7 - 2
Chương 2: Phái Triều Dương
"Này, chúng ta đi xuống có được không? Phía trên thật nhàm chán quá đi!"
Mới bay một thời gian ngắn, Keisy liền không nhịn được mở miệng phàn nàn, xung quanh đều là trời xanh mây trắng, nhìn một hồi là thấy chán rồi, ngoại trừ nhìn phong cảnh, phía trên vừa lại không có chuyện khác để làm, Keisy cũng không dám ngủ, chỉ sợ ngủ đến rớt xuống, trực tiếp xuống địa ngục trình diện, đó thật là ngay cả mình chết làm sao cũng không biết.
Bạch Thiên nghe thấy Keisy phàn nàn như thế, cũng chỉ có mở miệng hỏi Chân Không: "Chân Không, dùng đi bộ có kịp đến võ lâm đại hội không đây?"
Lại thấy sắc mặt giờ phút này của Chân Không thực sự không dễ coi lắm, cả thân thể gần như là nhoài trên lưng Liệt Diễm, một tay túm lấy một cái gai thịt của Liệt Diễm, tay kia còn túm vào trường bào của Bạch Thiên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tay cũng hơi hơi run rẩy, vừa nhìn là biết đã sợ đến hoảng loạn tim gan rồi, ngay cả câu hỏi của Bạch Thiên cũng không có nghe thấy, chẳng qua đây cũng không thể trách hắn, trong thế giới khác này, cho dù có người có thể dựa vào năng lực pháp thuật phi hành, cũng tuyệt đối không thể bay lên cao như thế, tốc độ đương nhiên càng khó có thể bì được Long tộc vương giả của bầu trời.
Chân Không công lực còn thấp nào có bao giờ bay lên cao như thế, mặc dù đã từng nhìn thấy Bạch Thiên bay ở không trung vô số lần, nhưng đó dù sao cũng hoàn toàn khác với tự thân thể nghiệm, bởi thế Chân Không vẫn là căng thẳng đến toàn thân túa ra mồ hôi lạnh.
"Chân Không, sắc mặt của cậu rất không tốt, cậu vẫn ổn chứ?" Bạch Thiên vừa nhìn thấy Chân Không cả mặt tái nhợt, lập tức quan tâm hỏi. Ở trong thế giới ban đầu của bọn họ, phần lớn vật cưỡi đều biết bay, trang giáp có thể phi hành cũng không ở thiểu số, người sẽ sợ bay lên trời đã ít lại càng ít, cho nên Bạch Thiên nhất thời cũng không nghĩ đến Chân Không là bởi vì sợ cao cho nên sắc mặt tái nhợt.
Nghe thấy dò hỏi của Bạch Thiên, Chân Không lúc này mới hồi thần lại, trên mặt miễn cưỡng cười cười: "Vẫn có thể."
"Có thể cái rắm! Anh có thể thế nhưng tôi không được, phía trên chán muốn chết, tôi muốn hạ xuống!"
Keisy ngồi dựa ở trước một cái gai thịt lớn của Liệt Diễm, chân bắt chéo lên cao, cả mặt mất kiên nhẫn. Mà Leola thì ôm Bảo Lợi Long trong lòng, thoạt nhìn thì lặng lẽ ngồi ở trên lưng Liệt Diễm, nhưng kỳ thực đang bận tâm linh cảm ứng với Bảo Lợi Long, nhóc con này bây giờ đang vô cùng bất mãn, chẳng những chủ nhân của mình ngồi ở trên lưng con rồng khác, ngay cả mình cũng phải ngồi cùng, không thể tự do phi hành.
Mặc dù Leola nhiều lần nói rõ, bởi vì Chân Không ở đây, cho nên Bảo Lợi Long không thể biến trở lại hình rồng, nhưng Bảo Lợi Long nào quản nhiều như thế, vỗ về của Leola tuyên bố thất bại, để tránh cho Bảo Lợi Long một khắc sau liền không nghe lời của mình, cứ muốn biến về hình rồng, hắn cũng chỉ đành nói với Bạch Thiên: "Chúng ta đi bộ đi."
Bạch Thiên nhìn thấy hai bạn nhóm của mình đều nói như thế, vốn còn muốn hỏi thử Chân Không thời gian có kịp không, nhưng vừa lại nghe thấy Liệt Diễm kịp thời nói cho mình biết tâm tình bất mãn hiện giờ của con tiểu Bạch Long kia, Bạch Thiên lúc này mới biết tình thế có chút khẩn cấp, thế là vội vàng bảo Liệt Diễm bay về phía mặt đất, tránh cho Chân Không phát hiện bộ mặt thật của Bảo Lợi Long.
"Á!"
