2 - 6
Chương thứ 6: Đồ đệ của Lancelot
"Quyết đấu quang minh chính đại của ta và Lansecy, lại bị nói thành ta đơn phương bắt nạt cô ta." Leola lạnh lùng mở miệng: "Đây đối với ta và kỵ sĩ Lansecy đều là một loại sỉ nhục, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua người tung ra loại đồn đại này."
"Im miệng, rõ ràng là ngươi sử dụng gian kế, ý đồ bắt nạt công chúa Lansecy, còn dám giảo biện cho mình." Kỵ sĩ hoa văn đỏ rống giận với Leola.
Lansecy thì có chút cảm giác choáng váng, từ lúc nào quyết đấu của cô và Mặt Nạ Bạc, bị truyền ra không chịu được như thế? Chẳng trách Mặt Nạ Bạc lại nổi giận đùng đùng, bất cứ kỵ sĩ nào đều không thể nhẫn nhịn loại ô nhục này. Lansecy đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, cô cảm thấy Mặt Nạ Bạc nhất định sẽ cho rằng, là cô tung ra loại đồn đại không thật này để ô nhục hắn.
"Hắn gọi cậu là kỵ sĩ Lansecy đó, không phải công chúa Lansecy." Jasmine bắt đầu đánh giá cao Mặt Nạ Bạc rồi, hiếm khi có người gọi Lansecy là kỵ sĩ, mà không phải công chúa.
Lansecy mỉm cười yếu ớt: "Đúng vậy, giữa kỵ sĩ vốn nên xưng hô đối phương là kỵ sĩ." Lansecy cũng âm thầm tự mắng mình một tiếng, có thể nhận được công nhận của Bạch Long Thần Thánh, mỗi khi giơ tay nhấc chân vừa lại tràn ngập cao ngạo của kỵ sĩ, võ công cũng kinh người như thế, người như vậy ngoại trừ là kỵ sĩ, còn có thể là cái gì? Lansecy không khỏi lại âm thầm mắng mình vừa rồi hoài nghi Mặt Nạ Bạc.
"Một kỵ sĩ hoa văn bạc rốt cuộc có thể đối phó mười kỵ sĩ hoa văn đỏ, cộng thêm hai kỵ sĩ hoa văn lam không đây?" Jasmine mỉm cười.
"Hai người?" Lansecy còn chưa kịp phản ứng, Jasmine đã rút kiếm nhảy vào vòng bao vây của kỵ sĩ, cô lộ ra hưng phấn ham muốn chiến đấu đối với Leola ở giữa, kỵ sĩ hoa văn bạc thế nhưng không phải mỗi ngày đều thấy được, nếu không khiêu chiến hắn, Jasmine sợ rằng sẽ hối hận đến ngủ không yên.
Leola từ ống giày rút Toái Ngân ra, sau đó khác với bình thường, để cho Toái Ngân trực tiếp ra khỏi vỏ, Leola tay trái nắm vỏ tay phải nắm lưỡi dao, giống như một làn gió nhẹ, bóng dáng màu trắng của Leola trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước một kỵ sĩ hoa văn đỏ, kỵ sĩ sợ hãi giơ kiếm ngăn cản, nhưng Toái Ngân của Leola không chút chần chừ gọt đứt kiếm của kỵ sĩ, vỏ kiếm ở tay trái lập tức đánh ngã kỵ sĩ hoa văn đỏ xuống đất.
Jasmine hít một hơi: "Trong chớp mắt đó hắn đã trọng kích kỵ sĩ hoa văn đỏ tám, không, có lẽ là mười lần." Nhanh đến ngay cả hoa văn lam như cô cũng nhìn không rõ, đây chính là thực lực của hoa văn bạc sao? Jasmine nắm chặt bảo kiếm yêu quý, trong mắt lóe lên hưng phấn đối với chiến đấu.
Leola tiếp tục tiến về phía mục tiêu kế tiếp, chỉ là ném cho Jasmine một cái chấn động: "Là mười ba lần."
