3
Sau chuyến du lịch quan hệ của bọn họ không ai làm rõ, nhưng cứ tự nhiên như nước chảy. Dương Mặc hàng ngày sẽ làm việc với những con số chứng khoán, Trịnh Luân ở bên y nấu nướng, chăm sóc y. Thời tiết ở thành phố đã bước vào mùa hè, người mang thai như Dương Mặc sẽ rất sợ hãi, cả trốn trong phòng điều hòa. Y mang thai nên thân nhiệt cao, cả người cũng nóng nảy theo. Bây giờ cũng bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ, bụng lớn khiến y ngủ không ngon, cả đêm trằn trọc, Trịnh Luân đành thường xuyên thúc ép y vận động nhẹ, bổ sung canxi và vitamin C tránh đau nhức.
Buổi chiều hôm ấy khi Trịnh Luân mang lên một bát tuyết lê ngân nhĩ thì thấy Dương Mặc đang ngủ gục trên bàn. Cậu lắc đầu nhìn y, bởi cả đêm ngủ không ngon mà sắc mặt kém, liền khẽ khàng bế y lên đưa vào giường. Dù hiện tại Dương Mặc đã tăng 8 cân trong thai kì, nhưng vóc dáng nhỏ so với Trịnh Luân chỉ cần một nhấc nhẹ là người nọ bị bế lên rồi.
Cậu bế y về phòng, đặt y nằm xuống, lấy gối chèn ở lưng và bụng cho y đỡ khó chịu. Sau đó xoay người định đi ra kéo rèm. Nhưng cậu vừa quay lưng, người nọ lại nằm góc áo y khẽ nói.
"Đừng đi, đừng bỏ tôi."
Trịnh Luân nghi hoặc nhìn y, xác định xem y đang tỉnh hay mơ. Nhưng y không nói nữa, chỉ có góc áo cậu bị y nắm không buông. Cậu định gỡ tay y ra, lại thấy y nắm chặt hơn. Cậu cười, có lẽ người nọ bị cậu đánh thức rồi, nhưng lại mệt qúa không muốn mở mắt. Cậu thì thầm vào tai y.
"Em chỉ đi kéo rèm thôi, sẽ quay lại ngay."
Sau đó cậu gỡ tay y, bước tới cửa sổ kéo rèm lại. Chỉ vài giây sau khi rời đi, cậu lại trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh y. Trình Luân đưa tay vuốt tóc y, có vẻ y rất mệt, lông mày vẫn đang nhíu sâu.
Ngồi một lúc, cậu biết y vẫn chưa ngủ sâu. Cậu khẽ thở dài, cái người này khó dỗ ngủ kinh khủng. Vì vậy Trình Luân đi tới bên mép giường bên kia, tháo dép đi trong nhà, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cảm thấy độ lún của chiếc giường, ngay lập tức người kia nhích người chìm vào trong cái ôm đầy dịu dàng của cậu. Tay cậu để y gối lên, một tay còn lại xoa nhẹ vùng bụng cậu vỗ về. Một lúc sau, tiếng thở nhè nhẹ của y dần vang bên tai cậu. Cậu mỉm cười, hôn khẽ lên tóc y, tay vẫn phủ lên bụng bầu căng tròn của y, dần chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người thức giấc đã là xế chiều, Trịnh Luân cảm giác vật nhỏ trong lòng khẽ trở mình, sau đó bụng bầu to lớn chen vào giữa hai người, người nọ ở trong lồng ngực cậu cọ cọ như con mèo lười.
Trịnh Luân mở mắt, cười cười nhìn người nọ, tay khẽ mân mê đôi tai đỏ ửng vì bị phát hiện làm chuyện gì đó. Dương Mặc cúi đầu nhìn bụng mình đang áp sát lớp áo cậu khẽ nói "Ngủ thật ngon"
"Ừm, anh đó, ngủ gật trên bàn làm việc." Trịnh Luân đưa tay phủ lên bụng y "Đừng qúa sức, hiện tại đã 7 tháng rồi, phải để ý tới đứa bé."
Dương Mặc không nói gì, đầu trong lòng y khẽ gật gật.
Hai người nằm như vậy một lúc, cậu hít lấy hương thơm trên người y, si mê quyến luyến. Bỗng y lên tiếng "Từ nay ngủ như vậy đi, đừng về phòng nữa."
Đây là người nọ đang câu dẫn cậu sao? Muốn cậu tới thị tẩm cho người nọ sao? Trình Luân giả bộ suy nghĩ, khiến Dương Mặc gấp muốn chết rồi.
"Nhưng mà, cho em trực tiếp sờ được không?" Trịnh Luân ngập ngừng hỏi. Dương Mặc không hiểu ý của cậu là gì, một lúc sau mới hiểu ý cậu muốn da thịt tiếp xúc với bụng bầu của y.
Dương Mặc gật đầu. Trịnh Luân mừng rỡ đỡ y ngồi dậy, chèn gối dưới lưng y cho y đỡ mỏi, sau đó nhẹ nhàng kéo áo y lên. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc trực tiếp với đứa bé. Bụng bầu của Dương Mặc tròn căng, phần vân nâu chạy dọc qua rốn nhìn vô cùng gợi cảm. Trịnh Luân xúc động đặt tay lên, sự ấm áp phủ lên bụng y, sau đó cảm nhận được máy thai rộn ràng như đang giao lưu với cậu. Dương Mặc cười nhìn biểu cảm ngây ngốc xen lẫn hạnh phúc của cậu, bất chợt nghĩ nếu cậu thực sự là bố đứa bé có phải hạnh phúc biết bao. Trịnh Luân qùy gối ngồi bên y, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống bụng y, chứa tất cả sự dịu dàng khiến y bật khóc.
Cậu thấy y khóc, vừa tủi thân vừa hạnh phúc, liền trở nên luống cuống tay chân. Giữ lấy khuôn mặt đang rơi nước mắt của người nọ, cậu hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng của cậu như gạt đi tất cả nước mắt trên mặt y, "đừng khóc" Trịnh Luân thì thầm "có em đây rồi."