Đột nhiên bay xuống khiến cho Chân Không hoảng đến ngay cả hình tượng cũng quên luôn, vậy mà ôm chặt chân của Bạch Thiên không buông, mắt cũng nhắm rất chặt, Keisy phía sau nhìn thấy Chân Không bình thường tiêu sái bây giờ lại có thể hoảng đến ôm cứng chân của người khác không buông, lập tức không hề có một chút lòng đồng cảm nào mà cười ầm lên, còn thích thú hét lớn, giống như cậu bây giờ là đang ngồi tàu lượn siêu tốc không bằng, Bảo Lợi Long tâm tính trẻ con cũng hò hét với Keisy, một lớn một nhỏ thực sự gào đến điên rồi.
Đợi đến khi một tiếng rầm hạ xuống của Liệt Diễm, Chân Không đã toàn thân mềm nhũn rồi, chỉ có thể ngã ngồi trên lưng Liệt Diễm, cả buổi trời nói không ra lời, môi không ngừng run rẩy.
Keisy vừa cười ầm ầm vừa nhảy xuống lưng của Liệt Diễm, đồng thời bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xem ra bọn họ là hạ xuống ở một chỗ trong núi rồi, chỉ thấy xung quanh toàn là núi non trùng điệp, mặc dù chỗ của đám người Keisy là một vùng đồng cỏ, nhưng xung quanh toàn bị cây rừng vây quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Keisy cũng chỉ có thể gãi gãi đầu, quay đầu hô tiếng: "Này, Chân Không, chúng ta bây giờ đang ở đâu hả?"
Nghe thấy câu hỏi này, Chân Không mặc dù vẫn còn chút sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên đôi chân mềm nhũn, bắt đầu quan sát cảnh tượng xung quanh, sau một hồi trải qua quan sát cẩn thận, nhìn thấy thân cây rừng là màu nâu đỏ sậm và lá cây gần như hình tròn, Chân Không kinh hô lên: "Gay go rồi, chúng ta đáp xuống ở dãy núi Liên Đạo rồi."
"Đi sai đường rồi?" Keisy nôn nóng hỏi.
"Không phải." Chân Không cười khổ: "Còn là đường tắt đây."
Keisy nhướn mày: "Vậy kêu là gay go gì chứ, không có chuyện gì đừng kêu bừa."
Chân Không cười khổ giải thích: "Dãy núi Liên Đạo tên như ý nghĩa chính là nơi cường đạo chiếm cứ, nếu bất hạnh đi qua đây, bảo đảm sẽ bị cướp rồi lại cướp, liên tục không dứt, cho nên, trừ phi thương khách chịu giao phí bảo hộ hoặc là người thuê nhóm bảo vệ lớn, nếu không tốt nhất là đi vòng đường xa. Đều là bởi vì lúc phi hành vừa rồi, tôi đã quá căng thẳng, quên nhắc nhở Bạch Thiên đi vòng..."
Nói đến cuối, Chân không cũng không khỏi có chút đỏ mặt, nghĩ đến đủ loại hành vi thất lễ của mình vừa rồi, hắn vội vàng quay người lại nói với Bạch Thiên bên cạnh: "Bạch Thiên, vừa rồi thật là quá thất lễ, tại hạ vừa rồi vậy mà ôm chân của huynh."
"Không sao." Bạch Thiên cười cười, không hề bỏ chuyện vừa rồi vào trong lòng.
"Cường đạo? Ai sợ bọn chúng chứ!" Keisy khinh thường hừ một tiếng, hoàn toàn không bỏ cường đạo vào trong mắt, nói làm sao đội ngũ của bọn họ cũng là thực lực siêu cường đây, mặc dù trong chúng nhân vật cấp X ở học viện Acalane là bị lấy đùa giỡn... chẳng qua sau khi đến thế giới này, chỉ là một mình Bạch Thiên đã có thể chưa từng thua ai, cộng thêm bây giờ Leola vừa lại tỉnh rồi... cường đạo? Ai cướp ai còn chưa biết à!
Chẳng qua Chân Không lại có chút lo lắng, mặc dù biết sự lợi hại của Bạch Thiên, hơn nữa thực lực của mình cũng tính là không tệ rồi, nhưng cường đạo luôn luôn không phải đơn thương độc mã, thường thường một lần là tới mấy trăm người, cho nên kiến đông cũng có thể cắn chết voi, huống chi thân ở cái địa bàn của cường đạo này, ngoài ra nghe nói trong đó càng là ngọa hổ tàng long, không ít đầu lĩnh cường đạo vẫn thật có một số nhân tài thực sự.
"Tại hạ cho rằng đi đường vòng sẽ tương đối khả thi hơn, cho dù cần tốn thêm chút thời gian, nhưng toàn lực chạy đi hẳn là không đến nỗi không bắt kịp võ lâm đại hội."
"Toàn lực chạy đi? Không làm! Có thể đi đường tắt cứ đi, nếu có thể chậm rãi đi, vậy tôi làm gì phải đặc biệt đi đường vòng còn phải toàn lực chạy." Keisy bực mình trả lời.
