6 - 5

Chương 5: Đoạt lại dây chuyền Long Thập Tự

"Lansecy! Em làm sao tự mình chạy ra rồi, em không biết bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm sao?"

Âm thanh này vừa ra, Lansecy và Leola đều giật mình, khi quay đầu nhìn, Lansecy kinh hô: "Tam ca, anh làm sao chạy tới đây vậy?"

Tam ca? Leola cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt đang chạy bộ tới, nói như thế đây chính là tam hoàng tử Cappuccino rồi? Chỉ thấy trên mặt người đàn ông tóc bạc mắt lam toàn là thần sắc lo lắng, nhưng khí chất nhẹ nhàng khiến người thoải mái kia vẫn còn, Leola cảm thấy người trước mắt hình như không giống như Keisy hình dung lắm, là tên ngụy quân tử háo sắc khiến người ghét, xem ra đó là thành kiến của Keisy...

Đợi đến khi Cappuccino chạy đến trước mặt em gái duy nhất, mới phát hiện trên mặt Lansecy toàn là vệt nước mắt, trong ấn tượng của Cappuccino, gần như chưa từng thấy cô em gái không chịu thua kém này khóc, nhất thời sốt ruột quan tâm nói: "Làm sao khóc vậy? Là ai bắt nạt em? Có phải là cái tên quái gở đeo mặt nạ này không?"

Cappuccino trừng mắt chuyển hướng Leola, thân thể cũng ngăn ở phía trước em gái, một bộ dạng anh trai tốt vì em gái xông pha khói lửa, nhưng em gái lại không cảm kích, Lansecy vội vàng đẩy hắn ra, xin lỗi với Mặt Nạ Bạc: "Xin lỗi! Anh trai tôi chính là như thế, luôn là không hiểu tình huống, anh đừng trách anh trai tôi."

Thấy Cappuccino sau khi bị em gái đẩy ra, lộ vẻ mặt bị thương, Leola nhất thời cảm thấy buồn cười, thậm chí khẽ cười ra tiếng, tiếng cười khẽ này chẳng những khiến Lansecy lộ ra thần tình si mê, ngay cả chính Leola cũng giật mình, xem ra chuyện Keisy trước kia từng cảnh cáo hắn, trên mặt nạ có ma pháp hưng phấn quả nhiên không phải giả, hắn lại có thể dễ dàng cười ra tiếng, ma pháp này thật sự rất kỳ quái.

"Đây chính là cái tên Mặt Nạ Bạc gì đó à?" Cappuccino nhìn thấy em gái lộ ra tư thái thiếu nữ, không khỏi có chút đố kị, mình yêu thương em gái như thế, cũng chưa từng thấy em gái cho hắn mấy lần sắc mặt tốt, người đàn ông trước mắt này cười một cái lại khiến em gái thần hồn điên đảo, quả thật là con gái lớn không giữ được, Cappuccino đột nhiên có loại cảm giác đem gả con gái này.

Vừa nghĩ đến người trước mắt biết đâu sẽ là em rể tương lai của mình, Cappuccino không nhịn được bắt đầu chê này chê nọ: "Mang cái mặt nạ, vừa lại nhìn không thấy tướng mạo, nếu là tên xấu xí thì làm sao hả? Nói không chừng còn là một lão già đó, muội muội, trước khi em chưa nhìn thấy tướng mạo của hắn, không được lấy à!"

"Ca!" Mặt của Lansecy đều đỏ bừng, suýt nữa muốn đá anh trai một cước vào trong hồ, để hắn đừng nói tầm bậy nữa, chỉ là ngại người trong lòng ở bên cạnh, Lansecy chỉ có thể mắt lộ hung quang cảnh cáo anh trai nhà mình.

"Được rồi được rồi, không nói là được." Cappuccino cũng không dám nói tiếp, em gái trước giờ đối với hắn chẳng có tôn kính anh trai gì, luôn là xách kiếm đuổi hắn chạy tán loạn hoàng cung, chẳng qua, bây giờ hắn cũng không muốn bị đuổi đến chạy tán loạn học viện.

