CHUONG 16


Hoàng Tu Vũ khoảng mười bảy, mười tám tuổi với một nhúm tóc mái nhuộm thành màu đỏ trên trán. Cậu ta mặc ăn mặc chẳng theo trào lưu nào. Một năm trước Hoàng Tu Vũ dạt đến con phố cà phê internet này và làm thu ngân cho một tiệm game.

Trước kia cậu ta từng xảy ra chuyện, đắc tội với vài tên côn đồ làng nhàng. Mấy kẻ đó đấm đá Hoàng Tu Vũ rất hăng say, cuối cùng vẫn là Giang Binh xuất hiện kéo cậu ta ra. Bấy giờ Hà Châu mới biết Giang Binh là anh của Hoàng Tu Vũ, về phần là dạng anh em gì thì cũng phải những ngày tháng sống cùng nhau về sau mới dần dần hiểu được.

Hôm nay Hoàng Tu Vũ trốn làm chơi game, những anh em ngày thường cùng chơi đã chạy tới, bá vai bá cổ hắn thì thầm bí mật: "Này, lần trước ông anh giúp mày ấy, có phải mày từng bảo tao anh ta là..."

"Anh rể!" Hoàng Vũ Tu thuận miệng đáp, còn tay vẫn không ngừng bấm nút.

Kẻ đó vỗ hắn bộp một phát, "Vậy thì đúng rồi. Tao bảo mày này, gần đây tao toàn thấy anh ta đi cùng một cô em, xem phim với cả ăn uống đấy!"

Hoàng Tu Vũ lườm thằng bạn, không hề tin: "Thôi đi, mày hoa mắt thì có!"

"Mày còn mù kìa! Nói với mày, mày lại chẳng tin. Mày không biết dạo này anh mày thường đến quán net Đông Anh phỏng? Em gái kia cũng là khách thường xuyên ở đó nhá!"

Hoàng Tu Vũ ngừng tay, hiện tại mới đưa mắt nhìn thằng bạn.

Giờ phút này, Giang Binh vừa đến sân bay, theo thư ký cùng vào đợi một lúc thì thấy một loạt hành khách xách hành lý đi ra.

Đàm Đông Niên đeo kính râm, mặc một bộ tây trang nhàn nhã, dường như trở thành nhân vật tiêu điểm giữa đám đông. Rất nhiều cô gái trẻ đều loáng thoáng nhìn qua. Thư ký cong khóe môi khẽ lẩm bẩm: "Vẻ ngoài đúng là không tệ, nhỉ?"

Giang Binh "vâng" một tiếng, nhận lấy hành lý của Đàm Đông Niên rồi đón họ ra ngoài.

Chạy về hướng nội thành, lưu lượng xe cộ không đông. Xe thể thao mui trần đón gió phóng như bay, đám thanh niên khoe khoang trên cầu lớn khiến người ta xì mũi coi thường tư bản.

Trước giờ nhiệt độ tháng Năm luôn liên tục tăng cao. Đàm Đông Niên cởi áo khoác tây trang, bảo Giang Binh mở máy lạnh, sau đó mới hơi nâng tay bảo thư ký báo cáo công việc.

"Đơn hàng của tổng giám đốc Lưu đã tới. Những đồ gia dụng ấy đã bắt đầu làm, nghe nói nội thất Hằng Phúc không bán nữa, nhà xưởng khu Bắc đi vào sản xuất lại từ nửa tháng trước."

Thư ký làm hết trách nhiệm công việc, báo cáo tất cả mọi việc không kể nhỏ to, sau khi miệng khô lưỡi mỏi cuối cùng mới dừng lại, nói: "Tổng giám đốc Đàm, ngoài ra một tháng ngài đi công tác này, công ty có xảy ra chút chuyện."

Không phải chuyện lớn, nội thất Hằng Phúc tái sản xuất, đào góc tường cũng chỉ đào đến đây mà thôi. Có vẻ bọn họ tính toán một kế hoạch lớn, quẳng đi bốn nhà thiết kế kinh nghiệm non kém, nên trong công ty thiếu hụt nhân lực.