Nhìn Keisy hồ đồ ương ách, Chân Không thật có loại cảm giác không làm gì được, hắn cũng dần dần hiểu rõ vì sao Bạch Thiên thân là đại sư huynh, thực lực vừa lại cao cường hơn Keisy, lại thường thường quản không nổi Keisy, còn luôn là dáng vẻ rất bất đắc dĩ.
Chân Không lúc này cũng chỉ có quay đầu nhìn hướng nhị sư huynh từng thuyết phục Keisy, hi vọng hắn có thể ra mặt khuyên nhủ Keisy. Giờ phút này Leola lại vẫn đang trong trầm tư, hắn đối với cảnh sắc nơi đây hình như có chút ấn tượng, nhất là bộ dạng của những cây cối kia... rốt cuộc là đã đến đây lúc nào? Là thuần túy đi ngang qua, hay là mục tiêu lúc đó ở ngay đây? Nghĩ rồi lại nghĩ, Leola lại hoàn toàn không nhớ được.
Keisy mất kiên nhẫn thôi thúc: "Đi thôi, đi thôi, tôi còn muốn đến thêm mấy tòa thành chơi, ở đây ngoại trừ cây vẫn là cây, chán chết mất."
"Đến thêm mấy tòa thành chơi?" Chân Không nghe thấy câu này, lập tức thần sắc thay đổi, bộ dạng có chút khó xử.
"Gì vậy? Đây cũng không được à?"
"Không phải, chỉ là lộ phí sư phụ cho có chút, có chút không đủ, vào thành thì đều phải đóng phí, tại hạ vốn định dừng chân ở một số thôn xóm là được..."
Càng nói, mặt của Chân Không vừa lại đỏ lên, thu nhập của đạo sĩ cũng không phải nhiều lắm, nhất là đạo quán vừa lại thường thường là nghĩa vụ giúp đỡ, vô hình trung cũng bớt đi không ít thu nhập. Mặc dù một năm qua quái vật tới tấp, người trong thành vì cảm kích Bạch Thiên và đạo quán trừ khử quái vật, quyên hiến không ít tiền tài, nhưng cũng chỉ có thể hơi tháo gỡ khốn cảnh, cộng thêm trừ đi phí ăn khổng lồ của Bảo Lợi Long đứa trẻ không biết ăn đồ ăn vào đâu này, cũng thực sự không có bao nhiêu tiền dư.
"Mẹ kiếp, anh đừng nói với tôi tiền của lý lão đầu cho không đủ đi?" Keisy vừa nói đến tiền, lập tức có bộ dạng nội tâm đau đớn, liền bắt đầu mắng chửi Bạch Thiên: "Đều tại anh, trừ yêu phục ma thì không biết thu chút tiền à, lần nào cũng đều làm không công, bây giờ thì tốt rồi, làm cho chúng ta phải ăn bờ ở bụi rồi đấy!"
Nghe thấy chỉ trích của Keisy, Bạch Thiên không chút do dự trả lời: "Duy trì chính nghĩa là trách nhiệm kỵ sĩ nên dốc sức."
Chân Không lại ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Là ở thôn xóm, không phải ở bụi."
Đáng tiếc hai người đều không nghe thấy hắn làm sáng tỏ, Keisy bực tức trừng Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng thẳng thắn nhìn lại người trước, hắn cũng không cho rằng mình đã làm sai.
"Mặc kệ! Tôi chính là muốn chơi, cũng đã đến thế giới khác rồi, không tham quan một chút, tôi tới làm gì!" Keisy nói ra lời này cũng không sợ Chân Không phát hiện chân tướng, bởi vì cậu rất thông minh chuyển về ngôn ngữ ban đầu của mình.
Bạch Thiên nhíu mày, cũng dùng ngôn ngữ ban đầu hồi ứng: "Làm sao có thể chơi đây? Chuyện của Lý quán chủ dặn dò đều chưa có làm xong, hơn nữa sớm đến võ lâm đại hội một chút, xem xem chúng ta có thể giúp được gì, mới là quan trọng nhất, không thể bởi vì chơi mà làm lỡ việc lớn, nếu những quái vật kia thừa dịp này đến khắp nơi làm xằng làm bậy, vậy thì không tốt rồi."
Chân Không lần này cũng cuống lên, mặc dù nghe không hiểu đối thoại của hai người, nhưng từ sắc mặt của Bạch Thiên và Keisy xem ra là biết hai người đã sắp trở mặt rồi, chỉ là Chân Không lại một chút biện pháp cũng không có.
"Chỗ không xa có một số người đang đánh nhau."
Leola nãy giờ trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, nhưng hắn cũng chỉ là ném ra câu này, sau đó lại liền lặng lẽ đứng ở bên cạnh, trái lại là Bạch Thiên và Keisy bị lời của hắn thu hút, nhất là Bạch Thiên, gần như là dùng giọng lo lắng nói: "Hẳn sẽ không là có người bị cường đạo cướp bóc chứ? Leola, những người đó ở đâu?"