Phê bình thì không dám rồi, chẳng qua sở thích khác của Cappuccino lại được nâng lên, chỉ thấy hắn quét qua thân hình của Mặt Nạ Bạc một chút, tặc lưỡi nói: "Gầy quá rồi, thoạt nhìn không có lực khí gì, làm sao bảo vệ em gái nhà ta hả?"

"Ca! Anh không phải nói không phê bình nữa?" Lansecy chừng như sắp bị anh trai nhà mình chọc cho pháu cáu.

Cappuccino mang khuôn mặt cười lưu manh, vô tội nói: "Anh đâu có phê bình chứ, chỉ là muốn lãnh giáo một chút mà thôi."

Lãnh giáo? Lansecy đột nhiên nhớ tới anh trai mình có cái hứng thú còn lớn hơn trêu hoa ghẹo nguyệt chính là — người này là một tên si mê võ từ đầu đến đuôi! Chỉ là, Lansecy vẫn không kịp ngăn cản anh trai của mình, thân ảnh của Cappuccino đã bay vút xông đến trước mặt Leola, chẳng qua hắn cũng không định đánh lén, chỉ là vươn tay muốn đẩy Leola một cái, nhắc nhở hắn đánh nhau sắp bắt đầu rồi, chẳng qua khi tay của Cappuccino chạm lên ngực Leola, thân ảnh Leola trước mắt lại có thể biến mất.

Ở bên cạnh! Cappuccino lùi một bước sang hướng ngược lại, quả nhiên nhìn thấy Leola đang nhàn nhã đứng ở bên cạnh.

"Tốc độ thật nhanh." Cappuccino không nhịn được tán thán, đồng thời cũng không dừng tay, một phát rút ra bảo kiếm trên tay, nhắc nhở đối thủ một chút: "Ta sắp xuất kiếm đấy."

Có lẽ là biểu tình rõ ràng không có ác ý của Cappuccino, cũng có lẽ là hành động trước khi xuất chiêu còn nhắc nhở đối thủ của hắn, tóm lại, Leola thực sự không thể tức giận đối với người đột nhiên ra tay với hắn trước mặt, thậm chí có ý nghĩ so đấu một chút cũng tốt, đây đối với sát thủ chủ trương không ra tay vô nghĩa mà nói, thực sự là ý nghĩ rất khó xuất hiện.

Leola bỏ Bảo Lợi Long trong lòng xuống, sau khi ở đáy lòng nói cho Bảo Lợi Long đứng xa một chút, hắn lập tức rút ra Toái Ngân trong giày, trong lúc đó kiếm của Cappuccino cũng chém đến phía trước, Leola tiện tay ngăn mũi kiếm lại. Dáng vẻ dễ dàng ngăn chặn công thế của mình như thế của Leola khiến Cappuccino mắt lộ dị quang, không còn xem thường đối thủ trước mắt.

Lúc này, quanh thân hai người nhất thời lóe lên vô số ánh bạc, chỉ thấy Cappuccino mãnh liệt công kích, mà Leola cũng phòng thủ chặt chẽ, chỉ là hai người đều không làm sao xuất ra thực lực, chỉ là đánh qua đánh lại thăm dò mức độ của đối phương.

Lansecy vốn có chút sốt ruột cũng bình tĩnh lại, cô cũng là một tiểu võ si nên thực sự không muốn bỏ qua cơ hội hai cao thủ so chiêu trước mắt, một đôi mắt đẹp trong suốt mở thật to, rất sợ bỏ lỡ một chiêu một thức nào đó, lấy ánh mắt của Lansecy mặc dù nhìn không ra chỗ ảo diệu tinh thâm nhất trong đó, nhưng cũng nhận được không ít lợi ích.

