NT - 6

Chương 6: Xử biến bất kinh của Ngân Nguyệt Hoàng

(Xử biến bất kinh: gặp biến cố không kinh hoảng)

Vừa mở mắt, Coffee lập tức tay chân lưu loát nhảy xuống giường, sau khi vội vàng sơ tẩy xong, khoác lên trường bào màu tím, hắn một mạch chạy chạy nhảy nhảy về phía sân huấn luyện, trên đường gặp gỡ không ít kỵ sĩ dậy sớm, những kỵ sĩ tới tấp hành lễ, nhưng Coffee cứ giống như cơn gió cuốn qua, căn bản không có dừng lại hồi lễ.

Những kỵ sĩ cũng không lấy làm lạ, tự động bỏ tay phải xuống, sau đó tiếp tục làm chuyện của bọn họ.

“Xem ra Ngân Nguyệt Hoàng không cần luyện công rồi.” Một kỵ sĩ trong đó cười nói với đồng bạn.

Đồng bạn cười lắc lắc đầu nói: “Đã là không tệ rồi, Ngân Nguyệt Hoàng hôm nay đã luyện được nửa giờ.”

Hai người càng đi càng xa, vừa truyền đến lời nói: “Thật không hiểu được, vì sao bất luận Ngân Nguyệt Hoàng dậy sớm bao nhiêu, Coffee bệ hạ luôn là sẽ theo sau đó mà dậy…”

◊◊◊◊

Y bào màu tím lướt qua thảo nguyên, cuối cùng dừng ở trên đất vàng, đây là sân huấn luyện kỵ sĩ nổi tiếng của Long Hoàng đế quốc, không biết bao nhiêu kỵ sĩ ở đây từ vân lam thăng tiến đến vân bạc, thậm chí là kỵ sĩ vân vàng.

Nhưng bây giờ thời gian còn là sáng tinh mơ, trên sân huấn luyện không có bao nhiêu người đang luyện công, một đôi mắt tím ngây thơ như trẻ con vừa quét qua, lập tức liền phát hiện mục tiêu của mình muốn tìm.

Thân ảnh thon dài mặc một bộ hắc y đang cầm gậy bạc mảnh vung múa, thân ảnh lúc nhanh lúc chậm, nhanh như sét đánh chậm như làn gió nhẹ, đúng như bình luận của kỵ sĩ phía dưới hắn, so với nói Ngân Nguyệt Hoàng đang luyện công, không bằng nói hắn đang múa.

Xung quanh có năm ba kỵ sĩ đứng ở chỗ không xa Ngân Nguyệt Hoàng, yên tĩnh thưởng thức điệu múa khiến người không thể chuyển di tầm mắt.

Nhưng, vĩnh viễn có người không hiểu loại mỹ đức “yên tĩnh thưởng thức” này, cứ muốn cắt ngang khúc vũ đạo vui lòng đẹp mắt kia.

Coffee nhảy lên bóng lưng đang nhảy múa, cũng không lo lắng Toái Ngân bay múa khắp nơi, mỹ lệ nhưng trí mạng kia, có thể sẽ đem thân hình thon nhỏ của mình cắt một nhát thành hai khúc hay không.

Coffee nhoài lên lưng của người ta, còn ở bên tai hắn hét lớn: “Blue Mountain, chào buổi sáng!”

“Là Leola, không phải Blue Mountain… chào buổi sáng, phụ thân.”

Leola mang theo tâm tình có chút bất đắc dĩ, dừng lại luyện công như vũ đạo, vốn còn muốn sửa chữa cách gọi của Coffee, những ngẫm lại cũng bỏ cuộc, cho dù đã sửa mấy năm, chẳng phải cũng không có một chút hiệu quả sao?

“Blue Mountain, chúng ta đi ăn sáng.” Coffee như chuyện hiển nhiên nói, đối với hắn mà nói, sáng sớm sau khi thức dậy tự nhiên chính là phải ăn sáng.