Nghe thấy Bạch Thiên hỏi như thế, Keisy lập tức cảm thấy không ổn, nhưng vẫn không kịp ngăn cản Leola, hắn đã chỉ ngón tay về một hướng nào đó, mà Bạch Thiên cũng lập tức gọi Liệt Diễm đã thu nhỏ, phóng thẳng về hướng Leola chỉ.
Keisy ngay cả túm lấy tay áo của Bạch Thiên cũng không kịp, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Bạch Thiên phóng đi để lại phía sau một đám bụi, cả một hồi mới phun ra một câu: "Chết tiệt! Tôi đã biết tiểu tổ rước họa Acalane đổi tổ trường rồi mà."
Bạch Thiên sau khi vừa nhận được phương hướng Leola chỉ, lập tức chạy băng băng một hồi, nguyên nhân sở dĩ vội như thế, ngoại trừ sợ cường đạo đả thương người, còn có một chút chính là Bạch Thiên biết rõ Keisy tuyệt đối sẽ phản đối đi cứu viện, nhưng chỉ cần mình gia nhập chiến đấu, Keisy cũng chỉ đành theo tình huống tiến lên chi viện.
Mới chạy không bao lâu, Bạch Thiên đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ chỗ xa truyền tới, hắn không khỏi tán thán công lực thâm sâu của Leola, lại có thể phát giác được nơi xa như thế có người đang đánh nhau, đây là năng lực gì vậy hả?
Mà lúc Bạch Thiên đang âm thầm tán thán năng lực cường đại của Leola, dưới chân cũng không có ngừng lại, chớp mắt đã có thể nhìn thấy bóng dáng của quần người đang đánh nhau. Bạch Thiên mặc dù kiên trì bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng biết phải nhìn rõ trạng huống rồi mới làm dự định, nhất thời dừng chân lại, cẩn thận quan sát trạng huống hiện trường.
Cũng may mà Bạch Thiên dừng chân lại kịp thời, bởi vì hiện trường đánh đấu thật là loạn cào cào, cũng không phải tình huống nguy cấp hàng trăm cường đạo vây đánh mười mấy người như Bạch Thiên tưởng tượng, mà là mấy trăm người đánh nhau với mấy chục người, hơn nữa thoạt nhìn hình như là thế lực tương đương. Miêu tả rõ một chút, phục sức của mấy chục người đó rất thống nhất, hết thảy là áo tay ngắn màu trắng và quần dài màu lục, mà trên ngực phải của áo còn có hình vẽ mặt trời, mấy trăm người kia thì không có phục sức thống nhất, đồng thời quần áo thoạt nhìn thô ráp hơn.
Ngoại trừ cái này, còn có hai người rất nổi bật ở bên trong, một nam một nữ, không có mặc phục sức thống nhất, nhưng quần áo lại vô cùng hoa mỹ. Người nam thì rất tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, trên mặt mang theo thần sắc có chút kiêu ngạo, mặc một bộ đồ tơ lụa trắng, càng tôn lên tư thái tiêu sái, đang cầm trong tay trường kiếm đánh lui kẻ địch một cách tiêu sái; người nữ cũng không phải người thường, mặt đầy phẫn nộ, cô ta mặc một bộ áo đỏ rực, trên tay cầm sợi roi dài, sợi roi giống như con rắn độc đang tàn phá những người quần áo thô ráp xung quanh, mà cho dù mấy trăm người này chiếm ưu thế trên số lượng, nhưng võ công lại không bằng mấy chục người kia, càng kém xa một nam một nữ kia.
Mặc dù mấy chục người đó thấp thoáng có vẻ nhỉnh hơn một chút, nhưng mấy trăm người dù sao cũng không phải dễ tiêu hao, tiếp tục phát triển theo thế cục này, đợi sau khi mấy trăm người chết sạch, bên của mấy chục người kia đại khái cũng không còn lại bao nhiêu. Đối mặt với loại tình thế này, một nam một nữ kia hình như có chút sốt ruột, chỉ là cũng không biết làm sao được.
Bạch Thiên ở bên cạnh quan sát không khỏi có chút không quyết định được chủ ý, hắn đã không làm rõ được nên giúp bên nào rồi, nếu giúp kẻ yếu, nhưng bên yếu hơn lại lấy nhiều đánh ít, thoạt nhìn hình như cũng không phải tốt lành gì, nhưng giúp người chiếm thượng phong đi đánh người yếu thế, lại cũng không phải chuyện Bạch Thiên làm ra được, thế là hắn cứ như thế đứng ở tại chỗ, lâm vào khó xử.
"Này, anh, anh đã đâm đầu vào họa gì rồi?"
Âm thanh cao quãng tám của Keisy đột nhiên nổ ra ở sau lưng Bạch Thiên, mặc dù cậu có chút hổn hển, chẳng qua cổ họng bự kia vẫn không có thay đổi, thậm chí còn thu hút toàn bộ lực chú ý của mấy trăm người kia qua đây. Những người kia vốn còn chưa có phát giác được bên cạnh có người đang nhìn lén, bây giờ đồng loạt đưa mắt tập trung qua, nhất thời bầu không khí hiện trường không khỏi có chút ngưng đọng.