Quả nhiên lợi hại! Cappuccino thế nhưng không dám xem thường đối thủ trước mắt, mặc dù Lancelot cũng không thân thiết với hắn, chẳng qua cảnh cáo hắn nói với Latte vẫn truyền vào trong tai của Cappuccino, "thực lực của người này có lẽ cùng với Lancelot không phân cao thấp", câu này đủ khiến cho Cappuccino bất luận thế nào cũng muốn đọ sức với Mặt Nạ Bạc một phen.

Cappuccino lùi về sau một bước, toàn thân bốc ra đấu khí màu vàng, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt muốn đánh một trận ra trò, hắn lặng lẽ ở tại chỗ chờ Mặt Nạ Bạc xuất ra đấu khí của mình, nếu không ngoài dự liệu, ít nhất sẽ là hào quang màu vàng, mà không phải kỵ sĩ phục vân bạc Mặt Nạ Bạc mặc trên người.

"Ca ca..." Lansecy nhìn thấy anh trai ngay cả đấu khí cũng xuất ra rồi, không khỏi có chút lo lắng, chỉ là vừa lo lắng an nguy của người trong lòng, vừa lại muốn nhìn thấy võ công tinh thâm hơn, tiếng hô của Lansecy cũng tỏ ra có chút yếu ớt.

Leola trái lại rất cao hứng, trước giờ vẫn chưa có cơ hội đem đấu khí mới học được phóng ra ngoài dùng trong thực chiến, nếu trước mắt có cái kỵ sĩ vân vàng thực lực kiên cường có thể học tập, còn có thể so chiêu, Leola không hề muốn bỏ qua cái cơ hội này, vừa cẩn thận cảm giác phương pháp khống chế đấu khí của Cappuccino, vừa bắt chước hắn phóng đấu khí ra, không trực tiếp phóng ra ngoài, còn suýt nữa thu không về như lần trước, mà là làm cho dòng khí lưu động quanh cơ thể mình.

Đấu khí của Leola vừa ra, Cappuccino và Lansecy đều giật mình, đấu khí màu đỏ?

Ánh mắt của Cappuccino thế nhưng không giống như những học sinh học viện lần trước kia, tưởng rằng người trước mắt là kỵ sĩ vân đỏ, trên thực tế, Cappuccino sớm đã phát hiện màu sắc của đấu khí này có sự khác biệt lớn với kỵ sĩ vân đỏ, trước mắt màu đỏ sậm như máu khô này thấp thoáng cho người một một loại cảm giác áp bức to lớn.

Cappuccino quan sát một hồi, mới nặng nề thở hắt ra nói: "Mùi máu tanh thật nặng, không giống như là đấu khí của kỵ sĩ sẽ có, chẳng qua nói đi thì nói lại, đấu khí màu đen của gã Huyết Lang kia cũng không tốt được chỗ nào."

"Shit! Hắc Ám đấu khí của ta thế nhưng so với cái này bình thường hơn nhiều."

Rừng cây xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng oán giận trầm thấp, quả thực khiến Lansecy giật mình, cô nhìn ngó xung quanh lại vẫn tìm không ra nguồn gốc của âm thanh, mà hai người đang so chiêu lại không làm sao kinh ngạc, Cappuccino sớm đã biết Huyết Lang đang âm thầm bảo vệ mình, mà Leola thân là sát thủ quen có lòng cảnh giới cũng sớm đã phát hiện xung quanh có người.

Lúc này, tiếng oán giận vừa lại truyền tới: "Muốn đánh thì mau lên! Ngươi không đánh, ta sẽ đánh với hắn, tay ta ngứa lắm rồi." Nghe vậy, Cappuccino lập tức lên tiếng quát: "Không được, ngươi không được cướp đối thủ của ta, muốn đánh, ngươi hôm nào tự tìm hắn đánh, ta thế nhưng không giống ngươi, có thể mỗi ngày chạy loạn khắp nơi."

