• Chương 1 •
Đào hôn
Chuyển ngữ: Nấm lùn
Giữa bến xe ồn ào huyên náo không ngớt tiếng người và xe cộ, bóng một cô gái mặc đồ hồng kéo theo chiếc vali hồng rực, len lỏi đi qua giữa đám người nhốn nháo.
Vòng qua người lái xe đang bắt khách, Mễ Tinh chạy nhanh về phía phòng bán vé.
Lúc cô nhảy lên bậc tam cấp, chiếc vali Hello Kitty được kéo theo bị nghiêng rồi đổ xuống, cô vội vàng nhặt lại xách trên tay, mệt mỏi đi tới cửa bán vé có ít người chờ nhất.
"Cho tôi một vé khởi hành sớm nhất bây giờ, cám ơn." Nhịp thở hơi dồn dập, nhưng giọng nói lại trong vắt dễ nghe, tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông ấm áp. Nhân viên bán vé ngẩng đầu lên nhìn cô từ ô cửa.
Mễ Tinh lấy ví tiền trong balo đeo trên vai của mình, lặp lại lần nữa: "Cho tôi một vé xe khởi hành sớm nhất lúc này, cám ơn cô."
Nhân viên bán vé ngẩn người một chút, ngay sau đó cô máy móc hỏi: "Cô đi đâu?"
Đôi lông mày khẽ động, Mễ Tinh cười cười: "Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây nhanh nhất."
Một lần nữa nhân viên bán vé lại tiếp tục ngẩn người, trong đầu cô đang ngẫm lại xem gần đây có bức ảnh truy nã tội phạm nào giống cô này hay không.
"Nhanh chút được không ạ? Tôi không có nhiều thời gian." Thấy cả buổi mà nhân viên bán vé chưa nhúc nhích, cuối cùng Mễ Tinh đành thúc giục.
Cô bán vé vội định thần lại ngay, ngón tay quen thuộc gõ gõ trên bàn phím mấy cái: "Hai phút nữa khởi hành, xe số 11, giá vé 43 tệ."
Mễ Tinh rút tờ một trăm tệ ra trả, sau khi nhận vé xe và tiền trả lại, tay chân cô luống cuống tìm chiếc xe số hiệu mười một rồi hốt hoảng chạy sang.
Mới vào trong bến xe, một phụ xe thấy cô thì gọi lớn: "Cô đi xe này phải không? Nhanh lên chút nào, xe sắp khởi hành rồi!"
Mễ Tinh bước nhanh tới đó, người phụ xe kiểm tra vé của cô rồi nói vội: "Số ghế 20, sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì xe sẽ đi ngay ."
Mễ Tình đáp lời, cô kéo vali hành lý đi hai bước rồi quay trở lại ngay, người phụ xe cầm hành lý trên tay cô, cất vào chỗ để: "Tôi cấy vali cho cô, cô nhanh lên xe đi."
Mễ Tinh thấy động tác của cô ấy có vẻ hơi thô lỗ, còn chưa kịp nhắc nhớ nhẹ tay một chút thì cái vali hình trái tim màu hồng nhạt của mình đã bị nhét luôn rồi, cùng lúc đó là một tiếng "rầm" vang lên ở cốp xe.
Mễ Tình cảm giác lòng mình cũng giật lên run rẩy.
Nhân viên phụ xe cất hành lý xong vẫn thấy cô đứng yên ở đó, cô ấy mất kiên nhẫn nói ngay: "Sao cô vẫn đứng đây?"
Mễ Tình mím môi xoay người bước lên xe.
Trong xe đã ngồi gần kín chỗ, cô tìm được ghế số 20, vừa mới ngồi xuống xe đã bắt đầu chuyển bánh.
Chỗ cô ngồi gần bên cửa sổ, nhìn qua cửa kính là có thể quan sát được tình hình ngoài bến xe. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài hai lần, phát hiện không có ai đuổi theo, cuối cùng mới có thể nhẹ nhàng thở hắt một hơi, từ từ bình tĩnh lại.