Rất cả những khổ cực đắng cay khi mang thai, bao lần đau tới chết đi vì tưởng mất đi đứa trẻ trong lòng y biến thành những mảnh vỡ, rơi xuống khoảng không trong đáy lòng. Để lại một lớp sương mờ lẩn khuất, những ngọt ngào trong trái tim. Y biết y thật sự yêu cậu rồi.
Nụ hôn cậu sâu hơn, tràn vào cả khoang miệng của y, đầu lưỡi quấn lấy, dây dưa không dứt. Khi cậu thả Dương Mặc ra, thì cả người y đã xụi lơ ngả vào trong lòng cậu. Trịnh Luân cởi cúc áo của y, nhẹ nhàng hôn xuống. Đi tới đâu, cậu để lại dấu vết tới đó. Người kia hổn hển thở gấp, run rẩy đón nhận cảm giác chưa từng có. Cậu ngậm lấy đầṳ ѵú đỏ rực của cậu, vì mang thai mà càng thêm sưng trướng, răng cạ cạ lên đó cười khẽ. Y thở ra đón nhận sự sung sướиɠ khi miệng lưỡi cậu lướt qua đầṳ ѵú, di chuyển tới trên bụng cậu, đùa giỡn với phần rốn nhạy cảm của cậu.
"A~... đừng....thật ngứa."
Cậu cười, tay đi vào trong quần của y, túm lấy ngọn núi nhỏ đang ngóc đầu kia khiến y khẽ giật lên trong tay cậu.
"Để em giúp anh sung sướng nhé."
Cậu kéo quần của y xuống, trong lúc y chưa kịp trở tay liền ngậm lấy ngọc hành ấm nóng xinh xắn kia mút lấy. Y rùng mình, khoái cảm y chưa từng cảm nhận được, cố ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng chỉ thấy mái tóc đen rậm đang vùi giữa hai chân mình, chứ không thể nào thấy vị trí đó. Ấm nóng bao lấy hai chân y, nhưng bụng bầu của y lại che không cho y nhìn. Y vô lực nằm xuống cảm nhận từng đợt khoái cảm đánh úp, bàn tay vuốt lên vuốt xuống phần da căng mịn trên bụng, chân cong lên theo tiếng đánh lưỡi của cậu.
"Urhhhg....Trịnh Luân....A!! aaaa~."
Y không thể ngăn bản thân phát ra tiếng rên sung sướng. Bàn tay của cậu lại tiếp tục hư hỏng trườn lên qua bụng y, nhéo lấy đầu vú y rung nhẹ, trong khi lưỡi vẫn quấn lấy điểm yếu của y liếm mút. Rất nhanh y cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng, lan xuống dưới dương vật
"Không được, Trịnh ...luân...a~..aaaaaaaa~"
Trước khi y kịp cảnh báo, thì y đã bắn vào miệng cậu. Cậu lúc này mới rời khỏi giữa háng y, lưỡi liếm liếm thèm thuồng.
"Tiểu Mặc của em thực ngọt." Trịnh Luân liếm môi cười rồi ngay lập tức lao vào ngấu nghiến môi y. Dương Mặc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn của cậu. Y lấy tay vươn lên sờ những cơ bắp chắc khỏe trên người cậu, tay di chuyển tới lồng ngực rắn chắc của cậu, cách lớp áo bàn tay khẽ run lên khi cảm nhận cơ thể tuyệt vời ấy.
"Muốn em không?" Trịnh Luân cười cười, hỏi qua những nụ hôn. Chờ khi y đáp muốn, cậu rời khỏi y lập tức kéo phăng lớp áo phông vứt ra, lộ ra thân thể cường tráng đầy tư vị đàn ông.
"Muốn cả dưới." Không biết sao Dương Mặc có dũng khí nói ra câu ấy. Y đỏ bừng mặt, nhớ tới khối dương vật khổng lồ mình từng chạm phải kia, cảm giác nóng bỏng muốn cháy tay y. Trịnh Luân cười lên, nhào tới hôn y "Bảo bối của em thật đáng yêu."
Nói xong, cậu lột phăng lớp quần dài bên ngoài, lộ ra phần eo hữu lực rắn chắc. Dưới lớp quần lót là một vật thể đang bạo khởi chỉ chờ được giải thoát. Dương Mặc khẽ nuốt nước miếng khi nhìn về chỗ ấy của cậu. Sau đó y nhanh chóng ngồi dậy, quên cả bụng bầu lớn của mình, qùy xuống trước mặt Trịnh Luân, tay nhẹ nhàng đi vào trong quần lót của cậu, lôi ra vật thể ấm nóng đang cháy rực kia.
"Thích không? Bảo bối" Trịnh Luân vuốt tóc y hỏi.
Dương Mặc không nói, chỉ ngước lên nhìn y gật đầu. Biểu cảm của y khiến cậu như bạo phát, qúa đáng yêu rồi.
"Cho em vào trong nhé?" Trịnh Luân nhìn Dương Mặc đang vuốt trụ cho mình. Sau đó không chờ y đồng ý, liền đặt y nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, không quên chèn gối quanh bụng y, sau đó để hai chân y đặt lên vai mình, đặt vật đang căng trướng của mình trước hậu huyệt y.
"Em vào nhé?"
Gật đầu.
Trịnh Luân như bạo phát đẩy vào. Qủa thật thân thể y rất tuyệt, vì mang thai mà hậu huyệt ẩm ướt, khiến cậu như biến thành mãnh thú điên cuồng muốn chiếm hữu.
"A~.....aaaaaaaaaaaa~...đừng, sâu qúa.......aaaa~"
Dương Mặc bật lên thành tiếng rêи ɾỉ, nhưng vào tai cậu như lời cầu xin hãy đâm y mạnh hơn. Y bấu lấy ga giường, đưa đẩy theo từng nhịp ra vào của cậu. Bụng bầu của y núng nính, gợi cảm va chạm phần bụng dưới của cậu. Cảnh đẹp tuyệt vời, y nằm dưới thân cậu rên rỉ, toàn thân tỏa ra sự ma mị.
Rất lâu, va chạm khiến cả hai cùng rên lên, cuối cùng cậu cúi đầu xuống, cố tránh đè lên bụng y, cắn nhẹ lên đầu vú đang căng lên của y, khiến y cong người bụng tì vào người y run lên.