Chúng kỵ sĩ cũng biết mình căn bản không có cơ hội có thể đánh thắng kỵ sĩ hoa văn bạc, cho nên toàn bộ đồng loạt mà lên, muốn vây đánh Mặt Nạ Bạc, nhưng bọn họ lại không biết người trước mắt thực tế là một sát thủ, mà sát thủ trước giờ luôn thích nhất là hỗn loạn, chúng kỵ sĩ đừng nói muốn đánh trúng Mặt Nạ Bạc, phần lớn là chưa thấy Mặt Nạ Bạc đã chìm vào trong bóng tối rồi, tình huống chiến đấu căn bản là nghiêng về một bên, cuối cùng, Leola xuất hiện ở trước mặt một kỵ sĩ hoa văn đỏ sắc mặt tái nhợt, kỵ sĩ này cũng chính là kẻ đã "đánh đập" Leola, con ngươi màu vàng của Mặt Nạ Bạc nguy hiểm nheo lại, sau khi lóe qua bên cạnh kỵ sĩ hoa văn đỏ, kỵ sĩ miệng sùi bọt mép, toàn thân đầy vết thương mà ngã rầm xuống đất.
Jasmine nhíu mày hỏi: "Ba mươi hai cái?"
"Ba mươi chín." Sau khi hơi xả giận, tâm tình của Leola cũng hòa hoãn một chút, nhất là ấn tượng của hắn đối với Jasmine khá tốt.
Nhưng, vẫn còn có một người chưa giải quyết, Leola chầm chậm quay đầu nhìn hướng kỵ sĩ hoa văn lam liên tục mở miệng gây chia rẽ, đương nhiên, là chỉ cái người không phải Jasmine.
Mặc dù kỵ sĩ hoa văn lam biết, hắn còn xa mới là đối thủ của Mặt Nạ Bạc, nhưng hắn cũng không thể mở miệng cầu xin tha thứ, bằng không vinh diệu kỵ sĩ của hắn sẽ hủy hoại trong chốc lát, nhưng đối mặt với Leola khóe miệng hàm chứa cười lạnh, đang từng bước đi về phía hắn, đầu gối của kỵ sĩ hoa văn lam cũng bắt đầu nhuyễn ra, hắn không bao giờ còn hoài nghi Mặt Nạ Bạc có phải kỵ sĩ hoa văn bạc hay không nữa, cũng hiểu mình đã vũ nhục vinh diệu của kỵ sĩ hoa văn bạc, hậu quả của nó có bao nhiêu nghiêm trọng...
Jasmine rốt cuộc không nhịn được, nhảy đến phía trước cái kỵ sĩ hoa văn lam đầu gối đang nhũn ra kia, cô giơ một thanh kiếm mảnh, trên cánh tay trái thủ sẵn một cái lá chắn nhỏ, mặc khinh giáp tiện dụng cho ra ngoài. Bản thân Jasmine với thân thể phát run cũng không hiểu, rốt cuộc mình là bởi vì sự cường đại của Leola mà phát run, hay là bởi vì có thể đối chiến với đối thủ cường đại mà hưng phấn đến phát run.
Leola dừng bước chân, có chút không xác định hỏi: "Cô muốn bảo vệ hắn?"
Jasmine nhíu mày: "Nếu như nhất định phải tìm cái lý do mới có thể đối chiến với anh, vậy được thôi, tôi là muốn bảo vệ hắn."
Leola chầm chậm ghép lại vỏ đao và lưỡi đao của Toái Ngân, Jasmine lại lộ ra biểu tình bất mãn, giọng điệu cũng tệ hơn: "Anh muốn nhường tôi? Bởi vì tôi là phụ nữ?"
"Không, đao không ra khỏi vỏ mới có thể khiến ta toàn tâm ra tay." Leola đã nhìn ra thực lực của Jasmine, so với kỵ sĩ hoa văn lam ở phía sau cô ta không biết mạnh hơn biết bao nhiêu, vì để ngụy trang đến cùng, Leola chuẩn bị bắt chước chiến pháp kỵ sĩ, đón địch chính diện.
