Chap 15: Vì cậu...

– ......oh....

– .........

– ......raoh......

– .........

– Pharaoh tôn kính!

Soạt soạt soạt........

Atem giật mình tỉnh trí lại mới nhận ra bản thân không cẩn thận đụng rơi toàn bộ giấy tờ công văn trên bàn khiến Mana cuống cuồng nhặt lên: "Atem cậu bị sao vậy? Rơi hết giấy tờ xuống sàn rồi nè!".

"Xin lỗi. Để tớ giúp một tay". Atem cười khổ khom người nhặt lại công văn lên.

Isis ôm trên người gần chục cuộn nghi hoặc hỏi: "Ngài có điều gì bận lòng sao Pharaoh tôn kính?".

Seth và Mahad nhặt xong cũng ngẩng lên nhìn Atem.

Atem nhận cuộn giấy cuối cùng từ Mana đặt lại trên bàn rồi mỉm cười: "Một ít. Bất quá không nghiêm trọng đến vậy, các ngươi không cần lo lắng". Cậu cúi đầu mở công văn ra: " Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi?".

Thật là.... Ngài lại tự mình cố gắng giải quyết rồi.

Cả bốn người cùng thở dài chán nản: Chỉ mong lựa chọn của ngài sẽ đưa ngài đến hạnh phúc của bản thân thôi.

******************
– Ngài Kaiba hôm nay cũng làm việc hết mình thật hahaha.

Kaiba hơi gật đầu cho có lệ, ra hiệu cho quân lính kiểm kê hàng hóa còn anh thì nhìn danh sách phê duyệt.

Vì tin đồn mà mấy ngày qua đại đô đang xôn xao ồn ào về anh và cậu.

Có người bảo chuyện này thật hoang đường, hai người con trai làm sao tổ chức hôn lễ được chứ. Có người nói đó là ân huệ của nữ thần sông Nin, hai người lấy nhau thì có gì không tốt chứ.

Và bây giờ trong đại đô đã có hai phe đấu đá nhau xoay quanh vấn đề hôn nhân của hai người.

Kaiba không quan tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ cần biết câu trả lời của Yuugi.

Chỉ một người là quá đủ........

Kaiba bước đi trên con đường tấp nập của phiên chợ, bách tính niềm nở cười chào với anh, chúc anh những câu chúc an lành, quân lính thân thiết với thường dân, trò chuyện cùng họ.

Đây là cách cậu áp dụng đế cai trị đất nước của mình.

Không có phân biệt đối xử, quý tộc cùng thường dân đều bước đi trên mặt đất. Không có khoảng cách giàu nghèo, dù là vải rách hay tơ lụa họ đều tôn trọng đối phương. Không có quyền quý hay hèn mọn, buôn bán nô lệ đã bị cấm triệt để trong một khoảng thời gian dài để lại giai cấp nông phu là tầng lớp thấp nhất và chữ 'nô lệ' bị loại bỏ khỏi văn hóa lịch sử của người Ai Cập.

Tất cả đều bình đẳng như nhau.

Kaiba ngây người nhìn khung cảnh hài hòa ấy.

Đây là điều cậu luôn mong muốn đạt được sao, Yuugi?

Mỗi một sinh mệnh đều được xem trọng như nhau

Mong muốn của cậu..... thật sự quá tốt đẹp......

Kaiba nở ra một nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi trên gương mặt lãnh ngạo của anh, đẹp kì lạ khiến người xung quanh ngây ngẩn ngắm đến thất thần.

– Ngay lúc này! Giết cho ta!

– Ngài Kaiba!! Nguy hiểm!!!

Xoẹt!!!

*******************
– Isis, mấy ngày tới phải chọn một ngày để tái tổ chức nghi lễ tạ ơn, theo ý cô thì nên chọn ngày nào đây?

– Mahad, anh nghĩ sao nếu tôi muốn để ngài Kaiba đảm nhận một vị trí quan trọng của nghi lễ?

– Ừm.....cô nói tôi mới nhớ ra, ngài ấy vốn được xem là Sao Mai, là đứa con của sông Nin, vậy nghi lễ càng phải trang trọng hơn nữa.

– Phải. Tôi cũng muốn như vậy.

Isis và Mahad sóng vai đi phía sau bàn việc tổ chức nghi lễ, Atem và Seth đi phía trước thì bàn chuyện khác.

– Việc điều tra tiến hành đến đâu rồi Seth?

– Thưa Pharaoh tôn kính, thần đã làm theo những lời căn dặn của người và phát hiện bên cung điện đại sứ có số lượng người ra vào rất khác thường.

Atem hơi cau mày: "Khác thường?! Ý ngươi là......".

– Pharaoh!! Pharaoh tôn kính!!!

Một giọng âm khàn đặc cuống cuồng gọi Atem khiến cậu kinh ngạc nhìn theo.

Tể tướng từ đằng xa chạy như bị rượt đến quỳ sụp xuống chân Atem khóc lóc: "Pharaoh!! Xin ngài hãy xử tử lão thần đi ạ!! Xin hãy ban cho lão thần cái chết để đền tội!!".

"Tể tướng?! Có chuyện gì từ từ nói!! Ngươi đừng quỳ như vậy!!". Atem hốt hoảng đưa tay đỡ ông đứng nhưng vị tể tướng cương quyết quỳ sụp dưới chân cậu tuyệt không chịu đứng lên.