"Urhggggg~ sâu....sâu hơn nữa.....aaaaaaaaaaaaaaaa~ aaaaaa~ Ahhhhhhh~"
Đầṳ ѵú của y dưới sự kích thích của cậu, không ngừng run rẩy. Phần thân dưới va chạm mạnh mẽ, cho tới khi cả hai cảm thấy luồng điện trào lên chạy dọc thân thể, cậu ra trong người y, còn y ra trên bụng cả hai người.
Dương Mặc giật lên một cái, cảm nhận dương vật người kia trở nên mềm mại hơn trong người mình. Người nọ cũng nằm xuống cạnh y, ôm lấy y từ sau, vật ấy vẫn giữ nguyên trong thân thể ấm áp của y.
"Anh, anh thật tuyệt vời" Cậu nói, nụ hôn đáp lên gáy y, tay không ngừng vỗ về bụng bầu tròn xoe đang máy thai của y.
Y không thể làm gì nữa, tất cả sức lực của y. Y nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc chảy khắp cơ thể, cuối cùng, y cùng người ấy đã bước qua ranh giới này rồi. Tay y tìm tới tay cậu đang đặt trên bụng mình, siết lấy, hai tay đan vào nhau quấn quýt.
Nghỉ ngơi một lúc, y liền cảm thấy vật đang trong thân thể mình tiếp tục cứng lên. Dương Mặc khẽ nhích cơ thể mệt mỏi của mình. Trịnh Luân cười khẽ, sau đó rút ra khỏi người y, bế y vào phòng tắm để lau rửa "Yên tâm, em tự biết nặng nhẹ, thân thể nương tử đang hoài thai, sao nỡ mệt nhọc nương tử."
"Nương tử cái đầu cậu" Dương Mặc gào lên.
-*-
Tình cảm cứ tự nhiên đến, hai người cũng dịu dàng mà đón nhận nó. Dù hai người mới chỉ bên nhau một tháng, nhưng cứ ngỡ đã từng quen lâu lắm rồi. Trịnh Luân mỗi ngày quấn quýt bên y, căm sóc y không rời. Dương ba Dương cha ở nơi xa nghe được tin cũng vui mừng, vội vàng chạy về xem mặt con rể tương lai, xem đứa trẻ này là ai mà dạy được đứa ngốc chỉ biết số má nhà mình biết yêu.
Còn Dương Mặc kia bị Trịnh Luân làm hư, sáng không còn rời giường sớm làm việc nữa, lười biếng nằm trên giường, chìm trong vòng tay ấm áp kia trò chuyện với chu công.
Thật oan ức qúa. Tuy thân thể hoài thai, đã hơn 7 tháng, nhưng lịch sinh hoạt tình dục lại kín vô cùng, thì làm sao mà người ta lại không mệt mỏi được chứ.
Trịnh Luân là thiếu niên đang thời kì trai tráng, sức khỏe dồi dào, tinh lực dồi dào. Nhiều khi cậu sợ y mệt mỏi, cũng không qúa đòi hỏi. Tuy nhiên, làm điều dưỡng sản phu nên cậu biết, dựng phu hoài thai càng to việc sinh hoạt tình dục như một cách để giảm stress, cũng như mở rộng hậu huyệt phục vụ sinh nở sau này.
Khó được buổi sáng hai người dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp ăn sáng. Dương Mặc đọc tin về chứng khoán trong lúc chờ Trịnh Luân chuẩn bị đồ ăn cho mình. Thỉnh thoảng y theo thói quen sẽ vuốt bụng bầu to của mình, mỉm cười dịu dàng.
Trong không khí ngập mùi vị nhu tình, Trịnh Luân làm xong bữa sáng cho y, 2 người cùng nhau ăn sáng. Từ khi cậu tới Dương gia, đồ ăn của Dương Mặc đều do cậu phụ trách.
"Anh, thử một miếng bánh đậu đi" Trịnh Luân đưa tới một miếng bánh, Dương Mặc cũng phối hợp mà há miệng nuốt vào, sau đó gật đầu khen ngon. Cảnh tượng này diễn ra rất nhiều rồi, tự nhiên như việc Trịnh Luân yêu y vậy. Hai người nhiều khi không nói ra nhưng phối hợp vô cùng ăn ý.
"Hôm nay chúng ta hẹn hò đi?" Trịnh Luân hôn lên phần môi còn dính sữa của Dương Mặc, khẽ thì thầm.
"Ừ".
Quyết định nhanh chóng nên hai người ra khỏi cửa rất nhanh, Dương Mặc không yêu cầu lái xe mà muốn hai người tự đi, vì vậy Trịnh Luân là người lái. Lão quản gia liên tục nhắc nhở họ nhớ về sớm vì hôm nay hai vị họ Dương kia sẽ về nhà, mang theo cả em gái của Dương Mặc.
Hai người bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của ông bắt đầu ra ngoài nói chuyện yêu đương. Lái xe đến công viên ven thành phố, hai người gửi xe sau đó thuê lều cắm trại bên sông, tiện thể mượn một bếp nướng, mua đồ ăn tươi sống ở đó đem vào.
Trong lúc Trịnh Luân dựng trại, Dương thiếu gia nằm trên bãi cỏ ngủ một giấc, cho tới khi người kia chuẩn bị xong lều trại y mới tỉnh dậy. Lúc này y cùng Trịnh Luân chuẩn bị bếp, nướng đồ. Dương Mặc ngồi dựa vào lồng ngực Trịnh Luân, tay thỉnh thoảng lật xiên đồ nướng trên bếp, cậu hôn lên tóc y, âu yếm mê say.
"Anh, may mắn em gặp được anh" Tay cậu phủ lên bụng bầu của y, nhẹ nhàng vuốt ve, y ngẩng đầu hôn lên môi cậu, quyến luyến không rời.
Hai người ngồi dưới tán lá cây, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa. Cho tới khi ăn hết đồ ăn thì trời cũng đã nắng lêи đỉиɦ đầu. Cả hai mặc kệ chui vào trong lều, lều không to lắm, hai người nằm sát nhau mới vừa. Dương Mặc gối đầu lên ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập rộn ràng, tay hai người đan lấy nhau.