Jasmine đại khái cũng biết chênh lệch thực lực của cô với Leola, càng hiểu rõ Toái Ngân có bao nhiêu sắc bén, Leola khôi phục Toái Ngân thành gậy, càng có thể khiến cho hắn toàn tâm ra tay, không sợ trọng thương Jasmine, hiểu được điểm này, Jasmine cũng không có ngăn cản Leola thu kiếm, trái lại gian xảo cò kè mặc cả: "Anh phải nhường tôi mười chiêu."
"Nhường cô." Leola nói thẳng.
Jasmine cũng không thể nhẫn nại nữa, bước chân sau mấy lần lên xuống, bảo kiếm đã đến bên cạnh Leola, sự mau lẹ của Jasmine cũng có tiếng trong hoa văn lam, tốc độ vung kiếm càng khiến kiếm thoạt nhìn giống như ba thanh kiếm đồng loạt tấn công Leola, nhưng Leola ngay cả chín đường Long đấu khí của Lansecy cũng có thể dễ dàng né qua, càng huống chi là ba bóng kiếm cỏn con, bước chân của Leola nhẹ nhàng di động, dễ dàng tránh khỏi công kích thứ nhất của Jasmine.
Jasmine quyết định dùng hết mười chiêu trong một lần, tuyệt đối không để Leola có thời gian nghỉ ngơi, chiêu thứ hai, ỷ vào Leola không thể công kích, cả người Jasmine tràn ngập đấu khí màu lam, nhảy lên không trung, kiếm mảnh trong tay sử dụng một cách nhanh chóng, hệt như hoa đào rơi mà đáp xuống phía Leola, Leola khẽ giơ Toái Ngân trong tay, thoạt nhìn vung lên một cách bình thường, nhưng lại vang lên mười tiếng leng keng của kim loại va chạm.
Jasmine lần thứ hai tiếp tục bị ngăn trở, khóe miệng lại không nhịn được giơ lên, càng thêm nhanh chóng xuất chiêu thứ ba, thứ tư... Ở trong mắt người bình thường, chỉ nhìn thấy một bóng dáng giống như gió di động lên xuống trái phải, mà động tác của Leola thoạt nhìn đều chừng mực, thậm chí có chút giống đứng im, nhưng, Jasmine và Lansecy đều biết, Leola cũng không phải đứng im, mà là nhanh đến khiến người không phát giác được di động của hắn.
Jasmine cuối cùng cũng dừng lại, hai tay còn chống đầu gối thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại không có một chút cảm giác thất bại, mà là hưng phấn gặp được đối thủ mạnh mẽ, cô ngẩng đầu lên, hé ra mỉm cười thật lớn.
"Cô đã công kích mười ba lần." Leola nhàn nhạt mỉm cười.
Jasmine le lưỡi, sau đó thu bảo kiếm, cười dài nói: "Thì ra tôi đã công kích dư ba lần à, vậy được thôi, coi như tôi thua là được."
Bốp, bốp! Một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra tiếng vỗ tay, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, trên mặt còn mang nụ cười xem trò, Lansecy và Jasmine đều không hiểu gì cả, nhưng Leola thì không, hắn vô cùng biết rõ người trước mắt là ai, hắn còn tưởng rằng người này đáng lẽ đang ở Đại Lục Của Rồng cùng với Lancelot.
"Không hổ là đồ đệ của Lancelot, mười tên hoa văn đỏ đối với ngươi mà nói, đơn giản chỉ là muỗi, ngay cả hoa văn làm cũng không thể khiến ngươi chuyển động quá một mét." Huyết Lang cười dài nói.
Đồ đệ của Lancelot? Mọi người đều lộ ra biểu tình không dám tin, ngay cả người bình thường vây xem xung quanh cũng phun cả rượu trong miệng xuống đất, mà người kinh sợ nhất, không ai khác ngoài kỵ sĩ hoa văn lam đã vũ nhục Mặt Nạ Bạc, trên mặt hắn đã gần như là biểu tình té xỉu rồi.
"Xin hỏi vị kỵ sĩ này ngài là ai? Hay có thân phận gì có thể nói ra thân phận của đồ đệ Quang Minh kỵ sĩ?" Jasmine cẩn thận nhưng không dám thất lễ hỏi.
