Chương 96: Nỗi hận kiếp trước của bổn toạ

Chẳng trách Diệp Vong Tích lại xem thường, Mai Hàm Tuyết chính là "Đại sư huynh" ở chốn đào nguyên lúc trước, vị làm vô số nữ tu tranh giành tình cảm.

Vốn cho rằng người tới thật lợi hại, ai biết lại là tiểu bạch kiểm dựa vào bề ngoài kiếm cơm ăn, Nam Cung Tứ lập tức không còn hứng thú, quay đầu giết địch.

Mai Hàm Tuyết nhìn thoáng qua Tiết Mông, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý đến cậu, mà là dáng vẻ tiện tay, gảy dây đàn mấy lần, trăm tu sĩ của Đạp Tuyết Cung nghe tiếng đàn, tản ra bốn phía——

"Đàn bộ, tấu Dao Quang khúc, tì bà bộ, đi phá trận vũ."

Theo lệnh của hắn, những người đánh đàn làm dây cung tức thời sửa lại chương nhạc, vô số thanh âm chảy xiết tụ tập giữa không trung, vang vọng hành vân.

Trong nhất thời quỷ quái mê mẩn trừng trừng, đều ngừng chém giết, ngẩng cổ đứng im, mờ mịt nhìn quanh.

Lý Vô Tâm thấy tình hình này, nhớ tới người của Côn Luân Đạp Tuyết Cung chẳng những hiểu rõ âm luật, cũng có phần hiểu đạo tu bổ kết giới, bụng mừng rỡ, ngửa đầu hô: "Mai hiền chất, ngươi có thể biết tu bổ thiên liệt không?"

Mai Hàm Tuyết cũng không thèm để ý cách gọi "Mai hiền chất" buồn nôn của lão, chỉ đáp: "Vô Gian Địa Ngục bị thủng, khả năng của ta khó có thể bổ toàn."

"A, cái này..." Sắc mặt của Lý Vô Tâm trắng bệch, cuối cùng phất tay áo thở dài, "Ầy!"

"Hàm Tuyết, kết giới xung quanh trấn Thải Điệp, con có thể trấn thủ nổi không?"

Người nói chuyện là Tiết Chính Ung, bởi vì Tử Sinh Đỉnh và Đạp Tuyết Cung xưa nay quan hệ rất tốt, Mai Hàm Tuyết thấy trưởng bối, đầu tiên là ôm tỳ bà hành lễ, sau đó nói: "Có thể thử một lần."

"Quá tốt rồi!" Tiết Chính Ung nói, "Con đi canh giữ xung quanh kết giới, đừng để chúng lao ra ngoài. Rồi gọi Ngọc Hành về—— "

"Ngọc Hành trưởng lão?"

"A, xem trí nhớ của ta này, quên mất con chưa từng gặp Ngọc Hành. Nhưng không sao, con đến sẽ biết, chính là người đang trông coi kết giới."

"Được." Mai Hàm Tuyết có chút trầm ổn, nghiêng về một bên, như sao băng vút qua, bay đến biên giới trấn Thải Điệp.

Nam Cung Tứ bắn một phát ba mũi tên, bắn ra ba phương, dây cung vù vù, thấy Mai Hàm Tuyết bay nhanh như kinh hồng, đám người Đạp Tuyết Cung lấy tiếng đàn làm loạn địch, không khỏi giật mình, nói với Diệp Vong Tích: "Thực lực của người này cao minh như thế, sao ngươi lại nói thành tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân đánh nhau?"

"..."

Diệp Vong Tích cũng có chút không hiểu, nhưng lúc này hành động chậm chạp, là giết chết cơ hội tốt, vậy nên y cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói với Nam Cung Tứ: "Có lẽ lúc ấy so chiêu, hắn không dùng hết toàn lực", sau đó liền chuyên tâm trảm địch, không nhiều lời.

Thập đại môn phái, lúc này tứ đại đã tới, đáp trả thiên liệt cũng không còn chật vật không chịu nổi như vậy, nhưng vẫn phải cố hết sức.