"Hai vị ba nhà anh thế nào? Em cướp mất con trai cưng của họ, liệu họ có làm khó dễ không?"
Trịnh Luân nhớ tới việc hai bị ba và cha nhà họ Dương hôm nay sẽ trở về, liền thăm dò một chút tình hình.
"Tính tỉnh ba tôi như anh hai tôi vậy, nói nhiều, dễ làm quen dễ thân, kiểu người mà đi tới đâu cũng có bạn bè. Còn cha tôi thì khác, ông lúc nào cũng lạnh lùng, toả ra uy nghiêm khϊếp người. Nhưng đừng lo, thật ra ông có trái tim rất ấm áp và bao dung. Chúng tôi luôn được hai người họ yêu thương nuôi dưỡng."
Trịnh Luân mỉm cười, cậu cũng luôn cảm thấy Dương gia rất ấm áp, chính vì vậy mới tạo ra Dương Mặc tuyệt vời của cậu.
"Anh nói xem, em muốn công khai với cả thế giới chúng ta là của nhau. Khi nào anh về nhà với em đi." Trịnh Luân hôn lên trán y, bàn tay ôm y dịu dàng vỗ về
"Cái này.... Tôi chưa sẵn sàng, khi nào đứa bé sinh ra rồi nói, được không?".
Trịnh Luân biết, y vì chuyện mang thai mà có vướng mắc trong lòng, vì vậy cũng không ép buộc. Cậu cười, chống tay nằm lên ngắm y, tay mơn trớn đôi môi đỏ của y, sau đó hôn xuống. Trong lòng cậu khẽ thề, cậu sẽ để y hạnh phúc suốt phần đời còn lại.
Dây dưa triền miên một lúc lâu, Trịnh Luân không dám làm y mệt nên cũng không đi quá giới hạn, nghỉ ngơi tới chiều liền rủ y ra ngoài thuê xe đạp đi dạo. Đỡ y ngồi dậy, vuốt lại phần áo do dây dưa mà nhàu nhĩ, sau đó giúp y cài lại cúc áo, nhìn bụng bầu căng tròn của y ẩn hiện lại không kiềm lòng hôn xuống. Xong xuôi hai người ra ngoài lây xe đi dạo. Hồ nước ở đây rất lớn, cảnh vật hữu tình, Trịnh Luân lên xe liền bảo Dương Mặc ngồi lên để y đèo.
"Anh , bám chắc vào, đừng để bị ngã nhé."
Dương Mặc vòng tay ra trước ôm chặt cậu, sau đó ra dấu cho cậu bắt đầu đạp đi.
"Tôi có nặng lắm không?" Dương Mặc ngại ngùng hỏi khi thấy mồ hôi chảy trên lưng cậu, khiến phần lưng áo dán lên tấm lưng rắn chắc hữu lực của cậu.
"Nặng chứ, cả thế giới của em mà"
Dương Mặc nghe cậu trả lời liền phì cười, tựa đầu lên lưng cậu. Như thế này thật tuyệt, ông trời có lẽ cảm thấy y chịu đủ khổ rồi nên ban xuống cho y một người để bù đắp những đau thương trong lòng.
Khi hai người trở về nhà đã là buổi xế chiều, hai lão gia họ Dương đã trở về. Dừng xe ở sân, Trịnh Luân xuống xe đỡ Dương Mặc ra khỏi xe. Vừa lúc đó đã nghe thấy tiếng bé gái gọi "Anh" rất to, từ phía vườn cây chạy tới, định nhào vào lòng Dương Mặc.
"Ấy, em gái" Trịnh Luân chắn trước người nọ, tránh cho vật nào đó đâm vào y "Anh em đang mang thai, thỉnh nhẹ nhàng."
"Anh là ai?" Cô bé nheo mắt nhìn cậu đánh giá "Anh thật đẹp trai, đẹp trai như anh rể lớn nhà em vậy."
Dương Mặc đảo mắt, thật sự gu của y không tệ, người nọ ai gặp cũng đều khen không tiếc lời. Y cảm thấy người yêu y không khác gì yêu quái, ai gặp cũng bị mê hoặc, quả nhiên không sai, từ lúc đó tới khi đi ngủ, Dương Tiểu Kiều không lúc nào rời khỏi Trịnh Luân quá ba bước chân.
Hai người đi vào cửa, theo sau là Dương Tiểu Kiều, hai vị lão gia nhà họ Dương đang ngồi nghe lão quản gia bẩm báo chuyện trong nhà. Nhìn thấy hai người trở về, Dương lão ba liền đứng dậy.
"Aigoo, đây là đứa nhỏ Trịnh Luân đây sao? Nhìn thật đẹp mắt." Sau đó lại quay sang bên Dương Mặc "Con trai cưng của ba, không gặp mấy tháng con quả thật khác nhiều rồi. Aigo, mông má có da thịt ghê, cháu nhỏ của ông thế nào rồi?". Nói rồi ông liên tục xoa bụng bầu của Dương Mặc, mặc cho y né tránh "Anh xem, đứa nhỏ Trịnh Luân thật tốt, chăm sóc cho Tiểu Mặc nhà chúng ta mập mạp trắng trẻo như vậy."
Dương lão cha gật gù nghe lời vợ mình nói, lại đánh gia qua Trịnh Luân. Trịnh Luân chưa kịp hành động, lúc này mới cúi đầu chào hai người.
"Chào hai vị lão gia, cháu là Trịnh Luân."
"Đừng khách sáo, gọi chúng ta là hai vị phụ thân là được rồi" Dương lão ba nhanh miệng "Hai đứa quấn quýt nhau như vậy, chẳng mấy chốc mà là người một nhà cả thôi. Phải không anh?"
Dương lão ba nói, không quên tìm chồng mình phụ hoạ thêm "Đúng, đúng vậy".
Trịnh Luân không biết nói sao, cũng đành vâng lời "Vâng, thưa hai vị nhạc phụ tương lai."
Dương Mặc mặt đã đen như đít nồi, kéo tay Trịnh Luân.
"Tôi muốn tắm, mệt rồi."
"Hai bác, con xin phép đưa anh ấy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi."
"Ừ, lát nữa xuống dùng bữa với cả nhà nhé." Dương lão ba gọi với theo.
