Chương 53: Đường đệ của bổn toạ như tên thiểu năng

"Đó là đương nhiên, biệt danh thì đều thích đặt rồi, ai cũng có luôn nhé." Tiết Mông có vẻ hứng thú bừng bừng, nhiệt tình giới thiệu với Sở Vãn Ninh, "Ta thấy đệ tuổi không lớn, hẳn là chưa quá năm tuổi nhỉ? Vậy đệ mới tới Tử Sinh Đỉnh, còn chưa thân với mọi người, thân rồi đệ sẽ biết thôi, ở đây có hai mươi vị trưởng lão, đều có biệt danh do đệ tử đặt."

"Ồ." Sở Vãn Ninh rất có thâm ý nhìn cậu, "Thử nói ví dụ đi?"

"Nói thì nói thôi. Nhưng giờ không còn sớm, ta cũng hơi đói. Hôm nay để cảm ơn đệ chỉ điểm, ta đưa đệ xuống núi ăn khuya, vừa ăn vừa nói."

Sở Vãn Ninh cúi đầu suy nghĩ, mỉm cười nói: "Ừm, cũng được."

Tiết Mông thu Long Thành, kéo tay Sở Vãn Ninh, đồ đệ chẳng hay biết và sư tôn bị thu nhỏ dọc theo thềm đá dài trong rừng trúc tới sơn môn.

"Tiểu huynh đệ, đệ tên là gì?" Tiết Mông vừa đi vừa hỏi.

Sở Vãn Ninh trấn định tự nhiên đáp lại: "Ta họ Hạ."

"Hạ gì cơ?"

"Hạ Tư Nghịch." (Hù chết ngươi.)

Tiết Mông hồn nhiên không nhận ra thâm ý trong đó, còn rất vui vẻ hỏi: "Cũng được, nghe khá hay. Là hai chữ nào?"

Sở Vãn Ninh liếc nhìn tên ngốc này một cái: "... Tư trong tư đồ, nghịch trong nghịch đồ. Hạ Tư Nghịch."

"À à." Tiết Mông lại cười hỏi, "Vậy năm nay đệ mấy tuổi rồi? Ta nãy đoán không sai nhỉ, có phải không quá năm tuổi không?"

"..." Sở Vãn Ninh đen mặt, may mà Tiết Mông nhìn đường, không nhìn vẻ mặt của y, nếu không nhất định sẽ bị dọa, "Không, thiếu chủ đoán sai rồi... Năm nay ta sáu tuổi."

Tiết Mông nói: "Vậy thì đệ thiên phú lợi hại rồi, tuy vẫn kém ta năm đó một chút. Nhưng nếu dạy dỗ thêm, hẳn sẽ là hậu sinh tài giỏi. Vậy đi, đệ đừng học môn hạ Toàn Cơ nữa, đệ gọi ta một tiếng sư ca, ta xin sư tôn nhận đệ làm đệ tử, đệ xem có tốt hơn không?"

Sở Vãn Ninh cố hết sức nhẫn nhịn để không trợn trắng mắt: "Ngươi bảo ta gọi ngươi là gì?"

"Sư ca đấy." Tiết Mông cười cúi lưng, dán sát trán Sở Vãn Ninh, "Cơ hội này không phải ai cũng có đâu."

Thần sắc Sở Vãn Ninh phức tạp: "..."

Hai người đang cười nói mà đi, ít nhất thì Tiết Mông cho rằng họ đang "cười nói" mà đi. Bỗng phía sau truyền tới một giọng nói, kết thúc đoạn đối thoại vui đùa nhỏ có khả năng lấy mạng Tiết Mông.

"Hửm? Manh Manh, sao ngươi lại ở đây?"

Toàn bộ Tử Sinh Đỉnh, dám gợi đòn gọi Tiết Mông là Manh Manh, còn có thể là ai? Tiết Mông thậm chí còn chưa quay đầu lại, miệng đã mắng.

"Mặc Nhiên cái tên chó chết nhà ngươi, ngươi còn gọi ta như vậy nữa, có tin ta rút lưỡi ngươi không."

Một lát sau, quả nhiên Mặc Nhiên nhẹ nhàng đi tới, đứng dưới ánh trăng sáng trong, nhếch miệng cười với hai người. Hắn vốn muốn đáp lại một câu trêu cợt Tiết Mông, bỗng chú ý đứa bé thanh tú xinh xắn bên cạnh Tiết Mông, không khỏi sửng sốt: "Đây là..."

Tiết Mông kéo Sở Vãn Ninh ra sau, nhíu mi trợn mắt với Mặc Nhiên: "Ngươi quan tâm làm gì?"