Dù vong hồn trên mặt đất vì tiếng đàn của Đạp Tuyết Cung mà ngưng trệ, nhưng trong huyết nhãn Quỷ giới lại có càng nhiều hung thần gào thét tuôn ra. Đám người của Đạp Tuyết Cung đều đứng giữa không trung, lúc tấu nhạc không thể phân ra một tay bảo hộ, bởi vậy những yêu tà nhao nhao xông về tứ phía tì bà trận cùng cổ cầm trận.

Đám người Đạp Tuyết Cung không thể không chia ra một bộ phận, đổi nhạc đàn tấu ngự trận khác. Thế là khúc âm thanh lui địch đuổi ma thoáng chốc yếu đi không ít, hung linh trên mặt đất lập tức lại như đàn kiến phun trào mà lên.

Đáng sợ hơn chính là, cửa Quỷ giới mở càng lúc càng lớn, mang theo lệ quỷ cấp cao bị xiềng xích trói buộc, vì hấp thụ lượng lớn nguyên dương của Nhân giới, thế mà tránh khỏi giam cầm, ầm vang tràn vào thế gian.

Những quỷ quái này khác với lúc đầu, thi thể của bọn chúng hợp nhất với oán linh, càng thêm hung bạo, linh lực cao hơn, tu sĩ tầm thường căn bản không thể đơn độc ngăn cản, càng có đệ tử lạc đàn bị bọn chúng một chưởng lật tung, móng tay bạch cốt bỗng cắm vào ngực phổi của người sống ——

Phựt một tiếng!

Máu tanh văng khắp nơi, trái tim bao hàm linh khí của tu sĩ bị những hung linh cấp cao này tham lam ăn liên tục, huyết thủy thuận theo gương mặt hư thối của hung linh không ngừng trượt xuống.

Trong miệng ngậm tàn thịt vụn máu, hung linh thực lực càng mạnh, bỗng nhào vào đám người, giống như báo đi săn tìm con mồi mới cắn xé.

Chỉ một thoáng phân loạn một mảnh!

Tiết Chính Ung quát: "Kết trận thành đoàn, không nên chạy loạn, không được để lạc!"

Nhưng vẫn có người thất kinh một bên kêu khóc, một bên chạy trốn bốn phía. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, tà ma như thủy triều, người chết như thủy triều...

Nam Cung Tứ đang mở cung kéo dây chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, chợt có một quỷ thắt cổ đầu lưỡi phun máu đỏ, bỗng cuốn lấy eo hắn, lợi trảo đâm thẳng về phía ngực hắn.

Diệp Vong Tích cách khá xa, lúc quay đầu khuôn mặt luôn trầm tĩnh, thoáng chốc trở nên tái nhợt——

"A Tứ!!"

"Công tử!"

Trong lúc nguy cấp, Tống Thu Đồng cầm bội kiếm lướt đến, đâm vào cánh tay quỷ thắt cổ. Nhưng trước đây nàng đến người cũng không có giết qua, huống chi là quỷ quái dữ tợn thế này, một kiếm đâm xuống đã sợ đến buông lỏng tay, trường kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất.

Quỷ thắt cổ cuồng nộ bỗng hướng phía nàng ta vung ra một kích, Nam Cung Tứ thu cung đổi kiếm, đón đỡ trước người nàng, hét lên với nàng: "Ngươi trốn xa một chút, đi mau."

Tống Thu Đồng lệ quang óng ánh, nói: "Mạng của Thu Đồng là Nho Phong Môn cứu, lúc này sao có thể rời đi..."

Nam Cung Tứ không thích đáp trả nữ nhân, nhưng thấy nàng ta dáng người yếu đuối, ánh mắt kiên nghị, trong lòng hơi động, không khỏi thầm mắng một tiếng, "Diệp Vong Tích!!"

"Diệp Vong Tích! Ngươi cút tới đây cho ta! Bảo vệ nàng ta cẩn thận cho ta!"

