Bí mật của bí mật
2019.12.14
Tôi cầm tấm phim chụp X-quang giơ lên cao, săm soi dưới cái đèn tuýp trong phòng. Ngắm nghía một hồi, tôi lật ngược nó lại, chạy ra bên cửa sổ, giơ tấm phim soi lên ánh sáng ngoài trời nhìn kỹ thêm lần nữa.
Không thể tin được. Nửa tiếng trước, cái tay tôi vẫn ngon lành cành đào. Lúc tan học, cổng trường đông nghìn nghịt xe cộ, để tránh "lão" bus hung thần đang ầm ầm lao đến từ phía đối diện, tôi chả có cách nào khác là lao uỳnh vào cái ổ nằm chềnh ềnh ngay giữa đường. Không ngờ đó là một cái... ổ voi. Nên cái xe "xòe" luôn. Khi lóp ngóp bò dậy, tôi chỉ thấy hơi đau đau, khang khác ở cổ tay. Nhưng mẹ tôi làm ầm lên và nhất quyết "bê" tôi đến bệnh viện. Hix, kết quả là tôi ra về với "chiến lợi phẩm" là một cánh tay trắng toát.
***
Bây giờ thì việc chuẩn bị đi học buổi sáng cũng là cả một cực hình. Tay phải làm thay cả phần tay trái, thậm chí phải "xin cứu trợ" từ các cơ quan khác. Vắt khăn mặt bằng cằm. Mặc áo bằng răng. Đến cặp cái tóc cũng đành bó tay... Lóng nga lóng ngóng, mất gấp đôi thời gian. Hix, thế mới biết không phải lúc nào "chuyên môn hóa" cũng đều... tốt cả.
Tôi nghẹo cổ ngắm mình lần cuối trong gương trước khi xỏ chân vào đôi dép xăng đan "thổ dân". Tạm biệt "em" Converse nhé, tại đống dây nhợ loằng ngoằng của em đã chia rẽ "đôi lứa" chúng mình đấy. Tự nhiên phải vác theo cái thứ " lủng lẳng" này, rõ chán, ái, đau quá, nào thì "đi nhẹ-nói khẽ-cười duyên", giảm đến 50% nhan sắc của bản cô nương, hix.
***
– Này, hai người làm cái trò quái gì thế hử? Lăng-xê mốt mới à?
Tiếng la chói lói của Liên le te làm tôi giật mình quay lại. Đang định thương vay khóc mướn cho cái đứa hẩm hiu nào mới sáng ra đã đắc tội với cô "chằn tinh" này, ai dè, quay lại thấy nó dang hai tay chống nạnh, laze chiếu thẳng vào... Ngơ ngác, tôi vươn cổ dòm xung quanh, và ngay lập túc đờ ra như bị điểm trúng huyệt đạo. Ngay bên trái tôi, anh chàng lớp phó văn thể đẹp giai Phan Dương cũng đang trong trạng thái ngẩn tò te như bò kéo xe. Cổ cậu ta treo một dây vải trắng, và phía dưới một quãng là... giời ạ, một cánh tay băng kín trắng toát. Y hệt tôi, chỉ khác là cậu ta bị thương tay phải.
Một... hai... ba giây, một trận cười kinh thiên động địa nổ ra, há há, hí hí, đủ giọng, đủ kiểu, trong đó có cả kiểu dở khóc dở cười của tôi (và chắc là cả của Dương). Trớ trêu thật, một chuyện đáng sầu đời thế này, nhoáng một cái lại biến thành một điều hài hước nhất trong ngày. Lũ quỷ sứ cười chán chê một hồi mới ớ ra, rồi thảng thốt, rồi sửng sốt, bu lại tíu tít hỏi han. Té ra, thủ phạm chỉ là một, chính là cái ổ voi vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô lý (đứt hơi)... kia.
***
Đến giờ ra chơi thì sự trùng hợp đã thành một sự kiện. Trong không khí người người ôn tập, nhà nhà ôn thi lúc này, một chuyện bên lề hấp dẫn thường có tác dụng rất tốt trong việc giảm... xì trét. Tôi ngồi trong lớp như ngồi trong... sở thú. Nhát nhát lại có đứa thì thụt ngó vào, hoặc giả vờ hiên ngang đi qua, đến cửa thì xoay cổ cái roẹt, liếc mắt cái vèo, dáo da dáo dác.
