi: "Ai nói với cô tôi muốn cho thuê phòng?"

Giọng nói mê người như tiếng pháo nổ rang, chỉ trong một thoáng cũng đủ khiến làm Mễ Tinh mê hoặc. Cô lấy ra mẩu quảng cáo nhỏ đang cầm trong tay, nín thở nói tiếp: "Chính là cái này."

Tiêu Cố cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày.

Số điện thoại trên đó đúng là của anh, nhưng anh không nhớ mình đã đăng cái quảng cáo này khi nào.

Anh âm thầm suy nghĩ một hồi, trong lòng đã đoán ra được đại khái có chuyện gì xảy ra.

"Anh muốn cho thuê phòng à? Tôi có thành ý thật!" Mễ Tinh cầm chặt mẩu quảng cáo kia trong tay, như thể đang nắm lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô lần nữa. Cô vẫn đang thở hổn hển, ngay cả mái tóc quăn màu hạt dẻ cũng rối rắm tán loạn.

Anh khẽ nhếch môi hỏi tiếp: "Cô không phải là người ở đây?"

Mễ Tinh gật đầu: "Tôi đến đây... tìm việc làm, nhưng còn chưa tìm được việc thì tiền đã bị người ta trộm mất, nếu anh không cho tôi thuê phòng, tối nay tôi chẳng có chỗ nào để ở cả".

Cô nói đau lòng đáng thương biết bao nhiêu, sau khi Tiêu Cố nghe xong thì cau mày hỏi tiếp: "Cô bị trộm tiền à? Vậy cô vẫn còn tiền để trả tiền thuê phòng sao?"

Mễ Tình: "..."

Anh ta chỉ quan tâm tới việc này thôi à? Người thành phố A đúng lá quá lạnh nhạt, quá bạc bẽo!

Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn Tiêu Cố mỉm cười: "Tôi vẫn còn 300 tệ, nhà của anh cho thuê 299 tệ đúng không?"

Tiêu Cố đáp: "Muốn thuê phải đặt cọc ít nhất ba tháng tiền nhà, cho nên cô phải đưa tôi tiền thuê nhà bốn tháng."

Mễ Tình: "..."

Cô cũng không buồn tính toán xem tiền thuê nhà bốn tháng là bao nhiêu, dù sao thì cô cũng không thể trả nổi.

Mắt thấy hi vọng duy nhất sắp tiêu tan, Mễ Tinh chán nản gắng gượng nói: "Anh lấy tiền nhà một tháng thôi được không? Xem như là giúp đỡ người khác đi mà, tôi cam đoan mình sẽ tìm được việc nhanh thôi!"

Tiêu Cố suy nghĩ một lúc, nhìn cô nói: "Đưa thẻ căn cước của cô cho tôi xem."

Lông mày dài mảnh của Mễ Tinh hơi nhíu lại, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn lấy thẻ căn cước từ trong túi xách ra: "Đây anh nhìn đi."

Cô cầm tấm thẻ kia thật chặt, như thể đang cầm kẹo mà sợ bị người ta cướp mất.

Tiêu Cố vẫn không hề nói gì, anh nhìn tay cô một lúc mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi cô nói trên người cô chỉ có 300 tệ? Nếu như tôi cho cô thuê nhà thì chỉ còn dư đúng một tệ, trước khi cô tìm được việc làm, cô định tiêu xài thế nào đây? Chỗ này của tôi không bao ăn bao uống."

Mễ Tình: "..."

Đối mặt với câu hỏi sắc bén này, cô thoáng ngẹn ngào cất thẻ căn cước vào túi xách: "Cụ thể mà nói, là chín tệ năm mươi xu..."

Tiêu Cố nhìn cô không lên tiếng.

Mễ Tình khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười quyến rũ nhất nhìn anh, hi vọng sắc đẹp của mình có thể mê hoặc được người đó: "Anh Tiêu à, tôi học đại học ở nước ngoài, chuyên ngành thương mại quốc tế, cho nên cũng không khó để tìm việc làm mới đâu! Tôi có thể xin ông chủ trả trước tiền lương, nếu mà không được thì tôi có thể đi tìm công việc hoàn thành trong ngày, tóm lại là anh cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không chết trong nhà của anh đâu!"