Huyết Lang hé miệng cười, đọc ra từ ngữ triệu hồi lung tung của mình: "Lấy tên Huyết Lang của ta, chẳng muốn nói nhiều, Tiểu Hắc chết tiệt lập tức lăn ra đây cho ta là được."
Như mọi khi, chúng kỵ sĩ đều lộ ra biểu tình khó có thể tin đối với từ ngữ triệu hồi lung tung này, nhưng vật cưỡi của Huyết Lang vẫn đến thật rồi, bộ dạng giống như đúc với lần trước Leola nhìn thấy, một con sói đen như mực nhảy ra, dáng vẻ hùng vĩ khiến chúng kỵ sĩ đều nổi lên kính nể, mỗi một người đều biết, vật cưỡi của Hắc Ám kỵ sĩ Huyết Lang, chính là một con sói đen, đồng thời cũng biết, tình hữu nghị giữa Quang Minh kỵ sĩ và Hắc Ám kỵ sĩ.
"Chào ngài, Hắc Ám kỵ sĩ Huyết Lang." Jasmine và Lansecy đồng thanh chào hỏi, cùng sử dụng nắm tay phải khẽ đấm vào ngực trái, làm cái nghi lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn.
"Chào các cô, những tiểu thư xinh đẹp." Huyết Lang không đứng đắn chào hỏi, chẳng qua cũng không có người nói hắn không phải, dù sao tầng lớp trên dưới của kỵ sĩ là phân rất rõ, cho dù Huyết Lang hoàn toàn không ngó ngàng đến hai kỵ sĩ hoa văn làm này, cũng là có thể.
Leola thì đầu đầy sương mù, Huyết Lang vì sao muốn nói hắn là đồ đệ của Lancelot? Leola có chút nguy hiểm mà nheo mắt, hắn không thích cảm giác có âm mưu.
Huyết Lang lại vẫn duy trì bộ dạng cười hi hi ha ha, ôm vai Mặt Nạ Bạc thân thiết nói: "Tiểu Ngân à, sư phụ Lancelot của ngươi muốn ta nói với ngươi rất nhiều chuyện đấy, chúng ta đến chỗ khác uống rượu ôn chuyện đi." (Mặt Nạ Bạc HV là Ngân Giả Diện)
Leola lạnh mặt, Toái Ngân cũng nắm ở trong tay, trong lòng tính toán, ít nhất kỵ sĩ đều là dùng võ công, đối với Leola mà nói, kỵ sĩ so với thuật sĩ nắm chắc hơn nhiều, Leola cũng trả lời: "Đúng là có rất nhiều chuyện phải nói."
Hai người lòng mang quỷ kế, đang định tìm nơi khác, để "trò chuyện cho tốt", Lansecy lại có chút lo lắng nói: "Mặt Nạ Bạc, tôi có thể gặp lại anh không?"
Leola quay đầu nhìn Lansecy, lại không biết cô vì sao muốn gặp lại hắn, mà Leola cũng không xác định mình có lấy bộ dạng của Mặt Nạ Bạc xuất hiện nữa hay không, trầm mặc một hồi, Leola vẫn là gật đầu, sau dó nhìn thấy trên mặt của Lansecy tràn ra tươi cười.
Sau khi Leola và Huyết Lang bước ra khỏi cửa, Jasmine cười ranh mãnh, dùng vai thúc Lansecy, trong miệng còn nói: "Wow, đồ đệ của Quang Minh kỵ sĩ đó, đây không phải là môn đăng hộ đối rồi sao?"
Mặt của Lansecy đột nhiên đỏ bừng: "Cậu nói gì vậy hả, môn đăng hộ đối gì chứ!"
"Đó còn phải nói." Jasmine mặc sức đùa cợt bạn tốt, thưởng thức biểu tình đỏ mặt hiếm có của Lansecy: "Ái dà, sau này nhớ cho tôi mượn bạn trai của cậu luyện chiêu đó."
"Cậu nói bậy gì vậy!" Lansecy kháng nghị, ngay cả tai cũng đỏ bừng rồi.