“Phụ thân, bây giờ còn quá sớm, đầu bếp vẫn chưa có chuẩn bị xong bữa sáng.”

Leola vừa giải thích, vừa hơi ngồi xuống, cắm Toái Ngân về trong giày, động tác ưu mỹ giống như căn bản không tồn tại “con gấu túi” chiều cao không lùn hơn mình kia.

“Nhưng, ta đói rồi.” Coffee ủy khuất nói.

Leola lắc đầu nói: “Vậy thì đừng dậy sớm như thế, vì sao không ngủ thêm một lát?”

Uổng cho hắn vì để luyện công thêm một chút, đã rời giường thật sớm, tránh cho bị phụ thân quấy nhiễu, nhưng tùy theo mình càng ngày càng dậy sớm, phụ thân cũng càng ngày càng dậy sớm, nhưng kỳ quái chính là, phụ thân lại chưa từng dậy sớm hơn hắn, luôn là không sai lệch mà ở thời gian từ mười phút đến nửa giờ sau khi hắn bắt đầu luyện công chạy đến cắt ngang hắn.

“Tỉnh rồi mà, ngủ không được.” Coffee phùng má, đẩy đẩy lưng con trai: “Ta đói rồi, bữa sáng.”

Leola lần nữa lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đề nghị: “Con nướng thịt cho phụ thân ăn nhé.”

Cõng theo một con gấu túi, Leola thân là Ngân Nguyệt Hoàng dưới ánh mắt đưa tiễn kìm nén cười của kỵ sĩ dọc đường, bất đắc dĩ chậm rãi đi kiêm chức làm đầu bếp.

Mặc dù hắn có lúc thật cảm thấy, kỳ thực nghề chính của mình là bảo mẫu kiêm đầu bếp, kiêm chức mới là Ngân Nguyệt Hoàng.

◊◊◊◊

“Xin hỏi Bạch Thiên kỵ sĩ trưởng, làm sao mới có thể làm một vị kỵ sĩ tốt chân chính đây?”

Kỵ sĩ mới vào trẻ tuổi nào đó hưng phấn hỏi thần tượng trong lòng, người được ca ngợi là mẫu gương kỵ sĩ trong thế hệ trẻ, Bạch Thiên.

Bạch Thiên ôn hòa trả lời: “Luôn luôn bảo trì chính nghĩa, tấm lòng lương thiện giúp đỡ người khác, gặp chuyện phải xử biến bất kinh…”

“Làm sao mới có thể tính là xử biến bất kinh chân chính?” Kỵ sĩ khó hiểu hỏi.

“Cái này thì…”

Bạch Thiên đang suy nghĩ nên làm sao trả lời kỵ sĩ trẻ tuổi này, nhưng đuôi mắt lại liếc thấy một bóng dáng cao lớn, nghi hoặc nhìn mới phát hiện nguyên nhân cao lớn là, đó căn bản là độ cao của hai người chồng lên.

Hắn không kiêu không hèn hành lễ kỵ sĩ, mang theo ý cười nói: “Chào buổi sáng, Ngân Nguyệt Hoàng, còn có…”

“Chào buổi sáng, Bạch Thiên!” Coffee cười tít mắt chào hỏi: “Bọn ta đang muốn đi ăn sáng đây, có muốn cùng đi không?”

“Chào buổi sáng, Coffee bệ hạ.” Bạch Thiên cười cười: “Đầu bếp hẳn là vẫn chưa có chuẩn bị xong bữa sáng đi.”

Lúc này, kỵ sĩ mới vào trẻ tuổi kia mới tỉnh lại từ trong cảnh tượng kỳ dị người đu người này, vừa làm lễ tiết kỵ sĩ vừa lắp ba lắp bắp nói: “Chào, chào buổi sáng, Ngân Nguyệt Hoàng bệ hạ, còn có Co-Coffee bệ hạ.”

Leola mặt vô biểu tình gật đầu, coi như là hồi lễ.

“Papa!”