Keisy vừa thấy mấy trăm người kia đều đang chú ý bọn họ, lập tức khó chịu rầy rà: "Anh coi, anh coi! Anh cái đồ chuyên rước họa này, bây giờ chọc phải mấy trăm người rồi!"
Là do tôi chọc ra sao? Bạch Thiên không khỏi ở đáy lòng kêu oan cho mình, mặc dù là hắn chạy qua trước, nhưng khiến mọi người chú ý thế nhưng không phải hắn! Ngay cả Chân Không và Leola đứng bên cạnh cũng nghĩ như thế, chọc họa lần này hình như là người khác.
Lúc này, có mấy người thừa dịp ra tay với phe địch, nhất thời, hiện trường lại bắt đầu đánh lên, hai phương vốn ở vào thế lực tương đương, căn bản không có ai rảnh rỗi ngó ngàng mấy người bên cạnh, huống hồ một người trong mấy người đó thoạt nhìn căn bản vẫn là một thiếu niên, nghĩ đến cũng không phải cường thủ gì.
"Wow, tràng cảnh mấy trăm người đánh nhau quả nhiên thật đẹp mắt." Keisy mắt phát sáng nhìn đông ngó tây.
Bạch Thiên trái lại vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Chúng ta chẳng phải sớm đã thấy qua mấy trăm người đánh nhau rồi? Lúc học viện Tử La Lan đến tập kích đó, cậu quên rồi?"
Keisy lườm hắn một cái: "Không giống à, đó không phải trang giáp thì cũng là kỵ sĩ đánh lẫn nhau, nào có loại tràng cảnh đẹp mắt này chứ! Đây thế nhưng là từng quyền vào thịt, từng đao gặp máu, hơn nữa chiêu thức gì cũng có, ha ha, anh xem bên kia, ngay cả khỉ con trộm đào cũng xuất ra rồi." (Khỉ con trộm đào [hầu tử thâu đào]; đây là chiêu 'bóp của quý')
Bạch Thiên đang định chỉ trích tâm thái của Keisy không đúng, Chân Không vốn đang ở bên cạnh quan sát lại kinh hô lên: "Người của phái Triều Dương?"
Vừa hô lên, một nam một nữ kia đều liếc mắt qua bên Keisy, chỉ là chiến huống căng thẳng, bọn họ cũng không rảnh nhìn thêm.
"Phái Triều Dương?" Keisy nổi lên lòng tò mò.
Chân Không gật đầu nói: "Đó là môn phái khá có danh vọng trên võ lâm, cái hình vẽ mặt trời đó là đại biểu cho môn phái bọn họ."
Bạch Thiên nhìn hướng quần người đang đánh nhau, chỉ thấy trên áo màu trắng của mấy chục người bên ít hơn quả nhiên đều có cái hình vẽ mặt trời. Hắn vội vàng hỏi: "Vậy phe kia chính là cường đạo rồi?"
Chân Không nhìn quần người đang đánh nhau kia, tương đối khẳng định gật đầu: "Nhìn ăn mặc của những người kia hẳn là một trong những đoàn cường đạo trong núi Liên Đạo."
"Yah! Cường đạo xấu xa."
Bạch Thiên quát lớn một tiếng, một tay lấy trường thương trên lưng xuống, tiếp đến lại là một cú phóng khiến Keisy không kịp trở tay, rất nhanh chóng hắn đã gia nhập vào trong chiến cục hỗn loạn, mới bắt đầu song phương còn chưa rõ là địch hay là bạn, chẳng qua sau khi Bạch Thiên liên tục dùng thương quét ngã mấy tên cường đạo, người của phái Triều Dương lập tức hoan hô mấy tiếng, mà đoàn cường đạo thì thầm rủa mấy tiếng.
Chân Không vừa thấy Bạch Thiên đã gia nhập chiến cục, ngẫm lại thanh danh trên võ lâm của phái Triều Dương xem như rất không tệ, mà mình tốt xấu gì cũng từng đi lại trên võ lâm nhiều năm, bởi thế hắn cho rằng mình có tất yếu giúp người của phái Triều Dương một tay, thế là cũng rút ra trường kiếm gia nhập chiến cục.
Mới đầu hai bên đội ngũ cũng không để ý lắm, chỉ là gia nhập thêm hai người trẻ tuổi, đối với chiến cục hẳn là không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng bọn họ lập tức liền phát hiện sai lầm của mình, chỉ là thực lực của Chân Không đã xấp xỉ trình độ với một nam một nữ kia, càng đừng nói đến thực lực còn ở trên Chân Không của Bạch Thiên, hơn nữa hắn còn là cầm thương phạm vi càn quét lớn, trường thương quét một cái liền lập tức ngã hết mấy người, nếu không phải Bạch Thiên hiền lành không muốn nặng tay, bằng không một khi phát đấu khí, thắng thua sẽ càng mau thấy rõ.