Đàm Đông Niên hời hợt đáp: "Chỉ chút chuyện này. Ngày may bảo phòng nhân sự bắt đầu tuyển dụng đi!" Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: "Phải rồi, tiện thể tuyển thêm một lái xe nữa!"

Nghe xong, Giang Binh nâng con người liếc vào kính chiếu hậu, vừa vặn chạm phải ánh mắt khinh thường của Đàm Đông Niên.

Đến nội thành, sau khi để thư ký rời đi, Đàm Đông Niên mới thủng thẳng mở miệng:

"Biết giờ là tháng mấy không?"

Ngần ngừ chốc lát, Giang Binh trả lời: "Tháng năm!"

Đàm Đông Niên cười khẩy: "Xem ra cậu cũng rõ đấy. Thời gian suýt soát, tôi mặc kệ cậu có bàn giao tốt mọi việc cho ông ấy không. Cho cậu thời hạn nhiều như vậy rồi, qua chuyến này tuyển lái xe mới, cậu cút về đi!"

Giang Binh im lặng. Nửa tiếng sau, hắn đưa Đàm Đông Niên tới biệt thự. Trên đường về Giang Binh gọi một cuộc điện thoại, cung kính: "Ông chủ, tổng giám đốc Đàm muốn tuyển lái xe mới ạ!"

Đầu dây bên kia thờ ơ: "Tùy nó đi! Nó bị cậu giám sát nửa năm cũng nên đến giới hạn rồi."

Giang Binh lại nói: "Ngoài ra, một tuần trước anh ta đã qua đời!"

Bên kia thoáng chốc im lặng, hồi lâu mới thở dài một tiếng.

Tuy Giang Binh sắp lâm vào tình trạng bị sa thải nhưng vẫn phải hoàn thành tốt chức trách công việc như cũ. Đàm Đông Niên trở lại một cái thì mấy cuộc xã giao đều cần Giang Binh đi cùng, nên Giang Binh cũng không thể tan làm theo đúng giờ hành chính nữa. Tạm thời cũng chẳng rảnh để gặp Tôn Hồi.

Ngày nghỉ, Giang Binh sẽ trả lời bằng một tin nhắn ngắn, phần lớn thời gian hắn sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn. Những câu từ Tôn Hồi dùng hệt bản chất con người của cô vậy, hoạt bát và tinh nghịch. Thi thoảng lại tưng tửng, thậm chí thổ lộ cũng nói thế này: Em là thùng rác, anh là rác. Anh không thể tùy tiện nằm lung tung, anh chỉ có thể đến trong bụng em thôi.

Qua một chốc cô lại gửi một tin nhắn: Không phải em bảo anh là rác rưởi đâu. Tin em đi, nếu không em đổi chỗ với anh!

Giang Binh không nhịn nổi cười.

Tuy nhiên Tôn Hồi lại rầu rĩ, cô cảm thấy mình đã nói sai rồi, Giang Binh phớt lờ cô lần nữa cho xem!

Cô chuyển ra nằm trên ghế dài ở ban công, nổi tính đại gia, lầu bầu: "Giang Binh cũng không tới. Ba ngày trước kia còn chạy qua chạy lại hai đầu giờ thì bảo công việc bận rộn. Haizzz, ai tin!" Cô hỏi Lợi Mẫn: "Này, cô bảo game online thú vị vậy sao? Thế nào mà Phù Hiểu Vi chơi mỗi ngày không biết chán nhỉ!"

Sau quầy lễ tân có bốn cái chân đang gác lên nhau trong không trung, Lợi Mẫn nhấn chân phải, Tôn Hồi nằm trên ghế dài cũng ghếch chân phải lên, hai người hung hăng

phô diễn sức mạnh, thề phải gạt đối phương xuống. Lợi Mẫn nghiến răng nghiến lợi: "Sao tôi biết. Này, cô đứng lên cho tôi! Cô nằm, tôi đứng, không công bằng!" Lát sau cô nàng lại mở miệng: "Đầu Hồi, Hà Châu mà biết cô ngủ trên ghế của anh ấy, coi chừng anh ấy đập cô đấy!"