Giờ cô mới nhớ tới chuyện nhìn xem chiếc xe này đưa mình đi tới đâu.
Nhìn vé xe trong tay, trên đó in đậm năm chữ.
Trạm dừng thành phố A.
Thành phố A? Mễ Tinh lục lọi trong trí nhớ của mình, hình như cô chưa từng đến thành phố A lần nào, mặc dù thành phố C chỉ cách A khoảng hai giờ chạy xe.
"Cô cũng là sinh viên à? Bây giờ mới quay lại trường sao?"
Người khách ngồi cạnh bỗng hỏi cô, Mễ Tinh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
Vừa rồi cô không quan sát kĩ, ngồi bên cạnh cô là một cô gái trông khá giống một sinh viên đại học, tóc thật dài, ăn mặc thùy mị, trên mặt còn đeo một chiếc mắt kính gọng đen.
Mễ Tinh quan sát một chút rồi nhìn cô cười đáp: "Tôi không trở lại trường."
Cô gái cũng khá tò mò: "Vậy cô đi công tác hả? Tôi đến thành phố A để tham gia phỏng vấn."
Lúc hai người đang nói chuyện xe đã rời khỏi bến, Mễ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, "Soạt soạt" kéo rèm cửa xuống: "Tôi đào hôn."
Hai giờ trước, Mễ Tinh mang theo số tiền lớn trong phòng mình và trốn khỏi nhà.
Đương nhiên cô cảm thấy chuyện này không phải lỗi của cô, dù là ai cũng sẽ thế này thôi, đi du học bốn năm mới tốt nghiệp trở về, đột nhiên cô lại được thông báo mình có vị hôn phu, mà còn là người đến cái tên thôi cô cũng chưa từng nghe thấy, chắc chắn ai cũng sẽ buồn tủi và bức xúc.
Cô cũng đã thử nói chuyện với bố mẹ mình, nhưng bố cô đã quyết bắt cô phải làm đám hỏi, không chỉ bỏ qua ý kiến riêng của cô mà còn bảo mẹ giam lỏng cô trong nhà, trước khi buổi lễ đính hôn kết thúc thì không được ra ngoài.
Mễ Tinh vẫn nhớ, hình như có người từng nói vậy, sống là trải nghiệm.
Thế nên bây giờ cô mới ngồi trên chiếc xe này đi tới thành phố A.
Cô lấy chiếc chụp mắt từ trong túi xách ra, che mắt lại, quyết định cứ ngủ một giấc thật ngon trước đã.
Lúc xe đến bến, Mễ Tinh nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, năm giờ ba bảy phút chiều. Sau khi lấy vali hành lý từ trong cốp xe ra, cô cẩn thận kiểm tra, may mà không sao cả.
Bến xe thành phố A cũng giống như thành phố C cô ở, tiếng ồn trộn lẫn, náo nhiệt cả đoạn đường. Mễ Tinh kéo vali trong tay, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài, cô đưa tay hất mái tóc quăn mềm mại ra sau lưng, nở nụ cười bước ra phía ngoài kia.
Thành phố A là một thành phố lớn sầm uất và phát triển, bến xe cũng được xây dựng cực kỳ độc đáo, cô lấy điện thoại chụp ngay một tấm hình, nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh.
Mặc dù quanh mình đều xa lạ nhưng trái tim cô lại cảm thấy thoáng bồn chồn.
Cảm giác này như thể đang mong chờ gì đó khi còn bé.
Cô khẽ cong môi, dọc theo đường quốc lộ đi về phía trước. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng và những người bán hàng rong, cũng có đông tài xế đang mời khách, Mễ Tình đi thẳng tới, chọn một chiếc taxi trông sạch nhất.
Tài xế thấy có khách lên xe thì nhiệt tình chào hỏi: "Người đẹp, đi đâu nào?"
Lại bị hỏi câu hỏi này lần nữa, Mễ Tình suy nghĩ một lúc mới cười nói với tài xế: "Đưa tôi đến khách sạn lớn nhất ở đây đi."
