Tập 8 - Chương 1
Tập 8: Con đường khác nhau
Chương 1: Chân tướng ma vương
"Gạt người! Ông gạt người!"
Leola bạt mạng gào hét, nhưng Chủ Thượng lại chỉ là dùng ánh mắt khinh thường liếc hắn, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, mà một đống nghi vấn Leola vốn nỗ lực đè nén, bây giờ tất cả đều hiện lên trong lòng, tay thậm chí còn vươn vào trong túi nắm chặt thư của Anse để lại, cho dù bị Chủ Thượng ẩu đả đến hộc máu trọng thương, Leola cũng không có đau khổ như bây giờ, Anse, người vẫn luôn ủng hộ hắn từ trước đến nay, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì hắn là con của Long Hoàng, cho nên cô mới xuất hiện ở trước mắt hắn? Cho nên... cô mới bồi bạn với mình? Cho nên cô bảo hắn đi tìm cô?
Mọi hành động của Anse đều toàn là vì để mang hắn ra khỏi tổ chức, sau đó đưa trở về thế giới ban đầu? Leola càng nghĩ càng lâm vào trong một vùng bóng tối, trong đầu, tươi cười của Anse dần dần xuất hiện vết nứt, đó là cả thế giới niềm tin của Leola đang dần dần sụp đổ...
Mắt thấy bộ dạng rất mất khống chế của Leola, Keisy trái lại lộ ra thần tình lãnh tĩnh, trấn định hỏi: "Ông là ai? Bằng vào cái gì nói Anse là giả?"
Mới hỏi xong, Chủ Thượng đột nhiên biến mất, sau đó liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của Keisy, mặt cách Keisy không quá mười cm, con ngươi lam đột nhiên phóng đại đủ khiến cho Keisy giật nảy mình, mà Chủ Thượng dùng ngữ khí băng lãnh nói: "Ngươi đừng cho rằng ngươi có tư cách chất vấn ta, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng!"
Lòng của Keisy trầm xuống, rất rõ Chủ Thượng nói là sự thật, ngay cả Leola cái gã ngang ngửa với nhân vật cấp X này cũng bị Chủ Thượng đánh như chơi, không biết Chủ Thượng muốn giết mình có cần nhếch miệng?
"Chẳng qua câu chuyện của ngươi kể không tệ, hơn nữa ta trước giờ sẽ không nói dối, đã đáp ứng nói cho ngươi, ta liền sẽ không nuốt lời."
Thân ảnh Chủ Thượng lần nữa lóe lên, trở về vị trí đứng ban đầu, tùy theo cự ly kéo dài, áp bức khủng bố Keisy cảm thấy cũng giảm nhẹ một chút, vừa mở miệng liền không biết sống chết mà nói: "Vậy ông còn không mau nói? Cho dù ngủm rồi, cũng để cho tôi làm quỷ hiểu biết đi."
Chủ Thượng cười lớn một hồi, bộ dạng tự cao tự đại nói: "Ta chính là Gre!"
Gre! Cái từ này giống như sét đánh trúng Keisy, cậu bình thường cái miệng bỉ ổi đến ai nghe cũng muốn đánh bây giờ lại có thể ngay cả một chữ cũng móc không ra, chỉ có thể há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn cái người như thiếu gia nhà giàu ăn chơi trước mắt... chính là ma vương Gre khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật uy danh khủng bố trải qua mấy trăm năm?
Còn không khéo chính là tổ tiên của Keisy cậu?
Nhìn thấy bộ dạng há hốc mồm đờ dẫn của Keisy, Chủ Thượng... bây giờ nên gọi là Gre, dưới lòng lại hết sức sảng khoái, rõ ràng mình mặc dù đã rời khỏi mấy trăm năm rồi, chẳng qua uy danh vẫn không giảm.
"Ông, ông là Gre?" Trố mắt líu lưỡi rất lâu, Keisy cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp hỏi, thần tình trên mặt lại là vô cùng quái dị, vừa không phải sợ hãi, cũng không phải ngưỡng mộ.
Gre nhìn thấy thần sắc quái dị của cậu, dưới lòng cũng nổi lên nghi hoặc, tò mò hỏi: "Đúng thế, ta chính là Gre."