Không thể nói người khác sau lưng, bởi vừa nói xong Hà Châu liền xuất hiện! Lúc đi tới cạnh quầy lễ tân, bước chân anh khựng lại, còn chưa mở miệng thì thấy Tôn Hồi nhanh nhẹn rút chân về, cuộn người nhắm mắt ngáy khò khò đánh một giấc.

Lợi Mẫn phì cười rồi quay sang nói với Hà Châu: "Anh đã đến! Hôm nay chẳng làm ăn gì cả. Phải rồi, hai người bạn cùng phòng của Tôn Hồi chơi ở trong kia, đợi họ ra anh đánh thức cô ấy một tiếng nhé! Cô ấy ngủ như heo ấy!"

Hà Châu gật đầu, bấy giờ mới bước vào sau quầy.

Tôn Hồi khép mi vờ ngủ, nằm lúc lâu chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cô mới len lén hé mắt. Nhưng nhìn một cái liền bắt gặp ngay Hà Châu đang kẹp trên tay một điếu thuốc lá, tầm mắt chiếu thẳng về phía này, vẻ mặt tỉnh bơ, như thể nhân lúc Tôn Hồi mở mắt thì chộp ngay được chút mánh khóe nhỏ của cô. Song, anh không hề định thu lại ánh nhìn...

Tôn Hồi vội vàng khép mắt lần nữa, tim đập thình thịch, cô do dự đứng lên hay là tiếp tục giả vờ ngủ đây. Lại nghĩ tình bạn của mình và anh cũng tốt, ngủ trên ghế của anh chắc sẽ không việc gì đâu. Tôn Hồi đang muốn duỗi thẳng người định ngủ đến cùng chợt cảm nhận được tầm nhìn tối sầm, nguồn nhiệt ấm áp từ từ tiến sát trước mặt, tức thì trong không khí nồng đượm mùi thuốc lá.

Cô mở bừng mắt giật mình: "Này!"

Hà Châu vậy mà chỉ cách cô một gang tay, Tôn Hồi có thể nhìn rõ ràng vệt râu của anh.

Hà Châu động đậy điếu thuốc giữa ngón tay, thản nhiên như không: "Sợ mùi thuốc à?"

Tôn Hồi đưa mắt nhìn, hóa ra thuốc lá vẫn chưa châm. Cô lắc lắc đầu. Lúc này Hà Châu mới từ từ đứng thẳng, biến ra một cái bật lửa rồi châm thuốc.

Khói thuốc chầm chậm cuộn lại trong không khí một lát là tiêu tan. Tôn Hồi thoáng

nghĩ ngợi, vẫn quyết định không tham lam cái ghế này nữa, vừa định ngồi dậy bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân, kế tiếp bên ngoài quầy tiếp tân có người thở hổn hển mở miệng: "Anh Châu ơi, có phiền phức rồi! Lúc thằng Củ Tỏi bán di động bị cảnh sát theo dõi. Anh biết di động ấy là hàng lậu mà, đoán chừng hơn chục bộ trong túi. Họ nói bừa vài lý do liền tịch thu toàn bộ."

Phiền phức nhất không phải chỗ này mà là bọn họ ào ào tóm luôn mười mấy anh em. Tránh gây sự chú ý của người khác, hôm nay thu mười bộ di động là chuyện nhỏ, nói không chừng ngày mai sẽ tổn thất mười mấy cây thuốc lá, ngày kia có lẽ mất trăm cái đĩa, đến lúc ấy tiền hàng không thể giao cho khách, chẳng người nào trong bọn họ đền nổi đâu.

Nhưng Hà Châu lại bình thản nhả một ngụm khói thuốc rồi bảo: "Không sao, hình như có ông cậu của ai làm việc trong cục đúng không? Ngày mai bảo hắn mời ông cậu giúp cho, mời đội trưởng ra ngoài ăn bữa cơm."

"À, phải... cậu của Da Đen. Vậy mai em đi mời luôn!" Kẻ kia thoáng ngần ngừ: "Đúng rồi, hôm nọ anh bảo Tóc..."