"Đừng đừng đừng, đừng giấu chứ." Mặc Nhiên vòng lại tóm lấy tay Tiết Mông, kéo Sở Vãn Ninh ra, ngồi xổm xuống đánh giá cẩn thận một lượt, bỗng ồ lên, lảm bẩm nói, "Sao đứa bé này quen mắt thế nhỉ."

Sở Vãn Ninh sinh lòng cảnh giác: "..."

"Cứ cảm thấy đã từng gặp rồi."

Sở Vãn Ninh thầm thấy không ổn, nếu thân phận bị bại lộ, thế thì y còn mặt mũi làm người à? Nghĩ liền lui lại một bước theo bản năng, xoay người trốn mất.

"Đừng đi!" Mặc Nhiên cười xấu xa giữ chặt y lại, vươn ngón tay ra, gạt gạt trên mũi Sở Vãn Ninh, nói lời nhỏ nhẹ chậm rãi, "Đến đây, tiểu đệ đệ, nói cho ca ca nghe xem đệ tên là gì?"

Bị hắn sờ mũi nổi hết da gà, Sở Vãn Ninh vừa xấu hổ vừa chột dạ, lui hẳn về sau.

Mặc Nhiên còn tưởng y sợ, cười ha ha, nói: "Đệ trốn làm gì, ngoan, nói ca ca nghe có phải đệ họ Tiết không?"

Tiết Mông: "???"

Mặc Nhiên chỉ vào Tiết Mông, cười tủm tỉm hỏi Sở Vãn Ninh: "Người này, có phải là cha đệ không? Đệ cứ nói thật đi, nếu vậy ca ca sẽ thưởng cho đệ, mua kẹo cho đệ ăn."

"Ngươi có bệnh à Mặc Vi Vũ!!!" Tiết Mông nhất thời bùng nổ, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, xù hết cả lông đuôi quát, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi nghĩ cái gì thế? Ngươi, ngươi xấu xa! Ngươi, ngươi dơ bẩn! Ngươi ngươi ngươi thối nát không biết xấu hổ!"

Sở Vãn Ninh cũng cạn lời, nhưng lòng hơi thả lỏng: "... Ta họ Hạ, là đệ tử môn hạ Toàn Cơ trưởng lão, Hạ Tư Nghịch."

"Hù chết ngươi*?" Mặc Nhiên cười ngâm ngâm cong mắt, thật ra hắn không ngốc, vừa nghe đã hiểu ý trong cái tên này, "Ha ha, thú vị phết đấy."

(Hạ Tư Nghịch 夏司逆 /Xià sī nì/ đồng âm với hù chết ngươi 吓死你 /Xià sǐ nǐ/.)

"..."

"Ngươi có bệnh à!" Tiết Mông hung hăng đẩy Mặc Nhiên ra, cả giận nói, "Đệ ấy là bằng hữu mới quen của ta, chẳng liên quan gì tới ngươi. Bọn ta phải đi ăn khuya, ngươi tránh ra."

"Ồ." Mặc Nhiên tránh ra. Nhưng rất nhanh đã hai tay kê đầu, cười hì hì lắc lư đi theo cạnh họ.

Tiết Mông gào lên với hắn: "Ngươi làm gì đấy?"

"Ta cũng xuống núi ăn khuya đấy." Mặc Nhiên vô tội nói, "Không được à?"

Tiết Mông: "..."

Trấn Vô Thường.

Từ khi Tử Sinh Đỉnh thành lập tới nay, trấn nhỏ vốn đầy quỷ hoành hành dần quay về cảnh bình yên ngày xưa, thậm chí giờ còn có phần náo nhiệt hơn.

Lúc chợ đêm đã mở, Tiết Mông đi giữa hàng lối quán xá đầy người, tìm một quán ăn "canh cổ", ngồi xuống trước bàn gỗ thấp.

"Canh cổ" dùng nồi đồng nấu, đun trên lò lửa đỏ rực. Lúc ăn lửa không tắt, canh nấu trong nồi, canh thường cực kỳ cay, nguyên liệu nấu xếp đầy bàn, muốn ăn gì thì đổ xuống. Vì thức ăn khi đổ vào canh sẽ phát ra tiếng "ùng ục", nên được gọi là "canh cổ".

Đây là tên món ăn ở Xuyên Thục, nhưng Sở Vãn Ninh trước nay chỉ ăn canh suông không ớt, cay y cũng không ăn, ăn là sặc ngay.