Isis và Mahad chạy đến, Seth nhanh miệng: "Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho Pharaoh để ngài giải quyết cho ngươi".

"Pharaoh tôn kính! Xin ngài hãy để lão thần chết đi! Để lão thần tạ tội với nữ thần sông Nin!". Tể tướng khóc lóc thảm thiết dập đầu không ngừng với Atem: "Lão thần ngu ngốc chẳng thấy rõ thị phi, sơ suất để thích khách tấn công ngài Kaiba giữa phiên chợ, lão thần đáng chết! Lão thần thật sự đáng chết!!".

Atem bàng hoàng chết lặng.

Thích khách?!

Thích khách tấn công Kaiba?!

Không!! Việc này không nên xảy ra!! Không nên!!

– ..... Người đâu?

Giọng nói trầm thấp vang lên dập tắt luôn tiếng khóc thê lương của tể tướng đồng thời dọa ba vị thần quan thân cận kinh hãi lùi lại.

– Ta hỏi lần nữa: Người đó ở đâu hả?

"Thưa.....thưa Pharaoh.....". Tể tướng run bần bật đến quên cả khóc lắp bắp nói: "Chỗ...... chỗ ngự y, thưa....thưa Pharaoh......".

Atem lập tức chạy đi.

Không chỉ bốn người mà toàn bộ người trên hành lang đó đều nhìn thấy.

Khuôn mặt của Pharaoh..... đầy đau đớn và phẫn nộ.

*******************
– ... Kaiba.......

– ..............

– ... Kaiba....

Anh hơi cau mày nghe một giọng nói mơ hồ bên tai mình: Là ai? Ai đang gọi tôi?

– Kaiba!

Một giọng nói rất quen như gần lại như xa vẫn đang không ngừng gọi tên anh, trong bóng tối chẳng có bất kì thứ gì, anh nhìn thấy một bóng lưng đang đi về phía trước. Bóng lưng rất quen khiến anh bất giác đuổi theo, vừa chạy vừa đưa tay ra muốn chạm vào người đó.

Người đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mắt đỏ thẫm quật cường rực rỡ như ngọn lửa, gương mặt tuấn mỹ mỉm cười đầy tự tin và kiêu ngạo, khí chất tôn quý vương giả chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào.

Vì người đó.....anh đã đi một quãng đường rất xa.....

Vì người đó.......anh đã làm những điều vô lý nhất......

– Yuu....gi......

– KAIBA SETO!! ANH MỞ MẮT RA NGAY CHO TÔI!!!

Atem tức giận nắm cổ áo hét thẳng vào mặt Kaiba, nhờ vậy mà khi anh tỉnh trí lại nhìn rõ thì sững người.

Đôi mắt đỏ thẫm đẹp đẽ đó.....chìm trong ánh nước....

"Kaiba! Anh đúng là đồ khốn kiếp nhất tôi từng gặp đấy!". Thấy mặt người kia ngây ra nhìn cậu làm Atem tức muốn hộc máu: "Anh không phải anh hùng! Rõ ràng anh không thể tự vệ lại còn đi lao vào đánh nhau với mấy tên thích khách đó, anh bị ngốc thật hả?! Hay não bị thấm nước?! Anh làm vậy thì được gì hả?! Làm anh hùng cho ai coi hả?!!!".

Anh nhìn cậu thở hồng hộc đến đỏ bừng cả mặt quát mắng cho đã mới mở miệng: "Tôi muốn bảo vệ bách tính của cậu".

Atem sững sờ.

Không gian lập tức trầm mặc.

– .....Ngu....Ngu ngốc......

Atem thả cổ áo Kaiba ra, nghiến răng hậm hực ngồi phịch xuống cạnh giường: "Tuyệt đối không có lần sau nghe rõ không?! Anh đúng là tên phiền phức nhất trong đời tôi mà!". Cậu hừ hừ đầy bực bội.

Soạt soạt.......

Một bàn tay đặt lên xoa xoa đầu Atem khiến cậu ngẩng lên ngơ ngác nhìn Kaiba.

Anh khẽ cười: "Xin lỗi, Yuugi......".

Thình thịch.

Atem cúi đầu che đi vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, hừ hừ: "Lỗi phải gì nữa, anh cũng chỉ muốn cứu người thôi......". Cậu đột nhiên dừng lại, mấp máy miệng: "Xin lỗi...... vì đã mắng anh.......Kaiba.....".

Anh ngây người.

Không khí có chút khác thường khiến cậu phát ngượng quyết định bỏ chạy: "Tôi có việc phải đi trước, anh cứ – Ơ?!".

Đột ngột bị kéo lại.

Thân thể ngã vào vòng tay to lớn của anh, hơi thở khẽ khàng của anh lướt qua gương mặt cậu, hai đôi mắt mang hai sắc màu khác biệt gần kề nhau, chỉ duy nhất màu sắc của đối phương phản chiếu trong mắt mình.

Anh hôn lên khuôn miệng của cậu.

Không phải khao khát, không phải ham muốn..... anh chỉ muốn cậu an tâm.

Anh không thể phủ nhận thứ cảm xúc đã hiện lên trong đôi mắt cậu.

Là sợ hãi, là đau khổ.....

Anh không muốn cậu như vậy.

Nó còn đau hơn vết thương trên người.

Yuugi.....tôi thật sự.... thật sự không thể không cần cậu.....Yuugi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top