Tiêu Cố: "..."

Đôi mắt đen thâm thúy của anh phút chốc nhìn cô chăm chú không chớp mắt, qua một lúc lâu, anh mới mở miệng nói: "Cởi quần áo của cô ra."

Mễ Tình hoảng hốt, mặc dù cô muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc anh thật, nhưng cô cũng không muốn mê hoặc đến triệt để thế này.

Cô vội vàng che ngực, sau đó lùi lại hai bước: "Anh muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tiêu Cố híp mắt rồi nói tiếp: "Bán quần áo của cô, tiền thuê nhà đóng một năm vẫn còn dư thoải mái."

Mễ Tình: "..."

Cô thật sự không ngờ đến phương pháp giao dịch thứ cấp này, bây giờ Tiêu Cố nhắc nhở cô... cô cũng không muốn thế. Bộ quần áo này cô vừa mua tháng trước, cô còn rất thích màu sắc và kiểu dáng thế này, không nỡ bán đâu.

Như thể thấy được vẻ không tình nguyện ở cô, Tiêu Cố lùi một bước vào phòng, làm ra vẻ đóng cửa: "Không muốn cũng được thôi."

Mễ Tinh quýnh lên, vội vàng đi lên ngăn anh lại: "Tôi bán!"

Tiêu Cố: "..."

Xin lỗi chứ câu này khiến anh có liên tưởng lạ lùng.

Anh nghiêng người sang một bên, để cho Mễ Tinh đi vào: "Trước tiên cô vào xem nhà đã rồi nói sau."

Mễ Tinh gật đầu, xách hành lý đi vào.

Mặc dù lúc mới đầu bước lên cầu thang cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nhà thật thì vẫn kém hơn so với tượng tưởng của cô. Căn nhà chỉ hơn trăm mét vuông nhưng lại không tính là sửa sang sạch sẽ, mặt tường còn hơi bị đổi màu, trần nhà cũng quá thấp...

Trong lòng cô còn đang tính chê bai, một con chó lớn từ trong phòng vọt tới, ngẩng đầu nhìn cô: "Gâu!"

...

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, cô phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa: "A a a —— Chó chó chó! Có chó!"

Ngay cả hành lý Mễ Tình cũng không cần, bỏ tay ra chạy trốn ra sau lưng Tiêu Cố.

Tiêu Cố quay đầu nhìn Mễ Tinh, mặt mũi cô đã tái nhợt cả rồi, anh hỏi: "Cô sợ chó?"

Mễ Tinh nhắm hai mắt gật đầu chắc nịch: "Anh mau bảo nó đi đi!"

Tiêu Cố cúi người xuống xoa xoa đầu con chó: "Vậy thì lấy làm tiếc, chỉ e là căn phòng này không cho thuê được rồi."

Hô hấp của Mễ Tinh còn chưa bình ổn lại, mắt cô hơi hé ra một khe nhỏ, nhìn con chó lớn đang thân thiết với chủ nhân của mình: "Nhất định phải cùng nó... ở cùng một chỗ với nó sao?"

" Ừ." Tiêu Cố gật đầu, "Nhưng mà nó nhát gan lắm, không dám cắn ai đâu."

Khóe miệng của Mễ Tinh chảy xuống, nhìn cái vẻ nghiêm túc trừng trừng nhìn người ta của nó cũng đủ sợ lắm rồi, được không.

"Nếu cô sợ thì có thể đi tìm chỗ khác mà."

Lời của Tiêu Cố như một đòn nặng nề đánh thẳng vào Mễ Tinh, nhà cũ thì cô vẫn chịu được, nhưng chó thì...

Cô lại lén lút nhìn lần nữa, trông nó giống như một con chó husky, nghe nói rất lành. Nhưng cả kể lành đi nữa, nó cũng là con chó.