Tiết Mông từ nhỏ lớn lên ở Đất Thục, Mặc Nhiên lại lớn lên ở vùng Tương Đàm, hai người ăn mãi thành quen mấy món cay rát, đương nhiên cảm thấy "Hạ Tư Nghịch" cũng nhất định có thể ăn cay.

Lúc ngồi xuống bàn gọi món, Tiết Mông quen cửa quen nẻo gọi mấy món rau, lại tiếp: "Thả nhiều hoa tiêu chút, tương ớt cũng phải cho đủ." .

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên kéo tay áo cậu, ủ rũ nói: "Lấy nồi uyên ương."

"Gì?" Tiết Mông tưởng mình nghe nhầm.

Sở Vãn Ninh đen mặt: "Lấy nồi uyên ương, nửa cay, nửa không cay."

Tiết Mông: "... Đệ không phải người Thục?"

"Ừ."

"Ài." Tiết Mông gật đầu, lộ ra biểu tình đã hiểu, nhưng cũng có hơi kinh ngạc, hai mắt đánh giá Sở Vãn Ninh, nói, "Vậy đệ còn nhỏ thế đã xa quê, cũng thật là... Ầy, được rồi được rồi." Cậu thở dài, quay đầu nói với tiểu nhị, "Được rồi, nồi uyên ương thì nồi uyên ương đi."

Sở Vãn Ninh không hiểu tại sao lại nghe ra một tia không cam lòng trong giọng Tiết Mông.

Sau đó y phát hiện không phải ảo giác của y, Tiết Mông thật sự có hơi không cam lòng, lúc chờ đồ ăn lên còn lải nhải: "Sư đệ, nếu đệ tới Thục Trung, thì phải học ăn cay. Không ăn cay thì không thân với người khác được đâu, có biết chưa? Ở Xuyên có câu không nói không được, ớt không thể không ăn. Đúng rồi, đệ là người ở đâu?"

Sở Vãn Ninh nói: "Lâm An."

"Ồ." Tiết Mông nghĩ nghĩ, cảm thấy vùng sông nước Giang Nam cũng chẳng quen thuộc, cắn đũa liếc mắt hỏi, "Vậy ở quê bọn đệ, có ăn đầu thỏ không?"

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp trả lời, Mặc Nhiên bên cạnh đã cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên không ăn rồi."

Tiết Mông trừng mắt lườm hắn, Sở Vãn Ninh cũng nhìn qua.

Mặc Nhiên gác một chân lên băng ghế, khuỷu tay kê trên gối, lưu loát xoay đũa trong tay, thấy thế nghiêng đầu cười nói: "Sao thế? Nhìn ta như thế, là không ăn đấy."

Tiết Mông quay đầu hỏi Sở Vãn Ninh: "Thật sự không ăn ư?"

"Ừm."

Tiết Mông lại trừng Mặc Nhiên: "Sao ngươi lại biết? Ngươi từng đi Lâm An à?"

"Không đi." Mặc Nhiên làm mặt quỷ, "Nhưng mà Hạ huynh và sư tôn chúng ta là đồng hương, ngươi cũng không biết sư tôn không ăn đầu thỏ à? Y ở Mạnh Bà đường lúc lấy rau trộn, không phải lấy đậu hủ trộn hành lá, thì chính là lấy hoa quế đường ngó sen, không tin lần sau ngươi để ý mà xem."

Sở Vãn Ninh: "..."

"À, thật ra ta không để ý lắm, từ lần trước nhìn thấy bữa sáng của sư tôn, ta đã không dám nhìn mâm của người rồi, thật sự đáng sợ." Tiết Mông xoa xoa cằm, chậm rãi lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Khẩu vị sư tôn thật sự khó nói nên lời. Ngươi biết không? Người thế mà ăn tào phớ mặn."

Sở Vãn Ninh: "..."

Nói Tiết Mông thế mà quay đầu lại, nhìn về phía y, lời thấm thía nói: "Tiểu sư đệ, đệ ngàn vạn lần đừng học theo Ngọc Hành trưởng lão, sau này không có ai chịu ăn cơm với đệ đâu. Nhớ cho kỹ, đầu thỏ và ớt đều phải ăn, sáng ăn tào phớ, ngàn vạn lần đừng đổ thêm nước tương."

"Còn cơm cuộn với tôm khô." Mặc Nhiên bổ sung nói.

"Đúng vậy, còn cơm cuộn với tôm khô." Tiết Mông hiếm khi cùng chung kẻ địch với Mặc Nhiên, "Quả thực không thể chịu nổi."

Sở Vãn Ninh nhìn hai tên ngốc này một cái, mặt vô biểu tình bảo: "Ờ."

