• Chương 12 •
Em trai họ
Chuyển ngữ: Nấm lùn
Mặc dù Thẩm Thi Thi chỉ mới là sinh viên năm hai đại học, nhưng mà cô bé làm việc lại cực kì thành thục. Pha trà rót nước, mấy chuyện nhỏ như dọn dẹp bàn thì không cần phải nói, kỹ năng một tay đếm giấy một tay đánh dấu còn khiến Mễ Tinh nghi ngờ cô bé từng luyện phật sơn vô ảnh thủ rồi cơ.
"Tổng cộng ba trăm năm mươi hai ngàn ạ, mời quý khách sang quầy thu ngân bên kia trả tiền." Thẩm Thi Thi bảo Mễ Tinh dẫn khách đi tính tiền, còn mình ở lại dọn dẹp bàn. Người khách đi cùng với Mễ Tinh là khách quen ở đây nhưng đây lại là lần đầu tiên họ nhìn thấy Mễ Tinh, khó tránh có đôi chút tò mò: "Người đẹp à, cô mới tới đây làm hả?"
Mễ Tinh mỉm cười: "Đúng vậy ạ."
Khi Mễ Tinh cười trông sẽ rất dễ thương, người khách cảm thấy trái tim mình cũng tự dưng mềm nhũn: "Làm việc ở đây đúng là có tài mà không được trọng dụng, không bằng cô đi sang chỗ tôi làm việc đi."
Mễ Tinh nghe thôi cũng biết là đùa giỡn, cô còn chưa kịp trả lời, Lâm Tĩnh Dung đã đi tới cạnh bên: "Ông chủ Đới à, Mễ Tinh mới tới làm ngày đầu tiên, anh đã muốn đào góc tường nhà chúng tôi rồi sao?"
Ông chủ Đới nhìn cô ấy thì giọng điệu còn thân quen hơn trước: "Nhìn bà chủ nói kìa, tôi có đào góc tường của ai cũng không dám đào của nhà cô đâu nhé."
Lâm Tĩnh Dung cười nói: "Ông chủ Đới ơi, miệng anh ngọt quá, mà tôi đã nói nhiều lần lắm rồi mà, tôi không phải bà chủ đâu."
Ông chủ Đới nhìn cô cười nhẹ, chỉ là trong nụ cười đó đầy ý hài hước nhiều hơn: "Sớm muộn cũng là bà chủ thôi mà."
Mễ Tinh đứng trước quầy thu ngân chớp mắt nhìn, cô báo số tiền với nhân viên thu ngân rồi trở về tìm Thẩm Thi Thi.
Lúc cô rời đi, Thẩm Thi Thi đã dọn dẹp bàn xong, Tiểu Đức lại dẫn thêm ba khách mới nữa vào. Thẩm Thi Thi chào hỏi khách xong thì kéo Mễ Tinh vào trong góc lười biếng thêm một lúc.
"Buổi trưa sẽ nhiều khách lắm đấy." Thẩm Thi Thi dựa vào bức tường sau lưng, nắn bóp tay mình.
Mễ Tinh cũng không ngờ buổi trưa ở đây lại bận rộn như vậy, mặc dù cô cũng không làm việc bao nhiêu nhưng đứng cả trưa như vậy cũng đủ mệt mỏi rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Thi Thi rồi tò mò hỏi thử: "Em có biết mối quan hệ của chị Dung Dung với ông chủ Tiêu là gì không? Chị nghe nhiều khách hàng gọi chị ấy là bà chủ."
"À, cái này à, chị Dung Dung không phải bà chủ đâu, nhưng mà có vài khách quen cứ thích trêu chọc chị ấy với ông chủ Tiêu." Thẩm Thi Thi vừa nói vừa lại gần Mễ Tinh, thì thầm, "Nhưng mà nói không chừng ngày nào đó lại trở thành sự thật."
Mễ Tinh khẽ nhíu mày không có nói tiếp.