Một tiếng la hét to như rồng rống suýt nữa lật tung nóc nhà, khiến mọi người trong lúc bịt lỗ tai, đồng loạt quay đầu nhìn, một đứa trẻ mười mấy tuổi đang giận đùng đùng chống nạnh, nó không chút khách khí chỉ vào Leola, sau đó hét to với người trên lưng của hắn: “Đó là vị trí của ta! Cà Phê xuống cho ta.”

“Ai nói!” Coffee không chịu yếu thế cãi lại: “Đây là con trai ta, cái vị trí này đương nhiên là của ta rồi.”

Bảo Lợi Long giậm giậm chân, như gió bão phóng tới, cũng bất chấp mình đã cao bằng cằm của Leola rồi, vậy mà dùng lực nhảy vào trong lòng của Leola, cả người còn bám lấy không buông.

Chẳng qua nói đi thì nói lại, cái mà Leola vác trên lưng còn cao hơn hắn đây.

“Đi xuống! Cà Phê thối.” Bảo Lợi Long dùng sức đẩy mặt của Coffee, muốn đẩy người sau từ trên người papa xuống.

“Ngươi mới phải xuống, Bảo Bảo Long ngu ngốc.”

Coffee kéo tóc trắng dài của Bảo Lợi Long, đáng tiếc, hắn quên rằng tóc của mình thế nhưng không ngắn hơn Bảo Lợi Long chỗ nào, chiêu này của hắn đơn giản là dạy cho Bảo Lợi Long nên làm sao phản kích, Bảo Lợi Long lập tức cũng kéo lấy tóc màu bạc của hắn.

Trước sau đều bám theo một con gấu túi, Leola thân là cây bạch đàn vẫn không có một chút phản ứng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tránh né lôi điện của Bảo Lợi Long phun về phía Coffee, sau đó vừa lại chuyển đầu về chỗ cũ, lần nữa tránh qua đấu khí màu tím của Coffee phía sau bắn về phía trước.

Sau đó, hắn quay đầu hỏi Bạch Thiên: “Tôi muốn đi nướng thịt, cậu muốn một chút không? Bạch Thiên.”

“Được, làm phiền cậu rồi.” Bạch Thiên gật đầu.

“Ở bàn ăn chờ tôi.”

Leola nói xong, cứ như thế mang theo hai con gấu túi đang đánh nhau ở trên người hắn, thong thả chậm rãi bước về phía nhà bếp.

“Đây, đây chính là xử biến bất kinh sao… Ngân Nguyệt Hoàng quả nhiên không hổ là vương giả.” Kỵ sĩ trẻ tuổi lộ ra biểu tình kính phục.

Bạch Thiên cười cười, thế này đã coi là xử biến bất kinh rồi sao? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định mang theo kỵ sĩ trẻ tuổi đến phòng ăn chờ đợi, có lẽ có thể để cho người trẻ tuổi này học tập được “xử biến bất kinh” chân chính.

Kỵ sĩ trẻ tuổi này vẫn là lần đầu tiên đến phòng ăn chuyên dụng của hoàng thất, hưng phấn nhìn đông ngó tây, chỉ thấy ở đây bốn phía đều là vật liệu đá, không biết có phải là phong cách hậu hiện đại hay không, vách tường bốn phía tỏ ra rất lồi lõm, thậm chí không có sơn lên bất cứ nước sơn nào, cứ như thế lộ ra màu vốn có của đá, mà trên tường hoàn toàn trơ trụi, đừng nói treo mấy bức họa, ngay cả cửa sổ cũng như là một cái lỗ thủng, ngay cả khung cửa sổ cũng không có.

Ngay cả một cái bàn ăn duy nhất cũng như là đá tảng điêu khắc, hơn nữa trên mặt bàn cũng là lồi lõm không bằng phẳng. Nói đây là nơi dùng bữa của hoàng gia, không bằng nói là nhà của người nguyên thủy còn đúng hơn.