Lúc này, người trong rừng cây không phát ra oán giận nữa, mà Cappuccino cũng không thể chờ đợi được mà xông lên, tránh cho Huyết Lang lát nữa không nhịn được nhảy xuống thọc vào một chân. Bởi vì biết đánh qua đánh lại như vừa rồi cũng không có ý nghĩa gì, Cappuccino gần như là vừa lên liền sử dụng tuyệt chiêu: "Long Vũ Kiếm Chiêu!"

Chiêu này khiến Lansecy không khỏi giật mình, lúc cô và Mặt Nạ Bạc lần đầu gặp mặt, chính là dùng chiêu này đánh Mặt Nạ Bạc trọng thương, mặc dù Lansecy cũng biết, lúc đó là Mặt Nạ Bạc cố ý nương tay, nhưng giờ phút này cô vẫn không nhịn được nổi lên lo lắng cho người trong lòng.

Tốt hơn là lấy đấu khí làm thí nghiệm ngăn thử xem, Leola trái lại vô cùng đáng đánh mà nghĩ như thế, cho dù đấu khí phóng ra ngoài ngăn không được, chỉ bằng chân khí trong cơ thể mình hộ vệ, cũng không đến nỗi sẽ trọng thương. Trong bất tri bất giác, Leola bắt đầu vô thức đem thứ phóng ra ngoài gọi là đấu khí, trong cơ thể gọi là chân khí, mặc dù kỳ thực đều là chỉ một loại lực lượng.

Phút chốc, Cappuccino đã xuất ra tám mươi tám đường đấu khí hình rồng, hình rồng này thế nhưng khác xa với cái hình non nớt có thể nói là rồng của Lansecy lúc đó, hình rồng của Cappuccino phóng ra, ngay cả răng nanh bén nhọn của rồng cũng y như thật, đủ để khiến người kinh hồn bạt vía. Nhất thời, tám mươi tám đường đấu khí hình rồng này mỗi cái từ góc độ khác nhau xông về phía Leola, chỗ đáng sợ của Long Vũ Kiếm Chiêu nằm ở mật độ công kích quá cao, ngoại trừ đón đỡ, gần như không có khả năng né tránh.

Giữ vững tinh thần thử nghiệm, Leola căn bản không định né tránh, thậm chí ngay cả ý định hơi chút né qua mấy đường đấu khí cũng không có, cứ như thế ngang nhiên đứng ở giữa, nơi mỗi một đường đấu khí đều có thể đánh trúng, đồng thời cũng phóng ra ngoài càng nhiều đấu khí đỡ lấy, phạm vi ánh sáng đỏ quanh người hắn lập tức khoách trương nhanh chóng, ngay cả Cappuccino cũng không thể không liên tục lùi mấy bước, mà lúc này, tám mươi tám đường đấu khí hình rồng cũng không chút lưu tình đánh lên đấu khí màu đỏ.

Lúc long khí vừa đánh lên, Leola liền cảm giác không ổn, đấu khí quanh thân mình hình như ngăn không được Long đấu khí, cứ như là... Leola bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân, thực lực của mình tuyệt đối ở trên Cappuccino, lượng đấu khí bây giờ phóng ra cũng không ít hơn tám mươi tám đường Long đấu khí.

Mà Cappuccino cũng sững sờ ở tại chỗ, theo hắn thấy, đấu khí của Mặt Nạ Bạc giờ phút này căn bản khó có thể ngăn đỡ Long Vũ Kiếm Chiêu, nhưng chiêu đã xuất ra, hơn nữa còn là chiêu mạnh nhất của Cappuccino, cho dù là chính hắn cũng không có đường thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đấu khí sắp đánh lên Leola.

"Thằng nhóc này làm quỷ gì vậy!" Một bóng dáng màu đen phút chốc từ trên cây tụt xuống, phóng vút về phía Leola.

Lansecy cũng nhìn ra tình huống không đúng, nhưng mình lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể hoảng loạn không ngừng la hét.