Thẩm Thi Thi quan sát cô, ánh mắt còn trở nên tò mò hơn so với cô lúc nãy: "Chẳng lẽ chị cũng thích ông chủ Tiêu?"
Mễ Tinh bị cái giả thiết của cô ấy là cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy lên: "Em đừng nói linh tinh, ai thích anh ta? Chị có bị cuồng ngược đãi đâu."
Cô nói như vậy Thẩm Thi Thi lại càng tò mò hơn: "Chẳng lẽ ông chủ rất hách dịch?"
Mễ Tinh cảm thấy miêu tả như thế thì cực kì chuẩn xác, nhưng mà nên bổ sung thêm: "Vừa keo kiệt vừa hách dịch."
"Ha ha ha ha ha vừa keo kiệt vừa hách dịch là sao." Thẩm Thi Thi cười lớn, "Nhưng mà em nói cho chị nghe, rất nhiều người thích ông chủ Tiêu đấy, từ nhân viên cửa hàng cho đến khách hàng kìa".
Mễ Tinh nhớ đến mấy học sinh nữ cấp ba hôm trước gặp ngoài cửa cửa hàng, tất cả đều là bị gương mặt của Tiêu Cố lừa gạt, thật là đáng thương.
"Nhân viên phục vụ, cho thêm nước ở đây đi." Khách ở bàn trước mặt vẫy vẫy tay.
Thẩm Thi Thi lập tức đi qua: "Tới đây ạ!"
Mễ Tinh thấy cô ấy đi sang thì cũng nói gót theo. Cả một buổi trưa gần như không được thở, cho đến gần hai giờ, khách trong cửa hàng mới dần dần vơi bớt.
Mễ Tinh mệt mỏi đến gần như tê liệt, cô ngồi thẳng xuống ghế dựa cạnh bên. Thẩm Thi Thi đưa một túi bánh bích qui mở sẵn đến trước mặt cô, là bánh quy chocolate nhân dâu tây: "Chị ăn không?"
"Cám ơn em." Mễ Tinh cầm lấy một cái, một tay khác vỗ vỗ chân mình, "Em không mỏi à?"
Thẩm Thi Thi cười cười: "Em quen rồi, thực ra thì em còn đi làm ở một cửa hàng 24h khác nữa."
Mễ Tinh ngạc nhiên tròn mắt: "Em cần tiền gấp sao?"
Thẩm Thi Thi hơi mơ màng: "Không có ạ."
"Vậy em làm việc liều mạng thế làm gì?"
Thẩm Thi Thi nói: "Chỉ là em thích kiếm tiền, chỉ đơn giản vậy thôi."
Mễ Tinh: "..."
Cô cắn miếng bánh bích quy, nhìn Thẩm Thi Thi rồi bảo: "Đi làm có muộn giờ học ngày thường của em không?"
Thẩm Thi Thi lắc đầu: "Không ạ, mỗi ngày em làm ở bên này vào buổi trưa hoặc tối, cửa hàng 24h bên kia chỉ là làm thêm thôi, thời gian làm việc cũng không nhiều." Cô đang nói thì bỗng nghĩ tới chuyện hay, cười ha ha hai tiếng, "Hơn nữa sinh viên cần cù sẽ gặp may nữa đấy."
Mễ Tinh: "..." Cái quỷ gì vậy.
Thẩm Thi Thi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, thấp giọng nói: "Em nói nhỏ cho chị biết, cái cửa hàng 24h em làm ấy, ở ngay sát nhà của Cố Tín! Lúc trước anh ta bị fan hâm mộ truy đuổi chạy trốn đến cửa hàng tiện lợi 24h này, em giúp anh ta giải vây, anh ta còn mời em ăn cơm cà ri!"
Mễ Tinh chớp mắt thật nhanh, như kiểu đang cố gắng xử lý thông tin này: "Cố Tín?" Cái tên này nghe quen tai quá.
Thẩm Thi Thi kinh ngạc mở to mắt nhìn cô: "Chị không biết Cố Tín à?" Cô vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, chấm chấm vài cái rồi đưa cho Mễ Tinh nhìn, "Chính là anh ta đấy! Ca sĩ nổi tiếng!"