Cho dù không muốn xa hoa, cũng không cần khắc khổ như thế đi? Kỵ sĩ trẻ tuổi có chút dở khóc dở cười hỏi: “Đây là nơi dùng bữa của hoàng thất? Phải chăng là quá sơ sài rồi đây?”

“Cái này thì… lát nữa cậu sẽ biết, Ngân Nguyệt Hoàng lập tức tới ngay thôi.” Bạch Thiên mang theo nụ cười có chút thần bí trả lời.

Quả nhiên chưa tới một hồi, Leola liền trước đu con sau đeo cha, trên tay còn xách hai túi thịt lớn đến muốn lết đất, ném một phát lên bàn ăn, vừa lại để lên mấy cái dĩa bạc.

Một vùng đấu khí màu đỏ từ đầu ngón tay trỏ của Leola vươn ra, hình dạng như là một lưỡi dao mòng mỏng. Hắn ở trên hai miếng thịt to bằng nửa người khẽ chỉ chỉ mấy cái, vô thanh vô tức mà chia miếng thịt lớn thành mấy khối.

Kỵ sĩ trẻ tuổi thấy vậy, không khỏi kinh hô: “Lực khống chế thật tinh chuẩn, không hổ là Ngân Nguyệt Hoàng bệ hạ.”

Đấu khí màu đỏ lần nữa phát ra, lần này là bao trùm cả miếng thịt, loáng một cái, miếng thịt lớn vậy mà đã phát xuất ra hương vị khiến người thèm nhỏ dãi, hiệu suất so với bếp lò không chỉ tốt hơn mấy lần.

Leola dùng đấu khí giơ miếng thịt lên, ở trong cùng một giây bỏ xuống hai miếng thịt, chia ra ở trong dĩa của Coffee và Bảo Lợi Long. Hắn biết, mình nếu để thịt vào trong dĩa của ai trước, người kia khẳng định liền muốn nổi khùng, đành dùng phương pháp này đồng thời làm việc.

Nhưng mà, ai ngờ, ngay cả thế này cũng vẫn là xảy ra vấn đề.

“Miếng của ta nhỏ hơn!” Coffee trừng miếng thịt chỉ lớn bằng nắm tay trong dĩa, tức giận đập bàn kháng nghị.

Bảo Lợi Long dương dương đắc ý khoe miếng thịt đại khái lớn bằng ba cái đầu người cộng lại trong dĩa của nó: “Papa thích Bảo Lợi Long nhất, lần nào cũng cho Bảo Lợi Long miếng thịt thịt lớn nhất, papa không thích Cà Phê, cho nên miếng của ngươi nhỏ nhất.”

Coffee phùng má, trừng vào Leola, sau đó lớn tiếng yêu cầu: “Ta muốn miếng lớn.”

“Phụ thân ăn không hết.” Leola lắc lắc đầu, tiếp tục chia thịt cho Bạch Thiên và kỵ sĩ trẻ tuổi.

Má của Coffee càng phùng rồi.

“Cà Phê ngu ngốc, papa không cưng ngươi, không cho ngươi thịt thịt lớn.” Bảo Lợi Long làm mặt hề với Coffee.

“Ai nói! Blue Mountain rất cưng ta.” Coffee tức giận đến đứng lên, biểu tình trẻ con bắt đầu trở nên hết sức uy nghiêm, thậm chí ngay cả mái tóc bạc cũng bắt đầu cuồng loạn mà phiêu lên.

“Mới không cưng ngươi đây, papa chỉ cưng Bảo Lợi Long!”

Bảo Lợi Long cũng đập bàn, nhảy dựng lên, phản ứng tức giận của nó thế nhưng dễ phân biệt hơn Coffee nhiều, không ít tia điện nhỏ vụn vặt răng rắc chớp lên ở quanh thân nó.