Đúng rồi! Là mật độ đấu khí của mình quá thấp, giống như là một cục bông xõa tung, đương nhiên ngăn không nổi Long đấu khí đặc như kim châm! Leola cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, trong nháy mắt, Leola kịp thời xiết chặt đấu khí phóng bên ngoài, đem đấu khí giống như bông vải nén đến mức thành một tấm mòng mỏng, mà Tinh Phong Huyết Vũ vốn có màu đỏ sẫm kia càng dày đặc đến ngay cả bóng dáng của Leola cũng không nhìn thấy nữa.

Lúc này, Long đấu khí sớm đã xông đến xung quanh Leola, Long đấu khí như kim châm đánh lên Tinh Phong Huyết Vũ giống như một tấm thép mỏng, nhất thời truyền đến tiếng nổ liên tiếp không ngừng, nơi của Leola đứng nhất thời tung đầy bụi cát, hệt như vừa rồi đánh nổ một quả bom.

Hỗn loạn còn chưa kết thúc, Lansecy liền bất chấp mọi thứ muốn phóng lên, nhưng bị Cappuccino chặn lại, Lansecy cuống đến hét to vùng vẫy: "Ca ca, Huyết Lang kỵ sĩ, hai người làm ơn mau cứu anh ấy!"

Huyết Lang nghe xong lại chỉ là biếng nhác nhướn nhướn mày, vừa rồi lúc hắn từ trên cây phóng xuống, mới phóng được một nửa liền đã phát hiện đấu khí của Leola đã nén đến mức độ đủ để ngăn cản Long đấu khí, những Long đấu khí này cùng lắm chẳng qua là gây nên một chút hiệu quả âm thanh ánh sáng mà thôi.

"Lansecy, đừng căng thẳng, người trong lòng của em một chút cũng không sao." Cappuccino cũng vội vàng nói rõ với em gái, nếu không mắt thấy Lansecy cũng đã rút bảo kiếm ra rồi, nói không chừng lát nữa vì người trong lòng mà đâm anh trai mình một kiếm.

Lansecy nghe thấy lời này, vừa lại nhìn thấy bộ dạng ung dung của Huyết Lang, lúc này mới bình tĩnh một chút, lúc nhìn kỹ về phía Mặt Nạ Bạc, chỉ thấy khói bụi đã dần dần tiêu tán, lộ ra một bóng người bên trong, Mặt Nạ Bạc vẫn là tốt đẹp mà đứng ở đó.

"Ha ha, nhóc con, ngươi làm sao làm mình thành như thế!"

Huyết Lang sau khi nhìn thấy bộ dạng của Leola lúc này, không chút khách khí cười ầm lên, chỉ thấy trên kỵ sĩ phục vân bạc của Leola khắp nơi đều là rách rách nát nát, tay áo mất tiêu, ống quần cũng thiếu mất một bên, cứ như là một miếng vải rách treo ở trên người. Mà Leola cũng ảo não không thôi nhìn quần áo trên người mình, đều là bởi vì hắn nén đấu khí quá sát thân thể, đến nỗi phần lớn quần áo đều không được đấu khí bảo hộ đến, trực tiếp trở thành mục tiêu phá hoại của Long đấu khí.

Cappuccino thì tặc lưỡi liên thanh lẩm bẩm: "Quá gầy rồi, làm sao bảo vệ em gái ta!" Mà Lansecy sớm đã đỏ mặt cúi đầu, không dám liếc Mặt Nạ Bạc một cái.

"Papa, dây chuyền, dây chuyền!"

Tiếng của Bảo Lợi Long đột nhiên vang lên ở đáy lòng Leola, mà mắt to màu hồng của Bảo Lợi Long cũng nhìn chằm chằm vào ngực của Cappuccino, dưới phản xạ của ánh trăng, dây chuyền Long Thập Tự đang lấp lánh phát sáng, từng tia sáng đúng lúc phản chiếu lên mặt của Leola, giống như đang nói với hắn mau lấy tôi về.