Người trên màn hình mặc áo T-shirt màu đen và quần jean cạp trễ, trên tai đeo mấy cái bông tai màu bạc cỡ nhỏ, đường kẻ mắt trên còn đậm hơn cả cô, cực kì lòe loẹt. Mễ Tinh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra điều gì: "Có phải anh ta hát nhạc Rock không? Trong lớp bọn chị có một bạn rất thích anh ta."
Thẩm Thi Thi vui vẻ nói: "Thật không ạ? Cố đẹp trai đã nổi tiếng ra tận nước ngoài rồi sao!"
Mễ Tinh nói: "Người bạn của chị cũng là người Trung Quốc mà." Trên thực tế, sinh viên lớp bọn cô trên một nửa đều là người Trung Quốc.
Thẩm Thi Thi: "..."
Mễ Tinh thấy tinh thần cô ý sa sút thì ho khan nói lảng sang chuyện khác: "Vừa nãy em nói anh ta mời em ăn cơm cà ri? Vậy hai người rất quen thân à?"
Cô hỏi vậy Thẩm Thi Thi lại càng chán nản hơn: "Không có đâu... Ngay cả số điện thoại của anh ấy em cũng không biết." Mi mắt khép lại rồi lặng yên một lúc, đột nhiên thần thái cô bé lại sáng láng ngẩng đầu lên, "Nhưng mà em có Wechat của anh ta!"
Trong đầu Mễ Tinh thầm nghĩ, ngay cả Wechat mà cô bé còn lấy được, không phải nó còn hữu ích hơn số điện thoại nữa sao? Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Thi Thi đưa Wechat công cộng của Cố Tín ra.
Mễ Tinh: "..."
Mặc dù chỉ là số công cộng, nhưng Thẩm Thi Thi vẫn vô cùng thỏa mãn: "Thỉnh thoảng tài khoản này sẽ cập nhật tin tức của Cố Tín, còn có hình tự sướng! Hơn nữa anh ý còn thiết lập chế độ tự động trả lời, chị có thể nói chuyện phiếm với anh ý nữa!"
Mễ Tinh: "..."
Xin lỗi cô cũng không thể hiểu được niềm vui thú khi nói chuyện với máy móc chỗ nào.
Nhưng mà Thẩm Thi Thi vẫn cực kì phấn khởi: "Mặc dù ngoài đời Cố Tín khá là lạnh nhạt, nhưng mà trả lời Wechats cực kì nhanh." Cô vừa nói vừa đánh chữ vào khung đối thoại "Sao thế", lập tức đối phương cũng trả lời một câu "Sao thế(*  ̄3)(ε ̄*)" .
Mễ Tinh: "..."
Thẩm Thi Thi vui vẻ nói: "Mục tiêu của em là kiểm tra tất cả các câu trả lời tự động của anh ấy đấy!"
Sau một lúc yên lặng Mễ Tinh đứng dậy đi lên tầng. Thẩm Thi Thi với gọi cô sau lưng: "Chị đi đâu thế?"
Mễ Tinh đi thẳng không buồn quay đầu lại: "Thay quần áo ra ngoài làm thẻ ngân hàng. Kế toán muốn có tài khoản ngân hàng."
"À..." Giọng nói của Thẩm Thi Thi có vẻ hơi buồn.
Mễ Tinh làm xong thẻ ngân hàng thì chưa đến ba giờ, nghĩ tới buổi chiều năm giờ mới bắt đầu làm việc, cô quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút, ngủ bù cũng tốt.
Kết quả là mới vừa vào cửa, cô đã sửng sốt luôn.
Trong phòng khách có một người con trai lạ mặt đang chơi cùng Husky.
"Haha Thiên Thiên này, mày lên cân nữa à?" Anh chàng nọ ôm Husky trông cực kì thân mật, hình như con Husky cũng vui vẻ lắm, sủa gâu gâu không ngừng.