Nhưng thế này cũng đủ để khiến cho chiến huống nghiêng về một bên rồi, mấy tên cường đạo phát giác tình huống không ổn, nếu còn để cho Bạch Thiên và Chân Không tiếp tục tham chiến, khẳng định là thua chắc. Mắt bọn họ nhìn lên, nhìn hướng Keisy và Leola đang đứng bên cạnh, người trước bởi vì mặt baby, mặc dù có hai mươi tuổi, nhưng trong mắt người khác thì không khác gì mười sáu, mười bảy tuổi, mà Leola cũng thuộc loại thanh tú, phần lớn người đều sẽ cho rằng tuổi chừng hai mươi tuổi, càng đừng nói đến trên lưng Leola còn có đứa bé năm tuổi.
Ba người như thế ở trong mắt cường đạo, tuyệt đối là con tin tốt nhất dùng để uy hiếp hai người trong sân, sau khi nhìn nhau mấy cái, khoảng có mười mấy tên cường đạo lập tức thoát ly chiến trường, phóng về phía đoàn người Leola.
Cảnh tượng này đúng lúc bị người nam trong sân nhìn thấy, hắn vội vàng cao giọng hô lên: "Huynh đài, bạn của các huynh có nguy hiểm!"
Bạch Thiên và Chân Không nghe thấy lời này, vội vàng nhìn qua bên Keisy, quả nhiên có mười mấy tên cường đạo xách đao cầm kiếm phóng qua. Chân Không còn có chút lo lắng, nhưng là lo lắng Keisy nếu xuất ra hỏa cầu, phái Triều Dương không biết có thể tiếp nhận thuật pháp quái dị này không? Mà Bạch Thiên sau khi nhìn một cái, thì âm thầm cầu nguyện mấy tiếng cho những tên cường đạo kia, hoàn toàn không định lo lắng cho bạn bè của mình.
Keisy nhìn mấy người phóng tới, nhướn nhướn mày nói: "Này, Leola, anh ra tay đi! Tôi thế nhưng không muốn dùng ma pháp, sau đó bị người coi như quái vật, anh không quên Lý lão đầu bảo tôi cố sức đừng sử dụng hỏa cầu chứ?"
Leola gật đầu, hơi tiến lên mấy bước, đợi đến khi mười mấy cường đạo phóng đến trước mặt hắn, mười mấy thanh vũ khí sắp gác lên cái cổ mảnh của hắn, thân ảnh của Leola đột nhiên loáng một cái, chỉ nghe thấy mười mấy tiếng vang lên, sau đó đám cường đạo từng tên một giống như bị cứng lại, tiếp đến thân thể của những người kia tất cả đều mềm nhũn, tiếng thân thể đổ ngã và tiếng vũ khí rơi xuống mặt đất không dứt, mà Leola cũng đã đứng trở về bên cạnh Keisy.
Đáng tiếc tràng cảnh hoành tráng này không có mấy người nhìn thấy, ngay cả người nam lên tiếng cảnh cáo kia cũng bởi vì công thế của kẻ địch cấp bách, vừa hô xong liền tự lo đánh địch, mà ở trong cảnh hô đánh hô giết ồn ào này, âm thanh Leola đánh ngã mười mấy tên cường đạo phát ra thực sự quá nhỏ bé, mọi người đang chém giết chỉ là tình cờ phát hiện mười mấy tên cường đạo kia đã bị đánh ngã rồi, trong lòng đều âm thầm thở dài nói hai thiếu niên xem chiến bên cạnh thực lực cũng không tầm thường.
Sau khi đánh một hồi, cường đạo hình như rốt cuộc chịu không nổi hao tổn nhân lực, mấy tên cường đạo đầu lĩnh thực lực mạnh hơn lớn tiếng hô: "Rút lui! Rút lui!"
Chúng cường đạo cũng rõ hôm nay mắt thấy là ăn không nổi đoàn người này, mà sớm đã muốn đi rồi, chỉ là sợ chạy trốn sẽ bị trừng phạt tàn khốc mà thôi, thời khắc nghe thấy thủ lĩnh nói rút lui, vậy đương nhiên là mau chóng rút lui cho lành, lập tức mỗi một tên cường đạo đều bất chấp mọi thứ, gần như là mệnh lệnh vừa hạ, toàn bộ liền luống cuống co cẳng bỏ chạy.
"Đáng ghét! Các ngươi những tên cường đạo đáng ghét kia, đừng có chạy!"
Cô gái trong sân đầy ngập lửa giận kêu lên, đáng tiếc không có tên cường đạo nào ngó ngàng tới cô, sau khi cô gái đuổi một hồi, chàng trai tuấn mỹ kia vội vàng vừa đuổi theo cô gái vừa gọi: "Sư muội, đừng đuổi nữa, đừng quên ở đây vẫn là dãy núi Liên Đạo."
Cô gái bị chàng trai gọi, thần sắc tuy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của sư huynh.