Lên phòng Trịnh Luân đỡ y nằm xuống giường nghỉ ngơi, dù sao thai cũng đã lớn, cả ngày vận động nhiều lưng eo đau mỏi. Sau đó, cậu vào phòng chuẩn bị nước tắm cho y, cho một chút thảo dược cho y ngâm mình lâu một chút.
"Anh, mệt lắm sao?" Trịnh Luân ra khỏi phòng, thấy y nằm trên giường mắt nhắm nghiền, liền ngồi bên cạnh vuốt má y.
"Ưm..." Y không đáp lời, xê dịch người, nằm gối đầu lên đùi y. Trịnh Luân biết y đang mệt, chỉ vuốt vuốt tóc y, rồi ngồi cạnh nhìn y.
"Anh đẹp trai, anh ở đây với anh em sao?" Dương Tiểu Kiều không biết xuất hiện từ khi nào, khoanh tay đứng cửa hỏi.
"Đúng vậy, anh trai em hiện giờ thân thể bất tiện cần anh ở bên chăm sóc."
"Ồ, vậy em cũng phải mang thai mới được, sẽ có một người đẹp trai như anh tới chăm sóc."
Hai người kia nghe cô bé nói vậy, đầu đầy hắc tuyến.
Khi hai người đi xuống cũng vừa lúc tới giờ cơm tối, lúc này hai vị họ Dương kia ngồi bên bàn ăn trò chuyện, Dương Tiểu Kiều nhìn đồ ăn trên bàn nuốt nước miếng hy vọng anh trai mình nhanh xuống đi.
Dương Mặc và Trịnh Luân xuất hiện, bọn họ cùng nhau ăn tối. Cũng không ai nhiều lời, hai vị lão ba hỏi một chút tình hình ở nhà. Lúc này Trịnh Luân mới nhìn rõ bọn họ, tuy đều qua 50 tuổi, nhưng cả hai đều rất trẻ. Có lẽ do bảo dưỡng tốt, đường nét trên khuôn mặt họ không hề có nét già nua.
Lại nhìn qua cô bé Dương Tiểu Kiều, năm nay mới 8 tuổi, nhưng lại rất được hai vị nọ cưng chiều, đưa đi khắp thế giới cùng bọn họ.
Dương Mặc tuy tính tình lạnh nhạt , nhưng với em gái rất dịu dàng, hỏi han cô bé đi chơi thế nào, có quen được nhiều bạn mới không. Trịnh Luân không nói nhiều, chỉ lặng im gỡ xương cá bỏ phần thịt vào bát y, múc thêm canh cho y uống, gắp thịt cho y. Từng cử chỉ của cậu như rất quen thuộc. Hai vị lão ba nhìn cũng thoáng yên tâm
"Tiểu Luân tử, may mắn Tiểu Mặc nhà bác gặp được cháu. Chúng ta còn nghĩ cả đời này nó không biết yêu, thật sự đau khổ".
Dương Mặc không nói gì, chỉ cúi đầu ăn đồ trong bát của mình. Trịnh Luân cười cười đáp lời "Cháu cũng cảm thấy thật tốt, gặp được anh ấy, ở bên anh ấy."
-*-
Dương ba và Dương cha ở lại vài ngày lại vội vã rời đi, nhắc tới khi nào Dương Mặc sinh bé họ sẽ trở về. Căn biệt thự thoáng chốc ồn ào rồi lại trở nên yên tĩnh, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân nọ.
Ngày đẹp trời Trịnh Luân lôi kéo Dương Mặc ra ngoài, kẻ lười nọ chỉ muốn ở trong phòng làm ciệc và hưởng thụ trong phòng ngủ, không hào hứng việc ra ngoài lắm. Nhưng nghe cậu nói muốn nói cho mình biết một bí mật, kết quả Dương Mặc cũng ngoan ngoãn để người dắt đi.
Nơi bọn họ đến là khách sạn năm sao trong chuỗi khách sạn nhà hàng nổi tiếng toàn quốc, Dương Mặc nghi hoặc nhìn người nọ nắm tay mình đi vào, vào tới thang máy liền lôi kéo tay người nọ hỏi "Cậu muốn bày trò gì?"
Trịnh Luân vuốt tóc y, hôn lên đôi môi đang mím chặt của y "Em chỉ muốn cho anh biết một bí mật thôi."
Thang máy dừng lại ở hệ thống tầng cao cấp, cả hai bước ra. Dương Mặc cẩn trọng nhìn người nọ, không hiểu một sinh viên như cậu ra sao lại có chìa khoá vào nơi này. Điểm đến là căn phòng thuộc hạng A của khách sạn này, Dương Mặc nhìn số phòng, có gì đó qua lớp sương mờ dần trở nên rõ ràng, đây là căn phòng cậu từng 419 với người xa lạ kia, kết quả ngay cả tác giả của bụng bầu hiện tại cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng cậu không hiểu sao Trịnh Luân lại có chìa khoá mở cửa, sau đó dẫn y vào trong. Dương Mặc nhíu mày, cảnh vật không còn hỗn độn như buổi sáng hôm ấy y tỉnh dậy, mà tất cả đều sạch sẽ tươm tất.
"Nơi này là sao? Sao chúng ta lại đến đây?" Dương Mặc thắc mắc hỏi, trên khuôn mặt toát ra sự bi thương khi nhớ tới hoàn cảnh ngày hôm ấy.
Y thấy người nọ nhân lúc y thất thần liền ôm lấy y từ phía sau, mặt vùi vào vai y, âm thanh trầm xuống.
"Dương Mặc, bấy lâu nay em không dám nói, em là người hôm ấy cưỡиɠ ɧϊếp anh. Em thật sự không biết bắt đầu từ đâu..."
Cậu chưa nói hết câu, liền thấy y vùng ra nhìn mình, tiếp theo dùng hết sức lực túm cổ cậu vung xuống một đấm. Cậu cảm thấy khoé miệng mình ê ẩm, đưa tay chạm vào, máu đang chảy.
"Cậu, đồ khốn..."
Dương Mặc nghẹn lời, y nhìn cậu đang cúi mặt không dám đối diện với mình. Thấy cậu từ từ trượt xuống quỳ dưới chân y, tay nắm lấy bàn tay y
"Xin anh, đánh em thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ em. Em biết là em sai, xin hãy nghe em nói."