Lúc hai cô gái cười đùa với nhau, kỵ sĩ hoa văn lam nãy giờ bị bỏ quên bên cạnh, mặc cho bảo kiếm trong tay tuột xuống, trên mặt là oán hận khó coi.
Leola và Huyết Lang càng đi, người vây xem xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, một kỵ sĩ hoa văn bạc đã rất hiếm thấy rồi, cộng thêm một kỵ sĩ khác mang theo con sói khổng lồ màu đen... đã có không ít người suy đoán được thân phận của Huyết Lang, đang kinh ngạc đến ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống rồi.
"Tiểu Ngân à, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, rảnh rỗi phải so với ta mấy chiêu." Huyết Lang cũng là xắn tay áo lên, đối với màn đánh đấu vừa rồi, hắn nhìn đến ngứa ngáy, suýt nữa là nhảy vào trận.
"Không." Leola trực tiếp cự tuyệt.
Huyết Lang suýt trượt té, trong miệng còn không cam lòng lẩm bẩm: "Cái quỷ gì vậy chứ, cho dù là Lancelot cũng sẽ ứng phó ta hai câu, nói cái gì mà hôm khác đi, ngươi cái thằng tiểu quỷ này lại có thể từ chối ta trực tiếp như thế."
Huyết Lang dọc đường bất mãn quấn lấy Leola, muốn hắn đáp ứng sau này quyết đấu, đáng tiếc thân là sát thủ, sự nhẫn nại của Leola là mười phần mười, cứ như thế dọc đường trả lời không không không, mãi cho đến khi trở về học viện Acalane, đi đến phòng hiệu trưởng của Barbarise, mà Barbarise sớm đã ngồi ở bên trong chờ bọn họ rồi, vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, Barbarise lập tức hỏi: "Huyết Lang, ngươi có làm theo yêu cầu của ta chứ?"
Huyết Lang có chút lưỡi khô miệng khát bực mình nói: "Có, chẳng qua lão già, ông không sợ Lancelot biết, hắn vô duyên vô cớ thừa ra một tên đồ đệ mà mình chưa từng thấy mặt thật, sẽ tức đến phát điên sao?"
Barbarise cười hề hề: "Cơn thịnh nộ của Lancelot không có gì phải sợ, hắn quá quang minh chính đại rồi, càng huống chi đây còn là do Long Hoàng giao quyền."
"Các người rốt cuộc muốn làm cái gì?" Sắc mặt của Leola đã không dễ coi cho lắm rồi, Huyết Lang cộng thêm thuật sĩ Barbarise năng lực không rõ, thực sự có chút khó giải quyết.
"Nói chân tướng cho ngươi." Barbarise không cười nữa: "Đồng thời cũng nói cho ngươi, bọn ta biết chân tướng của việc ngươi nhận được Long Thập Tự rồi."
"Ngươi đại khái không biết đi, chỉ cần ngươi mang theo Long Thập Tự, Long Hoàng liền có thể biết nhất cử nhất động của ngươi." Huyết Lang móc dây xích bạc trên cổ Leola lên, lôi Long Thập Tự ra, Huyết Lang vừa lại bổ sung một câu: "Thậm chí là quá khứ."
Sắc mặt của Leola trầm xuống, gạt tay của Huyết Lang đi, không có ai lại thích cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng Leola cũng biết, hắn sẽ không buông tay đối với sợi dây chuyền này, cho dù mọi sinh hoạt của hắn bị công bố ra, hắn cũng sẽ không buông tay.
Barbarise nói thẳng: "Anse, là chị song sinh của Lansecy, cũng chính là công chúa của Long Hoàng đế quốc."
Sắc mặt của Leola đột nhiên thay đổi, mặc dù hắn mơ hồ phát giác được chuyện này, nhưng lại chưa từng nghiêm túc nghĩ đến, bây giờ rốt cuộc chứng thực rồi, Anse quả nhiên là người của thế giới này.