Diệp Vong Tích dính đầy máu đi đến, trên khuôn mặt anh tuấn đều là vết bẩn, y túm lấy cánh tay Tống Thu Đồng, nghiêm khắc nói: "Tìm Tần sư huynh đi, không được chạy loạn."

"Ta không đi, ta có khả năng giúp đỡ." Nàng ta cầu khẩn nói, "Thiếu chủ, ta muốn ở bên mọi người."

"Diệp Vong Tích ngươi che chở cho nàng ta!"

Sắc mặt Diệp Vong Tích thoáng chốc trở nên rất khó coi, y quân tử như thế, hiển nhiên ít có dáng vẻ tức giận như vậy.

"Nam Cung Tứ." Mỗi chữ giữa răng đều run rẩy, vỡ vụn, "Ta thấy huynh váng đầu rồi."

Dứt lời không để ý tới hai người bọn họ, tự mình cầm kiếm lướt lên, bay xa trong thi triều cuồn cuộn.

Hung linh cấp cao càng ngày càng nhiều, bọn chúng lẫn trong đám người, giống như đao nhọn vạch bụng cá, cạo đi vảy cá, lân giáp dính nhớp nhuộm đỏ tơ máu, chìm chìm nổi nổi.

Mỗi người đều trở nên ốc không mang nổi mình ốc, ác quỷ bao quanh người sống, muốn nuốt mỗi người bọn họ vào bụng, kéo vào Vô Gian Địa Ngục. Mặc Nhiên, Tiết Mông, Sư Muội ba người chống đỡ, ngăn cản tứ phương, nhưng mà vòng tròn càng lúc càng nhỏ đi, xoát một tiếng Tiết Mông chặt đứt một cánh tay của hung linh, máu đen chảy xuống.

Quỷ quái tiến công thấy người này mạnh mẽ, liền vòng đi, nhào về Sư Muội, Sư Muội hai tay kết ấn, nhưng vì khí lực yếu dần, trận thủy quang lúc tối lúc sáng...

Mắt thấy khó chống lại, Mặc Nhiên quyết tâm, nói: "Sư Muội, huynh mở thủ trận, Tiết Mông trốn vào đi."

"Cái gì?" Tiết Mông nghe xong giận dữ, "Ngươi muốn ta làm rùa rụt đầu?"

"Nghe ta trốn vào đi! Đến lúc nào rồi còn phân cao thấp, nhiều quỷ như vậy chúng ta giết nổi sao?"

Sư Muội nói: "A Nhiên đệ muốn làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều, làm theo ta nói đi." Ngữ khí của Mặc Nhiên chậm dần, "Không có chuyện gì."

Vòng vây dần dần hẹp lại, Mặc Nhiên thúc giục nói: "Nhanh lên, nếu trễ sẽ không kịp."

Sư Muội đành phải chuyển hóa phù chú, dâng lên một đạo quang trận phòng thủ màu lam, tự nhốt mình và Tiết Mông trong đó. Mặc Nhiên thấy y làm xong trận, chợt rút ra ám tiễn, bàn tay đưa ra, chiếu lên trận máu tươi cuồn cuộn, lưu lại linh lực của bản thân. Sau đó ánh mắt của hắn trầm nóng, khẽ quát một tiếng: "Còn không làm việc?!"

Gặp Quỷ nghe tiếng, ánh lửa đại thịnh, mỗi một lá liễu đều bị linh khí huyết hồng lôi cuốn, giống như đao nhọn trên dây leo, cả đoạn dây liễu bỗng dài ra, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu là bộ dáng của Sở Vãn Ninh mấy lần xuất sát chiêu, lúc mở mắt, ánh mắt chiếu đến sắc mặt dữ tợn của vô số yêu ma quỷ quái.

Hắn cầm Gặp Quỷ lăng không đánh một kích, hoả tinh bạo liệt, vẩy ra bốn phía.

Mặc Nhiên nâng tay lên, vạt áo phần phật.

Trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn tựa hồ trùng điệp với thân ảnh của Sở Vãn Ninh trong đầu, động tác của hai người gần như dán vào, giống như đúc.

"Phong."

Bẻ gãy nghiền nát! Mây gấp trời thấp!

Hai người sau lưng Mặc Nhiên, thấy một trận tinh hồng to lớn giống như địa ngục hồng liên sáng rực phóng xuất, gió mạnh qua đất, giống như ngàn vạn phiến đao vô ảnh, Gặp Quỷ trong tay Mặc Nhiên múa thành hư ảnh, những nơi đi qua cát bay đá chạy, vô số hung linh bị khí lưu nứt bờ càn quét hút vào, nháy mắt bị cắt thành mảnh thịt!!

"Phong" Thiên Vấn quần sát của Sở Vãn Ninh

Không ngờ Mặc Nhiên học được chín phần tương tự...

Cuồng phong dần dần dừng, quanh mình hoàn toàn mờ mịt, hài cốt không còn, không chừa mảnh giáp.

Quay đầu lại, Tiết Mông và Sư Muội đều kinh ngạc, Mặc Nhiên không kịp cao hứng, chỉ cảm thấy mình ngày thường học được còn thiếu nhiều lắm, nếu có thể lập tức hồi phục tu vi năm đó, Quỷ giới nhỏ bé này, nào khiến cho bọn hắn trứng chọi đá như vậy.

"Nhìn bên kia!"

Bỗng nơi xa có người hô một tiếng.

Đám người cùng nhau ngẩng đầu, thấy mấy phương trên bầu trời, đều có y phục khác biệt, mấy trận ngự kiếm linh khí không đồng nhất đánh tới.

Thiên liệt Vô Gian Địa Ngục rốt cục kinh động đến tất cả môn phái của Thượng Tu Giới, theo từng ánh sáng của chuôi kiếm hạ xuống đất, hoặc là đám người của Lâm Linh Tự linh tú thanh lệ, hoặc là đại sư của Vô Bi Tự trang nghiêm... Phàm mỗi loại này, đáp ứng không xuể.

Người của thập đại môn phái, rốt cục đến đông đủ.

Hung linh cường đại hơn đang không ngừng xuất thế, hoàng triều không ngừng không nghỉ, nhưng tu sĩ đột nhiên tăng nhiều, tràng diện dần dần không còn yếu thế.

Ngay tại lúc đó, linh lực của Mai Hàm Tuyết và Sở Vãn Ninh giao thế rốt cục hoàn thành, kết giới bốn phương tám hướng, từ màu vàng biến thành màu lam.

Biên giới giao cho Mai Hàm Tuyết trấn thủ, Sở Vãn Ninh cưỡi gió mà đi, phiêu nhiên lướt đến giữa kịch chiến.

Y ngửa đầu nhìn vết nứt thiên khung đã hoàn toàn mở ra, đằng sau ẩn ẩn có một loại lực lượng to lớn nào đó.

Sở Vãn Ninh gần như có thể cảm thấy loại lực lượng điên cuồng kia, giống như uống no hàng ngàn hàng vạn huyết tương, ăn hàng vạn óc sinh linh...

Nếu không phong kết giới, chỉ sợ tà linh lớn mạnh trấn áp trong Vô Gián Địa Ngục muốn thoát khỏi kiềm chế, đi vào nhân gian!

Sở Vãn Ninh nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ kẻ sau màn kia, tốn sức ngàn cay vạn khổ, là muốn thả cự linh nào đó trong Luyện Ngục đến hồng trần?

Nhưng hắn có mưu đồ gì đây?

"Sư tôn!"

Sư Muội lo lắng gọi y.

Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng gọi, nghiêng mặt qua.

Cảnh tượng trước mặt lại trùng điệp.

"Sư tôn!"

Khi đó Sư Muội cũng gọi y như vậy.

Sở Vãn Ninh nghe được âm thanh, nghiêng mặt qua.

Trong đất tuyết Sư Muội thở dốc, vết máu đầy người, ánh mắt lại rất kiên định: "Sư tôn muốn tu bổ thiên liệt?"