Mễ Tinh nghĩ có lẽ cậu chàng này chắc phải rất quen thân với Tiêu Cố, nếu không con Husky cũng không thân thiết với anh ta như vậy... Nhưng mà hình như có người nói con Husky không nhận được chủ nhân?
... Không thể nào.
Trong lúc Mễ Tinh đang do dự nên đi vào hay là báo cảnh sát, cuối cùng thì người đằng kia cũng nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Có lẽ mới vừa rồi chơi với con Husky quá nhập tâm, anh ta không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này đột nhiên nhìn thấy Mễ Tinh thì có hơi sửng sốt.
Sau khi anh ta quay đầu nhìn Mễ Tinh, rốt cuộc Mễ Tinh cũng nhìn rõ mặt anh ta. Gương mặt này... Có phải vừa mới nhìn thấy ở đâu rồi không nhỉ?
Đây không phải là nam thần Cố Tín của Thẩm Thi Thi sao!
Mồ hôi lạnh của Mễ Tinh cũng sắp rỉ ra rồi, tại sao Cố Tín lại xuất hiện ở trong nhà Tiêu Cố?
Cố Tín trầm lặng nhìn cô một lúc rồi lấy ra điện thoại di động ra, gọi đi: " Này, tại sao nhà anh lại có con gái hả?"
Mễ Tinh: "..."
Trong chớp nhoáng đó, trong đầu của Mễ Tinh đã nhảy ra một trăm ngàn chữ tiểu thuyết BL, thì ra, con chó này không phải là của bạn gái trước của Tiêu Cố để lại... Mà là bạn trai cũ.
Sau khi Cố Tín gọi điện, Tiêu Cố chạy về nhà rất nhanh. Anh nhìn Mễ Tinh đang đứng trước cửa thì hỏi: "Cô không đi làm ca chiều sao?"
Mễ Tinh bĩu môi: "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tôi quay về ngủ không được à?"
Cố Tín tận dụng khẽ hở hỏi luôn: "Tại sao cô ấy lại ngủ ở nhà anh?"
Mễ Tinh: "..."
Cô cảm thấy vấn đề này phải giải thích ngay lập tức, chứ xem tình huống lúc này hình như hai người kia có khả năng tái hợp: "Việc đó, anh đừng hiểu lầm nhé, chẳng qua tôi chỉ là khách trọ ở đây thôi, tôi với anh ta rất trong sáng mà."
"Khách trọ?" Cố Tín khẽ nhíu mày, hứng thú nhìn sang bên Tiêu Cố.
"Chuyện này để sau hãy nói." Tiêu Cố đi vào phòng khách, chỉ vào Cố Tín rồi nói với Mễ Tinh, "Giới thiệu với cô một chút, đây là em họ tôi, Cố Tín."
Mễ Tinh: "..."
Anh em... Khẩu vị có nặng quá rồi không... Hey, Em họ?
Cô nghiêng đầu như suy tư gì đó: "Anh ta tên là Cố Tín, là em họ của anh, cho nên anh tên là Tiêu Cố, không lẽ là vì ba anh họ Tiêu, mẹ họ Cố?"
"Phì, đoán đúng rồi đó." Không đợi Tiêu Cố trả lời, Cố Tín đã giậu đổ bìm leo trước, "Mỗi lần tôi gọi tên anh ý cũng đều muốn phì cười đấy."
Tiêu Cố: "..."
Anh liếc nhìn Cố Tín rồi cúi người sờ sờ chân của Husky: "Không biết ai là người nghĩ ra cái tên Hao Thiên Khuyển đấy nhỉ, tự tin như thế ở đâu ra đấy."
Mắt Mễ Tinh giật giật, hóa ra cái tên Hao Thiên Khuyển là do Cố Tín đặt sao? Thì ra anh ta mới là Nhị Lang thần sao?
Dường như đọc được nghi vấn trong lặng lẽ của Mễ Tinh, Tiêu Cố nói luôn: "Thiên Thiên là chó của cậu ta."
Mễ Tinh: "..."
Vậy mà chó....thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top