Tâm tình của Leola tỏ ra hết sức bình tĩnh, hắn cũng biết mình nên làm sao rồi, sau đó, hắn nhàn nhạt nói với Cappuccino.

"Đến lượt ta xuất chiêu rồi."

Vừa nghe thấy lời của Leola, ánh mắt của Cappuccino lập tức phóng ra hào quang, dưới bảo hộ của đấu khí màu vàng toàn thân, Cappuccino không chút e sợ nhìn thẳng vào đối thủ cường đại trước mắt, mà Leola trái lại thu hồi đấu khí vào trong cơ thể, mặc dù hắn đã hiểu rõ đấu khí có thể dùng để phòng ngự, chẳng qua đối với phương pháp công kích lại vẫn mơ mơ hồ hồ, bởi vì sự tình trước mắt liên quan đến dây chuyền Long Thập Tự, cho nên Leola cũng không định dùng phương pháp mình không thiện trường để tiến công.

Mặc dù không biết Mặt Nạ Bạc vì sao đột nhiên thu hồi đấu khí, chẳng qua Cappuccino cũng không hề dám buông lỏng, cẩn thận quan sát đối thủ trước mắt, nhưng chỉ thấy thân ảnh của Mặt Nạ Bạc khựng lại... không đúng! Đó là hư ảnh! Cappuccino lập tức liền phát hiện Mặt Nạ Bạc vẫn còn đứng ở tại chỗ chẳng qua chỉ là một cái tàn ảnh.

Ngay lúc Cappuccino vừa mới phát hiện, một luồng khí xé gió rất nhỏ gần như khiến người phát giác không ra đã đánh về phía gáy của Cappuccino, Cappuccino không kịp né tránh, lập tức tập trung đấu khí trong cơ thể đến cái điểm cảm giác được công kích kia, tiếp đến, luồng khí công kích đó va đập vào đấu khí hộ thân của Cappuccino một cách mạnh mẽ, lực va chạm to lớn nhất thời khiến Cappuccino lảo đảo một bước lên phía trước.

Chẳng qua hắn cũng lập tức xoay người lại nghênh hướng Mặt Nạ Bạc, nhưng cùng lúc đuôi mắt liếc thấy Mặt Nạ Bạc, vừa lại phát hiện đó cũng là cái tàn ảnh, lần này vị trí là ở bên trái, Cappuccino lập tức lần nữa lấy đấu khí ngăn cản công kích của đối phương.

Đấu khí phóng bên ngoài trái lại rất phiền toái, hai lần công kích đều không có kết quả, Leola không khỏi có chút nổi nóng, thân là đệ nhất sát thủ, hắn từ sau mười tám tuổi, liền chưa từng công kích qua lần thứ hai với cùng một người, trừ phi... hắn muốn quật xác. Chẳng qua Leola cũng biết, muốn đột phá đấu khí của Cappuccino trái lại cũng không thật sự khó như thế, chỉ là dưới điều kiện Leola không định trọng thương Cappuccino, đây liền thật sự có chút độ khó rồi.

Huyết Lang mới đầu cũng khó hiểu Leola lần này lại có thể tích cực công kích như thế, chẳng qua vừa nhìn thấy ánh mắt của Bảo Lợi Long bên cạnh nhìn chằm chằm vào dây chuyền trước ngực Cappuccino, Huyết Lang lập tức hiểu rõ mục đích chân chính của Leola.

Mà lúc này Leola đã công kích đến lần thứ năm rồi, công kích năm lần thất bại khiến trong lòng của Leola nhất thời nổi lên cảm giác mất kiên nhẫn, nhưng thấy Cappuccino lại tỏ ra dị thường cao hứng. Có thể cùng cường địch đối chiến tuyệt đối là phương pháp chủ yếu khiến mình trở nên mạnh hơn, nhất là đối phương lại đã đạt tới cao thủ của kỵ sĩ vân vàng, đây đối với công lực tiến triển chậm rãi của Cappuccino mà nói, quả là kinh nghiệm hiếm có.

