• Chương 11 •

Bắt đầu
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Sau khi cơm nước xong, trước tiên Mễ Tinh đi tắm.

Chỗ bị tổng giám đốc Bàng sờ mó bây giờ vẫn khiến cô cảm giác như nhớp bẩn, cô đổ một đống sữa tắm vào mu bàn tay, cọ lui cọ tới hết ba lần, cuối cùng mới không thấy buồn nôn như trước nữa.

Trở về phòng mình, cô bôi một lớp kem dưỡng ẩm rồi tự mình massage. Chuyện ngày hôm nay khiến cô mệt mỏi cả người, tay phải cô cầm dụng cụ massage lăn lăn khắp cơ thể, tay trái lại truy cập vào weibo của anh chàng thỏ.

Đùi vịt và kem khoai tây LE GASTRONOMIE, kèm với nước sốt vị chanh, cực kì ngon miệng ^_^[ hình ảnh] "

Mễ Tinh nhìn hình rồi hít mũi, cô cũng muốn được ăn đùi vịt với kem khoai tây quá. Trước đây không lâu cô vẫn còn mặc lễ phục ngồi trong nhà hàng cao cấp dùng cơm Tây, nhưng bây giờ cô lại rúc ở đây, ngấu nghiến mỳ gói sắp hết hạn sử dụng.

Cô thoát khỏi weibo, bắt đầu hồi tưởng lại mùi vị của đậu phụ mapo với sườn heo hấp lúc nãy.

Ngày hôm sau, sau khi Tiêu Cố dắt chó đi dạo về, anh đưa Mễ Tinh đến cửa hàng thịt xiên chào hỏi.

Giờ này cửa hàng còn chưa mở cửa kinh doanh, trong đại sảnh chỉ có mấy nhân viên phục vụ. Thấy Tiêu Cố đưa Mễ Tinh đi vào, mọi người đều mở to hai mắt nhìn họ đầy chăm chú, hiếu kì muốn chết đi được nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi gì.

Nhưng mà Tiêu Cố cũng không hề vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề thông báo: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Mễ Tinh, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc trong cửa hàng của chúng ta một thời gian."

"Cái gì?!" Tiểu Đức lần trước dẫn Mễ Tinh vào quán không nhịn được thốt lên thành tiếng, "Cô ấy muốn đến cửa hàng mình làm việc?"

Chuyện có người đẹp từ trên trời rơi xuống như thế này bảo sao mà anh tin nổi chứ?

Mễ Tinh cười bảo: "Xin chỉ bảo nhiều hơn."

Tiểu Đức bị nụ cười đó làm cho bối rối, anh vội vàng tựa vào trước quầy thu tiền hồi máu. Lâm Tĩnh Dung vốn đang ở trên tầng, nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới cũng chạy xuống nhìn xem: "Có chuyện gì thế?"

Tiêu Cố ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Mễ Tinh muốn tới đây làm việc một thời gian, cô hướng dẫn cô ấy nhé."

Bước chân xuống cầu thang của Lâm Tĩnh Dung sững lại một chút rồi mới chần chừ đi xuống: "Anh đồng ý cho cô ấy làm việc ở đây à?" Cô đại tiểu thư này nhìn thế nào cũng không giống có thể làm được việc.

"Ừ." Tiêu Cố gật đầu không giải thích gì thêm, "Cô ấy muốn được phát tiền lương, cho nên có chuyện gì cứ gọi cô ấy làm, không cần khách sáo gì đâu."

Mễ Tinh: "..."

Lâm Tĩnh Dung: "..."

Bây giờ đang có khá nhiều người, cô cũng không tiện hỏi han thêm công việc, chỉ có thể gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Tiêu Cố nghiêng người sang, quan sát Mễ Tinh mấy lượt từ trên xuống dưới: "Ở trong cửa hàng phải mặc đồng phục thống nhất, tóc của cô cũng phải búi lên, còn nữa, cắt móng tay của cô đi."

Chân mày thanh mảnh của Mễ Tinh khẽ giật giật, mặc đồng phục thì còn chấp nhận được, dù sao cô cũng nhìn thấy rồi, tóc búi lên cũng không sao hết cả, nhưng mà cắt móng tay... Cô cúi đầu nhìn móng tay xinh đẹp mà mình vừa mới làm, có đôi phần không nỡ: "Nhất định phải cắt móng tay sao? Móng tay này tôi làm hơn bốn giờ lận đó."