"Im điiiii." Dương Mặc gầm lên. Bao nhiêu cay đắng y phải chịu. Ông trời thật sự không công bằng, y tưởng cậu là người được ông trời cho xuống để bù đắp cho y, không ngờ lại chính là nguồn cội của những khổ đau mà thời gian qua y phải gánh chịu "Tôi ghê tởm cậu."
Trịnh Luân nghe như sét đánh bên tai, đờ ra trong một phút. Cho tới khi cậu cảm thấy Dương Mặc lao ra khỏi phòng, cậu cũng vội vã chạy theo.
"Anh, cẩn thận thân mình, anh đang mang thai."
"Đừng nhắc tôi về thứ khốn nạn mà cậu đã mang đến cho tôi, để tôi yên." Dương Mặc không dừng lại mà lao về phía thang máy, bấm mở và lập tức đóng nó lại. Trịnh Luân nhìn thang máy khép lại mà chửi thề, cậu vội vàng bấm thang bên cạnh, bồn chồn tới mức không thể kiềm chế được mà chạy thang bộ. Cậu lao như điên xuống cầu thang thoát hiểm, từ tầng 30 lao xuống tới tầng một, chạy xuống đến nơi may mắn vẫn kịp thấy bóng dáng quen thuộc đang lao ra ngoài.
Trịnh Luân chạy theo, nhưng người nọ dường như không để tâm, lao xuống giữa dòng xe đang chạy. Có một chiếc taxi từ xa lao tới, Trịnh Luân gấp tới độ chân tay luống cuống.
"Dương Mặc..." cậu dùng hết sức lao ra ôm chặt lấy anh, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt họ, người tài xế taxi dừng lại thò đầu ra quát lớn "Điên à? Muốn chết thì chết một mình chứ đừng tìm người khác chết theo."
Cả hai đều run lên, mặt Dương Mặc xám ngoét không còn chút máu. Trịnh Luân giữ y trong tay, xin lỗi người tài xế tãi, sau đó nhìn người trong lòng mình đang run lên.
"Buông... ra thằng... khốn..." Dương Mặc nhìn cậu lên tiếng. Nhưng Trịnh Luân cảm giác người nọ không đúng, bàn tay đặt trên bụng bấu chặt.
"Anh..."
"Bụng... đau quá..." Dương Mặc túa mồ hôi trên khuôn mặt đang xám ngoét vì đau, cúi đầu muốn khuỵu xuống rồi ngất đi.
"Anhhhh..." Trịnh Luân gầm lên, bàn tay run rẩy kịch liệt đỡ lấy thân thể người đang mềm nhũn ra trong tay mình, vừa với tay vẫy một chiếc taxi đang chạy qua.
Nửa tiếng sau Dương Mặc được đưa vào cấp cứu, Trịnh Luân gọi điện báo cho lão quản gia ở nhà và Dương Duy Nhất, sau đó buông điện thoại ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu bệnh viện.
Cậu đã rất băn khoăn việc nói với người kia về sự thật, cậu đau đớn khi người nọ luôn dằn vặt vì đứa trẻ trong bụng không có người cha kia. Cậu biết y sợ hãi một ngày cậu sẽ bài xích đứa bé, nhưng không nghĩ y lại phản ứng quá gay gắt với cậu về chuyện này. Cậu đứng ngồi không yên, cuối cùng một lúc sau lão quản gia và vợ chồng Dương Duy Nhất vào.
Dương Duy Nhất gấp đến độ muốn lao vào trong phòng cấp cứu, Phùng Tiếu Nam phải ngăn cản mãi anh mới chịu yên.
"Có chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao nó lại phải cấp cứu?" Anh sốt sắng hỏi Trịnh Luân, hai ngày trước vợ chồng anh về biệt thự thăm hai vị lão ba, rõ ràng Dương Mặc rất khoẻ mạnh hồng hào.
"Em xin lỗi, do em mà anh ấy kích động..." Trịnh Luân ngồi trên ghế chờ, đầu cúi gầm hối hận.
"Nó đã rất nhiều lần bị doạ sảy rồi...Làm gì thì phải đặt cảm xúc của nó lên hàng đầu, đừng để nó kích động quá chứ."
Lúc này Dương Duy Nhất mới để ý vết thương trên mặt cậu "Cậu làm sao vậy?"
Trịnh Luân chỉ nói "Em không sao" cũng không giải thích hay nói gì thêm.
Trịnh Luân không nói gì, tất cả rơi vào im lặng. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc ánh đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ tháo khẩu trang ra ngoài.
"Bác sĩ, Dương Mặc thế nào?". Tất cả lao tới chặn vị bác sĩ kia.
"Cậu ấy bị kích động quá nên hơi động thai khí, may mắn cơ thể được chăm sóc tốt, đứa trẻ cũng đang thời kì ổn định nên không đáng lo lắm. Tôi sẽ cho một số vitamin bổ sung cho thai nhi, chú ý chăm sóc dựng phu, không để quá kích động."
"Vâng."
"Hiện tại cậu ấy đang ngủ, người nhà có thể vào thăm rồi, nhưng đừng ồn ào."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi. Dương Duy Nhất lao vào xem em trai đầu tiên, may mà tình huống không quá nguy hiểm, anh cũng đỡ lo đi phần nào. Nhìn em trai nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt anh lại thấy đau lòng, lần mang thai này em trai anh ăn không ít đắng.
Sau khi anh ra khỏi phòng thì Trịnh Luân đã về biệt thự rồi, lão quản gia nói cậu muốn về hầm ít canh dưỡng thai cho Dương Mặc. Anh gật đầu, đứa nhỏ này thật tốt, chăm sóc Dương Mặc luôn chu đáo. Nhớ tới vết thương trên mặt cậu, anh chỉ cười, dù sao vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường.
Khi Trịnh Luân mang canh vào thì vợ chồng Dương Duy Nhất đã về, vì trong nhà còn trẻ con không ở lại quá muộn được. Cậu nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, liền bảo lão quản gia cũng trở về ở đây đã có cậu lo. Lão quản gia ái ngại rồi cũng đồng ý, dù sao suốt thời gian qua ông cũng chứng kiến cậu chăm sóc Dương Mặc rất tốt.
