Day 2
Douma là một gã mù bẩm sinh. Dường như Thượng đế căm ghét gã lắm. Ngài ban cho gã đôi mắt đẹp nhất trên đời, rồi lấy đi ánh sáng của gã. Người chất chứa biết bao màu sắc trong con ngươi trong veo, rồi không bao giờ cho phép gã nhìn thấy.
Người ta bảo, Douma là đứa trẻ được chọn. Thế nên mới có đôi mắt đẹp đến thế, trong trẻo đến thế.
Cũng có người bảo, Douma là kẻ bị nguyền. Thế nên gã mới có màu mắt lạ đến thế.
Người yêu thích, ngưỡng mộ. Kẻ sợ hãi, xa lánh.
Douma sống lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ ngoài rìa làng, cách xa nơi ở của mọi người. Gã tự chọn lấy nơi đó, để lẩn xa họ, để tìm lấy sự bình yên. Cuộc sống không mấy khó khăn, vì gã tài giỏi. Dẫu có mù, Douma vẫn có thể xoay sở được.
Để rồi một ngày, gã được chọn làm vật tế thần. Gã thầy cúng bảo thế, Thủy thần ở dòng sông phía Nam cần vật hiến tế, vì nơi đây đã rất lâu rồi không có mưa.
Dân làng đã bàn bạc, và chọn Douma. Vì gã đẹp, và vì phần lớn dân làng sợ hãi đôi mắt của gã.
Nếu là Thủy thần, ngài sẽ rất thích gã.
Nếu là Thủy thần, ngài sẽ không sợ hãi đôi mắt của gã.
Douma vẫn nghe những tiếng xì xầm văng vẳng bên tai, cho đến khi cả người gã chìm vào dòng nước lạnh lẽo.
Khó thở. Rồi gã ngất đi.
.
Khi tỉnh lại, gã nhìn thấy một điều thật lạ. Thứ chào đón gã là một thứ gì đó đẹp tuyệt vời, và một giọng nói rất êm tai. Gã không biết, từ nhỏ đến giờ gã có nhìn thấy gì đâu, thế nên cũng không biết nên gọi thứ kia là gì.
Nhưng rất đẹp, rực rỡ đến mức khó tin. Gã nghĩ.
Thứ kia, Thủy thần của dòng sông phía Nam, là một sinh vật đuôi cá, đôi mắt xanh như màu nước, mái tóc đen và thật dài. Người vừa dùng phép thuật chữa lành, mang đến ánh sáng cho vật hiến tế. Vì thứ thuộc về người phải thật hoàn hảo.
Thủy thần cúi xuống, nhìn thật kĩ Douma. Nhìn thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi sắc xanh thăm thẳm trong đôi mắt Người như hoà vào màu mắt của gã, trong veo.
Gã thật đẹp. Người nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top