"Hai mươi năm trước, xảy ra một việc ngoài ý muốn, dẫn đến công chúa Anse vừa mới ra đời rơi vào thế giới khác." Huyết Lang trực tiếp nói ra: "Việc ngoài ý muốn đó cũng dẫn đến cái chết cho vợ của Mirrodin, cũng chính là mẹ của Bạch Long Thần Thánh, khiến cho Mirrodin và Long Hoàng từ đấy trở mặt thành thù."
"Khi Long Thập Tự trở về thế giới này, Long Hoàng đã cảm giác đến rồi." Barbarise thở dài: "Long Hoàng vốn muốn làm theo di chí của con gái, để cho ngươi trải qua cuộc sống của mình một cách thật yên lặng, cho nên cũng không có đến quấy rầy ngươi, chẳng qua không ngờ đến, ngươi chẳng những khiến cho Bạch Long Thần Thánh nhận ngươi làm chủ, còn tự mình chạy đi thả Mirrodin ra."
"Vận mệnh giống như người uống rượu say, ngươi vĩnh viễn đều không biết hành động tiếp theo của nó là gì, hơn nữa theo ta thấy, ngươi chưa bao giờ là một người bình thường." Huyết Lang cười ha ha.
Leola thế nhưng cười không nổi, hắn đã lần nữa lâm vào sâu trong tự trách, nếu như hắn không có hại chết Anse, vậy thì cô ấy nói không chừng đã sớm trở về Long Hoàng đế quốc một cách an ổn, trở thành công chúa một quốc, trải qua những ngày hạnh phúc.
"Ngươi có hai lựa chọn, Leola." Barbarise mở miệng nói: "Nói rõ Mặt Nạ Bạc chính là Leola, Lancelot sẽ thật sự nhận ngươi làm đồ đệ, sau đó Long Hoàng sẽ công bố cho thế nhân, ngươi là "anh em song sinh" của công chúa Lansecy hai mươi năm trước được Lancelot mang đi huấn luyện, tiếp đến, ngươi liền trở thành hoàng tử của Long Hoàng đế quốc rồi."
Huyết Lang thì cười cười thần bí: "Hoặc là, tiếp tục cuộc sống bây giờ của ngươi, xem xem vận mệnh sẽ mang ngươi đi đâu."
Trong đầu của Leola là một mảnh hỗn loạn, bỗng chốc biết được quá nhiều chân tướng, khiến hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao, chỉ đành trầm mặc đối lại.
"Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, ta sẽ ở lại đây một tuần, nếu như ngươi định đi làm hoàng tử, ta một tuần sau sẽ mang ngươi về Đại Lục Của Rồng." Huyết Lang thảnh thơi mà nằm ở trên ghế salon.
Leola hoàn toàn không biết mình là làm sao trở về túc xá, sau khi trở về túc xá, chỉ nhìn thấy Keisy vừa lại quấn mình thành sushi và đang ngủ, mà Bảo Lợi Long lại có thể cũng bắt chước Keisy, tự quấn mình thành sushi ở trên giường Leola, Leola nhíu mày, nghĩ thầm không thể tùy tiện giao Bảo Lợi Long cho Keisy rồi, bằng không thật không biết Bảo Lợi Long còn sẽ bắt chước thói quen gì nữa.
Leola nằm lên giường, mà Bảo Lợi Long lập tức mơ mơ màng màng cởi vòng sushi, rúc vào trong lòng của Leola, Leola trước khi nhắm mắt, chỉ cầu khẩn Anse tối nay sẽ xuất hiện ở trong mộng của hắn, hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi cô ấy rồi.
"Anse, nhà cô ở đâu?" Leola nghi hoặc hỏi, cô gái này thoạt nhìn hình như chẳng lo lắng cho người nhà chút nào?
"Nhà tôi?" Anse chớp đôi mắt đẹp: "Nhà tôi ở ngay đây."
Leola thẳng người dậy khó hiểu: "Ở đây? Ở đây là tổng bộ tổ chức đã bắt cô tới."
Anse phát ra một loạt tiếng cười dễ nghe, chỉ vào trời cao và mặt đất: "Nhà tôi ở ngay đây, tôi đã thề muốn du lịch vòng quanh thế giới, hành y thiên hạ!"