Vừa thấy cường đạo rút đi, mọi người của phái Triều Dương cũng thở phào một hơi thật lớn, tới tấp lộ ra thần sắc mệt mỏi, chàng trai sau khi chỉ thị một phen với đội ngũ của mình, mấy chục người kia liền rối rít bắt đầu hành động, đầu tiên là cứu trợ người bị thương bên mình, cũng cấp tốc phủ mấy tấm màn đặt người bị thương.
Sau khi chàng trai chỉ huy xử lý xong, lập tức đi về phía đoàn người Bạch Thiên, lúc này Keisy và Leola cũng đứng ở bên cạnh Bạch Thiên, chàng trai lộ ra nụ cười vô cùng tuấn nhã, chắp tay vái chào nói: "Lần này nhờ có các vị huynh đài ra tay tương trợ, tại hạ Âu Dương Nhật phái Triều Dương ở đây cảm tạ đại ân của chư vị."
Biết rõ mấy người phía sau cũng không hiểu được quy củ võ lâm, Chân Không đành đứng ra làm người phát ngôn, hắn biết không thể thất lễ người trước mắt, nguyên nhân không có gì khác, bởi vì Âu Dương Nhật chính là thiếu chủ phái Triều Dương, cũng là cao thủ thuộc lớp trẻ trong võ lâm. Chân Không cũng vội vàng hồi lễ với Âu Dương Nhật, đồng thời trong miệng khách khí nói: "Đâu có, đâu có, Âu Dương thiếu hiệp, đều là người trong võ lâm, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, thiếu hiệp không cần khách khí như thế."
Âu Dương Nhật đang muốn mở miệng hàn huyên thêm mấy câu, nhưng Keisy lại đột nhiên trách móc một trận: "Này! Chân Không chết tiệt, anh hẳn sẽ không là muốn nói "không cần hồi báo" chứ? Tôi cảnh cáo anh đấy, anh dám để chúng tôi làm không công, tôi liền lột da của anh ra, nói cho mà biết!"
Nghe thấy lời của Keisy, bất luận là Âu Dương Nhật hay là Chân Không đều sững sờ, Chân Không đành mang khuôn mặt khốn khổ, nhìn hướng nhị sư huynh Leola. Mà Leola mặc dù không hiểu vì sao Chân Không cứ thích hướng hắn cầu cứu, rõ ràng hắn chính là người không quen thuộc với Chân Không nhất trong đoàn người, nhưng hắn vẫn là biết nặng nhẹ, đành ra tay bịt cái mồm của Keisy, bất chấp Keisy bạt mạng vùng vẫy.
Chân Không cảm kích nhìn Leola một cái, sau đó cười ha ha với Âu Dương Nhật nói: "Đồng, đồng bạn này của tôi chính là thích nói đùa như thế, Âu Dương thiếu hiệp thế nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng thật."
Âu Dương Nhật mặc dù vẻ mặt hoài nghi nhìn Leola bịt miệng của Keisy, nhưng trong miệng cũng không quên trả lời Chân Không: "Thì ra như thế, vị huynh đài này nói chuyện thật là thú vị."
"Wow, đây là cái gì? Thật đáng yêu quá!" Cô gái đột nhiên kinh hô một tiếng, nhào thẳng về phía Liệt Diễm nho nhỏ.
Bạch Thiên giật nảy mình, phải biết rằng Long tộc cao ngạo luôn luôn không thích bị người khác ngoài chủ nhân đụng chạm, hắn vội vàng giành trước bế Liệt Diễm lên, ở trong lòng bạt mạng vỗ về rồng của mình, tránh cho Liệt Diễm một hơi phun ra mấy quả hỏa cầu.
Cô gái vồ hụt lại không cảm kích, còn tưởng rằng Bạch Thiên không chịu để mình ôm Liệt Diễm, một khuôn mặt xinh xắn căng đỏ, bất mãn hừ một tiếng: "Thật là đàn ông nhỏ mọn."
"Xin lỗi, cô nương, Liệt Diễm không thích bị người khác chạm, tôi sợ nó làm cô bị thương." Nghe vậy, Bạch Thiên cũng chỉ có lộ ra tươi cười áy náy giải thích.
Nhìn thấy khuôn mặt cười thân thiết kia của Bạch Thiên, cô gái có bất mãn cũng không nên vươn tay đánh người tươi cười, huống chi, tướng mạo của Bạch Thiên mặc dù không vô cùng tuấn mỹ như Âu Dương Nhật, chẳng qua cũng được gọi là anh tuấn, đồng thời vừa lại có khí chất bình dị dễ gần và nụ cười chân thành, thực sự rất khó khiến người nảy sinh cảm giác chán ghét. Mà phần lớn người mới gặp Bạch Thiên lần đầu, thông thường cũng đều sẽ hơi mang hảo cảm.
"Tôi là Long Vũ Điệp." Trên mặt cô gái mang theo ửng đỏ mờ nhạt, tư thái đã không còn nghênh ngang như vừa rồi, mà trở nên có chút ngại ngùng.