Lãng phí thời gian tiền bạc thì không nói, nhưng mà sau khi cắt ngắn sẽ xấu xí lắm kìa.

Tiêu Cố nhìn cô: "Cô có thấy nhân viên phục vụ nào để móng tay không hả? Trong ăn uống giữ gìn vệ sinh là việc quan trọng nhất, giữ lại móng tay dài như thế khách nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây?"

Mễ Tinh bĩu môi, đương nhiên là thấy đẹp mắt rồi, nói không chừng sẽ còn hỏi cô làm ở đâu nữa đó.

Đáng tiếc là bây giờ cô không dám thắng thắn chống đối với Tiêu Cố chủ nhà kiêm ông chủ, chỉ có thể bực bội ở trong lòng.

Tiêu Cố nhìn dáng vẻ không phục của cô lại bổ sung quy định: "Sau khi cắt ngắn phải tẩy hết mấy hình vẽ ở trên móng tay đi, không được phép vẽ móng tay."

...

Mễ Tinh không hiểu nổi, con gái làm nhân viên phục vụ thì không phải là con gái đấy à? Vẽ móng tay thì sao? Vẽ móng tay thì không vệ sinh chắc?

Cô giận đùng đùng nhìn thẳng Tiêu Cố, Lâm Tĩnh Dung thấy thế thì vội vàng đi tới giảng hòa: "Yên tâm đi, tôi sẽ giám sát cô ấy cắt móng tay."

"Vậy cô đưa cô ấy đi làm thủ tục, chuyện sau này giao cho cô đấy." Tiêu Cố dặn dò xong thì rời khỏi cửa hàng. Mễ Tinh liếc háy trong lòng, làm ông chủ hất tay đúng thật là thoải mái.

Tất cả nhân viên trong đại sảnh đều tập trung nhìn sang hướng Mễ Tinh, Lâm Tĩnh Dung vỗ tay một cái, nói: "Phải mở cửa hàng bây giờ, nên làm gì thì làm cái đó đi, không được đứng hết ở đây."

Dung Dung vừa lên tiếng, mọi người lập tức đi làm việc của mình. Lâm Tĩnh Dung nhìn Mễ Tinh rồi bảo: "Tôi đưa cô đi gặp nhân viên nhân sự."

"Vâng." Mễ Tinh thoáng kinh ngạc, cô cứ tưởng chuyện tuyển người do ông chủ quyết định là được rồi, hóa ra còn thuê cả một người chuyên trách, xem ra Tiêu Cố chỉ còn nhiệm vụ đánh mạt chược mà thôi.

Lâm Tĩnh Dung đưa cô đến văn phòng tầng hai. Khu văn phòng rất rộng, trong đó có năm sáu người đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Lâm Tĩnh Dung đưa cô đến trước một nữ nhân viên nghiệp vụ mặc đồ vest: "Tiểu Thái, đây là đồng nghiệp mới hôm nay ông chủ Tiêu tuyển dụng, cô giúp cô ấy làm thủ tục nhé."

Tiểu Thái ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Mễ Tinh thì có vẻ bất ngờ: "Cô ấy sao?"

Lâm Tĩnh Dung gật đầu: "Ừ, trước mắt cô ấy sẽ làm nhân viên phục vụ."

Tiểu Thái ngẩn ngơ gật đầu, sao mà cô nhìn mãi cũng không ra đây là người tới làm nhân viên phục vụ ấy nhỉ?

"Vậy giao cho cô nhé, bây giờ phải mở cửa hàng nên tôi hơi bận." Lâm Tĩnh Dung nói với tiểu Thái xong thì quay lại nhìn Mễ Tinh, "Cô làm xong thủ tục thì tới tìm tôi."

"Được." Mễ Tinh gật đầu, Lâm Tĩnh Dung cũng bước ra ngoài luôn. Tiểu Thái đưa tờ đơn cho Mễ Tinh điền, thấy trường đại học mà cô vừa tốt nghiệp Tiểu Thái càng mơ màng không hiểu.

Tại sao một người tài giỏi sống ở nước ngoài học giao dịch quốc tế lại chạy đến cửa hàng của họ làm phục vụ thế này? Để trải nghiệm cuộc sống đó sao? Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc dù Mễ Tinh cũng biết người kia có vẻ sửng sốt khi nhìn bản sơ yếu lí lịch của mình nhưng cuối cùng cô ấy chẳng hỏi gì, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm và có phần cảm động.