Biểu tình của Keisy càng quái, nghĩ thầm, gã trước mắt này chẳng phải chính là tổ phụ, ông ngoại gì đó của cậu? Lại nhìn tướng mạo không quá hai mươi lăm tuổi kia của Gre, biểu tình của Keisy nói có bao nhiêu tức cười thì buồn cười bấy nhiêu, bảo cậu gọi cái tên nhà giàu ăn chơi này là... gia gia?
"Cái gì vậy? Còn không nói chuyện, ta sẽ làm thịt ngươi đấy." Gre nhìn biểu tình của Keisy, liền càng khó chịu, nghĩ đến cho dù là người của cái thế giới nào nhìn thấy hắn còn không ngoan ngoãn lộ ra biểu tình sợ hãi kinh ngạc? Bây giờ tiểu tử này lại nhiều lần cãi trả, bây giờ nghe thấy đại danh của mình, lại có thể vẫn lộ ra loại thần tình quái đản khóe miệng không ngừng co giật này, thật là khiến hắn càng nhìn càng bực dọc.
Làm thịt mình? Con ngươi của Keisy vừa phóng đại, biểu tình thay đổi, lớn tiếng kêu lên: "Gia gia! Keisy nhớ ông quá chừng!" Vừa nói, còn vừa nhào về phía Gre.
"Cái gì!"
Gre thật sự dở khóc dở cười, thật có người không biết xấu hổ như thế, vì bảo mệnh, lại có thể ngay cả gia gia cũng có thể nhận bừa? Đối với bộ dạng nhào tới của Keisy, Gre duỗi chân một cái, đạp thẳng lên mặt của Keisy, khiến tiếng nịnh nọt của người sau ngay tại chỗ biến thành tiếng kêu rên, Keisy ôm mặt không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Gre hừ lạnh một tiếng: "Đồ không biết xấu hổ."
Keisy lăn lộn một hồi mới bò dậy, trên mặt còn ịn lên một cái dấu chân rõ rệt, Keisy trăm chiều ủy khuất nói: "Cháu thật sự là hậu duệ của ông mà, tên đầy đủ là Keigresy."
"Dóc tổ!" Gre nào sẽ tin cái thằng nhóc con nói dối liên thiên trước mắt, tự nhiên nghĩ thành là Keisy sợ chết, cho nên giữa đường nhận bừa gia gia.
Keisy lần này xấu hổ thật rồi, mặc dù mình bình thường nói dối không ít, loại chuyện giữa đường nhận bừa gia gia bác gái anh hai này cũng từng làm không ít, chỉ là lần này thế nhưng là nói thật à, nhưng rất hiển nhiên bị coi là nói dối rồi, con ngươi Keisy xoay chuyển, nở nụ cười, còn thuận tay đưa lên súng lớn: "Gia gia à, đây thế nhưng không phải là đồ của ngài sao? Nhìn xem phía dưới báng súng còn có chữ ký đại khái của ngài đây."
Gre không kiên nhẫn phất tay: "Đó thì lại làm sao, đồ ta để lại vẫn còn ít à..."
Chỉ là lời của hắn vẫn còn chưa nói xong, mày nhíu lại, có chút hoài nghi hỏi: "Ngươi làm sao biết đó là chữ ký của ta?"
Phải biết rằng, bút tích của Gre thế nhưng không phải người bình thường có thể lý giải, dưới nhìn sơ, không có gì khác với vẽ quạ, nhìn kỹ lại lần nữa, ngay cả vẽ quạ cũng dễ coi hơn bút tích của hắn. Nhớ năm đó, đồ đệ của Gre cũng không ít, nhưng chân chính được gọi là lợi hại lại không có mấy người, nguyên nhân rất lớn trong đó chính là, Gre tuy thích nhận đồ đệ, lại không có lòng kiên nhẫn dạy đồ đệ cho tốt, thường thường chỉ điểm mấy cái, ném quyển ma pháp tâm đắc, sau đó bỏ đi một nước.
Nếu như chữ viết của Gre đẹp một chút, vậy trái lại cũng không có gì đáng ngại, ma pháp sư chỉ dựa vào ma pháp tâm đắc ghi lại, lần lần mò mò, chung quy cũng có thể tìm được đường lối, chỉ là chữ viết của Gre thực sự không phải người thường có thể lĩnh hội, mà hắn lại cứ ghét nhất người khác nói chữ hắn xấu, ai cũng không dám đi hỏi hắn ý nghĩa của những ma pháp tâm đắc này, mặt khác, Gre thường thường đi lại không vết tích, dù cho có ai nảy sinh can đảm muốn hỏi, cũng thường thường tìm không được tăm hơi của hắn.