"Ta sắp xuất tuyệt chiêu rồi." Ánh mắt của Leola đột nhiên lóe lên.

"Chậc chậc, tiểu Pu, xem ra ngươi có tiến bộ rồi đây, vậy mà có thể bức hắn xuất ra tuyệt chiêu, hắn thế nhưng là gã có cùng đẳng cấp với bọn ta." Huyết Lang vì mình có thể nhìn thấy tuyệt chiêu mới mà hưng phấn không thôi.

Ngay cả chính Cappuccino cũng hưng phấn dị thường, hắn cũng không phải chưa từng đọ sức với Huyết Lang và Lancelot, chỉ là hai người này trước giờ đều chưa từng xuất ra tuyệt chiêu kinh người gì, cho dù Cappuccino xuất ra Long Vũ Kiếm Chiêu công kích, bọn họ cũng chỉ là không né không tránh mặc cho hắn đánh, Huyết Lang cái gã bất lương này thậm chí còn ngồi xuống đất đánh cái ngáp chờ Long đấu khí nổ xong.

Giờ đây, có thể khiến cho Mặt Nạ Bạc người đồng đẳng cấp với bọn họ xuất ra tuyệt chiêu, si mê võ như Cappuccino thật sự là cao hứng đến không thể cao hứng hơn rồi.

"Chẳng qua chỉ là một chiêu tuyệt chiêu, tam ca vừa rồi không phải mới dùng Long Vũ Kiếm Chiêu?" Lansecy có chút kỳ quái hỏi.

Huyết Lang nghe vậy cười ha ha: "Tiểu công chúa, cô vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, cho nên không hiểu, vân bạc muốn thăng lên vân vàng, vân vàng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, đều toàn phải dựa vào lĩnh ngộ, có thể nhìn thấy tuyệt chiêu của người mạnh hơn mình, tuyệt đối là biện pháp tốt nhất của lĩnh ngộ. Chẳng qua, rất ít có người sẽ lộ tuyệt chiêu của mình cho người khác xem, phải biết rằng tuyệt chiêu thế nhưng càng ít người biết càng tốt, bằng không nếu bị kẻ địch tìm ra đường phá giải, vậy thì thảm rồi."

"Cho nên nhà Long Hoàng các người có ra tay làm sao cũng đều là Long Vũ kiếm chiêu kia." Huyết Lang bĩu môi: "Bảo anh cô lấy chiêu khác để đổi tuyệt chiêu của ta, hắn cũng không chịu."

Cappuccino xấu hổ một chút, ủy khuất giải thích: "Ta cũng rất muốn đổi à, chẳng qua chiêu thức khác không đến khốn cảnh tuyệt đối không thể dùng, đây là tổ huấn, nếu để cho phụ hoàng biết ta lấy nó đi đổi tuyệt chiêu của ngươi, ta chắc chắn sẽ bị phụ hoàng lấy đi thử chiêu mới. Huyết Lang ngươi cũng không hi vọng mất đi một người bạn cùng ngươi tán gái uống rượu chứ?"

Huyết Lang hừ một tiếng.

"Có thể bắt đầu chưa? Ta muốn một chiêu đánh bại ngươi mới được." Leola nhíu mày.

Huyết Lang cười ha ha một hồi: "Ngươi đừng nói là bởi vì làm biếng đánh tiếp, nên dứt khoát lấy tuyệt chiêu ra đi? Không ngờ ngươi cũng lười như thế, ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu quỷ tóc lục kia mới sẽ lười như vậy."

"Không phải nguyên nhân đó, chỉ là ta không thể làm động tác lớn." Leola thẳng thắn nói.

"Không thể làm động tác lớn?" Huyết Lang ngẩn người: "Vì sao? Ngươi vừa rồi có bị Long Vũ Kiếm chiêu làm bị thương sao?"

Leola lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn tay trái, ba người Huyết Lang cũng thuận theo ánh mắt của Leola nhìn qua, lúc này mới phát hiện tay trái của Leola đang nắm lại đặt ở bụng.