Tiêu Cố vỗ vào đầu con chó Husky, nó liền chạy tới ổ chó của mình nằm. Anh đứng lên, nhìn Mễ Tinh rồi nói: "Hàng ngày cô cứ ở trong phòng của mình, tôi sẽ bảo nó không được đến phòng cô."

Trong lòng Mễ Tinh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, muốn cô sống cùng một con chó dưới chung một mái nhà, đánh chết cô cũng không muốn. Nhưng mà bây giờ làm gì có cách nào để tìm được một chỗ ở tiện nghi hơn nơi này trước khi trời tối đâu, việc này... So với đánh chết cô còn đáng sợ hơn.

Suy tính thiệt hơn một lúc, Mễ Tinh đánh cược một lần, kiên quyết hỏi: "Cửa phòng của anh có kiên cố không?"

Tiêu Cố ngẩn người, khẽ cười thành tiếng: "Yên tâm, nó không xô cửa đâu, nhiều nhất chỉ cào hai cái thôi mà."

"Vậy thì tốt..." Mễ Tinh ngẫm nghĩ, cố cắn răng chịu đựng một tháng, nếu có thể thuận lợi tìm được công việc mới, chưa đến một tháng cô có thể dọn ra khỏi đây rồi.

"Được rồi, anh nhớ trông coi canh giữ nó kĩ vào đấy." Cô cầm vali hành lý lên, đưa mắt quan sát cả nhà, "Phòng tôi đâu?"

"Bên này." Hai tay Tiêu Cố vẫn nhét trong túi quần jean, ngáp dài một cái sải bước về phía trước, "Trước giờ tôi chưa dùng phòng này, nhưng mà có quét dọn, cũng tính là sạch sẽ."

Mê Tinh kéo hành lý đi vào trong nhìn thử, gian phòng rất nhỏ, có lẽ chỉ to bằng phòng vệ sinh ở nhà của cô thôi. Chờ đã, nói đến phòng vệ sinh, Mễ Tinh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: "Trong phòng không có nhà vệ sinh à?"

Cố Tiếu đang đứng dựa ở cửa, anh lùi về phía sau hai bước, tiện tay đẩy một cánh cửa ở hành lang đối diện: "Đối diện với phòng của cô đó, sau này cô sử dụng nhà vệ sinh này, tôi dùng nhà vệ sinh trong phòng tôi."

Mễ Tinh cau mày nói: "Nhưng tôi là con gái, tôi đi ra ngoài nhiều không tiện." Hơn nữa trong phòng khách còn có một con chó nhìn chằm chằm như hổ đói.

Tiêu Cố nhìn cô: "Nếu không muốn cô có thể không dùng."

Mễ Tinh: "..."

Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh chỉ biết nói mỗi câu này để dọa người ta thôi hả?"

Tiêu Cố đổi câu khác: "Tôi không muốn cũng có thể không cho thuê."

Mễ Tinh: "..."

Haha, chờ cô tìm được việc làm rồi, cuộc sống đi lên, nài nỉ cô ở lại cô cũng không thèm ở.

Cô quay đầu nhìn một lượt khắp gian phòng. Mặc dù phòng ngủ không lớn lắm nhưng đồ dùng trong nhà đầy đủ hết rồi, tủ quần áo, bàn làm việc đều có, trên bệ cửa sổ trước bàn đọc sách còn để một chậu xương rồng nhỏ. Vỏ ngoài của bốn món đồ ở trên giường đều một màu trắng tinh, mặc dù đơn điệu nhưng càng nhìn lại càng thấy thoải mái nhẹ nhàng.

"Đồ ở đây đều mới hết cả sao?" Cô hỏi.

Tiêu Cố đáp: "Cô muốn đồ mới thì có thể tự mua, những thứ này vừa thay mấy hôm trước, rất sạch".

Trong lòng Mễ Tinh làm mặt quỷ với anh, cô lấy 300 tệ từ ví ra, quyến luyến không thôi mới đưa nó cho anh. Tiêu Cố nhìn một chồng tiền lẻ trên tay người đối diện, không nhận: "Hay trước hết cô cứ giữ lại số tiền này để ăn cơm đi đã, sau khi bán được quần áo thì bổ sung tiền thuê nhà cho tôi."