Keisy gãi gãi đầu, giải thích làm sao đây? Cậu chính là nhìn hiểu được thôi... Nói rõ một chút chính là, chữ viết của bản thân Keisy cũng ẩu đến kinh người, ẩu ngang ngửa với Gre, hơn nữa chữ của cậu còn thấp thoáng có dáng dấp nét chữ của Gre.
Dưới ánh mắt hoài nghi càng ngày càng mất kiên nhẫn và bộc phát ma lực tay phải chân khí tay trái của Gre, Keisy cũng chỉ có thành thành thật thật nói rõ: "Vốn vẫn còn hoài nghi, chẳng qua dựa vào khẩu súng này, tìm được nhà ông, sau khi phát hiện một đống ghi chép ma pháp, mới xác định đó thật sự là tên của ông."
"Nhà ta?"
Gre lại lộ ra thần tình nhạ dị, nếu như hắn không có nhớ sai, cái gọi là nhà đó thế nhưng có kết giới cường lực đang bảo hộ, trừ phi chính hắn... hoặc là người có huyết thống của hắn mới có thể tiến vào.
Nghĩ đến đây, Gre không nhịn được đánh giá Keisy, ngoại trừ đôi mắt xanh thẳm kia, có chút cảm giác lưu manh, mái tóc lục kia... thế nhưng thật giống con gái lớn của mình, nghĩ đến con gái, cho dù là Gre tính cách ngông cuồng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác áy náy mờ nhạt, hình như từ sau khi con gái mười lăm tuổi, hắn liền không có thấy qua cô bé đó nữa, bởi thế, sau khi mình có con gái nhỏ Jasia, liền đặc biệt cưng chiều nó, giống như cưng chiều luôn cả phần của con gái lớn.
Chẳng lẽ tên vô lại lưu manh trước mắt này thật sự là đời sau của mình? Sắc mặt của Gre nhất thời có chút khó coi, cái tên yếu đến cực điểm, mở mồm là nói xằng nói bậy này?
Hắn không suy đoán nhiều, chỉ là túm lấy tay của Keisy, dưới la hét kêu gào của Keisy, rạch đứt lòng bàn tay của Keisy, sau đó Gre cầm lấy ngọc bội ở bên hông mình, cưỡng bắt Keisy nắm nó ở trong tay.
"Ông muốn làm cái gì vậy?" Keisy hoảng đến cuống quýt kêu than.
Gre quan sát một chút, sau đó buông tay của Keisy ra, mặt vô biểu tình nói: "Nếu như ngươi và ta không có quan hệ huyết thống, ngươi liền sẽ bị ma lực trên ngọc bội đánh chết."
Nghe thấy giải thích của Gre, Keisy há hốc miệng, nhìn tay của mình một chút, khó có thể tin mình lại có thể đã đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, Keisy sau khi nuốt nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra nụ cười vô lại: "Hề hề, ông rốt cuộc biết cháu thật sự là đời sau của ông rồi chứ." Vừa nói, Keisy cũng đặt mông ngồi lên ghế, dáng vẻ hoàn toàn không coi Gre ở trong mắt.
Khóe miệng của Gre co giật một chút, cái thằng nhóc con... không thực lực, thích huênh hoang, mồm miệng xằng xiên này chính là đời sau của mình? Ngón tay búng một cái, ghế gỗ Keisy ngồi trong chớp mắt tan thành một đống mảnh vụn, cậu cũng đặt mông một phát xuống đất, lệch mắt nứt miệng kêu oai oái: "A A A, mông của mình nứt mất rồi!"
"Câm miệng!" Nhìn thấy bộ dạng khó coi kia của Keisy, Gre sắc mặt xanh xám tức giận khiển trách.
Nhưng không chờ Gre khiển trách, sau khi Keisy lén liếc thấy thần tình của Leola, liền đã ngậm miệng lại, ngây ngẩn nhìn hành động của người sau, chỉ thấy Leola cả mặt vô biểu tình, lại có thể dùng chân đi đá Long Diễm Điệp đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, Keisy có chút không quen dáng vẻ của Leola, mặc dù người sau vốn đã không có biểu tình gì, nhưng bây giờ lại... giống như tượng gỗ căn bản không có cảm tình, một đôi mắt bạc thoạt nhìn cứ như sắt thép màu xám.