Tất cả rời đi rồi, Trịnh Luân mới cầm hộp giữ nhiệt có canh ấm vào phòng bệnh của Dương Mặc. Sắc mặt y không tốt lắm, mi tâm nhíu chặt, Trịnh Luân đau lòng vuốt phần mi tâm ấy thì thầm "Anh, em xin lỗi."
Khi y mở mắt là chuyện một tiếng sau đó, y hốt hoảng sờ bụng mình, thấy vẫn tròn căng mới yên tâm nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa thấy Trịnh Luân đang từ phòng vệ sinh đi ra, tay cầm khăn ấm. Thấy y mở mắt nhìn mình, cậu cầm khăn đi tới bên cạnh.
"Anh, anh tỉnh rồi, anh thấy thế nào? Có cần em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh không?"
Dương Mặc nhíu mày, lên tiếng "Cậu ra ngoài đi."
Trịnh Luân im lặng, rồi khẽ lên tiếng "Anh, vừa rồi anh ngủ toát mồ hôi, để em lau qua người cho anh kẻo cảm lạnh nhé" Hoá ra khăn ấm trong tay để lau người cho y, trong lòng y khẽ rung động, cậu vẫn luôn chăm sóc y tỉ mỉ như vậy, nhưng hiện tại y không muốn chấp nhận.
Thấy y không nói gì, cậu nghĩ y đồng ý, liền áp khăn tới gần lau cổ y. Một dòng ấm áp chảy vào trong lòng Dương Mặc, khiến y nhắm mắt không nói gì, nhưng y quay đi, nhất định không muốn nhìn cậu.
Cậu im lặng lau khắp cổ, ngực, sau đó đỡ y dậy lau lưng, bụng. Khi tay y lướt qua bụng bầu của y, đứa trẻ trong bụng máy thai kịch liệt, có lẽ nó cảm nhận được cha mình. Dương Mặc bỗng phát hiện, mỗi khi y gần cậu, đứa trẻ trong bụng đặc biệt nhốn nháo.
Trịnh Luân lau xong liền đem khăn vào phòng vệ sinh giặt, sau đó phơi lên. Khi đi ra người nọ vẫn coi như cậu không tồn tại, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Cậu đi tới bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống tay nắm lấy tay y, nhưng y giãy ra tiếp tục nói "Tôi nói cậu ra ngoài, làm xong việc rồi thì ra ngoài đi."
"Anh, em không muốn giải thích, em chỉ xin anh nghe em nói một lần thôi." Trịnh Luân lên tiếng, âm thanh ấm áp nhu hoà "Mọi việc không phải do em cố ý giấu anh. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu hôm ấy thức dậy thấy em, anh có đánh em không? Có chấp nhận em không? Hôm ấy sáng thức dậy em không hiểu vì sao đêm đó chúng ta làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, em không thể đối mặt anh nên đành bỏ đi. Sau đó, em tìm cách để tiếp cận anh nhưng không được. Cuộc sống khép kín của anh khiến em không làm sao tới gần anh được. Có thể anh không tin, nhưng em đã yêu anh từ lúc ấy."
Trịnh Luân đứng dậy lấy canh trong bát ra, mùi canh gà bay khắp căn phòng.
"Rồi một ngày em nghe tin anh mang thai, em đã rất hạnh phúc. Nhưng em không thể nào xuất hiện trước mặt anh nói với anh đứa trẻ là con em. Em đi học khoá điều dưỡng sản phu, đọc sách về kiến thức chăm sóc sản phu, lại học nấu ăn, học về dinh dưỡng, vì muốn một ngày có thể tới chăm sóc anh và con. Em cũng sợ không biết liệu anh có yêu em không? Nên em tìm cách đến bên anh với tư cách một điều dưỡng chăm sóc cho anh. Em nghĩ nếu anh không yêu em, em sẽ chăm sóc cho anh, im lặng ở bên anh như vậy. Điều em không ngờ nhất là ngay ngày đầu gặp nhau em đã cảm thấy anh cũng thích em. Cảm giác ấy lớn dần, em lại giằng xé giữa việc cho anh biết tất cả. Thấy anh hạnh phúc em nghĩ hay cứ để mọi thứ như thế, nhưng nhìn anh luôn suy nghĩ tới cha đứa bé, lại sợ em bài xích đứa bé nên em quyết định nói ra."
Trịnh Luân nhìn Dương Mặc, cậu chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình suốt thời gian qua. Y vẫn quay đi, dường như không hề tha thứ cho cậu.
Cậu thở dài "Em lấy canh rồi, anh ăn chút đi cho mau khoẻ. Em ra ngoài chờ, chút nữa sẽ gọi người sang trông anh tối nay."
Cậu định đứng dậy, lại thấy bàn tay người nọ nắm lấy góc áo mình. Trịnh Luân cúi đầu nhìn, lại nhìn người kia tuy vẫn không nhìn cậu, nhưng trên mặt phủ một tầng hồng nhạt.
Cậu mừng phát điên, gỡ tay người nọ ra khỏi góc áo mình ngồi xuống mép giường, lôi kéo người nọ quay ra nhìn mình. Dương Mặc cúi đầu nhìn tay mình đang quấn lấy tay cậu, chậm rãi lên tiếng
"Tôi đã bao lần ước đứa bé là con của cậu."
Trịnh Luân cười lên, kéo người thương vào lòng, lại hôn lên mắt lên trán y. Bàn tay mạnh mẽ phủ lên bụng bầu lớn của y, hỏi khẽ:
"Để em chăm sóc anh và con nhé."
Người nọ gật đầu. Cũng đưa tay phủ lên tay cậu đang đặt trên bụng y, cảnh xuân như ý.
Hai người ôm nhau một lúc thì bụng Dương Mặc lên tiếng kháng nghị, Trịnh Luân phì cười để y ngồi dựa vào tường, đứng dậy lấy canh.
Canh gà còn ấm nóng đưa tới bên miệng y, y há miệng nuốt vào, tư vị ngọt ngào chảy suốt cơ thể.