"Được!" Tài xế đạp chân ga, lái xe ra ngã tư đường.
Cuối cùng xe taxi dừng lại ở cửa khách sạn Định Âu, sau khi Mễ Tinh xuống xe, lấy vali từ cốp xe ra, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt mình.
Ừ, không tệ, cửa chính rất phong cách, cô cho tám điểm.
Lúc cô kéo vali hành lý tới, anh chàng gác cửa đẹp trai từ xa chạy tới, đảm nhận trọng trách cầm hành lý cho cô.
Mễ Tinh đưa toàn bộ hành lý cho anh ta, bản thân mình thì thoải mái đi đến chỗ bàn lễ tân làm thủ tục nhận phòng.
"Xin lỗi, thẻ của cô không dùng được ạ." Cô gái ở quầy lễ tân lịch sử trả lại thẻ tín dụng cho Mễ Tinh.
Đôi mắt cô đảo qua, mở ví rút thêm hai tấm thẻ khác: "Cô thử hai cái này xem sao."
"Được ạ, xin cô chờ một chút." Trước quầy, nhân viên lễ tân cà thử hai chiếc thẻ kia, sau đó trả lại hết cho cô, "Xin lỗi cô, tất cả đều không dùng được ạ, nếu cô có tiền mặt thì có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt."
Khóe miệng Mễ Tinh trề xuống, hít sâu một hơi.
Không sao, cô đã đoán được thể nào bố cũng xài chiêu này để đối phó với mình mà, thế nên để đối phó với nguy cơ thẻ tín dụng bị khóa, cô đã chuẩn bị một số tiền mặt lớn!
Mễ Tinh yêu cầu phòng Tổng thống, thanh toán tiền đặt cọc ba ngày, sau đó cầm thẻ mở cửa phòng lên lầu.
Phòng Tổng thống đúng là quá tuyệt vời, giường lớn mềm mại, bồn tắm lớn, Mễ Tinh hài lòng mở nước nóng ngâm mình.
Lười biếng thở dài một hơi, cô duỗi người, thoải mái nhắm mắt lại.
Kế hoạch cho lần chạy trốn này cô đã vạch ra cực kì chu đáo, nhưng mà kế hoạch sau khi chạy trốn cô lại chưa kịp nghĩ ra.
Nhưng mà cứ mặc kệ nó đi, nếu đã tới thành phố A rồi thì cứ chơi trước đã.
Cô tính nhẩm sơ qua, số tiền mang theo có thể giúp cô tiêu xài khá thoải mái, nếu trong khoảng thời gian này ba cô hồi tâm chuyển ý thì quá tốt, còn nếu không... dù gì cô cũng là du học sinh trở về, tìm một công việc kiếm ăn ở thành phố A chắc không phải vấn đề.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đó.
Nhưng mà có lẽ mẹ cô lo lắm đấy, lúc cô đi, ngay cả sim điện thoại cô cũng ném hết rồi.
Nghĩ tới đây, Mễ Tinh thoáng nhíu mày, đổi sang tư thế khác trong bồn tắm.
Chắc chắn mẹ sẽ không nỡ để cô ngây ngô một mình bên ngoài nhỉ, chỉ cần mẹ chịu mở miệng nói với bố cho mình, có lẽ chuyện kết hôn vẫn sẽ thay đổi được.
Chỉ cần kiên trì đến được ngày đó thôi, thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta.
Nước trong bồn tắm nguội dần, Mễ Tình lau sạch nước trên người, mặc quần áo ngủ hình con thỏ rồi đi dép ra ngoài.
Cô gọi điện xuống phòng bếp đặt một suất cơm Tây phục vụ mang lên phòng, lấy máy vi tính trong vali rồi kết nối với wifi khách sạn.
Anh chàng thỏ cập nhật weibo mới.
"Buổi nhạc hội tối nay rất thành công, được hợp tác cùng với thầy Chiêm Ninh Tư là một vinh dự lớn. [mỉm cười]"
Mễ Tinh chống cằm bằng một tay, nhìn bức ảnh trên weibo đến ngẩn người. Anh chàng thỏ, anh có biết em đang bị người ta ép cưới không đấy hả?