"Ừ."

"Nhưng đây... đây không phải Thiên Ngân bình thường, đây là vết nứt của Vô Gian Địa Ngục, một mình sư tôn có thể cản lại sao?"

"..."

"Ta đến giúp sư tôn chút sức lực. Ít nhất ta cũng từng ở chốn đào nguyên đã tập qua thuật ngự thủ, sẽ không kéo chân sau sư tôn..."

Cuộc nói chuyện quyết định sinh tử trải qua nhiều năm trước của hai người phảng phất ở bên tai.

Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu tê rân, bỗng kéo Sư Muội đến sau lưng, bỗng kín đáo đưa cho Tiết Mông, lớn tiếng nói: "Tiết Tử Minh ngươi xem trừng huynh ấy! Trông huynh ấy cho tốt!"

Tiết Mông mở to hai mắt: "Chó chết nhà ngươi muốn đi đâu?"

"Ta..."

Gió lớn nổi lên, khắp nơi tanh ngọt.

Trên bầu trời không có tuyết rơi, tất cả cuối cùng không giống kiếp trước.

Ánh mắt Mặc Nhiên dừng lại trên người Sư Muội mờ mịt luống cuống, trong lòng một trận chua xót một trận trấn an.

Kết giới này, chỉ dựa vào lực lượng một mình Sở Vãn Ninh tuyệt đối không khả năng tu bổ.

Nhưng trừ mấy đồ đệ bọn họ, không người biết rõ linh khí tâm pháp của Sở Vãn Ninh, có thể phối hợp với y đến thiên y vô phùng, cho nên kiếp này, nhất định phải có đi một người đi.

Gió bắc nổi giận, vạn dặm tiêu sát.

Mặc Nhiên chợt quyết tâm liều mạng, kéo Sư Muội qua, lần đầu tiên trực tiếp ôm y vào trong lòng, dừng lại giây lát, lại đột nhiên đẩy ra.

Sư Muội.

Lần này người chết, sợ là ta.

"Ta đi giúp sư tôn phong ấn kết giới." Giọng của Mặc Nhiên vang lên, trong giọng nói không dung trí không quyết tuyệt. Mắt hắn nhắm lại, rồi sâu sắc nhìn Sư Muội một chút.

Đột nhiên, hắn không muốn quan tâm người khác thấy thế nào, không quan tâm Tiết Mông ở bên cạnh, không quan tâm sẽ bị cự tuyệt, hắn đã đợi hai đời, yêu hai đời, hiện tại hắn đi, có lẽ không thể trở về. Hắn đứng trong gió lớn, muốn cùng người thương nói vài lời cuối cùng.

"Sư Muội, kỳ thật ta..."

Thế nhưng phút cuối cùng, lúc mở miệng, lệ quỷ ác thú kêu gào che giấu âm thanh của hắn.

Loại dung nham cuồn cuộn xúc động bỗng nhiên lạnh dần, đến cuối cùng dừng lại.

"A Nhiên, đệ muốn nói cái gì?"

Trước mắt Mặc Nhiên bỗng lướt qua ảnh ngược kiếp trước, sau rèm cửa nửa cuốn, là gương mặt ôn nhu mỉm cười của Sư Muội.

Thật là tàn nhẫn.

Hắn nhớ cả đời, từ sinh đến tử, bích lạc hoàng tuyền.

Hốc mắt của Mặc Nhiên hơi có chút đỏ, nhưng lại cười.

"Không có gì, lời hay không nói hai lần."

Sư Muội: "Đệ..."

"Ta đi giúp sư tôn một tay, sau khi trở về... Nếu vẫn muốn nói cho huynh." Lúm đồng tiền của hắn thật sâu, ánh mắt lưu luyến, "Ta sẽ nói cho huynh biết..."

Nói xong, quay người hướng phía Sở Vãn Ninh lao đi.

Sư Muội sẽ không chết.

Chí ít sẽ không chết trước mặt hắn.