Đồ ăn mang lên hết rất nhanh, măng lạnh tươi giòn, rau xanh màu bích, đậu hủ óng ánh, cá lát tươi ngon, thịt sơn dương thái mỏng như cánh ve, chỉnh tề xếp trên đĩa sứ trắng, tô thịt nướng vàng giòn, hoa tiêu rải tỉ mỉ, một vò sữa đậu để bên bàn, bàn bị đè xuống kêu lên kẽo kẹt.

Tình nghĩa ngàn vàng đều từ một đồng cơm mà thành, huống chi là canh cổ khí thế ngất trời, ba lượng thịt dê béo thả vào nồi, một hai ngụm sữa đậu nành vào bụng, tuy Tiết Mông và Mặc Nhiên tình cảm nguội lạnh như vậy, cũng không khỏi tạm thời hòa hoãn trong hơi nước mờ mịt.

Tiết Mông cầm đũa tìm trong nồi canh: "Ấy ấy, óc ta mới cho xuống đâu rồi?"

"Óc ngươi không phải trên cổ à?" Mặc Nhiên cười nói.

"Ta nói óc heo ấy!"

Mặc Nhiên cắn đũa cười xấu xa: "Đúng rồi, ta cũng nói óc heo mà."

"Đồ chó ngươi dám mắng ta——"

"Ấy! Óc ngươi nổi lên kìa! Mau ăn mau ăn đi!"

Tiết Mông kích động, bị hắn trêu chọc, hét lớn: "Ngươi bỏ cái móng chó của ngươi ra! Đừng có cướp với ta, đây là óc của ta!"

Sở Vãn Ninh ngồi trên băng ghế nhỏ, ôm một vại sứ sữa đậu nành ngọt, vừa uống thong thong thả thả, vừa bình thản xem hai tên quỷ ấu trĩ này. Thật ra y thong thả ung dung không vội vàng, là vì dù sao phần nửa bên kia đều là của y cả.

Uống sữa đậu nành xong, đứa nhỏ này chưa hết thèm mà liếm liếm môi, Mặc Nhiên nhìn thấy, cười hỏi y: "Tiểu sư đệ thích nó à?"

Sở Vãn Ninh tiêu hóa xưng hô "Tiểu sư đệ" này một lát, trong lòng yên lặng tính khả năng làm sao để thoát khỏi cái xưng hô này, phát hiện gần như bằng không, nên chỉ khô cằn đáp:

"Ừ, cũng không tệ lắm."

Nên Mặc Nhiên quay đầu nói: "Tiểu nhị, sữa đậu nành này, cho sư đệ ta thêm một hũ nữa."

Sở Vãn Ninh vì thế lại cảm thấy mỹ mãn uống hũ thứ hai.

Trời sinh y thích ngọt, có điều lúc trước vì ăn nhiều điểm tâm quá nên bị sâu răng, làm Tham Lang trưởng lão tốn biết bao công sức mới chữa cho y được. Sau đó Sở Vãn Ninh ngại mặt mũi, mỗi lần đều không dám ăn nhiều.

Lúc này biến thành dáng vẻ trẻ con, thật ra là cách để y ăn điểm tâm ngọt.

Mặc Nhiên chống má nhìn y ăn, nói: "Khẩu vị đệ giống sư tôn ta ghê."

Sở Vãn Ninh hơi nghẹn, có điều trên mặt vẫn rất bình tĩnh, bất động thanh sắc nói: "... Sư huynh nói Ngọc Hành trưởng lão?"

"Đúng rồi." Mặc Nhiên cười ngâm ngâm gật đầu, đẩy lồng bánh hấp tới tầm tay Sở Vãn Ninh, "Thử nếm cái này xem. Ta nghĩ đệ cũng sẽ thích đấy."

Sở Vãn Ninh cầm bánh hấp trong lồng tre, cắn một miếng nhỏ, lớp da trắng nõn mất một miếng, nhân đậu nóng hôi hổi mềm mại thơm ngọt bên trong lộ ra.

"Có ngon không?"

Sở Vãn Ninh lại cắn thêm một miếng nữa, lúc này mới gật đầu: "Ừm."

Mặc Nhiên cười nói: "Thế đệ ăn nhiều chút đi."

Ba người vừa ăn vừa nói, Sở Vãn Ninh bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy, y ra vẻ không thèm để ý, lúc ăn xong bánh hấp, y hỏi Tiết Mông: "Thiếu chủ, ngươi nãy trên núi nói với ta, mỗi trưởng lão đều có biệt danh, nếu Toàn Cơ trưởng lão sư tôn của ta gọi là Rách Nát Vương, vậy không biết biệt danh của Ngọc Hành trưởng lão là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top