Mới nói được tới đó thì bị Hà Châu ngắt lời luôn. Anh nâng mắt liếc kẻ kia một cái, phẩy tay xuống, mở miệng: "Được rồi, về đi! Mai nói tiếp!"

Quả nhiên kẻ đó nghe lời rời đi. Tôn Hồi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, từ trên ghế dài, cô ngồi dậy, ngó nghiêng về phía ngoài quầy lễ tân thăm dò, sau đó nhìn về phía Hà Châu, tò mò hỏi: "Này, anh làm ăn gì đấy? Anh là lão đại à? Anh lăn lộn trong giới xã hội đen hả?" Chẳng có sợ hãi và chán ghét, chỉ có sự phấn khích vô hạn.

Hà Châu nhếch khóe môi, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp xong thì đưa cho cô:

"Được rồi, uống nước đi!"

Tôn Hồi nhận lấy chai nước, buôn chuyện tiếp, cứ thế quấn lấy anh mấy tiếng đồng hồ, nửa ngày mới ép anh phun được một câu. Cơ mà câu này nói cũng bằng không. Trong lòng Tôn Hồi ngứa ngáy. Cuối cùng cô bị Tạ Kiều Kiều và Phù Hiểu Vi lôi ra. Lúc kéo đến cửa còn đi hai ba bước lại ngoảnh đầu gào lên: "Hà Châu, mai tôi vẫn đến đấy! Mai anh làm ca nào hả?"

Hà Châu cong môi, im lặng nhìn cô bị mạnh mẽ lôi đi.

Trên đường về Tôn Hồi lại đổi sang dáng vẻ căm phẫn dâng trào: "Chúng mày kéo tao làm gì! Chúng mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không thể ở lại cùng tao thêm một lúc à. Tao và Hà Châu đang nói chuyện đấy!"

Phù Hiểu Vi lườm Tôn Hồi: "Hà Châu, Hà Châu, rốt cuộc mày thích Giang Binh hay Hà Châu? Cả tối đều không nghe thấy mày nhắc tới Giang Binh!"

Tôn Hồi vỗ một cái lên trán: "Suýt quên, còn chưa gửi tin nhắn cho hắn đây này!"

Giang Binh đang ngồi nhàm chán trong xe, thi thoảng lật hộp thư đến, tin nhắn trong đó chẳng hề tăng thêm. Hắn có hơi không quen. Khó khăn lắm cuối cùng đợi được một tin nhắn. Tôn Hồi bảo cô đang về trường, chất vấn hắn tối nay chạy đi đâu chơi.

Giang Binh mỉm cười, cúi đầu từ từ trả lời, bất giác thời gian trôi qua, sau cùng hắn bảo: Ngủ sớm chút, mai tôi rảnh.

Vừa gửi xong thì một bàn tay ngoài cửa sổ xe thò vào chộp về phía di động của Giang Binh. Hắn nhất thời không đề phòng, lúc bàn tay kia mạnh mẽ cướp lấy thì hắn nhanh chóng tóm ngược lại cổ tay đối phương, bỗng nghe một tiếng cười khẩy: "Bỏ ra!"

Giang Binh ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, lông mày cau lại, ánh mắt gắt gao nhìn Đàm Đông Niên mới bước ra từ bữa tiệc.

Anh ta nắm lấy di động không nhúc nhích, nhắc lại một lượt: "Bỏ ra!"

Giang Binh cắn răng, chậm rãi khởi động xe.

Đàm Đông Niên lật xem di động của Giang Binh, từ đầu chí cuối đều treo một nụ cười trên mặt, thong thả mở miệng: "Chưa tốt nghiệp cấp ba, cậu đã theo ông ấy làm việc bảy, tám năm. Tôi nghe bảo điều kiện trong nhà cậu chẳng ra sao. Nhưng hình như còn có một cô vợ chưa cưới. Làm xong chuyện lần này thì sẽ kết hôn với cô ấy chứ hả?"

Đàm Đông Niên mỉm cười nhìn Giang Binh rồi đem trả di động lại. Giang Binh không nói một lời.

"Ngày mai Hồi Hồi hẹn cậu à? Không không không, là cô ấy hẹn với tôi, cậu tự đưa cô ấy đến trước mặt tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top