Mặc Nhiên chợt thấy trời cao đất rộng, thân ảnh bạch y tung bay trước mắt, chính là điểm cuối cùng của một kiếp trọng sinh này.

Sư tôn của hắn, xưa nay ý chí thiên hạ.

Khi Sư Muội chết, vì hoàn thành tu bổ, vì quét sạch những yêu ma quỷ quái hoành hành, Sở Vãn Ninh lựa chọn nhẫn tâm rời đi.

Lần này người cùng tu bổ kết giới đổi lại là mình. Sở Vãn Ninh xem thường mình, chán ghét mình như thế, Bắc Đẩu Tiên Tôn càng không cần, tới thành toàn một tiểu nhân vật không quan trọng sống chết.

"Sư tôn."

Hắn đứng trước mặt y. Gặp Quỷ trong tay phát sáng.

"Giới này khó bổ, ta tới giúp người."

Tình hình nguy hiểm, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, chính là ngầm thừa nhận.

Y phi thân vọt lên thiên khung, đứng trên mái hiên Trần phủ, Mặc Nhiên đi theo nhảy lên.

Sở Vãn Ninh nói: "Kết trận, quan chiếu."

Mặc Nhiên theo ý của y, cùng y đồng thời đưa tay, hai người một trái một phải, ngón tay ngưng chú ấn kết giới quan chiếu, chậm rãi nâng lên.

"Khai trận!"

Linh lực của hai người theo một tiếng quát khẽ này bỗng mãnh liệt ra khỏi cơ thể, bọn họ phân biệt đứng đầu trận tuyến, lấy tu vi cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo kết giới màu vàng đỏ không ngừng mở rộng.

Kết giới kia chạm đến hung linh vừa mới tuôn ra, hung linh như bị liệt hỏa thiêu đốt, kêu thảm lui về trong mắt Quỷ giới, kết giới kia càng ngày càng rõ ràng, quang trận càng ngày càng chói mắt, dưới chân Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên dâng lên hai tòa linh chú ngưng tụ thành bàn long đài cao, nâng hai người lên thiên khung.

Quỷ nhãn bị quang trận kim hồng bức bách chậm rãi khép lại, lại như không cam lòng, oán linh bên trong càng nặng.

Cứ khép lại một tấc, sát khí mãnh liệt càng nồng đậm, lúc kết giới của hai người cách vết nứt vài dặm, yêu phong tà khí trong đó gần như thực hóa.

Thân thể sau khi sống lại của Mặc Nhiên dần cảm thấy vai nặng trĩu, ngực như bị thiên quân cự thạch đè ép, thở dốc không nổi.

Mà bên kia, linh lực của Sở Vãn Ninh lại bình ổn cường hãn, liên tục không ngừng chuyển vận.

Một tấc, lại một tấc.

Giữa thiên địa tà phong tụ tập một chỗ, hóa thành lưỡi dao đao nhọn, lăng trì mỗi một tấc da thịt của hắn.

"Sư tôn..."

Ý thức dần dần mơ hồ, hắn giống như thấy được tràng cảnh năm đó.

Sư Muội và Sở Vãn Ninh cùng nhau tu trận, hai giới âm dương sẽ đóng trong giây lát, những lệ quỷ không cách nào hoàn dương thấy Sư Muội lực lượng yếu kém, toàn bộ chuyển sang một chỗ, hướng phía Sư Muội đánh giết.

"A!"

Chỉ trong nháy mắt, dốc hết toàn lực đâm xuyên Sư Muội đang duy trì cân bằng kết giới!

Tái diễn, gần như không có gì thay đổi.

Chỉ là lần này, người vạn quỷ tru tâm, đổi lại là Mặc Nhiên.

Nơi thiên liệt, tà sát xuyên phá mây, trong nháy mắt đâm vào ngực Mặc Nhiên, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh hồng, sực tỉnh, nhận ra ngực mình đang phun máu nóng.