"Đau bụng sao?" Huyết Lang ngơ ngác hỏi.

"Ngươi có thể đi vệ sinh trước, ta có thể chờ ngươi à." Cappuccino dùng biểu tình ngơ ngác giống Huyết Lang nói.

Leola trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói: "Không cần, chỉ là dây lưng dứt rồi, quần không túm sẽ tụt xuống mà thôi."

"..."

Lansecy không khỏi cúi đầu càng thấp, cho đến khi Cappuccino sốt ruột gọi em gái: "Muội muội ngu ngốc, có tuyệt chiêu tuyệt đối phải coi, ngay cả chớp mắt cũng không được chớp."

Lansecy vùng vẫy một hồi, sự si mê cuồng võ trong dòng máu nhà Long Hoàng lập tức chiến thắng thẹn thùng của con gái. Lansecy ngẩng đầu lên, một đôi mắt xanh thẳm nhất thời mở to đến không thể to hơn, thật sự ngay cả chớp mắt cũng không có.

Tay phải Leola chầm chậm giơ ngang Toái Ngân (tay trái đương nhiên vẫn phải nắm chặt dây lưng quần), mà Cappuccino cũng ở lúc này phóng ra đấu khí toàn thân, nhất thời kim quang vạn trượng, tiếp đến, chân sau của Leola đạp một cái, cả người phóng ra như hỏa tiễn, trên đường bay vút ngắn ngủi, chân của Leola ở trên mặt đất liên tiếp đạp hai cái, mỗi một cái đều để lại dấu giày sâu trên mặt đất, lúc hắn càng tới gần trước mặt Cappuccino, cỗ lực trùng kích to lớn kia vậy mà khiến đấu khí màu vàng của Cappuccino nhất thời giống như bị cơn lốc thổi tung, tạm thời giống như ánh nến chập chờn bất định.

Ngay lúc Leola giống như là hỏa tiễn màu trắng phóng thẳng đến trước mặt Cappuccino, trong lòng của Cappuccino đột nhiên nổi lên vô số sợ hãi, đấu khí màu vàng trong chớp mắt giống như tờ giấy bị xé rách dễ dàng, Cappuccino ngay lập tức chỉ cảm thấy mình như thể trần truồng mà nằm lên nham thạch, nhìn sóng to gió lớn cuốn về phía mình, năng lực phản ứng của nhiều năm tập võ tất cả đều vứt ra sau đầu, giờ phút này, trong đầu Cappuccino chỉ nghĩ đến, chẳng lẽ mình sắp chết rồi sao?

Leola mặc dù sắp bỏ trốn rồi, nhưng cũng không định đâm đầu vào cái tội danh giết tam hoàng tử, hắn ngay từ đầu kỳ thực không có nhằm vào Cappuccino, nhưng chỉ là lực đạo sượt qua kia đã đủ khiến Cappuccino lãnh chịu, hắn gần như là ở trong chớp mắt liền bị cỗ xung lực kia đánh ngã, khi Leola đứng vững ở cách mười mét, cả người Cappuccino đã ngã ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh rồi. Đương nhiên Leola cũng có thể khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh, chỉ là... đó thế nhưng đi ngược lại với ý định ban đầu của mình.

Leola bình tĩnh cắm Toái Ngân về giày, đồng thời cắm theo vào trong giày, còn có một sợi dây chuyền hình thập tự.

"Tam ca!"

Lansecy có chút kinh hãi phóng đến trước mặt anh trai, cho đến khi xác định hắn chỉ là bất tỉnh, Lansecy lúc này mới thở phào một hơi, lúc quay đầu lại, bên bờ hồ lại chỉ còn thân ảnh của một mình Huyết Lang, Lansecy lập tức kinh hô: "Mặt Nạ Bạc đâu?"

"Về thay quần rồi đi!" Huyết Lang nhún nhún vai, chẳng qua... cái quần này có thể phải thay một hồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top