"Hm..."
Long Diễm Điệp trên mặt đất vừa phát ra tiếng vang, sau đó ngọ ngoạy chống thân thể lên, vừa ngẩng đầu, đối thẳng vào đôi mắt không có một tí cảm tình kia của Leola, thân thể của cô cứng đờ, dưới lòng đột nhiên có chút hoảng sợ hỏi: "Anh, anh làm sao vậy?"
"Tôi muốn đi tìm Anse."
Leola trả lời không đúng câu hỏi, nhưng Long Diễm Điệp lại biết rõ bản tính hắn, biết chuyển biến của Leola khẳng định là không thoát khỏi quan hệ với Anse tỷ tỷ, dù sao mục đích ban đầu của Long Diễm Điệp chính là muốn tìm Anse, cô cũng không nói nhiều cái gì, sau khi vùng vẫy đứng lên, Long Diễm Điệp bình tĩnh hỏi: "Đi đâu tìm?"
Trên mặt của Leola vẫn không có chút xíu biểu tình, nhưng trong lòng lại hiện lên bầu trời đêm chấm điểm đầy sao và tán cây có lá hình tròn, lúc này, dây chuyền Long Thập Tự trước ngực phát ra hào quang ấm áp nhàn nhạt, hình như là muốn an ủi chủ nhân của lồng ngực, chỉ là Leola lại giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn lôi dây chuyền Long Thập Tự xuống, mắt bạc vô cảm tình liếc dây chuyền Long Thập Tự một cái, hào quang trên dây chuyền yếu dần, rất mau chóng liền khôi phục dáng vẻ lạnh băng.
Leola không chút do dự ném dây chuyền cho Long Diễm Điệp, sau đó xoay người liền sải bước về phía cửa tiểu lầu, ngay cả Bảo Lợi Long bạt mạng kéo ống quần của hắn cũng mặc kệ, Bảo Lợi Long không kéo được papa, sau khi loạng choạng một chút, chạy trở lại bên cạnh Keisy, vừa kéo góc áo của Keisy, vừa bạt mạng chỉ vào Leola.
Sắc mặt của Keisy thay đổi: "Leola, anh muốn đi đâu?"
Leola đầu cũng không quay lại trả lời: "Tìm Anse." Đồng thời bước chân cũng không dừng lại, đã bước qua cửa rồi, đi ra bên ngoài, Long Diễm Điệp vừa nhìn, lập tức nóng lòng đi theo.
Keisy một phát túm lấy Bảo Lợi Long, cũng muốn đi theo, thử làm lơ người nào đó...
"Đứng lại."
Đáng tiếc người nào đó thế nhưng không quen bị người làm lơ, Gre biếng nhác gọi một tiếng, Keisy vốn đã sắp đi đến cửa không thể không dừng lại, cậu đối với việc Gre có sẽ bởi vì cậu là con cháu đời sau của hắn, mà hạ thủ lưu tình hay không... là một chút nắm chắc cũng không có, để tránh cho mình chết ở trên tay cụ cố, Keisy vẫn là mang khuôn mặt khốn khổ quay đầu.
"Gia gia à, ông không định ngăn Leola lại sao? Anh ta sắp chạy xa rồi đó."
Nghe thấy Keisy nói như thế, Gre đối với thân ảnh tóc đen kia ném đi ánh mắt phức tạp mờ nhạt, nhưng tức khắc liền hồi phục dáng vẻ kiêu ngạo, khinh thường nói: "Đi rồi thì đi rồi, có làm sao?"
"Đúng thế đúng thế, chẳng có làm sao, vậy cháu cũng đi trước một bước đây."
Keisy vội vàng xoay người, liền muốn đi theo Leola, nhưng cánh cửa ầm vang đóng sầm khiến cho cậu biết, sự tình không đơn giản như thế, Keisy cũng chỉ đành ôm chặt cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng —- Bảo Lợi Long, sau đó xoay người đối mặt với ma pháp sư cường đại giống như vòi rồng.
Đối mặt với ma vương cường hãn, mặt Keisy như đang rặn mà oán giận: "Vì sao chỉ có cháu xui xẻo như thế, rõ ràng chính là gã Leola kia không đúng, anh ta thế như là con trai của Long Hoàng đó, gia gia ông không phải có thù với Long Hoàng sao? Làm gì thả anh ta đi đơn giản như thế?"