Cô vừa nghĩ đã thấy mắt cay cay, hít hít mũi, Mễ Tình tắt máy tính, chuyên tâm chờ cơm tối của mình.
Ngày hôm sau cô ngủ đến mười giờ mới rời giường, vừa ra khỏi cửa cô mua ngay một chiếc sim điện thoại, sau đó dưới sự giới thiệu của tài xế, đầu tiên Mễ Tinh sẽ đến trung tâm thương mại Ánh Sao, tiếp theo là tới quảng trường Bạch Mã, sang ngày tiếp theo, cô quyết định đi công viên Ánh Sao chơi thử xem.
Lúc ra khỏi khách sạn, nhân viên quầy lễ tân gọi cô lại: "Cô Mễ, 11 giờ hôm nay cô phải trả phòng ạ, cô có muốn ở thêm không?"
Mễ Tình đáp: "Ừ, chờ tôi quay về sẽ quyết định."
"Được, chúng tôi sẽ giữ phòng giúp cô đến mười hai giờ."
Mễ Tình gật đầu một cái, tiếp tục lộ tình ăn uống mua sắm của mình.
Vì buổi trưa phải quay về làm thủ tục thuê phòng tiếp, Mễ Tinh ăn xong bữa trưa ở nhà hàng trong công viên Ánh Sao thì quyết định quay về thẳng khách sạn, nhưng mà lúc đang tính tiền, cô phát hiện ví tiền của mình không thấy bóng dáng đâu.
Mang theo khá nhiều tiền mặt trong người cho nên cô để tiền riêng trong một cái túi nhỏ, nhưng mà bây giờ, cái túi kia lại không cánh mà bay.
Mễ Tinh hốt hoàn, tất cả tiền của cô đều trong đó cả rồi.
Nhân viên thu ngân thấy mặt cô không ổn còn hỏi thăm đôi câu, Mễ Tinh cắn cắn môi, cô lấy tiền trong ví ra thanh toán cho nhân viên thu ngân.
Trong ví của cô để một ít tiền lẻ để tiêu vặt bình thường, bên trong có khoảng một ngàn tệ. Mặc dù cô tiêu xài hoang phí thật nhưng cũng để ý lắm, vậy mà giờ này ví tiền vẫn ở đây mà cái túi nhỏ để tiền thì lại chẳng thấy đâu.
Thoáng chốc, trong đầu cô nảy ra nhiều suy đoán, khả năng lớn nhất là cô bị trộm rồi. Nhưng mà ai trộm, bị trộm ở đâu? Sao tên trộm đó biết cô để tiền ở trong túi nhỏ kia? Hay là hai ngày trước lúc mình mua quần áo anh ta đã nhìn thấy, sau đó theo dõi mình, cuối cùng hôm nay đã tìm được cơ hội ra tay?
Cô nhớ lại cẩn thận, lúc mua chocolate ở cửa hàng thì túi tiền vẫn đó. Điều này chứng tỏ sau khi chụp ảnh hoa xong mới bị trộm?
Nhân viên thu ngân trả lại tiền thừa cho cô, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, cô ấy ân cần hỏi: "Cô khó chịu đâu à?"
"Tôi không sao, cám ơn cô." Mễ Tinh nhận lấy tiền thừa, đi nhanh ra khỏi nhà hàng, mặc dù cô biết cơ hội không lớn lắm nhưng vẫn quay lại con đường cũ thử xem.
Đừng nói túi tiền, ngay cả một đồng xu cô cũng không nhìn thấy.
Thời điểm nghe tin mình phải cưới một người đàn ông mà mình không hề biết, Mễ Tinh cũng không thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Đối với cô mà nói, giờ có tiền mới là an toàn nhất.