Hành y thiên hạ! Leola lần nữa mở mắt, trước mắt xuất hiện chính là một đôi mắt to màu lam, mà Leola phát hiện da mặt của mình đang bị bốn ngón tay kéo sang hai bên, Leola mặt vô biểu tình hỏi: "Keisy, cậu đang làm cái gì?"
Keisy dùng thần tình nghiêm túc nói: "Gọi sát thủ ngủ nướng thức dậy." Nói xong, Keisy vừa lại bổ sung nói rõ: "Tôi vốn không muốn để ý anh đâu, nhưng nghĩ đến nếu không có anh, bà chủ biết đâu sẽ không chịu trả tiền cho bữa sáng, cho nên tôi đành cố gắng gọi anh thức dậy thôi."
"Anh hiếm khi sẽ ngủ kỹ như thế đây." Keisy nhướn nhướn mày, cậu trước kia thế nhưng chưa từng tiếp cận Leola trong vòng mười mét, mà vẫn không bị hắn phát hiện, nhưng hôm nay lại có thể kéo được da mặt của hắn, đây càng khó tưởng tượng hơn trúng số độc đắc.
Leola không trả lời, chỉ là hỏi Keisy: "Tôi rốt cuộc phải làm sao mới có thể học được ma pháp trị liệu?"
"Suy tưởng, cảm giác nguyên tố ma pháp, luyện tập ma pháp, tiếp tục suy tưởng. Học ma pháp rất khó, không hề có một con đường tắt nào." Keisy thuận miệng trả lời.
Leola âm thầm thở dài trong lòng, hiểu rằng là hắn quá nóng lòng rồi, cho dù là võ công của hắn, cũng phải trải qua những huấn luyện chết người năm này sang năm khác mới có được, hắn vừa lại làm sao có thể mơ xa ở nhất thời nửa khắc liền có thể trở thành danh y như Anse.
Leola, Keisy và Bảo Lợi Long đang dựa vào cẳng chân của papa, cả ba vừa ra khỏi túc xá, liền nhìn thấy Thanh Thanh và Mai Nam đã ở bên ngoài chờ đợi rồi, vừa nhìn thấy Leola đi ra, Thanh Thanh lập tức cao hứng nghênh đón, còn tò mò hỏi: "Các anh hôm nay muộn quá vậy?"
"Bởi vì người nào đó ngủ nướng, gọi cũng không dậy!" Keisy hùng hồn trả lời, nhưng vừa trả lời xong liền nhìn thấy Thanh Thanh và Mai Nam nghiêng mắt nhìn cậu, không mảy may cảm thấy người ngủ nướng có khả năng là sát thủ bên cạnh, Keisy lập tức bất mãn kháng nghị: "Ê! Ngủ nướng không phải tôi đâu, là cái tên mắt bạc này nè."
Thanh Thanh lộ ra ánh mắt hoàn toàn không tin, mà Mai Nam thì lộ ra biểu tình "cậu không cần giảo biện", ngay cả Bảo Lợi Long cũng từ dưới trường bào của Leola ló mặt ra, đôi mắt to màu hồng tràn ngập hoài nghi.
Keisy nổi gân xanh: "Tôi không có ngủ nướng, lúc có bữa sáng, tôi tuyệt đối sẽ không ngủ nướng."
Thanh Thanh và Mai Nam đều đột nhiên bừng tỉnh: "Đúng đó, lúc có đồ ăn, Keisy cho dù bảy ngày bảy đêm không ngủ cũng sẽ vùng vẫy bò dậy, vậy thật sự là Leola ngủ quên?"
Cậu rốt cuộc nên cao hứng vì đồng bạn tin tưởng lời của mình, hay là phải chán nản? Khóe miệng của Keisy co giựt. Chẳng qua sau cùng, cậu vẫn là khuất phục dưới hương vị của đồ ăn, vươn tay đoạt lấy túi đồ ăn trong tay Thanh Thanh, Keisy vừa móc đồ ăn ra ngửi, vừa hỏi: "Hôm nay không đến nhà ăn à?"