Gre nhướn nhướn mày, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ quyệt thấu hiểu: "Xem ra ngươi vẫn rất quan tâm đồng bạn."
"Quan tâm?" Keisy bĩu môi: "Cháu còn chưa tính sổ với anh ta đây, lại có thể bỏ mặc cháu, cứ như thế cho cháu tụt lại rồi, mặc kệ, ông bắt hắn lại cho cháu, đánh hắn một trận cũng được."
Đôi mắt lam của Gre nhìn chằm chằm vào Keisy, nhìn đến ánh mắt của người sau có chút nổi lên nhấp nháy, Gre không khỏi nhàn nhạt cười lên, thầm nghĩ tính cách ngược ngạo của cái tên trước mắt quả nhiên không khác con gái lớn của mình, rõ ràng lo lắng khi Leola tìm được Anse, sẽ bị đả kích càng nặng hơn, muốn ngăn cản hắn đi tìm, nhưng lại cứ dùng cách ngược ngạo này để ngăn cản Leola.
"Con gái ngốc, nếu như con năm đó đừng dùng loại cách này biểu đạt, ta làm sao cũng sẽ trở về kéo theo con rồi chạy."
Trên gương mặt ngông cuồng tự cao tự đại của Gre vậy mà xuất hiện một chút hiu quạnh, chỉ là vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Keisy đang kéo dài lỗ tai, nghe cho rõ thì thào lẩm bẩm của Gre, loại nhân vật lớn như Gre, bất luận nói cái gì, khẳng định đều là siêu cấp đại tin tức có thể lật đổ lịch sử, lấy đem bán cho báo lá cải hẳn là có thể bán được không ít tiền đi? Keisy vừa kéo dài lỗ tai vừa chảy nước miếng ảo tưởng.
"Á! Đau đau đau á!"
Hai ngón tay dài mà có lực kẹp chặt lỗ tai kéo dài của Keisy, sau đó vặn một vòng trăm tám mươi độ, Keisy đau đến la oai oái, mà chủ nhân của ngón tay, Gre cũng đang âm u lạnh lẽo khuôn mặt đánh giá Keisy, lần nữa hoài nghi, gã trước mắt chính là đời sau của mình?!
"Hừ! Đời sau của Gre ta làm sao có thể thua con trai của Long Hoàng?" Gre càng nghĩ càng tức, đây chẳng phải chính là đại biểu mình đã thua Long Hoàng? Hắn cũng không ngẫm lại, cái gọi là con trai của Long Hoàng kia lại là cao đồ của chính hắn.
Thừa dịp Gre đang âm u lạnh lẽo mặt, lực đạo trên tay yếu bớt, Keisy vội vàng cứu lỗ tai của mình về, vừa xoa cái lỗ tai sắp rớt xuống của mình, Keisy vẫn không quên hỏi: "Ông làm gì ghét Long Hoàng như thế? Bởi vì hắn đã đánh bại ông sao?"
"Cái rắm!"
Đôi mắt của Gre phun ra ngọn lửa hừng hực, trên tay bốc cháy ngọn lửa màu trắng thuần, ở lúc Keisy vẫn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa màu trắng trên tay Gre bùng lên cao bằng một người, sau đó bổ nhào về phía Keisy, Keisy nào biết Gre sẽ có phản ứng lớn như thế, mắt thấy sắp tránh không kịp rồi, không muốn biến thành một đống tro bụi, Keisy đành nhào người, vậy mà từ giữa hai chân của Gre lủi qua, mà ngọn lửa màu trắng đuổi theo Keisy cũng nhào trở lại phía trước Gre, chỉ là người sau mặt vô biểu tình phất tay một cái, ngọn lửa màu trắng giống như gặp phải cường phong mà bị thổi tắt.
Gre mặt vẫn vô biểu tình, xoay người một cái, định tiếp tục truy sát Keisy, Keisy cũng nhìn thấy sắc mặt bất thiện kia của Gre, kêu oa oa mấy tiếng, thấy Gre hình như không định từ bỏ truy sát cậu, Keisy đành phải bạt mạng trốn lên trốn xuống, tránh né ngọn lửa màu trắng nhanh nhẹn đến không giống ngọn lửa kia.