Cô cầm điện thoại muốn báo cảnh sát, nhưng lại lo cảnh sát sẽ báo cho người nhà. Khu vực vườn hoa đó không có ai giám sát, cô cũng không biết mình bị trộm ở đâu, cơ hội bắt trộm cũng vô cùng nhỏ.
Mễ Tinh chán nản ngồi xổm trên mặt đất một lúc rồi mới gọi xe trở về khách sạn.
Lúc đi qua quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhắc nhở cô lần nữa: "Cô Mễ, cô có ở tiếp không ạ?"
Mễ Tình dừng một lúc, đáp: "Không cần đâu, tôi đi thu đọn đồ để trả phòng."
Mấy ngày ở lại khách sạn này, cô đã xài hết số đồ trong phòng nghỉ, giờ thanh toán tiền, không những không được trả lại tiền đặt cọc mà cô còn phải bù thêm nữa.
Nhưng mà Mễ Tinh cảm thấy vui mừng là, may mà mình còn để lại ít tiền trong khách sạn, nếu không hôm nay chắc phải đi gặp cảnh sát mất.
Lúc cô cầm vali rời khỏi đó, cô lấy toàn bộ số tiền có trong người ra đếm, cẩn thận đếm kĩ.
Ba trăm lẻ tám tệ năm mươi xu.
Cô cất tiền và thẻ ngân hàng vào trong ví, nhìn bầu trời xa xa lại ngẩn người.
Vé xe trở về thành phố C chỉ mất 43 tệ, ba trăm lẻ tám tệ năm mươi xu thoái mái cho cô về đến nhà.
Nhưng như bây giờ quay về, muốn trốn đi một lần nữa lại cực kì khó khăn, dường như cô có thể nhìn thấy được cảnh mình bị buộc phải đi thử áo cưới.
Còn nếu như tiếp tục ở lại thành phố A, cô sẽ rơi vào thảm cảnh ở đầu đường xó chợ.
Aiz, ánh mặt trời nhức mắt quá đi.
Cô khép mắt lại, chán nản kéo hành lý đi về phía trước.
Mặc dù ở đây mình có thể tìm được việc làm, nhưng tìm ngay lúc này có được không? Dù được đi nữa, họ có thể trả trước tiền lương cho cô sao? Bây giờ trên người chỉ có ba trăm tệ, ngay cả chuyện tối nay ở đâu cô còn không biết nữa.
Cạnh đường, tài xế taxi đang chờ khách nhấn còi, nhìn cô gọi: "Người đẹp, đi xe không?"
Mễ Tình cứng nhắc cười đáp: "Tôi không đi."
Cô không biết đi đâu bây giờ nữa.
Đi dọc theo đường cái hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chân của Mễ Tinh cũng bắt đầu phản đối. Cô đi tới ghế dài bên đường rồi ngồi xuống, cởi giày cao gót ra, nghĩ đến hình tượng của chính mình nên chỉ có thể lấy giày đập đập vào chân mình mà thôi.
Còn chưa nghỉ ngơi đủ, bên má phải lại bị giọt nước mưa lạnh cắt như băng rơi trúng mặt.
Mễ Tinh ngây người, đưa tay lau lau chỗ ướt.
Không xui xẻo đến vậy chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rời từng giọt từng giọt một, thơ thẩn mộng mơ.
Mễ Tình: "..."
Cô nhanh chóng xách vali chạy vội, dõi mắt nhìn quanh, ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có.
May mà mưa không to, cô chạy được một lúc cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng nhỏ, bước lên bậc tam cấp.
Cầm khăn giấy lau tóc và áo khoác hơi ẩm, Mễ Tinh soi gương xem mình còn ổn không.
Thời gian đứng đây đợi tạnh mưa, cô liếc mắt nhìn quanh. Hình như đây là khu dân cư, có rất nhiều tòa chung cư ở cạnh. Như ngôi nhà trước mặt này cũng là một khu dân cư cũ, thậm chí trên cây cột điện trước mặt cô còn dán mấy mẩu quảng cáo nhỏ làm cả xấu bộ mặt thành phố.
Ơ, chờ chút.