Lúc này, Leola đã chia xong thịt, cũng gắp một miếng thịt vào trong dĩa của mình, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Bạch Thiên bên cạnh cầm lên dĩa của mình, thuận tiện nhắc nhở kỵ sĩ trẻ tuổi, người sau có chút nghi hoặc cũng cầm lấy dĩa của mình, vốn tưởng rằng là phải rời khỏi, đừng quấy nhiễu ba cha con Ngân Nguyệt Hoàng ăn cơm.

Ai ngờ, Bạch Thiên vậy mà nhanh như chớp chui xuống dưới bàn, còn vươn tay ra khỏi gầm bàn, vẫy vẫy tay với kỵ sĩ trẻ tuổi, muốn hắn cùng vào.

“Kỵ sĩ trưởng?” Kỵ sĩ trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm nhìn thần tượng trong lòng hắn tay cầm dĩa, chui vào gầm bàn như con chó nhỏ.

“Mau vào đây.” Bạch Thiên hối thúc.

“Hả?” Kỵ sĩ ngơ ngác không biết nên làm sao.

Lúc này, một tia điện xẹt qua, thịt trong dĩa của Coffee nhất thời biến thành một đống than, không cần nói, hung thủ đương nhiên là Bảo Lợi Long cả mặt dương dương đắc ý rồi.

Coffee cúi đầu nhìn bữa sáng biến thành than của mình, tức đến cả người phát run lên, hắn rống to một tiếng: “Ngươi đồ con rồng ngu si đần độn này!”

Ánh sáng tím lóe lên, lần này đổi thành thịt trong dĩa của Bảo Lợi Long biến thành một đống than.

“Cà – Phê – thối!”

“Rồng – ngu – ngốc!”

Kỵ sĩ trẻ tuổi há hốc miệng, bởi vì hắn đồng thời nhìn thấy ma pháp cao cấp của rồng phát ra và chiêu thức đấu khí cao cấp của Long Hoàng tiền nhiệm phát ra, hơn nữa chiếu theo bầu không khí rực lửa của hiện trường để xem, hai chiêu này rất có khả năng sắp va chạm rồi…

“Mau xuống đây!”

Bạch Thiên dùng lực kéo một cái, lôi kỵ sĩ trẻ tuổi vào gầm bàn, gần như ở cùng lúc, bên ngoài bàn truyền tới tiếng bạo tạc, mặt đất còn lay động mãnh liệt mấy cái.

Kỵ sĩ trẻ tuổi bịt chặt lỗ tai, đợi tiếng bạo tạc kết thúc, hắn đột nhiên nhớ tới vương của mình hiệu trung còn ở bên ngoài, hắn kinh hô: “Nguy rồi! Ngân Nguyệt Hoàng bệ hạ!” Nói xong, vội vàng muốn bò ra khỏi gầm bàn.

Bạch Thiên lại kéo hắn trở về, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc vừa lại sốt ruột của kỵ sĩ, hắn chỉ là cười lắc lắc đầu nói: “Yên tâm đi, Leola rất mạnh, nếu không, loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ phát sinh, cậu ấy nếu xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện rồi.”

“Mỗi ngày đều phát sinh?” Kỵ sĩ trẻ tuổi kinh ngạc há hốc miệng, đúng lúc còn có một tiếng nổ lớn làm nhạc nền cho hắn.

Bạch Thiên như chuyện hiển nhiên gật đầu, cầm lên thịt trong dĩa cắn một miếng, chậm rãi ăn xong, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của kỵ sĩ trẻ tuổi, hắn cười cười, bắt đầu giải thích.

“Từ sau khi phòng ăn lần thứ năm bị hủy, Keisy, đại thần tài vụ liền phát điên, lúc xây lại, cậu ấy liền tìm mấy tảng đá lớn làm vách tường và bàn ăn cho xong chuyện.” Bạch Thiên vừa lại ăn xong một miếng thịt, mới không nhanh không chậm giải thích: “Chẳng qua đây trái lại trở thành phòng ăn cầm cự lâu nhất đấy, hơn nữa mới đầu phòng ăn này còn chê quá nhỏ, chẳng qua tùy theo “vách tường” càng ngày càng mỏng, không gian này cũng càng ngày càng vừa vặn…”

Bạch Thiên ung dung nhai xong thịt trong miệng, mới mở miệng nói: “Chẳng lẽ cậu không phát hiện, vì sao cả hoàng cung tìm không được nửa cái dĩa gốm, tất cả đều là dĩa sắt hoặc là bạc sao?”