Trong giât phút đó Mễ Tinh hơi cảm động thật rồi, cô những tưởng mình có thể hào phóng bỏ qua mấy câu nói và việc làm tồi tệ mới vừa nãy của anh ta.

Ai ngờ lời cảm ơn còn chưa nói ra, mắt cô đã mở trừng thật to, một tiếng "A" lại được thét ra ngoài.

Tiêu Cố cảm giác có gì đó đang cọ cọ liếm liếm trên chân mình, anh cúi đầu nhìn thử, là con chó anh nuôi.

Hình như con chó cũng cảm thấy tò mò với người khách thuê phòng mới, nó cũng vào nhìn ngó ở bên trong.

Anh cúi người xuống, dạy bảo nó: "Không được tới gần cô ấy, cũng không được vào gian phòng này, cô ấy điên lên thì ngay cả bản thân mình cũng đánh được đấy nhé."

Mễ Tinh: "..."

Chó: "..."

Sau khi dạy bảo thú cưng của mình xong, Tiêu Cố cảm thấy bản thân anh cũng rất có năng lực trong lĩnh vực giáo dục: "Cô thu dọn đồ đạc đi, phòng bếp có thể tự do sử dụng, dùng xong nhớ quét sạch sẽ."

Mễ Tinh đáp: "Không cần đâu, tôi không biết nấu cơm."

Tiêu Cố liếc nhìn cô không biết phải nói gì, anh xoay người sang bên trái rời đi.

Mễ Tinh khóa cửa lại, bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Vừa mới lấy quần áo ra, cửa phòng lại bị gõ.

Cô suy nghĩ một lát rồi mở ra một phần cánh cửa ra, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời: "Có chuyện gì?"

Tiêu Cố không để ý lắm về hành động phòng bị này của cô, anh đưa điện thoại di động đến bên khe cửa, hỏi: "Mấy cuộc điện thoại này là của cô hết à?"

"Đúng vậy." Nhắc tới việc này Mễ Tinh vẫn còn hơi tức giận, "Tôi gọi anh ba lần mà không ai nghe máy, anh có biết một cô gái cầm theo hành lý nặng như thế leo bảy tầng lầu mệt thế nào không hả? Còn nữa, tại sao khu nhà này lại không có thang máy?"

Tiêu Cố khẽ nhếch khóe miệng lên, Mễ Tinh đã vội vàng ngăn anh lại: "Được rồi anh không cần nói, tôi biết 'Cô không muốn có thể không ở 'mà."

Tiêu Cố cười nhìn cô: "Tôi cũng nói rồi, tôi có thể không cho thuê."

Mễ Tình hít sâu một hơi, cười đáp lại: "Thật ra thì tôi rất thích leo cầu thang, không chỉ để rèn luyện thân thể mà còn có thể giảm cân nữa nhé ha ha."

Tiêu Cố không tán gẫu cùng cô nữa, anh lấy một chiếc điện thoại di động khác từ trong túi quần ra, gọi vào điện thoại của Mễ Tinh.

10s màu hồng đào của Mễ Tinh vang lên, cô ấn tắt điện thoại rồi hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Tiêu Cố nói: "Đây là số điện thoại riêng của tôi, có chuyện gì tìm tôi thì gọi vào số này. Còn số lúc trước in trong danh thiếp đưa cho khách hàng, thường tôi sẽ không nghe máy."

Mễ Tinh: "..."

Anh làm ăn như vậy mà ông chủ của anh không thèm nói gì à?

Cô oán thầm một câu, vùi đầu trên di động của mình ấn ấn. Sau khi nhập xong "Anh Tiêu", cô lại xóa mấy chữ phía sau đi, hỏi lại: "Anh tên gì?"

Tiêu Cố đã bước được hai bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Tiêu Cố, Cố có nghĩa là không quay đầu nhìn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top