Đột nhiên, một tiếng rơi xuống đất nặng nề, trên mặt đất xuất hiện một viên bảo thạch lục lăn lông lốc, Gre sửng sốt, từ bỏ hành vi tiếp tục truy sát Keisy, chỉ là đi qua nhặt viên bảo thạch lục, ngẩn ra nhìn ánh sáng lục yếu ớt này.
"Lão này làm trò gì vậy?" Keisy trốn ở góc giường vốn đã có ý thức "bốc cháy", ai ngờ Gre lại đột nhiên ngừng lại, còn ngẩn người nhìn một viên bảo thạch, Keisy thoát khỏi chỗ chết không khỏi lẩm bẩm: "Lão này làm trò gì vậy? Quên đi, mạng nhỏ mình vẫn còn là tốt."
"Viên bảo thạch này là ở đâu ra?" Gre đột nhiên hỏi một câu.
Keisy giật mình, không dám chậm trễ trả lời: "Từ trên người Leola lục được."
Viên bảo thạch này thế nhưng là ở lúc Leola hôn mê, từ trên quần áo hắn tìm ra, căn cứ vào đồ của Leola chính là đồ của Keisy, Keisy tỉnh bơ chiếm bảo thạch làm của mình, theo cậu nghĩ, dù sao chính Leola cũng quên mất bảo thạch này, vậy đối với Leola mà nói, đây hẳn là thứ không trọng yếu đi! Không bằng cho Keisy cậu, cậu thế nhưng là sẽ cẩn thận cất kỹ viên bảo thạch đáng giá này.
Chỉ là Keisy không biết, viên bảo thạch này vốn là Mary bảo Leola chuyển giao cho Keisy, chỉ là bị Leola coi thành nhân sự vật không trọng yếu, sau đó quên sạch sẽ.
"Thật sao..." Trên mặt của Gre giống như mất đi loại điên cuồng kia, chỉ còn lại hiu quạnh và hoài niệm, hắn có chút bình tĩnh tự hỏi tự đáp: "Đây là của Mary cho hắn đi?"
"Mary? Ông biết bà ấy?" Keisy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như... Barbarise từng dùng cái tên Mary này để gọi Bác Gái?
Ánh mắt Gre nhìn viên bảo thạch lục kia lộ ra vẻ dịu dàng: "Cô ấy là người tình trước kia của ta."
Người tình? Đầu của Keisy trống rỗng một phút.
Bác Gái? Đầu của Keisy vừa lại trống rỗng ba phút.
Bác Gái và tổ tiên Gre của cậu là một đôi? Đầu của Keisy vừa lại trống rỗng mười phút.
Cái "Bác Gái" thân cao một mét tám, toàn thân tràn ngập cơ bắp, mặt kiểu giống như Arnold Schwarzenegger (cộng thêm có góc có cạnh), trên đầu còn đội một bộ tóc xoăn xù, thích mặc tạp đề ren màu trắng nhỏ quá cỡ và váy dài màu hồng hoa văn hoa cúc nhỏ kia, lại có thể là "người tình cũ" của ma vương Gre?
Dáng vẻ Bác Gái và Gre đứng cùng một chỗ, trong đầu của Keisy phát nổ một cái cấm chú chung cực, nổ cho cậu thất điên bát đảo.
Lại nghĩ tới hai người này lúc hôn nhau cái chụt... Ụa! Hình ảnh này chắc chắn buồn nôn gấp một trăm lần Leola bị trang điểm thành yêu nghiệt!
"A! Không thể nào!" Keisy hai tay lôi kéo tóc lục của mình, nổ ra kêu hét vang trời.
"Không thể nào cái gì?" Gre cả mặt bất mãn hỏi ngược lại, sau đó vênh vênh váo váo mà nói: "Đương nhiên chỉ có ta cái ma vương đương thế này mới có tư cách cùng Mary tuyệt thế mỹ nhân kia ở cùng một chỗ."
Tuyệt – thế – mỹ – nhân?! Lại nghĩ đến hình dáng của Bác Gái, Keisy không khỏi sùi bọt mép, tứ chi co giật, quả nhiên sự chênh lệch tuổi tác của mấy trăm năm tạo thành không chỉ là khác xa, đó căn bản là một trời một vực! Nghĩ không ra là nghĩ không ra, Keisy chảy nước mắt lắc đầu, thì ra mấy trăm năm trước, Bác Gái lại có thể tính là tuyệt thế mỹ nhân?