"Thật ra em là con trai thứ tư của Trình gia phía Nam, là chuỗi nhà hàng khách sạn mà hôm nay em dẫn anh đến. Năm ngoái em đến thành phố này để điều hành chuỗi khách sạn khu vực này, hôm ấy tình cờ làm chuyện ấy với anh. Hơn một tháng nay em phải lén xử lý tất cả."
Vừa đút canh cho Dương Mặc, Trịnh Luân vừa nói một chút về tình huống của mình. Dương Mặc cũng cảm thấy nề nếp và cách sinh hoạt của cậu không hề giống với phong cách của gia đình bình dân. Không ngờ y hay rồi, chuột sa chĩnh gạo, không ngờ lại vớ trúng tứ thiếu gia của gia tộc bất động sản lớn nhất nhì cả nước. Quả thật bọn họ kín tiếng, không xuất hiện trên báo nhiều nên Dương Mặc gặp cũng không nhận ra.
"Xem ra, tôi bắt được một con rùa vàng rồi" Dương Mặc khẽ cười, ánh mắt lại chạm phải khoé môi rướm máu của cậu "Có đau không? Tôi xin lỗi vì quá mạnh tay."
"Không đau, đáng lắm." Trịnh Luân cười, lắc đầu không đau. Thật sự sức của Dương Mặc cũng chỉ khiến cậu hơi ê ẩm chứ không tới mức đau "Nhưng sau này không thể để con biết cha nó vì tìm cách nhận vợ con mà bị ba nó đánh chảy máu mồm được."
Dương Mặc cười lên, nhanh chóng ăn hết bát canh. Trời đã khuya, nhưng y lại cảm thấy tinh thần vô cùng dồi dào, có lẽ bởi vì hạnh phúc, y không còn cảm thấy mệt mỏi.
Ăn xong, hai người cùng nhau nằm trên giường bệnh, Trịnh Luân ôm y từ phía sau, mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng di chuyển trên bụng bầu trơn mịn của y. Thỉnh thoảng Trịnh Luân kéo tay y lên hôn nhẹ, có lúc lại lôi kéo y vào một cái hôn triền miên. Cả hai nói một chút về tương lai, bàn về đứa nhỏ còn chưa chào đời kia, một nhà ba người hạnh phúc.
Ngày hôm sau khi ba mẹ Trịnh biết tin con dâu bị động thai phải nhập viện, liền gọi tới hỏi thăm. Lúc ấy, Trịnh Luân vừa đưa Dương Mặc vào phòng vệ sinh đi tiểu ra, đỡ y nằm lên giường, cậu đứng dậy nhận điện thoại.
"Con trai, con dâu chúng ta sao lại bị động thai, không phải con nói sẽ chăm sóc nó rất tốt sao?" Bà Trịnh ở đầu kia sốt sắng.
"Mẹ, anh ấy không sao rồi, do con nói chuyện bí mật kia, anh ấy kích động qúa nên động thai, may mắn anh ấy cơ thể điều dưỡng tốt lắm, không qúa trở ngại, chỉ mai là được ra viện rồi."
Bà Trịnh tiếp tục giáo huấn con trai một tràng dài, lại nhắc nhở cậu chú ý đến sức khỏe của con dâu. Dẫu sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên nhà bà có. Trịnh Luân vừa nghe mẹ mình nói, miệng cười ngồi xuống mép giường nhìn người nọ âu yếm, mặc cho người nọ không quan tâm đến cậu, đang mải mê đọc tin tức chứng khoán trong máy tính bảng. Trịnh Luân cười cười, lại lấy miếng táo gọt sẵn đặt trên tủ cạnh giường đưa tới bên miệng người nọ, y cũng theo thói quen há miệng cắn xuống, vị táo giòn ngọt.
"Mẹ, con biết rồi. Bao giờ anh ấy khỏe con sẽ đưa anh ấy về nhà." Dương Mặc nghe thấy nhắc tới mình, liền ngẩng đầu nhìn cậu. Chờ cậu nói chuyện với bà Trịnh xong cúp máy, liền nheo mắt nhìn cậu ý hỏi có chuyện gì. Trịnh Luân cười, đưa nốt miếng táo vào trong miệng y, nói "Mẹ em nói khi nào anh khỏe đưa anh về bên nhà, hơn nữa phải chăm sóc anh"
Người này thật tiền trảm hộ tấu qúa đi, hôm qua vừa được nhận con, hôm nay đã muốn dẫn y về nhà ra mắt, mọi thứ không phải qúa nhanh sao? Dương Mặc đảo mắt, nhưng y nghĩ bản thân gặp người ta chưa tới một tháng đã hiến thân, cảm thấy còn nhanh hơn đi. Y giả vờ ho khan, lại tiếp tục đọc máy tính bảng.
Nhưng không làm sao tập trung vào được, không biết gia đình họ Trịnh thế nào? Ba mẹ chồng tương lai của y thế nào. Y nhìn người nọ đang chăm chú bóp chân cho mình, định hỏi một chút tình hình bên nhà cậu, lại thấy hay là thôi đi. Kết qủa vẫn là lên mạng search về người có tiền còn hơn.
Kết qủa thì hay rồi, dù họ Dương cũng có tiếng giàu có, nhưng y đúng là được gả vào hào môn gia thế rồi. Gia thế người nọ hoàn toàn không phải tầm thường. Gia đình họ sở hữu chuỗi khách sạn khắp thế giới, khu resort nổi tiếng mà lần trước bọn họ tới cũng là của nhà họ Trịnh, chưa kể những hòn đảo du lịch tư nhân xa hoa trong và ngoài nước. Dương Mặc thấy mồ hôi ào ạt chảy xuống.
"Đừng đọc mấy thứ này." Trịnh Luân không biết từ lúc nào nhìn thấy những thứ trên máy tính bảng của y, bấm nút tắt đặt nó ở một bên, lại cầm tay y ôn tồn "Đừng quan tâm em là ai làm gì, chỉ cần biết em yêu anh thôi. Anh cứ mạnh khỏe sinh con, tất cả để em lo."
Rồi không đợi Dương Mặc đáp lời, cậu liền kéo y vào một nụ hôn sâu, như bảo chứng những lời cậu nói. Cả đời này, Dương Mặc chỉ cần hạnh phúc ở bên Trịnh Luân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top