Tiểu Thái chỉnh lý lại hồ sơ rồi nói với cô: "Làm việc liên quan đến ẩm thực thì cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe, cô dành chút thời gian đi kiểm tra đi nhé, xong rồi đưa lại cho tôi."

"À..." Mễ Tinh suy nghĩ một chút, "Cái này thanh toán thế nào?"

Tiểu Thái nói: "Làm việc hết một năm thì có thể thanh toán, giấy chứng nhận sức khỏe năm nào cũng phải làm, chi phí sau đó do cửa hàng chi trả."

Mễ Tinh gật đầu, Tiểu Thái lại đưa cho cô mấy tờ đơn, giới thiệu từng cái cái một: "Cô cầm cái này đi tìm Tiểu Vương quản lý hành chính ở bên kia, để cô ấy đưa đồng phục làm việc và chìa khóa tủ quần áo cho cô nhé, còn cái này cầm đi đưa cho kế toán."

Mễ Tinh ghi nhớ từng cái một, cầm tờ đơn đi mấy bước rồi lại quay đầu nhìn cô ấy: "Văn phòng làm việc của mấy cô có còn thiếu người không?"

Tiểu Thái thoáng sững sốt, sau đó mới cười nói: "Nếu văn phòng thiếu người tôi sẽ chuyển cô lên."

Mễ Tinh vui vẻ nói: "Vậy cám ơn cô nhé!"

Sau khi Tiểu Vương phụ trách hành chính đưa đồng phục và chìa khóa tủ cho cô, Mễ Tinh còn được đưa đến phòng thay quần áo để lấy dấu vân tay. Mễ Tinh vừa làm vừa không biết nói gì, không ngờ cửa hàng này cũng lấy dấu vân tay để chấm công nữa đấy!

Trong khoảng thời gian cô đi làm thủ tục, mấy nhân viên dưới tầng cũng lấy cô ra làm đề tài thảo luận.

"Có phải cô Mễ Tinh đó là khách thuê nhà lần trước ông chủ đã nói không?"

"Chính xác đấy, mọi người nói xem quan hệ giữa cô ấy và ông chủ là thế nào? Chẳng lẽ là bà chủ tương lai?"

"Hớ? Tôi còn tưởng bà chủ tương lai là Dung Dung nữa chứ."

"Tôi ủng hộ Dung Dung, mặc dù Mễ Tinh đẹp thật đấy nhưng nhìn qua đã biết là tiểu thư chính hiệu, đâu có như Dung Dung quản lý được cửa hàng!"

"Tôi cũng quản lý được cửa hàng này, tôi có thể tự đề cử được không?"

"... Cô lo làm tốt việc mình đi."

Lâm Tĩnh Dung từ trên tầng đi xuống, nhìn các cô: "Ồn ào cái gì thế? Làm xong hết việc rồi à?"

Mỗi người tản ra một nơi, chỉ có Tiểu Đức mặt dày là ở lại: "Chị Dung Dung, tiết lộ chút thông tin cho em với."

Lâm Tĩnh Dung nhìn cậu ta: "Tin gì?"

Tiểu Đức nói: "Đương nhiên là thông tin của Mễ Tinh rồi, cô ấy có bạn trai chưa?"

Lâm Tĩnh Dung không nhịn được bật cười, nhìn Tiểu Đức rồi bảo: "Cậu muốn theo đuổi người ta à? Chờ đến khi cậu lên làm cửa hàng trưởng của chi nhánh may ra còn có thể."

Vốn Tiểu Đức đang bất mãn bĩu môi, tự nhiên ngay lập tức cậu ấy lại thản nhiên đáp lại: "Thật ra thì em cũng có khả năng làm chi nhánh trưởng được mà, dù sao em cũng là nhân viên kì cựu, lại biết điều thông minh."

Lâm Tĩnh Dung cố nín cười gật đầu, đuổi cậu ta đi làm việc.

Chẳng được bao lâu Mễ Tinh đã thay áo quần đi xuống, Tiểu Đức chạy tới đầu tiên vây xem: "Ôi, mọi người mau đến xem này, sao quần áo giống nhau mà có người lại mặc đẹp thế chứ?"

Ngay sau đó, có nữ nhân viên châm chọc lại cậu ta: "Đẹp thì sao nào? Cậu chỉ nhìn được thôi mà."