Kỵ sĩ trẻ tuổi vừa nghe tiếng nổ kịch liệt bên ngoài, vừa thảm thiết nói: “Là bởi vì dĩa sắt và dĩa bạc đánh không vỡ sao?”

“Không phải.” Bạch Thiên bình tĩnh giải thích: “Là bởi vì dĩa sắt và dĩa bạc sau khi bị đánh thành mảnh vụn, còn thế gia nhiệt nung chảy tái tạo, dĩa gốm thì không được rồi.”

“…”

Bạch Thiên nhún nhún vai: “Chẳng qua cũng có ngoại lệ, lúc trước Coffee bệ hạ bị Bảo Lợi Long chọc tức đến sử xuất tuyệt chiêu, dĩa sắt lần đó ngay cả bã sắt cũng không còn lại đây, khiến cho Keisy tức đến suýt nữa đem Coffee bệ hạ và Bảo Lợi Long cùng chôn chung rồi, bồi táng cho những cái dĩa đó.

“…”

“Bạch Thiên, có thể ra rồi.”

Không biết từ lúc nào, tiếng bạo tạc đã biến mất, mà Leola bên ngoài liền nhắc nhở hai người dưới bàn.

Bạch Thiên từ gầm bàn bò ra, nhìn trái phải một chút, ngoại trừ mười cm xung quanh Leola, nơi khác đầy là hòn đá cát sỏi, mà đây cũng đại biểu… không gian của phòng ăn trở nên càng rộng rãi rồi.

“Hai người bọn họ đâu? Hôm nay nhanh như thế đã đánh xong rồi à.” Bạch Thiên có chút tò mò dò hỏi.

Kỵ sĩ trẻ tuổi đúng lúc cũng bò ra theo, nhìn thấy thảm trạng xung quanh và nghe thấy lời của Bạch Thiên, hắn càng dở khóc dở cười, đây còn gọi là nhanh à?

“Phụ thân đại khái thật sự đói rồi, đi tìm đầu bếp đòi bữa sáng, Bảo Lợi Long thì thức dậy quá sớm, buồn ngủ, vừa lại về phòng đi ngủ rồi.” Leola bình tĩnh giải thích.

“Thì ra như thế.” Bạch Thiên gật đầu: “Vậy thì cậu tiếp đến muốn làm cái gì đây? Có thể theo tôi đến sân huấn luyện xem thử những kỵ sĩ, thuận tiện cho kỵ sĩ mới vào một chút kiến nghị rèn luyện.”

Leola gật đầu, trả lời: “Nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi theo cậu…”

Lúc này, một tiếng quỷ khóc thần gào thê lương vang vọng khắp hoàng cung: “LE~~O~~LA~~”

“Âm, âm thanh gì vậy? Chẳng lẽ là có kẻ địch tới cửa khiêu khích?” Kỵ sĩ trẻ tuổi căng thẳng tay phải đặt lên chuôi kiếm.

“Không, nghe âm thanh này hẳn là đại thần tài vụ của chúng ta.” Bạch Thiên gãi gãi mặt, bất đắc dĩ nói: “Xem ra cậu tạm thời không thể theo tôi đi rồi.”

Leola chậm rãi gật đầu.

“Không biết lần này là chuyện gì khiến Keisy phát cuồng rồi?” Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, còn chưa đến cuối tháng, hóa đơn sửa chữa đồ hư hao hẳn là vẫn chưa tới mà?

