Chương 106: Ba người ( ngũ )

     
“Tỉnh?” Lục Thiên Thần mở mắt, Đường Phong vừa có động tác anh liền tỉnh lại, tính cảnh giác trời sinh cho dù là ở trên giường cũng không ngoại lệ.

“Ừ.” Đường Phong nửa híp mắt lên tiếng, đêm qua uống nhiều rượu thế nên sáng sớm hôm sau cả người đều là ỉu xìu uể oải, ngay cả thanh âm đáp lại cũng là yếu ớt.

“Trời, tôi còn khóa học ban huấn luyện.” Cố sức đánh lên đầu, Đường Phong đột nhiên nhìn tới đồng hồ treo ở trên tường, đồng hồ chỉ hướng buổi sáng chín giờ mười lăm phút, chương trình học chín rưỡi là bắt đầu, cậu giãy dụa cố gắng rời giường.

“Đêm qua đã giúp cậu xin nghỉ.” Lục Thiên Thần một tay với tới kéo người về giường, Đường Phong bất ngờ không kịp đề phòng ngã lên cái gối mềm mại, đầu càng choáng váng.

“Tôi cảm giác như có một trăm con voi giẫm lên đầu tôi, hoặc là đêm qua có người khiêu vũ ở trên đầu tôi.” Nhéo nhéo mi tâm ( điểm giữa hai đầu lông mày ), Đường Phong hít sâu một hơi, nghiêng thân ngắm nhìn cái bếp lò nào đó ở phía sau, Charles còn đang ngủ say, một chút dấu hiệu chuyển tỉnh cũng không có.

“Người này ngủ say thật.” Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Thiên Thần vươn tay xoa nắn cái trán nhìn qua có vẻ không quá thoải mái của Đường Phong, “Cậu nằm thêm một chút đi, tôi gọi người đem canh giải rượu đưa lên.”

Đường Phong lắc lắc tay: “Không, cho tôi một chút nước rồi để tôi ngủ thẳng đến bữa trưa là được, tôi không sao, chỉ là có một chút say.”

“Hoặc là nằm xuống, hoặc là hiện tại tôi thượng cậu.” Lục Thiên Thần bình tĩnh nói ra một câu khiến người ta phải trừng to con mắt.

Đường Phong buồn cười nhìn người đàn ông ngồi ở bên đang mặc quần áo: “Chủ tịch Lục, phương thức quan tâm người của anh thật đặc biệt, thế nhưng. . . Vẫn là cảm ơn anh.”

“Tôi không cần cảm ơn bằng miệng, làm một thương nhân, tôi chỉ muốn lợi ích trên thực tế.” Đứng lên mặc quần, Lục Thiên Thần nghiêng người cúi đầu hôn lên mắt Đường Phong, “Như vậy là đủ rồi.”

“Tôi hiểu rồi.” Cậu cười gật đầu.

Lục Thiên Thần hiếu kỳ hỏi: “Cậu hiểu cái gì?”

“Chỗ khác nhau giữa anh và Charles.” Cậu ngồi dậy tựa lên gối, nghiêng đầu liếc nhìn Charles rõ ràng vừa mới đá văng hiện tại lại ôm lấy đùi cậu ngáy khò khò.

“Ha —— tôi khác cậu ta ở chỗ nào?” Lục Thiên Thần cười khẽ một tiếng, đi tới chỗ quầy bar trong phòng ngủ rót một ly nước, suy nghĩ một chút lại đổi thành một ly nước trái cây.

Đường Phong mở ra hai tay nhún vai: “Chính là như thế này.”

Quay trở lại đưa nước trái cây cho người kia, trên khuôn mặt của Lục Thiên Thần mang theo nụ cười: “Lá gan của cậu thật ghê gớm, đêm qua uống nhiều rượu như vậy không sợ tôi và Charles làm gì cậu sao?”

“Ưm, có anh ở đây sẽ không có chuyện.” Thanh âm rầu rĩ từ trong ly nước truyền đến, người này một bên uống nước trái cây tươi ướp lạnh, một bên mơ hồ nói chuyện.

Trong mắt xẹt qua một tia sáng, Lục Thiên Thần đứng ở bên cạnh nheo lại con mắt, lại cười nói: “Dựa vào cái gì cậu cho là vậy?”

Đường Phong liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của Charles, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Thiên Thần, cười nói: “Bởi vì anh là Lục Thiên Thần, không phải Charles.”

“Hơn nữa tôi nghĩ ý kiến của tôi cũng không sai.” Đường Phong nhìn bốn phía một chút, chí ít ba người bọn họ bình an vô sự ở trên giường vượt qua một đêm, không có phát sinh chuyện gì khiến người ta cảm giác không thoải mái.

Lục Thiên Thần nhất thời câm nín, chỉ là thật sâu nhìn người đàn ông đang cầm ly nước uống nước trái cây, chờ Đường Phong uống xong, anh vươn tay cầm giúp ly nước, lúc xoay người song song nhẹ nhàng nói một câu: “Có đôi khi tôi cũng không lý trí như thế, tôi là một thương nhân, cũng là một người đàn ông.”

Lục Thiên Thần rời khỏi gian phòng, Đường Phong đem Charles đang say sưa ngủ đẩy ra đi vào phòng tắm, cậu đương nhiên biết, nhưng phần lớn thời gian Lục Thiên Thần là một thương nhân.

Đối với câu nói vừa rồi của Lục Thiên Thần, có nửa là thật, cũng có nửa là cố ý.

Bởi vì Lục Thiên Thần song song cũng là một người đàn ông, cho nên Đường Phong nghĩ những lời này đối với Lục Thiên Thần thân là đàn ông mà nói cũng có một chút tác dụng, nếu như có thể tăng thêm bảo hộ cho mình, một ít tâm kế vô hại cũng là có thể, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top