"Biểu tình đó của ngươi là sao?" Gre nghiêng mắt liếc Keisy.
"Không, không có! Chỉ là Bác Gái... chính là Mary bây giờ hình như tương đối, tương đối không xinh đẹp như thế nữa." Keisy dè dặt trả lời, cậu thế nhưng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với ngọn lửa nữa.
"Cho dù cô ấy già đi, nhất định cũng vẫn còn nét quyến rũ." Dáng vẻ Gre xem ra rất là khẳng định.
Keisy miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười: "Còn, còn." Ít nhất cơ bắp vẫn còn không ít...
"Nếu Mary đã đứng ở bên Le." Thần tình của Gre không còn hiu quạnh nữa, đột nhiên chuyển đổi thành bộ dạng kiêu ngạo ban đầu kia, thậm chí thêm một chút xảo trá: "Để cho Long Hoàng bị con trai của mình tự tay giết chết, chủ ý này hình như rất không tệ mà."
Ánh mắt của Keisy không khỏi lóe lên, hình như rất sợ hãi hỏi: "Ông hận Long Hoàng là bởi vì cái gì? Hắn thảo phạt ông cái ma vương này?"
Ánh mắt oán hận của Gre quét qua Keisy, sau đó lạnh lùng nói: "Không, hắn thảo phạt ma vương đã là gì, ta cái ma vương này thế nhưng là do hắn tạo nên."
Nghe thấy lời này, Keisy không khỏi sửng sốt, thốt lên: "Hắn tạo ra một cái ma vương làm gì?"
Gre dùng ánh mắt như nhìn tên ngu ngốc liếc Keisy một cái, nhưng bởi vì bảo thạch lục trong tay, Gre vẫn là hòa hoãn sắc mặt giải thích: "Vì để có thể xuất binh."
"Cái gì?" Keisy nhíu mày, sau đó nhìn thấy Gre khó chịu nhìn cậu, Keisy lập tức cười nịnh nọt, pha trò nói: "Ái chà, đâu phải ai cũng đều thông minh giống như gia gia ngài, Keisy mặc dù được di truyền một chút xíu xiu đầu óc thông minh của ngài, nhưng vẫn là kém xa không bằng ngài, khó tránh có chút nghe không hiểu mà."
Lời này hiển nhiên rất hữu dụng, Gre lộ ra nụ cười kiêu ngạo: "Tên Long Hoàng kia đã có Đại Lục Rồng còn bất mãn, muốn thống trị toàn thế giới, vì để cho Long tộc ngoan ngoãn xuất chinh, cho nên muốn tìm cái lý do tốt chính nghĩa."
"Chinh phạt ma vương... A A A! Mirrodin chính là ma vương mới!"
Keisy dù sao cũng không phải đồ ngu, vừa nghe thấy nguyện vọng muốn thống trị thế giới của Long Hoàng, mọi thứ liền xâu chuỗi lại.
"Rất thông minh mà, quả nhiên có huyết thống của ta." Gre khen người không quên tự khen mình, sau khi nghe qua câu chuyện của Keisy và Leola, Gre cũng sớm đã nghĩ đến rồi, hắn tiếp tục nói: "Mấy trăm năm trước, Long Hoàng tên khốn khiếp kia hãm hại ta, rõ ràng là hắn muốn thống trị toàn thế giới, mà cứ một mực đổ lên người ta."
"Long tộc chắc chắn sẽ không ủng hộ Long Hoàng chinh phục thế giới, có điều thế lực mạnh nhất phía dưới Long Hoàng thế nhưng là Long kỵ sĩ, Long kỵ sĩ không có rồng, chẳng lẽ đi làm bộ binh sao? Cho nên trước hết đem người mạnh nhất giới ma pháp lúc đó là ông bôi nhọ thành ma vương, rồi thảo phạt ông và Acalane chỗ của ông, đợi đến khi đánh bại ông, Acalane cũng không sai biệt lắm, rồi thừa dịp chiếm lĩnh Acalane."
Keisy vội vàng giải thích, rất nhiều rất nhiều ý nghĩ đều tuôn ra, nói lên như thế, kỳ thực Long Hoàng có kế hoạch giống với lần trước, ít nhất, kế hoạch làm ra cái ma vương là giống, chỉ là lần trước ma vương là Gre, lần này là Mirrodin!