Cửa đá của phòng ăn bị một cái ma pháp nổ tung, người tới mang một đầu cỏ xanh bừa bộn, thân thủ nhanh như đang dịch chuyển tức thời, một phát dí một tờ giấy đến trước mắt Leola, sau đó hai chữ âm thảm giống như từ chỗ sâu nhất của địa ngục luồn lên mà từ trong kẽ răng của người đó đẩy ra: “Anh – xem!”

Leola hơi lùi về sau một chút, lúc này mới thấy rõ tờ giấy kia, hạng mục phía trên rất nhiều, trong nhất thời nửa khắc tuyệt đối xem không hết, nhưng đây không thành vấn đề, bởi vì hắn chỉ cần nhìn rõ tiêu đề là được rồi —- “Hóa đơn của Cappuccino”.

Leola sau khi nhìn rõ tiêu đề, mặt vô biểu tình quay đầu đối diện Keisy, hắn biết, người sau nhất định hiểu rõ hắn đối với hóa đơn của Cappuccino là đề xuất không ra một chút biện pháp giải quyết.

“Đóng dấu!”

Nhìn thấy Leola không có biểu tình, Keisy hừ một tiếng rồi hét lớn, sau đó ném một tờ giấy khác lên bàn, tiêu đề bất ngờ là “Tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ anh em, từ hôm nay trở đi, khoản nợ của Cappuccino Dragon, Ngân Nguyệt Hoàng cộng với hoàng thất Long Hoàng quyết không phụ trách!”

Leola nhướn nhướn mày, suy nghĩ một lát liền dứt khoát lấy ra con dấu đóng lên.

Mặc dù Cappuccino một khi nhìn thấy tờ thông báo này, nhất định sẽ giận đùng đùng tìm tới hắn đứa em trai này để lý luận, chẳng qua, dù sao sinh nhật của phụ thân cũng sắp đến rồi, đúng lúc bức Cappuccino về nhà tham dự tiệc sinh nhật.

“Còn có, Leola, con rồng chết tiệt kia của nhà anh vừa lại phá hỏng một loạt phòng ốc. Chưa hết, ông bố anh không dưng đi vẽ mụn ruồi lên bức họa Mona Lisa đang treo yên lành trong đại sảnh, hại tôi vì không để cho bức họa kia tiêu tùng, đành tìm họa sĩ đến cứu vãn… những chi phí này tôi đều muốn trừ ở trong bổng lộc của anh!” Keisy hung tợn tuyên bố.

“Uh.”

Leola phản ứng lãnh đạm, dù sao từ khi hắn lên ngôi tới nay, chưa từng thấy qua cái thứ “bổng lộc” này.

Hơn nữa hắn vốn không có bao nhiêu nhu cầu, nhất là sống ở trong hoàng cung Long Hoàng, hắn muốn đồ ăn thì đến nhà bếp lấy, dù sao cũng không có người dám ngăn cản hắn, y phục tự nhiên có thợ may hoàng gia sẽ phụ trách, mọi vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt cũng có người chuyên đi mua, cho nên có bổng lộc hay không vẫn thật không có quan hệ gì.

Cho dù thật sự cần dùng tiền, cùng lắm để cho Bảo Lợi Long đến hang rồng của Hắc Long Vương Mirrodin lấy chút “đồ chơi” lấp lánh ánh vàng ra chơi, Mirrodin cũng sẽ không tính toán cái gì với Bảo Lợi Long, chẳng qua chiêu này, chính Leola trái lại chưa từng dùng qua, ngược lại là Keisy liên tục dụ dỗ lừa gạt Bảo Lợi Long làm qua không ít lần.

“Này! Leola, anh giúp tôi nói với Bảo Lợi Long, đến chỗ ông bố rồng của nó, lấy chút đồ chơi ra chơi đi?” Keisy đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nịnh nọt nói.

Leola liếc Keisy một cái: “Không phải tháng trước mới lấy sao?”

“Tháng trước cũng đã qua một tháng rồi!” Keisy giậm chân phát cuồng la hét: “Ông bố nhà anh và con trai nhà anh thế nhưng là mỗi ngày đều đang phá hoại! Còn có hả, đến Acalane kêu Mai Nam đem thuế quan nhập khẩu giảm thấp một chút cho tôi!”