Tôi liếc sang chỗ Dương. Không khí dòm ngó tấp nập bên ngoài có vẻ chẳng làm cho cậu ta bị xi-nhê gì hết. Cánh tay phải bị băng khiến cho cậu ta không thể nhảy ra sân bóng rổ như mọi khi. Nếu không, giờ này cậu ta đã đang bật rổ tanh tách. Đội trưởng đội tuyển trường cơ mà. Cả tá các "em" (nhất là cái hội lớp 10 lính mới tò te) xếp hàng xin chữ ký. Lần nào kết thúc trận đấu cậu ta cũng cầm chai nước suối tu liền một hơi hết ¾ chai. ¼ còn lại cậu ta không bao giờ uống (cứ làm như có độc ấy). Ngồi trong lớp, cậu ta rất khoái trò nhìn chằm chằm vào cửa kính bên cạnh. Nhìn đắm đuối say sưa không biết chán. Chắc là tự... ngắm mình (eo, cứ làm như mình đẹp trai lắm ý, à, công bằng mà nói thì cũng hơi, hơi bị đẹp trai thôi).
Đấy, bây giờ cậu ta lại đang chống tay vào cằm ngắm cửa kính rồi. Thật là... úi... cậu ta đột ngột quay ra ngoài. Tôi vội vàng quay ngoắt đi, tóm đại một vật trên bàn, giả vờ cầm lên xem. "Cứu tinh" là cái thước kẻ. Và tôi bắt đầu săm soi đầy vẻ chăm chú cái vật thể thẳng băng, bằng nhựa trong suốt, chẳng có bất cứ hình trang trí gì, ngoài một đống vạch dài ngắn đen thui...
***
Bị đau tay, không đạp xe được, nên buổi sáng mẹ chở tôi đi học, trưa tôi tự về bằng xe bus. Lúc tôi lững thững đi lại gần bến xe bus thì đã thấy Dương đang đứng sẵn từ lúc nào. Hóa ra nhà Dương cũng gần nhà tôi. Cậu ta cũng chờ xe số 18, nhưng sẽ xuống trước tôi hai bến.
Thế là từ hôm đó, tôi và Dương trở thành đôi bạn xe bus, cùng tan học về với nhau. Đúng là "đồng bệnh tương lân", tôi và Dương thân nhau lúc nào không biết. Trong lớp bắt đầu có những lời bóng gió gán ghép. Minh mướp (gọi tắt của Minh meo mèo mướp) nhìn lom lom vào tôi, vẻ hậm hực:
– Mày giấu tao. Thế mà kêu bạn con chí cắn đôi!
– ...
– Nói đi, cậu ta có biết không?
– Cậu nào? Mà biết gì? Nói chuyện gì mà trừu tượng thế?
– Thôi đi, xin người, Phan Dương ấy, cậu ta có biết là mày thích cậu ta không?
– Hơ, mày điên à? Tin vịt ở đâu đấy?
– Anh chị bây giờ tình củ lắm nhá, đi học về chung này, cho nhau mượn sách này. Mà mày ấy, suốt ngày nhìn người ta còn gì, mắt miếc đờ đẫn cả ra...
– Đâu, tao nhìn ai mà chả thế...
– Tao biết thừa, mày nhận đi cho tiến bộ. Tí nữa xuống căng-tin khao chè, hai cốc đấy!
Buông ra lời "phán quyết" đanh thép, con bạn quày quả bỏ về chỗ ngồi. Cho đến tận khi cô Anh cho cả lớp ngồi xuống, mặt tôi vẫn nóng bừng. Khỉ thật, cảm giác bị bắt trúng tim đen thật chẳng dễ chịu chút nào, cho dù, đó là con bạn thân nhất quả đất của mình.
***
Giờ ra chơi, tôi đem cho Dương quyển sách. Cậu ấy đang chơi cờ caro cùng Thắng chuột.
– Dương, trên cái cục thạch cao của mày sao lại có nhiều chữ ký con gái thế? Mày không sợ bạn gái mày giận à?
Tùng bọ ở đâu nhảy xổ vào, miệng bô bô hỏi Dương, nhưng mắt thì hí hửng nhìn tôi chờ đợi. Tôi vờ không nghe thấy, quay sang cái cửa kính bên cạnh. Úi, trên cửa kính hiện lên rõ mồn một quả cười ngoác đến tận mang tai của Dương. Á, à, thảo nào cứ suốt ngày chống cằm thôi miên cái cửa. Hóa ra là đang tăm tia nàng nào đó! Xem nào, ở vị trí của Dương, nếu ở góc nhìn này tia đi, bỏ qua những chỗ có bọn con trai ngồi, còn lại, đúng vị trí... bàn tôi. Tôi thì chắc chắn không phải (có mà lạc quan tếu mới nghĩ thế). Suy ra, mà tất nhiên, chỉ có thể như vậy, nhân vật trong tầm ngắm của Dương chính là Lan hoa khôi của lớp ngồi ngay cạnh tôi. Hix, phải rồi, "ngưu tầm ngưu", à quên, "trai anh hùng tìm gái thuyền quyên" mà...