"Ha ha ha! Chỉ là tên khốn kia không ngờ đến, ta thật sự đứng lên làm ma vương!" Gre cười ha ha nói: "Tên khốn kia nói ta là ma vương, ta liền làm ma vương cho hắn xem! Còn một mạch đánh về Đại Lục Rồng, suýt nữa đuổi hắn xuống cái vị trí Long Hoàng này."
"Vậy ông về sau làm sao thua?" Keisy thốt lên hỏi.
Sắc mặt của Gre cũng đột nhiên trở nên âm trầm: "Còn không phải tại Long Hoàng lần nữa hãm hại ta, nói cái gì mà nguyện vọng chân chính của ta kỳ thực là hủy diệt thế giới, f*ck cái hủy diệt thế giới của hắn! Ta làm sao có thể hủy diệt thế giới? Ta cũng còn chưa chơi đủ đây! Hại những ma pháp sư khốn kiếp kia của ta trước trận trở giáo, cùng Long Hoàng vây đánh ta, nếu không phải Misery và Barbarise âm thầm nương tay, Mary vừa lại thừa dịp hỗn loạn mang ta chạy trốn... Hừ!"
Nói đến cuối, Gre có chút thần sắc kỳ quái giải thích, kiêu ngạo như hắn, vẫn không thể tiếp nhận giúp đỡ của người khác, chỉ là lúc đó hắn cũng không được lựa chọn, cả người đều suýt nữa tan nát rồi, nào còn có biện pháp cự tuyệt giúp đỡ của người khác.
Keisy há hốc miệng, có chút lắp bắp nói: "Mi, Misery và Barbarise giúp ông?"
Gre hừ một tiếng: "Mặc dù không có ai biết, chẳng qua Misery thế nhưng là đồ đệ của ta, Barbarise và Jones là bạn học của ta ở học viện Acalane... Hừ! Kỳ thực Isanna vợ của Long Hoàng cũng là bạn học của ta, bốn người bọn ta ở trong học viện, thế nhưng mệnh danh là nhóm bốn người điên cuồng, chỉ là Isanna thật là ngốc quá trời! Giúp cái tên chồng khốn kiếp của cô ấy còn chưa tính, cuối cùng còn bị Long Hoàng làm thịt, nữ nhân ngu ngốc! Ngốc quá đi!" Gre gần như là nghiến răng nghiến lợi chửi nữ nhân ngu ngốc, tay cũng nắm chặt bảo thạch lục.
Bom liên tiếp bạo tạc ở trong đầu Keisy, nổ đến biểu tình Keisy như thằng ngốc, có chút theo phản xạ hỏi: "Long Hoàng đã giết vợ hắn? Ông làm sao biết? Nghe nói bà ấy là sinh khó mà chết."
"Nhảm nhí! Isanna khỏe như trâu ấy, nếu không dùng ma pháp, cô ấy có thể dùng nắm đấm trực tiếp đánh ngã ta, Jones cộng thêm Barbarise." Gre đột nhiên dùng tay sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình vẫn còn sợ, giống như cằm đã từng bị người đánh lệch, sau đó nói: "Cô ấy sinh khó? Hừ! Cho dù sinh khó, cô ấy cũng sẽ tự mình dùng tay trực tiếp túm con ra."
... Leola, nói không chừng anh thật sự là bị mẹ anh trực tiếp túm ra. Keisy vì bạn nhóm đáng thương của mình mặc niệm 0.3 giây.
Long Hoàng sẽ bị con trai ruột của mình giết chết sao? Gre lộ ra cười gian nhàn nhạt, mặc dù hắn luôn luôn không tin tưởng vận mệnh, khinh thường không quan tâm đối với lời tiên đoán, chẳng qua lần này cái tiên đoán kia vẫn khá hợp ý hắn, không ngại bắt chước Misery và Barbarise, hơi hơi thúc đẩy một chút.
Ánh mắt Gre nhìn hướng Keisy, bên miệng lộ ra nụ cười, nghĩ đến ít nhất ma lực của thằng nhóc này vẫn không tệ, rèn luyện sơ qua một chút, hẳn sẽ là trợ thủ tốt giúp Le giết Long Hoàng.
Nhìn thấy nụ cười của Gre, Keisy không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi bị ngọn lửa thiêu hủy, nói không chừng coi như là cách chết không tệ, ít nhất có toàn thây, còn là hỏa táng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top