"Vũ Điệp sao? Tôi là Bạch Thiên." Bạch Thiên cười một cách xán lạn.
Nghe thấy Bạch Thiên hô thẳng tên của mình, Long Vũ Điệp đỏ mặt trách cứ: "Làm sao lại trực tiếp gọi tên của người ta!"
"Ơ?" Bạch Thiên ngẩn người, không biết mình đã làm sai cái gì, hắn trước giờ đều trực tiếp gọi tên người khác, cho dù là Lansecy công chúa đế quốc, cũng cùng lắm là thêm cái danh hiệu kỵ sĩ.
Long Vũ Điệp cũng không phải thật muốn trách cứ, cô vừa nhìn thấy Bạch Thiên lộ ra biểu tình ngơ ngác, trái lại không nhịn được phì cười ra tiếng.
Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Âu Dương Nhật bên cạnh lại lóe qua một tia giận dữ, sau đó nhìn chằm chằm vào Liệt Diễm nhíu mày hỏi: "Con này... rốt cuộc là thứ gì?"
Chân Không vội vàng giải thích: "Chúng tôi là người của Lý gia quán Thắng Thiên thành, kỳ thực chúng tôi đều là đạo sĩ, con yêu quái đó là sau khi được Bạch huynh đệ thu phục, trở thành trợ thủ của cậu ấy."
"Đạo sĩ? Thì ra như thế." Âu Dương Nhật gật đầu nói, chẳng qua vẫn lộ ra vẻ chán ghét đối với Liệt Diễm, nhất là sau khi biết Liệt Diễm là một con yêu quái.
"Không biết Âu Dương thiếu hiệp vì chuyện gì tiến vào dãy núi Liên Đạo, theo tại hạ thấy, những thủ hạ này của thiếu hiệp đều là người hầu, thực sự không phải trợ thủ tốt dùng để đối phó cường đạo." Chân Không cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù lấy thực lực của phái Triều Dương có lẽ cũng không cần sợ tiến vào dãy núi Liên Đạo, nhưng chung quy không thể chỉ mang mấy chục người hầu đi vào chứ?
Âu Dương Nhật lộ ra nụ cười không được tự nhiên, ánh mắt có chút phiêu về phía Long Vũ Điệp, nhưng trong miệng lại tiếp tục nói: "Đều là tại hạ không tự lượng sức, bởi vì không thể chờ đợi được muốn bắt kịp võ lâm đại hội, để trợ giúp minh chủ một tay cho nên đi đường tắt, vốn cho rằng những thủ hạ này đã đủ để ngăn cản cường đạo, không ngờ..."
Mặc dù Âu Dương Nhật là nói như thế, nhưng Chân Không lại không cho rằng sự thực đúng là như thế. Âu Dương Nhật mặc dù trẻ tuổi nhưng dù sao cũng đi lại trên giang hồ một thời gian rồi, hắn hẳn là không đến nỗi cho rằng chỉ dựa vào mấy chục người hầu liền có thể an tâm tiến vào dãy núi Liên Đạo đi! Từ thần sắc của Âu Dương Nhật xem ra, chủ ý tệ hại này sợ rằng là của Long cô nương đề xuất, mà hắn đại khái cũng không muốn yếu thế trước mặt người đẹp, đành thật sự tiến vào dãy núi Liên Đạo.
Chân Không mặc dù thấp thoáng đoán được tình hình thực tế ẩn giấu trong lời của Âu Dương Nhật, nhưng Bạch Thiên lại không có nghĩ nhiều như thế, nghe thấy Âu Dương Nhật nói như vậy, hắn lập tức tin là thật, còn liên tiếp gật đầu: "Huynh nói đúng, sớm đến võ lâm đại hội đi giúp thì tốt hơn, không bằng chúng ta cùng đi đi, gặp phải cường đạo cũng không cần sợ."
Đương nhiên, không cần sợ chính là người của bên Âu Dương Nhật, bên Bạch Thiên thế nhưng một chút cũng không cần lo lắng, cho dù dưới tình huống cường đạo nhân số quá nhiều, khiến Bạch Thiên và Chân Không ứng phó không nổi, mà Leola thì lại không chịu động thủ tương trợ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ cần cưỡi lên Liệt Diễm bỏ chạy là xong.
Đối với đề nghị của Bạch Thiên, Âu Dương Nhật đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là thực lực của Chân Không và Bạch Thiên đã là một trợ lực lớn rồi, thế là ngay tại chỗ liền mời đám người Bạch Thiên cùng nhau dùng bữa trưa.
Mà Keisy bị bịt miệng, vốn còn muốn liều chết vùng vẫy từ chối đề nghị cùng đi của Bạch Thiên, nhưng vừa nghe thấy Âu Dương Nhật mời bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa, Keisy lập tức liền an tĩnh lại, ngay cả Leola cũng tự động buông lỏng tay, hắn biết Keisy đã bị đồ ăn thu phục, đại khái sẽ không nói bậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top