“Mai Nam lần trước khóc nói với tôi, không thể giảm nữa.”

“Đáng ghét! Vậy kêu Phỉ Nhĩ giảm cũng được!”

“Phỉ Nhĩ cũng đã nói, muốn giảm thuế quan không có, muốn mạng thì có một cái.”

“F*ck… tôi bây giờ liền đi lấy mạng của anh ta!” Keisy đột nhiên quay đầu qua, gầm lên: “Bạch Thiên!”

Bạch Thiên giật mình: “Hả?”

“Tôi cảnh cáo anh!” Keisy hung dữ cảnh cáo: “Phỉ Nhĩ nếu không cho của hồi môn, anh không được cưới Thanh Thanh cho tôi!”

Nghe vậy, Bạch Thiên chỉ là cười khổ.

“Còn có, tôi chết cũng không cho anh tiền làm sính lễ!”

Bạch Thiên duy trì cười khổ.

“Mặt khác, trên hôn lễ, tôi chỉ sẽ cho anh một túi tiền mừng, bên trong tuyệt đối không có thứ gì!”

Cái gì? Keisy lại có thể còn chịu lấy tiền mua một túi tiền mừng rỗng,thế nhưng thật khiến Bạch Thiên kinh ngạc.

Biểu tình mừng rỡ gì vậy chứ, thật là muốn đánh… Keisy bực mình trợn trừng Bạch Thiên một cái, sau đó quay đầu qua, hoài nghi nói: “Leola, anh không có chuyện gì chứ? Vậy theo tôi đi sửa công văn, anh quốc vương này lười biếng cũng lười quá mức rồi đi!”

Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào: “Không xong rồi! Coffee bệ hạ biến mất rồi!”, “Mau! Mau đi bẩm báo Ngân Nguyệt Hoàng bệ hạ…”

“…”

Keisy lộ ra biểu tình như đạp phải phân chó, Bạch Thiên cũng bất đắc dĩ cười, Leola vẫn như cũ là mặt vô biểu tình.

Keisy đau khổ vùng vẫy một chút, cuối cùng nhớ tới bức Mona Lisa mọc mụn ruồi khiến cậu nổi điên kia, đó thế nhưng đã lãng phí rất nhiều tiền của cậu, lại không nhận được một chút xíu hồi quỹ.

Để không giẫm vào vết xe đổ, cậu chỉ có vô lực vẫy vẫy tay: “Đi đi, tôi tự mình sửa công văn, anh mau đi tìm ông bố nhà anh về, ông ta ở bên ngoài thêm một phút, liền không biết sẽ chọc ra họa gì, nếu nhiều thêm một tờ hóa đơn, tôi nhất định sẽ mắc bệnh tim.”

Leola gật đầu, hai người chào Bạch Thiên, cùng nhau rời khỏi phòng ăn bừa bộn.

Bạch Thiên cùng kỵ sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, biểu tình của người sau tỏ ra hắn có khuynh hướng não bị đứng máy…

“Nhìn thấy chưa?” Bạch Thiên đột nhiên hỏi.

“Ơ, Ơ?” Kỵ sĩ trẻ tuổi trợn lớn mắt, đầu óc vẫn chưa kịp vận chuyển.

Bạch Thiên chỉ vào bóng lưng rời khỏi của Leola cười giải thích: “Ngân Nguyệt Hoàng có thể nói là người xử biến bất kinh nhất thiên hạ, cậu có thể học tập cậu ấy nhiều hơn.”

Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn bóng lưng thon nhỏ trước sau không có thay đổi, ngây ngẩn một chút rồi nói: “Tôi nghĩ tôi cả đời cũng không làm được như thế…”

Nói cũng phải, muốn giống như Leola, thực sự quá làm khó người rồi. Bạch Thiên gật đầu, lần sau tốt hơn vẫn là đừng dùng cái ví dụ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top