Mấy nhân viên nữ khác cũng nhao nhao giậu đổ bìm leo.

Tiểu Đức hừ các cô một tiếng, đang định chạy lên tìm Mễ Tinh nói chuyện phiếm thì bị Lâm Tĩnh Dung đuổi đi. Lâm Tĩnh Dng quan sát cô rồi nói, nói: "Ừ, không ngờ cô mặc cổ trang cũng hợp như vậy đấy."

Mễ Tinh cúi đầu nhìn quần áo trên người: "Kiểu dáng và màu sắc bộ đồ này đẹp thật." Vừa giữ nguyên được đặc điểm của trang phục nhà Hán, lại vừa thay đổi hợp lý thuận tiện cho công việc. Hoa văn màu xanh da trời trên quần áo cũng mang nét đặc trưng của phong cách Trung Hoa xưa cổ.

Lâm Tĩnh Dung cười nói: "Đương nhiên rồi, đồng phục làm việc của chúng ta là do ông chủ tìm người thiết kế đấy."

Mễ Tinh khẽ nhướng mày, gật đầu đáp lại.

Lâm Tĩnh Dung đưa cho cô một sợi dây buộc tóc: "Lấy cái này búi tóc lên, bấm móng tay cũng có đây, nhân tiện cắt móng tay luôn đi."

Mễ Tinh: "..."

Cô cứ tưởng cô ấy chỉ qua loa thế thôi, hóa ra là giám sát cô thật.

Cô cầm dây buộc tóc buộc thành đuôi ngựa, đứng sau quầy thu ngân nuối tiếc cắt móng tay. Lâm Tĩnh Dung đứng bên cạnh nhìn cô, không nhịn được thở dài: "Móng tay của cô làm đẹp thật."

"Thật không, tôi chọn lâu lắm mới được kiểu dáng thế này đấy!" Mễ Tinh vừa nói xong lại không nỡ cắt đi.

Sau khi cô cắt xong, nhìn ngón tay trở nên trơ trụi lại thở dài thườn thượt.

Áo khoác ngoài cô đã không giữ được, bây giờ ngay cả móng tay cũng không giữ được luôn.

Lâm Tĩnh Dung chờ cô cắt móng xong mới đưa cô đi tìm hiểu môi trường làm việc trong cửa hàng, nhân tiện nói cho cô hiểu về lịch sử của chuỗi nhà hàng thịt xiên: "Cửa hàng này là do ba ông chủ mở, đầu tiên chỉ là một quán nhỏ ven đường, sau đó ông chủ tiếp nhận, dần dần mở rộng quy mô kinh doanh, bây giờ đã phát triển thành chuỗi cửa hàng như cô nhìn thấy đấy. Ông chủ còn đang tính đến chuyện mở thêm chi nhanh, đang lựa chọn địa điểm cho cửa hàng."

Mễ Tinh trừng mắt nhìn: "Muốn mở chi nhánh sao?"

Lâm Tĩnh Dung đáp: "Đúng vậy, mặc dù hiện tại diện tích của cửa hàng cũng lớn, nhưng không đủ chỗ cho khách hàng, ngày nào cũng có người chờ đợi, còn cả rất nhiều người lái xe đường dài tới đây, họ cũng mong được mở thêm chi nhánh".

Mễ Tinh gật gù ngẫm nghĩ, xem ra tình hình buôn bán trong cửa hàng còn tốt hơn cô tưởng.

Lâm Tĩnh Dung nói tiếp: "Chờ đến khi chi nhánh khai trương, khoảng một nửa số nhân viên kì cựu ở bên này phải chuyển qua bên kia hướng dẫn người mới, một nửa còn lại sẽ ở đây hướng dẫn thêm người, mọi người đều mong sẽ được thăng chức đấy." Cô cười thành tiếng rồi nói với Mễ Tinh, "Mười một giờ bắt đầu kinh doanh, em họ của tôi cũng tới đây làm thêm, em ấy là sinh viên đại học, chắc hai người sẽ có nhiều đề tài để nói, tôi sẽ bảo em ấy hướng dẫn cô."

Cô đang nói giữa chừng thì có một cô gái tóc ngắn chạy từ bên ngoài vào: "Chị Dung Dung, em tới rồi!"

Lâm Tĩnh Dung nhìn cô gái vừa chạy vào rồi giới thiệu với Mễ Tinh: "Đây là em gái tôi vừa nói với cô, em ấy là Thẩm Thi Thi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top