Tùng bọ vẻ như có... hận chín đời với tôi, nên nhất quyết không buông tha:
– Sao trên tay Miên không có chữ kí nào hết vậy? Để tớ kí nhé, đảm bảo mai, ngày kia, cùng lắm là... tháng sau khỏi liền...
– Không, để tớ – Dương đã đứng dậy từ lúc nào, gạt Tùng bọ ra, tay trái lăm lăm cây bút.
Ngay chính giữa vị trí trung tâm cánh tay trắng băng của Dương, nổi bật dòng chữ "mau khỏe lại nhé", bên cạnh là chữ kí bay lượn của cái Lan hoa khôi, kèm thêm một hình trái tim xinh xinh. Hừ, trông thật...hix!
***
Sau vụ kí cọt, tôi không đi học về với Dương nữa. Tan học, tôi vờ bận việc này việc kia nấn ná ở lại trường, cố tình ra bến xe bus muộn. Cứ thấy hậm hực trong lòng. Rõ là cậu ta cố tình đùa bỡn với tôi mà. Lại còn hùa theo lũ quỷ sứ kia, đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng... đi học về một mình, buồn làm sao, cứ thấy thiếu thiếu cái gì!
Tránh mặt đến ngày thứ ba, thì tôi bị Dương "tóm" được. Cậu ta núp sẵn đâu đó, chờ tôi ló mặt ra bến xe bus là nhảy xổ ra:
– Này, cậu giận tớ đấy à?
– Ai dám giận lớp phó văn thể! (Cái mặt tôi lạnh te, mắt vẫn nhìn thẳng, không thèm liếc sang bên cạnh... nửa con ngươi)
– Cậu lạ thật! Hôm đó, tớ chỉ muốn kí tên chúc cậu mau lành thôi mà. Tự nhiên lại nổi giận đùng đùng, bỏ đi không thèm ngoái lại. Tớ làm gì sai à?
– Thôi đi (tôi cáu tiết quay sang chiếu thẳng vào mắt cậu ta), cậu đùa cợt với tớ thì có. Cậu hùa theo bọn nó, cái trò gán ghép linh tinh ấy. Tớ chúa ghét! Tớ với cậu có gì đặc biệt đâu, đúng không? (Oái, mình đang nói gì thế này, mình bị ấm đầu mất rồi.)
Dương gật đầu cái rụp. Tôi càng "hăng" lên:
– Cậu gật cái gì? Cậu thừa nhận là cậu cố tình bày trò ra trêu tớ chứ gì?
Và mặc kệ cái xe bus vừa trờ tới, tôi quay người bỏ đi một mạch.
– Này, cậu quay lại đã, tớ gật đầu rồi mà? – tiếng Dương hoảng hốt vọng sau lưng. Tôi khựng lại. Đúng lúc Dương chạy tới.
– Tớ gật đầu, có nghĩa là (Dương vò đầu)... tớ với cậu... có-đặc-biệt...
***
CHUYỆN CỦA DƯƠNG:
Ngày hôm sau, tại bệnh viện.
Anh bác sĩ trẻ măng vồn vã đón tôi và xin lỗi rối rít. Anh ta ngượng ngùng nói, mỗi ngày người ta thường có 15 phút chập mạch và xui xẻo cho tôi là 15 phút ấy của anh ta lại rơi vào đúng lúc tôi khám tay lần trước. Anh ta đã nhầm tấm phim X-quang của tôi. Thực ra, tay tôi chỉ bị tổn thương dây chằng tí ti, không cần thiết phải bó bột.
– Anh đã gọi điện cho em ngay chiều hôm sau mà. Sao hôm nay em mới tới? Cái tay này mà để lâu hơn là sẽ rầy rà to hơn đấy!
Tôi tủm tỉm cười, không nói gì. Chắc chắn anh bác sĩ sẽ đồng ý với tôi, mang một cánh tay bó bột ba tuần, chứ... ba tháng cũng chỉ là muỗi đốt inox. Nếu hôm qua anh ta được chứng kiến nụ cười bối rối, khuôn mặt ửng đỏ của Miên, cô bạn ít lời mà tôi yêu quý từ lâu, nhìn tôi.
Không dễ gì đến được gần Miên, vậy thì phiền phức với cánh tay mà tôi biết rõ là bị bó bột oan vẫn là một vận may hiếm có khi được cô ấy cảm thấy là tôi rất gần với cô ấy.
***
Bạn có thể rất yêu quý một người, nhưng mãi mãi với bạn, họ vẫn sẽ có những bí mật riêng. Và những gì họ có thể làm hay chịu đựng vì tình yêu dành cho bạn cũng là một BÍ MẬT.
DIỆU PHÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top