"Các cậu không xem thời khóa biểu thông báo hôm qua sao? Hôm qua hiệu trưởng nói, hôm nay muốn lên lớp ở túc xá đó." Thanh Thanh có chút lo lắng nói, cô cực độ hoài nghi, hiệu trưởng vừa lại nghĩ ra cái gì để chỉnh học sinh rồi."
"Gian túc xá này rất đẹp, nhưng hình như có chỗ nào rất kỳ quái." Mai Nam thở dài, hắn thật sự không biết mình có thể tốt nghiệp từ học viện thuật sĩ hay không, nghe nói tỷ lệ tốt nghiệp của mấy năm gần đây đã thấp đến dọa chết người rồi.
"Đương nhiên rất kỳ quái." Keisy vừa nuốt đồ ăn vừa nói: "Ngẫu nhiên phát hiện, phòng của tôi và Leola là ở tầng cao nhất, hơn nữa tầng đó ngoại trừ phòng của chúng tôi, thì không có phòng khác, rõ ràng bên cạnh đều trống không, làm gì mà không làm thêm mấy cái phòng?"
Nếu như hiệu trưởng chỉ nhằm vào hai người này, vậy thì tốt quá rồi... học sinh viện thuật sĩ tụ tập ở trước túc xá không nhịn được phát ra tiếng lòng.
"Các học sinh thân ái." Hiệu trưởng vô thanh vô tức xuất hiệu ở sau lưng mọi người, mang theo nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Mọi người đều giật mình, lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Barbarise, lòng mọi người đều trầm xuống, hiệu trường chắc chắn vừa lại nghĩ ra nội dung chương trình học biến thái gì rồi, hơn nữa rất bất hạnh, nội dung chương trình học này cực có khả năng liên quan với túc xá của bọn họ, biểu thị hoc sinh viện thuật sĩ ngay cả túc xá nơi trở về khi tan học, cũng không phải là cái nơi an toàn.
"Nào nào, mỗi một người cầm một quyển sách giáo khoa." Barbarise cao hứng phát "sách giáo khoa", hoàn toàn không nhìn thấy cái cằm suýt rớt của học sinh, bọn họ từ khi nào có cái thứ sách giáo khoa này?
<Sổ tay sử dụng túc xá>, Keisy chớp mắt, phát hiện mình không có nhìn sai, thế là Keisy bắt đầu nghĩ, túc xá có gì cần phải giải thích? Chẳng lẽ muốn dạy bọn họ đi tiểu phải đến nhà vệ sinh, hay là lúc hỏa hoạn phải chạy thoát ở bên nào sao? Không, Barbarise tuyệt đối sẽ không rảnh như thế... Chính xác mà nói, Barbarise đúng là rất rảnh, chẳng qua hắn có rảnh cũng sẽ không quan tâm lúc học sinh gặp hỏa hoạn, rốt cuộc có biết chạy thoát hay không, trái ngược lại, nói hắn sẽ đến túc xá phóng hỏa, sau đó đuổi học tất cả học sinh chết cháy thì có lý hơn.
Leola thì thực tế hơn, không đi suy đoán bất cứ cái gì, lập tức liền lật cuốn sổ tay, bắt đầu đọc, nhưng Leola lại hoàn toàn không hiểu cuốn sổ tay này có liên quan gì đến túc xá, bởi vì đây rõ ràng chính là một cuốn sổ tay sử dụng trang giáp chiến cơ, hơn nữa còn là trang giáp chiến cơ cần nhiều người thao túng, chẳng lẽ... Leola ngẩng đầu nhìn túc xá toàn là vỏ kim loại.
"Xin hỏi hiệu trưởng..." Một học sinh do dự giơ tay.
"Đừng hỏi ta, trong đó có đánh số phòng, không có mắt nhìn à? Ta cho các ngươi nửa tiếng, xem xong nơi mình phải thao túng." Barbarise gào thét: "Nửa giờ sau liền bắt đầu thao túng, người làm sai đuổi học hết!"
Học sinh của viện thuật sĩ đều phát ra thở dài, muốn tốt nghiệp làm sao khó như vậy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top