Hắn trong khí lưu khó chịu, khó khăn nghiêng mặt qua, thấy Sở Vãn Ninh y quan như tuyết, vẻ mặt lạnh lẽo, nửa phần dư quang đều chưa từng chia cho mình.

Trong ngực chợt tuôn ra vô số oán hận.

Cuối cùng là hận sâu.

Hắn từ trên bàn long đài cao rơi xuống, khóe môi chảy máu, ngực đỏ liệt diễm.

Rơi xuống thật ra rất nhanh, nhưng đột nhiên cảm thấy dài dằng dặc, giống như người chết chìm dần dần chìm vào đáy biển, không nghe thấy âm thanh của nhân gian.

Sở Vãn Ninh, không đưa tay tương hỗ.

Không hề cản lại.

Thậm chí, không hề phân tâm nhìn hắn chút nào.

Lúc hắn rơi xuống, linh lực màu đỏ đột nhiên thiếu hụt, Sở Vãn Ninh giống như kiếp trước, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, bù đắp kết giới Mặc Nhiên chưa làm xong, dùng sức của một người——

Ầm vang phong hợp!

Nhưng tà ma lưu ở nhân gian mất âm khí Quỷ giới bổ dưỡng, bản năng cảm thấy nôn nóng, càng thêm cuồng bạo, giận lên các tu sĩ, tiêu diệt thân thể huyết nhục trong nháy mắt, quân lính của bao nhiêu môn phái giây lát tan rã.

Sở Vãn Ninh từ không trung bay xuống. Lúc Mặc Nhiên rơi xuống, quang trận kết tụ dưới đáy bàn long bảo vệ hắn, rơi trên mặt đất tuyệt không thịt nát xương tan.

Nhưng toàn bộ lồng ngực đều bị tà sát xuyên thấu, máu chảy đầy đất, không khác biệt với Sư Muội năm đó.

Sở Vãn Ninh một kích đánh hung linh vọt tới, trở tay hạ xuống một đạo kết giới, bảo hộ Mặc Nhiên trong đó.

"Sư tôn..."

Người đứng phía sau thì thào rất nhỏ.

"Người phải đi sao..."

Mặc Nhiên ho ra máu, mặt lại nở nụ cười.

"Người lại muốn đi sao?"

Ngoài kết giới chảy xuôi kim sắc huy hoàng, thân ảnh người kia vẫn đưa lưng về phía hắn, Mặc Nhiên mở to miệng, trong cổ lại tuôn ra một miệng tanh ngọt.

"Sở Vãn Ninh, đầu ngươi làm bằng gỗ ư? Ngươi không biết đau lòng, không có tư tâm, đúng không..."

"Sở Vãn Ninh..."

"Sở Vãn Ninh..."

Hắn cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, một phen kịch chiến đã khiến toàn thân hắn đều bị tổn thương, không biết trán bị rách chỗ nào, huyết thủy chảy xuống, chảy tới hốc mắt, theo hắn ngửa mặt lên trời tùy ý cười, gần như điên cuồng cười to, huyết lệ cuồn cuộn chảy xuống.

Hắn nức nở nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi quay đầu lại đi! Ngươi nhìn ta một cái... Ngươi vẫn muốn đi sao..."

Ngươi quay lại nhìn ta một chút.

Ta sẽ phải chết.

Sư Muội năm đó, ngươi ít nhất, còn nhìn huynh ấy một lần cuối cùng.

Ngươi...

Có phải thật sự...

Không thích ta một chút nào? Một chút cũng không muốn nhìn ta?

Nếu không vì sao ngươi đến một lần cuối cùng cũng không nhìn ta, vì sao ngươi, không chịu quay đầu.

"Sư tôn..."

Huyết lệ đầy vành mắt.

Trong ấn tượng cuối cùng, bên ngoài kết giới kim sắc, người kia bạch y lẻ loi, bóng lưng đơn độc đi xa.

Y đi trấn tà.

Hoá ra, trong lòng y, trên đời này cho dù là bất kì kẻ nào... Cũng đều quan trọng hơn Mặc Vi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top