Cô kéo vali hành lý đi tới đó, hai mắt nhìn thật kĩ.
Hoa viên Nam Thành một trăm mét vuông, hai tầng lầu riêng biệt, một tháng cho thuê chỉ 299 tệ! Ai quan tâm liên lạc anh Tiêu số điện thoại 138XXXXXXXX
Hai mắt Mễ Tinh sáng bừng lên, 299 tệ, cô nộp trước tiền thuê phòng vẫn còn dư chín tệ năm mươi xu, làm tròn là cô còn mười tệ!
Lập tức, cô lấy điện thoại ấn số kia, kiểm tra một lần nữa rồi mới gọi điện thoại.
Không có người nghe máy.
Mễ Tinh không từ bỏ ý định, gọi lại thêm lần nữa, vẫn không ai nghe máy.
Cô bèn cúp điện thoại, xé tờ giấy A4 quảng cáo kia xuống chuẩn bị đi thẳng tới hoa viên Nam Thành tìm thử.
Bây giờ trời đã tạnh hẳn mưa, Mễ Tình kéo vali ra ngoài, nhìn quanh một lúc, rất dễ dàng tìm được chung cư "hoa viên Nam Thành".
Một bác gái cầm hai cái quạt giấy lớn trong tay bước ra từ cửa lớn, trông như đang chuẩn bị đi tập múa ở quảng trường. Mễ Tinh cầm trong tay tờ quảng cáo cho thuê phòng đi lên hỏi bác: "Dì ơi, dì có biết anh Tiêu này không ạ?"
Bà gái nhìn hai lần mới chao ôi một tiếng: "Đây là số điện thoại của ông chủ Tiêu, anh ta cho thuê phòng sao?"
Mễ Tình chớp chớp đôi mắt to: "Ông chủ Tiêu? Dì có biết ông ấy đang ở đâu không ạ? Cháu gọi điện thoại mà không ai nghe."
Bác gái xoay người, cầm cây quạt trong tay chỉ chỉ vào một tòa chung cư: "Là tòa nhà kia, căn số 6 phòng B701, nhưng mà sao anh ta lại cho thuê phòng một tháng có 299 tệ nhỉ..."
"Cám ơn dì!" Bác gái vẫn còn đang lẩm bẩm, Mễ Tinh đã nhanh chóng nói cảm ơn, bước nhanh về căn số 6.
Như mới nói lúc nãy, đây là khu chung cư cũ cho nên nó không có thang máy.
Xách nhiều hành lý như vậy đi hết bảy tầng lầu, trong khi Mễ Tinh lại mang giày cao gót thì đúng là không may.
Cô đứng dưới dầu toà số 6B lấy điện thoại gọi cho anh Tiêu thêm lần nữa, vẫn là không ai nghe máy.
Mễ Tình hít một hơi thật sâu, một tay nhấc vali hành lý, oanh oanh liệt liệt bước lên trên
Trên đường đi cô nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng còn sống sót đi lên tới tầng thứ 7. Cô vừa thở hổn hển, vừa nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, bên trong cửa vang lên tiếng bước chân thật nhỏ, theo cùng với đó là hai tiếng "ken két", cánh cửa được mở ra. Nhiệt độ ấm áp của lò sưởi phả vào mặt Mễ Tinh, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt.
Dáng người hình tam giác ngược kết hợp với một đôi chân dài, cho dù anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với quần jean, thì khí chất đó cũng khiến người ta dâng trào khí huyết chẳng khác nào mấy người mẫu trên sàn diễn. Điều quan trọng là anh ấy còn cực kì đẹp trai, mái tóc ngắn màu đen hỗn độn cùng ánh mắt lười biếng đã biến anh trở thành một người đàn ông lười biếng và hấp dẫn.
Tuy rằng nhất thời cô cũng bị sắc đẹp anh mê hoặc, nhưng Mễ Tinh cũng nhanh chóng nhớ ra lý do ban đầu mình tới đây: "Xin chào anh, xin hỏi anh cho thuê nhà đúng không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top